Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
-
Chương 6: Được ăn lộc của tổ tiên
Cùng đi ăn một bữa, Nhan Khê cũng có chút hiểu biết về thân phận của mấy vị đồng nghiệp. Quay phim Triệu Bằng hơn 40 tuổi, là một nhân vật thế nào cũng được qua loa cho xong chuyện, đạo diễn Trần Bội đối nhân xử thế khôn khéo hơn chút, nghe nói trước kia là chủ nhiệm của Liên hiệp phụ nữ nông thôn, hiện tại hơn 40 tuổi làm đạo diễn của một đài truyền hình, đối với người bình thường mà nói, cũng được coi là vô cùng thành công rồi. Hai người làm công tác hậu kỳ còn lại thì trẻ hơn một chút, nhìn cách nói chuyện hành xử của họ, có lẽ không có tiếng nói trong đài.
Giám đốc Kim có ý muốn giao hảo với Nhan Khê, nên ở trước mặt một đám đồng nghiệp, ông ta biêu hiện như thể ông ta là trưởng bối thân thiết nhiều năm của Nhan Khê. Kiểu hành vi này, có ích hơn nhiều so với nói mấy lời tâng bốc nịnh bợ, Nh, n Khê nhận nhân tình của ông ta, nhân lúc đi nhà vệ sinh, đến trước quầy thanh toán bữa ăn này...
Tiền phải trả cũng không nhiều, nhưng sau khi mọi người Nhan Khê đã thanh toán bữa ăn, thái độ đối với cô càng nhiệt tình hơn.
Thân là người mới, cứ cho là có chỗ dựa, việc nên làm vẫn phải làm đến nơi đến chốn, nếu không muốn thực sự hòa nhập vào một nhóm sẽ không dễ dàng. Mấy nhân vật này đều là cáo thành tinh đã lăn lộn nhiều năm rồi, muốn một người mới như cô vừa không học được gì lại vừa không đắc tội cô, cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Bạn tốt tôi tốt mọi người tốt, mới thật sự là tốt.
Sau khi trở về, Tống Hải hỏi Nhan Khê đồng nghiệp của cô thế nào, cô liền đem từng đồng nghiệp một khen lên khen xuống, tiện thể nói luôn giám đốc Kim rất quan tâm cô.
Chưa đến hai ngày, chương trình " Chuyện đời thường" dù chưa được lên sóng nhưng đã xin được nhà tài trợ đầu tiên, công ti Hải Dương.
Cho nên ngày đầu tiên đi làm chính thức, Nhan Khê đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng nghiệp, thậm chí cô còn có phòng làm việc riêng, bàn ghế, máy tính bên trong đều mới cả.
Tòa nhà đài truyền hình Bắc Kinh tổng cộng có tầm hơn chục tầng, chỉ riêng đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh đã chiếm bốn tầng, bên trong có đến mấy cái trường quay, MC đều là những nhân vật nổi tiếng trong nước. Không giống như kênh Bắc Kinh số 8, và kênh số 9 cha không đau mẹ không thương này, nhân viên đều tập trung tại một tầng, không có việc gì rảnh rỗi thì đập muỗi.
Sau khi đi làm, chưa đến mấy ngày Nhan Khê đã quen thân với hầu hết các đồng nghiệp của hai kênh, vì gom đồng nghiệp của cả hai kênh lại cũng lên đến hơn hai mươi người, có vài người đều làm việc cho cả hai kênh. Mặc dù lãnh đạo của cả hai kênh đều được mọi người gọi là giám đốc, thực tế ở trong cái tòa cao ốc này, địa vị còn không bằng người lên ý tưởng của kênh vệ tinh.
" Tiểu Nhan, nội dung tập đầu tiên của chương trình của chúng ta đã được quyết định rồi," Trần Bội mang phương án đến bàn làm việc của Nhan Khê, " nội dung tập đầu tiên là làm về mặt giao thông, có điều có thể em sẽ phải quay ngoài trời, không sao chứ?"
Dù sao cô ta cũng lên kế hoạch hết rồi, tùy tiện quay vài người đi đường hoặc vài chiếc xe vi phạm giao thông, sau đó hưởng ứng khẩu hiệu quốc gia, trong chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông, kiểu gì cũng xong một tập chương trình.
Bản phương án viết vô cùng sơ sài, Nhan Khê trong lòng cũng biết rõ, tổ chương trình cũng không định làm một chương trình hẳn hoi, chỉ là làm để đối phó với yêu cầu của cấp trên.
Cô xem bản phương án vài lần:" Không vấn đề. Chị Trần, em thấy còn vài ngày nữa là chương trình chính thức lên sóng rồi, không biết liệu thời gian có kịp hay không?"
"Này" Trần Bội thờ ơ như không, " chỉ cần tư liệu hình ảnh đầy đủ, hậu kì thích cắt thế nào thì cắt, cũng coi như ok rồi". Đúng là cô bé vừa mới ra trường kinh nghiệm chưa đủ, chương trình kiểu này cũng không phải kiểu chương trình lớn cần cắt nối biên tập gì, có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ.
" Hóa ra là thế à. " Nhan Khê cười nhạt, không tranh luận cùng Trần Bội nữa, bày ra dáng vẻ của một hậu bối ngoan ngoãn.
Thấy Nhan Khê như vậy, Trần Bội ngược lại có chút băn khoăn, cô mềm lòng khuyên nhủ vài câu: " Kênh của chúng ta trước giờ không được xem trọng, nếu không phải bên trên có chỉ tiêu không thể thay đổi, nói không chừng kênh của chúng ta đã bị xóa sổ từ sớm rồi. em cũng không cần quá liều mạng, sau này có cơ hội, có thể chuyển lên bên trên."
Cô ta cũng không muốn nói nhiều, thấy Nhan Khê không nói gì, liền bắt đầu giảng giải những trường hợp cần đối phó khi ra ngoài quay.
Buổi sáng ngày thứ hai, Nhan Khê ra ngoài cùng với anh quay phim, phương tiện đi lại là xe bánh mì ($) nhà đài cung cấp, phía trên còn in biểu tượng của đài truyền hình Bắc Kinh, phía sau còn in thêm một số 8.
($) 面包车 : xe "bánh mỳ", một loại xe rất phổ biến ở TQ, có khoảng 6 chỗ ngồi, có hình dạng giống ổ bánh mỳ. Cách đây khoảng 20 năm, đường phố Bắc Kinh tràn ngập xe bánh mỳ, lúc đó được dùng làm taxi, nhưng vì tính an toàn của phương tiện này không cao nên nó đã bị thay thế. Hiện xe bánh mỳ thường được dùng để chở hàng (vì nó rất rẻ, có khi rẻ hơn xe máy ở VN), cũng dùng để chở người nhưng có lẽ đa phần ở nông thôn.
Thời tiết có chút nóng, Nhan Khê tay cầm cái quạt nói: " Anh Triệu, xe này điều hòa có vấn đề phải không ạ?"
Triệu Bằng điều chỉnh ống kính, nói với Nhan Khê: " Quen rồi sẽ tốt thôi, xe đi ra ngoài của kênh chúng ta, tháng trước điều hòa cũng hỏng một lần rồi, em còn may chán, đúng lúc nó vừa được sửa."
Nhan Khê quay ống kính về phía mặt mình nhìn một chút, nay mà mỹ phẩm của cô chống thấm nước, không dễ gì trang điểm, nếu bị làm sao thì cô sẽ phải mang hai mắt gấu trúc lên hình.
Triệu Bằng thấy cô nhìn ống kính, thở dài một cái: " Ngày trước lúc anh còn làm việc ở đài vệ tinh, MC có chút địa vị đi quay ngoài trời, bên cạnh luôn mang theo một thợi trang điểm và trợ lý...."
Anh than thở một hồi, dường như không muốn nói tiếp. Nhan Khê tưởng là cảm xúc của anh có có chút sa sút, không ngờ anh quay cửa kính xe xuống, quay hình ảnh một chiếc xe đi ra khỏi làn đường cho phép.
Hiện nay rất nhiều cảnh quay ngoài trời là vừa quay vừa thu âm hiện trường, Nhan Khê thức thời mở miệng: " Đi ra khỏi làn đường cho phép là một hành vi vô cùng nguy hiểm, các bạn lái xe thân mến đừng học theo thói quen xấu này, chúng ta hãy cùng đi lên xem xem bạn lái xe này là ai, thuận tiện cùng nhờ anh ấy chỉ bảo về luật giao thông."
Triệu Bằng quay đầu nhìn Nhan Khê, không ngờ lính mới này cũng biết tìm chủ đề ở đâu, xem ra cũng có chút kinh nghiệm.
Ngay lúc sắp đuổi kịp chiếc xe phía trước, đèn giao thông màu xanh trước mắt chỉ còn vài giây là chuyển thành đỏ, Nhan Khê lại một lần nữa mở miệng: " Các bạn lái xe thân mến, hãy nhớ kĩ một điểm, có lúc thà rằng chậm một phút, cũng đừng vượt đèn vàng, an toàn là trên hết."
Triệu Bằng dành cho Nhan Khê một ánh mắt tán thưởng, tiếng phổ thông của cô rất tiêu chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, nếu đoạn này nếu được sống sót sau khi biên tập lại, thì cứ cho là khán giả không nhìn thấy mặt cô, cũng sẽ sinh ra vài phần thích thú.
Chỉ đáng tiếc....bọn họ chẳng có bao nhiêu khán giả.
Mùa hè nắng gắt, có người bận rộn làm việc, có người vì kế sinh nhai mà bôn ba ngược xuôi, đồng thời cũng có người đang hưởng thụ cuộc sống.
" Nguyên nhị thiếu gia," Trương Vọng chạy chậm đuổi theo Nguyên Dịch, " Lời vừa rồi Tiểu Vi nói có chút quá đáng, tôi thay cô ấy xin lỗi cậu."
Nguyên Dịch dừng bước, nhìn Trương Vọng, cau mày nói: "Trương Vọng, cậu cả ngày bị đàn bà nắm trong tay, có còn gọi là đàn ông nữa không?"
" khà khà." Trương Vọng cười gượng, " Cô ấy là bạn gái tôi, tôi nhường cô ấy một chút cũng là chuyện nên làm."
Mày của Nguyên Dịch cau lại càng chặt hơn: " Cậu làm thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi là người đàn ông như thế nào, cũng không cần cô ta đánh giá."
" Lúc cô ấy nổi giận đều như thế, sau này anh em chúng ta họp mặt, tôi cũng sẽ không mang cô ấy đến nữa, cậu đừng tính toán với cô ấy." Trương Vọng cười gượng gạo, anh ta không ngờ rằng sẽ xuất hiện xích mích giữa Nguyên Dịch và bạn gái anh ta.
" Tôi một người đàn ông, tính toán gì với một người đàn bà như cô ta." Nguyên Dịch thấy bộ dạng Trương Vọng xấu hổ, giễu cợt một tiếng, " dù sao sau này nếu tôi có tìm đàn bà, tuyệt đối sẽ không xách túi xách giày cho cô ta. Vì một người đàn bà, đến khí phách đàn ông cũng không còn, cậu muốn cái gì?"
" Tôi muốn cô ấy đó." Trương Vọng cười, " đợi sau này cậu tìm được một người con gái thật lòng yêu thích thì sẽ biết."
Xì.
Nguyên Dịch cười xem thường, cứ cho là anh muốn tìm phụ nữ, cũng sẽ tìm một người dịu dàng, động lòng người một chút, đời này của Nguyên Dịch anh, tuyệt đối không thể xách túi cho phụ nữ.
Thấy Nguyên Dịch hất cằm lên, bộ dạng thờ ơ không đếm xỉa đến, Trương Vọng biết anh không để lời của anh ta trong lòng.
" Bỏ đi, cậu tự mình vui vẻ đi," Nguyên Dịch là một người không thích lo chuyên người khác, anh có chút không kiên nhẫn bỏ tay trong túi quần, " tôi vẫn còn có chút chuyện cần giải quyết. đi trước đây."
Biết Nguyên Dịch là người có thế nào thi nói thế ấy, Trương Vọng cũng không giữ lại nữa: " Được, lần sau chúng ta lại tụ."
Nguyên Dịch gật đầu, xoay ngươi rời đi, anh vừa vào bãi đỗ xe, liền thấy một chiếc xe màu đen đi vào, lái xe còn chưa dừng hẳn, một chiếc xe bánh mì hơi cũ không mới màu trắng cũng vào theo.
Một nam một nữ từ chiếc xe bánh mì bước xuống, nữ cầm một cái micro, nam thì vác trên vai một cái máy quay phim, hai người đi thẳng tới chiếc xe màu đen phía trước, vừa chặn vị tài xế vừa xuống xe kia lại.
" Tiên sinh chào ngài, tôi là phóng đài truyền hình Bắc Kinh kênh số 8..."
Nguyên Dịch dừng bước, quay đầu nhìn nữ phóng viên đang nói chuyện, lại là cô gái thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu kia?
Anh không khỏi có chút tò mò, cô gái đó chặn tài xế kia làm gì.
" Tiên sinh, vừa nãy tôi thấy xe của ngài không chỉ thường xuyên đi ra khỏi làn đường cho phép, thỉnh thoảng ngoành xe còn không bật đèn xi nhan, vô cùng lo lắng cho sự an toàn khi lái xe của ngài, cho nên mới ở đây muốn hỏi ngài một chút." Nhan Khê nói ngắn gọn với vị tài xế trước mặt, bày ra chiêu bài mềm mỏng mỉm cười của bản thân.
Tài xế thấy có người chắn trước mặt mình, vốn dĩ có chút bực tức trong lòng, nhưng nghe thấy đối phương là phóng viên đài truyền hình, giọng nói dịu dàng êm tai, bực tức trong lòng liền lập tức biến mất.
Nghe đến đối phương nói mình vi phạm luật giao thông, trên mặt người đàn ông có chút không được tự nhiên, ông ta nhìn trộm về phía ống kính, có chút xấu hổ.
" Xin ngài hãy yên tâm, chúng tôi đến đây chỉ muốn nhắc này chú ý an toàn, khuôn mặt và biển số xe của ngài chúng tôi sẽ làm mờ đi, " đoán được đối phương đang lo lắng chuyện gì, vài câu nói của Nhan Khê liền xóa bỏ đi sự băn khoăn của lái xe, sau đó lại nhắc đến không tuân thủ luật an toàn giao thông rất có thể sẽ dãn đến hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng lấy một câu chuyện buồn có thật về tai nạn giao thông làm kết thúc.
Câu chuyện rất bình thường, nhưng thực sự giọng của cô vô cùng động lòng người, khiến một nam tử hán 1m8 như vị tài xế đây cũng phải cảm động lây, chút nữa là khóc ngay tại chỗ, theo đó ông ta không chỉ nhìn ống kính nói lời hối hận, còn hỏi Nhan Khê đứa bé còn sống trong câu chuyện bây giờ đang ở đâu, ông ta muốn quyên tiền cho đứa bé đó.
" Xin tiên sinh hãy yên tâm, đứa bé đó có quốc gia nuôi dưỡng, cuộc sống trôi qua cũng không tồi, chỉ là không ai có thể thay thế được địa vị cảu ba mẹ bé," Nhan Khê mỉm cười nhìn người đàn ông mặt đỏ mang tai, " hy vọng ngài khi ra ngoài, hãy nghĩ đến người nhà của ngài nhiều hơn, bọn họ mỗi ngày đều đợi người bình an trở về."
" Vui vẻ rời cửa, bình anh trở về, mặc dù là một câu nói bình thường nhưng cũng không bình thường," Nhan Khê mỉm cười dịu dàng, toàn thân tràn đầy ánh sáng ấm áp," nhưng tôi vẫn như cũ chúc ngài, còn có các bạn đang xem đài qua màn hình nhỏ, vui vẻ rời cửa, bình an trở về."
Lái xe liên tục gật đầu, nhiều lần bảo đảm sau này bản thân sẽ thay đổi thói quen xấu này, sẽ không vi phạm an toàn giao thông, sau đó mới ngại ngùng rời đi.
Triệu Bằng đóng máy quáy, quay đầu giơ ngón tay cái cho Nhan Khê,: " Tiểu Nhan, tài ăn nói cảu em quá xuất sắc." Làm cái nghề của bọn họ, MC có làm rung động lòng người, chính là được ăn lộc của tổ tiên.
Lính mới này, cũng có bản lĩnh thật sự.
Nhan Khê ngượng ngùng cười.
" Ngại ngùng, ngại ngùng, quá khen, quá khen."
Có điều khen thêm vài câu nữa cũng không sao, cô chịu được.
Giám đốc Kim có ý muốn giao hảo với Nhan Khê, nên ở trước mặt một đám đồng nghiệp, ông ta biêu hiện như thể ông ta là trưởng bối thân thiết nhiều năm của Nhan Khê. Kiểu hành vi này, có ích hơn nhiều so với nói mấy lời tâng bốc nịnh bợ, Nh, n Khê nhận nhân tình của ông ta, nhân lúc đi nhà vệ sinh, đến trước quầy thanh toán bữa ăn này...
Tiền phải trả cũng không nhiều, nhưng sau khi mọi người Nhan Khê đã thanh toán bữa ăn, thái độ đối với cô càng nhiệt tình hơn.
Thân là người mới, cứ cho là có chỗ dựa, việc nên làm vẫn phải làm đến nơi đến chốn, nếu không muốn thực sự hòa nhập vào một nhóm sẽ không dễ dàng. Mấy nhân vật này đều là cáo thành tinh đã lăn lộn nhiều năm rồi, muốn một người mới như cô vừa không học được gì lại vừa không đắc tội cô, cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Bạn tốt tôi tốt mọi người tốt, mới thật sự là tốt.
Sau khi trở về, Tống Hải hỏi Nhan Khê đồng nghiệp của cô thế nào, cô liền đem từng đồng nghiệp một khen lên khen xuống, tiện thể nói luôn giám đốc Kim rất quan tâm cô.
Chưa đến hai ngày, chương trình " Chuyện đời thường" dù chưa được lên sóng nhưng đã xin được nhà tài trợ đầu tiên, công ti Hải Dương.
Cho nên ngày đầu tiên đi làm chính thức, Nhan Khê đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng nghiệp, thậm chí cô còn có phòng làm việc riêng, bàn ghế, máy tính bên trong đều mới cả.
Tòa nhà đài truyền hình Bắc Kinh tổng cộng có tầm hơn chục tầng, chỉ riêng đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh đã chiếm bốn tầng, bên trong có đến mấy cái trường quay, MC đều là những nhân vật nổi tiếng trong nước. Không giống như kênh Bắc Kinh số 8, và kênh số 9 cha không đau mẹ không thương này, nhân viên đều tập trung tại một tầng, không có việc gì rảnh rỗi thì đập muỗi.
Sau khi đi làm, chưa đến mấy ngày Nhan Khê đã quen thân với hầu hết các đồng nghiệp của hai kênh, vì gom đồng nghiệp của cả hai kênh lại cũng lên đến hơn hai mươi người, có vài người đều làm việc cho cả hai kênh. Mặc dù lãnh đạo của cả hai kênh đều được mọi người gọi là giám đốc, thực tế ở trong cái tòa cao ốc này, địa vị còn không bằng người lên ý tưởng của kênh vệ tinh.
" Tiểu Nhan, nội dung tập đầu tiên của chương trình của chúng ta đã được quyết định rồi," Trần Bội mang phương án đến bàn làm việc của Nhan Khê, " nội dung tập đầu tiên là làm về mặt giao thông, có điều có thể em sẽ phải quay ngoài trời, không sao chứ?"
Dù sao cô ta cũng lên kế hoạch hết rồi, tùy tiện quay vài người đi đường hoặc vài chiếc xe vi phạm giao thông, sau đó hưởng ứng khẩu hiệu quốc gia, trong chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông, kiểu gì cũng xong một tập chương trình.
Bản phương án viết vô cùng sơ sài, Nhan Khê trong lòng cũng biết rõ, tổ chương trình cũng không định làm một chương trình hẳn hoi, chỉ là làm để đối phó với yêu cầu của cấp trên.
Cô xem bản phương án vài lần:" Không vấn đề. Chị Trần, em thấy còn vài ngày nữa là chương trình chính thức lên sóng rồi, không biết liệu thời gian có kịp hay không?"
"Này" Trần Bội thờ ơ như không, " chỉ cần tư liệu hình ảnh đầy đủ, hậu kì thích cắt thế nào thì cắt, cũng coi như ok rồi". Đúng là cô bé vừa mới ra trường kinh nghiệm chưa đủ, chương trình kiểu này cũng không phải kiểu chương trình lớn cần cắt nối biên tập gì, có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ.
" Hóa ra là thế à. " Nhan Khê cười nhạt, không tranh luận cùng Trần Bội nữa, bày ra dáng vẻ của một hậu bối ngoan ngoãn.
Thấy Nhan Khê như vậy, Trần Bội ngược lại có chút băn khoăn, cô mềm lòng khuyên nhủ vài câu: " Kênh của chúng ta trước giờ không được xem trọng, nếu không phải bên trên có chỉ tiêu không thể thay đổi, nói không chừng kênh của chúng ta đã bị xóa sổ từ sớm rồi. em cũng không cần quá liều mạng, sau này có cơ hội, có thể chuyển lên bên trên."
Cô ta cũng không muốn nói nhiều, thấy Nhan Khê không nói gì, liền bắt đầu giảng giải những trường hợp cần đối phó khi ra ngoài quay.
Buổi sáng ngày thứ hai, Nhan Khê ra ngoài cùng với anh quay phim, phương tiện đi lại là xe bánh mì ($) nhà đài cung cấp, phía trên còn in biểu tượng của đài truyền hình Bắc Kinh, phía sau còn in thêm một số 8.
($) 面包车 : xe "bánh mỳ", một loại xe rất phổ biến ở TQ, có khoảng 6 chỗ ngồi, có hình dạng giống ổ bánh mỳ. Cách đây khoảng 20 năm, đường phố Bắc Kinh tràn ngập xe bánh mỳ, lúc đó được dùng làm taxi, nhưng vì tính an toàn của phương tiện này không cao nên nó đã bị thay thế. Hiện xe bánh mỳ thường được dùng để chở hàng (vì nó rất rẻ, có khi rẻ hơn xe máy ở VN), cũng dùng để chở người nhưng có lẽ đa phần ở nông thôn.
Thời tiết có chút nóng, Nhan Khê tay cầm cái quạt nói: " Anh Triệu, xe này điều hòa có vấn đề phải không ạ?"
Triệu Bằng điều chỉnh ống kính, nói với Nhan Khê: " Quen rồi sẽ tốt thôi, xe đi ra ngoài của kênh chúng ta, tháng trước điều hòa cũng hỏng một lần rồi, em còn may chán, đúng lúc nó vừa được sửa."
Nhan Khê quay ống kính về phía mặt mình nhìn một chút, nay mà mỹ phẩm của cô chống thấm nước, không dễ gì trang điểm, nếu bị làm sao thì cô sẽ phải mang hai mắt gấu trúc lên hình.
Triệu Bằng thấy cô nhìn ống kính, thở dài một cái: " Ngày trước lúc anh còn làm việc ở đài vệ tinh, MC có chút địa vị đi quay ngoài trời, bên cạnh luôn mang theo một thợi trang điểm và trợ lý...."
Anh than thở một hồi, dường như không muốn nói tiếp. Nhan Khê tưởng là cảm xúc của anh có có chút sa sút, không ngờ anh quay cửa kính xe xuống, quay hình ảnh một chiếc xe đi ra khỏi làn đường cho phép.
Hiện nay rất nhiều cảnh quay ngoài trời là vừa quay vừa thu âm hiện trường, Nhan Khê thức thời mở miệng: " Đi ra khỏi làn đường cho phép là một hành vi vô cùng nguy hiểm, các bạn lái xe thân mến đừng học theo thói quen xấu này, chúng ta hãy cùng đi lên xem xem bạn lái xe này là ai, thuận tiện cùng nhờ anh ấy chỉ bảo về luật giao thông."
Triệu Bằng quay đầu nhìn Nhan Khê, không ngờ lính mới này cũng biết tìm chủ đề ở đâu, xem ra cũng có chút kinh nghiệm.
Ngay lúc sắp đuổi kịp chiếc xe phía trước, đèn giao thông màu xanh trước mắt chỉ còn vài giây là chuyển thành đỏ, Nhan Khê lại một lần nữa mở miệng: " Các bạn lái xe thân mến, hãy nhớ kĩ một điểm, có lúc thà rằng chậm một phút, cũng đừng vượt đèn vàng, an toàn là trên hết."
Triệu Bằng dành cho Nhan Khê một ánh mắt tán thưởng, tiếng phổ thông của cô rất tiêu chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, nếu đoạn này nếu được sống sót sau khi biên tập lại, thì cứ cho là khán giả không nhìn thấy mặt cô, cũng sẽ sinh ra vài phần thích thú.
Chỉ đáng tiếc....bọn họ chẳng có bao nhiêu khán giả.
Mùa hè nắng gắt, có người bận rộn làm việc, có người vì kế sinh nhai mà bôn ba ngược xuôi, đồng thời cũng có người đang hưởng thụ cuộc sống.
" Nguyên nhị thiếu gia," Trương Vọng chạy chậm đuổi theo Nguyên Dịch, " Lời vừa rồi Tiểu Vi nói có chút quá đáng, tôi thay cô ấy xin lỗi cậu."
Nguyên Dịch dừng bước, nhìn Trương Vọng, cau mày nói: "Trương Vọng, cậu cả ngày bị đàn bà nắm trong tay, có còn gọi là đàn ông nữa không?"
" khà khà." Trương Vọng cười gượng, " Cô ấy là bạn gái tôi, tôi nhường cô ấy một chút cũng là chuyện nên làm."
Mày của Nguyên Dịch cau lại càng chặt hơn: " Cậu làm thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi là người đàn ông như thế nào, cũng không cần cô ta đánh giá."
" Lúc cô ấy nổi giận đều như thế, sau này anh em chúng ta họp mặt, tôi cũng sẽ không mang cô ấy đến nữa, cậu đừng tính toán với cô ấy." Trương Vọng cười gượng gạo, anh ta không ngờ rằng sẽ xuất hiện xích mích giữa Nguyên Dịch và bạn gái anh ta.
" Tôi một người đàn ông, tính toán gì với một người đàn bà như cô ta." Nguyên Dịch thấy bộ dạng Trương Vọng xấu hổ, giễu cợt một tiếng, " dù sao sau này nếu tôi có tìm đàn bà, tuyệt đối sẽ không xách túi xách giày cho cô ta. Vì một người đàn bà, đến khí phách đàn ông cũng không còn, cậu muốn cái gì?"
" Tôi muốn cô ấy đó." Trương Vọng cười, " đợi sau này cậu tìm được một người con gái thật lòng yêu thích thì sẽ biết."
Xì.
Nguyên Dịch cười xem thường, cứ cho là anh muốn tìm phụ nữ, cũng sẽ tìm một người dịu dàng, động lòng người một chút, đời này của Nguyên Dịch anh, tuyệt đối không thể xách túi cho phụ nữ.
Thấy Nguyên Dịch hất cằm lên, bộ dạng thờ ơ không đếm xỉa đến, Trương Vọng biết anh không để lời của anh ta trong lòng.
" Bỏ đi, cậu tự mình vui vẻ đi," Nguyên Dịch là một người không thích lo chuyên người khác, anh có chút không kiên nhẫn bỏ tay trong túi quần, " tôi vẫn còn có chút chuyện cần giải quyết. đi trước đây."
Biết Nguyên Dịch là người có thế nào thi nói thế ấy, Trương Vọng cũng không giữ lại nữa: " Được, lần sau chúng ta lại tụ."
Nguyên Dịch gật đầu, xoay ngươi rời đi, anh vừa vào bãi đỗ xe, liền thấy một chiếc xe màu đen đi vào, lái xe còn chưa dừng hẳn, một chiếc xe bánh mì hơi cũ không mới màu trắng cũng vào theo.
Một nam một nữ từ chiếc xe bánh mì bước xuống, nữ cầm một cái micro, nam thì vác trên vai một cái máy quay phim, hai người đi thẳng tới chiếc xe màu đen phía trước, vừa chặn vị tài xế vừa xuống xe kia lại.
" Tiên sinh chào ngài, tôi là phóng đài truyền hình Bắc Kinh kênh số 8..."
Nguyên Dịch dừng bước, quay đầu nhìn nữ phóng viên đang nói chuyện, lại là cô gái thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu kia?
Anh không khỏi có chút tò mò, cô gái đó chặn tài xế kia làm gì.
" Tiên sinh, vừa nãy tôi thấy xe của ngài không chỉ thường xuyên đi ra khỏi làn đường cho phép, thỉnh thoảng ngoành xe còn không bật đèn xi nhan, vô cùng lo lắng cho sự an toàn khi lái xe của ngài, cho nên mới ở đây muốn hỏi ngài một chút." Nhan Khê nói ngắn gọn với vị tài xế trước mặt, bày ra chiêu bài mềm mỏng mỉm cười của bản thân.
Tài xế thấy có người chắn trước mặt mình, vốn dĩ có chút bực tức trong lòng, nhưng nghe thấy đối phương là phóng viên đài truyền hình, giọng nói dịu dàng êm tai, bực tức trong lòng liền lập tức biến mất.
Nghe đến đối phương nói mình vi phạm luật giao thông, trên mặt người đàn ông có chút không được tự nhiên, ông ta nhìn trộm về phía ống kính, có chút xấu hổ.
" Xin ngài hãy yên tâm, chúng tôi đến đây chỉ muốn nhắc này chú ý an toàn, khuôn mặt và biển số xe của ngài chúng tôi sẽ làm mờ đi, " đoán được đối phương đang lo lắng chuyện gì, vài câu nói của Nhan Khê liền xóa bỏ đi sự băn khoăn của lái xe, sau đó lại nhắc đến không tuân thủ luật an toàn giao thông rất có thể sẽ dãn đến hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng lấy một câu chuyện buồn có thật về tai nạn giao thông làm kết thúc.
Câu chuyện rất bình thường, nhưng thực sự giọng của cô vô cùng động lòng người, khiến một nam tử hán 1m8 như vị tài xế đây cũng phải cảm động lây, chút nữa là khóc ngay tại chỗ, theo đó ông ta không chỉ nhìn ống kính nói lời hối hận, còn hỏi Nhan Khê đứa bé còn sống trong câu chuyện bây giờ đang ở đâu, ông ta muốn quyên tiền cho đứa bé đó.
" Xin tiên sinh hãy yên tâm, đứa bé đó có quốc gia nuôi dưỡng, cuộc sống trôi qua cũng không tồi, chỉ là không ai có thể thay thế được địa vị cảu ba mẹ bé," Nhan Khê mỉm cười nhìn người đàn ông mặt đỏ mang tai, " hy vọng ngài khi ra ngoài, hãy nghĩ đến người nhà của ngài nhiều hơn, bọn họ mỗi ngày đều đợi người bình an trở về."
" Vui vẻ rời cửa, bình anh trở về, mặc dù là một câu nói bình thường nhưng cũng không bình thường," Nhan Khê mỉm cười dịu dàng, toàn thân tràn đầy ánh sáng ấm áp," nhưng tôi vẫn như cũ chúc ngài, còn có các bạn đang xem đài qua màn hình nhỏ, vui vẻ rời cửa, bình an trở về."
Lái xe liên tục gật đầu, nhiều lần bảo đảm sau này bản thân sẽ thay đổi thói quen xấu này, sẽ không vi phạm an toàn giao thông, sau đó mới ngại ngùng rời đi.
Triệu Bằng đóng máy quáy, quay đầu giơ ngón tay cái cho Nhan Khê,: " Tiểu Nhan, tài ăn nói cảu em quá xuất sắc." Làm cái nghề của bọn họ, MC có làm rung động lòng người, chính là được ăn lộc của tổ tiên.
Lính mới này, cũng có bản lĩnh thật sự.
Nhan Khê ngượng ngùng cười.
" Ngại ngùng, ngại ngùng, quá khen, quá khen."
Có điều khen thêm vài câu nữa cũng không sao, cô chịu được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook