Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai
-
Chương 68: Đem cô ta cho bọn tao một đêm đi
Trước khi về nhà lấy bài tập, La Vy Vy ghé qua Green Gull một chuyến.
Có lẽ là không được chính quy như những quán net khác, nên Green Gull không có quy định cấm hút thuốc lá một cách rõ ràng. Vậy nên khi cô vén tấm rèm nhựa lên liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, pha lẫn đủ các loại mùi hôi thối.
Cô nhíu mày lại, bịt mũi đi vào bên trong.
Đám nam sinh ở hai bên nghiêng mắt nhìn cô, có người quen biết liền chào hỏi cô một tiếng: "La đại ca! "
"La đại ca" là tên cô tự đặt chơi cho chính mình. Đám người Tống Ninh Viễn cũng có lúc gọi như thế, tự nhiên mà truyền tai nhau đến bây giờ.
Nhưng đối với những người không quá thân thiết, cô vẫn có chút xấu hổ, cười cười hỏi: "Các anh có nhìn thấy đám người Tống Ninh Viễn không? "
"Có, ở chỗ ghế lô kia kìa! " Đối phương chỉ về một hướng.
"Cảm ơn! " La Vy Vy gật đầu, lễ độ nói tiếng cảm ơn, quay người đi về phía người kia chỉ.
Người kia đợi La Vy Vy đi rồi, liền vỗ mấy anh em ở bên cạnh mình: "Đâh chính là nữ lão đại năm nhất của Thất trung chúng ta đấy. "
"Cô ấy? Tôi cứ tưởng là hoa khối của trường chúng ta cơ... "
Nam sinh khua tay: "Không phải, không phải, tôi cảm thấy hoa khôi còn không đẹp bằng cô ấy. "
Đám anh em của anh ta cười nghiêng ngả: "Hoa khôi của trường chúng mày tao lại chưa gặp qua bao giờ, hôm nào gặp thì nói tao một tiêng. Có điều trước đây mày nói là nữ lão đại, tao cứ nghĩ là mẹ Mẫu Dạ Xoa của thằng nào cơ. Bây giờ trông thấy....đoán chừng không phải là có quan hệ gì đó với nam lão đại của năm nhất chúng mày đấy chứ? Không thì với dáng vẻ yếu đuối kia, làm sao mà trụ được? "
"Cái đó thì tao không biết, tao với cô ấy không phải là quá quen biết, nhưng tao thấy cô ấy chỉ chơi với nam sinh, đoán chừng suy đoán của mày lại đúng tám, chín phần.
"Ấy, tên tiểu tử như mày lúc nào cũng đi bưng bít lão đại kia, hay là cũng đem cô ấy đưa cho anh em bọn tao hưởng thụ một đêm nhỉ? "
"Thương lượng xong, tất cả...!! " Một nắm đấm từ bên đầu nam sinh trực tiếp phang vào mặt anh ta.
Tiếng kêu thê thảm hoàn toàn làm quán net ầm ĩ lên, kèm theo đó là người kia từ trên ghế ngã xuống đất đã kéo theo cả con chuột, gây ra một tràng tiếng động khác. Việc này đã thu hút những người xung quanh đồng loạt đứng dậy qua xem.
"Đệch! Ai.... " Nam sinh chửi thề. Sau khi được anh em của mình đỡ dậy, nhìn thấy khuôn mặt của người ra tay thì biểu tình lập tức cứng đờ lại. Anh ta run lẩy bẩy, cử động hàm dưới, nói ra hai chữ: "Anh Thẩm... "
Thẩm Mộ Thành nhếch khóe miệng, một tay nắm cổ áo anh ta, kéo đến trước mặt mình, tay khác thì vỗ mấy cái lên mặt anh ta, làm phát ra những tiếng "bốp bốp".
"Anh Thẩm? Tao không nhớ là mình còn có đàn em như mày." Thẩm Mộ Thành cong mắt cười, nhưng đáy mắt lại hiện rõ một tia tàn ác, còn mang theo sự chán ghét vô bờ bến.
Cả người nam sinh run lên, anh ta đảo mắt nhìn những người xung quanh, cái khó ló cái khôn, cười bù: "Học trưởng Thẩm, học trưởng Thẩm.... "
"Hờ hờ. " Thẩm Mộ Thành cười lạnh hai tiếng, nụ cười giả tạo trên mặt đột nhiên biến mất.
Anh ta buông nam sinh kia ra, cảnh cáo: "Để tao nghe thấy mấy lời vừa rồi của mày một lần nữa thì mày xác định. Cẩn thận mồm mép cho ông đây chút đi! "
Nam sinh nghĩ cũng không dám nghĩ, gật đầu đáp ứng: "Vâng vâng vâng... "
Thẩm Mộ Thành đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo và tay áo, ánh mắt nhìn về hướng La Vy Vy, đi qua đó.
Quàn lý quán net hậu tri hậu giác chạy qua: "Cần tôi báo cảnh sát không? "
"Đừng! Ngàn vạn lần đừng... " Nam sinh lắc đầu, dáng vẻ sợ hãi.
Nếu như La Vy Vy được coi là lão đại hờ của năm nhất Thất trung, vậy thì Thẩm Mộ Thành này chính là lão đại chính thức của Thất trung. Nghe nói nhà anh ta có tiền có quyền, nhưng người này rất dễ gần, từ trước đến giờ ít khi bắt nạt người khác.
Nhưng xem ra kiểu người dễ chung sống này lại là người không thể động vào nhất. Bởi vì bạn không biết rốt cuộc anh ta là con cừu, hay là một con sói đói đội lốt cừu.
……
"Tống! Ninh! Viễn! " La Vy Vy tiến vào ghế lô liền kéo tai Tống Ninh Viễn.
"A! Đau đau đau đau! Lão đại, cậu buông tay! " Cả tai Tống Ninh Viễn đều bị kéo đến nỗi đỏ hết lên rồi.
La vy Vy buông tay ra, hừ một tiếng, không vui vẻ nói: "Tên tiểu tử không có nghĩa khí! Uổng công trước đây tôi giúp cậu đến thế! Lương tâm của cậu bị chó ăn rồi à? "
"Lão đại, cậu đừng giận trước đã! " Tống Ninh Viễn kéo tay áo La Vy Vy, để cô ngồi xuống. Sau đó, cậu ta chỉ vào màn hình máy tính: "Bọn tôi không phải là không có nghĩa khí, bọn tôi đang tìm tài liệu, muốn cứu lấy dự án của cậu đấy! "
La Vy Vy ngước mắt nhìn màn hình.
Trên màn hình máy tính đang mở N trang mạng, tiêu đề đều là "làm sao để lấy trí tuệ trị kẻ ác về thể lực", "trang mạng của trường trung học 13"...
La Vy Vy khẽ mấp máy môi, ngữ khí hòa hoãn hơn.
"Coi như mấy người các cậu còn có lương tâm! "
"Vâng vâng vâng! " Một đám người liền phụ họa theo.
Tống Ninh Viên quan sát cô từ trên xuống dưới, hậu tri hậu giác hỏi: "Không đúng nha, lão đại, sao cậu lại quay về được khi mà ngay cả một chút thương tích cũng không có vậy? "
"Không thì sao? " La Vy Vy quăng qua ánh mắt khinh bỉ, nhấn mạnh một sự thật: "Đây là xã hội pháp trị đấy! "
Lại nói nữa, đám người kia căn bản không phải là người của Liêu Nhuận, mà là khách đến thăm nhà họ Phàm, hoặc có thể nói là người công ty phái xuống? Bởi vì cô nhìn thấy trên tấm danh thiếp có in là "tập đoàn Bất Phàm", không phải đây chính là công ty của nhà Phàm Nhất Hàng hay sao?
"Đúng đúng đúng! " Tống Ninh Viễn gật đầu liên tục, lập tức mở chai coca đưa đến trước mặt La Vy Vy.
La Vy Vy ngửa đầu uống mấy ngụm, đặt chai coca xuống "bộp" một cái.
"Có điều, mấy người các cậu, việc tối qua vẫn chưa làm các cậu sợ hay sao? Vẫn là sau này ít tới quán net thôi, nhất là quán net này, các cậu không phải là không biết ông chủ ở đây quen biết với Lâm Kỳ Hân hay sao. "
Tống Ninh Viễn hạ tay xuống: "Vậy thì phải làm sao? Nhà này không cần dùng chứng minh thư. "
Tuổi trẻ của cả đám người bọn họ đều bị trò chơi đầu độc rồi.
La Vy Vy lắc đầu, lười không muốn khuyên nhủ.
Cô tới đây là có chính sự, nghĩ tới đây, cô hắng giọng hỏi: "Cậu có chìa khóa lớp không? "
Bình thường chìa khóa lớp của lớp bọn họ là ở trên người ủy viên đời sống, nhưng ngoài ủy viên đời sống ra, còn có một chiếc chìa khóa nữa do người trực nhật giữ. Bởi vì người trực nhật phải đến trước để quét dọn vệ sinh.
Mà tuần sau đúng lúc đến lượt Tống Ninh Viễn trực nhật.
"Có, ở chỗ tôi. Nhưng tôi để ở nhà rồi. " Tống Ninh Viễn tiện miệng hỏi: "Cậu quên đồ gì ở lớp à? "
"Ừ. " Cô gật đầu.
"Vậy buổi tối tôi giúp cậu đi lấy, dù sao thì ăn tối xong tôi cũng cần đi qua trường một chuyến. "
"Buổi tối thì không kịp nữa rồi... " La Vy Vy có hơi không biết nên nói hay không, cuối cùng cô vẫn nói ra: "Cậu để chìa khóa ở đâu? Dì cậu có ở nhà không? Tôi tự mình đi lấy chìa khóa. "
Tống Ninh Viễn hiếu kỳ hỏi: "Vội như vậy sao? Cậu làm rơi đồ gì vậy? "
La Vy Vy khó mà nói là mình làm rơi đồ gì được, cô chỉ nói: "Không có gì, cậu cứ nói cậu để chìa khóa ở đâu đi! "
"Ở trong cặp của tôi. Tôi chưa động đến cặp sách đâu, tôi để cặp ở bàn trà phòng khách ấy, cậu cứ trực tiếp mang đi cũng được, tôi gọi điện nói với dì một tiếng. "
"Được, tôi đi đây. " Trước khi rời đi La Vy Vy vẫn không quên liếc nhìn một cái, nói: "Đừng tưởng tôi không biết các cậu vẫn đang mở một trang game nhỏ đấy nhé! Đám người không có nghĩa khí! "
Vứt lại một câu như vật, La Vy Vy mới cao đầu thẳng ngực, nhanh chóng rời khỏi ghế lô của quán net.
Mặt trời so với vừa rồi càng nắng nóng hơn, chói tới mức khiến người ta có chút khó mà mở to mắt cho được.
La Vy Vy híp mắt lại một lúc, một chiếc xe đạp địa hình "két" một tiếng, rồi lập tức dừng lại ở trước mặt cô.
Hết chương 68
Có lẽ là không được chính quy như những quán net khác, nên Green Gull không có quy định cấm hút thuốc lá một cách rõ ràng. Vậy nên khi cô vén tấm rèm nhựa lên liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, pha lẫn đủ các loại mùi hôi thối.
Cô nhíu mày lại, bịt mũi đi vào bên trong.
Đám nam sinh ở hai bên nghiêng mắt nhìn cô, có người quen biết liền chào hỏi cô một tiếng: "La đại ca! "
"La đại ca" là tên cô tự đặt chơi cho chính mình. Đám người Tống Ninh Viễn cũng có lúc gọi như thế, tự nhiên mà truyền tai nhau đến bây giờ.
Nhưng đối với những người không quá thân thiết, cô vẫn có chút xấu hổ, cười cười hỏi: "Các anh có nhìn thấy đám người Tống Ninh Viễn không? "
"Có, ở chỗ ghế lô kia kìa! " Đối phương chỉ về một hướng.
"Cảm ơn! " La Vy Vy gật đầu, lễ độ nói tiếng cảm ơn, quay người đi về phía người kia chỉ.
Người kia đợi La Vy Vy đi rồi, liền vỗ mấy anh em ở bên cạnh mình: "Đâh chính là nữ lão đại năm nhất của Thất trung chúng ta đấy. "
"Cô ấy? Tôi cứ tưởng là hoa khối của trường chúng ta cơ... "
Nam sinh khua tay: "Không phải, không phải, tôi cảm thấy hoa khôi còn không đẹp bằng cô ấy. "
Đám anh em của anh ta cười nghiêng ngả: "Hoa khôi của trường chúng mày tao lại chưa gặp qua bao giờ, hôm nào gặp thì nói tao một tiêng. Có điều trước đây mày nói là nữ lão đại, tao cứ nghĩ là mẹ Mẫu Dạ Xoa của thằng nào cơ. Bây giờ trông thấy....đoán chừng không phải là có quan hệ gì đó với nam lão đại của năm nhất chúng mày đấy chứ? Không thì với dáng vẻ yếu đuối kia, làm sao mà trụ được? "
"Cái đó thì tao không biết, tao với cô ấy không phải là quá quen biết, nhưng tao thấy cô ấy chỉ chơi với nam sinh, đoán chừng suy đoán của mày lại đúng tám, chín phần.
"Ấy, tên tiểu tử như mày lúc nào cũng đi bưng bít lão đại kia, hay là cũng đem cô ấy đưa cho anh em bọn tao hưởng thụ một đêm nhỉ? "
"Thương lượng xong, tất cả...!! " Một nắm đấm từ bên đầu nam sinh trực tiếp phang vào mặt anh ta.
Tiếng kêu thê thảm hoàn toàn làm quán net ầm ĩ lên, kèm theo đó là người kia từ trên ghế ngã xuống đất đã kéo theo cả con chuột, gây ra một tràng tiếng động khác. Việc này đã thu hút những người xung quanh đồng loạt đứng dậy qua xem.
"Đệch! Ai.... " Nam sinh chửi thề. Sau khi được anh em của mình đỡ dậy, nhìn thấy khuôn mặt của người ra tay thì biểu tình lập tức cứng đờ lại. Anh ta run lẩy bẩy, cử động hàm dưới, nói ra hai chữ: "Anh Thẩm... "
Thẩm Mộ Thành nhếch khóe miệng, một tay nắm cổ áo anh ta, kéo đến trước mặt mình, tay khác thì vỗ mấy cái lên mặt anh ta, làm phát ra những tiếng "bốp bốp".
"Anh Thẩm? Tao không nhớ là mình còn có đàn em như mày." Thẩm Mộ Thành cong mắt cười, nhưng đáy mắt lại hiện rõ một tia tàn ác, còn mang theo sự chán ghét vô bờ bến.
Cả người nam sinh run lên, anh ta đảo mắt nhìn những người xung quanh, cái khó ló cái khôn, cười bù: "Học trưởng Thẩm, học trưởng Thẩm.... "
"Hờ hờ. " Thẩm Mộ Thành cười lạnh hai tiếng, nụ cười giả tạo trên mặt đột nhiên biến mất.
Anh ta buông nam sinh kia ra, cảnh cáo: "Để tao nghe thấy mấy lời vừa rồi của mày một lần nữa thì mày xác định. Cẩn thận mồm mép cho ông đây chút đi! "
Nam sinh nghĩ cũng không dám nghĩ, gật đầu đáp ứng: "Vâng vâng vâng... "
Thẩm Mộ Thành đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo và tay áo, ánh mắt nhìn về hướng La Vy Vy, đi qua đó.
Quàn lý quán net hậu tri hậu giác chạy qua: "Cần tôi báo cảnh sát không? "
"Đừng! Ngàn vạn lần đừng... " Nam sinh lắc đầu, dáng vẻ sợ hãi.
Nếu như La Vy Vy được coi là lão đại hờ của năm nhất Thất trung, vậy thì Thẩm Mộ Thành này chính là lão đại chính thức của Thất trung. Nghe nói nhà anh ta có tiền có quyền, nhưng người này rất dễ gần, từ trước đến giờ ít khi bắt nạt người khác.
Nhưng xem ra kiểu người dễ chung sống này lại là người không thể động vào nhất. Bởi vì bạn không biết rốt cuộc anh ta là con cừu, hay là một con sói đói đội lốt cừu.
……
"Tống! Ninh! Viễn! " La Vy Vy tiến vào ghế lô liền kéo tai Tống Ninh Viễn.
"A! Đau đau đau đau! Lão đại, cậu buông tay! " Cả tai Tống Ninh Viễn đều bị kéo đến nỗi đỏ hết lên rồi.
La vy Vy buông tay ra, hừ một tiếng, không vui vẻ nói: "Tên tiểu tử không có nghĩa khí! Uổng công trước đây tôi giúp cậu đến thế! Lương tâm của cậu bị chó ăn rồi à? "
"Lão đại, cậu đừng giận trước đã! " Tống Ninh Viễn kéo tay áo La Vy Vy, để cô ngồi xuống. Sau đó, cậu ta chỉ vào màn hình máy tính: "Bọn tôi không phải là không có nghĩa khí, bọn tôi đang tìm tài liệu, muốn cứu lấy dự án của cậu đấy! "
La Vy Vy ngước mắt nhìn màn hình.
Trên màn hình máy tính đang mở N trang mạng, tiêu đề đều là "làm sao để lấy trí tuệ trị kẻ ác về thể lực", "trang mạng của trường trung học 13"...
La Vy Vy khẽ mấp máy môi, ngữ khí hòa hoãn hơn.
"Coi như mấy người các cậu còn có lương tâm! "
"Vâng vâng vâng! " Một đám người liền phụ họa theo.
Tống Ninh Viên quan sát cô từ trên xuống dưới, hậu tri hậu giác hỏi: "Không đúng nha, lão đại, sao cậu lại quay về được khi mà ngay cả một chút thương tích cũng không có vậy? "
"Không thì sao? " La Vy Vy quăng qua ánh mắt khinh bỉ, nhấn mạnh một sự thật: "Đây là xã hội pháp trị đấy! "
Lại nói nữa, đám người kia căn bản không phải là người của Liêu Nhuận, mà là khách đến thăm nhà họ Phàm, hoặc có thể nói là người công ty phái xuống? Bởi vì cô nhìn thấy trên tấm danh thiếp có in là "tập đoàn Bất Phàm", không phải đây chính là công ty của nhà Phàm Nhất Hàng hay sao?
"Đúng đúng đúng! " Tống Ninh Viễn gật đầu liên tục, lập tức mở chai coca đưa đến trước mặt La Vy Vy.
La Vy Vy ngửa đầu uống mấy ngụm, đặt chai coca xuống "bộp" một cái.
"Có điều, mấy người các cậu, việc tối qua vẫn chưa làm các cậu sợ hay sao? Vẫn là sau này ít tới quán net thôi, nhất là quán net này, các cậu không phải là không biết ông chủ ở đây quen biết với Lâm Kỳ Hân hay sao. "
Tống Ninh Viễn hạ tay xuống: "Vậy thì phải làm sao? Nhà này không cần dùng chứng minh thư. "
Tuổi trẻ của cả đám người bọn họ đều bị trò chơi đầu độc rồi.
La Vy Vy lắc đầu, lười không muốn khuyên nhủ.
Cô tới đây là có chính sự, nghĩ tới đây, cô hắng giọng hỏi: "Cậu có chìa khóa lớp không? "
Bình thường chìa khóa lớp của lớp bọn họ là ở trên người ủy viên đời sống, nhưng ngoài ủy viên đời sống ra, còn có một chiếc chìa khóa nữa do người trực nhật giữ. Bởi vì người trực nhật phải đến trước để quét dọn vệ sinh.
Mà tuần sau đúng lúc đến lượt Tống Ninh Viễn trực nhật.
"Có, ở chỗ tôi. Nhưng tôi để ở nhà rồi. " Tống Ninh Viễn tiện miệng hỏi: "Cậu quên đồ gì ở lớp à? "
"Ừ. " Cô gật đầu.
"Vậy buổi tối tôi giúp cậu đi lấy, dù sao thì ăn tối xong tôi cũng cần đi qua trường một chuyến. "
"Buổi tối thì không kịp nữa rồi... " La Vy Vy có hơi không biết nên nói hay không, cuối cùng cô vẫn nói ra: "Cậu để chìa khóa ở đâu? Dì cậu có ở nhà không? Tôi tự mình đi lấy chìa khóa. "
Tống Ninh Viễn hiếu kỳ hỏi: "Vội như vậy sao? Cậu làm rơi đồ gì vậy? "
La Vy Vy khó mà nói là mình làm rơi đồ gì được, cô chỉ nói: "Không có gì, cậu cứ nói cậu để chìa khóa ở đâu đi! "
"Ở trong cặp của tôi. Tôi chưa động đến cặp sách đâu, tôi để cặp ở bàn trà phòng khách ấy, cậu cứ trực tiếp mang đi cũng được, tôi gọi điện nói với dì một tiếng. "
"Được, tôi đi đây. " Trước khi rời đi La Vy Vy vẫn không quên liếc nhìn một cái, nói: "Đừng tưởng tôi không biết các cậu vẫn đang mở một trang game nhỏ đấy nhé! Đám người không có nghĩa khí! "
Vứt lại một câu như vật, La Vy Vy mới cao đầu thẳng ngực, nhanh chóng rời khỏi ghế lô của quán net.
Mặt trời so với vừa rồi càng nắng nóng hơn, chói tới mức khiến người ta có chút khó mà mở to mắt cho được.
La Vy Vy híp mắt lại một lúc, một chiếc xe đạp địa hình "két" một tiếng, rồi lập tức dừng lại ở trước mặt cô.
Hết chương 68
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook