Trong Lòng Đại Dương
-
Chương 11
Phục vụ đẩy cửa, lịch sự mời người đàn ông bước vào. Ariel ngắm nhìn không thèm che diếm, mài kiếm, mắt sâu, dáng người cao ngất, tây trang nghiêm chỉnh, có cảm giác lạnh lùng, không thích gần gũi người khác.
Thẩm Dương bước vào, theo quán tính ngước mắt liền đối diện với ánh mắt đánh giá, rất đẹp, rất có cảm giác tồn tại.
Thẩm Dương và Trần Khải khách khí chào hỏi đôi câu, liền ngồi xuống nói chuyện, cũng không ai quan tâm giới thiệu Ariel, một diễn viên nhỏ, ai đáng để ý.
Trần Khải ra hiệu cho Ariel rót rượu. Ông cười nói với Thẩm Dương: “Còn nhớ hồi đó ta gặp cháu, cháu chỉ mới chừng này” Trần Khải lấy tay diễn tả “Không ngờ chớp mắt 20 năm, cháu đã thành đạt thế này rồi”
Thẩm Dương khiêm tốn: “Bác quá khen rồi. Cuộc sống hiện tại của bác ổn định chứ ạ?”
“Tốt! Tốt!” Trần Khải gật đầu. Hiện tại ông gần 60 rồi, đã cái tuổi về quê dưỡng lão, chỉ là lòng yêu nghệ thuật vẫn không dập tắt được. Hơn mười năm ở ẩn, ngoảnh lại mới thấy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người tài thay nhau xuất hiện, lớp trẻ bây giờ còn mấy ai biết tới ông.
“Ngày xưa nhờ bác mà cha cháu mới có được thành tựu như hôm nay. Ông ấy vẫn thường xuyên nhắc tới bác.”
Trần Khải không khỏi cảm thán: “Là cha cháu có tài thôi. Thiên vương vẫn là thiên vương, tới bây giờ địa vị của ông ấy vẫn vững như bàn thạch. Năm xưa ta khăng khăng chọn ông ấy là vì nhìn trúng tài năng của ổng. Haizz đâu như ta, mới mấy năm thôi mà đã chẳng ai nhớ tới rồi.”
Ariel thấy hai người đều uống cạn rượu, theo bản năng định rót thêm. Thẩm Dương liền cản lại: “Tôi phải lái xe, không uống được rượu”
Ariel nhìn anh, gật đầu.
Trần Khải quan sát hai người, thật ra hôm nay gọi người hầu rượu đều có lí do cả. Ông và cha Thẩm Dương xem như bạn già. Ông ấy suốt ngày than thở, 30 tuổi Thẩm Dương vẫn chưa có vợ, ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có. Cái danh không gần nữ sắc đã nổi tiếng cả giới showbiz, không ai không biết rồi.
Cha Thẩm Dương biết hôm nay hai người gặp mặt, liền bắt ông phải kêu thêm người hầu rượu, tốt nhất là phải phục vụ thêm chuyện ấy, chỉ sợ quý tử nhà họ Thẩm phương diện kia có vấn đề. Bây giờ ông nhìn phản ứng của Thẩm Dương, ngay cả ngồi gần cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm như vậy mà mặt cũng không không biến sắc, mắt không nhìn loạn, thật là…. Đúng với cái danh mọi người đặt cho, không gần nữ sắc!
Thẩm Dương bỏ qua ánh mắt đánh giá của ông, mọi người nhìn nhiều nên anh cũng chẳng thèm để ý: “Hôm nay bác hẹn cháu ra đây không phải có kịch bản hay muốn cho cháu xem sao?”
“Kịch bản hay gì chứ, lão già ta đây là bởi vì kịch bản bị mọi người hắt hủi nên mới tìm đến cháu.” Trần Khải thở dài đem kịch bản đưa cho Thẩm Dương, nhận lấy ly rượu vừa được rót đầy lên uống.
“Ta đã không theo kịp giới trẻ bây giờ rồi, kịch bản này cháu đọc sơ qua thôi, cảm thấy không hay cũng không cần để ý. Đi một vòng lớn như vậy, không ngờ Trần Khải ta cũng có ngày phải nhờ quan hệ mới gặp được cấp lớn”
Hai người câu có, câu không an ủi lẫn nhau, kẻ khen người phụ họa. Thẩm Dương xem như là người có gia giáo, ăn nói khiêm nói, có tình có nghĩa, không cậy giàu có lại lên mặt. Ariel nhìn tốc độ lật sách của anh ta, trong lòng không khỏi ồ lên.
Ariel nhàm chán, bắt đầu lơ đãng, nhìn dĩa trái cây hai người kia mãi không đụng vào liền bắt trước tật xấu của Bichir, tốt bụng ăn giúp.
Thẩm Dương nhìn thấy hành động của Ariel, cũng không để ý, cô gái này xem như quy củ, không tái mái tay chân.
Hai người nói chuyện, thoáng chốc đã hơn hai tiếng đồng hồ. Trần Khải người già không thức khuya được, liền gọi điện kêu con trai đón về. Thẩm Dương tiễn ông lên xe xong liền quay đầu nhìn cô gái vẫn theo sau lưng mình.
Mười giờ tối là khởi đầu cho cuộc sống về đêm, nhộp nhịp và tràn ngập hơi thở sa đọa. Dưới ánh đèn mập mờ, người ra vào tấp nập, âm thanh ồn ào hỗn tạp, Thẩm Dương mới có dịp nhìn kĩ, đánh giá một lượt từ đầu tới chân cô gái này.
“Nhìn đủ chưa?” Ariel không thích người này lắm, dù rằng anh ta vẫn chưa làm gì cô, chỉ là lần đầu gặp cảm giác rất không thích. Xong việc cũng không cho cô về, bắt cô đợi. Hừ!
Thẩm Dương nhăn mài, cảm thấy cô hơi vô lễ. Chẳng phải lúc nãi cô cũng đánh giá anh ta sao, xem như huề chứ.
“Cô làm nghề gì?”
“Diễn viên”
Cộc lốc…. thật thiếu lễ phép.
“Cô có người quản lí chứ?”
“Có” Có cần hỏi nhiều vậy không hả?
“Tên gì?”
“Nguyên Phấn Đông” Ariel suy nghĩ tới địa vị của anh ta, lúc nãi nghe đâu là giám đốc công ty giải trí Galaxy, xem như cho anh ta chút mặt mũi, đáp lại.
Nguyên Phấn Đông, Nguyên Phấn Đông…. Người này không phải là quản lý dưới chướng Công ty giải trí Ngôi Sao sao? Thẩm Dương không khỏi đánh giá lại cô gái này một lần nữa.
Khuôn mặt liếc sơ qua có phần ma mị, đôi mắt đẹp hút hồn, không khỏi làm người ta sinh ra ảo giác bị chìm đắm trong biển sâu. Khi cô không cười nhìn kĩ lại có phần âm trầm, lạnh lùng, cảm giác có thể tùy thời nhảy vào xé xác ai đó. Cô ta có biết Công ty Ngôi Sao là gì không? Biểu trưng cho điều gì, cô ta có biết không?
Nhìn khuôn mặt ngày càng âm trầm của Ariel, Thẩm Dương cảm thấy mình thật bao đồng, lỡ đâu người ra cũng chẳng cần anh giúp, nhưng bỏ đi mầm non tốt như vậy lại thật đáng tiếc, anh lấy danh thiếp để sẵn trong ví ra đưa cho cô.
“Sau này nếu cảm thấy không thích hợp ở lại công ty đó thì liên hệ với tôi qua số điện thoại này. Đừng trưng bản mặt âm trầm này, không tốt” Thẩm Dương sẵn miệng nhắc nhở cô.
Ariel cười mỉa trong lòng đưa tay nhận lấy, ai cần anh quan tâm, với người khác tôi vẫn lịch sự chán, chỉ là đứng kế anh, cảm giác ngứa ngái khó chịu toàn thân không tốt được!
Hai người đường ai nấy đi, Ariel tùy tiện bắt chiếc taxi về nhà. Ăn rồi tắm rửa ngủ nghỉ, quăng đại tấm danh thiếp ở một gốc nào đó. Nếu ai trong giới giải trí biết được chuyện này sẽ giận dữ kí đầu Ariel, thật ngu ngốc, không biết suy nghĩ!
Thẩm Dương mỉm cười: "Mọi người đoán xem, tôi là ai? Tác giả nhờ tôi nhắn gửi tới mọi người, bà ấy xin nghỉ vài ngày để chơi game Blade and Soul. Hãy cmt hối thúc bà ấy, biết đâu bà ấy sẽ vì mọi người mà bỏ game (mỉm cười). Nói thật, tôi không tin mọi người đoán ra tôi là ai đâu"
Thẩm Dương bước vào, theo quán tính ngước mắt liền đối diện với ánh mắt đánh giá, rất đẹp, rất có cảm giác tồn tại.
Thẩm Dương và Trần Khải khách khí chào hỏi đôi câu, liền ngồi xuống nói chuyện, cũng không ai quan tâm giới thiệu Ariel, một diễn viên nhỏ, ai đáng để ý.
Trần Khải ra hiệu cho Ariel rót rượu. Ông cười nói với Thẩm Dương: “Còn nhớ hồi đó ta gặp cháu, cháu chỉ mới chừng này” Trần Khải lấy tay diễn tả “Không ngờ chớp mắt 20 năm, cháu đã thành đạt thế này rồi”
Thẩm Dương khiêm tốn: “Bác quá khen rồi. Cuộc sống hiện tại của bác ổn định chứ ạ?”
“Tốt! Tốt!” Trần Khải gật đầu. Hiện tại ông gần 60 rồi, đã cái tuổi về quê dưỡng lão, chỉ là lòng yêu nghệ thuật vẫn không dập tắt được. Hơn mười năm ở ẩn, ngoảnh lại mới thấy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người tài thay nhau xuất hiện, lớp trẻ bây giờ còn mấy ai biết tới ông.
“Ngày xưa nhờ bác mà cha cháu mới có được thành tựu như hôm nay. Ông ấy vẫn thường xuyên nhắc tới bác.”
Trần Khải không khỏi cảm thán: “Là cha cháu có tài thôi. Thiên vương vẫn là thiên vương, tới bây giờ địa vị của ông ấy vẫn vững như bàn thạch. Năm xưa ta khăng khăng chọn ông ấy là vì nhìn trúng tài năng của ổng. Haizz đâu như ta, mới mấy năm thôi mà đã chẳng ai nhớ tới rồi.”
Ariel thấy hai người đều uống cạn rượu, theo bản năng định rót thêm. Thẩm Dương liền cản lại: “Tôi phải lái xe, không uống được rượu”
Ariel nhìn anh, gật đầu.
Trần Khải quan sát hai người, thật ra hôm nay gọi người hầu rượu đều có lí do cả. Ông và cha Thẩm Dương xem như bạn già. Ông ấy suốt ngày than thở, 30 tuổi Thẩm Dương vẫn chưa có vợ, ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có. Cái danh không gần nữ sắc đã nổi tiếng cả giới showbiz, không ai không biết rồi.
Cha Thẩm Dương biết hôm nay hai người gặp mặt, liền bắt ông phải kêu thêm người hầu rượu, tốt nhất là phải phục vụ thêm chuyện ấy, chỉ sợ quý tử nhà họ Thẩm phương diện kia có vấn đề. Bây giờ ông nhìn phản ứng của Thẩm Dương, ngay cả ngồi gần cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm như vậy mà mặt cũng không không biến sắc, mắt không nhìn loạn, thật là…. Đúng với cái danh mọi người đặt cho, không gần nữ sắc!
Thẩm Dương bỏ qua ánh mắt đánh giá của ông, mọi người nhìn nhiều nên anh cũng chẳng thèm để ý: “Hôm nay bác hẹn cháu ra đây không phải có kịch bản hay muốn cho cháu xem sao?”
“Kịch bản hay gì chứ, lão già ta đây là bởi vì kịch bản bị mọi người hắt hủi nên mới tìm đến cháu.” Trần Khải thở dài đem kịch bản đưa cho Thẩm Dương, nhận lấy ly rượu vừa được rót đầy lên uống.
“Ta đã không theo kịp giới trẻ bây giờ rồi, kịch bản này cháu đọc sơ qua thôi, cảm thấy không hay cũng không cần để ý. Đi một vòng lớn như vậy, không ngờ Trần Khải ta cũng có ngày phải nhờ quan hệ mới gặp được cấp lớn”
Hai người câu có, câu không an ủi lẫn nhau, kẻ khen người phụ họa. Thẩm Dương xem như là người có gia giáo, ăn nói khiêm nói, có tình có nghĩa, không cậy giàu có lại lên mặt. Ariel nhìn tốc độ lật sách của anh ta, trong lòng không khỏi ồ lên.
Ariel nhàm chán, bắt đầu lơ đãng, nhìn dĩa trái cây hai người kia mãi không đụng vào liền bắt trước tật xấu của Bichir, tốt bụng ăn giúp.
Thẩm Dương nhìn thấy hành động của Ariel, cũng không để ý, cô gái này xem như quy củ, không tái mái tay chân.
Hai người nói chuyện, thoáng chốc đã hơn hai tiếng đồng hồ. Trần Khải người già không thức khuya được, liền gọi điện kêu con trai đón về. Thẩm Dương tiễn ông lên xe xong liền quay đầu nhìn cô gái vẫn theo sau lưng mình.
Mười giờ tối là khởi đầu cho cuộc sống về đêm, nhộp nhịp và tràn ngập hơi thở sa đọa. Dưới ánh đèn mập mờ, người ra vào tấp nập, âm thanh ồn ào hỗn tạp, Thẩm Dương mới có dịp nhìn kĩ, đánh giá một lượt từ đầu tới chân cô gái này.
“Nhìn đủ chưa?” Ariel không thích người này lắm, dù rằng anh ta vẫn chưa làm gì cô, chỉ là lần đầu gặp cảm giác rất không thích. Xong việc cũng không cho cô về, bắt cô đợi. Hừ!
Thẩm Dương nhăn mài, cảm thấy cô hơi vô lễ. Chẳng phải lúc nãi cô cũng đánh giá anh ta sao, xem như huề chứ.
“Cô làm nghề gì?”
“Diễn viên”
Cộc lốc…. thật thiếu lễ phép.
“Cô có người quản lí chứ?”
“Có” Có cần hỏi nhiều vậy không hả?
“Tên gì?”
“Nguyên Phấn Đông” Ariel suy nghĩ tới địa vị của anh ta, lúc nãi nghe đâu là giám đốc công ty giải trí Galaxy, xem như cho anh ta chút mặt mũi, đáp lại.
Nguyên Phấn Đông, Nguyên Phấn Đông…. Người này không phải là quản lý dưới chướng Công ty giải trí Ngôi Sao sao? Thẩm Dương không khỏi đánh giá lại cô gái này một lần nữa.
Khuôn mặt liếc sơ qua có phần ma mị, đôi mắt đẹp hút hồn, không khỏi làm người ta sinh ra ảo giác bị chìm đắm trong biển sâu. Khi cô không cười nhìn kĩ lại có phần âm trầm, lạnh lùng, cảm giác có thể tùy thời nhảy vào xé xác ai đó. Cô ta có biết Công ty Ngôi Sao là gì không? Biểu trưng cho điều gì, cô ta có biết không?
Nhìn khuôn mặt ngày càng âm trầm của Ariel, Thẩm Dương cảm thấy mình thật bao đồng, lỡ đâu người ra cũng chẳng cần anh giúp, nhưng bỏ đi mầm non tốt như vậy lại thật đáng tiếc, anh lấy danh thiếp để sẵn trong ví ra đưa cho cô.
“Sau này nếu cảm thấy không thích hợp ở lại công ty đó thì liên hệ với tôi qua số điện thoại này. Đừng trưng bản mặt âm trầm này, không tốt” Thẩm Dương sẵn miệng nhắc nhở cô.
Ariel cười mỉa trong lòng đưa tay nhận lấy, ai cần anh quan tâm, với người khác tôi vẫn lịch sự chán, chỉ là đứng kế anh, cảm giác ngứa ngái khó chịu toàn thân không tốt được!
Hai người đường ai nấy đi, Ariel tùy tiện bắt chiếc taxi về nhà. Ăn rồi tắm rửa ngủ nghỉ, quăng đại tấm danh thiếp ở một gốc nào đó. Nếu ai trong giới giải trí biết được chuyện này sẽ giận dữ kí đầu Ariel, thật ngu ngốc, không biết suy nghĩ!
Thẩm Dương mỉm cười: "Mọi người đoán xem, tôi là ai? Tác giả nhờ tôi nhắn gửi tới mọi người, bà ấy xin nghỉ vài ngày để chơi game Blade and Soul. Hãy cmt hối thúc bà ấy, biết đâu bà ấy sẽ vì mọi người mà bỏ game (mỉm cười). Nói thật, tôi không tin mọi người đoán ra tôi là ai đâu"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook