Trong Mắt Có Kịch
-
Chương 183: Bí mật xét nghiệm
Gần đây thời tiết tại thành phố không được tốt, mưa lớn kéo dài trên diện rộng, Trương Mạn Đường chỉ loanh quanh ở trong nhà chăm sóc Trương Tu và tránh mặt Giang Lệ Châu. Sát Mộc Thanh đúng là có công việc cần giải quyết, mỗi ngày khi Trương Dạng rời đi thì ông ấy cũng ra ngoài, khi Trương Dạng trở về không bao lâu thì ông ấy cũng quay lại.
Hôm nay Trương Tu đã có thể đến lớp, tuy rằng di chuyển không mấy thuận tiện nhưng nhóc con đã rất mong ngóng đi học, Trương Mạn Đường cảm thấy chân của Trương Tu cũng không phải ngày một ngày hai là lành, nếu như để nhóc con ở nhà quá lâu rất có thể ảnh hướng đến tiến độ học tập, huống chi nhóc con này cũng muốn gặp bạn bè lắm rồi.
Căn biệt thự lớn như vậy chẳng mấy chốc yên ắng lạ thường, Trương Mạn Đường ngồi ở trong phòng ngủ, mở máy tính lên mạng tra cứu mấy công thức nấu ăn mới mẻ. Đúng lúc này ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, cậu chậm rãi đứng dậy đi ra mở, người đứng ở bên ngoài là Giang Lệ Châu.
Giang Lệ Châu có dáng người mảnh khảnh, không quá gầy cũng không quá mập, gương mặt của bà hiền hậu đúng chuẩn là người phụ nữ truyền thống ngày xưa. Hôm nay Giang Lệ Châu mặc một chiếc áo màu đỏ với thiết kế cổ tàu kín đáo, dáng vẻ này thật sự rất giống quý phu nhân yêu thích lối phong cách truyền thống.
"Có chuyện gì sao?"
Mấy ngày hôm nay Trương Mạn Đường đều cố tình né tránh Giang Lệ Chậu, chỉ là do cậu cảm thấy người này rất xa lạ nhưng lại quá nhiệt tình với cậu, hoặc có lẽ là cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận gia đình này.
Giang Lệ Châu cảm nhận được sự lạnh nhạt phòng bị của con trai, tùy trong lòng buồn bực vô cùng nhưng hết cách rồi, dù sao con trai cũng đã không ở bên cạnh bà từ lúc sinh ra.
"À, có chút chuyện muốn nói với con, bây giờ con rảnh chứ?"
Trương Mạn Đường vẫn chưa thích nghi được chuyện Giang Lệ Châu gọi mình là con.
"Cứ gọi tôi là Mạn Đường được rồi."
Giang Lệ Châu thở dài một hơi, chỉ là bà không đồng ý chuyện thay đổi xưng hô này. Ba hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng ngủ. Trương Mạn Đường thoáng giật mình, phòng ngủ của cậu và Trương Dạng không thể để người khác tùy tiện vào được, ngay cả Trương Tu cũng bị ngăn cản bởi vì bên trong có một số thứ rất táo bạo không tiện cho người khác thấy.
Trương Mạn Đường tiến lên một bước, thuận tiện đóng cửa phòng ngủ nói: "Vậy có thể xuống phòng khách nói chuyện."
Giang Lệ Châu gật đầu, bà nhận ra được sự tránh mặt của con trai đối với mình, bây giờ con trai chịu nói chuyện với bà xem như đã tốt lắm rồi.
Trong biệt thự có vài người làm nhưng nếu như không có việc gì sẽ không xuất hiện, lúc này dưới phòng khách rất yên tĩnh, vừa hay là không gian tốt để nói chuyện.
"Mộc Nhân, mấy năm nay con sống thế nào?"
Trương Mạn Đường hơi hơi nhíu mày, cái tên xa lạ như vậy khiến cho cậu không quen nhưng vẫn chậm rãi trả lời: "Tôi sống rất tốt."
Thật ra là không tốt chút nào, trong cô nhi viện có rất nhiều đứa bé được đón đi nhưng cậu đợi rất lâu cũng không có ai cần cậu cả, đến khi đã đủ tuổi rời khỏi cô nhi viên rồi cũng phải là một diễn viên quần chúng rất lâu không ai để ý tới, chỉ đến khi gặp được Trương Dạng, người đàn ông này có lẽ là người đầu tiên để ý đến sự tồn tại của cậu.
Thật ra Giang Lệ Châu cũng có điều tra qua cuộc sống trước đây của Trương Mạn Đường, con trai bà sống rất vất vả, bị nhiều người chèn ép, có lẽ đến bây giờ cũng không được sống thoải mái.
"Mộc Nhân, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con, nếu như năm đó mẹ không để cho y tá ôm con vào phòng sơ sinh thì con đã không bị người ta tính kế ôm đi mất." Giang Lệ Châu xúc động nhớ đến chuyện năm đó.
Trương Mạn Đường vẫn chưa thể chắc chắn được người ngồi trước mặt cậu đây có phải là mẹ ruột của cậu hay không, cậu không hề có bất cứ ký ức nào về ba mẹ cả nhưng khi nghe thấy Giang Lệ Châu nhắc đến chuyện năm xưa, cậu cũng muốn nghe thử một chút. Nếu như người này thật sự là mẹ ruột của cậu thì tại sao lại bỏ rơi cậu.
"Lời này của bà..."
Giang Lệ Châu đỏ mắt, giọng nói mang theo sự tức giận và run rẩy kể lại.
"Chuyện này cũng là do chú của con, ông ta vì muốn tranh giành quyền thừa kế mà nhẫn tâm bắt cóc con, ông ấy biết mẹ có bệnh tim không thể sinh đẻ dễ dàng, ba con lại không có ý định bỏ mẹ kiếm người phụ nữ khác để nối dõi tông đường. Nếu như ba con không có hậu nhân thì quyền thừa kế sẽ rơi vào tay chú của con, Mộc Nhân là do ba mẹ đã liên lụy con."
Trương Mạn Đường im lặng, nếu như thật là như vậy thì không phải là ba mẹ không cần cậu. Giang Lệ Châu nắm lấy tay của Trương Mạn Đường, Trương Mạn Đường giật mình trở về thực tại, cậu vội né tránh cái nắm tay kia.
"Tôi... cũng chưa chắc đã là người mà bà muốn tìm."
Giang Lệ Châu nhìn Trương Mạn Đường hỏi: "Cậu ta vẫn chưa nói gì với con hay sao?"
Trương Mạn Đường nhíu mày, Giang Lệ Châu muốn nhắc đến Trương Dạng hay sao, hắn thì có liên quan gì đến việc này chứ.
"Trương Dạng?"
Giang Lệ Châu nói tiếp: "Xét nghiệm ADN đã có từ sáng hôm qua rồi, con chính là con trai ruột của ba mẹ, là người thừa kế Sát gia."
Trương Mạn Đường ngẩn người, là xét nghiệm ADN gì chứ, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"Nếu như không tin thì trên phòng mẹ vẫn còn kết quả xét nghiệm, mẹ có thể lấy cho con xem."
Nói rồi Giang Lệ Châu định đứng dậy lên phòng lấy, Trương Mạn Đường thấy thế thì ngăn cản.
"Không cần đâu, cũng không quan trọng lắm."
Giang Lệ Châu ngồi xuống, nắm lấy tay của Trương Mạn Đường, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
"Con là Mộc Nhân, là người thừa kế Sát gia, chuyện này rất quan trọng, đợi đến khi con quay trở lại mẹ nhất định sẽ nói ba con lập tức để con trở thành trưởng tộc đời tiếp theo."
Trương Mạn Đường thu tay lại.
"Tôi sẽ không về đó, tôi không muốn làm trưởng tộc."
Giang Lệ Châu mở lớn hai mắt, cố gắng khuyên nhủ.
"Mộc Nhân, vị trí đó vốn dĩ vẫn là của con, cũng là trách nhiệm của con, con không thể coi như không có liên quan gì đến Sát gia được, trong người con vẫn đang chảy dòng máu của Sát gia."
Trương Mạn Đường định đứng dậy rời đi thì bị Giang Lệ Chậu cố gắng níu kéo.
"Mộc Nhân, trước khi đến đây ba con đã tìm hiểu những thông tin liên quan đến cậu ta rồi. Đời sống tình cảm của cậu ta rất hỗn loạn, ngay cả đứa bé kia cũng không hề có một thân phận minh bạch, mẹ của nó là ai con biết chứ? Nếu như sau này mẹ của đứa bé kia trở về muốn đòi danh phận, con sẽ nhẫn tâm ngăn cản để đứa bé kia không có mẹ sao?"
Trương Mạn Đường cảm thấy hơi đau đầu, từ chuyện gia thế của cậu đến chuyện Trương Dạng bí mật làm xét nghiệm ADN rồi bây giờ lại đến chuyện thân thế của Trương Tu, cậu vốn dĩ không suy nghĩ nhiều đến như thế.
"Mộc Nhân, nếu như con quay trở về cùng ba mẹ, ba mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, chẳng lẽ con muốn cả đời sẽ sống trong sự lo lắng hay sao? Trương Dạng cậu ta là người có điều kiện rất tốt, người muốn ở bên cạnh cậu ta nhiều vô số kể, con sẽ có thể ở bên cạnh cậu ta cả đời hay sao? Có chắc là cậu ta sẽ không quen người khác chứ?"
Trương Mạn Đường cảm thấy thật choáng váng, những lời nói kia rất ồn ào khiến cho cậu không thể tập trung suy nghĩ được, cậu hơi lớn tiếng rồi lảo đảo đứng dậy bước lên lầu.
"Đủ rồi."
Trương Mạn Đường nhốt mình ở trong phòng ngủ, cậu nằm ở trên giường, liên tục nghĩ đến những lời nói của Giang Lệ Châu. Tại sao Trương Dạng lại giấu cậu chuyện làm xét nghiệm ADN chứ, đúng là cậu không biết mẹ của Trương Tu là ai, Trương Dạng cũng chưa từng nói với cậu vấn đề này, là do hắn muốn giấu cậu hay sao. Người đàn ông này luôn rất khó đoán, cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, người đàn ông đa tình như vậy cậu liệu có thể ở bên hắn cả đời không cơ chứ.
Trương Mạn Đường rơi vào mê man rối rắm, đến khi một lần nữa tỉnh lại là do cảm nhận được bên cạnh có hơi âm quen thuộc. Chẳng biết Trương Dạng đã trở về từ khi nào, nửa thân trên của hắn để trần, nghiêng người nằm bên cạnh quan sát cậu, xem dáng vẻ kia có lẽ là hắn đã ở đó được một lúc rồi.
Trương Dạng đưa tay chạm lên trán cậu như kiểm tra xem nhiệt độ một chút.
"Hạ sốt rồi."
Trương Mạn Đường hả một tiếng, đầu óc của cậu nặng trĩu, cả người như mất hết sức lực, cổ họng cũng hơi khô rát.
"Trương Dạng, anh về từ lúc nào, đã mấy giờ rồi?"
Trương Dạng với tay lấy điện thoại nhìn thử rồi đáp: "Đã là gần 11 giờ đêm."
Trương Mạn Đường giật mình.
"Muộn như vậy rồi sao, xin lỗi hôm nay em còn chưa kịp nấu cơm."
Trương Dạng nâng chăn ngồi dậy.
"Hôm nay có lịch hẹn với đối tác, tôi ăn tối bên ngoài rồi. Em vừa tiêm thuốc hạ sốt, bác sĩ nói tỉnh dậy nên ăn một chút, để tôi nói quan gia mang cháo đến cho em."
Trương Mạn Đường nắm lấy cổ tay của Trương Dạng.
"Không cần đâu Trương Dạng, em không muốn ăn."
Trương Dạng xoay người lại nhìn Trương Mạn Đường rồi cũng thu tay lại.
"Vậy để tôi rót cho em một ly nước."
Trong phòng có sẵn nước uống, Trương Dạng chậm rãi cầm ly nước ấm trở về đưa cho Trương Mạn Đường. Trương Mạn Đường ngồi dậy, đưa tay tiếp nhận ly nước ấm kia uống một ngụm.
"Cảm ơn anh."
Hôm nay Trương Tu đã có thể đến lớp, tuy rằng di chuyển không mấy thuận tiện nhưng nhóc con đã rất mong ngóng đi học, Trương Mạn Đường cảm thấy chân của Trương Tu cũng không phải ngày một ngày hai là lành, nếu như để nhóc con ở nhà quá lâu rất có thể ảnh hướng đến tiến độ học tập, huống chi nhóc con này cũng muốn gặp bạn bè lắm rồi.
Căn biệt thự lớn như vậy chẳng mấy chốc yên ắng lạ thường, Trương Mạn Đường ngồi ở trong phòng ngủ, mở máy tính lên mạng tra cứu mấy công thức nấu ăn mới mẻ. Đúng lúc này ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ cửa, cậu chậm rãi đứng dậy đi ra mở, người đứng ở bên ngoài là Giang Lệ Châu.
Giang Lệ Châu có dáng người mảnh khảnh, không quá gầy cũng không quá mập, gương mặt của bà hiền hậu đúng chuẩn là người phụ nữ truyền thống ngày xưa. Hôm nay Giang Lệ Châu mặc một chiếc áo màu đỏ với thiết kế cổ tàu kín đáo, dáng vẻ này thật sự rất giống quý phu nhân yêu thích lối phong cách truyền thống.
"Có chuyện gì sao?"
Mấy ngày hôm nay Trương Mạn Đường đều cố tình né tránh Giang Lệ Chậu, chỉ là do cậu cảm thấy người này rất xa lạ nhưng lại quá nhiệt tình với cậu, hoặc có lẽ là cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận gia đình này.
Giang Lệ Châu cảm nhận được sự lạnh nhạt phòng bị của con trai, tùy trong lòng buồn bực vô cùng nhưng hết cách rồi, dù sao con trai cũng đã không ở bên cạnh bà từ lúc sinh ra.
"À, có chút chuyện muốn nói với con, bây giờ con rảnh chứ?"
Trương Mạn Đường vẫn chưa thích nghi được chuyện Giang Lệ Châu gọi mình là con.
"Cứ gọi tôi là Mạn Đường được rồi."
Giang Lệ Châu thở dài một hơi, chỉ là bà không đồng ý chuyện thay đổi xưng hô này. Ba hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng ngủ. Trương Mạn Đường thoáng giật mình, phòng ngủ của cậu và Trương Dạng không thể để người khác tùy tiện vào được, ngay cả Trương Tu cũng bị ngăn cản bởi vì bên trong có một số thứ rất táo bạo không tiện cho người khác thấy.
Trương Mạn Đường tiến lên một bước, thuận tiện đóng cửa phòng ngủ nói: "Vậy có thể xuống phòng khách nói chuyện."
Giang Lệ Châu gật đầu, bà nhận ra được sự tránh mặt của con trai đối với mình, bây giờ con trai chịu nói chuyện với bà xem như đã tốt lắm rồi.
Trong biệt thự có vài người làm nhưng nếu như không có việc gì sẽ không xuất hiện, lúc này dưới phòng khách rất yên tĩnh, vừa hay là không gian tốt để nói chuyện.
"Mộc Nhân, mấy năm nay con sống thế nào?"
Trương Mạn Đường hơi hơi nhíu mày, cái tên xa lạ như vậy khiến cho cậu không quen nhưng vẫn chậm rãi trả lời: "Tôi sống rất tốt."
Thật ra là không tốt chút nào, trong cô nhi viện có rất nhiều đứa bé được đón đi nhưng cậu đợi rất lâu cũng không có ai cần cậu cả, đến khi đã đủ tuổi rời khỏi cô nhi viên rồi cũng phải là một diễn viên quần chúng rất lâu không ai để ý tới, chỉ đến khi gặp được Trương Dạng, người đàn ông này có lẽ là người đầu tiên để ý đến sự tồn tại của cậu.
Thật ra Giang Lệ Châu cũng có điều tra qua cuộc sống trước đây của Trương Mạn Đường, con trai bà sống rất vất vả, bị nhiều người chèn ép, có lẽ đến bây giờ cũng không được sống thoải mái.
"Mộc Nhân, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con, nếu như năm đó mẹ không để cho y tá ôm con vào phòng sơ sinh thì con đã không bị người ta tính kế ôm đi mất." Giang Lệ Châu xúc động nhớ đến chuyện năm đó.
Trương Mạn Đường vẫn chưa thể chắc chắn được người ngồi trước mặt cậu đây có phải là mẹ ruột của cậu hay không, cậu không hề có bất cứ ký ức nào về ba mẹ cả nhưng khi nghe thấy Giang Lệ Châu nhắc đến chuyện năm xưa, cậu cũng muốn nghe thử một chút. Nếu như người này thật sự là mẹ ruột của cậu thì tại sao lại bỏ rơi cậu.
"Lời này của bà..."
Giang Lệ Châu đỏ mắt, giọng nói mang theo sự tức giận và run rẩy kể lại.
"Chuyện này cũng là do chú của con, ông ta vì muốn tranh giành quyền thừa kế mà nhẫn tâm bắt cóc con, ông ấy biết mẹ có bệnh tim không thể sinh đẻ dễ dàng, ba con lại không có ý định bỏ mẹ kiếm người phụ nữ khác để nối dõi tông đường. Nếu như ba con không có hậu nhân thì quyền thừa kế sẽ rơi vào tay chú của con, Mộc Nhân là do ba mẹ đã liên lụy con."
Trương Mạn Đường im lặng, nếu như thật là như vậy thì không phải là ba mẹ không cần cậu. Giang Lệ Châu nắm lấy tay của Trương Mạn Đường, Trương Mạn Đường giật mình trở về thực tại, cậu vội né tránh cái nắm tay kia.
"Tôi... cũng chưa chắc đã là người mà bà muốn tìm."
Giang Lệ Châu nhìn Trương Mạn Đường hỏi: "Cậu ta vẫn chưa nói gì với con hay sao?"
Trương Mạn Đường nhíu mày, Giang Lệ Châu muốn nhắc đến Trương Dạng hay sao, hắn thì có liên quan gì đến việc này chứ.
"Trương Dạng?"
Giang Lệ Châu nói tiếp: "Xét nghiệm ADN đã có từ sáng hôm qua rồi, con chính là con trai ruột của ba mẹ, là người thừa kế Sát gia."
Trương Mạn Đường ngẩn người, là xét nghiệm ADN gì chứ, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
"Nếu như không tin thì trên phòng mẹ vẫn còn kết quả xét nghiệm, mẹ có thể lấy cho con xem."
Nói rồi Giang Lệ Châu định đứng dậy lên phòng lấy, Trương Mạn Đường thấy thế thì ngăn cản.
"Không cần đâu, cũng không quan trọng lắm."
Giang Lệ Châu ngồi xuống, nắm lấy tay của Trương Mạn Đường, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
"Con là Mộc Nhân, là người thừa kế Sát gia, chuyện này rất quan trọng, đợi đến khi con quay trở lại mẹ nhất định sẽ nói ba con lập tức để con trở thành trưởng tộc đời tiếp theo."
Trương Mạn Đường thu tay lại.
"Tôi sẽ không về đó, tôi không muốn làm trưởng tộc."
Giang Lệ Châu mở lớn hai mắt, cố gắng khuyên nhủ.
"Mộc Nhân, vị trí đó vốn dĩ vẫn là của con, cũng là trách nhiệm của con, con không thể coi như không có liên quan gì đến Sát gia được, trong người con vẫn đang chảy dòng máu của Sát gia."
Trương Mạn Đường định đứng dậy rời đi thì bị Giang Lệ Chậu cố gắng níu kéo.
"Mộc Nhân, trước khi đến đây ba con đã tìm hiểu những thông tin liên quan đến cậu ta rồi. Đời sống tình cảm của cậu ta rất hỗn loạn, ngay cả đứa bé kia cũng không hề có một thân phận minh bạch, mẹ của nó là ai con biết chứ? Nếu như sau này mẹ của đứa bé kia trở về muốn đòi danh phận, con sẽ nhẫn tâm ngăn cản để đứa bé kia không có mẹ sao?"
Trương Mạn Đường cảm thấy hơi đau đầu, từ chuyện gia thế của cậu đến chuyện Trương Dạng bí mật làm xét nghiệm ADN rồi bây giờ lại đến chuyện thân thế của Trương Tu, cậu vốn dĩ không suy nghĩ nhiều đến như thế.
"Mộc Nhân, nếu như con quay trở về cùng ba mẹ, ba mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, chẳng lẽ con muốn cả đời sẽ sống trong sự lo lắng hay sao? Trương Dạng cậu ta là người có điều kiện rất tốt, người muốn ở bên cạnh cậu ta nhiều vô số kể, con sẽ có thể ở bên cạnh cậu ta cả đời hay sao? Có chắc là cậu ta sẽ không quen người khác chứ?"
Trương Mạn Đường cảm thấy thật choáng váng, những lời nói kia rất ồn ào khiến cho cậu không thể tập trung suy nghĩ được, cậu hơi lớn tiếng rồi lảo đảo đứng dậy bước lên lầu.
"Đủ rồi."
Trương Mạn Đường nhốt mình ở trong phòng ngủ, cậu nằm ở trên giường, liên tục nghĩ đến những lời nói của Giang Lệ Châu. Tại sao Trương Dạng lại giấu cậu chuyện làm xét nghiệm ADN chứ, đúng là cậu không biết mẹ của Trương Tu là ai, Trương Dạng cũng chưa từng nói với cậu vấn đề này, là do hắn muốn giấu cậu hay sao. Người đàn ông này luôn rất khó đoán, cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, người đàn ông đa tình như vậy cậu liệu có thể ở bên hắn cả đời không cơ chứ.
Trương Mạn Đường rơi vào mê man rối rắm, đến khi một lần nữa tỉnh lại là do cảm nhận được bên cạnh có hơi âm quen thuộc. Chẳng biết Trương Dạng đã trở về từ khi nào, nửa thân trên của hắn để trần, nghiêng người nằm bên cạnh quan sát cậu, xem dáng vẻ kia có lẽ là hắn đã ở đó được một lúc rồi.
Trương Dạng đưa tay chạm lên trán cậu như kiểm tra xem nhiệt độ một chút.
"Hạ sốt rồi."
Trương Mạn Đường hả một tiếng, đầu óc của cậu nặng trĩu, cả người như mất hết sức lực, cổ họng cũng hơi khô rát.
"Trương Dạng, anh về từ lúc nào, đã mấy giờ rồi?"
Trương Dạng với tay lấy điện thoại nhìn thử rồi đáp: "Đã là gần 11 giờ đêm."
Trương Mạn Đường giật mình.
"Muộn như vậy rồi sao, xin lỗi hôm nay em còn chưa kịp nấu cơm."
Trương Dạng nâng chăn ngồi dậy.
"Hôm nay có lịch hẹn với đối tác, tôi ăn tối bên ngoài rồi. Em vừa tiêm thuốc hạ sốt, bác sĩ nói tỉnh dậy nên ăn một chút, để tôi nói quan gia mang cháo đến cho em."
Trương Mạn Đường nắm lấy cổ tay của Trương Dạng.
"Không cần đâu Trương Dạng, em không muốn ăn."
Trương Dạng xoay người lại nhìn Trương Mạn Đường rồi cũng thu tay lại.
"Vậy để tôi rót cho em một ly nước."
Trong phòng có sẵn nước uống, Trương Dạng chậm rãi cầm ly nước ấm trở về đưa cho Trương Mạn Đường. Trương Mạn Đường ngồi dậy, đưa tay tiếp nhận ly nước ấm kia uống một ngụm.
"Cảm ơn anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook