Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
-
Chương 78
Đám người nhìn lén kia có bốn tên, mặt bôi bùn đất không thấy rõ ngoạihình, mạo hiểm trốn trên lỗ thông gió tự nhiên theo dõi bọn họ. Hiển nhiên bọn chúng cũng phát hiện mình bị bắt quả tang, nhanh chóng rút lui, chẳng qua người trong sơn động không có cái nào bình thường, vô cùng nhiệt tình bay nhảy chạy lên lôi bọn họ xuống.
Nhóm đệ tử huyền môn sôi nổi ném bốn tên ngoại lai xuống đất, Vương Tiêu Đồ lúc này mới trễ nãi chạy tới, thấy kiếm chĩa vào đám người kia lập tức rối rít xua tay: "Hiểu lầm hiểu lầm, đều là người một nhà!"
"Người một nhà? Ý tộc trưởng đây là con cháu của Vương gia?" Mọi người không hẹn cùng nhíu mày: "Ngài có biết là bọn họ nấp trên cao nhìn xuống chúng ta không?"
Vương Tiêu Đồ bĩu môi, các người có chắc các người không vui vì chúng là người Vương gia không? Hay là chúng nó nấp ở trên lỗ thông gió đã lâu mà các người không phát hiện ra nên giận quá hóa thẹn?
Mặc kệ là lý do nào, Vương tộc bọn họ cũng đều đuối lý, Vương Tiêu Đồ sử hết tuyệt học khẩu nghiệp ra khuyên răn một phen, ba hoa múa mép một phen, bốn tên tội đồ mới được trả về nơi sản xuất.
"Đại thúc-..." Một trong số đó khẽ kêu lên, bị Vương Tiêu Đồ nắm lại, gằng giọng chất vấn: "Mấy đứa tụi bây làm gì trên đó vậy? Nếu còn sống quay về tại sao không quang minh chính đại đi vào?"
"Chú không biết đâu, trên đường đi chúng con gặp rất nhiều ảo giác." Thiếu niên khổ sở lau rửa bùn đất trên mặt, lộ ra dung mạo vốn có: "Có khi là cảnh gia đình sum họp, có khi là biển lửa chiến trận, còn có xương khô và xác người chồng chất, tệ hơn nữa là cảnh Vương tộc toàn diệt, không còn một ai!"
Bạn đi cùng bưng kín cái miệng thiếu niên lại: "Khẽ thôi, đám đệ tử huyền môn kia nghe được lại vui đáo để!"
Vương Tiêu Đồ cau mày: "Cho nên các con cũng nghĩ rằng động trú ẩn này là ảo giác?"
Bốn người ái ngại gật đầu, cho nhau ánh mắt bất an. Vương Tiêu Đồ cũng không nghĩ một sự cố lại gây ra bóng ma tâm lý cho tiểu bối, không nỡ trách mắng bọn họ, liền cho bọn họ lui về khu nghỉ dưỡng chăm sóc bản thân.
"Chúng ta làm vậy được không? Tộc trưởng không có nghi ngờ gì chứ?"
"Cậu im miệng đi, chúng ta không nói, không ai biết!"
"Thế nhưng cái gã họ Tạ kia còn đến tìm chúng ta không..."
"Suỵt, khe khẽ thôi, nếu chuyện này lộ ra ngoài, hình phạt mà chúng ta phải chịu không tưởng tượng nổi đâu."
Bốn người thì thầm to nhỏ, ánh mắt láo liên quan sát toàn cảnh động trú ẩn tạm thời.
"Lại nói, người phát hiện ra chúng ta vậy mà là kẻ khó ưa đã lâu không gặp kia."
"Còn phải nói sao, thật khéo." Thiếu niên thấp giọng giễu cợt, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm cửa động, không ngại trào phúng thiếu nữ bên cạnh một phen: "Nhìn nha, cơ hội tới thật khó khăn, tốt nhất phải biết nắm bắt, nếu còn chần chừ thì người thua chính là mình."
Thiếu nữ nọ chính là Vương Mạn Nhi đã lâu không thấy, giờ phút này đầu tóc chật vật, quần áo dính đầy bùn, coi như có lòng cũng không dám dùng vẻ mặt như vầy xuất hiện trước mặt ý trung nhân. Cô ta bị thiếu niên kia trào phúng như vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu sửa sang quần áo.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không tham gia vào vũng nước đục này, chỉ thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có vẻ bỡn cợt, chẳng biết đã đắc tội lúc nào. Nghe nói trong bốn người này có đối tượng trọng điểm đang được Vương tộc bồi dưỡng để trở thành tộc trưởng tương lại, cũng không biết là ai nhưng tỏ thái độ với trưởng bối như vậy là hắn không ưa rồi đó.
Vương Tuấn Khải quay đầu, tiện thể đẩy Vương Nguyên không cần để ý bọn họ: "Nói một chút chuyện trước kia của cậu đi, thời gian cậu và Đại Hỷ còn sống chung ấy."
Không hiểu sao Vương Nguyên lại nghe ra vài phần khó ở trong câu từ của hắn, nén buồn cười: "Trong ký ức của tôi, khi tôi mở mắt ra Đại Hỷ đã có mặt rồi. Thật ra nói như vậy cũng không đúng, bởi vì năm tôi sáu tuổi từng gặp tai nạn mất đi thị lực thì Đại Hỷ mới xuất hiện bên cạnh tôi. Nhưng do ký ức trước năm sáu tuổi tôi không hề nhớ được gì cho nên coi như tân sinh bắt đầu khi ấy..."
Đại Hỷ làm mèo rất an phận, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, có đôi khi sẽ oán giận sẽ sinh bệnh giống như người bình thường, thứ đặc biệt duy nhất chỉ là biết nói chuyện. Nếu như không phải lần này đột ngột nhảy ra làm boss phản diện, Vương Nguyên cũng thật sự không nghĩ tới mèo nhà mình thành tinh đến trình độ này.
Cậu cúi đầu rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp không che giấu được cô độc: "Từ sau khi gặp lại Đại Hỷ, tôi đã từng suy nghĩ vô số lần...Cái gọi là ký ức trước năm sáu tuổi đó có lẽ cũng chỉ là ảo giác yên bình của một mình tôi. Phải chăng tôi vốn không phải là cậu học sinh khiếm thị bình thường như bao người, cũng không phải là kẻ gặp nạn sống trong cô nhi viện từng ấy năm, càng không phải người sẽ an phận thủ thường sống trọn một đời một kiếp không dính líu đến huyền môn..."
Cậu phải là một thứ gì đó, thứ có sức hấp dẫn không nhẹ đối với yêu ma quỷ quái. Vương Tuấn Khải từng nói thể chất của cậu quá đặc biệt, sẽ thu hút đám tà vật không sạch sẽ đến gần, chẳng biết được là do phúc vận dày sâu hay là mệnh tiện trêu người. Vương Nguyên nghĩ kỹ rồi, nếu như có thể gặp lại Đại Hỷ lần nữa, cậu nhất định sẽ không để cho nó chạy đi, nhất định phải hỏi cho trắng đen phân biệt, cậu rốt cuộc có phải là người hay không?
Cho dù Vương Nguyên có lạc quan hờ hững đến đâu cũng không thể giấu được nỗi bàng hoàng hoang mang vẫn luôn âm ỉ như căn bệnh ủ mục. Thứ sợ hãi này như men rượu mỗi ngày, có đôi khi sẽ khiến người ta lo lắng đến đòi mạng, dật dờ vương vấn tựa căn bệnh mãn tính chỉ có thể kết thúc khi đem vào trong quan tài.
Một bàn tay nằng nặng đặt lên đầu xoa đi tâm trạng không vui hiếm thấy của Vương Nguyên, cậu sực nhớ ra, trên con đường này đâu chỉ có một mình cậu bước đi?
"Tôi nghĩ Đại Hỷ không phải người muốn đẩy cậu vào chỗ chết." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, hắn không bênh con mèo thối kia, hắn chỉ là đứng ở góc độ khách quan quan sát sự việc: "Nó không dám tổn thương cậu, lại không muốn cậu có quan hệ với huyền môn. Tôi cảm giác được nó muốn mang cậu xa rời khỏi những đạo thuật pháp môn, để cậu có thể sống một cuộc sống của người bình thường."
"Nhưng đôi mắt này." Hắn khẽ sờ lên khóe mi Vương Nguyên, cẩn thận chải vuốt hàng mi hơi ướt: "Đôi mắt này không thể đi ngược dòng số phận. Cho dù cậu có khiếm thị đi chăng nữa, cậu cũng có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không nhìn thấy được."
Vương Nguyên cũng học hắn sờ lên mí mắt: "Tôi đã từng muốn móc nó ra."
Lời này nghe thật là du dương, lại chứa không ít lưỡi dao sắc bén. Vương Tuấn Khải nghe mà nhíu mày, gặng hỏi: "Khi ấy cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười hai tuổi." Vương Nguyên trả lời, chuyện cũng đã qua lâu rồi, ký ức phai nhạt đi quá nhiều, nhưng đó là quyết định trọng đại của sinh mệnh cậu, cậu quả thật không dám quên: "Tôi dùng thuốc khiến nó mất tri giác, định dùng dao dì làm cơm trong cô nhi viện móc ra xem nhãn cầu tròn méo như thế nào. Dù sao tôi cũng không dùng tới, có móc hay không đâu quan trọng...Nhưng rồi, tôi sợ đau."
Vương Nguyên hoài nghi thuốc gây mê liệu có thật sự hiệu quả ư? Không phải, cậu chỉ là, chỉ là...muốn có người kịp thời ngăn cản mình mà thôi.
Cậu vốn ôm tâm trạng hoài cựu kể chuyện xưa, lại cảm giác được trước mắt ấm áp bởi vì có nhiệt độ của người khác kề cận.
Vương Tuấn Khải thấp giọng nói: "Thật may là cậu không làm."
Vương Nguyên im lặng một hồi, rốt cuộc "ừ" một tiếng, nói: "Tôi nghĩ, dù có móc đôi mắt này ra, tôi cũng sẽ cảm nhận được "chúng"."
Không phải khi cậu bắt đầu gặp Vương Tuấn Khải mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của những thứ vô hình kia. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ là do Đại Hỷ ở bên cạnh nên những thứ đó không dám đụng đến cậu, mà sau khi Vương Tuấn Khải xuất hiện không bao lâu, Đại Hỷ liền mất tích, và cậu với bọn chúng tiếp xúc nhau, tựa như ranh giới cuối cùng cũng biến mất.
Cậu tin chắc Vương Tuấn Khải cũng nghĩ như vậy, cầm tay hắn: "Cho nên anh không phải là người mang chúng đến cho tôi, như lời Đại Hỷ nói."
Vương Tuấn Khải không nghĩ là mình bị bêu rếu đến mức này, nhăn mặt: "Cái con mèo này..."
Đại Hỷ có lẽ là nòi giống sau cùng của thần thú Bạch Trạch, có thể là con cháu thất truyền của Bạch Hổ, hoặc cũng có thể là một con yêu thành tinh nhận một lời ủy thác bảo hộ Vương Nguyên tránh xa khỏi quái lực loạn thần – Vương Tuấn Khải hào phóng suy diễn cho kẻ không ngại bôi đen mình những thân phận cao thâm, sâu tận đáy lòng lặng lẽ ghi nhớ món nợ không đao kiếm này.
Hắn vẫn luôn nhìn Vương Nguyên, biết cậu bôn ba cả ngày mệt mỏi, thể trạng không thích hợp cho việc thức khuya, liền lấy đồ tùy thân ra trải xuống đất: "Nghỉ ngơi đi, có việc gì sáng mai hẵng tính."
Vương Nguyên gật đầu, cho dù đổi tính vẫn ngoan ngoãn chấp hành quy củ ăn ngủ đúng giờ, không từ chối hành động của hắn.
Không biết có phải là do hình ảnh hai người hỗ động hài hòa quá hay không, có người lân la đến gần: "Giữa cảnh màn trời chiếu đất thế này mà hai anh vẫn còn âu yếm nhau được lại khăng khăng không muốn ghi tên vào gia phả?"
Vương Tuấn Khải liếc anh trai tiện nghi bên cạnh một cái: "Tìm ra được Anh Kiệt chưa?"
Nhắc đến vấn đề này đúng là châm vào chỗ đau của Vương Tiêu Đồ, tộc trưởng đại nhân nhất thời không đề phòng bị địch cắm thẳng một nhát, sĩ khí bay sạch, ủ rũ mà ngồi bó gối dưới đất: "Đám nhóc tì chỉ nói là tìm được vị trí cuối cùng Anh Kiệt ở lại, không tìm thấy người."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Đã tra mấy chỗ phụ cận chưa?"
"Vẫn chưa, khi nhóm Mạn Nhi tìm được nơi đó, trời đã tối lắm, chúng nó mất phương hướng lại còn không biết có động trú ẩn, đi lung ta lung tung mãi mới tìm được chúng ta." Vương Tiêu Đồ nhẩm tính, lo lắng nói: "Hình như còn thiếu đi một đứa, nghe nói là bị lạc trong lúc đi tìm Anh Kiệt, cũng không biết hai đứa nó hiện giờ ở đâu. Đề La thì không nói đi, nó còn biết dựa vào hồn thú sinh tồn, chỉ có Anh Kiệt ngu xuẩn cả ngày chỉ biết chơi với giấy, không ra trò trống gì..."
Vương Tiêu Đồ than vãn hồi lâu không thấy Vương Tuấn Khải đáp lại: "..." Tộc trưởng đã quen rồi, buồn bực đứng dậy đi về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Vương Tuấn Khải nằm sát trước mặt Vương Nguyên, biết cậu chưa ngủ. Ánh sáng ma pháp chập chờn leo lét, nếu là khóc trong bóng tối cũng không ai phát hiện.
"Còn nhớ những ánh mắt dõi theo khi chúng ta qua cầu không?" Hắn bỗng dưng đề cập đến việc này, Vương Nguyên không đoán được ý tiếp theo, nhưng vẫn lặng lẽ đáp lại. Vương Tuấn Khải ra hiệu cho cậu nằm im, chính mình dán vào: "Chúng nó không phải ác ma, cũng không phải thú dữ, là hồn thú."
Vương Nguyên im lặng một chốc, cũng không mở mắt, nói: "Chúng nó chịu sự điều khiển của người tên Đề La kia?"
Vương Tuấn Khải đồng ý: "Rất có khả năng. Như vậy Đề La rõ ràng biết hầm trú ẩn của Vương tộc, tại sao không tìm đến? Tại sao lại tách lẻ đi riêng để ẩn giấu tung tích?"
"Đêm nay chúng ta ra ngoài một chuyến đi."
Vương Nguyên gật đầu nhẹ.
Nửa đêm, bên ngoài có mưa lớn.
Tiếng rì rầm ồn ào nặng nề vỗ trên vách đá, làm cho người trong sơn động không ngủ được, nhưng vì thể lực không chống đỡ nổi đành phải cố gắng thiếp đi. Kẻ có thể không ngủ xuyên màn đêm lại chẳng có bao nhiêu, đại đa số đều ngồi yên tĩnh tọa thủ vững cho đệ tử như Trưởng Tôn Liệt.
Trưởng Tôn Liệt thật sự là mất ngủ.
Khoảnh khắc khi vị đạo trưởng đường đường chính chính này trông thấy Vương Nguyên, ấy là biểu tình gặp được chân ái, nhưng khi người y gặp tiếp theo là Tô Nguyệt Tần – đây đích thị là nhất kiến chung tình. Nói thế cũng không phải y lầm đường lạc lối mê vợ tiểu bối, mà là Tô Nguyệt Tần như một bản sao hoàn mỹ của người yêu đã chết Mục Quế, khiến tâm thần Trưởng Tôn Liệt chao đảo triền miên, không thể nào tập trung nổi.
Đến khi có thể tỉnh táo suy ngẫm rằng A Quế đã mất lâu lắm rồi, Trưởng Tôn Liệt phát hiện mình đang đứng ở cửa động, mưa không chạm được y, lại thấm ướt áo bào của y.
Ở cách đó không xa, hai bóng người tức tốc di chuyển về phía cây cầu treo thu hút tầm mắt Trưởng Tôn Liệt.
Hết Chương 78
Nhóm đệ tử huyền môn sôi nổi ném bốn tên ngoại lai xuống đất, Vương Tiêu Đồ lúc này mới trễ nãi chạy tới, thấy kiếm chĩa vào đám người kia lập tức rối rít xua tay: "Hiểu lầm hiểu lầm, đều là người một nhà!"
"Người một nhà? Ý tộc trưởng đây là con cháu của Vương gia?" Mọi người không hẹn cùng nhíu mày: "Ngài có biết là bọn họ nấp trên cao nhìn xuống chúng ta không?"
Vương Tiêu Đồ bĩu môi, các người có chắc các người không vui vì chúng là người Vương gia không? Hay là chúng nó nấp ở trên lỗ thông gió đã lâu mà các người không phát hiện ra nên giận quá hóa thẹn?
Mặc kệ là lý do nào, Vương tộc bọn họ cũng đều đuối lý, Vương Tiêu Đồ sử hết tuyệt học khẩu nghiệp ra khuyên răn một phen, ba hoa múa mép một phen, bốn tên tội đồ mới được trả về nơi sản xuất.
"Đại thúc-..." Một trong số đó khẽ kêu lên, bị Vương Tiêu Đồ nắm lại, gằng giọng chất vấn: "Mấy đứa tụi bây làm gì trên đó vậy? Nếu còn sống quay về tại sao không quang minh chính đại đi vào?"
"Chú không biết đâu, trên đường đi chúng con gặp rất nhiều ảo giác." Thiếu niên khổ sở lau rửa bùn đất trên mặt, lộ ra dung mạo vốn có: "Có khi là cảnh gia đình sum họp, có khi là biển lửa chiến trận, còn có xương khô và xác người chồng chất, tệ hơn nữa là cảnh Vương tộc toàn diệt, không còn một ai!"
Bạn đi cùng bưng kín cái miệng thiếu niên lại: "Khẽ thôi, đám đệ tử huyền môn kia nghe được lại vui đáo để!"
Vương Tiêu Đồ cau mày: "Cho nên các con cũng nghĩ rằng động trú ẩn này là ảo giác?"
Bốn người ái ngại gật đầu, cho nhau ánh mắt bất an. Vương Tiêu Đồ cũng không nghĩ một sự cố lại gây ra bóng ma tâm lý cho tiểu bối, không nỡ trách mắng bọn họ, liền cho bọn họ lui về khu nghỉ dưỡng chăm sóc bản thân.
"Chúng ta làm vậy được không? Tộc trưởng không có nghi ngờ gì chứ?"
"Cậu im miệng đi, chúng ta không nói, không ai biết!"
"Thế nhưng cái gã họ Tạ kia còn đến tìm chúng ta không..."
"Suỵt, khe khẽ thôi, nếu chuyện này lộ ra ngoài, hình phạt mà chúng ta phải chịu không tưởng tượng nổi đâu."
Bốn người thì thầm to nhỏ, ánh mắt láo liên quan sát toàn cảnh động trú ẩn tạm thời.
"Lại nói, người phát hiện ra chúng ta vậy mà là kẻ khó ưa đã lâu không gặp kia."
"Còn phải nói sao, thật khéo." Thiếu niên thấp giọng giễu cợt, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm cửa động, không ngại trào phúng thiếu nữ bên cạnh một phen: "Nhìn nha, cơ hội tới thật khó khăn, tốt nhất phải biết nắm bắt, nếu còn chần chừ thì người thua chính là mình."
Thiếu nữ nọ chính là Vương Mạn Nhi đã lâu không thấy, giờ phút này đầu tóc chật vật, quần áo dính đầy bùn, coi như có lòng cũng không dám dùng vẻ mặt như vầy xuất hiện trước mặt ý trung nhân. Cô ta bị thiếu niên kia trào phúng như vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu sửa sang quần áo.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không tham gia vào vũng nước đục này, chỉ thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có vẻ bỡn cợt, chẳng biết đã đắc tội lúc nào. Nghe nói trong bốn người này có đối tượng trọng điểm đang được Vương tộc bồi dưỡng để trở thành tộc trưởng tương lại, cũng không biết là ai nhưng tỏ thái độ với trưởng bối như vậy là hắn không ưa rồi đó.
Vương Tuấn Khải quay đầu, tiện thể đẩy Vương Nguyên không cần để ý bọn họ: "Nói một chút chuyện trước kia của cậu đi, thời gian cậu và Đại Hỷ còn sống chung ấy."
Không hiểu sao Vương Nguyên lại nghe ra vài phần khó ở trong câu từ của hắn, nén buồn cười: "Trong ký ức của tôi, khi tôi mở mắt ra Đại Hỷ đã có mặt rồi. Thật ra nói như vậy cũng không đúng, bởi vì năm tôi sáu tuổi từng gặp tai nạn mất đi thị lực thì Đại Hỷ mới xuất hiện bên cạnh tôi. Nhưng do ký ức trước năm sáu tuổi tôi không hề nhớ được gì cho nên coi như tân sinh bắt đầu khi ấy..."
Đại Hỷ làm mèo rất an phận, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, có đôi khi sẽ oán giận sẽ sinh bệnh giống như người bình thường, thứ đặc biệt duy nhất chỉ là biết nói chuyện. Nếu như không phải lần này đột ngột nhảy ra làm boss phản diện, Vương Nguyên cũng thật sự không nghĩ tới mèo nhà mình thành tinh đến trình độ này.
Cậu cúi đầu rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp không che giấu được cô độc: "Từ sau khi gặp lại Đại Hỷ, tôi đã từng suy nghĩ vô số lần...Cái gọi là ký ức trước năm sáu tuổi đó có lẽ cũng chỉ là ảo giác yên bình của một mình tôi. Phải chăng tôi vốn không phải là cậu học sinh khiếm thị bình thường như bao người, cũng không phải là kẻ gặp nạn sống trong cô nhi viện từng ấy năm, càng không phải người sẽ an phận thủ thường sống trọn một đời một kiếp không dính líu đến huyền môn..."
Cậu phải là một thứ gì đó, thứ có sức hấp dẫn không nhẹ đối với yêu ma quỷ quái. Vương Tuấn Khải từng nói thể chất của cậu quá đặc biệt, sẽ thu hút đám tà vật không sạch sẽ đến gần, chẳng biết được là do phúc vận dày sâu hay là mệnh tiện trêu người. Vương Nguyên nghĩ kỹ rồi, nếu như có thể gặp lại Đại Hỷ lần nữa, cậu nhất định sẽ không để cho nó chạy đi, nhất định phải hỏi cho trắng đen phân biệt, cậu rốt cuộc có phải là người hay không?
Cho dù Vương Nguyên có lạc quan hờ hững đến đâu cũng không thể giấu được nỗi bàng hoàng hoang mang vẫn luôn âm ỉ như căn bệnh ủ mục. Thứ sợ hãi này như men rượu mỗi ngày, có đôi khi sẽ khiến người ta lo lắng đến đòi mạng, dật dờ vương vấn tựa căn bệnh mãn tính chỉ có thể kết thúc khi đem vào trong quan tài.
Một bàn tay nằng nặng đặt lên đầu xoa đi tâm trạng không vui hiếm thấy của Vương Nguyên, cậu sực nhớ ra, trên con đường này đâu chỉ có một mình cậu bước đi?
"Tôi nghĩ Đại Hỷ không phải người muốn đẩy cậu vào chỗ chết." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, hắn không bênh con mèo thối kia, hắn chỉ là đứng ở góc độ khách quan quan sát sự việc: "Nó không dám tổn thương cậu, lại không muốn cậu có quan hệ với huyền môn. Tôi cảm giác được nó muốn mang cậu xa rời khỏi những đạo thuật pháp môn, để cậu có thể sống một cuộc sống của người bình thường."
"Nhưng đôi mắt này." Hắn khẽ sờ lên khóe mi Vương Nguyên, cẩn thận chải vuốt hàng mi hơi ướt: "Đôi mắt này không thể đi ngược dòng số phận. Cho dù cậu có khiếm thị đi chăng nữa, cậu cũng có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không nhìn thấy được."
Vương Nguyên cũng học hắn sờ lên mí mắt: "Tôi đã từng muốn móc nó ra."
Lời này nghe thật là du dương, lại chứa không ít lưỡi dao sắc bén. Vương Tuấn Khải nghe mà nhíu mày, gặng hỏi: "Khi ấy cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười hai tuổi." Vương Nguyên trả lời, chuyện cũng đã qua lâu rồi, ký ức phai nhạt đi quá nhiều, nhưng đó là quyết định trọng đại của sinh mệnh cậu, cậu quả thật không dám quên: "Tôi dùng thuốc khiến nó mất tri giác, định dùng dao dì làm cơm trong cô nhi viện móc ra xem nhãn cầu tròn méo như thế nào. Dù sao tôi cũng không dùng tới, có móc hay không đâu quan trọng...Nhưng rồi, tôi sợ đau."
Vương Nguyên hoài nghi thuốc gây mê liệu có thật sự hiệu quả ư? Không phải, cậu chỉ là, chỉ là...muốn có người kịp thời ngăn cản mình mà thôi.
Cậu vốn ôm tâm trạng hoài cựu kể chuyện xưa, lại cảm giác được trước mắt ấm áp bởi vì có nhiệt độ của người khác kề cận.
Vương Tuấn Khải thấp giọng nói: "Thật may là cậu không làm."
Vương Nguyên im lặng một hồi, rốt cuộc "ừ" một tiếng, nói: "Tôi nghĩ, dù có móc đôi mắt này ra, tôi cũng sẽ cảm nhận được "chúng"."
Không phải khi cậu bắt đầu gặp Vương Tuấn Khải mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của những thứ vô hình kia. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ là do Đại Hỷ ở bên cạnh nên những thứ đó không dám đụng đến cậu, mà sau khi Vương Tuấn Khải xuất hiện không bao lâu, Đại Hỷ liền mất tích, và cậu với bọn chúng tiếp xúc nhau, tựa như ranh giới cuối cùng cũng biến mất.
Cậu tin chắc Vương Tuấn Khải cũng nghĩ như vậy, cầm tay hắn: "Cho nên anh không phải là người mang chúng đến cho tôi, như lời Đại Hỷ nói."
Vương Tuấn Khải không nghĩ là mình bị bêu rếu đến mức này, nhăn mặt: "Cái con mèo này..."
Đại Hỷ có lẽ là nòi giống sau cùng của thần thú Bạch Trạch, có thể là con cháu thất truyền của Bạch Hổ, hoặc cũng có thể là một con yêu thành tinh nhận một lời ủy thác bảo hộ Vương Nguyên tránh xa khỏi quái lực loạn thần – Vương Tuấn Khải hào phóng suy diễn cho kẻ không ngại bôi đen mình những thân phận cao thâm, sâu tận đáy lòng lặng lẽ ghi nhớ món nợ không đao kiếm này.
Hắn vẫn luôn nhìn Vương Nguyên, biết cậu bôn ba cả ngày mệt mỏi, thể trạng không thích hợp cho việc thức khuya, liền lấy đồ tùy thân ra trải xuống đất: "Nghỉ ngơi đi, có việc gì sáng mai hẵng tính."
Vương Nguyên gật đầu, cho dù đổi tính vẫn ngoan ngoãn chấp hành quy củ ăn ngủ đúng giờ, không từ chối hành động của hắn.
Không biết có phải là do hình ảnh hai người hỗ động hài hòa quá hay không, có người lân la đến gần: "Giữa cảnh màn trời chiếu đất thế này mà hai anh vẫn còn âu yếm nhau được lại khăng khăng không muốn ghi tên vào gia phả?"
Vương Tuấn Khải liếc anh trai tiện nghi bên cạnh một cái: "Tìm ra được Anh Kiệt chưa?"
Nhắc đến vấn đề này đúng là châm vào chỗ đau của Vương Tiêu Đồ, tộc trưởng đại nhân nhất thời không đề phòng bị địch cắm thẳng một nhát, sĩ khí bay sạch, ủ rũ mà ngồi bó gối dưới đất: "Đám nhóc tì chỉ nói là tìm được vị trí cuối cùng Anh Kiệt ở lại, không tìm thấy người."
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Đã tra mấy chỗ phụ cận chưa?"
"Vẫn chưa, khi nhóm Mạn Nhi tìm được nơi đó, trời đã tối lắm, chúng nó mất phương hướng lại còn không biết có động trú ẩn, đi lung ta lung tung mãi mới tìm được chúng ta." Vương Tiêu Đồ nhẩm tính, lo lắng nói: "Hình như còn thiếu đi một đứa, nghe nói là bị lạc trong lúc đi tìm Anh Kiệt, cũng không biết hai đứa nó hiện giờ ở đâu. Đề La thì không nói đi, nó còn biết dựa vào hồn thú sinh tồn, chỉ có Anh Kiệt ngu xuẩn cả ngày chỉ biết chơi với giấy, không ra trò trống gì..."
Vương Tiêu Đồ than vãn hồi lâu không thấy Vương Tuấn Khải đáp lại: "..." Tộc trưởng đã quen rồi, buồn bực đứng dậy đi về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Vương Tuấn Khải nằm sát trước mặt Vương Nguyên, biết cậu chưa ngủ. Ánh sáng ma pháp chập chờn leo lét, nếu là khóc trong bóng tối cũng không ai phát hiện.
"Còn nhớ những ánh mắt dõi theo khi chúng ta qua cầu không?" Hắn bỗng dưng đề cập đến việc này, Vương Nguyên không đoán được ý tiếp theo, nhưng vẫn lặng lẽ đáp lại. Vương Tuấn Khải ra hiệu cho cậu nằm im, chính mình dán vào: "Chúng nó không phải ác ma, cũng không phải thú dữ, là hồn thú."
Vương Nguyên im lặng một chốc, cũng không mở mắt, nói: "Chúng nó chịu sự điều khiển của người tên Đề La kia?"
Vương Tuấn Khải đồng ý: "Rất có khả năng. Như vậy Đề La rõ ràng biết hầm trú ẩn của Vương tộc, tại sao không tìm đến? Tại sao lại tách lẻ đi riêng để ẩn giấu tung tích?"
"Đêm nay chúng ta ra ngoài một chuyến đi."
Vương Nguyên gật đầu nhẹ.
Nửa đêm, bên ngoài có mưa lớn.
Tiếng rì rầm ồn ào nặng nề vỗ trên vách đá, làm cho người trong sơn động không ngủ được, nhưng vì thể lực không chống đỡ nổi đành phải cố gắng thiếp đi. Kẻ có thể không ngủ xuyên màn đêm lại chẳng có bao nhiêu, đại đa số đều ngồi yên tĩnh tọa thủ vững cho đệ tử như Trưởng Tôn Liệt.
Trưởng Tôn Liệt thật sự là mất ngủ.
Khoảnh khắc khi vị đạo trưởng đường đường chính chính này trông thấy Vương Nguyên, ấy là biểu tình gặp được chân ái, nhưng khi người y gặp tiếp theo là Tô Nguyệt Tần – đây đích thị là nhất kiến chung tình. Nói thế cũng không phải y lầm đường lạc lối mê vợ tiểu bối, mà là Tô Nguyệt Tần như một bản sao hoàn mỹ của người yêu đã chết Mục Quế, khiến tâm thần Trưởng Tôn Liệt chao đảo triền miên, không thể nào tập trung nổi.
Đến khi có thể tỉnh táo suy ngẫm rằng A Quế đã mất lâu lắm rồi, Trưởng Tôn Liệt phát hiện mình đang đứng ở cửa động, mưa không chạm được y, lại thấm ướt áo bào của y.
Ở cách đó không xa, hai bóng người tức tốc di chuyển về phía cây cầu treo thu hút tầm mắt Trưởng Tôn Liệt.
Hết Chương 78
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook