Trong Lòng Đại Dương
-
Chương 3
Ariel lật từng tâm bìa cứng, trên đó là bút tích tổ tiên người cá ghi lại, được đóng thành sách. Ariel nhìn những chữ tượng hình, kí hiệu khó hiểu cũng không lấy gì làm lạ. Thứ cô cầm trên tay là quyển Lịch sử thế giới Đại Dương, được viết bởi Vua Thủy Tề của nhiều đời trước.
Nhân loại và người cá đều xuất phát từ một giống loài. Hơn trăm triệu năm trước thiên tai khắc nghiệt, khí hậu biến đổi, phân nửa đồng loại di chuyển lên cạn, dần dần tiến hóa thành loài người hiện nay. số còn lại chịu được sự biến đổi của thiên nhiên vẫn sống trong quê hương đại dương. Khí hậu thay đổi, môi trường nước bị ảnh hương, tổ tiên người cá phải tiến hóa để thích nghi. Tuy nhiên, thủy tổ chỉ tiến hóa được nửa trên, nửa dưới vẫn là đuôi cá.
Người cá không ngừng tò mò vê thế giới xung quanh, họ muốn lên bờ, muốn khám phá đẩt liền trên cạn. Có người cá đã lại gần con người, làm bạn với họ, từ đó mà học hỏi được nhiều thứ, đem về tri thức cho vương quốc dưới đáy biển. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, có người trở về, cùng có người mãi mãi biến mất khỏi thế giới đại dương.
Những cái chết bí ẩn, những cuộc mất tích kì lạ của Thủy tộc đều liên quan đến con người. Từ đó, loài người và nhân ngư phân rỗ ranh giới, tiếp xúc là điều cấm kị tương truyền trong sách cấm.
Ariel mãi mê đọc sách, chợt nghe có tiếng gọi liền xoay đầu lại, nhìn người vừa bước tới, là Ưrsuna. Gương mặt bà phúc hậu, tóc hơi điểm bạc, trông có phần cứng tuổi, nửa người dưới là những xúc tua to và dài.
“Có việc gì sao?” Ariel hỏi.
Ursuna nhìn người bạn già của mình. Bà và Ariel sinh ra cùng thời, tính từ thời điểm quen nhau, thoáng chốc đã hơn chục triệu năm. Hơn trăm ngàn năm trước, bà đi lấy chồng, con cháu giờ đã thành đàn. Vì sinh đẻ mà cơ thể đã bắt đầu lão hóa, da dẻ không còn mịn màng, hơn vài triệu năm nữa, bà sẽ chết.
Ursuna nhìn Ariel vẫn thanh xuân mơn mởn, mái tóc đen xoăn dài, cặp lông mày vòng cung, đôi mắt như hút hồn người đối diện, cánh môi căng mọng khẽ mở, làm người khác có ý nghĩ muốn cắn.
Ursuna không khỏi than thở, sống đến từng tuổi này, mong ước cuối cùng của bà là nhìn người bạn thâm niên của mình yên bề gia thất, không còn cô đơn lẻ bóng nữa.
“Hiếm khi đến đây chơi, sao lại ở mãi trong thư phòng vậy?” Ursuna hỏi, gần mười năm rồi bà không gặp lại Ariel, từ ngày bà gả sang đây, cách thủy cung của Ariel rất xa, đi lại bất tiện nến gặp gỡ cũng khó khăn.
Ariel đóng sách lại cất lên hang đá. Cô nhìn thư phòng đầy ắp sách mà không khỏi ao ước. Những tấm bìa cứng chuyên dụng để làm sách, không bị nước ăn mòn, rất khó tìm. Vậy nên sách ở Thủy Quốc, không phải những gia tộc lớn lâu đời tuyệt đối sẽ không có được. Bình thường mọi người vần trao đổi thư từ, khắc chừ trên vỏ sò, vỏ trai.
Ariel nhìn Ưrsuna, dòng họ Ursuna nổi tiếng thông thái, không gì là không biết, mấy nay cô đắn đo suy nghĩ, cô muốn đi hỏi Ursuna, biết đâu bà ấy giúp được cô.
“Tôi luôn nhớ một người, rât muốn gặp được anh ấy. Có phải tôi thích anh ta rồi không?”
Ursuna nghe vậy không khỏi giật mình, mở to mắt: “Thật không?”
“Thật” Ariel gật đầu.
Ursuna liền cười vui vẻ: “Chắc chắn là cô thích anh ta rồi!” Ariel chưa từng hỏi bà vấn đề này, đó giờ vẫn không nghe Ariel nói có tình cảm đặc biệt với ai, Ursuna
vừa nghe xong liền khẳng định ý nghĩ của mình.
Ariel trầm ngâm, hỏi ra vấn đề làm mình băn khoăn: “Nhưng anh ta là con người”
Nụ cười trên môi Ursuna không khỏi vụt tắt. Mấy trăm năm gần đây, khoa học kĩ thuật ngày càng hiện đại, con người đã có thể đi đến đáy biển để khám phá. Thủy tộc buộc lòng phải di cư xuống bên dưới lớp vỏ tận cùng của đáy biển để tiếp tục sinh sống.
Thù mới hận cù, kéo dài hơn triệu năm vẫn không kết thúc. Nhưng căm thù cũng vô ích, con người thì phát triển vượt bậc, người cá vẫn giữ nền văn minh lạc hậu cùng nhừng hủ tục cấm đoán, mãi mãi chỉ có thể cúi đầu trước kẻ mạnh.
Ursuna nhíu mày nhìn Ariel, không nói gì.
Ariel biết trong lòng Ursuna dang suy nghĩ điều gì, nhưng với cô, diều đó đã không còn quan trọng. Khi tuyệt vọng lên đến cùng cực, cô sẽ không để tâm bất cứ chuyện gì nừa.
“Sách cấm có nói, người cá còn có thể tiến hóa.”
“Đó chỉ là truyền thuyết cổ xưa thôi” Ursuna nghe xong liền trả lời.
Tôi tin không có việc gì là cô không làm dược” Ariel nhìn thẳng vào mắt Ursuna.
Ursuna sợ nhất là mồi lần bị Ariel nhìn chàm chàm, cảm giác như cô có thể nhìn thấu tâm tư của bà.
Ursuna biết mình không thể giấu cô dược nữa.
“Cô muốn trở thành con người?”
“Tôi muốn có đôi chân”
“Vì sao?” Vì anh chàng kia à?
Ilay là....
Ariel xoay người, quan sát căn phòng chứa đầy sách, cô dã ở liền trong này 3 ngày không ra “Ursuna, tôi ở trong đại dương
hơn chuc triêu năm rồi, dã đến lúc
bước ra khỏi thế giới này, đi tìm vùng dất mới.”
Ursuna thấy cô né tránh liền biết mình đoán trúng rồi: “Cô không nhẫn nhịn được nữa à?”
“Khi niêm tin đánh mât, thât vọng đối với tín ngưỡng. Tôi cần một lí do để từ bỏ mọi thứ” Ariel nhìn Ursuna, ánh mắt vô hồn, không dấu được sự tuyệt vọng.
Ursuna cảm thấy trái tim như thắt lại: “Con người chi có tuổi thọ hơn trăm năm, còn có.... đau, ốm, bệnh, tật. Không như người cá, gần như có thể bất tử...”
Ariel và Ursuna là con cháu đời thứ hai của Bộ tộc Thủy Quốc, là số ít những người thủy tổ cuối cùng còn sót lại. Vòng đời của Thủy Tộc rất dài, tuổi thọ hơn chục triệu năm. Bù lại, tỉ lệ thụ thai là rất thấp, dân số bộ tộc luôn duy trì ở mức trung bình.
Ariel cười cười: “Không thiêu nhừng người cá chết đi vì buồn chán”. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, cô đã quá già, quá buồn chán rồi. Neu không
cỏ Ursuna và Bichir bên cạnh, cô
sẽ chết.
Dây là điều mà Ursuna lo lắng, chỉ sợ bà chưa chết đi vì lão hóa, Ariel đã chết vì cô đơn. Những người kia ra đi rất yên lặng, chỉ nhắm mắt nằm dó. Không ai biết tại sao họ lại chết đi, chỉ biết họ
không còn thở nừa.
Ursuna biêt, Ariel đã quyêt, bà không thể cản dược. Bà suy nghĩ, để Ariel chết đi trong âm thầm, không bàng bà thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của Ariel, cho cô khám phá thế giới này.
Ursuna xoay người rời đi, lúc trở lại mang theo trên tay một chiếc hộp. Bichir bơi theo sau lưng bà, trên miệng dính không ít mảnh vụn thức ăn còn sót lại.
“Hộp này đựng gì thế?” Bichir hỏi.
Ursuna nhìn Bichir cười cười: “Nước phép! Có thể giúp cậu có đôi chân, trở thành loài người”
“Hả???” Bichir há hóc mồm.
Cậu nhìn Ưrsuna mở chiêc hộp, giao lọ nước cho Ariel mà không khỏi ngỡ ngang, các người đang làm gì vậy???
“Này! Này! Này! Làm cá không sướng sao? Tự dưng đi làm người chi thế?” Sao câu mới rời đi chút xíu, vừa trở lại đã không hiểu chuyện gì xảy ra thế này!
Ariel nhìn Ursuna đầy thâm ỷ, rồi lại nhìn Bichir cười đùa: “Ta muốn lên bờ, mi có muốn theo ta không?”
Bichir hoang mang nhìn Ariel lại nhìn Ursuna, cậu biết những chuyện quan trọng Ariel sẽ không dem ra dùa giờn, nhưng dừng bắt cậu trả lời ngay được không? Cậu cần phải động não, phải suy nghĩ nừa mà!
Ariel thây Bichir nhăn mày, nhíu mặt không khỏi đổ thêm dầu: ‘Trên đó đồ ăn ngon lắm, phong phú hơn cả dưới Đại Dương”
‘Thật không?” Đôi măt Bichir sáng rỡ.
“Thật!” Ariel gật đầu.
“Vậy được rồi!” Bichir đồng ý ngay tức khắc.
“Nhưng mà... con người rất gian ác, không cẩn thận mi sẽ bị lừa gạt” Ariel nhìn Bichir, nghiêm túc nói.
“Không sao! Không phải cô sẽ bảo vệ tôi sao!” Bichir vỗ ngực, nói như đúng rồi. Ngày xưa là Ariel cứu cậu khỏi miệng cá mập, từ đó mà cậu đi theo bên người Ariel như cái đuôi.
Ariel nghe Bichir nói vậy liền bị chọc cười. Hàm răng đều thẳng tắp, khi cười má lúm đồng tiền, không khỏi khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Ưrsuna nhìn Ariel cười tươi như vậy, bà cũng thấy an tâm. Ursuna hỏi thăm Ariel và Bichir cuộc sống gần đây, tán dóc qua lại đã hơn nửa ngày.
“Sao này cô sẽ không thể trở về Đại Dương được nữa. Cô không buồn sao?”
Ariel suy nghĩ, nhíu mày nói: “Lá rụng về cội, sông trôi về nguồn. Tới đâu tính tới đỏ”
(Bạch Hồ Ly: Các bạn có vẻ thích type nhĩ:))
Ursuna gật đầu, giao cho mồi người một lọ thuốc, căn dặn thật kỹ rồi mới để họ uống.
“Hai người cứ ngủ một giấc đi. Chuyện còn lại cử để tôi lo”
“ừm, trông cậy vào cô, Ưrsuna”. Ariel dừng lại, suy nghĩ rồi nói tiếp: “Sau khi tôi ngất đi, cô hãy đưa tôi đến bờ biển tỉnh X, nước Y”
“Được” Ưrsuna đồng ý, Ariel biến mất, bà cần nhờ thế lực để sắp xếp chuyện này.
“Ursuna, sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Cô hãy báo trọng”
Ursuna nhìn người bạn thâm niên của mình, không khỏi xúc động: “Chúc cô có một sinh mệnh mới, vui vẻ và hạnh phúc”
Ariel mỉm cười nhìn Ưrsuna, ánh mắt long lanh ứa lệ. Từ nay cô không còn nghe bà càn nhàn nữa, ít đi một người luyên thuyên bên tai, sẽ rất nhàm chÉioMhưũgiít itern kỷ niệm vẫn nằm đó, cô sẽ không thấy cô đơn khi nhớ lại.
Không lâu sao Ariel cảm thấy như bị bóc từng lớp da trên cơ thể, nửa dưới đau đớn khôn xiếc. Ariel chịu không nổi ngã ra, chiếc đuôi không ngừng rỉ máu. Cô cắn răng chịu đựng không hét lên, cho đến khi đau đến bất tỉnh, chìm vào bóng tối, cô không nhớ gì nữa.
Nhân loại và người cá đều xuất phát từ một giống loài. Hơn trăm triệu năm trước thiên tai khắc nghiệt, khí hậu biến đổi, phân nửa đồng loại di chuyển lên cạn, dần dần tiến hóa thành loài người hiện nay. số còn lại chịu được sự biến đổi của thiên nhiên vẫn sống trong quê hương đại dương. Khí hậu thay đổi, môi trường nước bị ảnh hương, tổ tiên người cá phải tiến hóa để thích nghi. Tuy nhiên, thủy tổ chỉ tiến hóa được nửa trên, nửa dưới vẫn là đuôi cá.
Người cá không ngừng tò mò vê thế giới xung quanh, họ muốn lên bờ, muốn khám phá đẩt liền trên cạn. Có người cá đã lại gần con người, làm bạn với họ, từ đó mà học hỏi được nhiều thứ, đem về tri thức cho vương quốc dưới đáy biển. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, có người trở về, cùng có người mãi mãi biến mất khỏi thế giới đại dương.
Những cái chết bí ẩn, những cuộc mất tích kì lạ của Thủy tộc đều liên quan đến con người. Từ đó, loài người và nhân ngư phân rỗ ranh giới, tiếp xúc là điều cấm kị tương truyền trong sách cấm.
Ariel mãi mê đọc sách, chợt nghe có tiếng gọi liền xoay đầu lại, nhìn người vừa bước tới, là Ưrsuna. Gương mặt bà phúc hậu, tóc hơi điểm bạc, trông có phần cứng tuổi, nửa người dưới là những xúc tua to và dài.
“Có việc gì sao?” Ariel hỏi.
Ursuna nhìn người bạn già của mình. Bà và Ariel sinh ra cùng thời, tính từ thời điểm quen nhau, thoáng chốc đã hơn chục triệu năm. Hơn trăm ngàn năm trước, bà đi lấy chồng, con cháu giờ đã thành đàn. Vì sinh đẻ mà cơ thể đã bắt đầu lão hóa, da dẻ không còn mịn màng, hơn vài triệu năm nữa, bà sẽ chết.
Ursuna nhìn Ariel vẫn thanh xuân mơn mởn, mái tóc đen xoăn dài, cặp lông mày vòng cung, đôi mắt như hút hồn người đối diện, cánh môi căng mọng khẽ mở, làm người khác có ý nghĩ muốn cắn.
Ursuna không khỏi than thở, sống đến từng tuổi này, mong ước cuối cùng của bà là nhìn người bạn thâm niên của mình yên bề gia thất, không còn cô đơn lẻ bóng nữa.
“Hiếm khi đến đây chơi, sao lại ở mãi trong thư phòng vậy?” Ursuna hỏi, gần mười năm rồi bà không gặp lại Ariel, từ ngày bà gả sang đây, cách thủy cung của Ariel rất xa, đi lại bất tiện nến gặp gỡ cũng khó khăn.
Ariel đóng sách lại cất lên hang đá. Cô nhìn thư phòng đầy ắp sách mà không khỏi ao ước. Những tấm bìa cứng chuyên dụng để làm sách, không bị nước ăn mòn, rất khó tìm. Vậy nên sách ở Thủy Quốc, không phải những gia tộc lớn lâu đời tuyệt đối sẽ không có được. Bình thường mọi người vần trao đổi thư từ, khắc chừ trên vỏ sò, vỏ trai.
Ariel nhìn Ưrsuna, dòng họ Ursuna nổi tiếng thông thái, không gì là không biết, mấy nay cô đắn đo suy nghĩ, cô muốn đi hỏi Ursuna, biết đâu bà ấy giúp được cô.
“Tôi luôn nhớ một người, rât muốn gặp được anh ấy. Có phải tôi thích anh ta rồi không?”
Ursuna nghe vậy không khỏi giật mình, mở to mắt: “Thật không?”
“Thật” Ariel gật đầu.
Ursuna liền cười vui vẻ: “Chắc chắn là cô thích anh ta rồi!” Ariel chưa từng hỏi bà vấn đề này, đó giờ vẫn không nghe Ariel nói có tình cảm đặc biệt với ai, Ursuna
vừa nghe xong liền khẳng định ý nghĩ của mình.
Ariel trầm ngâm, hỏi ra vấn đề làm mình băn khoăn: “Nhưng anh ta là con người”
Nụ cười trên môi Ursuna không khỏi vụt tắt. Mấy trăm năm gần đây, khoa học kĩ thuật ngày càng hiện đại, con người đã có thể đi đến đáy biển để khám phá. Thủy tộc buộc lòng phải di cư xuống bên dưới lớp vỏ tận cùng của đáy biển để tiếp tục sinh sống.
Thù mới hận cù, kéo dài hơn triệu năm vẫn không kết thúc. Nhưng căm thù cũng vô ích, con người thì phát triển vượt bậc, người cá vẫn giữ nền văn minh lạc hậu cùng nhừng hủ tục cấm đoán, mãi mãi chỉ có thể cúi đầu trước kẻ mạnh.
Ursuna nhíu mày nhìn Ariel, không nói gì.
Ariel biết trong lòng Ursuna dang suy nghĩ điều gì, nhưng với cô, diều đó đã không còn quan trọng. Khi tuyệt vọng lên đến cùng cực, cô sẽ không để tâm bất cứ chuyện gì nừa.
“Sách cấm có nói, người cá còn có thể tiến hóa.”
“Đó chỉ là truyền thuyết cổ xưa thôi” Ursuna nghe xong liền trả lời.
Tôi tin không có việc gì là cô không làm dược” Ariel nhìn thẳng vào mắt Ursuna.
Ursuna sợ nhất là mồi lần bị Ariel nhìn chàm chàm, cảm giác như cô có thể nhìn thấu tâm tư của bà.
Ursuna biết mình không thể giấu cô dược nữa.
“Cô muốn trở thành con người?”
“Tôi muốn có đôi chân”
“Vì sao?” Vì anh chàng kia à?
Ilay là....
Ariel xoay người, quan sát căn phòng chứa đầy sách, cô dã ở liền trong này 3 ngày không ra “Ursuna, tôi ở trong đại dương
hơn chuc triêu năm rồi, dã đến lúc
bước ra khỏi thế giới này, đi tìm vùng dất mới.”
Ursuna thấy cô né tránh liền biết mình đoán trúng rồi: “Cô không nhẫn nhịn được nữa à?”
“Khi niêm tin đánh mât, thât vọng đối với tín ngưỡng. Tôi cần một lí do để từ bỏ mọi thứ” Ariel nhìn Ursuna, ánh mắt vô hồn, không dấu được sự tuyệt vọng.
Ursuna cảm thấy trái tim như thắt lại: “Con người chi có tuổi thọ hơn trăm năm, còn có.... đau, ốm, bệnh, tật. Không như người cá, gần như có thể bất tử...”
Ariel và Ursuna là con cháu đời thứ hai của Bộ tộc Thủy Quốc, là số ít những người thủy tổ cuối cùng còn sót lại. Vòng đời của Thủy Tộc rất dài, tuổi thọ hơn chục triệu năm. Bù lại, tỉ lệ thụ thai là rất thấp, dân số bộ tộc luôn duy trì ở mức trung bình.
Ariel cười cười: “Không thiêu nhừng người cá chết đi vì buồn chán”. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, cô đã quá già, quá buồn chán rồi. Neu không
cỏ Ursuna và Bichir bên cạnh, cô
sẽ chết.
Dây là điều mà Ursuna lo lắng, chỉ sợ bà chưa chết đi vì lão hóa, Ariel đã chết vì cô đơn. Những người kia ra đi rất yên lặng, chỉ nhắm mắt nằm dó. Không ai biết tại sao họ lại chết đi, chỉ biết họ
không còn thở nừa.
Ursuna biêt, Ariel đã quyêt, bà không thể cản dược. Bà suy nghĩ, để Ariel chết đi trong âm thầm, không bàng bà thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ của Ariel, cho cô khám phá thế giới này.
Ursuna xoay người rời đi, lúc trở lại mang theo trên tay một chiếc hộp. Bichir bơi theo sau lưng bà, trên miệng dính không ít mảnh vụn thức ăn còn sót lại.
“Hộp này đựng gì thế?” Bichir hỏi.
Ursuna nhìn Bichir cười cười: “Nước phép! Có thể giúp cậu có đôi chân, trở thành loài người”
“Hả???” Bichir há hóc mồm.
Cậu nhìn Ưrsuna mở chiêc hộp, giao lọ nước cho Ariel mà không khỏi ngỡ ngang, các người đang làm gì vậy???
“Này! Này! Này! Làm cá không sướng sao? Tự dưng đi làm người chi thế?” Sao câu mới rời đi chút xíu, vừa trở lại đã không hiểu chuyện gì xảy ra thế này!
Ariel nhìn Ursuna đầy thâm ỷ, rồi lại nhìn Bichir cười đùa: “Ta muốn lên bờ, mi có muốn theo ta không?”
Bichir hoang mang nhìn Ariel lại nhìn Ursuna, cậu biết những chuyện quan trọng Ariel sẽ không dem ra dùa giờn, nhưng dừng bắt cậu trả lời ngay được không? Cậu cần phải động não, phải suy nghĩ nừa mà!
Ariel thây Bichir nhăn mày, nhíu mặt không khỏi đổ thêm dầu: ‘Trên đó đồ ăn ngon lắm, phong phú hơn cả dưới Đại Dương”
‘Thật không?” Đôi măt Bichir sáng rỡ.
“Thật!” Ariel gật đầu.
“Vậy được rồi!” Bichir đồng ý ngay tức khắc.
“Nhưng mà... con người rất gian ác, không cẩn thận mi sẽ bị lừa gạt” Ariel nhìn Bichir, nghiêm túc nói.
“Không sao! Không phải cô sẽ bảo vệ tôi sao!” Bichir vỗ ngực, nói như đúng rồi. Ngày xưa là Ariel cứu cậu khỏi miệng cá mập, từ đó mà cậu đi theo bên người Ariel như cái đuôi.
Ariel nghe Bichir nói vậy liền bị chọc cười. Hàm răng đều thẳng tắp, khi cười má lúm đồng tiền, không khỏi khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Ưrsuna nhìn Ariel cười tươi như vậy, bà cũng thấy an tâm. Ursuna hỏi thăm Ariel và Bichir cuộc sống gần đây, tán dóc qua lại đã hơn nửa ngày.
“Sao này cô sẽ không thể trở về Đại Dương được nữa. Cô không buồn sao?”
Ariel suy nghĩ, nhíu mày nói: “Lá rụng về cội, sông trôi về nguồn. Tới đâu tính tới đỏ”
(Bạch Hồ Ly: Các bạn có vẻ thích type nhĩ:))
Ursuna gật đầu, giao cho mồi người một lọ thuốc, căn dặn thật kỹ rồi mới để họ uống.
“Hai người cứ ngủ một giấc đi. Chuyện còn lại cử để tôi lo”
“ừm, trông cậy vào cô, Ưrsuna”. Ariel dừng lại, suy nghĩ rồi nói tiếp: “Sau khi tôi ngất đi, cô hãy đưa tôi đến bờ biển tỉnh X, nước Y”
“Được” Ưrsuna đồng ý, Ariel biến mất, bà cần nhờ thế lực để sắp xếp chuyện này.
“Ursuna, sau này không còn cơ hội gặp lại nữa. Cô hãy báo trọng”
Ursuna nhìn người bạn thâm niên của mình, không khỏi xúc động: “Chúc cô có một sinh mệnh mới, vui vẻ và hạnh phúc”
Ariel mỉm cười nhìn Ưrsuna, ánh mắt long lanh ứa lệ. Từ nay cô không còn nghe bà càn nhàn nữa, ít đi một người luyên thuyên bên tai, sẽ rất nhàm chÉioMhưũgiít itern kỷ niệm vẫn nằm đó, cô sẽ không thấy cô đơn khi nhớ lại.
Không lâu sao Ariel cảm thấy như bị bóc từng lớp da trên cơ thể, nửa dưới đau đớn khôn xiếc. Ariel chịu không nổi ngã ra, chiếc đuôi không ngừng rỉ máu. Cô cắn răng chịu đựng không hét lên, cho đến khi đau đến bất tỉnh, chìm vào bóng tối, cô không nhớ gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook