Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai
-
Chương 85: Toàn bộ quá trình giống như người ngoài
La Vy Vy vẫn luôn cảm thấy Phàm Nhất Hàng và Phàm Tằng Minh một chút cũng không giống, mãi cho tới khi Phàm Tằng Minh nói ra câu "ông đưa con về nhà" kia.
Rõ ràng là mặt mũi đều không giống hai ông cháu cho lắm, nhưng khi nói ra câu này, thái độ gần như là y hệt nhau, là ông cháu ruột chắc rồi, La Vy Vy nghĩ.
"Con đưa cô ấy về là được rồi. " Phàm Nhất Hàng khom lưng cầm lấy áo khoác ở trên ghế salon.
Phàm Tằng Minh ngăn cậu lại: "Con cứ ở đây đi, ông đưa con bé về là được rồi. "
Phàm Nhất Hàng vẫn còn muốn nói điều gì nữa, nhưng La Vy Vy đã tự mình nhảy chân sáo đi ra cửa rồi, một chút cũng không có ý để cậu đưa về.
Cậu nhìn bóng lưng cô, sau đó thu lại tầm mắt, có chút cười tự giễu.
"Ông đi một lát rồi về, con nghỉ ngơi sớm đi. " Để lại một câu như vậy, Phàm Tằng Minh liền cầm lấy chiếc ô và cây gậy đang dựa ở bên cửa, lại thay giày lần nữa, đưa La Vy Vy đi ra khỏi cửa.
Phàm Nhất Hàng cảm thấy toàn bộ quá trình mình đều giống như một người ngoài, La Vy Vy mới là cháu gái ruột của ông nội.
Nhưng loại cảm giác này lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu sờ cây kẹo Chân Tri trong túi áo, mắt lại rủ xuống.
……
Bên ngoài cơn mưa dần nhỏ đi, cơn mưa rào như trút nước biến thành những hạt mưa lách tách nhỏ giọt. La Vy Vy lười cầm ô, cô chính là loại người lười biếng, nếu không phải trường hợp phải che ô mới đi được thì cô tuyệt đối sẽ dầm mưa đi thẳng về rồi.
"Vy Vy, cầm lấy ô này, đừng để bị ướt. " Ông nội Phàm ở phía sau đuổi theo, gọi tên cô.
Trong miệng La Vy Vy đang ngậm kẹo mút, cô bước chậm lại. Khi ông nội Phàm đuổi kịp, cô liền khom lưng, chui vào trong ô của ông nội Phàm.
Ông nội Phàm cười haha hai tiếng: "Mèo con lười! Giống y như Hàng Hàng lúc nhỏ. "
La Vy Vy hiếu kỳ hỏi: "Phàm Nhất Hàng lúc nhỏ rất lười sao ạ? "
Bây giờ cô cảm thấy Phàm Nhất Hàng là một cái máy móc luôn luôn vận hành, điều này có thể lấy từ việc học hành ra để nói, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Căn bản là không thể đặt chữ "lười" cùng với cậu được.
Nói chung là cô rất tò mò Phàm Nhất Hàng lúc nhỏ có dáng vẻ như thế nào, cũng giống như bây giờ, lạnh như tảng băng sao?
Phàm Tằng Minh cầm ô, ô của ông rất to, hai người che cũng không bị ướt. Ông hạ thấp ô xuống một chút: "Lười lắm luôn ấy, vậy nên toàn là đọc sách, từ lớp một đã thi thẳng lên lớp bốn, con nói xem có lười không hả? "
Phàm Tằng Minh thật sự cảm thấy Phàm Nhất Hàng lười biếng, việc đọc sách vẫn nên từng bước từng bước một, nhưng câu này vào tai La Vy Vy lại biến thành ý vị khác.
Đây là con mẹ nó gọi là lười sao? Đây là con mẹ nó gọi là thông minh đấy, được không hả?!
La Vy Vy suy nghĩ một chút, chuyển sang chuyện khác: "Vậy... Bây giờ Phàm Nhất Hàng bao nhiêu tuổi rồi ạ? "
"Mười tám, hơn con một tuổi. Nếu không phải xảy ra chuyện đó, bây giờ có lẽ đã lên đại học rồi... " Phàm Tằng Minh có chút cảm khái thở dài một hơi. Sau đó ông lại thở dài tiếp, giống như là ép buộc mình phải xốc lại tinh thần vậy.
Biết chuyện bố mẹ Phàm Nhất Hàng đã mất, La Vy Vy đương nhiên hirj "chuyện đó" mà ông nội Phàm nói là chuyện gì, vô cũng thở dài theo một hơi.
Khi hai người vừa đi đến ngã rẽ, ông nội Phàm liền hướng về phía con đường rực rỡ nhộn nhịp không bị cơn mưa lớn làm ảnh hưởng kia, đề nghị: "Hay là đi ăn đêm chút nhé? "
La Vy Vy đói thật sự, cô sờ sờ bụng, có chút ngại ngùng hỏi: "Có muộn lắm không ạ? "
Cô biết giờ giấc của người già đều rất đều đặn, bây giờ hiển nhiên là đã quá giờ ngủ của ông nội Phàm rồi.
Nhưng mà ông nội Phàm lại nói: "Không muộn, cũng lặn lội cả một đêm rồi, cần bổ sung một chút. "
"Được thôi! " La Vy Vy vui vẻ đáp lại một cậu.
Mấy phút sau, hai người đi tới một quầy hàng ở bên đoạn đường đó. Quầy hàng này dùng vải bố dựng lên một khu lều nhỏ, giống như mấy cửa tiệm trên đường phố Hàn quốc. Sau khi tiến vào bên trong, cảm giác rất ấm áp dễ chịu, mang theo mùi bã rượu thơm phức.
La Vy Vy lần đầu tiên vào loại quầy hàng nhỏ kiểu này. Trên thực tế, cô không có hay lén lút ra ngoài đi dạo trên mấy con đường khi đã quá muộn như vậy cho lắm, mà loại quầy hàng này cũng chỉ có buổi tối mới có.
Ông nội Phàm đi vào lều liền gọi: "Hai phần bánh mật xào cay, những thứ khác như bình thường. "
"Được thôi! " Ông nội Phàm gần như là khách quen của quán này ông bà chủ cao hứng đáp lại một tiếng, còn chào hỏi với La Vy Vy nữa.
Hai người tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Trong lều còn có một bàn khách khác nữa, là mấy người tăng ca mặc âu phục nhưng lại đi tất trắng, có lẽ là làm nghề bán bảo hiểm đi, bọn họ ngồi cảm khái rằng thị trường hiện nay không khởi sắc gì hết.
"Con biết ăn cay không? " Ông nội Phàm hỏi.
La Vy Vy là người miền Nam, theo bà Nguyễn Ngọc Quyên vào nhà họ Tần mới chuyển đến miền Bắc ở, lúc đó Tần Lạc Viễn được cử đến miền Nam điều tra thị trường. Một chuyến đi liền ở lại ba năm, đúng lúc lại gặp được La Vy Vy được phán cho Nguyễn Ngọc Quyên nuôi, dưới tình cảnh đó, Tần Lạc Viễn đã giúp bọn họ rất nhiều. Đây cũng chính là lúc cô phát hiện ra rất nhiều thói xấu nhỏ của Tần Lạc Viễn, nhưng La Vy Vy lại không chán ghét nguyên nhân ông ấy giúp bọn họ.
Con người không ai hoàn hảo cả, chỉ cần không quá xấu xa, La Vy Vy đều cảm thấy đã đủ lắm rồi.
Người miền Nam đa phần là không biết ăn cay, La Vy Vy do dự gật đầu: "Biết chút chút ạ. "
Ông nội Phàm ngẩng đầu gọi: "Một bát ít cay!"
"Được! " Ông bà chủ đáp một tiếng, sau đó là một đĩa lạc rang và một chai rượu trắng được mang ra. Họ cười hỏi: "Cô bé xinh đẹp này là cháu gái của ông hả? "
"Tôi làm gì có diễm phúc này chứ! Nếu là cháu gái thì đã tốt rồi! " Ông nội Phàm lấy một chai rượu trắng, lắc lắc một chút rồi hỏi La Vy Vy: "Có muốn thử chút không? "
……
"Khụ khụ khụ... "
La Vy Vy bị một ngụm rượu trắng kia làm cho cay đến ho sù sụ, đến nỗi hai má đều đỏ bừng lên cả, khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt long lanh. Ông nội Phàm thấy vậy thì cứ cười hahaha suốt.
Ông nội Phàm không chỉ cười cô, mà ông còn nói mát nữa: "Vy Vy à, cái này con không được rồi, ở miền Bắc bọn ông ấy, một chút rượu này phải biết uống chứ. "
La Vy Vy ngại ngùng liếm môi, cười hì hì, để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ.
Cô đường đường là La Vy Vy, là nữ lão đại năm nhất của Thất trung, hút thuốc uống rượu đều không biết, nói ra chắc sẽ bị mọi người cười rụng răng mất.
Cô vừa định thử lần nữa thì Phàm Tằng Minh đã ngăn cô lại: "Cô bé nhấm nháp một chút là được rồi, bố mẹ con biết chắc sẽ nói là ông đưa con đi học thói xấu mất. "
La Vy Vy liền khom chạm đến rượu nữa.
Thứ này vừa đắng vừa cay, quả thực là cô không thưởng thức nổi. Quan trọng hơn nữa chính là, bố ruột của cô ấy, mỗi lần uống say rồi đều sẽ đánh cô và Nguyễn Ngọc Quyên, khiến cô đối với thứ này càng có sự chán ghét bẩm sinh.
Phàm Tằng Minh gọi cho cô một cốc sữa đặc.
La Vy Vy uống sữa đặc ngòn ngọt, nghe ông nội Phàm kể lại chuyện trước đây.
Trước đây ông cũng là nhân vật hô mưa gọi gio, cũng bởi vì thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, nên không đặt ai ở trong mắt cả. Tính cách này cứ thế duy trì cho tới ba mươi năm trước, tức là ngày vợ già của ông ra đi.
Từ đó Phàm Tằng Minh liền từ thành phố lớn chuyển đến nơi mà ông và vợ mình quen biết, ai cũng không biết được quê hương cu của ông ở đâu.
Không biết tại sao chủ đề lại chuyển lên người Phàm Nhất Hàng.
"Đứa trê Hàng Hàng ấy...là đứa trẻ mệnh khổ." Phàm Tằng Minh nói. Người một đời lợi hại như vậy, là nhân vật lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, lúc này vành mắt lại đỏ lên, nghèn ngào nói với một cô bé cao trung.
La Vy Vy có chút dễ xúc động, cô thấu hiểu được điều này, gật đầu: "Ông nội Phàm, con biết...cậu ấy, bố mẹ cậu ấy không còn nữa. "
Phàm Nhất Hàng gật đầu, cũng không ngạc nhiên trước việc La Vy Vy sao lại biết chuyện này. Có lẽ là Phàm Nhất Hàng nói với cô, có lẽ là trong vô tình cô đã biết được, nhưng ông không phải là muốn nói đến chuyện này.
"Con có biết...tại sao tối nay nó lại có điểm gì đó bất thường không? " Phàm Tằng Minh hỏi.
Hết chương 85
Rõ ràng là mặt mũi đều không giống hai ông cháu cho lắm, nhưng khi nói ra câu này, thái độ gần như là y hệt nhau, là ông cháu ruột chắc rồi, La Vy Vy nghĩ.
"Con đưa cô ấy về là được rồi. " Phàm Nhất Hàng khom lưng cầm lấy áo khoác ở trên ghế salon.
Phàm Tằng Minh ngăn cậu lại: "Con cứ ở đây đi, ông đưa con bé về là được rồi. "
Phàm Nhất Hàng vẫn còn muốn nói điều gì nữa, nhưng La Vy Vy đã tự mình nhảy chân sáo đi ra cửa rồi, một chút cũng không có ý để cậu đưa về.
Cậu nhìn bóng lưng cô, sau đó thu lại tầm mắt, có chút cười tự giễu.
"Ông đi một lát rồi về, con nghỉ ngơi sớm đi. " Để lại một câu như vậy, Phàm Tằng Minh liền cầm lấy chiếc ô và cây gậy đang dựa ở bên cửa, lại thay giày lần nữa, đưa La Vy Vy đi ra khỏi cửa.
Phàm Nhất Hàng cảm thấy toàn bộ quá trình mình đều giống như một người ngoài, La Vy Vy mới là cháu gái ruột của ông nội.
Nhưng loại cảm giác này lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu sờ cây kẹo Chân Tri trong túi áo, mắt lại rủ xuống.
……
Bên ngoài cơn mưa dần nhỏ đi, cơn mưa rào như trút nước biến thành những hạt mưa lách tách nhỏ giọt. La Vy Vy lười cầm ô, cô chính là loại người lười biếng, nếu không phải trường hợp phải che ô mới đi được thì cô tuyệt đối sẽ dầm mưa đi thẳng về rồi.
"Vy Vy, cầm lấy ô này, đừng để bị ướt. " Ông nội Phàm ở phía sau đuổi theo, gọi tên cô.
Trong miệng La Vy Vy đang ngậm kẹo mút, cô bước chậm lại. Khi ông nội Phàm đuổi kịp, cô liền khom lưng, chui vào trong ô của ông nội Phàm.
Ông nội Phàm cười haha hai tiếng: "Mèo con lười! Giống y như Hàng Hàng lúc nhỏ. "
La Vy Vy hiếu kỳ hỏi: "Phàm Nhất Hàng lúc nhỏ rất lười sao ạ? "
Bây giờ cô cảm thấy Phàm Nhất Hàng là một cái máy móc luôn luôn vận hành, điều này có thể lấy từ việc học hành ra để nói, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Căn bản là không thể đặt chữ "lười" cùng với cậu được.
Nói chung là cô rất tò mò Phàm Nhất Hàng lúc nhỏ có dáng vẻ như thế nào, cũng giống như bây giờ, lạnh như tảng băng sao?
Phàm Tằng Minh cầm ô, ô của ông rất to, hai người che cũng không bị ướt. Ông hạ thấp ô xuống một chút: "Lười lắm luôn ấy, vậy nên toàn là đọc sách, từ lớp một đã thi thẳng lên lớp bốn, con nói xem có lười không hả? "
Phàm Tằng Minh thật sự cảm thấy Phàm Nhất Hàng lười biếng, việc đọc sách vẫn nên từng bước từng bước một, nhưng câu này vào tai La Vy Vy lại biến thành ý vị khác.
Đây là con mẹ nó gọi là lười sao? Đây là con mẹ nó gọi là thông minh đấy, được không hả?!
La Vy Vy suy nghĩ một chút, chuyển sang chuyện khác: "Vậy... Bây giờ Phàm Nhất Hàng bao nhiêu tuổi rồi ạ? "
"Mười tám, hơn con một tuổi. Nếu không phải xảy ra chuyện đó, bây giờ có lẽ đã lên đại học rồi... " Phàm Tằng Minh có chút cảm khái thở dài một hơi. Sau đó ông lại thở dài tiếp, giống như là ép buộc mình phải xốc lại tinh thần vậy.
Biết chuyện bố mẹ Phàm Nhất Hàng đã mất, La Vy Vy đương nhiên hirj "chuyện đó" mà ông nội Phàm nói là chuyện gì, vô cũng thở dài theo một hơi.
Khi hai người vừa đi đến ngã rẽ, ông nội Phàm liền hướng về phía con đường rực rỡ nhộn nhịp không bị cơn mưa lớn làm ảnh hưởng kia, đề nghị: "Hay là đi ăn đêm chút nhé? "
La Vy Vy đói thật sự, cô sờ sờ bụng, có chút ngại ngùng hỏi: "Có muộn lắm không ạ? "
Cô biết giờ giấc của người già đều rất đều đặn, bây giờ hiển nhiên là đã quá giờ ngủ của ông nội Phàm rồi.
Nhưng mà ông nội Phàm lại nói: "Không muộn, cũng lặn lội cả một đêm rồi, cần bổ sung một chút. "
"Được thôi! " La Vy Vy vui vẻ đáp lại một cậu.
Mấy phút sau, hai người đi tới một quầy hàng ở bên đoạn đường đó. Quầy hàng này dùng vải bố dựng lên một khu lều nhỏ, giống như mấy cửa tiệm trên đường phố Hàn quốc. Sau khi tiến vào bên trong, cảm giác rất ấm áp dễ chịu, mang theo mùi bã rượu thơm phức.
La Vy Vy lần đầu tiên vào loại quầy hàng nhỏ kiểu này. Trên thực tế, cô không có hay lén lút ra ngoài đi dạo trên mấy con đường khi đã quá muộn như vậy cho lắm, mà loại quầy hàng này cũng chỉ có buổi tối mới có.
Ông nội Phàm đi vào lều liền gọi: "Hai phần bánh mật xào cay, những thứ khác như bình thường. "
"Được thôi! " Ông nội Phàm gần như là khách quen của quán này ông bà chủ cao hứng đáp lại một tiếng, còn chào hỏi với La Vy Vy nữa.
Hai người tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Trong lều còn có một bàn khách khác nữa, là mấy người tăng ca mặc âu phục nhưng lại đi tất trắng, có lẽ là làm nghề bán bảo hiểm đi, bọn họ ngồi cảm khái rằng thị trường hiện nay không khởi sắc gì hết.
"Con biết ăn cay không? " Ông nội Phàm hỏi.
La Vy Vy là người miền Nam, theo bà Nguyễn Ngọc Quyên vào nhà họ Tần mới chuyển đến miền Bắc ở, lúc đó Tần Lạc Viễn được cử đến miền Nam điều tra thị trường. Một chuyến đi liền ở lại ba năm, đúng lúc lại gặp được La Vy Vy được phán cho Nguyễn Ngọc Quyên nuôi, dưới tình cảnh đó, Tần Lạc Viễn đã giúp bọn họ rất nhiều. Đây cũng chính là lúc cô phát hiện ra rất nhiều thói xấu nhỏ của Tần Lạc Viễn, nhưng La Vy Vy lại không chán ghét nguyên nhân ông ấy giúp bọn họ.
Con người không ai hoàn hảo cả, chỉ cần không quá xấu xa, La Vy Vy đều cảm thấy đã đủ lắm rồi.
Người miền Nam đa phần là không biết ăn cay, La Vy Vy do dự gật đầu: "Biết chút chút ạ. "
Ông nội Phàm ngẩng đầu gọi: "Một bát ít cay!"
"Được! " Ông bà chủ đáp một tiếng, sau đó là một đĩa lạc rang và một chai rượu trắng được mang ra. Họ cười hỏi: "Cô bé xinh đẹp này là cháu gái của ông hả? "
"Tôi làm gì có diễm phúc này chứ! Nếu là cháu gái thì đã tốt rồi! " Ông nội Phàm lấy một chai rượu trắng, lắc lắc một chút rồi hỏi La Vy Vy: "Có muốn thử chút không? "
……
"Khụ khụ khụ... "
La Vy Vy bị một ngụm rượu trắng kia làm cho cay đến ho sù sụ, đến nỗi hai má đều đỏ bừng lên cả, khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt long lanh. Ông nội Phàm thấy vậy thì cứ cười hahaha suốt.
Ông nội Phàm không chỉ cười cô, mà ông còn nói mát nữa: "Vy Vy à, cái này con không được rồi, ở miền Bắc bọn ông ấy, một chút rượu này phải biết uống chứ. "
La Vy Vy ngại ngùng liếm môi, cười hì hì, để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ.
Cô đường đường là La Vy Vy, là nữ lão đại năm nhất của Thất trung, hút thuốc uống rượu đều không biết, nói ra chắc sẽ bị mọi người cười rụng răng mất.
Cô vừa định thử lần nữa thì Phàm Tằng Minh đã ngăn cô lại: "Cô bé nhấm nháp một chút là được rồi, bố mẹ con biết chắc sẽ nói là ông đưa con đi học thói xấu mất. "
La Vy Vy liền khom chạm đến rượu nữa.
Thứ này vừa đắng vừa cay, quả thực là cô không thưởng thức nổi. Quan trọng hơn nữa chính là, bố ruột của cô ấy, mỗi lần uống say rồi đều sẽ đánh cô và Nguyễn Ngọc Quyên, khiến cô đối với thứ này càng có sự chán ghét bẩm sinh.
Phàm Tằng Minh gọi cho cô một cốc sữa đặc.
La Vy Vy uống sữa đặc ngòn ngọt, nghe ông nội Phàm kể lại chuyện trước đây.
Trước đây ông cũng là nhân vật hô mưa gọi gio, cũng bởi vì thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, nên không đặt ai ở trong mắt cả. Tính cách này cứ thế duy trì cho tới ba mươi năm trước, tức là ngày vợ già của ông ra đi.
Từ đó Phàm Tằng Minh liền từ thành phố lớn chuyển đến nơi mà ông và vợ mình quen biết, ai cũng không biết được quê hương cu của ông ở đâu.
Không biết tại sao chủ đề lại chuyển lên người Phàm Nhất Hàng.
"Đứa trê Hàng Hàng ấy...là đứa trẻ mệnh khổ." Phàm Tằng Minh nói. Người một đời lợi hại như vậy, là nhân vật lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, lúc này vành mắt lại đỏ lên, nghèn ngào nói với một cô bé cao trung.
La Vy Vy có chút dễ xúc động, cô thấu hiểu được điều này, gật đầu: "Ông nội Phàm, con biết...cậu ấy, bố mẹ cậu ấy không còn nữa. "
Phàm Nhất Hàng gật đầu, cũng không ngạc nhiên trước việc La Vy Vy sao lại biết chuyện này. Có lẽ là Phàm Nhất Hàng nói với cô, có lẽ là trong vô tình cô đã biết được, nhưng ông không phải là muốn nói đến chuyện này.
"Con có biết...tại sao tối nay nó lại có điểm gì đó bất thường không? " Phàm Tằng Minh hỏi.
Hết chương 85
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook