Lục tam lang cũng sờ sờ lên trán con gái, nói nhỏ: “Điềm Điềm, con cảm thấy thế nào rồi?”Trong không gian của Lục Điềm Điềm còn nhiều thuốc, không cần để cha phải vay mượn khám bệnh cho mình làm gì, kiên định lắc đầu: “Cha, con thấy khỏe hơn rồi.

”“Điềm Điềm, mấy đứa nhóc kia nói Đại Ny cướp lấy túi xách của con ném vào trong sông, sau đó tự con nhảy xuống.

”Lục tam lang mở miệng hỏi chuyện.

Lục Điềm Điềm gật đầu: “Cha, chị họ vẫn luôn ghen ghét con vì con có thể tới trường, cho nên chị ấy cướp lấy túi xách của con, còn ném nó vào trong sông.

Con quấn quá mới nhảy xuống.

”Tam lang tức tới ngực đau, hắn biết vì sao Điềm Điềm lại nhảy xuống sông nhặt túi xách, bởi khó khăn lắm bọn họ mới có thể mua đủ cả sách vở lẫn văn phòng phẩm trong túi xách.

Lục gia đông người, ngay cả ăn cũng không đủ no, lương thực thô cũng phải tính toán để ăn cho đủ, sao có thể bỏ tiền cho Điềm Điềm đi học.


Nhưng trong lòng Lục tam lang hiểu rõ, con gái quá xinh đẹp, nếu chỉ vùi đầu ở trong thôn nhỏ này đúng là quá lãng phí.

Con gái thôn trưởng cũng vì học tập chăm chỉ mới được vào thành phố ăn thương phẩm.

Hắn cũng hi vọng Điềm Điềm có thể được như con gái của thôn trưởng, tương lai có nơi để đi.

Vì vậy bà Lục cầm số vải hồi môn lúc kết hôn đi hơn mười dặm đường núi, tới nhà mẹ đẻ vay tiền.

Khó khăn lắm mới vay được ba đồng, thanh toán tiền học phí với sách vở, Điềm Điềm mới có thể đi học.

Đến trường còn cần túi sách với bút viết, bà Lục lại hủy một cái đồ của mình đi, liều mạng chắp vá lại làm thành một cái túi xách.

Thằng cả dẫn theo hai em trai sinh đôi mỗi ngày thức khuya dậy sớm đốn củi hái nấm, đào rau dại.

Còn xuống sông câu cá, mò tôm, đưa tất cả mọi thứ mình kiếm được lên trấn đổi thành một cây bút chì với một cục tẩy.

Từ đầu tới cuối, Điềm Điềm vẫn luôn nhớ rõ những chuyện này.

Cô cố gắng hết sức học tập, bảo đảm mỗi lần thi cử đều xếp hạng nhất.

Thế nhưng mới học được một tháng đã bị Lục Đại Ny con nhà bác cả phá hỏng, hiện tại ngay cả túi xách cũng không còn.


“Cha bọn nhỏ, vẫn nên nghĩ biện pháp ở riêng đi thôi, cứ tiếp tục như vậy, mấy đứa nhỏ nhà chúng ta sẽ bị bọn họ bắt chẹt tới chết.

”Bà Lục lau nước mắt nói.

Lục tam lang thở dài, lúc nãy hắn đã nhắc tới việc phân nhà, nhưng mẹ không đồng ý, nói cha mẹ vẫn còn sống không cho ra riêng.

Cuối cùng, vẫn là ông nội Lục lên tiếng, kêu nhà bác cả lấy một đồng ra bồi thường cho bọn họ, chuyện ra riêng thì thôi, không cần nhắc thêm nữa.

Thế nhưng nhà bác cả lại nói không có tiền, mọi người ở chung một nhà ăn chung một nồi, có bao nhiêu tiền đều phải nộp lên, bọn họ làm gì có tiền.

Ông nội Lục trầm ngâm một hồi lâu, đồng ý chờ tới cuối ăn khi thôn đổi điểm lao động sẽ lấy ra một đồng cho nhà mình.

Hiện tại bọn họ chỉ lấy một cân bột ngô ra, coi như bồi thường cho Lục Điềm Điềm, chuyện này cũng kết thúc như vậy.

Lục tam lang rất không hài lòng, nhưng hắn không dám bức ép quá mức, nếu bị gán lên tên tuổi bất hiếu sẽ bất lợi cho bọn nhỏ sau này.

“Cha, nói tới nói lui đều do cha với mẹ quá cần cù chăm chỉ, hai người nên học tập nhà bác cả đi.


”“Học tập nhà bọn họ, chẳng phải sẽ chờ chết đói…” Lục tam lang mới nói được nửa câu, mắt đã sáng rực lên.

Cuối cùng hắn cũng biết nguyên nhân vì sao cha mẹ hắn không muốn phân nhà, thì ra là thế, quá bắt nạt người rồi!Lục Điềm Điềm mím môi cười, cô biết cha cô sẽ có hành động mới rồi mới an tâm nhắm mắt lại, cô phải ngủ một giấc lại sức trước đã.

Mẹ Lục sờ sờ mặt giường, ừm, ấm áp, không cần thêm củi.

Bà lại lấy một ít bột ngô ra nấu lên, bồi bổ cho Điềm Điềm.

…Dưới chân núi, Lục Thanh mới mười một tuổi vung đao bổ củi lên bổ mạnh một cái, trong lòng tràn đầy phẫn hận.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương