Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?
-
Chương 77: 77: Trạng Thái Bất Thường
Hai người vừa mới bước xuống trực thăng đã nhìn thấy Emily bị người áp giải lên một chiếc trực thăng khác.
Thời gian cũng thật khéo.
Emily nhìn thấy Hạ Nhiên bình yên vô sự dưới sự che chở của người đàn ông cô ta vẫn luôn muốn sở hữu bước xuống trực thăng, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong lòng cô ta lập tức bùng nổ.
"Hạ Nhiên!!!"
"Là mày!!!"
"Nhất định là chuyện tốt do mày gây ra!!"
"Hạ Nhiên!! Mày đừng vội đắc ý!!"
"Khốn kiếp buông tao ra!!"
Emily như phát điên không ngừng chửi rủa cảnh cáo uy hiếp Hạ Nhiên, vừa dùng dằng muốn xông tới chỗ cô.
Tự nhiên Emily bị bắt đi, học viên cả trường đều xôn xao cả lên.
Hiện tại họ còn chưa kịp phản ứng vì sự trở về của hai người Hạ Nhiên, cứ như vậy trợn mắt nhìn cô gái luôn luôn kiêu ngạo như Emily giờ chẳng khác gì con điên đã bị ép đến đường cùng, chỉ còn biết gào thét chứ không làm gì nổi một cô gái nhỏ.
Hạ Nhiên sắc mặt bình tĩnh, rũ mắt không có cảm xúc nhìn cô ta từ đầu tới chân, sau đó mới đến khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của cô ta.
"Emily, cô nên may mắn bởi vì cô còn sống."
Cô nhàn nhạt nói, không lại nhìn Emily nữa.
"Tuy tôi vẫn chưa ưng ý với kết quả này...!Thế nhưng tay tôi còn chưa dính máu...!Nếu vì loại người như cô..."
"Tao nên giết mày!! Tao vốn nên giết mày ngay từ đầu!! Aaaa!!!"
Emily điên cuồng hét lên, vậy mà bất ngờ vùng thoát khỏi sự kiềm chế của hai người đang áp giải cô ta.
"Mày chết đi!!"
Cô ta bỗng nhiên vung tay đang bị còng ra, một cây châm nhỏ như sợi tóc bắn về phía Hạ Nhiên, ở dưới ánh nắng chói chang cũng chỉ kịp lóe lên một tia ánh sáng lạnh, khiến người run rẩy.
"Nhiên!"
Ricard trừng lớn mắt hét lên.
Nhưng anh còn chưa kịp đứng chắn trước mặt cô gái đã bị cô một phát đẩy ra, đồng thời phất tay lên.
"A!!"
Cây ngân châm như bị bắn ngược, đồng thời Emily ở dưới sự kinh hoàng của đám người hét thảm một tiếng, cả người bị một đạo gió lớn cuốn lên bầu trời, trói chặt.
Cô ta không ngừng vùng vẫy nhưng làm sao cũng không thoát ra nổi.
Sau đó cô ta nhanh chóng ỉu xìu xuống, ngất đi.
Hạ Nhiên mặt không chút cảm xúc thu hồi gió xung quanh cô ta.
Emily không có sự chống đỡ ngã bịch ra đất, bộ dạng chật vật xấu xí không chịu nổi.
Hai người áp giải cô ta chạy đến, không có trách cứ Hạ Nhiên mà mang cô ta lên trực thăng, không chút chần chừ cất cánh.
Phạch phạch...
Trực thăng dần biến mất trong tầm mắt của đám người, chỉ để lại một cơn gió làm rối tung mái tóc của họ.
Không ai biết kết cục của Emily thế nào.
Đương sự trong cuộc là Hạ Nhiên cũng chỉ lờ mờ đoán được một chút.
Nhưng cô không có để ý nữa, theo người đàn ông trở về phòng, cũng chẳng bận tâm có lẽ bản thân đã tự tay lấy đi một sinh mạng ở phút cuối.
Có chăng, cô chỉ cảm thấy bản thân trở nên càng trở nên trống rỗng...
Ricard bởi vì hành động muốn làm lá chắn cho cô lúc nãy mà bị cô nhốt bên ngoài không cho vào phòng.
Người đàn ông sờ sờ cái mũi, bất lực không dám chọc giận cô gái nhỏ nữa, lùi trở về phòng mình.
Hôm sau khi lên lớp, Đường Hinh thông báo cho họ tình huống của Emily, đồng thời cũng nói cô ta mấy tiếng sau khi bị mang đi đã chết.
Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, còn có không quên quay đầu nhìn về phía Hạ Nhiên.
Trong mắt họ là ý nghĩ gì Hạ Nhiên không biết, nhưng cô cũng không quan tâm.
Chỉ là cái chết của Emily chứng thực suy nghĩ trong lòng cô.
Ricard nói với cô Emily lần này bị mang đi còn chưa biết kết cục là gì, nhưng cô ta lại gấp không chịu được muốn chết.
Cô ta dùng cái thứ kia, lại bị bắn ngược, chết vì nó.
Hiện tại dù cô ta đã chết nhưng tội danh đã không thể nào né tránh được.
Gia tộc Lawrence tuy trải qua biến cố này nhưng vẫn còn tại, mất đi chỉ là một vài nhánh nhỏ, trong đó có thân vương Lawrence, cha của Emily.
Đơn giản là vì quốc vương Anh quốc đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu cha của Emily, phán rằng ông ta là đầu sỏ bày ra mọi thứ.
Kết quả này thật ra ở trong dự liệu của gia tộc De Chevalier, nhưng họ cũng biết, này chỉ là mặt ngoài, bên trong hoàng gia Anh có tổn thất gì hay không, khó mà nói.
Ricard quan sát Hạ Nhiên vài ngày, anh lờ mờ cảm thấy trạng thái của cô rất không bình thường, quá mức bình tĩnh nên không dám buông lơi.
Nhưng thấy cô vẫn không có biểu hiện gì khác thường ngoài việc quá mức bình thản nên anh cũng buông tâm một chút.
Dù vậy anh vẫn là kè kè bên cạnh cô không phút nào rời.
Hạ Nhiên nhìn trong mắt, trong lòng hiểu rõ.
Nhưng cô không biết bản thân bị làm sao, chỉ là cảm thấy trống rỗng thôi.
Bởi vì mất đi một thứ để bấu víu nên tâm tình cô có phần chênh vênh vô định.
Dù là người đàn ông bên cạnh cũng không thể cho cô thoát ra khỏi trạng thái này.
Cho đến một ngày.
Đó là một ngày huấn luyện công kích như thường lệ.
Hạ Nhiên khuôn mặt lạnh nhạt cùng người đối chiến trên sàn đấu, bóng dáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất khiến cho Ricard ở bên dưới mày nhăn càng sâu hơn.
"Cô ấy vẫn vậy sao?"
Lagan thúc anh một cái, nghiêm nghị hỏi.
Hắn chỉ là đầu óc không thích nghĩ nhiều chứ không hề ngốc.
Hắn cũng nhận ra Hạ Nhiên không có bình thường chút nào cả.
Ricard không trả lời hắn mà gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trên sân.
Hạ Nhiên từ lúc sự việc kia xảy ra đã trôi qua một tháng rưỡi, mới đầu còn bình thường, nhưng chỉ có Ricard biết cô không bình thường.
Không rõ từ lúc nào, cô ăn bắt đầu ít đi, không có tâm tình, cũng hay mất ngủ.
Đến hiện tại khuôn mặt nhỏ càng thêm gầy gò, hốc mắt có phần trũng sâu, thâm đen, sắc mặt tái nhợt.
Ricard từng kéo cô đi tìm Helga khám thử, Helga nói là do tâm bệnh, cô bất lực.
Sau đó định kỳ anh sẽ mang cô đi truyền dịch mới khiến cô trụ được đến hiện tại.
"Anh nên...!Nhan!!"
Lagan vừa định nói gì đã trừng lớn mắt hét lên.
Mà trước khi tiếng hét của hắn vang lên người đàn ông bên người đã xông ra, đón lấy cô gái nhỏ tựa như chiếc lá đang rơi xuống kia, ôm vào lòng.
"Nhiên! Nhiên! Em đừng dọa anh..."
Giọng người đàn ông ngày càng run hơn, bóp bóp mặt cô gái nhỏ năn nỉ, muốn lay tỉnh cô.
Nhưng cô gái nhỏ vẫn im lặng nằm trong lòng anh, không động đậy nhúc nhích, khuôn mặt nhíu chặt có vẻ rất đau đớn.
Hơn thế nữa...!Trong không trung như lưu chuyển mùi máu tươi như có như không.
"Ricard! Cô ấy đang chảy máu!!"
Lagan nhìn hạ th@n Hạ Nhiên lan tràn màu đỏ, sắc mặt kinh dị thốt lên.
Ricard mặt tái chẳng kém gì cô gái nhỏ lập tức ôm cô lên tựa như một cơn gió chạy đi.
Lagan cũng không yên tâm mà chạy theo.
Cả phòng huấn luyện bàng hoàng nhìn nhau.
Thời điểm Ricard ôm Hạ Nhiên chạy ra đụng trúng Đường Hinh.
Bà thấy người đụng trúng mình lại không có xin lỗi mà như lửa đốt mông bỏ chạy thì nhíu mày.
Nhưng nhìn bóng dáng người đàn ông, lại thêm ngửi thấy thứ gì đó, bà ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đuổi theo.
Thành ra phòng y tế của trường một lần tiếp đón bốn người, khiến cho sắc mặt Helga chẳng mấy tốt.
Nhưng cô vẫn biết bản thân nên làm gì hiện tại trước.
Cô đeo vào dụng cụ y tế, bắt đầu kiểm tra cho cô gái nhỏ đã muốn thành khách quen trong phòng y tế của mình.
"Tránh ra xem nào."
Đường Hinh lại đẩy người đàn ông đang nắm tay cô gái nhỏ của anh ra, thay thế anh đặt lên cổ tay Hạ Nhiên, trầm ngâm bắt mạch.
Helga không có nói gì, nhưng hai người đàn ông thì không hiểu gì lắm cũng không lên tiếng, gắt gao nhìn Hạ Nhiên trên giường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook