Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
-
Chương 76
Khi dời một bộ phận sinh mệnh từ nơi này chuyển đến nơi khác, hậu quả phải chịu không chỉ là pháp lực xói mòn mà còn phải đối đấu với nguy cơ hiểm hóc, thường thường người như vậy sẽ chịu không được phản phệ của pháp thuật dằn vặt, thân tử đạo tiêu, về sau vĩnh viễn cũng không được đầu nhập luân hồi.
Loại thuật pháp di dời đại bộ phận người này trước kia được coi là nghịch thiên, bởi vì trái với quy tắc sinh tồn hiện hữu, những người thi triển nó đều có khả năng bị luật thế giới đánh nát, tan thành tro bụi. Lần này cả một Hoan thôn lớn như vậy bị chuyển đến không gian khác, người gây ra sự việc này không chỉ phải cân nhắc làm sao chống lại phản phệ và luật lệ sinh tồn mà còn phải nghĩ đến các thế lực của Hoan thôn.
"Đi trễ một bước..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, nhíu mày chạy về một phía, linh khí ngào ngạt xung quanh hắn lay động kịch liệt, không hiểu sao lại ăn mòn vào da thịt hắn.
"Linh khí có độc?!" Tùy Ngọc kinh hãi nhìn tay áo Vương Tuấn Khải bong tróc một mảng lớn, rất hoài nghi liệu rằng xe taxi có chịu ảnh hưởng tương tự hay không. Tuy nhiên xe taxi lại không mảy may xảy ra chuyện gì, ngay cả người đi đường cũng an toàn vô sự.
"Chúng ta đuổi theo hắn trước đã!" Diệp Khai chủ động bảo tài xế lái xe theo Vương Tuấn Khải, nhưng con đường hắn đi rất kỳ quái, hơn nữa tài xế cũng không chịu đi vào: "Bạn của cậu chết chắc rồi, đường đó không phải dành cho người đi đâu!"
"Chú nói vậy là ý gì?" Diệp Khai nhíu mày: "Cái gì gọi là đường không dành cho người đi?"
"Con đường đó đã bị cấm từ lâu, cũng không ai dám nhắc đến!" Vẻ mặt sợ hãi của tài xế không giống diễn trò: "Nghe nói từng có người cũng như bạn của các cậu, coi thường lời cảnh báo, một mình xông vào con đường đó, rốt cuộc thì sao? Chết không còn xác!"
Tài xế rõ ràng rất sợ con đường đó, thảo nào lúc bọn họ bảo ông ta lái xe đến phụ cận ông ta liền chần chừ. Nhưng về sau bọn họ có hỏi thế nào tài xế cũng không chịu trả lời, tựa như không dám kinh động đến tà lực vô hình nào đó.
Hạ Thường An vẫn luôn im lặng, hai đầu ngón tay kẹp lấy một chiếc lá bay lơ lửng bên ngoài. Chiếc lá xanh mơn mởn xinh đẹp, vân lá và bề mặt tươi roi rói sinh cơ bừng bừng, đột nhiên bốc cháy dữ dội, rất nhanh liền cháy sạch.
Y liếc nhìn mọi người trong xe, cùng Tùy Ngọc đối mắt – là giấy!
Vào lúc này, tiểu quốc sư Đường Nhiễm vẫn luôn yên ắng làm búp bê đột nhiên lén lút chui ra sau lưng tài xế, cầm một ngọn minh hỏa từ tay Hạ Thường An châm vào quần áo đối phương. Tài xế vẫn đang liên tục từ chối, có nói sao cũng không đồng ý, Hạ Thường An và ông ta giằng co qua lại, lửa đã bén đến đầu vai mà ông ta cũng không cảm giác được cơn đau.
Đường Nhiễm trợn mắt, Tùy Ngọc cũng không giấu nổi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xèo xèo hai tiếng, tài xế bị đốt thành một đống tro xám xịt. Ông ta trơ trọi ngã xuống, còn không quên gắt gỏng hai câu: "Người trẻ ngày nay sao ham mê khám phá mạo hiểm thế, không biết phía trước chính là cấm địa của khu du lịch này sao..."
Vương Nguyên nghe đến đây, không chút do dự mở cửa xe chạy ra ngoài. Tùy Ngọc hết hồn vội kéo cậu lại: "Từ từ, chúng ta còn chưa xác nhận nơi này đã xảy ra chuyện gì-..."
"Lát nữa xe sẽ bốc cháy." Vương Nguyên bình tĩnh nói, tránh thoát tay Tùy Ngọc, một đường vọt theo Vương Tuấn Khải.
Chiếu theo lời của tài xế, địa phương Vương Tuấn Khải chạy tới chính là cấm địa trước kia của Vương gia. Hoan thôn chứa đầy điều bí ẩn, yêu tinh cùng con người vốn là nhân yêu thù đồ, sẽ không an phận sống hòa bình, mà cấm địa lại còn là nơi giam giữ vô số quỷ quái tà linh, một khi chúng nó thoát ra...hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Tốn thời gian vài phút, Vương Nguyên đuổi kịp Vương Tuấn Khải. Hắn hiện tại đang đứng dưới một gốc cây khổng lồ đồ sộ trong cấm địa, vẻ mặt trầm trọng nhìn không khí phiêu đãng một mùi tanh tưởi hôi hám.
Cấm địa đã bị phá vỡ.
Yêu ma quỷ quái bị giam cầm hàng trăm năm đều chạy ra ngoài, như giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích giải phóng lực lượng hắc ám của bản thân. Cây cối bên trong cấm địa như bị nướng bằng một trận hỏa hoạn khủng khiếp, đen đúa tàn tạ, tiêu điều xơ xác, sinh lực đều bị hút sạch sẽ, chỉ trơ trọi vài nhánh cây khô quắt giòn tan.
"Chúng ta...đến trễ rồi?" Vương Nguyên thì thào, tóm lấy một nhúm tro lông trên mặt đất. Cậu chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi cảm giác không khí xung quanh nóng nảy hừng hực, tiếng kêu thét cùng với âm thanh cười to quỷ quái vang lên hỗn loạn, cấm địa xuất hiện thật nhiều bóng đen giao thoa chằng chịt vào nhau, rốt cuộc phát ra âm thanh long trời lở đất, chính thức vỡ tan.
Kết giới Vương gia dựng đã sớm biến mất, linh khí nồng đậm như mưa lũ ào ạt tản ra tứ phía, thu hút không ít thứ tụ hội về đây. Nào ngờ một lần đến chính là tìm chết, cả cấm dịa chìm trong biển lửa, ma khí tán loạn quay cuồng giữa không trung, như một con quái vật khổng lồ há cái bồn máu ra nuốt chửng cấm địa.
Ác quỷ giương đôi cánh lớn, nhấc theo Vương tộc và yêu tinh lân cận nhét vào một vùng không gian khác.
Giữa những thời khắc hung dũng ba đào đó, một con thỏ tinh nỗ lực chạy về phía gốc cây lớn nhất của cấm địa, ra sức đâm đầu vào đó, máu tươi văng ra ba thước nhuộm đỏ gốc cây, đồng thời gốc cây cũng từ từ run rẩy, hư không mở ra một cái hắc động nho nhỏ đủ cho thỏ tinh chạy vào. Đám thỏ con phía sau lập tức tràn đến bên trong, cuối cùng quay lại dập đầu với trưởng bối đã chết ở bên cạnh.
Vương Nguyên sực tỉnh, cậu buông nắm tro ra, hướng về phía Vương Tuấn Khải.
"Tôi biết con đường liên thông đến chỗ bị đánh tráo rồi."
Vương Nguyên cầm tay hắn, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải lấy Trấn Ma Đao ra. Vương Tuấn Khải lần này thực sự kinh ngạc, tuy rằng hắn rút đao đánh đấm trước mặt Vương Nguyên không ít lại chẳng thể tưởng tượng nổi cậu nhớ kỹ từng chi tiết của nó – thậm chí là mô phỏng ra một bản sao tương tự bằng công đức lực.
Hai thanh Trấn Ma Đao song song lơ lửng trên không trung, có cảm giác hòa hợp một cách quỷ dị.
Đến nước này thì Vương Tuấn Khải không nhịn được phải hỏi: "Cậu làm sao biết được đường tới nơi-..."
"Con đường này vốn đã tồn tại từ trước." Vương Nguyên nhẹ nhàng giải thích, nhớ lại cảnh tượng khi cậu và nắm tro tàn tiếp xúc với nhau: "Hoan thôn mà chúng ta đang đứng, cùng với không gian mà hiện tại Vương gia đã bị dời đến liên thông với nhau, mà cửa để nối liền hai địa phương này chính là cấm địa."
Vương Tuấn Khải hiểu ra: "Trước giờ cấm địa không chỉ giam cầm ác linh mà còn là nơi thông với không gian kia, cho nên di huấn của Vương tộc mới cấm bước vào đây nửa bước."
Vương Nguyên gật đầu: "Rất có thể có khả năng này. Quan trọng nhất là muốn mở cánh cửa liên thông giữa hai không gian ra, cần phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là đợi thời khắc vừa đủ, thời gian vừa đủ, số lượng người vừa đủ...Liền có thể mở ra cửa."
Nói rồi cậu cau mày: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ Đại Hỷ tìm chúng ta gây phiền phức ở nửa đường là có mục đích gì, bây giờ nhớ lại có thể là do nó muốn kéo dài thời gian, ngăn cản chúng ta đến vào lúc cửa mở ra."
Đại Hỷ cũng nằm trong vụ này ư? Vương Nguyên ban đầu vốn không nghĩ đến, sau lại trông thấy nó một mực khăng khăng Vương Tuấn Khải là thiên quỷ chuyển thế, cậu có tám phần mười xác suất khẳng định là có.
Vương Tuấn Khải có phải là thiên quỷ hay không cậu không biết, cậu chỉ biết Đại Hỷ vậy mà lừa người.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh Vương Nguyên, hắn dĩ nhiên không hề thắc mắc tại sa Vương Nguyên lại biết nhiều như vậy, chỉ trầm mặc nhìn cậu: "Cậu nói mình biết đường vào, nhưng cửa là phải thỏa mãn nhiều điều kiện với có thể mở, chúng ta làm sao mở? Không phải tôi không tin cậu mở không ra, mà là liệu rằng sẽ xay 3ra vấn đề gì với cậu khi chúng ta cố gắng mở cửa hay không?"
Vương Tuấn Khải nói một chuỗi dài như vậy, không che giấu được bối rối lo lắng, cho dù là Vương Nguyên không cách nào trông thấy vẻ mặt phức tạp của hắn cũng có thể tưởng tượg ra hắn đang phân vân như thế nào.
Cậu mỉm cười: "Hai không gian này liên thông với nhau, không chỉ có một cửa qua lại."
Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Ý của cậu là chúng ta đi đường khác?"
Vương Nguyên gật gật đầu, tiến lên trước gốc cây, chạm vào lớp vỏ xù xì khô cứng kia, năm ngón tay ứng với vết máu mà thỏ tinh tạo ra trước khi chết.
Đóa huyết hoa đỏ thẫm đột ngột xuất hiện trên thân cây tại vị trí lòng bàn tay cậu, loang lổ ra xung quanh, chiếu theo chiều dài ngón tay cậu mà bò rộng tứ phía, cuối cùng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Vương Nguyên ma sát lòng bàn tay để máu của cậu chồng lên huyết hoa, như là có cảm ứng từ trước, đóa hoa tinh mỹ rực rỡ sống động khẽ di chuyển, rốt cuộc lộ ra con đường mà các thỏ tinh đã nhảy vào trong trí nhớ của cậu.
Vương Tuấn Khải không biết đầu bên kia là gì, lại ngửi được mùi vị không an lòng. Chẳng qua việc đã đến nước này, huống hồ hắn cũng phải xem xem Vương tộc đã tao ngộ chuyện gì, và quan trọng nhất, hắn phải tìm được Đại Hỷ, đòi câu trả lời về chuyện thiên quỷ tái thế.
Hai người đồng loạt bước vào cửa động trong gốc cây, trước khi mất đi nhận thức về trọng lực, Vương Tuấn Khải kịp nắm chặt tay Vương Nguyên, hắn siết rất mạnh, đến nỗi Vương Nguyên đau đến hừ nhẹ một tiếng. Nhưng dường như hắn không nghe thấy, hoặc là nghe thấy nhưng vẫn không chịu thả lỏng.
Hắn bất an. Vương Nguyên nghĩ thầm, cậu yên lặng mặc Vương Tuấn Khải kéo, hai người song song rơi xuống một khu rừng rậm nguyên thủy.
Vương Tuấn Khải thử điều khiển linh lực kiểm tra hơi thở của Vương Anh Kiệt, phát hiện quả thật có ở trong này. Xem ra Vương Nguyên và hắn đã đoán đúng, Vương tộc bị di dời đến đây, các tộc yêu tinh khác ắt hẳn cũng chẳng ở đâu xa.
"Thằng nhóc này sống rất khỏe mạnh." Hắn bói một chút, lắc lắc đầu: "Còn đang huơ tay múa chân đánh nhau với người khác đây, chúng ta không cần quan tâm đến nó nửa, đi tìm anh trai tôi thôi."
Vương Nguyên đứng sát hắn, cảm giác được tâm tình của hắn thoải mái hơn nhiều, bật cười: "Xem ra anh rất lo cho nhà anh trai."
"Dù sao thì họ cũng đã chiếu cố tôi rất nhiều lần." Vương Tuấn Khải nhún vai, liền nghe Vương Nguyên nói: "Còn có tôi nữa."
Lần đó là Vương Anh Kiệt cứu cậu, Vương Nguyên không quên.
Lần đầu tiên cậu đến Vương tộc là gần một năm trước, lúc đó cái gì cũng không biết, còn thường xuyên nghe người làm bàn tán ra vào. Vốn là Vương Nguyên nghĩ mình không nên phân tâm trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, lại nhịn không được nhớ đến: "Tôi nghe nói anh và anh trai anh không hòa hợp lắm...? Nguồn gốc bắt đầu là từ chị dâu anh...hình như có tình cảm không đúng với anh?"
Vương Tuấn Khải lần này không xuề xòa cho qua, cúi đầu hỏi: "Cậu muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"
"Dĩ nhiên là..." Lời nói thật.
Không biết có phải là do Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Vương Nguyên hay không, trong lòng vui vẻ nho nhỏ: "Đùa cậu thôi, mối quan hệ của chị dâu và tôi trước giờ đều là trong sạch. Chị dâu từ nhỏ đã đối xử dịu dàng với tôi cho nên tôi rất thích đi theo sau lưng chị ấy, giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Đám người kia thường hay bảo tôi là tên tùy tùng của chị dâu, còn khích bác tôi và anh hai gây gổ với nhau. Sau đó anh em chúng tôi đúng là có đánh nhau thật, nhưng nguyên nhân là do tôi đòi ra ngoài tự sống, thằng cha lo xa kia lại cho rằng tôi muốn cắt đứt liên lạc bỏ nhà biệt tích..."
Nói xong, hắn gãi cằm hai cái: "Anh trai tôi từng đánh vỡ đầu một người bạn vì đối phương dám nói Anh Kiệt là con của tôi và chị dâu, người bạn đó sau này còn cố ý đến Vương gia khiêu chiến một lần, cậu đoán xem kết quả như thế nào?"
Vương Nguyên nháy mắt: "Bị anh của anh nguyền rủa cả đời đeo mang vận rủi cao cấp?"
Vương Tuấn Khải hít hà kinh sợ: "Cậu và anh trai tôi hợp cạ nhau thật đấy."
"Cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào mà lúc hai chúng ta đến Vương gia vẫn còn nói tôi thích chị dâu. Tôi, Vương Tuấn Khải, thích chị dâu á? Chẳng thà bọn họ nói là tôi thích cậu còn có lý hơn..."
Dung mạo chị dâu và Vương Nguyên giống nhau đến tám phần mà.
Vốn là hắn chỉ cảm khái nhân sinh, không ngờ lời ra khỏi miệng xong mới chợt nhớ ra.
Không ổn rồi!
Hết Chương 76
Loại thuật pháp di dời đại bộ phận người này trước kia được coi là nghịch thiên, bởi vì trái với quy tắc sinh tồn hiện hữu, những người thi triển nó đều có khả năng bị luật thế giới đánh nát, tan thành tro bụi. Lần này cả một Hoan thôn lớn như vậy bị chuyển đến không gian khác, người gây ra sự việc này không chỉ phải cân nhắc làm sao chống lại phản phệ và luật lệ sinh tồn mà còn phải nghĩ đến các thế lực của Hoan thôn.
"Đi trễ một bước..." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, nhíu mày chạy về một phía, linh khí ngào ngạt xung quanh hắn lay động kịch liệt, không hiểu sao lại ăn mòn vào da thịt hắn.
"Linh khí có độc?!" Tùy Ngọc kinh hãi nhìn tay áo Vương Tuấn Khải bong tróc một mảng lớn, rất hoài nghi liệu rằng xe taxi có chịu ảnh hưởng tương tự hay không. Tuy nhiên xe taxi lại không mảy may xảy ra chuyện gì, ngay cả người đi đường cũng an toàn vô sự.
"Chúng ta đuổi theo hắn trước đã!" Diệp Khai chủ động bảo tài xế lái xe theo Vương Tuấn Khải, nhưng con đường hắn đi rất kỳ quái, hơn nữa tài xế cũng không chịu đi vào: "Bạn của cậu chết chắc rồi, đường đó không phải dành cho người đi đâu!"
"Chú nói vậy là ý gì?" Diệp Khai nhíu mày: "Cái gì gọi là đường không dành cho người đi?"
"Con đường đó đã bị cấm từ lâu, cũng không ai dám nhắc đến!" Vẻ mặt sợ hãi của tài xế không giống diễn trò: "Nghe nói từng có người cũng như bạn của các cậu, coi thường lời cảnh báo, một mình xông vào con đường đó, rốt cuộc thì sao? Chết không còn xác!"
Tài xế rõ ràng rất sợ con đường đó, thảo nào lúc bọn họ bảo ông ta lái xe đến phụ cận ông ta liền chần chừ. Nhưng về sau bọn họ có hỏi thế nào tài xế cũng không chịu trả lời, tựa như không dám kinh động đến tà lực vô hình nào đó.
Hạ Thường An vẫn luôn im lặng, hai đầu ngón tay kẹp lấy một chiếc lá bay lơ lửng bên ngoài. Chiếc lá xanh mơn mởn xinh đẹp, vân lá và bề mặt tươi roi rói sinh cơ bừng bừng, đột nhiên bốc cháy dữ dội, rất nhanh liền cháy sạch.
Y liếc nhìn mọi người trong xe, cùng Tùy Ngọc đối mắt – là giấy!
Vào lúc này, tiểu quốc sư Đường Nhiễm vẫn luôn yên ắng làm búp bê đột nhiên lén lút chui ra sau lưng tài xế, cầm một ngọn minh hỏa từ tay Hạ Thường An châm vào quần áo đối phương. Tài xế vẫn đang liên tục từ chối, có nói sao cũng không đồng ý, Hạ Thường An và ông ta giằng co qua lại, lửa đã bén đến đầu vai mà ông ta cũng không cảm giác được cơn đau.
Đường Nhiễm trợn mắt, Tùy Ngọc cũng không giấu nổi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xèo xèo hai tiếng, tài xế bị đốt thành một đống tro xám xịt. Ông ta trơ trọi ngã xuống, còn không quên gắt gỏng hai câu: "Người trẻ ngày nay sao ham mê khám phá mạo hiểm thế, không biết phía trước chính là cấm địa của khu du lịch này sao..."
Vương Nguyên nghe đến đây, không chút do dự mở cửa xe chạy ra ngoài. Tùy Ngọc hết hồn vội kéo cậu lại: "Từ từ, chúng ta còn chưa xác nhận nơi này đã xảy ra chuyện gì-..."
"Lát nữa xe sẽ bốc cháy." Vương Nguyên bình tĩnh nói, tránh thoát tay Tùy Ngọc, một đường vọt theo Vương Tuấn Khải.
Chiếu theo lời của tài xế, địa phương Vương Tuấn Khải chạy tới chính là cấm địa trước kia của Vương gia. Hoan thôn chứa đầy điều bí ẩn, yêu tinh cùng con người vốn là nhân yêu thù đồ, sẽ không an phận sống hòa bình, mà cấm địa lại còn là nơi giam giữ vô số quỷ quái tà linh, một khi chúng nó thoát ra...hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Tốn thời gian vài phút, Vương Nguyên đuổi kịp Vương Tuấn Khải. Hắn hiện tại đang đứng dưới một gốc cây khổng lồ đồ sộ trong cấm địa, vẻ mặt trầm trọng nhìn không khí phiêu đãng một mùi tanh tưởi hôi hám.
Cấm địa đã bị phá vỡ.
Yêu ma quỷ quái bị giam cầm hàng trăm năm đều chạy ra ngoài, như giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích giải phóng lực lượng hắc ám của bản thân. Cây cối bên trong cấm địa như bị nướng bằng một trận hỏa hoạn khủng khiếp, đen đúa tàn tạ, tiêu điều xơ xác, sinh lực đều bị hút sạch sẽ, chỉ trơ trọi vài nhánh cây khô quắt giòn tan.
"Chúng ta...đến trễ rồi?" Vương Nguyên thì thào, tóm lấy một nhúm tro lông trên mặt đất. Cậu chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi cảm giác không khí xung quanh nóng nảy hừng hực, tiếng kêu thét cùng với âm thanh cười to quỷ quái vang lên hỗn loạn, cấm địa xuất hiện thật nhiều bóng đen giao thoa chằng chịt vào nhau, rốt cuộc phát ra âm thanh long trời lở đất, chính thức vỡ tan.
Kết giới Vương gia dựng đã sớm biến mất, linh khí nồng đậm như mưa lũ ào ạt tản ra tứ phía, thu hút không ít thứ tụ hội về đây. Nào ngờ một lần đến chính là tìm chết, cả cấm dịa chìm trong biển lửa, ma khí tán loạn quay cuồng giữa không trung, như một con quái vật khổng lồ há cái bồn máu ra nuốt chửng cấm địa.
Ác quỷ giương đôi cánh lớn, nhấc theo Vương tộc và yêu tinh lân cận nhét vào một vùng không gian khác.
Giữa những thời khắc hung dũng ba đào đó, một con thỏ tinh nỗ lực chạy về phía gốc cây lớn nhất của cấm địa, ra sức đâm đầu vào đó, máu tươi văng ra ba thước nhuộm đỏ gốc cây, đồng thời gốc cây cũng từ từ run rẩy, hư không mở ra một cái hắc động nho nhỏ đủ cho thỏ tinh chạy vào. Đám thỏ con phía sau lập tức tràn đến bên trong, cuối cùng quay lại dập đầu với trưởng bối đã chết ở bên cạnh.
Vương Nguyên sực tỉnh, cậu buông nắm tro ra, hướng về phía Vương Tuấn Khải.
"Tôi biết con đường liên thông đến chỗ bị đánh tráo rồi."
Vương Nguyên cầm tay hắn, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải lấy Trấn Ma Đao ra. Vương Tuấn Khải lần này thực sự kinh ngạc, tuy rằng hắn rút đao đánh đấm trước mặt Vương Nguyên không ít lại chẳng thể tưởng tượng nổi cậu nhớ kỹ từng chi tiết của nó – thậm chí là mô phỏng ra một bản sao tương tự bằng công đức lực.
Hai thanh Trấn Ma Đao song song lơ lửng trên không trung, có cảm giác hòa hợp một cách quỷ dị.
Đến nước này thì Vương Tuấn Khải không nhịn được phải hỏi: "Cậu làm sao biết được đường tới nơi-..."
"Con đường này vốn đã tồn tại từ trước." Vương Nguyên nhẹ nhàng giải thích, nhớ lại cảnh tượng khi cậu và nắm tro tàn tiếp xúc với nhau: "Hoan thôn mà chúng ta đang đứng, cùng với không gian mà hiện tại Vương gia đã bị dời đến liên thông với nhau, mà cửa để nối liền hai địa phương này chính là cấm địa."
Vương Tuấn Khải hiểu ra: "Trước giờ cấm địa không chỉ giam cầm ác linh mà còn là nơi thông với không gian kia, cho nên di huấn của Vương tộc mới cấm bước vào đây nửa bước."
Vương Nguyên gật đầu: "Rất có thể có khả năng này. Quan trọng nhất là muốn mở cánh cửa liên thông giữa hai không gian ra, cần phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là đợi thời khắc vừa đủ, thời gian vừa đủ, số lượng người vừa đủ...Liền có thể mở ra cửa."
Nói rồi cậu cau mày: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ Đại Hỷ tìm chúng ta gây phiền phức ở nửa đường là có mục đích gì, bây giờ nhớ lại có thể là do nó muốn kéo dài thời gian, ngăn cản chúng ta đến vào lúc cửa mở ra."
Đại Hỷ cũng nằm trong vụ này ư? Vương Nguyên ban đầu vốn không nghĩ đến, sau lại trông thấy nó một mực khăng khăng Vương Tuấn Khải là thiên quỷ chuyển thế, cậu có tám phần mười xác suất khẳng định là có.
Vương Tuấn Khải có phải là thiên quỷ hay không cậu không biết, cậu chỉ biết Đại Hỷ vậy mà lừa người.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh Vương Nguyên, hắn dĩ nhiên không hề thắc mắc tại sa Vương Nguyên lại biết nhiều như vậy, chỉ trầm mặc nhìn cậu: "Cậu nói mình biết đường vào, nhưng cửa là phải thỏa mãn nhiều điều kiện với có thể mở, chúng ta làm sao mở? Không phải tôi không tin cậu mở không ra, mà là liệu rằng sẽ xay 3ra vấn đề gì với cậu khi chúng ta cố gắng mở cửa hay không?"
Vương Tuấn Khải nói một chuỗi dài như vậy, không che giấu được bối rối lo lắng, cho dù là Vương Nguyên không cách nào trông thấy vẻ mặt phức tạp của hắn cũng có thể tưởng tượg ra hắn đang phân vân như thế nào.
Cậu mỉm cười: "Hai không gian này liên thông với nhau, không chỉ có một cửa qua lại."
Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Ý của cậu là chúng ta đi đường khác?"
Vương Nguyên gật gật đầu, tiến lên trước gốc cây, chạm vào lớp vỏ xù xì khô cứng kia, năm ngón tay ứng với vết máu mà thỏ tinh tạo ra trước khi chết.
Đóa huyết hoa đỏ thẫm đột ngột xuất hiện trên thân cây tại vị trí lòng bàn tay cậu, loang lổ ra xung quanh, chiếu theo chiều dài ngón tay cậu mà bò rộng tứ phía, cuối cùng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Vương Nguyên ma sát lòng bàn tay để máu của cậu chồng lên huyết hoa, như là có cảm ứng từ trước, đóa hoa tinh mỹ rực rỡ sống động khẽ di chuyển, rốt cuộc lộ ra con đường mà các thỏ tinh đã nhảy vào trong trí nhớ của cậu.
Vương Tuấn Khải không biết đầu bên kia là gì, lại ngửi được mùi vị không an lòng. Chẳng qua việc đã đến nước này, huống hồ hắn cũng phải xem xem Vương tộc đã tao ngộ chuyện gì, và quan trọng nhất, hắn phải tìm được Đại Hỷ, đòi câu trả lời về chuyện thiên quỷ tái thế.
Hai người đồng loạt bước vào cửa động trong gốc cây, trước khi mất đi nhận thức về trọng lực, Vương Tuấn Khải kịp nắm chặt tay Vương Nguyên, hắn siết rất mạnh, đến nỗi Vương Nguyên đau đến hừ nhẹ một tiếng. Nhưng dường như hắn không nghe thấy, hoặc là nghe thấy nhưng vẫn không chịu thả lỏng.
Hắn bất an. Vương Nguyên nghĩ thầm, cậu yên lặng mặc Vương Tuấn Khải kéo, hai người song song rơi xuống một khu rừng rậm nguyên thủy.
Vương Tuấn Khải thử điều khiển linh lực kiểm tra hơi thở của Vương Anh Kiệt, phát hiện quả thật có ở trong này. Xem ra Vương Nguyên và hắn đã đoán đúng, Vương tộc bị di dời đến đây, các tộc yêu tinh khác ắt hẳn cũng chẳng ở đâu xa.
"Thằng nhóc này sống rất khỏe mạnh." Hắn bói một chút, lắc lắc đầu: "Còn đang huơ tay múa chân đánh nhau với người khác đây, chúng ta không cần quan tâm đến nó nửa, đi tìm anh trai tôi thôi."
Vương Nguyên đứng sát hắn, cảm giác được tâm tình của hắn thoải mái hơn nhiều, bật cười: "Xem ra anh rất lo cho nhà anh trai."
"Dù sao thì họ cũng đã chiếu cố tôi rất nhiều lần." Vương Tuấn Khải nhún vai, liền nghe Vương Nguyên nói: "Còn có tôi nữa."
Lần đó là Vương Anh Kiệt cứu cậu, Vương Nguyên không quên.
Lần đầu tiên cậu đến Vương tộc là gần một năm trước, lúc đó cái gì cũng không biết, còn thường xuyên nghe người làm bàn tán ra vào. Vốn là Vương Nguyên nghĩ mình không nên phân tâm trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, lại nhịn không được nhớ đến: "Tôi nghe nói anh và anh trai anh không hòa hợp lắm...? Nguồn gốc bắt đầu là từ chị dâu anh...hình như có tình cảm không đúng với anh?"
Vương Tuấn Khải lần này không xuề xòa cho qua, cúi đầu hỏi: "Cậu muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"
"Dĩ nhiên là..." Lời nói thật.
Không biết có phải là do Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Vương Nguyên hay không, trong lòng vui vẻ nho nhỏ: "Đùa cậu thôi, mối quan hệ của chị dâu và tôi trước giờ đều là trong sạch. Chị dâu từ nhỏ đã đối xử dịu dàng với tôi cho nên tôi rất thích đi theo sau lưng chị ấy, giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Đám người kia thường hay bảo tôi là tên tùy tùng của chị dâu, còn khích bác tôi và anh hai gây gổ với nhau. Sau đó anh em chúng tôi đúng là có đánh nhau thật, nhưng nguyên nhân là do tôi đòi ra ngoài tự sống, thằng cha lo xa kia lại cho rằng tôi muốn cắt đứt liên lạc bỏ nhà biệt tích..."
Nói xong, hắn gãi cằm hai cái: "Anh trai tôi từng đánh vỡ đầu một người bạn vì đối phương dám nói Anh Kiệt là con của tôi và chị dâu, người bạn đó sau này còn cố ý đến Vương gia khiêu chiến một lần, cậu đoán xem kết quả như thế nào?"
Vương Nguyên nháy mắt: "Bị anh của anh nguyền rủa cả đời đeo mang vận rủi cao cấp?"
Vương Tuấn Khải hít hà kinh sợ: "Cậu và anh trai tôi hợp cạ nhau thật đấy."
"Cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào mà lúc hai chúng ta đến Vương gia vẫn còn nói tôi thích chị dâu. Tôi, Vương Tuấn Khải, thích chị dâu á? Chẳng thà bọn họ nói là tôi thích cậu còn có lý hơn..."
Dung mạo chị dâu và Vương Nguyên giống nhau đến tám phần mà.
Vốn là hắn chỉ cảm khái nhân sinh, không ngờ lời ra khỏi miệng xong mới chợt nhớ ra.
Không ổn rồi!
Hết Chương 76
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook