Trốn Hôn: Chạy Không Thoát!
-
Chương 1
“ Tổng giám đốc, chủ tịch vừa đánh điện tới mong anh trở về nhà một chuyến!”
Ken ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Thái Tĩnh Trác đang ngồi dựa vào thân xe nhắm mắt dưỡng thần, thật nhỏ giọng thông báo. Chỉ thấy mi mắt của Thái Tĩnh Trác thoáng rung động, đôi mắt tinh anh mở ra, không hề có một tia ngái ngủ như người vừa được nghỉ ngơi sau hơn một tháng ròng công tác mệt mỏi. Anh chuyển mắt nhìn ra ngoài, làn môi khẽ mím, một hồi lâu mới nói.
“ Về nhà!”
“ Vâng, thưa tổng giám đốc!”
-----
Hứa Nại Âm vừa ra khỏi trường quay tiến vào phòng nghỉ, vừa đi vừa tháo trang sức đeo trên người ném xuống mặt đất. Quản lí Tiểu Hà đi đằng sau, nhặt hết từng món cô tháo ra mà mặt đã muốn nhăn thành một cây hoa cúc lớn. Một ngày mà bà cô này không ném đồ thì không sống nổi sao?
“ Họ nói muốn tôi về nhà à?”
Hứa Nại Âm rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn bầu trời bên ngoài đã dần phủ trong một mảnh tối tăm. Khóe môi cong lên, hờ hững buông xuống một câu.
“ Tổ tông của tôi, đúng là như vậy đó. Cô có muốn trút giận cũng đừng có trút lên trang sức của người ta chứ!”
Tiểu Hà đã gom được hết trang sức, cô ta cẩn thận đặt lên bàn trà đếm lại, sợ hãi kiểm tra từng cái, rất sợ có cái nào bị trầy xước hay rơi mất một hạt cườm. Đây đều là trang sức của nhà tài trợ, quay xong phải trả lại, nếu không nhất định phải đền tiền đó a!
“ Vậy thì về nhà thôi! Tôi cũng rất muốn xem, họ muốn nói cái gì!”
Hứa Nại Âm nói, đằng sau đôi mắt dường như bị phủ thêm một mảnh màu hôn ám. Khóe môi mỏng khẽ mím lại, đầy thách thức. Thật muốn xem, bọn người này lại muốn diễn trò gì!
Ken ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Thái Tĩnh Trác đang ngồi dựa vào thân xe nhắm mắt dưỡng thần, thật nhỏ giọng thông báo. Chỉ thấy mi mắt của Thái Tĩnh Trác thoáng rung động, đôi mắt tinh anh mở ra, không hề có một tia ngái ngủ như người vừa được nghỉ ngơi sau hơn một tháng ròng công tác mệt mỏi. Anh chuyển mắt nhìn ra ngoài, làn môi khẽ mím, một hồi lâu mới nói.
“ Về nhà!”
“ Vâng, thưa tổng giám đốc!”
-----
Hứa Nại Âm vừa ra khỏi trường quay tiến vào phòng nghỉ, vừa đi vừa tháo trang sức đeo trên người ném xuống mặt đất. Quản lí Tiểu Hà đi đằng sau, nhặt hết từng món cô tháo ra mà mặt đã muốn nhăn thành một cây hoa cúc lớn. Một ngày mà bà cô này không ném đồ thì không sống nổi sao?
“ Họ nói muốn tôi về nhà à?”
Hứa Nại Âm rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn bầu trời bên ngoài đã dần phủ trong một mảnh tối tăm. Khóe môi cong lên, hờ hững buông xuống một câu.
“ Tổ tông của tôi, đúng là như vậy đó. Cô có muốn trút giận cũng đừng có trút lên trang sức của người ta chứ!”
Tiểu Hà đã gom được hết trang sức, cô ta cẩn thận đặt lên bàn trà đếm lại, sợ hãi kiểm tra từng cái, rất sợ có cái nào bị trầy xước hay rơi mất một hạt cườm. Đây đều là trang sức của nhà tài trợ, quay xong phải trả lại, nếu không nhất định phải đền tiền đó a!
“ Vậy thì về nhà thôi! Tôi cũng rất muốn xem, họ muốn nói cái gì!”
Hứa Nại Âm nói, đằng sau đôi mắt dường như bị phủ thêm một mảnh màu hôn ám. Khóe môi mỏng khẽ mím lại, đầy thách thức. Thật muốn xem, bọn người này lại muốn diễn trò gì!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook