Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Chương 68: Cùng nhau ngắm tuyết cùng nhau lão

Mùa đông năm nay đến sớm hơn so với những năm trước, thế nhưng năm nay tuyết rơi muộn hơn bình thường.

Từ khi bước vào tháng chạp, trời ngày càng âm u lạnh lẽo. Trước đây ở Giao Thái điện của Trác Văn Tĩnh không có bố trí lò sưởi, vẫn là Nguyên Bảo tinh ý, sau khi nghỉ ngơi trở về lập tức bố trí lò sưởi xong xuôi rồi, đối với hiệu suất làm việc của hắn ta rất hài lòng, cho nên ta ban thưởng cho hắn một phen, làm Nguyên Bảo cảm động đến rơi lệ, lại càng chăm chỉ làm việc, nhìn bộ dáng của hắn như vậy, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện tắc trách trước kia của hắn.

Ta là người cực kỳ sợ lạnh, hầu như mỗi lần nệm ấm chăn êm, ta đều không muốn thượng triều, bất quá mỗi lần như vậy đều bị Trác Văn Tĩnh kéo ra khỏi chăn cho tỉnh lại, nhưng ta vẫn như cũ không muốn nhúc nhích, Trác Văn Tĩnh từng nói đùa rằng, chẳng phải bậc đế vương đều rất cô độc sao, chỉ đứng ở nơi cao, mà sao cả lạnh cũng không chịu được.

Ta nghe xong lời đó liền nhún vai tỏ vẻ không sao, sau khi hung hăng hôn môi hắn một trận, mới không tình nguyện khoác triều phục vừa dày vừa nặng rời khỏi.

May mắn là chỉ cần cố chịu mấy ngày thôi, đợi tới năm mới, thì có thể nghỉ một tháng không thượng triều, cũng coi như là một sự bù đắp khác.

Vào tháng chạp, công việc trong nội cung vô cùng bận rộn, tất cả các cung đều phải tân trang lại, cộng thêm phải ban thưởng đủ loại đồ vật, thật sự rất nhiều chuyện phát sinh.

Những năm trước chuyện này đều là do mẫu hậu đích thân xử lý, bình thường bà với Tiết Như Ngọc cùng nhau bàn bạc đối sách, tiền bạc gì gì đó đều phân phát xuống dưới, chỉ là những phiền toái vụn vặt.

Năm nay, mẫu hậu lấy cớ thân thể không tốt liền đem chuyện này giao cho Trác Văn Tĩnh, lại nói với Trác Văn Tĩnh sau khi xử lý xong mọi chuyện thì báo cáo với bà một tiếng, rồi sau đó bà sẽ quyết định nên làm thế nào tiếp theo.

Thời điểm ta nghe được câu này, theo bản năng liền phản đối, mẫu hậu nhìn ta cười lạnh nói: “Hoàng hậu không phải là người chưởng quản phượng ấn trong hậu cung hay sao? Chẳng lẽ còn muốn lão thái bà ta làm những chuyện này? Hoàng thượng đau lòng vì Hoàng hậu, ai gia đều thấy rõ, trong nội tâm cũng hiểu được. Nếu như thân thể ai gia khỏe mạnh, thì ai gia tất nhiên sẽ hỗ trợ, còn nếu Hoàng thượng cảm thấy Hoàng hậu không có năng lực kia, thì hãy đem phượng ấn đưa cho Ngọc nhi tạm thời nắm giữ, để cho nàng xử lý việc này được không?”

Ta nghe xong lời này, có chút vô lực nhìn mẫu hậu đáp: “Mẫu hậu, lời này của người là không đúng, nào có chuyện đem phượng ấn tùy tiện đưa cho ai cũng được, Văn Tĩnh thân là người đứng đầu hậu cung, là đương kim quốc mẫu, lại đang mang long thai, còn Như phi là phi tử hậu cung, theo chức trách đáng ra phải hỗ trợ, nào có chuyện cần dùng phượng ấn.”

Mẫu hậu nghe ta nói xong, cười hai tiếng nói: “Hoàng thượng nói rất đúng, ai gia nhất thời quên mất, nhưng nếu Ngọc nhi hỗ trợ, có nhiều chỗ cần phải có quyền hạn mới làm được, đây chẳng phải là làm Ngọc nhi khó xử?”

“Mẫu hậu, lời này của người lại càng sai hơn rồi.” Ta xùy cười một tiếng nói: “Hàng năm Như phi đều đi theo ngài xử lý công việc, cũng đã quen việc, chỉ là ghi vài danh sách đơn giản, người trong phủ nội vụ tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào, nếu mà đến việc nhỏ ấy cũng không làm được, cái kia xem ra không phải không được, cũng không phải không có năng lực, mà rõ ràng là không muốn nghe lời Văn Tĩnh, nên không muốn làm.”

Nói ra câu sau cùng, giọng của ta có chút sắc bén, Tiết Như Ngọc đang đứng cạnh mẫu hậu nghe xong, thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống cung kính thưa: “Hoàng thượng giáo huấn rất phải, thần thiếp nhất định sẽ hỗ trợ Hoàng hậu, làm việc thật tốt.”

Mẫu hậu nhíu mày phượng nhìn ta, mà Trác Văn Tĩnh ở một bên từ đầu đến cuối đều không nói gì, ta nhếch miệng, quả thật muốn xé rách mặt nạ của nàng, mà không cần phải cố kỵ mặt mũi người nào hết.

Dù sao lần này mẫu hậu gây khó dễ cho Trác Văn Tĩnh, nếu hắn bởi vậy mà mệt mỏi, ta đây chẳng phải là được nhỏ mất lớn. Cho nên giờ phút này phải đem mọi chuyện nói rõ ràng, bằng không thì chắc chắn Trác Văn Tĩnh sẽ bị mang vạ. Tuy rằng làm như vậy sẽ đắc tội triệt để với mẫu hậu cùng Tiết gia, nhưng ta là Hoàng đế, nếu ta muốn, ai dám ngăn cản ta.

Nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút cao hứng. Sau đó Tiết Như Ngọc vốn định muốn thỉnh giáo Trác Văn Tĩnh một phen, lại bị ta cắt ngang nói: “Về phương diện lễ nghi thì cứ giao cho Lễ bộ xử lý, những thứ này nàng đều đã hiểu, không cần đến thỉnh giáo, sau khi xong thì đem tới cho mẫu hậu với Văn Tĩnh xem qua là được, không cần phải nhiều chuyện như vậy.”

Mặt dù nét mặt của Tiết Như Ngọc không dễ chịu gì, nhưng vẫn phục tùng rũ mắt xuống vâng theo.

Nói thật ngay lúc này ta có cái nhìn khác với Tiết Như Ngọc đấy, ngày trước khi nàng không vui, đều bộc lộ hết ra, thế nhưng bây giờ nàng đã biết cách làm người hơn trước kia rồi.

Trước đây cho dù thế nào vẫn luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng hiện tại gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Lúc gặp Trác Văn Tĩnh, ngược lại lễ nghi thập phần đúng chỗ.

Phi tử trong hậu cung, tuy không thích nàng, thế nhưng có mẫu hậu chống lưng cho nàng, nên ai cũng không dám làm gì, nhờ thế mà cuộc sống của nàng vẫn trôi qua rất an ổn.

Nghĩ như vậy, ta thầm cười lạnh trong lòng, ngược lại ta muốn nhìn, nàng có thể chống đỡ được bao lâu, Tiết gia có thể sẽ tồn tại được bao lâu, nếu nàng ở trong cung dám làm ra chuyện gì sai lầm, thì lần này, ta sẽ làm cho nhà nàng không gượng dậy được.

Thời điểm ta đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt mẫu hậu hướng nhìn ta, lúc nhìn đến sắc mặt của ta, bà khẽ nhíu mày hỏi: “Sắc mặt của Hoàng thượng sao lại khó coi đến như vậy, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Nghe được lời quan tâm của mẫu hậu, trong lòng ta có chút tư vị không nói nên lời, nếu bà còn quan tâm đến ta, vì sao chuyện liên quan đến Trác Văn Tĩnh, bà lại không thể dễ dàng bỏ qua. Bất quá bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt ta chỉ mấp máy môi, cười hai tiếng đáp: “Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần không sao, chỉ có chút lạnh thôi.”

Mẫu hậu nghe ta nói xong, thần sắc trong mắt tản ra, lại lập tức khôi phục như cũ, ánh mắt xa xăm nói: “Nếu sợ lạnh, thì không nên ngồi lâu ở đây, về nghỉ ngơi đi, ai gia cũng mệt rồi.”

Nhìn mẫu hậu khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình kia, ta nhíu nhíu mày, đáp: “Vậy nhi thần xin cáo lui.”

Trác Văn Tĩnh đứng lên theo nói: “Vi thần cáo lui.”

Mẫu hậu không nói gì, phất phất tay, đầu tựa trên ghế quý phi, gương mặt có chút mệt mỏi, thời điểm ta thối lui, thì thấy Tiết Như Ngọc tiến lên giúp mẫu hậu xoa bóp bả vai.

Nhìn hình ảnh đó, ngược lại ấm áp vô cùng.

Sau khi lui ra ngoài, ta cười lạnh hai tiếng.

Trác Văn Tĩnh vẫn một mực im lặng.

Chuyện mẫu hậu không vui cũng coi như đã giải quyết xong, còn Tiết Như Ngọc cũng đã dàn xếp đâu vào đấy.

Sau đó thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

Tuy là lần đầu Trác Văn Tĩnh tiếp xúc với chuyện hậu cung, nhưng lại làm việc thập phần hiệu quả, hơn nữa Tiết Như Ngọc cũng không dám làm gì ngáng chân hắn, nhờ vậy mà uy tín của hắn ở trong hậu cung cũng tăng lên rất nhiều.

Tuy nói như thế, nhưng ta vẫn lo lắng như trước, cơ thể của hắn ngày càng nặng nhọc đi lại khó khăn, mấy ngày nay lúc đi ngủ thân thể cũng không thoải mái, chỗ mắt cá chân bị sưng lên.

Trương Đình Ngọc nói chuyện này rất bình thường, nam tử thụ thai vất vả hơn nhiều so với nữ tử, cho nên ban đêm nên ngâm chân trong nước nóng, để huyết mạch lưu thông dễ dàng. Chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Mà điều làm ta lo lắng nhất chính là khẩu vị của Trác Văn Tĩnh đột nhiên trở nên cực kém, ăn được một chút đều nôn ra.

Ta ở một bên nhìn quả thực rất lo lắng, liền phân phó ngự thiện phòng liên tục đổi món ăn các kiểu, thế nhưng ngoại trừ chút đồ chua ngọt ra, tựa hồ hắn đều ăn không vô món gì. Không đến hai ngày, cả người hắn liền ốm đi một vòng.

Ta đau lòng đến nỗi muốn chém luôn mấy tên đầu bếp vô dụng kia.

Về sau Trương Đình Ngọc nghĩ ra một phương pháp, đem những quả mơ giã ra hết, rắc lên một chút trên các món rau cải, tận lực không ăn các món mặn, nhưng mà các loại súp bổ dưỡng đều phải uống, thuốc dưỡng thai lại càng không thể thiếu, bởi như vậy, Trác Văn Tĩnh rốt cuộc cũng ăn được trở lại, chỉ có điều ít hơn so với ngày xưa mà thôi.

Trương Đình Ngọc đành phải đem tất cả khí lực đặt lên bữa ăn, bằng không thì Trác Văn Tĩnh cùng hài tử trong bụng hắn đều không chịu được, ta nghe xong trong lòng thấy không vui, lại không có cách nào khác, chỉ có thể thường xuyên khích lệ Trác Văn Tĩnh ăn nhiều một chút.

Ngày hai mươi tháng chạp ấy, ta vô tình phê duyệt tấu chương, trong lòng lại phiền muộn không thôi. Báo cáo trên những tấu chương này, một cái hữu dụng cũng không có, bởi vậy lúc thượng triều ta nổi giận mấy lần, nhưng cũng không có gì thay đổi.

Trong lòng đang nghĩ ngày mai thượng triều có nên xử lý vài người, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ của Nguyên Bảo, ta lập tức không vui nhíu mày nhìn hắn hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì mà kinh ngạc?”

Nguyên Bảo vội vàng thỉnh tội, sau đó nhìn ta cười nói: “Hoàng thượng, nô tài nhìn thấy bên ngoài tuyết đang rơi, bởi vì năm nay tuyết rơi muộn, nên nô tài nhìn thấy liền mừng rỡ, liền thất thố rồi, quấy nhiễu đến Hoàng thượng, tội đáng chết.”

Tuyết rơi? Ta sửng sốt, sau đó buông bút son nhìn về phía cửa sổ đang mở một nửa, quả nhiên có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mềm mại trắng tinh, ta hé mắt, đứng dậy kêu Nguyên Bảo thu dọn tấu chương, đem đến Giao Thái điện phê duyệt.

Thời điểm đến Giao Thái điện, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, nhìn thấy Trác Văn Tĩnh đang sưởi ấm tại nội điện, sắc mặt không tốt lắm, xem ra hôm nay lại không ăn được gì. Hắn nhìn thấy ta liền vội vàng đứng lên nói: “Tại sao trên người Hoàng thượng đều là tuyết vậy, Nguyên Bảo hầu hạ như thế nào đấy, nếu lỡ ngã bệnh thì biết làm sao.”

Ta cởi áo khoác lông cáo trên người xuống, phủi hết tuyết dính trên áo, phủ lên cho hắn, nói: “Thân thể của trẫm so với ngươi khỏe hơn nhiều lắm. Ngươi nên chú ý đến mình một chút thì hơn.”

Trác Văn Tĩnh nhìn ta mỉm cười, ta đem áo khoác bao kín lấy hắn, rồi sau đó phân phó người trong nội điện thêm nhiều than một chút, mở cửa sổ ra, ta liền ôm hắn ngồi trên giường nhìn ra ngoài nói: “Không nghĩ tới hôm nay có tuyết rơi, còn tưởng năm nay sẽ không có tuyết, ngược lại rất hiếm thấy.”

Trác Văn Tĩnh nói: “Nghe nói, tuyết rơi đúng vào năm mới chính là điềm báo một năm bội thu, chắc chắn sang năm sẽ được mùa thu hoạch, đây đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng.” Ta nghe xong nhếch khóe miệng nhưng không có lên tiếng, Trác Văn Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Năm trước tuyết rơi, ta cũng có xem, bất quá chỉ là đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một một mảnh trắng xóa. Mà giờ phút này ngồi ở đây như vậy, cũng coi như là một tư vị khác.”

“Đúng rồi, lúc đứng ở cửa sổ nhìn ra, sẽ chỉ cảm thấy mọi vật đều trong tầm mắt, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ngược lại sẽ không còn thấy gì đẹp mắt nữa, nhưng bây giờ chỉ mở ra một bên cửa sổ, nhìn từ xa, sẽ thấy một tầng rồi lại một tầng, một lát ra đứng tại cửa sổ sẽ thấy đâu đâu cũng hiện ra màu trắng xóa, khung cảnh rất là tráng lệ.” Nói tới đây, ta nở nụ cười: “Tuy cũng là ngắm tuyết, nhưng đứng ngắm ở góc độ khác nhau, lại có thể thấy được nhiều hình thái như vậy, quả thật là một điều kỳ diệu.”

“Hoàng thượng trước kia đã từng thử như vậy?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta hỏi.

Ta đáp: “Ân, trước kia có cùng…” Vốn định nói trước đây đã từng cùng Tiết Như Ngọc thử qua, nhưng lúc nhìn đến đôi mắt trong suốt của Trác Văn Tĩnh, ta đột nhiên đem lời này nuốt xuống, ho khan hai tiếng, Trác Văn Tĩnh nhướng mày khẽ cười hỏi: “Hoàng thượng có điều gì khó nói?” Dứt lời thần sắc hơi u ám, ánh mắt sáng ngời vừa rồi, chợt biến mất vô cùng nhanh.

Ta vội nói: “Nào có chuyện khó nói gì, chỉ là đã từng ở ngự thư phòng cùng… Nguyên Bảo ngắm thử, nếu không tin, ngươi có thể hỏi Nguyên Bảo.”

Trác Văn Tĩnh bởi vì lời này của ta, ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng với biểu hiện không biết nên khóc hay nên cười, ta nhìn thấy ra sức trấn định hỏi: “Sao… làm sao vậy? Có chuyện gì buồn cười sao?”

Hắn nhìn ta, đột nhiên cười ra tiếng, sau đó tựa đầu lên vai ta đáp: “Hoàng thượng, kỳ thật, ta đã sớm biết rõ, Như phi rất thích tuyết, mùa đông năm nào Hoàng thượng cũng ngắm tuyết cùng Như phi đấy.”

Nghe xong lời này, trên mặt ta có chút nóng, sau đó cười khan nói: “Vậy sao? Sao trẫm chưa nghe những lời này bao giờ vậy, người trong nội cung cứ thích huyên thuyên lung tung.”

Trác Văn Tĩnh ở trong ngực ta bả vai run lên rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt vui vẻ nói: “Vừa rồi ta rất vui vẻ.”

Ta có chút khó hiểu nhìn hắn, Trác Văn Tĩnh cũng không nói gì thêm, dựa vào ta cùng nhau nhìn ra bên ngoài thở dài nói: “Không biết sau này chúng ta già rồi, khi tóc đã điểm bạc, còn có thể cùng nhau ở một chỗ như vậy hay không.”

Giọng của hắn rất ít khi thấp như vậy, ta nghe được trong lòng liền quặn thắt, vội ôm lấy vai của hắn nói: “Đó là đương nhiên, sinh thời phải ở cùng một chỗ, nếu có chết, Hoàng lăng của trẫm ngươi cũng có một chỗ bên cạnh… Hơn nữa, từ đây tới già còn lâu lắm, nếu ngươi thích, từ nay về sau, hàng năm chúng ta đều ngồi ở chỗ này ngắm tuyết.”

“Hàng năm đều cùng một chỗ sao?” Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười hỏi. Ta nhẹ gật đầu.

Hắn nhìn ta rồi lại nhìn về phía cửa sổ nói: “Kỳ thật lần đầu ta gặp Hoàng thượng, trời lúc đó cũng đang có tuyết rơi.”

“Hửm?” Ta sửng sốt, thập phần nghi hoặc nhìn hắn.

Trác Văn Tĩnh trầm thấp nở nụ cười nói: “Chắc có lẽ Hoàng thượng không nhớ rõ, nhắc đến thì khi đó chính Hoàng thượng đã cứu ta, bằng không thì… Hiện tại cũng sẽ không có Trác Văn Tĩnh.”

Ta cứu hắn? Không có ấn tượng. Ta nhíu mày thầm nghĩ, không phải hắn nhầm người rồi chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương