Trong Nhà Có Một Nam Phụ
-
Chương 35
Editor: Snowflake HD
Lúc chụp ảnh, Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y vừa ngồi xuống, phạm huy nhỏ lập tức kéo đàn diệp ngồi xuống chung.
Ban đầu bọn họ không chịu cho thú cưng vào, Diệp Đàn liên tục năn nỉ cam đoan bọn nó sẽ không quậy phá, hơn nữa cô còn nhấn mạnh bọn nó là người thân của cô, phạm huy nhỏ ở dưới đất cố gắng ra vẻ đáng yêu, nhân viên kia đành phải đồng ý.
Kết quả hiện tại vô cùng mất mặt.
Diệp Đàn không hiểu tại sao phạm huy nhỏ nhất quyết đòi ngồi chung với bọn họ, nhưng ngồi vặn vẹo cả nửa ngày, Ngọc Bạch Y liền ngăn cản ý đồ của phạm huy nhỏ, rồi giảng đạo lý cho Diệp Đàn nghe, đồng thời quyết định: “Được, ngồi trên đất đi.”
Phạm huy nhỏ vô cùng hưng phấn dùng tay đẩy đầu đàn diệp, sau đó cùng đàn diệp ngồi song song bên chân Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn.
Tư thế siêu chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần rất tốt, khiến nhà nhiếp ảnh phải bật cười.
Nhưng mà cũng chẳng có ích gì, ảnh chụp kết hôn chỉ lấy nửa người trên.
Cầm giấy hôn thú trên tay, Diệp Đàn có chút xúc động: “Thật thần kỳ, một quyển sổ nho nhỏ thế này, sẽ trói hai người hoàn toàn khác nhau ở chung một chỗ, sau đó trở thành người nhà thân thiết.”
Ngọc Bạch Y cầm quyển sổ của hắn, sau đó nhìn Diệp Đàn vẻ mặt có hơi giật mình, nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừ.”
Diệp Đàn ra khỏi cục dân chính, lập tức nhìn thấy Diệp Ôn chuẩn bị đi vào.
Diệp Đàn kinh sợ: “Anh, anh tới đây làm gì thế?”
Diệp Ôn vừa nhìn thấy quyển sổ đỏ trong tay Diệp Đàn, cả người sững sốt, khóe miệng co giật một cái.
Trước khi đến đây cha hắn nói như thế nào?
“Bây giờ con đuổi theo bọn họ, ta chắc chắn thằng nhóc họ Ngọc kia không mang theo giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu, bọn họ buộc phải về nhà trước, con chạy tới cướp về vẫn kịp.”
“Tuyệt đối đừng để bọn chúng đăng kí, chuyện kết hôn, sao có thể coi như trò đùa!”
Nếu không phải hắn đột nhiên nghĩ tới ở gần Diệp trạch có một cục dân chính, chẳng phải sẽ vụt mất hai người này sao.
Nhưng vấn đề là… Thằng nhóc họ Ngọc kia thật sự mang theo sổ hộ khẩu a!
Diệp Ôn thất vọng hỏi Diệp Đàn: “Làm xong rồi à?”
Diệp Đàn gật đầu, “Dạ phải.”
Diệp Ôn nhìn về phía Ngọc Bạch Y: “Cậu cầm sổ hộ khẩu chạy lung tung sao?”
“Ừ.”
“… Tôi thật nghi ngờ không biết cậu có mang theo toàn bộ giấy tờ, chuẩn bị thời cơ bắt cóc em gái tôi bất cứ lúc nào.”
Đôi mắt đen yên bình của Ngọc Bạch Y nhìn chằm chằm Diệp Ôn, vừa vặn cơn gió thổi qua, mái tóc dài của hắn bay lượn, dáng vẻ của hắn vốn xuất trần, nắm tay Diệp Đàn, tựa như chứa đựng vài phần tình cảm thế gian.
Hắn bình thản trả lời Diệp Ôn: “Không sai.”
Hắn phát hiện tâm tư của bản thân có vài điểm khác thường, nhưng vẫn muốn sống vui vẻ bên cạnh Diệp Đàn.
Nhưng mà cô gái ấy không trả lời, xém nữa còn bị đứa trẻ đáng ghét kia giành lại.
Diệp Ôn nghe câu trả lời của Ngọc Bạch Y xong, gân xanh nổi lên, hắn vất vả nuôi lớn em gái lại bị người đàn ông khác suốt ngày mơ tưởng đến, cuối cùng cũng ngấp nghé thành công.
Hắn thấy rất thất bại! Hắn rất tức giận! Hắn rất muốn nổi điên!
Nhưng mà hắn không thể nói (T_T).
Hắn từng hại Tiểu Diệp, từng vứt bỏ cô, bây giờ hắn không có quyền yêu cầu cô bất cứ thứ gì.
Nếu hắn biết được thực tế là Ngọc Bạch Y mới ngấp nghé Diệp Đàn và chỉ bỏ ra có một tuần đã thành công vang dội, có lẽ hắn sẽ… tức chết…?
Lúc này Diệp Ôn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói lời chúc phúc trái lương tâm: “Thằng nhóc này cũng rất được, chúc hai em hạnh phúc.”
Diệp Đàn cười khẽ, lắc cánh tay đang nắm bàn tay Ngọc Bạch Y, thoải mái vui vẻ: “Anh, yên tâm đi.”
Diệp Ôn nghe giọng điệu Diệp Đàn thì hơi kinh ngạc, sau đó nhìn sang khuôn mặt tươi cười của cô.
Em gái hắn rất vui vẻ đấy, cô tin tưởng thằng nhóc họ Ngọc kia, hắn còn nói được cái gì bây giờ?
“Hai người đi đi, anh về trước.” Diệp Ôn giơ tay muốn xoa đầu Diệp Đàn, cuối cùng vẫn ngừng lại, giọng nói ấm áp, “Anh sợ chị dâu em không chịu nổi cha, anh về cứu giúp, đi đây.”
Diệp Ôn xoay người, đột nhiên nhớ tới lúc một mình Ngọc Bạch Y đứng trước mặt bọn họ --- Hắn lạnh lùng nghiêm nghị mà coi thường tất cả mọi người, không hề giống người trần gian.
Nhưng Ngọc Bạch Y của hôm nay, tự dưng hắn thấy, hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Hai con người đều ngốc nghếch a.
Diệp Ôn vừa rời đi, khuôn mặt tươi cười của Diệp Đàn lập tức xị xuống, cô buông tay đang nắm tay Ngọc Bạch Y, mắt không thể tin nhìn quyển sổ đỏ, đọc đi đọc lại ba chữ ‘Giấy hôn thú’.
Trời ạ, quỷ thần ơi, kết hôn thật rồi sao? Tốc độ này quá kinh người đi mà!!!
Suốt đường đi với Ngọc Bạch Y tới đây, rồi lúc đăng kí cô vẫn bị kích động, nhưng khi nhìn thấy Diệp Ôn, cô mới giật mình tỉnh lại --- cô kết hôn rồi a?!
Làm sao bây giờ? Một chút ấn tượng cũng không có! Cầu hôn đâu! Nhẫn đâu! Hoa hồng đâu! Lời nói yêu đương cũng chưa nói gì hết a!
Trên mặt Diệp Đàn viết bốn chữ to tướng ‘Tôi đang hối hận’.
Ngọc Bạch Y cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống trơn, bên trong vẫn lưu lại hơi ấm Diệp Đàn, hắn thấy không thoải mái giơ tay xoa đầu Diệp Đàn, chỉnh sửa mái tóc của cô, hỏi, “Làm sao vậy?”
Diệp Đàn ngẩng đầu đau khổ nhìn Ngọc Bạch Y: “Nam thần, anh có thể hiểu cho nỗi khổ ngày hôm qua vẫn là một bông hoa mười tám, hôm lại bỗng trở thành phụ nữ đã kết hôn không?”
Ánh mắt Ngọc Bạch Y bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, “Em hai mươi bảy tuổi rồi.”
Diệp Đàn: … Xem kìa! Sau khi kết hôn nam thần không dỗ dành mị nữa! Còn nói chuyện thẳng thắn như vậy….
Ngọc Bạch Y nói tiếp: “Một bông hoa.”
Ý của hắn là: Không phải nói mười tám, em hai mươi bảy tuổi vẫn là một bông hoa.
Vì vậy cho dù có kết hôn hay gì đó, cũng không thể khiến bông hoa kia lụi tàn.
Bông hoa Diệp Đàn: A, mị không thể ngăn cản tài năng nói lời ngọt ngào của nam thần a a a a!
Quan trọng là không phải hắn nói đùa, hắn rất nghiêm túc, ánh mắt trong sáng, hắn chuyên tâm nói như thể hắn đang nói cái hắn cho là sự thật.
Trên đường về nhà, Diệp Đàn liên tục nói lải nhải với Ngọc Bạch Y.
“Nam thần, anh biết kết hôn là gì không?”
“Ở cùng một chỗ.”
“Anh nghĩ đơn giản vậy sao?! Kết hôn là chuyện rất quan trọng a!”
“Ở chung một chỗ cũng rất quan trọng.”
Do đó kết hôn = ở chung một chỗ.
“… Nam thần lúc các anh làm thần tiên không phải là không cho phép yêu đương gì đó à?”
“Có thể.”
“Không ảnh hưởng gì đến tâm đ*o sao?”
“Có song tu mà.”
“…Nhưng mà cũng không thể cùng tôi kết hôn chứ, tôi chỉ là một người bình thường, tại sao lúc ấy anh không ngăn cản tôi?”
Bởi vì Lục Thương Kỳ đả kích cô, hơn nữa lại đang đau lòng, đầu óc không suy nghĩ nhiều, không ngờ Ngọc Bạch Y cũng không có phép tắc như vậy!
Kết quả Ngọc Bạch Y nói, “Lúc ấy tôi rất mừng.”
Hắn dừng lại một chút, giọng nói lành lạnh, nhưng Diệp Đàn biết rõ hắn rất dịu dàng rồi, “Tôi cũng không suy nghĩ nhiều.”
Bởi vì hắn vui mừng, nên không ngăn cản các vấn đề phát sinh giữa bọn họ sao?
Trong lòng Diệp Đàn chợt dao động.
Cô thích Ngọc Bạch Y thật đấy, nhưng cô chưa thể đối mặt với việc trong tương lai cô sẽ già đi, còn Ngọc Bạch Y sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc Lục Thương Kỳ đả kích Ngọc Bạch Y, khi đó cô như có thêm can đảm, hồi phục tinh thần rồi, cô lại thấy sợ hãi khi phải đối diện với thực tế.
Giữa hai người, là khoảng cách của một thế giới.
Nhưng mà, thật ra, vẫn có thể thử mà phải không?
Diệp Đàn đậu xe một bên, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi Ngọc Bạch Y: “Nam thần, anh có từng nghĩ đến tôi sẽ già, sau đó sẽ chết, nhưng anh sẽ không thay đổi một chút nào?”
Ngọc Bạch Y bình tĩnh gật đầu, “Có nghĩ tới.”
Hắn nói rất chậm, mỗi một chữ đều là hương vị riêng của hắn, trong lòng Diệp Đàn bỗng nổi lên yên bình, ngoan ngoãn nghe hắn nói, “Nhưng chắc là không đâu.”
“Sẽ không có ngày đó.”
Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y bình tĩnh nói câu đó, ánh mắt hắn cương nghị, hắn dùng màu mắt bạc của mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú đến mức giống như cô là toàn bộ thế giới của hắn.
Diệp Đàn chợt cảm thấy bản thân cô có tài đức gì.
Cô kéo khóe miệng, liền nở ra nụ cười rạng rỡ.
“Ừ, sẽ không đâu.” Ánh mắt cô sáng ngời nhìn lại hắn, có một bầu trời thuộc về riêng mình, thật hạnh phúc, “Tôi suy nghĩ nhiều rồi, pháp thuật của anh lợi hại như vậy, dùng một chút chướng nhãn pháp, là có thể hóa già, cho dù tôi có chết, anh đổi sang thân phận khác rồi đi đến nơi khác, cũng có thể sống tốt.”
Cô dừng một chút, cẩn thận đề nghị, “Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh đừng bỏ đi được không? Ý tôi là, anh đừng trở về thế giới kia sớm quá?”
Diệp Đàn bất an nhìn Ngọc Bạch Y, bổ sung thêm, “Anh nghĩ tôi ích kỷ cũng được, nếu như sống cùng tôi, vậy cho tôi nguyên một đời này được không?” (HD: ôi xúc động quá!!)
Ngọc Bạch Y im lặng một lúc, sau đó trả lời, “Được.”
Dịu dàng mà kiên định.
Sau đó Diệp Đàn rất cảm động, Ngọc Bạch Y lại nói một câu, “Bây giờ tôi có thể hôn em chưa?” (HD: sắc lang chính cống.)
Diệp Đàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần: … …
Ngọc Bạch Y: “Tôi rất thích mùi vị của em.”
Sau đó hắn nghiêng người, ngón tay xuyên qua mái tóc Diệp Đàn, môi mỏng lạnh nhẹ nhàng hạ xuống.
Tất cả mọi chuyện em nói, đều sẽ không xảy ra.
Hoặc là tôi dùng cuộc đời của mình để chăm sóc em, hoặc là mọi thứ đều không tồn tại.
Lúc chụp ảnh, Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y vừa ngồi xuống, phạm huy nhỏ lập tức kéo đàn diệp ngồi xuống chung.
Ban đầu bọn họ không chịu cho thú cưng vào, Diệp Đàn liên tục năn nỉ cam đoan bọn nó sẽ không quậy phá, hơn nữa cô còn nhấn mạnh bọn nó là người thân của cô, phạm huy nhỏ ở dưới đất cố gắng ra vẻ đáng yêu, nhân viên kia đành phải đồng ý.
Kết quả hiện tại vô cùng mất mặt.
Diệp Đàn không hiểu tại sao phạm huy nhỏ nhất quyết đòi ngồi chung với bọn họ, nhưng ngồi vặn vẹo cả nửa ngày, Ngọc Bạch Y liền ngăn cản ý đồ của phạm huy nhỏ, rồi giảng đạo lý cho Diệp Đàn nghe, đồng thời quyết định: “Được, ngồi trên đất đi.”
Phạm huy nhỏ vô cùng hưng phấn dùng tay đẩy đầu đàn diệp, sau đó cùng đàn diệp ngồi song song bên chân Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn.
Tư thế siêu chuẩn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần rất tốt, khiến nhà nhiếp ảnh phải bật cười.
Nhưng mà cũng chẳng có ích gì, ảnh chụp kết hôn chỉ lấy nửa người trên.
Cầm giấy hôn thú trên tay, Diệp Đàn có chút xúc động: “Thật thần kỳ, một quyển sổ nho nhỏ thế này, sẽ trói hai người hoàn toàn khác nhau ở chung một chỗ, sau đó trở thành người nhà thân thiết.”
Ngọc Bạch Y cầm quyển sổ của hắn, sau đó nhìn Diệp Đàn vẻ mặt có hơi giật mình, nhẹ nhàng lên tiếng, “Ừ.”
Diệp Đàn ra khỏi cục dân chính, lập tức nhìn thấy Diệp Ôn chuẩn bị đi vào.
Diệp Đàn kinh sợ: “Anh, anh tới đây làm gì thế?”
Diệp Ôn vừa nhìn thấy quyển sổ đỏ trong tay Diệp Đàn, cả người sững sốt, khóe miệng co giật một cái.
Trước khi đến đây cha hắn nói như thế nào?
“Bây giờ con đuổi theo bọn họ, ta chắc chắn thằng nhóc họ Ngọc kia không mang theo giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu, bọn họ buộc phải về nhà trước, con chạy tới cướp về vẫn kịp.”
“Tuyệt đối đừng để bọn chúng đăng kí, chuyện kết hôn, sao có thể coi như trò đùa!”
Nếu không phải hắn đột nhiên nghĩ tới ở gần Diệp trạch có một cục dân chính, chẳng phải sẽ vụt mất hai người này sao.
Nhưng vấn đề là… Thằng nhóc họ Ngọc kia thật sự mang theo sổ hộ khẩu a!
Diệp Ôn thất vọng hỏi Diệp Đàn: “Làm xong rồi à?”
Diệp Đàn gật đầu, “Dạ phải.”
Diệp Ôn nhìn về phía Ngọc Bạch Y: “Cậu cầm sổ hộ khẩu chạy lung tung sao?”
“Ừ.”
“… Tôi thật nghi ngờ không biết cậu có mang theo toàn bộ giấy tờ, chuẩn bị thời cơ bắt cóc em gái tôi bất cứ lúc nào.”
Đôi mắt đen yên bình của Ngọc Bạch Y nhìn chằm chằm Diệp Ôn, vừa vặn cơn gió thổi qua, mái tóc dài của hắn bay lượn, dáng vẻ của hắn vốn xuất trần, nắm tay Diệp Đàn, tựa như chứa đựng vài phần tình cảm thế gian.
Hắn bình thản trả lời Diệp Ôn: “Không sai.”
Hắn phát hiện tâm tư của bản thân có vài điểm khác thường, nhưng vẫn muốn sống vui vẻ bên cạnh Diệp Đàn.
Nhưng mà cô gái ấy không trả lời, xém nữa còn bị đứa trẻ đáng ghét kia giành lại.
Diệp Ôn nghe câu trả lời của Ngọc Bạch Y xong, gân xanh nổi lên, hắn vất vả nuôi lớn em gái lại bị người đàn ông khác suốt ngày mơ tưởng đến, cuối cùng cũng ngấp nghé thành công.
Hắn thấy rất thất bại! Hắn rất tức giận! Hắn rất muốn nổi điên!
Nhưng mà hắn không thể nói (T_T).
Hắn từng hại Tiểu Diệp, từng vứt bỏ cô, bây giờ hắn không có quyền yêu cầu cô bất cứ thứ gì.
Nếu hắn biết được thực tế là Ngọc Bạch Y mới ngấp nghé Diệp Đàn và chỉ bỏ ra có một tuần đã thành công vang dội, có lẽ hắn sẽ… tức chết…?
Lúc này Diệp Ôn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói lời chúc phúc trái lương tâm: “Thằng nhóc này cũng rất được, chúc hai em hạnh phúc.”
Diệp Đàn cười khẽ, lắc cánh tay đang nắm bàn tay Ngọc Bạch Y, thoải mái vui vẻ: “Anh, yên tâm đi.”
Diệp Ôn nghe giọng điệu Diệp Đàn thì hơi kinh ngạc, sau đó nhìn sang khuôn mặt tươi cười của cô.
Em gái hắn rất vui vẻ đấy, cô tin tưởng thằng nhóc họ Ngọc kia, hắn còn nói được cái gì bây giờ?
“Hai người đi đi, anh về trước.” Diệp Ôn giơ tay muốn xoa đầu Diệp Đàn, cuối cùng vẫn ngừng lại, giọng nói ấm áp, “Anh sợ chị dâu em không chịu nổi cha, anh về cứu giúp, đi đây.”
Diệp Ôn xoay người, đột nhiên nhớ tới lúc một mình Ngọc Bạch Y đứng trước mặt bọn họ --- Hắn lạnh lùng nghiêm nghị mà coi thường tất cả mọi người, không hề giống người trần gian.
Nhưng Ngọc Bạch Y của hôm nay, tự dưng hắn thấy, hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Hai con người đều ngốc nghếch a.
Diệp Ôn vừa rời đi, khuôn mặt tươi cười của Diệp Đàn lập tức xị xuống, cô buông tay đang nắm tay Ngọc Bạch Y, mắt không thể tin nhìn quyển sổ đỏ, đọc đi đọc lại ba chữ ‘Giấy hôn thú’.
Trời ạ, quỷ thần ơi, kết hôn thật rồi sao? Tốc độ này quá kinh người đi mà!!!
Suốt đường đi với Ngọc Bạch Y tới đây, rồi lúc đăng kí cô vẫn bị kích động, nhưng khi nhìn thấy Diệp Ôn, cô mới giật mình tỉnh lại --- cô kết hôn rồi a?!
Làm sao bây giờ? Một chút ấn tượng cũng không có! Cầu hôn đâu! Nhẫn đâu! Hoa hồng đâu! Lời nói yêu đương cũng chưa nói gì hết a!
Trên mặt Diệp Đàn viết bốn chữ to tướng ‘Tôi đang hối hận’.
Ngọc Bạch Y cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống trơn, bên trong vẫn lưu lại hơi ấm Diệp Đàn, hắn thấy không thoải mái giơ tay xoa đầu Diệp Đàn, chỉnh sửa mái tóc của cô, hỏi, “Làm sao vậy?”
Diệp Đàn ngẩng đầu đau khổ nhìn Ngọc Bạch Y: “Nam thần, anh có thể hiểu cho nỗi khổ ngày hôm qua vẫn là một bông hoa mười tám, hôm lại bỗng trở thành phụ nữ đã kết hôn không?”
Ánh mắt Ngọc Bạch Y bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, “Em hai mươi bảy tuổi rồi.”
Diệp Đàn: … Xem kìa! Sau khi kết hôn nam thần không dỗ dành mị nữa! Còn nói chuyện thẳng thắn như vậy….
Ngọc Bạch Y nói tiếp: “Một bông hoa.”
Ý của hắn là: Không phải nói mười tám, em hai mươi bảy tuổi vẫn là một bông hoa.
Vì vậy cho dù có kết hôn hay gì đó, cũng không thể khiến bông hoa kia lụi tàn.
Bông hoa Diệp Đàn: A, mị không thể ngăn cản tài năng nói lời ngọt ngào của nam thần a a a a!
Quan trọng là không phải hắn nói đùa, hắn rất nghiêm túc, ánh mắt trong sáng, hắn chuyên tâm nói như thể hắn đang nói cái hắn cho là sự thật.
Trên đường về nhà, Diệp Đàn liên tục nói lải nhải với Ngọc Bạch Y.
“Nam thần, anh biết kết hôn là gì không?”
“Ở cùng một chỗ.”
“Anh nghĩ đơn giản vậy sao?! Kết hôn là chuyện rất quan trọng a!”
“Ở chung một chỗ cũng rất quan trọng.”
Do đó kết hôn = ở chung một chỗ.
“… Nam thần lúc các anh làm thần tiên không phải là không cho phép yêu đương gì đó à?”
“Có thể.”
“Không ảnh hưởng gì đến tâm đ*o sao?”
“Có song tu mà.”
“…Nhưng mà cũng không thể cùng tôi kết hôn chứ, tôi chỉ là một người bình thường, tại sao lúc ấy anh không ngăn cản tôi?”
Bởi vì Lục Thương Kỳ đả kích cô, hơn nữa lại đang đau lòng, đầu óc không suy nghĩ nhiều, không ngờ Ngọc Bạch Y cũng không có phép tắc như vậy!
Kết quả Ngọc Bạch Y nói, “Lúc ấy tôi rất mừng.”
Hắn dừng lại một chút, giọng nói lành lạnh, nhưng Diệp Đàn biết rõ hắn rất dịu dàng rồi, “Tôi cũng không suy nghĩ nhiều.”
Bởi vì hắn vui mừng, nên không ngăn cản các vấn đề phát sinh giữa bọn họ sao?
Trong lòng Diệp Đàn chợt dao động.
Cô thích Ngọc Bạch Y thật đấy, nhưng cô chưa thể đối mặt với việc trong tương lai cô sẽ già đi, còn Ngọc Bạch Y sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc Lục Thương Kỳ đả kích Ngọc Bạch Y, khi đó cô như có thêm can đảm, hồi phục tinh thần rồi, cô lại thấy sợ hãi khi phải đối diện với thực tế.
Giữa hai người, là khoảng cách của một thế giới.
Nhưng mà, thật ra, vẫn có thể thử mà phải không?
Diệp Đàn đậu xe một bên, suy nghĩ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi Ngọc Bạch Y: “Nam thần, anh có từng nghĩ đến tôi sẽ già, sau đó sẽ chết, nhưng anh sẽ không thay đổi một chút nào?”
Ngọc Bạch Y bình tĩnh gật đầu, “Có nghĩ tới.”
Hắn nói rất chậm, mỗi một chữ đều là hương vị riêng của hắn, trong lòng Diệp Đàn bỗng nổi lên yên bình, ngoan ngoãn nghe hắn nói, “Nhưng chắc là không đâu.”
“Sẽ không có ngày đó.”
Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y bình tĩnh nói câu đó, ánh mắt hắn cương nghị, hắn dùng màu mắt bạc của mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô, chăm chú đến mức giống như cô là toàn bộ thế giới của hắn.
Diệp Đàn chợt cảm thấy bản thân cô có tài đức gì.
Cô kéo khóe miệng, liền nở ra nụ cười rạng rỡ.
“Ừ, sẽ không đâu.” Ánh mắt cô sáng ngời nhìn lại hắn, có một bầu trời thuộc về riêng mình, thật hạnh phúc, “Tôi suy nghĩ nhiều rồi, pháp thuật của anh lợi hại như vậy, dùng một chút chướng nhãn pháp, là có thể hóa già, cho dù tôi có chết, anh đổi sang thân phận khác rồi đi đến nơi khác, cũng có thể sống tốt.”
Cô dừng một chút, cẩn thận đề nghị, “Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh đừng bỏ đi được không? Ý tôi là, anh đừng trở về thế giới kia sớm quá?”
Diệp Đàn bất an nhìn Ngọc Bạch Y, bổ sung thêm, “Anh nghĩ tôi ích kỷ cũng được, nếu như sống cùng tôi, vậy cho tôi nguyên một đời này được không?” (HD: ôi xúc động quá!!)
Ngọc Bạch Y im lặng một lúc, sau đó trả lời, “Được.”
Dịu dàng mà kiên định.
Sau đó Diệp Đàn rất cảm động, Ngọc Bạch Y lại nói một câu, “Bây giờ tôi có thể hôn em chưa?” (HD: sắc lang chính cống.)
Diệp Đàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần: … …
Ngọc Bạch Y: “Tôi rất thích mùi vị của em.”
Sau đó hắn nghiêng người, ngón tay xuyên qua mái tóc Diệp Đàn, môi mỏng lạnh nhẹ nhàng hạ xuống.
Tất cả mọi chuyện em nói, đều sẽ không xảy ra.
Hoặc là tôi dùng cuộc đời của mình để chăm sóc em, hoặc là mọi thứ đều không tồn tại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook