Lâm Kiều Nhụy sắp chết rồi.
Thời gian gần đây, cô thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, kèm theo các triệu chứng như hay quên và tim đập nhanh.
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, điều khiến cô sửng sốt là trong máu và tóc chứa một lượng lớn thủy ngân.
Nguyên nhân khiến cơ thể cô bất thường là do bị ngộ độc thủy ngân.
Nhưng vấn đề là, tại sao cô lại bị ngộ độc thủy ngân?
Lâm Kiều Nhụy theo lời bác sĩ, lái xe về nhà định lấy những vật dụng hàng ngày để làm xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân.
Trên đường về nhà, điện thoại cô reo lên.

Cuộc gọi là từ Phùng Hải Minh, người chồng bằng mặt không bằng lòng của mình.
Nhưng khi nhấc máy, người nói lại là em họ Phương Hoa Lệ: “Chị, chị mau tới trung tâm trị liệu Quốc Sắc Thiên Hương của em, anh rể chị đến đây làm liệu pháp sức khỏe thì ngất xỉu.


Em đã gọi 120 rồi.”
“Hoa Lệ, em nói gì cơ?”
Không đợi Lâm Kiều Nhụy kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Phải một lúc lâu, Lâm Kiều Nhụy mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lái xe đến trung tâm trị liệu đó.
Mới ba giờ chiều, vậy mà Phùng Hải Minh không ở công ty mà lại đi làm liệu pháp sức khỏe, còn ngất xỉu nữa?
Lâm Kiều Nhụy biết rất rõ trung tâm trị liệu Quốc Sắc Thiên Hương làm gì.

Mâu thuẫn giữa cô và em họ Phương Hoa Lệ bắt đầu từ khi Hoa Lệ mở trung tâm trị liệu này.
Lý do chính khiến Lâm Kiều Nhụy và Phùng Hải Minh bắt đầu ly thân sáu tháng trước là vì hắn ta thường xuyên ra vào trung tâm trị liệu này.
Phương Hoa Lệ biết rằng hai vợ chồng ly thân vì điều này, thay vì thông cảm với Lâm Kiều Nhụy, cô ta lại cười nhạo chị mình là cổ hủ và nhỏ nhen.
Khi Lâm Kiều Nhụy đến trung tâm trị liệu, xe cấp cứu 120 vừa mới đến.

Phùng Hải Minh được đưa thẳng từ bên trong lên xe cứu thương.
“Chị yên tâm đi, anh rể chắc chắn sẽ không sao đâu.” Phương Hoa Lệ trang điểm lộng lẫy vỗ vai Lâm Kiều Nhụy, trên gương mặt dày phấn thoáng hiện một nụ cười khó hiểu.
Lâm Kiều Nhụy theo xe đến bệnh viện, sau một hồi cấp cứu, Phùng Hải Minh vẫn không qua khỏi, và Kiều Duệ trở thành góa phụ khi mới năm mươi tuổi, nắm trong tay khối tài sản hàng chục triệu.
Con gái duy nhất của Lâm Kiều Nhụy và Phùng Hải Minh bị kẻ buôn người bắt cóc nhiều năm trước và vẫn chưa được tìm thấy.
Ngay trước lễ tang của Phùng Hải Minh một tiếng, Phương Hoa Lệ trong bộ đồ trắng tang lễ dẫn theo một thiếu niên mặc trang phục để tang đến trước mặt Lâm Kiều Nhụy.
“Chị, Thành An là con trai của em và Phùng Hải Minh.


Thành An đương nhiên phải làm lễ tiễn cha, và tài sản mà cha nó để lại có một nửa là của nó.” Sợ Lâm Kiều Nhụy không tin, Phương Hoa Lệ đưa ngay ra kết quả xét nghiệm DNA và một số bức ảnh, video về mối quan hệ nhiều năm giữa cô ta và Phùng Hải Minh đặt lên bàn.
“Hoa Lệ, cô nói Thành An là con của cô và Hải Minh? Thành An không phải là đứa trẻ mồ côi mà Đại Cương nhặt về sao?” Lâm Kiều Nhụy sững sờ nhìn hai mẹ con trước mặt.
Một người là em họ lớn lên cùng Lâm Kiều Nhụy, tình cảm thân thiết như tay chân.

Một người là cháu mà cô đã yêu thương như con ruột bao năm.
Những năm qua, Phương Hoa Lệ ra vào nhà Lâm Kiều Nhụy và Phùng Hải Minh một cách công khai, nhưng cô lại không hề nhận ra giữa họ có điều mờ ám.

Là họ diễn quá giỏi, hay là cô quá ngây thơ?
Đối mặt với sự ngỡ ngàng và chất vấn của Lâm Kiều Nhụy, Phương Hoa Lệ cười khẩy, rồi từ tốn nói: “Anh Đại Cương của em có phải không có con đâu, làm gì phải nhặt một đứa trẻ không rõ lai lịch về nuôi chứ?
Chị ngốc thật đấy.

Em và Hải Minh đã yêu nhau từ trước khi chị và anh ấy kết hôn.

Khi đó, mẹ của Hải Minh chê em không có công việc, chê gia đình em là phú nông, nhất quyết không cho chúng em ở bên nhau.
Hai ngày trước khi Hải Minh cưới chị, bọn em còn lén lút gặp nhau trong ruộng ngô.
Những năm qua, trong lòng Hải Minh chỉ có em, khi ngủ với chị, người anh ấy nghĩ đến cũng là em.
Thực ra, em đã không còn yêu Hải Minh nữa.

Em duy trì mối quan hệ này chỉ để trả thù chị.

Rõ ràng là em chẳng thua kém gì chị, nhưng từ nhỏ đến lớn, em chỉ là cái bóng của chị, là kẻ đứng sau chị.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương