Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh
-
Chương 20
Đến đồn công an, Tiểu Nghiêm để mấy người họ ngồi trước một lúc còn mình đưa Triệu Phú Quý vào phòng tạm giam.
Lão vẫn đang ầm ĩ đủ trò, từ văn phòng có viên nữ cảnh sát tóc ngắn nghe tiếng đi tới, chau mày quát lão mấy câu.
Có vẻ Triệu Phú Quý từng bị cô tư tưởng qua rồi, đứng thẳng xụ mặt không dám hó hé nữa.
Nữ cảnh sát quay đầu trông thấy mấy người Phương Hoành Tiệm, mắt sáng lên, bước đến.
"Quản lý Phương, thế nào ạ, bắt được người rồi sao?"
Nữ cảnh sát xem chừng ngoài hai mươi, dù để mặt mộc không son phấn nhưng đôi mắt và mày rất sắc, thoạt trông vô cùng sắc sảo.
"Cảnh sát Dương." Phương Hoành Tiệm, gật đầu chào cô, "Trước đây làm phiền cô rồi."
Lần trước anh ta và Tần Thiên đến đồn báo án, chính nữ cảnh sát Dương Nhược Nam là người tiếp đãi.
Dù tính tình có phần nóng nảy, song bản chất cô vẫn rất nhiệt tình.
Chỉ riêng việc khi ấy không thể thành lập án, sau đó Dương Nhược Nam còn chạy đến hiện trường kho bãi của công ty bọn họ xem qua một lượt rồi ghi hình lại, thẩm vấn Vương Đông Đông và Trương Khai Kỳ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với hàng hóa, dọa người thứ hai nơm nớp lo sợ mấy ngày liền.
Bấy giờ Phương Hoành Tiệm lên cái bẫy vừa diễn ra, còn trưng cầu ý kiến của Dương Nhược Nam.
Biết những chuyện thế này nằm ở ranh giới xám, chỉ cần họ để ý kỹ là sẽ ổn thỏa, anh ta mới thôi lo lắng gọi cho Lương Tam.
Bây giờ gặp Dương Nhược Nam kiểu gì cũng nên cảm ơn cho ra trò.
Lương Tam ngồi bên cạnh anh ta, gương mặt cà lơ phất phơ của hắn không biết lạnh xuống từ lúc nào.
Thấy Dương Nhược Nam vào văn phòng lấy giấy bút, hắn dựa vào ghế giở giọng với Phương Hoành Tiệm: "Anh trai mình có phúc thật đấy."
Phương Hoành Tiệm dịu giọng giải thích rõ: "Trước đây cô ấy vào công ty điều tra."
Lương Tam càng bất ngờ: "Ô, còn vào cả công ty anh cơ à? Em đây còn chẳng có diễm phúc đến ấy chứ..."
Biểu cảm của Phương Hoành Tiệm thoáng biến đổi: "Tiểu Hạo!"
Lương Tam im thít không nói lời nào, mặt mày quạu cọ buồn bực, vết thương đã băng lại vừa nãy lại bắt đầu rướm máu.
Phương Hoành Tiệm thở dài, mượn bông băng với Vân Nam Bạch Dược* trong đồn cảnh sát, ngồi khom xuống trước mặt thanh niên, vỗ vỗ cánh tay hắn.
*Thuốc chuyên trị vết bầm tím và chảy máu do chấn thương, là một loại thuốc y học cổ truyền của Trung Quốc.
Tần Thiên cứ luôn cảm thấy Lương Tam là người rất nguy hiểm dữ dằn, kể từ lần đầu tiên gặp mặt đã nghĩ như vậy.
Mặc dù người anh em này đi con xe ba bánh trông có vẻ rất nghèo túng, nói chuyện cũng lãng đãng thiếu đứng đắn, nhưng nét ác hiểm hằn giữa đôi mày hắn Tần Thiên đã từng chứng kiến qua, rõ ràng chỉ dân lăn lộn chợ búa thứ thiệt mới có.
Tần Thiên không biết vì sao quản lý Phương lại quen biết dạng người như Lương Tam.
Cậu vốn muốn nhắc anh cẩn thận, nhưng sau nghe hai người xưng hô với nhau mới hiểu, ra hai người là anh em.
Vậy cậu cũng không phải nặng lòng.
Chẳng biết là ruột thịt hay họ hàng.
Tần Thiên lẩm nhẩm trong bụng, tính tình tréo ngoe một trời một vực cơ mà.
Lúc này, Lương Tam đang dạng chân ngồi trên ghế, bị Phương Hoành Tiệm vỗ cho bèn chìa tay ra, hệt như một con chó săn được thuần dưỡng, trung thành ngoan ngoãn vô cùng.
Tần Thiên cảm giác bầu không khí giữa hai người họ hơi căng thẳng, ngần ngừ một lúc, vẫn cứ chủ động tiến lên trước mở lời:
"Anh Lương, chuyện hôm nay cảm ơn anh."
"Khách sáo thế." Lương Tam xua xua cái tay lành lặn, tỏ ý không đáng bận tâm.
"Hôm nào anh rảnh, em mời anh với quản lý Phương đi ăn một bữa nhé!" Tần Thiên còn bé nhưng tường tận mọi lẽ đối nhân xử thế thường tình.
Người ta giúp mình ơn lớn như thế, khoản nợ ba vạn tệ hết ám vào người, nhất định phải báo đáp cho hẳn hoi mới chịu thôi.
"À." Lương Tam khẽ cười, lại trở về vẻ bất lương bình thường, "Tôi là người nhàn rỗi mà, lúc nào chả rảnh."
Hắn thu tầm mắt cúi xuống nhìn người đàn ông đang băng vết thương cho mình: "Hỏi quản lý Phương của cậu đi."
Tần Thiên lại giương mắt nhìn Phương Hoành Tiệm chăm chăm.
Phương Hoành Tiệm biết mình mà từ chối thể nào đứa nhỏ này cũng lăn tăn nghĩ ngợi, bèn đáp: "Thế cuối tuần sau đi, qua Tết Dương Lịch cũng không bận mấy nữa."
"Vâng anh!"
Tần Thiên gật đầu, đúng lúc này Dương Nhược Nam vừa trở ra, lần lượt từng người lên khai báo.
Ba người khai xong, tiếp đó báo cho vị khách mất hàng để hoàn trả đồng hồ, ký đơn cáo trình lên công ty với anh ta.
Khi mọi thứ được giải quyết êm xuôi cũng là lúc đường sá bắt đầu lên đèn.
Tần Thiên thấy Lương Tam rõ ràng còn muốn nói gì đó với Phương Hoành Tiệm, biết điều ra về trước, một mình rảo bước dưới ánh trăng về khu dân cư Thiển Thủy.
Bụng nghĩ chẳng biết anh Long có về chưa, tối nay anh đã cơm nước gì chưa.
Tần Thiên không hề biết, đằng sau lưng cậu, quản lý Phương Hoành Tiệm luôn nho nhã, chín chắn, cẩn trọng đang bị Lương Tam kéo vào góc tối nơi đèn đường không chiếu lọt, ngửa mặt ép buộc nhận lấy nụ hôn và những cái liếm láp dữ dội điên cuồng của thanh niên
Không còn tâm trạng nấu cơm, Tần Thiên tấp vào quán mì hay ghé mua một phần về.
Cậu nghĩ ngợi một lát rồi xin thêm miếng ớt, lỡ đâu mình về anh Long vẫn chưa ăn cơm, thế thì hai người chia nhau một bát này vậy.
Bầu trời tối tăm đen ngòm, đèn đường bên phố chập chờn ngả sắc vàng.
Tần Thiên một mình lẻ loi trên phố chợt nhuốm nỗi cô đơn đã lâu không gặp thấy.
Hình như không có người ngoài nhìn vào, nét mặt không còn tươi tắn sáng sủa như mọi ngày ở nơi bóng đêm và ánh sáng chồng chéo lên nhau, thoạt trông thoáng chút vắng lặng xa cách.
Đến khu dân cư, Tần Thiên mới phát hiện phòng vẫn tối tăm như mực.
Gật đầu lên tiếng chào hỏi Đại Lưu đang trực ca, Tần Thiên quay người, gương mặt lần nữa lạnh nhạt trở lại.
Cậu móc chìa khóa ra với vẻ mặt vô cảm, tra vào cửa, mở đèn lên.
Tần Thiên nhìn chòng chọc bịch mì trong tay, thấy mình không còn khẩu vị.
Mà cậu nghĩ lại, đêm mà đói bụng sẽ đánh thức anh Long mất.
Thế là vẫn vào bếp lấy cái tô, đổ mì vào.
Đi đường mất một lúc, mì hơi trương lên rồi.
Tần Thiên thò đũa vào trộn trộn, thấy cũng vô dụng nên xách bình đun lên tính đổ thêm vào.
Nước còn chưa kịp chảy ra đã bị bàn tay to lớn vừa đưa tới cản lại.
"Cho nước lạnh vào mì? Cậu thế mà cũng nghĩ ra được."
Tần Thiên ngồi chồm hổm trước bàn gỗ đưa lưng về phía người kia, nhưng mặt này nhoáng cái tươi rói sáng bừng lên, hàng chân mày giãn ra, bên trong đôi mắt lệ chi ngập tràn vui vẻ.
"Anh Long! Anh về rồi!"
Vừa nãy cậu quên đóng cửa, người đàn ông về mà cậu chẳng mảy may nghe thấy động tĩnh gì.
"Ừm."
Long Nghị nhấc bình đun lên, lấy thêm ít nước, đặt lên ổ cắm điện bật công tắc.
Nhắc mới nhớ, chuyện hôm nay cũng khéo thật.
Tần Thiên không biết Lương Tam nhưng anh thì quen mặt.
Đều là dân làm ăn quanh khu này, Long Nghị và Lương Tam cũng quen biết sơ sơ lẫn nhau.
Dù thoạt nhìn Lương Tam có vẻ cà lơ phất phơ thiếu đứng đắn, nhưng con người cũng gọi là ngay thẳng, bằng không Long Nghị đã không yên tâm khi Tần Thiên nói sẽ để Lương Tam đi "câu cá".
Cái bình đun này cũng là mua lại từ Lương Tam, mười tệ thôi.
Chủ trước bảo đứt dây nên thành vô dụng, Long Nghị biết chút chút mấy thứ điện đóm nên mua về tự sửa rồi dùng, đúng là nhanh với tiện hơn đun bằng nồi nhiều.
"Công việc xong hết rồi?"
Giữa lúc hai người chờ nước sôi, Long Nghị hỏi Tần Thiên.
"Dạ!" Tần Thiên cười gật gật, "Giải quyết xong tuốt rồi, khách hàng còn viết thư tuyên dương em nữa đó!"
Vẻ đắc ý của cậu cứ hệt như đang đòi Long Nghị khen ngợi mình.
Long Nghị cũng gật đầu, khen: "Giỏi lắm."
"Anh Long ăn không!?" Tần Thiên chun mũi, ngửi thấy hình như trong không khí hơi có mùi rượu.
Long Nghị lắc đầu: "Trưa ăn no quá, tối nay không ăn."
Anh không nói Trần Minh Cường kéo mình đi uống rượu đến trưa trật, anh mà không mượn cớ tối phải về trực, không khéo giờ này còn đang bị lôi đi nhậu nhẹt.
"Thế mình cùng ăn đi!?" Tần Thiên nói rồi nhìn đống mì lổn ngổn trước mặt, thấy có hơi xấu xí nên lại đứng dậy, "Em đi nấu cho anh bát mì trứng."
"Không cần." Long Nghị ấn cậu ngồi về, mình vào bếp lấy bát đũa, quay ra nước cũng vừa lúc sôi.
Anh đổ chút nước sôi vào tô, cầm đũa tách chỗ mì dính cục vào với nhau kia.
Tần Thiên cũng thò đũa vào phụ, trong tô có bốn cái đũa đảo tới đảo lui cứ chốc chốc lại va vào nhau lạch cạch thành tiếng.
Cậu nhếch môi, chẳng hiểu sao thấy vui cực, chia hơn nửa tô mì với thịt cho Long Nghị, rốt cuộc lại bị anh gắp một nửa trả về.
"Tôi còn no, cậu ăn nhiều vào."
"Dạ." Tần Thiên không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng lúc em đang đói bụng luôn."
Edit: tokyo2soul.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook