So với chuyện đó, việc Lưu Dụ chỉ gặp Lục Cửu khi ăn sáng có gì to tát chứ?
"Ừ?"
"Ngươi chỉ ừ thôi à?"
"Đại ma vương Lục Cửu đấy! Kẻ đã chuyên bắt nạt chúng ta từ nhỏ, ác mộng của thời thơ ấu đấy! Ta đã làm gì sai mà phải dính lấy hắn hoài thế này?"
Lưu Dụ kích động đến mức đấm ngực dậm chân, gần như muốn khóc.
Nhìn thấy Tống Vi, anh ta như được trút hết năng lượng tích tụ từ sáng sớm, cảm giác như đứa trẻ tìm thấy mẹ, hay chú cún nhỏ gặp lại chủ nhân vậy.
Tống Vi không khỏi bật cười.
Không ngờ cảnh này đều lọt vào mắt Lục Cửu, người đang rửa bát ở bên ngoài.
Lưu Dụ vừa mới trưng bộ mặt khó chịu với anh, nhưng khi gặp Tống Vi lại giở đủ trò ngốc nghếch, dễ thương.
Hừ, "ông già thỏ" vẫn chán ghét như ngày nào.
...
"Lục Cửu, đã trở lại?"
Lục Cửu đang mặt lạnh nhìn Lưu Dụ làm trò, nghe thấy có người gọi liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại.
Là tổng chỉ huy.
"Tổng chỉ huy, chào buổi sáng," anh bình thản đáp.
"Nhìn bộ dạng này chắc là ăn xong rồi? Đừng vội đi, ta có chuyện cần bàn với ngươi đây."
Tổng chỉ huy không nói hai lời, nhanh chóng giữ Lục Cửu lại.
Phải biết rằng đội vận chuyển của họ luôn bận rộn.
Giây trước còn thấy họ ở đây, giây sau có thể đã lên xe đi làm nhiệm vụ rồi.
Một chuyến đi kéo dài dăm ba ngày, có khi hơn mười ngày hoặc nửa tháng mới quay về.
Gặp được họ là rất khó.
Đu Đủ thấy vậy liền tự giác nhận lấy khay đồ ăn từ tay Lục Cửu: "Đội trưởng, ngươi cứ đi với tổng chỉ huy đi, cái này để ta lo."
Tổng chỉ huy nhìn Đu Đủ với vẻ hài lòng: "Lục Cửu đúng là biết dạy dỗ người, ngươi xem mấy đứa này, giờ hiểu chuyện ghê, không dễ dàng gì."
"Tổng chỉ huy, ngài nói quá rồi, ta nào có thông minh gì, chỉ là lanh lợi hiếu động thôi." Đu Đủ cười hề hề, vẻ mặt đầy gian xảo.
Đông Tử thấy vậy, không nhịn được đá một cú vào mông hắn.
Thế là bên ngoài lại vang lên những tiếng cười nói, trêu đùa ồn ào.
Lục Cửu chẳng buồn để ý đến hai tên em trai nghịch ngợm, theo tổng chỉ huy quay lại nhà ăn.
Hai người không đi sâu vào bên trong mà ngồi ngay gần cửa.
"Hôm qua đội y tế mới tới đã báo danh."
"Ừ." Lục Cửu gật đầu, nét mặt vẫn không hề thay đổi.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, tổng chỉ huy lập tức hiểu ra, không khỏi bật cười trêu chọc.
"Chắc Tiểu Trịnh cái đầu ruồi đã đến báo tin cho ngươi rồi phải không? Cái gì nóng hổi là hắn bám ngay vào."
Lục Cửu chỉ liếc tổng chỉ huy một cái đầy bất lực.
Cũng không rõ nếu Tống Vi và những người khác biết mình bị ví như phân thì sẽ có cảm nghĩ gì.
"Khụ khụ, chuyện đó không quan trọng.
Ý ta là, bệnh viện Dã Chiến mới phái người tới, hay là nhân dịp này làm luôn một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện đi."
"Không đầu không đuôi, sao tự dưng lại muốn kiểm tra sức khỏe?"
"Hừm, nghĩ mà xem.
Mọi người ở đây làm việc với cường độ cao, ngày nào cũng lên đường vất vả, có khi phải khiêng vác cả ngày lẫn đêm.
Cứ thế này sao mà trụ nổi? Ngay cả nhà máy còn xin kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên, chúng ta có sẵn đội y tế mà không dùng thì chẳng phải là lãng phí sao? Hơn nữa, lỡ đâu mai mốt họ lại bị điều đi nơi khác, ta biết phải đợi đến bao giờ."
Lục Cửu mỉm cười: "Tổng chỉ huy sợ bác sĩ mới tới thiếu kinh nghiệm, muốn cho họ thử tay trước với bọn ta chứ gì?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook