Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
-
Chương 82
Vương Tuấn Khải đã nhét Vương Nguyên vào dưới cánh, hiển nhiên khi nghe thấy cậu bị người khác đặt điều vu khống hắn rất là không vui.
Từ góc nhìn của hắn, đám yêu ma quỷ quái trốn trong tối này làm như vậy không chỉ vì thể chất đặc biệt của cậu mà còn có ý đồ khác, ví dụ như liên quan đến đôi mắt bị giấu trong chiếc lọ thủy tinh. Người có thể chất như cậu tuy hiếm lại không phải độc nhất, nhưng bọn chúng hết lần này đến lần khác đều nhằm vào cậu. Khi Vương Nguyên thay đổi không còn giống trước đây, chiêu trò của chúng càng lộ liễu hơn, Đại Hỷ thậm chí còn ra mặt bại lộ, không tiếc trở mặt với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải có cảm giác phức tạp, trước kia chúng tiếp cận Vương Nguyên là vì muốn ngăn cản cậu tham gia vào những sự kiện linh dị thần quái, sau khi Vương Nguyên có thể tự mình chống lại chúng, chúng lại bắt đầu trắng trợn chèn ép cậu, không ngại thông cáo cho toàn thế giới Vương Nguyên rất nguy hiểm.
Không thể tách cậu ra khỏi thế giới cho nên muốn thế giới quay lưng với cậu?
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Giữa lúc lửa cháy bập bùng, núi rừng gần như lặng im hòa thành một thể với bóng tối, Vương Anh Kiệt đột nhiên đứng lên, lắng tai nghe thứ gì đó: "Rầm rập rầm rập...như là một đám voi đang di chuyển vậy."
Đề La cau mày: "Ý cậu là gần đây có thú hoang đang di chuyển? Nhưng hồn thú không có phản ứng gì cả."
Đương khi Đề La cho rằng Vương Anh Kiệt bị giam lâu quá sinh ra ảo giác nhầm lẫn, lỗ tai cậu ta giật giật hai cái, quay đầu trở lại: "Quả thật có thứ đang tiến đến đây!"
Cậu ta vừa dứt lời, một tiếng "ầm" thật lớn vọng ra từ trong rừng. Rõ ràng là âm thanh lớn nhu vậy mà mặt đất không hề rung chấn, thậm chí cành lá trên cây cũng bình yên vô sự. Đề La vội vàng thu thập triệu hồi hồn thú, kiểm kê không sót một con nào mới thở phào một cái: "Chẳng lẽ chúng nó không di chuyển trên mặt đất?"
"Nếu là bay trên không, gió lốc sẽ xuất hiện, đâu có như bây giờ không có chút động tĩnh gì." Trưởng Tôn Liệt lắc đầu, lo lắng đi ra cửa động. Đến cự li này thì người lục giác không linh mẫn cũng có thể nhìn ra cơn đại trận sắp đến, nhưng thiên nhiên không có một chút dấu hiệu thay đổi nào, khiến mọi người đều trầm mặc.
Vương Nguyên ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, khác với bốn người còn lại, "đôi mắt" của cậu có thể trông thấy một luồng năng lượng cực mạnh dao động ở một vùng trời, không ngừng bành trướng ra xung quanh, đỏ trắng giao nhau xen lẫn tạp chất xám tro, dường như là sinh khí lại mang màu sắc tử vong rõ ràng.
Luồng năng lượng quay cuồng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng ầm ầm di chuyển về phía cậu. Vương Nguyên không nén nổi sửng sốt, theo bản năng lùi một bước.
Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được khác thường, hắn ra hiệu cho Trưởng Tôn Liệt: "Ngươi mau lập kết giới thủ hộ sinh hồn đi!"
Trưởng Tôn Liệt chỉ biết Vương Tuấn Khải thuộc Vương gia, cũng biết Vương gia tu tập không chỉ là hạo nhiên chính khí bạch đạo, lại không ngờ hắn chẳng giống người theo chánh đạo như vậy, nhưng vẫn y theo lời dựng một cái kết giới đủ cho năm người đứng, bề ngoài gia cố thêm một tầng hào quang niệm lực.
"Nó sắp tới." Vương Nguyên khẽ nói, cảm giác được mọi người căng thẳng. Luồng sức mạnh kia uy áp rất lớn, giống như có đại năng giả thực lực siêu phàm giáng xuống trần, chưa đến gần họ mà đã làm cho họ nảy sinh ý định muốn chạy trốn. Chẳng qua khi nó chính thức ập đến, nó không có sát khí gì, mà chỉ tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.
Năng lượng như dòng lũ tràn vào trong đầu mỗi người, dù đã được bảo hộ bởi kết giới của Vân Thành phái, ai nấy cũng đều cảm nhận được sự bi ai kinh hoàng lan tỏa khắp toàn thân. Trong phút chốc sợ hãi loang ra phủ đầy da thịt, thấm vào từng mảnh vụn, ngấm chặt trong xương cốt, ăn mòn dũng khí và ý chí sống còn của con người ta.
"Kết giới không ăn thua, Vân Thành phái dỏm quá!"
Vương Tuấn Khải không ngại mặt mũi thốt ra, nhác thấy Trưởng Tôn Liệt đang rơi vào ảo giác, một câu mắng vốn nghẹn tại cổ họng. Kết giới của hắn là dựng nên nhờ oán khí, căn bản không thể sử dụng trong lúc này mới phải nhờ Trưởng Tôn Liệt. Nào ngờ vị đạo trưởng thân tâm thanh tịnh này lại là người đầu tiên dính chưởng, ngoi ngóp đứng ngốc như trời trồng, không thể nhờ cậy được nữa.
Hắn không thể trông mong vào hai đứa trẻ còn lại có thể làm nên kỳ tích gì, đành cắt máu lôi Trấn Ma Đao ra, định dùng phong hồn cứu rỗi tình thế.
Chẳng ngờ trong không gian này không có bao nhiêu oán hồn. Hắn tích cả ngày cũng không được nửa bát, bất đắc dĩ sử hết lực trong người ta ép Trấn Ma Đao cắm xuống đất, "coong" một tiếng giòn tan.
Rất may là âm thanh tựa tiếng chuông này đánh thức được mọi người.
Luồng năng lượng vô hình đến nhanh đi nhanh như một cơn gió, đối với người như Vương Tuấn Khải thì chẳng khác nào bị máy quạt công suất lớn thổi tung tóc, còn với những người khác, đó là một giấc mộng dài.
Không biết là gặp ảo giác gì, Đề La mắt đỏ ngầu, không nói hai lời nhào tới túm lấy áo Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát: "Chúng ta đấu một trận đi, chừng nào nợ nần giữa hai gia tộc không kết thúc, lúc ấy tôi vẫn còn sẽ thù hằn các người!"
Vương Tuấn Khải nắm cổ áo Đề La vứt vào góc, kịp thời chặn lại móng vuốt của Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt nước mắt đầm đìa, đầu tóc rũ rượi, chỉ mới qua có vài phút mà trông chẳng khác gì cây cà bị sương táp, chẳng biết oán hận kẻ nào, vừa chảy nước mắt vừa hô hào đòi trả thù dân tộc.
Trưởng Tôn Liệt thì là một thái cực hoàn toàn khác.
Y đứng trân trối thẳng băng như cột điện, hơi cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Sự ồn hòa điềm đạm đến mức quy củ chuẩn mực của họ Trưởng Tôn như bị biểu tình đọng lại của y đá văng, toàn thân Trưởng Tôn Liệt tản mác ra mùi vị của sự tử vong ghê rợn.
Vương Tuấn Khải đoán đấy là lúc người yêu y chết – hắn lắc đầu, cũng may là Vương Nguyên không chìm đắm trong ảo giác như ba người kia, nhưng cái dáng vẻ tập trung tinh thần của cậu làm cho hắn phải đoán rằng cậu đã thực sự nhìn thấy huyền cơ trong luồng năng lượng kia.
Vương Nguyên bỗng dưng bấm hắn một cái.
"Gọi bọn họ tỉnh lại, chúng ta phải rời khỏi đây."
Giọng điệu gấp gáp hiếm thấy của cậu khiến hắn ngạc nhiên, nhanh chóng búng tay đập ngất ba người còn lại, sau đó sử dụng người giấy của Vương Anh Kiệt dán lên trán cả ba, bọn họ lập tức cứng ngắc đứng lên, trông chẳng khác cương thi là bao.
Vương Nguyên: "..." Động tác nước chảy mây trôi vô cùng nhuần nhuyễn.
"Luồng năng lượng kỳ quái này được sinh ra từ chính không gian, bởi vì bị lãng quên quá lâu, nó bắt đầu lặp đi lặp lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ." Cậu nói nhanh, phụ giúp Vương Tuấn Khải dập tắt lửa, xóa đi dấu vết người sống.
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cậu đã nhìn thấy gì trong luồng năng lượng đó?"
"Chết chóc." Tâm trạng Vương Nguyên cũng trầm trọng: "Rất nhiều người và động vật tử vong, ngã xuống trong khu rừng này. Mảnh đất nơi chúng ta đang đứng chôn rất nhiều xác người, đều là những sơn dân trước đây từng sinh sống tại đây..."
Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Nói như vậy không gian này không phải là do tổ tiên Vương tộc tạo ra?"
"Chỉ đúng một phần thôi." Hai người chạy khỏi hang động, cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động nhè nhẹ. Vương Nguyên vừa chạy vừa nói: "Chính xác là Vương tộc tham gia khai phá đất hoang và kiến lập nền sinh hoạt nhân loại cho mảnh đất này, trước khi Vương tộc đến, nơi đây đã có người sinh sống rồi, nhưng bọn họ đều không dùng phương thức sinh sống giống chúng ta."
Cậu ngừng một chút, nói: "Bọn họ thờ phụng thiên quỷ."
Lại là thiên quỷ.
Vương Tuấn Khải kéo cậu tránh khỏi một cái hố, hắn tận mắt trông thấy dưới cái hố ló ra một góc xương tay, không thể làm gì hơn là tăng tốc: "Khắp nơi đều nói thiên quỷ đáng bị trời tru đất diệt, ngay cả tạo hóa cũng không muốn dung thứ cho thiên quỷ, người bản địa lại thờ phụng thiên quỷ?"
Vương Nguyên cắn môi: "Bọn họ từng được thiên quỷ cứu."
Vương Tuấn Khải: "..."
Thật sự là nhức đầu.
"Bọn họ thờ phụng thiên quỷ, hằng ngày tế bái cúng dường, không ngừng dập đầu quỳ lạy, tạc tượng thiên quỷ đại diện cho dòng tộc." Cây cầu treo đã xuất hiện ở trước mắt, xung quanh cũng không còn sương mù dày đặc như thuở ban đầu. Càng đến gần tim Vương Nguyên đập càng nhanh, có một sự phấn khởi nhè nhẹ khó hiểu len lỏi trong lồng ngực cậu, âm thanh cũng trở nên cao hơn: "Đền thờ phụng thiên quỷ của bọn họ ở đâu đó trong khu vực này!"
"Cậu có thể cảm nhận được sao?" Vương Tuấn Khải thở ra một làn sương trắng, nheo mắt lại: "Tập trung cảm nhận vị trí đền thờ!"
Vương Nguyên ban đầu không hiểu ý hắn là gì, ngay lập tức sau đó cập nghe thấy tiếng vun vút xé gió lao đến, theo bản năng nghiêng người né tránh, mà Vương Tuấn Khải cũng thuận thế đẩy cậu ra khỏi mũi tên bị bắn đến, mắt lạnh nhìn chằm chằm nhóm người đang đứng ở phía bên kia cây cầu.
"Đừng bắn đừng bắn, là người nhà!!" Âm thanh oang oang của Vương Tiêu Đồ cất lên, nhưng không có chút hiệu quả nào. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại tránh đi một mũi tên được bắn đến, nhưng lần này tên như có mắt, chuyên môn nhằm vào hai người bọn họ.
Răng rắc hai tiếng, mũi tên đụng phải cánh tay của Vương Tuấn Khải, gãy làm đôi lăn lông lốc dưới đất, phía trên còn phiếm ánh xanh lục nhàn nhạt – tên có độc.
Loại độc này ảnh hưởng đến tính mạng.
"Đừng bắn nữa! Là em trai tôi! Là Vương Tuấn Khải!" Vương Tiêu Đồ vẫn còn nhảy nhót khuyên can, coi như không thấy ánh mắt thù gϊếŧ cha mẹ của đám đệ tử huyền môn trừng Vương Tuấn Khải. Bất quá ngay tại thời điểm gay cấn như lúc này, không ai có lòng để ý Vương tộc trưởng làm gì thì cũng thật lạ lùng, Vương Tiêu Đồ dù sao cũng là người đứng đầu một tộc, lời nào không có chút phân lượng nào thì thật mất mặt.
"Các người không nghe thấy sao? Nhẹ tay một chút, không được bắn chết, làm cho bọn chúng bị thương là được!"
Rốt cuộc cũng có người đứng ra nói chuyện, nhưng lời nghe vào tai chẳng khác gì chửi mắng. Vương Tiêu Đồ tức điên rồi, sốt ruột gần chết còn đụng phải cái loại đổ dầu vào lửa như vậy, đứng cùng chiến tuyến với đối phương đúng là chuyện ngu xuẩn nhất đời. Vương Tiêu Đồ vội nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng vì khoảng cách nên không thấy gì, căn cứ theo bản tính thằng em của y chắc chắn không để yên cho mấy người này.
Nhưng Vương Tuấn Khải không có động tĩnh gì.
"Hắn rõ ràng là chột dạ, hắn không dám lên tiếng!" Nhóm người bên này liên tục chỉ trích, càng nói càng thấy mình đúng: "Nếu hắn không phải là thiên quỷ thì cũng bao che cho thiên quỷ!"
Đối phương hướng mũi nhọn dư luận vào Vương Nguyên: "Cậu ta! Chắc chắn là cậu ta! Cậu ta là thiên quỷ!"
"Các người mắt mù à! Cậu ấy chỗ nào giống thiên quỷ!" Vương Tiêu Đồ gào lên.
"Các người nhìn xem, phía sau hắn!!" Có người đột ngột giơ tay chỉ về phía ba bóng người sau lưng Vương Tuấn Khải, reo to: "Kia chẳng phải là hai tiểu bối đang mất tích của Vương gia đó sao!"
"Còn có chưởng môn của Vân Thành phái!!! Ba người bọn họ dường như không có ý thức, có phải đã bị hai kẻ bàng môn tà đạo này điều khiển hay không?!?"
Lần này thì Vương Tiêu Đồ cũng trố mắt, thấp giọng chửi thầm một tiếng, anh không bênh chú được nữa rồi!
Đối với tất cả lời buộc tội vu cáo trên, hai đương sự lại không hề phản ứng gì, càng làm cho người ta tin vào lời đồn đoán ác ý, có kẻ thậm chí đã rút kiếm ra một bộ không đội trời chung, hoàn toàn coi hai người kia là kẻ thù truyền kiếp.
Giữa lúc tình thế nồng nặc mùi thuốc súng bất lợi cho hai người, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng gọi: "Vương Nguyên."
Vương Nguyên quay về phía hắn.
"Đám người đó, bọn họ." Hắn chỉ vào đầu bên kia cầu: "Có bao nhiêu là người thật?"
Vương Nguyên ngẩn ra, quay đầu hướng cầu treo, thấp giọng đáp: "Chỉ có một."
Hết Chương 82
Từ góc nhìn của hắn, đám yêu ma quỷ quái trốn trong tối này làm như vậy không chỉ vì thể chất đặc biệt của cậu mà còn có ý đồ khác, ví dụ như liên quan đến đôi mắt bị giấu trong chiếc lọ thủy tinh. Người có thể chất như cậu tuy hiếm lại không phải độc nhất, nhưng bọn chúng hết lần này đến lần khác đều nhằm vào cậu. Khi Vương Nguyên thay đổi không còn giống trước đây, chiêu trò của chúng càng lộ liễu hơn, Đại Hỷ thậm chí còn ra mặt bại lộ, không tiếc trở mặt với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải có cảm giác phức tạp, trước kia chúng tiếp cận Vương Nguyên là vì muốn ngăn cản cậu tham gia vào những sự kiện linh dị thần quái, sau khi Vương Nguyên có thể tự mình chống lại chúng, chúng lại bắt đầu trắng trợn chèn ép cậu, không ngại thông cáo cho toàn thế giới Vương Nguyên rất nguy hiểm.
Không thể tách cậu ra khỏi thế giới cho nên muốn thế giới quay lưng với cậu?
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Giữa lúc lửa cháy bập bùng, núi rừng gần như lặng im hòa thành một thể với bóng tối, Vương Anh Kiệt đột nhiên đứng lên, lắng tai nghe thứ gì đó: "Rầm rập rầm rập...như là một đám voi đang di chuyển vậy."
Đề La cau mày: "Ý cậu là gần đây có thú hoang đang di chuyển? Nhưng hồn thú không có phản ứng gì cả."
Đương khi Đề La cho rằng Vương Anh Kiệt bị giam lâu quá sinh ra ảo giác nhầm lẫn, lỗ tai cậu ta giật giật hai cái, quay đầu trở lại: "Quả thật có thứ đang tiến đến đây!"
Cậu ta vừa dứt lời, một tiếng "ầm" thật lớn vọng ra từ trong rừng. Rõ ràng là âm thanh lớn nhu vậy mà mặt đất không hề rung chấn, thậm chí cành lá trên cây cũng bình yên vô sự. Đề La vội vàng thu thập triệu hồi hồn thú, kiểm kê không sót một con nào mới thở phào một cái: "Chẳng lẽ chúng nó không di chuyển trên mặt đất?"
"Nếu là bay trên không, gió lốc sẽ xuất hiện, đâu có như bây giờ không có chút động tĩnh gì." Trưởng Tôn Liệt lắc đầu, lo lắng đi ra cửa động. Đến cự li này thì người lục giác không linh mẫn cũng có thể nhìn ra cơn đại trận sắp đến, nhưng thiên nhiên không có một chút dấu hiệu thay đổi nào, khiến mọi người đều trầm mặc.
Vương Nguyên ngẩng đầu về phía phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, khác với bốn người còn lại, "đôi mắt" của cậu có thể trông thấy một luồng năng lượng cực mạnh dao động ở một vùng trời, không ngừng bành trướng ra xung quanh, đỏ trắng giao nhau xen lẫn tạp chất xám tro, dường như là sinh khí lại mang màu sắc tử vong rõ ràng.
Luồng năng lượng quay cuồng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng ầm ầm di chuyển về phía cậu. Vương Nguyên không nén nổi sửng sốt, theo bản năng lùi một bước.
Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được khác thường, hắn ra hiệu cho Trưởng Tôn Liệt: "Ngươi mau lập kết giới thủ hộ sinh hồn đi!"
Trưởng Tôn Liệt chỉ biết Vương Tuấn Khải thuộc Vương gia, cũng biết Vương gia tu tập không chỉ là hạo nhiên chính khí bạch đạo, lại không ngờ hắn chẳng giống người theo chánh đạo như vậy, nhưng vẫn y theo lời dựng một cái kết giới đủ cho năm người đứng, bề ngoài gia cố thêm một tầng hào quang niệm lực.
"Nó sắp tới." Vương Nguyên khẽ nói, cảm giác được mọi người căng thẳng. Luồng sức mạnh kia uy áp rất lớn, giống như có đại năng giả thực lực siêu phàm giáng xuống trần, chưa đến gần họ mà đã làm cho họ nảy sinh ý định muốn chạy trốn. Chẳng qua khi nó chính thức ập đến, nó không có sát khí gì, mà chỉ tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.
Năng lượng như dòng lũ tràn vào trong đầu mỗi người, dù đã được bảo hộ bởi kết giới của Vân Thành phái, ai nấy cũng đều cảm nhận được sự bi ai kinh hoàng lan tỏa khắp toàn thân. Trong phút chốc sợ hãi loang ra phủ đầy da thịt, thấm vào từng mảnh vụn, ngấm chặt trong xương cốt, ăn mòn dũng khí và ý chí sống còn của con người ta.
"Kết giới không ăn thua, Vân Thành phái dỏm quá!"
Vương Tuấn Khải không ngại mặt mũi thốt ra, nhác thấy Trưởng Tôn Liệt đang rơi vào ảo giác, một câu mắng vốn nghẹn tại cổ họng. Kết giới của hắn là dựng nên nhờ oán khí, căn bản không thể sử dụng trong lúc này mới phải nhờ Trưởng Tôn Liệt. Nào ngờ vị đạo trưởng thân tâm thanh tịnh này lại là người đầu tiên dính chưởng, ngoi ngóp đứng ngốc như trời trồng, không thể nhờ cậy được nữa.
Hắn không thể trông mong vào hai đứa trẻ còn lại có thể làm nên kỳ tích gì, đành cắt máu lôi Trấn Ma Đao ra, định dùng phong hồn cứu rỗi tình thế.
Chẳng ngờ trong không gian này không có bao nhiêu oán hồn. Hắn tích cả ngày cũng không được nửa bát, bất đắc dĩ sử hết lực trong người ta ép Trấn Ma Đao cắm xuống đất, "coong" một tiếng giòn tan.
Rất may là âm thanh tựa tiếng chuông này đánh thức được mọi người.
Luồng năng lượng vô hình đến nhanh đi nhanh như một cơn gió, đối với người như Vương Tuấn Khải thì chẳng khác nào bị máy quạt công suất lớn thổi tung tóc, còn với những người khác, đó là một giấc mộng dài.
Không biết là gặp ảo giác gì, Đề La mắt đỏ ngầu, không nói hai lời nhào tới túm lấy áo Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát: "Chúng ta đấu một trận đi, chừng nào nợ nần giữa hai gia tộc không kết thúc, lúc ấy tôi vẫn còn sẽ thù hằn các người!"
Vương Tuấn Khải nắm cổ áo Đề La vứt vào góc, kịp thời chặn lại móng vuốt của Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt nước mắt đầm đìa, đầu tóc rũ rượi, chỉ mới qua có vài phút mà trông chẳng khác gì cây cà bị sương táp, chẳng biết oán hận kẻ nào, vừa chảy nước mắt vừa hô hào đòi trả thù dân tộc.
Trưởng Tôn Liệt thì là một thái cực hoàn toàn khác.
Y đứng trân trối thẳng băng như cột điện, hơi cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Sự ồn hòa điềm đạm đến mức quy củ chuẩn mực của họ Trưởng Tôn như bị biểu tình đọng lại của y đá văng, toàn thân Trưởng Tôn Liệt tản mác ra mùi vị của sự tử vong ghê rợn.
Vương Tuấn Khải đoán đấy là lúc người yêu y chết – hắn lắc đầu, cũng may là Vương Nguyên không chìm đắm trong ảo giác như ba người kia, nhưng cái dáng vẻ tập trung tinh thần của cậu làm cho hắn phải đoán rằng cậu đã thực sự nhìn thấy huyền cơ trong luồng năng lượng kia.
Vương Nguyên bỗng dưng bấm hắn một cái.
"Gọi bọn họ tỉnh lại, chúng ta phải rời khỏi đây."
Giọng điệu gấp gáp hiếm thấy của cậu khiến hắn ngạc nhiên, nhanh chóng búng tay đập ngất ba người còn lại, sau đó sử dụng người giấy của Vương Anh Kiệt dán lên trán cả ba, bọn họ lập tức cứng ngắc đứng lên, trông chẳng khác cương thi là bao.
Vương Nguyên: "..." Động tác nước chảy mây trôi vô cùng nhuần nhuyễn.
"Luồng năng lượng kỳ quái này được sinh ra từ chính không gian, bởi vì bị lãng quên quá lâu, nó bắt đầu lặp đi lặp lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ." Cậu nói nhanh, phụ giúp Vương Tuấn Khải dập tắt lửa, xóa đi dấu vết người sống.
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cậu đã nhìn thấy gì trong luồng năng lượng đó?"
"Chết chóc." Tâm trạng Vương Nguyên cũng trầm trọng: "Rất nhiều người và động vật tử vong, ngã xuống trong khu rừng này. Mảnh đất nơi chúng ta đang đứng chôn rất nhiều xác người, đều là những sơn dân trước đây từng sinh sống tại đây..."
Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Nói như vậy không gian này không phải là do tổ tiên Vương tộc tạo ra?"
"Chỉ đúng một phần thôi." Hai người chạy khỏi hang động, cảm giác được mặt đất bắt đầu chấn động nhè nhẹ. Vương Nguyên vừa chạy vừa nói: "Chính xác là Vương tộc tham gia khai phá đất hoang và kiến lập nền sinh hoạt nhân loại cho mảnh đất này, trước khi Vương tộc đến, nơi đây đã có người sinh sống rồi, nhưng bọn họ đều không dùng phương thức sinh sống giống chúng ta."
Cậu ngừng một chút, nói: "Bọn họ thờ phụng thiên quỷ."
Lại là thiên quỷ.
Vương Tuấn Khải kéo cậu tránh khỏi một cái hố, hắn tận mắt trông thấy dưới cái hố ló ra một góc xương tay, không thể làm gì hơn là tăng tốc: "Khắp nơi đều nói thiên quỷ đáng bị trời tru đất diệt, ngay cả tạo hóa cũng không muốn dung thứ cho thiên quỷ, người bản địa lại thờ phụng thiên quỷ?"
Vương Nguyên cắn môi: "Bọn họ từng được thiên quỷ cứu."
Vương Tuấn Khải: "..."
Thật sự là nhức đầu.
"Bọn họ thờ phụng thiên quỷ, hằng ngày tế bái cúng dường, không ngừng dập đầu quỳ lạy, tạc tượng thiên quỷ đại diện cho dòng tộc." Cây cầu treo đã xuất hiện ở trước mắt, xung quanh cũng không còn sương mù dày đặc như thuở ban đầu. Càng đến gần tim Vương Nguyên đập càng nhanh, có một sự phấn khởi nhè nhẹ khó hiểu len lỏi trong lồng ngực cậu, âm thanh cũng trở nên cao hơn: "Đền thờ phụng thiên quỷ của bọn họ ở đâu đó trong khu vực này!"
"Cậu có thể cảm nhận được sao?" Vương Tuấn Khải thở ra một làn sương trắng, nheo mắt lại: "Tập trung cảm nhận vị trí đền thờ!"
Vương Nguyên ban đầu không hiểu ý hắn là gì, ngay lập tức sau đó cập nghe thấy tiếng vun vút xé gió lao đến, theo bản năng nghiêng người né tránh, mà Vương Tuấn Khải cũng thuận thế đẩy cậu ra khỏi mũi tên bị bắn đến, mắt lạnh nhìn chằm chằm nhóm người đang đứng ở phía bên kia cây cầu.
"Đừng bắn đừng bắn, là người nhà!!" Âm thanh oang oang của Vương Tiêu Đồ cất lên, nhưng không có chút hiệu quả nào. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại tránh đi một mũi tên được bắn đến, nhưng lần này tên như có mắt, chuyên môn nhằm vào hai người bọn họ.
Răng rắc hai tiếng, mũi tên đụng phải cánh tay của Vương Tuấn Khải, gãy làm đôi lăn lông lốc dưới đất, phía trên còn phiếm ánh xanh lục nhàn nhạt – tên có độc.
Loại độc này ảnh hưởng đến tính mạng.
"Đừng bắn nữa! Là em trai tôi! Là Vương Tuấn Khải!" Vương Tiêu Đồ vẫn còn nhảy nhót khuyên can, coi như không thấy ánh mắt thù gϊếŧ cha mẹ của đám đệ tử huyền môn trừng Vương Tuấn Khải. Bất quá ngay tại thời điểm gay cấn như lúc này, không ai có lòng để ý Vương tộc trưởng làm gì thì cũng thật lạ lùng, Vương Tiêu Đồ dù sao cũng là người đứng đầu một tộc, lời nào không có chút phân lượng nào thì thật mất mặt.
"Các người không nghe thấy sao? Nhẹ tay một chút, không được bắn chết, làm cho bọn chúng bị thương là được!"
Rốt cuộc cũng có người đứng ra nói chuyện, nhưng lời nghe vào tai chẳng khác gì chửi mắng. Vương Tiêu Đồ tức điên rồi, sốt ruột gần chết còn đụng phải cái loại đổ dầu vào lửa như vậy, đứng cùng chiến tuyến với đối phương đúng là chuyện ngu xuẩn nhất đời. Vương Tiêu Đồ vội nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng vì khoảng cách nên không thấy gì, căn cứ theo bản tính thằng em của y chắc chắn không để yên cho mấy người này.
Nhưng Vương Tuấn Khải không có động tĩnh gì.
"Hắn rõ ràng là chột dạ, hắn không dám lên tiếng!" Nhóm người bên này liên tục chỉ trích, càng nói càng thấy mình đúng: "Nếu hắn không phải là thiên quỷ thì cũng bao che cho thiên quỷ!"
Đối phương hướng mũi nhọn dư luận vào Vương Nguyên: "Cậu ta! Chắc chắn là cậu ta! Cậu ta là thiên quỷ!"
"Các người mắt mù à! Cậu ấy chỗ nào giống thiên quỷ!" Vương Tiêu Đồ gào lên.
"Các người nhìn xem, phía sau hắn!!" Có người đột ngột giơ tay chỉ về phía ba bóng người sau lưng Vương Tuấn Khải, reo to: "Kia chẳng phải là hai tiểu bối đang mất tích của Vương gia đó sao!"
"Còn có chưởng môn của Vân Thành phái!!! Ba người bọn họ dường như không có ý thức, có phải đã bị hai kẻ bàng môn tà đạo này điều khiển hay không?!?"
Lần này thì Vương Tiêu Đồ cũng trố mắt, thấp giọng chửi thầm một tiếng, anh không bênh chú được nữa rồi!
Đối với tất cả lời buộc tội vu cáo trên, hai đương sự lại không hề phản ứng gì, càng làm cho người ta tin vào lời đồn đoán ác ý, có kẻ thậm chí đã rút kiếm ra một bộ không đội trời chung, hoàn toàn coi hai người kia là kẻ thù truyền kiếp.
Giữa lúc tình thế nồng nặc mùi thuốc súng bất lợi cho hai người, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng gọi: "Vương Nguyên."
Vương Nguyên quay về phía hắn.
"Đám người đó, bọn họ." Hắn chỉ vào đầu bên kia cầu: "Có bao nhiêu là người thật?"
Vương Nguyên ngẩn ra, quay đầu hướng cầu treo, thấp giọng đáp: "Chỉ có một."
Hết Chương 82
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook