Trọn Tình
-
Chương 6
May mắn một lần nữa mỉm cười với Kagome vào khoảng khắc bàn tay của cô rời lan can thì có một bàn tay khác nắm lấy cô. Cực kì ngạc nhiên, Kagome nhìn người vừa cứu mình. Người đó chính là Inuyasha kẻ mà cô ghét nhất thế giới và cũng là tên khiến cô thờ ơ cả ngày hôm qua
"Hai người làm cái quái j vậy?"- Inuyasha tức giận
"Inuyasha cứu chúng tôi lên đi."- Kagome như đang thỉnh cầu kẻ thù của mình vậy
"Có vẻ hơi khó đây, sức của tôi chỉ có thể kéo một người lên được chứ còn hai người thì có hơi"- Inuyasha mệt mỏi
Kagome thực sự ko thể giải quyết việc này nếu như muốn cứu Maria thì cô phải chấp nhận chết. Cô sẵn sàng nhưng làm sao để mà Inuyasha có thể kéo Maria mà ko thông qua cô đây. Trong lúc bối rối đó Maria liền cất tiếng
"Inuyasha thực sự cậu không thể? nếu cô ấy gặp hoàn cảnh như tôi cậu không thể cứu cô ấy ư?"
Inuyasha dường như bị kích động cậu vẫn mạnh mẽ nói
"Maria chúng ta quen nhau đã lâu cô nên biết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nhắc đến cô ta. Đó là một điều cấm kị, điều cấm kị nhất. Đây là lần đầu nên nể tình chúng ta là bạn tôi sẽ quên việc này. Nhưng nếu cô dám nói về cô ta trước mặt tôi một lần nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn"
Kagome thực sự chẳng hiểu giữa hai người này đang có chuyện gì nhưng tình trạng hiện tại ko phải lúc để cải nhau
"Inuyasha hãy thử cố gắng cứu chúng tôi lần này đi làm ơn. Tôi thấy cậu rất khỏe mà cố gắng đi.
'Mình mà khỏe ư? Ừ khỏe thật, khỏe đến mức không thể bảo vệ một cô gái để rồi như bây giờ'
Inuyasha vô thức cười thầm như một tên bị tâm thân nhưng rồi cậu ta lại dùng hết sức lực của mình để mà kéo hai người lên. Từ từ vào lúc cậu không còn sức lực nữa thì Kagome may mắn đã lên được còn Maria thì xíu nữa rơi nếu không có Kagome. Khi chứng kiến cảnh Maria chuẩn bị rơi đó Inuyasha lại thay đổi sắc thái, Kagome thấy hơi lo cô không biết chuyện gì xảy ra với Inuyasha.
"Inuyasha cậu không sao chứ?"
"Tôi ko sao cô không cần lo"- Inuyasha lại ngang bướng như ngày nào nhưng Kagome đột nhiên lại không hề thấy giận chút nào mà cô lại thấy hơi vui. Rồi một nụ cười nhẹ nở lên môi
"Uk thật tốt vì cậu không sao"
"Cười cái j mà cười hả, chỉ vì cô mà tôi gặp rắc rối đây nè"-Inuyasha quát mắng nhưng mà như một đứa trẻ đòi lại đồ chơi vậy
"Xin lỗi mà, đừng giận"- Kagome xoa đầu Inuyasha xem cậu ta như một đứa trẻ
"Kagome tại sao lúc đó cậu lại không thả tay tôi ra. Tại sao cậu lại cứu tôi chứ? Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà"- Maria hối hận hỏi
"Vì Maria là bạn của mình, mới gặp nhau thì đã sao chứ, tình bạn ko quan trọng là quen nhau bao lâu chỉ cần cả hai dành cho nhau sự chân thành là được. Tình cảm không quan trọng thời gian đâu.
"Kagome cô tốt thật đó nhưng cô không nghĩ mình sẽ chết sao? Cô tin tưởng người khác một cách mù quáng vậy thì cô sẽ hối hận đó"
"Tôi thà hối hận vì tin nhầm người còn hơn hối hận vì nghi ngờ nhầm người. Tin tưởng người khác là điều tất yếu trong tình cảm, nếu mình tin tưởng họ tôi tin họ sẽ dần dần trao cho tôi một tình cảm chân thành"
"Kagome"- Maria và Inuyasha đều sững sờ ngạc nhiên
"Mà Maria và Inuyasha hai người quen nhau à, và người tên Kikyou có gương mặt giống tôi là ai?"
"Kagome sao cô biết Kikyou có gương mặt giống mình"- Inuyasha vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Làm sao mà Kagome có thể biết được là cô có gương mặt giống Kikyou chứ, chắc chắn là Maria sẽ không thể kể cho Kagome điều đó. Nhìn sang gương mặt kinh ngạc của Maria thì Inuyasha càng thắc mắc
"Thì lúc nhìn tôi Maria gọi là Kikyou nên tôi chắc rằng Kikyou phải có gương mặt khá giống tôi nên nói vậy thôi à"
"Ra là vậy"- Maria thở dài mệt mỏi-" Chúng ta đi thôi"- Maria đứng dậy và đi về phía dưới bệnh viện, Inuyasha cũng đi sau đó
"Hai người sao không ai trả lời câu hỏi của tôi vậy?"- Để lại Kagome với những bí ấn chưa dc giải đáp
"Kagome vào một ngày nào đó cô sẽ biết nhưng không phải là bây giờ"- Maria quay lại nói và đi luôn để lại Kagome với đầy thắc mắc
--------
Hôm sau
Inuyasha từ nhà tắm đi ra, cậu chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận không hề thiếu hay dư thứ gì. Trong lúc dọn đồ thì bỗng hạt chuỗi của Inuyasha dứt ra rơi xuống sàn. Cậu nhanh chóng chụp lấy chúng thật mau trước khi những chuỗi hạt bay hết.
'Tại sao những hạt chuỗi này lại đứt chứ? Chưa bao giờ nó có dấu hiệu sẽ đứt cả. Không lẽ nào...'
Inuyasha có cảm giác bất an vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy
"Inuyasha dậy đi học chưa con?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu không ai xa lạ mà chính là Izayoi-mẹ của Inuyasha
"Vâng con về liền đây"
Inuyasha nhanh tay nhặt hết chuỗi hạt bỏ vào túi áo rồi đi xuống lầu
"Inuyasha hôm nay con chuẩn bị chậm hơn thường ngày nhỉ. Có chuyện gì sao?"- Izayoi hiền từ hỏi trong khi trên tay đang cầm đĩa đồ ăn chuẩn bị dọn lên bàn
"Không có gì đâu, mẹ lo hơi quá đó. Chỉ là về trễ một chút thôi mà"- Inuyasha bình tĩnh nói dù tay vẫn giữ chặt cái túi áo
" Thế thì tốt, mẹ cứ có linh cảm một chuyện gì đó sẽ xảy ra chứ"
Nghe vậy Inuyasha bỗng giật mình, không chỉ chuyện chuỗi hạt đứt ra mà còn cả linh cảm của mẹ cậu nữa. Một chuyện gì đó thực sự sẽ xảy ra.
" Inuyasha"- Một giọng nói nhẹ nhàng hiện lên trong kí ức của Inuyasha
' Lại nữa làm ơn bớt ám ảnh tôi đi, làm ơn ra khỏi đầu tôi đi tôi hết chịu nổi rồi mà'- Inuyasha cực kì khó chịu, đầu cậu rối tung như muốn nổ ra
"Inuyasha có chuyện gì sao con?"- Bàn tay ấm áp của Izayoi chạm nhẹ vào Inuyasha khiến cho mọi thứ trong đầu cậu biết mất hết, bà ấy như đã cứu rỗi cậu vậy
"Mẹ con..."
Inuyasha chưa nói xong thì Izayoi đã ôm cậu vào lòng
" Những gì nên quên thì hãy quên đi Inuyasha, cuộc đời còn dài những trở ngại sẽ lớn hơn nhưng hãy vượt qua hết đi con. Cuộc đời của con là do con quyết định chứ không thể vì một cô gái mà kết thúc hết được. Con phải sống vì bản thân và vì mẹ con trai chứ không phải vì cô ấy"
"Vâng con hiểu"
Nói xong Inuyasha liền cầm một ít bánh mì rồi đi học luôn, trên đường đi học cậu cảm thấy thân quen một cách lạ kì, phía trước có một cô gái với mái tóc đen dài. Cậu bờ ngỡ nhìn cô thật chăm chú, khi cô ấy quay lưng lại thì quả nhiên không phải người con gái mà cậu đang nghĩ tới trong đầu.
Theo những gì cậu biết cô gái trước mặt chính là hot girl của trường và được mọi người mệnh danh là nữ hoàng của sắc đẹp và cô ta chính là đội trưởng của cậu lạc bộ bắn cung. Chính là người lúc đầu năm học đã mời cậu ta vào câu lạc bộ nhưng cậu ta đã vô lễ với cô.
"Chào cậu"- Cô quay lại thấy Inuyasha thì lập tức mỉm cười hỏi một cách thân thiên
"Chào"- Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nụ cười ấy thân quen làm sao, một nụ cười dịu dàng và ấp ám nhưng không hề vui tươi cho lắm.
Bước vào lớp Inuyasha lại tìm thấy trò vui, lúc này Kagome đang phải lau chùi bảng cho tiết học đầu tiên. Phá có vẻ rất dễ dàng chỉ cần vẽ vài thứ trên bảng cho Kagome lau mãi ko hết là được. Inuyasha kêu đám đệ của mình thực hiện phá hoại Kagome. Cả lũ đều rất thích thú và không ngừng vẽ bậy trên bảng
" Này Inuyasha"- Kagome tức giận khi thấy Inuyasha phá cô, dù chuyện này quá là bình thường rồi
"Sao hôm nay dữ vậy Kagome, không lẽ tôi chỉ không đi học có 1 hôm là cô quên cách chịu đựng hình phạt rồi à"- Inuyasha vẫn ngông cuồng như thường ngày. Có vẻ nhưng chính việc chọc phá Kagome đã đưa Inuyasha trở lại hiện thực, Kagome là người duy nhất khiến cho Inuyasha vừa nhớ về cô gái ấy nhưng cũng vừa khiến cho Inuyasha trở nên vui vẻ hơn và không còn ám ảnh cô gái đó nữa. Dù Inuyasha không hề biết nhưng Kagome chính là người khiến cho cậu trở lại hiện thực dù cô có mang gương mặt giống Kikyou, cô ấy đã làm một điều chưa bất cứ ai làm được trong một quảng thời gian dài.
" Inuyasha cậu đúng là.... Tôi không chịu thua đâu"- Kagome vẫn dữ dằn như ngày nào, nhưng cả hai người không còn cảm thấy hận thù hay gì nhau nữa. Đây dường như chỉ là một trò đùa vui nhộn cho một ngày mới mà thôi. Nhưng trò đùa nào cũng có hậu quả của nó, cuối cùng cả Kagome và Inuyasha đều bị cô Kaede gọi lên văn phòng
"Hai em tính sao đây hả"- Cô Kaede giận dữ nhìn hai người " Hai em nghĩ mình làm gì cũng được à, hết làm hư bình hoa đẹp nhất của lớp rồi đến làm rớt bàng hiệu của trường. Còn chưa dừng lại hai em đuổi nhau lên đến tận phòng hiệu trưởng rồi làm tập tài liệu quan trọng không cánh mà bay với gió luôn. Tôi không biết làm sao trị nổi hai em đây nữa"
" Thưa cô là do Inuyasha chọc em nên..."- Kagome trả lời
"Cô biết Kagome nhưng em làm vậy quá tổn thất cho nhà trường"
" Bà già làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên vậy chứ chỉ là 1 vài thứ mất thôi mà. Biết tốn thời gian của tôi không hả"- Inuyasha vẫn tự cao tự đại như ngày nào
" Im mồm lại đi Inuyasha chuyện này em chịu trách nhiệm nhiều nhất đó"- Kaede tức giận nói
"Cô không cần phải nghiêm khắc với chúng vậy đâu Kaede-san. Dù sao chúng cũng là con nít, phạt nhẹ một chút thôi. Đống tài liệu quan trọng may là vẫn tìm ra, còn tài sản trong trường sẽ do tôi bồi thường mà"
" Thầy hiệu trưởng, dù Inuyasha là con trai của ngài đi chăng nữa thì ta cũng phải phạt nó thật nặng không thôi nó sẽ tiếp tục tái phạm đó"
" Không sao đâu về nhà tôi sẽ nói lại với nó sau, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần phạt chúng nó trực nhật hết cả trường trong 1 tháng là được mà"
" Cái gì?"- Cả Kagome và Inuyasha đều hoảng hốt nhìn hiệu trưởng
" Ngài thật là thông minh hiệu trưởng"
" Vậy luôn à"
" Cô Kaede đừng nói là cô sẽ..."- Kagome nói
" Đúng cô đồng ý sẽ không phạt hai đứa phải bồi thường hay hạ hành kiểm nhưng cả hai sẽ phải trược nhật toàn trường trông 1 tháng"
"Không thể nào"
"Hai người làm cái quái j vậy?"- Inuyasha tức giận
"Inuyasha cứu chúng tôi lên đi."- Kagome như đang thỉnh cầu kẻ thù của mình vậy
"Có vẻ hơi khó đây, sức của tôi chỉ có thể kéo một người lên được chứ còn hai người thì có hơi"- Inuyasha mệt mỏi
Kagome thực sự ko thể giải quyết việc này nếu như muốn cứu Maria thì cô phải chấp nhận chết. Cô sẵn sàng nhưng làm sao để mà Inuyasha có thể kéo Maria mà ko thông qua cô đây. Trong lúc bối rối đó Maria liền cất tiếng
"Inuyasha thực sự cậu không thể? nếu cô ấy gặp hoàn cảnh như tôi cậu không thể cứu cô ấy ư?"
Inuyasha dường như bị kích động cậu vẫn mạnh mẽ nói
"Maria chúng ta quen nhau đã lâu cô nên biết dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nhắc đến cô ta. Đó là một điều cấm kị, điều cấm kị nhất. Đây là lần đầu nên nể tình chúng ta là bạn tôi sẽ quên việc này. Nhưng nếu cô dám nói về cô ta trước mặt tôi một lần nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn"
Kagome thực sự chẳng hiểu giữa hai người này đang có chuyện gì nhưng tình trạng hiện tại ko phải lúc để cải nhau
"Inuyasha hãy thử cố gắng cứu chúng tôi lần này đi làm ơn. Tôi thấy cậu rất khỏe mà cố gắng đi.
'Mình mà khỏe ư? Ừ khỏe thật, khỏe đến mức không thể bảo vệ một cô gái để rồi như bây giờ'
Inuyasha vô thức cười thầm như một tên bị tâm thân nhưng rồi cậu ta lại dùng hết sức lực của mình để mà kéo hai người lên. Từ từ vào lúc cậu không còn sức lực nữa thì Kagome may mắn đã lên được còn Maria thì xíu nữa rơi nếu không có Kagome. Khi chứng kiến cảnh Maria chuẩn bị rơi đó Inuyasha lại thay đổi sắc thái, Kagome thấy hơi lo cô không biết chuyện gì xảy ra với Inuyasha.
"Inuyasha cậu không sao chứ?"
"Tôi ko sao cô không cần lo"- Inuyasha lại ngang bướng như ngày nào nhưng Kagome đột nhiên lại không hề thấy giận chút nào mà cô lại thấy hơi vui. Rồi một nụ cười nhẹ nở lên môi
"Uk thật tốt vì cậu không sao"
"Cười cái j mà cười hả, chỉ vì cô mà tôi gặp rắc rối đây nè"-Inuyasha quát mắng nhưng mà như một đứa trẻ đòi lại đồ chơi vậy
"Xin lỗi mà, đừng giận"- Kagome xoa đầu Inuyasha xem cậu ta như một đứa trẻ
"Kagome tại sao lúc đó cậu lại không thả tay tôi ra. Tại sao cậu lại cứu tôi chứ? Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà"- Maria hối hận hỏi
"Vì Maria là bạn của mình, mới gặp nhau thì đã sao chứ, tình bạn ko quan trọng là quen nhau bao lâu chỉ cần cả hai dành cho nhau sự chân thành là được. Tình cảm không quan trọng thời gian đâu.
"Kagome cô tốt thật đó nhưng cô không nghĩ mình sẽ chết sao? Cô tin tưởng người khác một cách mù quáng vậy thì cô sẽ hối hận đó"
"Tôi thà hối hận vì tin nhầm người còn hơn hối hận vì nghi ngờ nhầm người. Tin tưởng người khác là điều tất yếu trong tình cảm, nếu mình tin tưởng họ tôi tin họ sẽ dần dần trao cho tôi một tình cảm chân thành"
"Kagome"- Maria và Inuyasha đều sững sờ ngạc nhiên
"Mà Maria và Inuyasha hai người quen nhau à, và người tên Kikyou có gương mặt giống tôi là ai?"
"Kagome sao cô biết Kikyou có gương mặt giống mình"- Inuyasha vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Làm sao mà Kagome có thể biết được là cô có gương mặt giống Kikyou chứ, chắc chắn là Maria sẽ không thể kể cho Kagome điều đó. Nhìn sang gương mặt kinh ngạc của Maria thì Inuyasha càng thắc mắc
"Thì lúc nhìn tôi Maria gọi là Kikyou nên tôi chắc rằng Kikyou phải có gương mặt khá giống tôi nên nói vậy thôi à"
"Ra là vậy"- Maria thở dài mệt mỏi-" Chúng ta đi thôi"- Maria đứng dậy và đi về phía dưới bệnh viện, Inuyasha cũng đi sau đó
"Hai người sao không ai trả lời câu hỏi của tôi vậy?"- Để lại Kagome với những bí ấn chưa dc giải đáp
"Kagome vào một ngày nào đó cô sẽ biết nhưng không phải là bây giờ"- Maria quay lại nói và đi luôn để lại Kagome với đầy thắc mắc
--------
Hôm sau
Inuyasha từ nhà tắm đi ra, cậu chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận không hề thiếu hay dư thứ gì. Trong lúc dọn đồ thì bỗng hạt chuỗi của Inuyasha dứt ra rơi xuống sàn. Cậu nhanh chóng chụp lấy chúng thật mau trước khi những chuỗi hạt bay hết.
'Tại sao những hạt chuỗi này lại đứt chứ? Chưa bao giờ nó có dấu hiệu sẽ đứt cả. Không lẽ nào...'
Inuyasha có cảm giác bất an vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy
"Inuyasha dậy đi học chưa con?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu không ai xa lạ mà chính là Izayoi-mẹ của Inuyasha
"Vâng con về liền đây"
Inuyasha nhanh tay nhặt hết chuỗi hạt bỏ vào túi áo rồi đi xuống lầu
"Inuyasha hôm nay con chuẩn bị chậm hơn thường ngày nhỉ. Có chuyện gì sao?"- Izayoi hiền từ hỏi trong khi trên tay đang cầm đĩa đồ ăn chuẩn bị dọn lên bàn
"Không có gì đâu, mẹ lo hơi quá đó. Chỉ là về trễ một chút thôi mà"- Inuyasha bình tĩnh nói dù tay vẫn giữ chặt cái túi áo
" Thế thì tốt, mẹ cứ có linh cảm một chuyện gì đó sẽ xảy ra chứ"
Nghe vậy Inuyasha bỗng giật mình, không chỉ chuyện chuỗi hạt đứt ra mà còn cả linh cảm của mẹ cậu nữa. Một chuyện gì đó thực sự sẽ xảy ra.
" Inuyasha"- Một giọng nói nhẹ nhàng hiện lên trong kí ức của Inuyasha
' Lại nữa làm ơn bớt ám ảnh tôi đi, làm ơn ra khỏi đầu tôi đi tôi hết chịu nổi rồi mà'- Inuyasha cực kì khó chịu, đầu cậu rối tung như muốn nổ ra
"Inuyasha có chuyện gì sao con?"- Bàn tay ấm áp của Izayoi chạm nhẹ vào Inuyasha khiến cho mọi thứ trong đầu cậu biết mất hết, bà ấy như đã cứu rỗi cậu vậy
"Mẹ con..."
Inuyasha chưa nói xong thì Izayoi đã ôm cậu vào lòng
" Những gì nên quên thì hãy quên đi Inuyasha, cuộc đời còn dài những trở ngại sẽ lớn hơn nhưng hãy vượt qua hết đi con. Cuộc đời của con là do con quyết định chứ không thể vì một cô gái mà kết thúc hết được. Con phải sống vì bản thân và vì mẹ con trai chứ không phải vì cô ấy"
"Vâng con hiểu"
Nói xong Inuyasha liền cầm một ít bánh mì rồi đi học luôn, trên đường đi học cậu cảm thấy thân quen một cách lạ kì, phía trước có một cô gái với mái tóc đen dài. Cậu bờ ngỡ nhìn cô thật chăm chú, khi cô ấy quay lưng lại thì quả nhiên không phải người con gái mà cậu đang nghĩ tới trong đầu.
Theo những gì cậu biết cô gái trước mặt chính là hot girl của trường và được mọi người mệnh danh là nữ hoàng của sắc đẹp và cô ta chính là đội trưởng của cậu lạc bộ bắn cung. Chính là người lúc đầu năm học đã mời cậu ta vào câu lạc bộ nhưng cậu ta đã vô lễ với cô.
"Chào cậu"- Cô quay lại thấy Inuyasha thì lập tức mỉm cười hỏi một cách thân thiên
"Chào"- Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nụ cười ấy thân quen làm sao, một nụ cười dịu dàng và ấp ám nhưng không hề vui tươi cho lắm.
Bước vào lớp Inuyasha lại tìm thấy trò vui, lúc này Kagome đang phải lau chùi bảng cho tiết học đầu tiên. Phá có vẻ rất dễ dàng chỉ cần vẽ vài thứ trên bảng cho Kagome lau mãi ko hết là được. Inuyasha kêu đám đệ của mình thực hiện phá hoại Kagome. Cả lũ đều rất thích thú và không ngừng vẽ bậy trên bảng
" Này Inuyasha"- Kagome tức giận khi thấy Inuyasha phá cô, dù chuyện này quá là bình thường rồi
"Sao hôm nay dữ vậy Kagome, không lẽ tôi chỉ không đi học có 1 hôm là cô quên cách chịu đựng hình phạt rồi à"- Inuyasha vẫn ngông cuồng như thường ngày. Có vẻ nhưng chính việc chọc phá Kagome đã đưa Inuyasha trở lại hiện thực, Kagome là người duy nhất khiến cho Inuyasha vừa nhớ về cô gái ấy nhưng cũng vừa khiến cho Inuyasha trở nên vui vẻ hơn và không còn ám ảnh cô gái đó nữa. Dù Inuyasha không hề biết nhưng Kagome chính là người khiến cho cậu trở lại hiện thực dù cô có mang gương mặt giống Kikyou, cô ấy đã làm một điều chưa bất cứ ai làm được trong một quảng thời gian dài.
" Inuyasha cậu đúng là.... Tôi không chịu thua đâu"- Kagome vẫn dữ dằn như ngày nào, nhưng cả hai người không còn cảm thấy hận thù hay gì nhau nữa. Đây dường như chỉ là một trò đùa vui nhộn cho một ngày mới mà thôi. Nhưng trò đùa nào cũng có hậu quả của nó, cuối cùng cả Kagome và Inuyasha đều bị cô Kaede gọi lên văn phòng
"Hai em tính sao đây hả"- Cô Kaede giận dữ nhìn hai người " Hai em nghĩ mình làm gì cũng được à, hết làm hư bình hoa đẹp nhất của lớp rồi đến làm rớt bàng hiệu của trường. Còn chưa dừng lại hai em đuổi nhau lên đến tận phòng hiệu trưởng rồi làm tập tài liệu quan trọng không cánh mà bay với gió luôn. Tôi không biết làm sao trị nổi hai em đây nữa"
" Thưa cô là do Inuyasha chọc em nên..."- Kagome trả lời
"Cô biết Kagome nhưng em làm vậy quá tổn thất cho nhà trường"
" Bà già làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên vậy chứ chỉ là 1 vài thứ mất thôi mà. Biết tốn thời gian của tôi không hả"- Inuyasha vẫn tự cao tự đại như ngày nào
" Im mồm lại đi Inuyasha chuyện này em chịu trách nhiệm nhiều nhất đó"- Kaede tức giận nói
"Cô không cần phải nghiêm khắc với chúng vậy đâu Kaede-san. Dù sao chúng cũng là con nít, phạt nhẹ một chút thôi. Đống tài liệu quan trọng may là vẫn tìm ra, còn tài sản trong trường sẽ do tôi bồi thường mà"
" Thầy hiệu trưởng, dù Inuyasha là con trai của ngài đi chăng nữa thì ta cũng phải phạt nó thật nặng không thôi nó sẽ tiếp tục tái phạm đó"
" Không sao đâu về nhà tôi sẽ nói lại với nó sau, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần phạt chúng nó trực nhật hết cả trường trong 1 tháng là được mà"
" Cái gì?"- Cả Kagome và Inuyasha đều hoảng hốt nhìn hiệu trưởng
" Ngài thật là thông minh hiệu trưởng"
" Vậy luôn à"
" Cô Kaede đừng nói là cô sẽ..."- Kagome nói
" Đúng cô đồng ý sẽ không phạt hai đứa phải bồi thường hay hạ hành kiểm nhưng cả hai sẽ phải trược nhật toàn trường trông 1 tháng"
"Không thể nào"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook