Trọn Đời Về Sau
-
Chương 13
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Vạn Côn ngồi trên tảng đá một đêm, Hà Lệ Chân cứ nhìn cậu một đêm. Nửa đêm về sau, Hà Lệ Chân buồn ngủ chịu hết nổi, đầu cứ thế mà gật gù, ý thức cũng hơi mơ hồ, đã bắt đầu không nhìn thấy bóng người của Vạn Côn nữa, chỉ có thế thấy được đốm lửa của điếu thuốc lập loè trong đêm.
Vạn Côn hút thuốc không nhanh không chậm, đến giữa khuya, đã hút hết nguyên bao thuốc lá.
Hà Lệ Chân xuôi theo đốm lửa tàn lụi, cuối cùng cũng rũ đầu say ngủ.
Giấc ngủ này của Hà Lệ Chân rất không yên ổn, thoáng cái đã tỉnh. Khi cô tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang nằm ngủ trên một chiếc giường phản cứng. Đầu hơi nhức, cô chậm rãi ngồi lên. Bên cạnh chiếc giường có một chiếc ghế sô pha cũ, lúc Hà Lệ Chân ngồi dậy, liền nhìn thấy Vạn Côn đang ngủ vùi trên sô pha. Hà Lệ Chân ngó trái ngó phải, căn phòng này rất nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ, mảnh sân chính là mảnh sân đêm qua, vậy đây chắc là nhà của Vạn Côn.
Cô xuống đất, tìm thấy túi xách của mình, xem mấy giờ. Sau đó cô lấy di động, rón rén ra khỏi cửa, đứng ngoài cửa gọi một cú điện thoại. Sáu giờ sáng, chủ nhiệm Tưởng còn chưa thức giấc, điện thoại reng hồi lâu mới có người bắt, giọng nói bên kia rất ngái ngủ.
".......A lô? Cô Hà?"
Hà Lệ Chân khẽ giọng nói: "Xin lỗi, thầy chủ nhiệm, mới sáng sớm đã đánh thức thầy, tôi là Hà Lệ Chân."
"Ừ, không sao, có chuyện gì thế?"
Hà Lệ Chân: "Hôm nay, hôm nay tôi không được khoẻ, có thể xin nghỉ nửa ngày được không ạ."
"Không khoẻ? Bịnh rồi à?"
Hà Lệ Chân dày mặt nói dối, "Có lẽ vậy......."
"Không sao, đến lúc đó chuyển lớp là được. Cô ráng nghỉ ngơi, sức khoẻ quan trọng."
"Vâng, cảm phiền thầy."
Bỏ điện thoại xuống, Hà Lệ Chân về phòng, mắt vẫn lo nhìn di động, bất chợt phát hiện một đôi giày vải xuất hiện trong tầm nhìn. Cô ngước đầu, Vạn Côn đang đứng ngay trước mặt. Hà Lệ Chân trợn mắt, nói: "Sao em không phát ra tí âm thanh nào hết vậy."
Vạn Côn cúi đầu nhìn cô, không nói gì.
Hà Lệ Chân liếc chiếc giường, nói: "Đêm qua là em đưa cô về?"
Vạn Côn nực cười, lạnh mặt nhìn cô, nói: "Đúng vậy, em đâu thể nào giống một số người, dắt về nhà xong lại đuổi đi."
Hà Lệ Chân cứng đờ, sau đó cãi. "Hai chuyện có thể đem so sánh với nhau sao! Bản thân em đã làm ra chuyện gì em không biết à?" Cô nói rồi nhìn thấy Vạn Côn đang mở miệng tính nói gì, lập tức chặn lời châm chọc của cậu, "Không nói đến chuyện đó nữa, em cũng quên nó đi."
Vạn Côn đứng bất động, nhìn thẳng vào mắt cô, Hà Lệ Chân bỗng không dám ngẩng đầu. Cô bước tới, lấy túi xách của mình, nói: "Cô đi đây, em nhớ quay về đi học."
Hà Lệ Chân toan mở cửa ra, trên cánh cửa chợt có một bàn tay, ấn cửa đóng lại. Hà Lệ Chân không ngoái đầu, nói: "Vạn Côn, buông tay, cô phải quay về."
Giọng của Vạn Côn ngay trên đỉnh đầu cô, chậm rãi trầm thấp, nghe không ra tâm trạng.
"Nhà ông nghèo, cô xem thường, có phải không."
Thoáng một khắc nào đó, trái tim của Hà Lệ Chân thắt lại, nhớ đến hết thảy những tình cảnh và phỏng đoán mà xót xa lòng. Cô im lặng một lúc rồi mới nói: "Đúng là có rất nhiều chỗ cô xem thường em, nhưng độc nhất một điều không phải, chính là nghèo khó." Vạn Côn không nói gì, hai người cứ đứng như vậy hồi lâu, Vạn Côn từ từ buông tay. Hà Lệ Chân mở cửa muốn đi ra, Vạn Côn nắm lấy cổ tay cô, lôi cô vào lại trong phòng.
"Vạn Côn —–!"
"Cô đợi ở đây, em đi gọi xe." Vạn Côn bình tĩnh để lại một câu nói, người đã rời đi.
Hà Lệ Chân nhìn theo bóng lưng cậu qua cửa sổ đang khuất dần trong sân. Cô lại trông thấy từ căn phòng kế bên xuất hiện một người. Là cha của Vạn Côn, Vạn Lâm. Sau khi Vạn Lâm bước ra, ông dọn dẹp một hồi trong sân, rồi len lén nhìn về phía phòng của Hà Lệ Chân. Có thể là ông ta không ngờ Hà Lệ Chân đã dậy, còn đang đứng nhìn thẳng vào mặt ông, nên ông ta lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Hà Lệ Chân vừa mới định gật đầu chào ông ta một cái, ông ta đã đi ra khỏi sân. Cô nhìn mảnh sân vắng vẻ, chợt có cảm giác hình như Vạn Côn đã dặn cha cậu trước đó, bảo ông đừng tới tìm cô. Còn mẹ cậu ta đâu? Hà lệ Chân nhớ câu mắng nhiếc của gã đầu trọc đêm qua, không khỏi phỏng đoán lung tung. Đang mải nghĩ ngợi thì Vạn Côn đã trở về. Cậu vào trong phòng, nói với Hà Lệ Chân: "Gọi được rồi, cô đợi em một chút."
Cậu lấy ra một chiếc cặp sách đeo chéo vai, nói: "Đi thôi."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, "Em đi chung với cô?"
Vạn Côn nói: "Ừ."
Ra khỏi nhà, Hà Lệ Chân hỏi Vạn Côn: "Có nên nói với ba em một tiếng."
Vạn Côn bảo: "Không cần."
Giữa ban ngày nhìn lại xung quanh, con đường nhỏ đã đưa Hà Lệ Chân tới đây tựa như mới thấy lần đầu tiên. Ruộng bắp bên đường rất xanh tốt, cứ cách mười mấy mét lại thấy một căn nhà của người dân. Vạn Côn vai đeo cặp táp, không biết có phải do đêm qua không ngủ được đàng hoàng, bước đi của cậu rất uể oải. Nhưng vóc dáng của cậu cao, bước sải rộng, cho dù đi uể oải, cũng còn nhanh hơn Hà Lệ Chân rất nhiều. Hà Lệ Chân phải hối hả nối gót mới theo kịp cậu.
Chiếc xe Vạn Côn đón được không phải là một xe taxi chính quy, mà là một chiếc xe khách nhỏ màu đen, ngoại trừ băng ghế có tài xế ra, phía sau có 6 chỗ ngồi. Lúc xe mở cửa, phía sau đã có 4 người đang ngồi, chỉ còn lại hai ghế ở hàng cuối. Hà Lệ Chân lên xe ngồi ở ghế trong cùng, Vạn Côn ngồi xuống bên cạnh cô.
Vóc dáng của Hà Lệ Chân nhỏ nhắn, ngồi chỗ đó còn tạm được. Vạn Côn ngồi vào trông đặc biệt gò bó chật chội, cậu bực mình co chân lại, đầu gối đụng ngay hàng ghế phía trước, bắp đùi nở nang. Hà Lệ Chân quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đã đầy người, rất nhanh đã nổ máy. Sau khi lên xe, Vạn Côn liền nhắm mắt lại. Hà Lệ Chân phát hiện tay trái của cậu vẫn luôn bám vào cây cột sắt của ghế phía trước, cô sinh nghi, quay qua nhìn cả nửa buổi vẫn trông không ra có gì khác thường.
"Cô nhìn cái gì." Hà Lệ Chân giật thót mình, Vạn Côn ngồi bất động, mắt cũng không mở, thế mà lại bất thình lình lên tiếng. Hà Lệ Chân không muốn đi suy nghĩ xem cậu làm cách nào biết được bản thân cô đang ngó cậu, cũng không trả lời, cúi đầu nhìn di động trên tay. Ngay lúc ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống ấy, Hà Lệ Chân bỗng để ý một điểm. Lúc cô quay qua để xác nhận thêm một lần nữa, cô liền phát hiện, y như cô nghĩ, Vạn Côn vịn vào cây cột sắt của ghế trước, là vì không muốn để cho lưng hoàn toàn dựa vào lưng ghế.
Lòng dạ cô cũng theo chiếc xe khách tròng trành lắc lư này mà thấp thỏm phập phồng.
"Rốt cuộc cô nhìn cái gì......." Sau cùng, Vạn Côn mở mắt ra, có vẻ như đang lấy làm phiền.
Hà Lệ Chân nói: "Chỗ......"
"Hửm?"
Hà Lệ Chân bỗng thấy hơi khó nói ra khỏi miệng, "Chỗ lưng của em, đã khỏi chưa?"
Vạn Côn thoáng sửng sốt, cuối cùng mới hiểu ra nãy giờ cô đang nhìn cái gì. Cậu buông tay, khoanh hai tay lại trước ngực, dựa lưng ra sau, làm giống như sự lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết, nói: "Không sao." Sau đó quay đầu đi.
Hà Lệ Chân nhìn cậu, nói: "Nếu như em thấy đau thì đừng dựa." Vạn Côn không nói gì. Hà Lệ Chân chợt cảm thấy sự quật cường này của cậu thật khiến cho lòng người ta phát phiền, cô kéo cánh tay của cậu, vừa đụng vào, cô cảm thấy như cánh tay của cậu cứng rắn như đá. Hà Lệ Chân thoáng khựng lại, cũng không hơi sức đâu lo nghĩ thêm, kéo cậu ra khỏi chỗ dựa lưng của ghế.
Cậu vừa nhổm người, Hà Lệ Chân nhìn thấy trên lưng áo của cậu có một vết màu đỏ. Vết đỏ đó chỉ là màn mở đầu, tựa như bức hoạ mở đầu cho một chương sách, không biết sau khi giở ra, thương tích ở dưới chiếc áo đã thành cái dạng gì rồi. Hà Lệ Chân hơi hoảng.
"Em......" Câu nói của cô bị lộn xộn, "Thế nào lại ra nghiêm trọng như vầy? Sau đó em không xử lý nó sao?"
Vạn Côn tỉnh bơ nói: "Không sao."
"Sao không sao? Chỗ nước đó toàn là nước sôi, em——-"
Vạn Cộn bất chợt nở nụ cười, trong chiếc xe đang lắc lư trên đường dài, cậu xoay người nhìn Hà Lệ Chân, nói một cách không nóng không lạnh: "Nước sôi là do cô tạt, lúc ấy cô giận dữ như vậy, nếu mà tạt trúng mặt, đảm bảo em sẽ bị huỷ dung."
Hà Lệ Chân nghĩ lại cũng thấy sợ, nhưng miệng vẫn không buông tha."Em đừng có để tôi lại nhớ đến cái ngày hôm đó, lần sau em mà còn dám dở trò nữa, tôi cũng sẽ cứ thế mà tạt em."
Vạn Côn không nói gì, Hà Lệ Chân nói: "Đợi chút về tới, cô đưa em đi bệnh viện."
"Không cần, không sao."
"Nếu như bác sĩ cũng nói không sao thì cô sẽ không hỏi nữa."
Xe lết hết hai tiếng đồng hồ mới về được đến Dương Thành. Hà Lệ Chân ngồi muốn say xe, lúc đứng lên đau lưng nhức vai. Cô nghĩ đến Vạn Côn, chắc cậu càng mệt hơn, chỗ ngồi vốn chật chội, lưng lại còn bị thương. Nhưng lúc cô ngó Vạn Côn, trên mặt cậu không có chút dấu hiệu khó chịu.
Xe đỗ lại ở cổng Khí Phối Thành (kiểu như Auto Mall), nơi đây cũng là một bến xe vận tải, vẫn còn cách Dương Thành Trung Nhị khá xa. Hà Lệ Chân nói: "Để cô đưa em đi bệnh viện trước." Hà Lệ Chân gọi một chiếc taxi, nhưng không biết bệnh viện gần nhất nằm ở đâu, hỏi Vạn Côn, Vạn Côn nhìn nhìn cô, rồi nói một cái địa chỉ với tài xế.
Hà Lệ Chân thiu thiu ngủ trên xe, lúc xe tới nơi mới mơ màng mở mắt, xuống xe rồi mới ngạc nhiên phát hiện, đây chẳng phải là con đường ngay sau nhà cô sao?
"Vạn Côn?"
Vạn Côn mặt tỉnh bơ nhìn cô, nói: "Thuốc mỡ bôi trị phỏng hôm bữa, cô vẫn còn chứ?"
Hà Lệ Chân nghĩ ngợi một chút, đấy là lọ thuốc mỡ đã từng bị Vạn Côn từ chối.
"Còn." Hà Lệ Chân nói, "Ở trong nhà."
Vạn Côn gật gù, rảo bước về phía nhà của Hà Lệ Chân.
"Em làm gì đó?" Hà Lệ Chân bị hành động của cậu làm cho ngây ngốc, "Em đi đâu đấy?"
Vạn Côn ngoái đầu, vẻ mặt như sao biết rồi còn hỏi, nói: "Thoa thuốc á."
"Cô muốn em đi bệnh viện, em—–"
Vạn Côn có vẻ chê đàn bà lằng nhằng mất thì giờ, không đợi cho Hà Lệ Chân nói hết câu, đã xoay đầu đi mất.
Hà Lệ Chân đứng một hồi, vừa mệt vừa đói, Vạn Côn ở đàng trước đã đi mất hút, cô mới lê bước chậm chạp đuổi theo.
Đến khi Hà Lệ Chân vào đến sân của khu chung cư, Vạn Côn đã đứng trước cửa nhà, đang còn ngước đầu ngắm giàn mướp của thím Trương nhà kế bên. Hôm nay nắng rất đẹp, xuyên qua tán lá, chiếu lên những bông mướp vàng ươm, Vạn Côn lặng lẽ đứng ở nơi ấy, nhìn chăm chú sắp lé cả mắt. Hà Lệ Chân cảm thấy bộ dạng của cậu như thế này rất thú vị, chậm rãi đến gần, rồi mới để ý bên cửa sổ của nhà hàng xóm có ánh mắt của thím Trương. Thím Trương đang ngồi chỗ sân xi măng rửa rau, vừa khéo bắt gặp cả Vạn Côn lẫn Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân gật đầu chào, bà thím cũng gật đầu chào lại Hà Lệ Chân, "Cô giáo Hà về rồi đấy à."
Hà Lệ Chân cảm thấy vô cùng chột dạ. Nhất là sau khi nghe thím Trương gọi cô hai tiếng "cô giáo," cứ có cảm giác như lời nói mang ẩn ý. Hà Lệ Chân quay đi.
Vạn Côn thấy Hà Lệ Chân tới, nhường lối cho cô, để cô mở cửa. Hà Lệ Chân mở cửa, Vạn Côn sải bước tiến vào.
Trong nhà đầy nắng, Hà Lệ Chân đặt túi xách xuống, nói: "Em đợi ở đây một chút, cô đi tìm thuốc." "Ừ."
Sau khi Hà Lệ Chân vào phòng, Vạn Côn đứng ở giữa phòng khách. Căn phòng này, không phải là cậu mới tới lần đầu. Phòng khách rất nhỏ, bệ bếp được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, bàn ăn trải khăn ca rô, trên đó có một hồ cá. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên nước hồ cá, khúc xạ thành một dải ánh sáng, chú cá vàng mập ú thong thả quẫy đuôi, dải ánh sáng cũng theo đó mà tan ra.
Hà Lệ Chân bước ra khỏi phòng ngủ, trong tay là hộp thuốc mỡ, nói với Vạn Côn: "Em ngồi xuống đi."
hết chương 13
tác giả: twentine
người dịch: idlehouse
Vạn Côn hút thuốc không nhanh không chậm, đến giữa khuya, đã hút hết nguyên bao thuốc lá.
Hà Lệ Chân xuôi theo đốm lửa tàn lụi, cuối cùng cũng rũ đầu say ngủ.
Giấc ngủ này của Hà Lệ Chân rất không yên ổn, thoáng cái đã tỉnh. Khi cô tỉnh dậy, liền phát hiện mình đang nằm ngủ trên một chiếc giường phản cứng. Đầu hơi nhức, cô chậm rãi ngồi lên. Bên cạnh chiếc giường có một chiếc ghế sô pha cũ, lúc Hà Lệ Chân ngồi dậy, liền nhìn thấy Vạn Côn đang ngủ vùi trên sô pha. Hà Lệ Chân ngó trái ngó phải, căn phòng này rất nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ, mảnh sân chính là mảnh sân đêm qua, vậy đây chắc là nhà của Vạn Côn.
Cô xuống đất, tìm thấy túi xách của mình, xem mấy giờ. Sau đó cô lấy di động, rón rén ra khỏi cửa, đứng ngoài cửa gọi một cú điện thoại. Sáu giờ sáng, chủ nhiệm Tưởng còn chưa thức giấc, điện thoại reng hồi lâu mới có người bắt, giọng nói bên kia rất ngái ngủ.
".......A lô? Cô Hà?"
Hà Lệ Chân khẽ giọng nói: "Xin lỗi, thầy chủ nhiệm, mới sáng sớm đã đánh thức thầy, tôi là Hà Lệ Chân."
"Ừ, không sao, có chuyện gì thế?"
Hà Lệ Chân: "Hôm nay, hôm nay tôi không được khoẻ, có thể xin nghỉ nửa ngày được không ạ."
"Không khoẻ? Bịnh rồi à?"
Hà Lệ Chân dày mặt nói dối, "Có lẽ vậy......."
"Không sao, đến lúc đó chuyển lớp là được. Cô ráng nghỉ ngơi, sức khoẻ quan trọng."
"Vâng, cảm phiền thầy."
Bỏ điện thoại xuống, Hà Lệ Chân về phòng, mắt vẫn lo nhìn di động, bất chợt phát hiện một đôi giày vải xuất hiện trong tầm nhìn. Cô ngước đầu, Vạn Côn đang đứng ngay trước mặt. Hà Lệ Chân trợn mắt, nói: "Sao em không phát ra tí âm thanh nào hết vậy."
Vạn Côn cúi đầu nhìn cô, không nói gì.
Hà Lệ Chân liếc chiếc giường, nói: "Đêm qua là em đưa cô về?"
Vạn Côn nực cười, lạnh mặt nhìn cô, nói: "Đúng vậy, em đâu thể nào giống một số người, dắt về nhà xong lại đuổi đi."
Hà Lệ Chân cứng đờ, sau đó cãi. "Hai chuyện có thể đem so sánh với nhau sao! Bản thân em đã làm ra chuyện gì em không biết à?" Cô nói rồi nhìn thấy Vạn Côn đang mở miệng tính nói gì, lập tức chặn lời châm chọc của cậu, "Không nói đến chuyện đó nữa, em cũng quên nó đi."
Vạn Côn đứng bất động, nhìn thẳng vào mắt cô, Hà Lệ Chân bỗng không dám ngẩng đầu. Cô bước tới, lấy túi xách của mình, nói: "Cô đi đây, em nhớ quay về đi học."
Hà Lệ Chân toan mở cửa ra, trên cánh cửa chợt có một bàn tay, ấn cửa đóng lại. Hà Lệ Chân không ngoái đầu, nói: "Vạn Côn, buông tay, cô phải quay về."
Giọng của Vạn Côn ngay trên đỉnh đầu cô, chậm rãi trầm thấp, nghe không ra tâm trạng.
"Nhà ông nghèo, cô xem thường, có phải không."
Thoáng một khắc nào đó, trái tim của Hà Lệ Chân thắt lại, nhớ đến hết thảy những tình cảnh và phỏng đoán mà xót xa lòng. Cô im lặng một lúc rồi mới nói: "Đúng là có rất nhiều chỗ cô xem thường em, nhưng độc nhất một điều không phải, chính là nghèo khó." Vạn Côn không nói gì, hai người cứ đứng như vậy hồi lâu, Vạn Côn từ từ buông tay. Hà Lệ Chân mở cửa muốn đi ra, Vạn Côn nắm lấy cổ tay cô, lôi cô vào lại trong phòng.
"Vạn Côn —–!"
"Cô đợi ở đây, em đi gọi xe." Vạn Côn bình tĩnh để lại một câu nói, người đã rời đi.
Hà Lệ Chân nhìn theo bóng lưng cậu qua cửa sổ đang khuất dần trong sân. Cô lại trông thấy từ căn phòng kế bên xuất hiện một người. Là cha của Vạn Côn, Vạn Lâm. Sau khi Vạn Lâm bước ra, ông dọn dẹp một hồi trong sân, rồi len lén nhìn về phía phòng của Hà Lệ Chân. Có thể là ông ta không ngờ Hà Lệ Chân đã dậy, còn đang đứng nhìn thẳng vào mặt ông, nên ông ta lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Hà Lệ Chân vừa mới định gật đầu chào ông ta một cái, ông ta đã đi ra khỏi sân. Cô nhìn mảnh sân vắng vẻ, chợt có cảm giác hình như Vạn Côn đã dặn cha cậu trước đó, bảo ông đừng tới tìm cô. Còn mẹ cậu ta đâu? Hà lệ Chân nhớ câu mắng nhiếc của gã đầu trọc đêm qua, không khỏi phỏng đoán lung tung. Đang mải nghĩ ngợi thì Vạn Côn đã trở về. Cậu vào trong phòng, nói với Hà Lệ Chân: "Gọi được rồi, cô đợi em một chút."
Cậu lấy ra một chiếc cặp sách đeo chéo vai, nói: "Đi thôi."
Hà Lệ Chân nhìn cậu, "Em đi chung với cô?"
Vạn Côn nói: "Ừ."
Ra khỏi nhà, Hà Lệ Chân hỏi Vạn Côn: "Có nên nói với ba em một tiếng."
Vạn Côn bảo: "Không cần."
Giữa ban ngày nhìn lại xung quanh, con đường nhỏ đã đưa Hà Lệ Chân tới đây tựa như mới thấy lần đầu tiên. Ruộng bắp bên đường rất xanh tốt, cứ cách mười mấy mét lại thấy một căn nhà của người dân. Vạn Côn vai đeo cặp táp, không biết có phải do đêm qua không ngủ được đàng hoàng, bước đi của cậu rất uể oải. Nhưng vóc dáng của cậu cao, bước sải rộng, cho dù đi uể oải, cũng còn nhanh hơn Hà Lệ Chân rất nhiều. Hà Lệ Chân phải hối hả nối gót mới theo kịp cậu.
Chiếc xe Vạn Côn đón được không phải là một xe taxi chính quy, mà là một chiếc xe khách nhỏ màu đen, ngoại trừ băng ghế có tài xế ra, phía sau có 6 chỗ ngồi. Lúc xe mở cửa, phía sau đã có 4 người đang ngồi, chỉ còn lại hai ghế ở hàng cuối. Hà Lệ Chân lên xe ngồi ở ghế trong cùng, Vạn Côn ngồi xuống bên cạnh cô.
Vóc dáng của Hà Lệ Chân nhỏ nhắn, ngồi chỗ đó còn tạm được. Vạn Côn ngồi vào trông đặc biệt gò bó chật chội, cậu bực mình co chân lại, đầu gối đụng ngay hàng ghế phía trước, bắp đùi nở nang. Hà Lệ Chân quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đã đầy người, rất nhanh đã nổ máy. Sau khi lên xe, Vạn Côn liền nhắm mắt lại. Hà Lệ Chân phát hiện tay trái của cậu vẫn luôn bám vào cây cột sắt của ghế phía trước, cô sinh nghi, quay qua nhìn cả nửa buổi vẫn trông không ra có gì khác thường.
"Cô nhìn cái gì." Hà Lệ Chân giật thót mình, Vạn Côn ngồi bất động, mắt cũng không mở, thế mà lại bất thình lình lên tiếng. Hà Lệ Chân không muốn đi suy nghĩ xem cậu làm cách nào biết được bản thân cô đang ngó cậu, cũng không trả lời, cúi đầu nhìn di động trên tay. Ngay lúc ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống ấy, Hà Lệ Chân bỗng để ý một điểm. Lúc cô quay qua để xác nhận thêm một lần nữa, cô liền phát hiện, y như cô nghĩ, Vạn Côn vịn vào cây cột sắt của ghế trước, là vì không muốn để cho lưng hoàn toàn dựa vào lưng ghế.
Lòng dạ cô cũng theo chiếc xe khách tròng trành lắc lư này mà thấp thỏm phập phồng.
"Rốt cuộc cô nhìn cái gì......." Sau cùng, Vạn Côn mở mắt ra, có vẻ như đang lấy làm phiền.
Hà Lệ Chân nói: "Chỗ......"
"Hửm?"
Hà Lệ Chân bỗng thấy hơi khó nói ra khỏi miệng, "Chỗ lưng của em, đã khỏi chưa?"
Vạn Côn thoáng sửng sốt, cuối cùng mới hiểu ra nãy giờ cô đang nhìn cái gì. Cậu buông tay, khoanh hai tay lại trước ngực, dựa lưng ra sau, làm giống như sự lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết, nói: "Không sao." Sau đó quay đầu đi.
Hà Lệ Chân nhìn cậu, nói: "Nếu như em thấy đau thì đừng dựa." Vạn Côn không nói gì. Hà Lệ Chân chợt cảm thấy sự quật cường này của cậu thật khiến cho lòng người ta phát phiền, cô kéo cánh tay của cậu, vừa đụng vào, cô cảm thấy như cánh tay của cậu cứng rắn như đá. Hà Lệ Chân thoáng khựng lại, cũng không hơi sức đâu lo nghĩ thêm, kéo cậu ra khỏi chỗ dựa lưng của ghế.
Cậu vừa nhổm người, Hà Lệ Chân nhìn thấy trên lưng áo của cậu có một vết màu đỏ. Vết đỏ đó chỉ là màn mở đầu, tựa như bức hoạ mở đầu cho một chương sách, không biết sau khi giở ra, thương tích ở dưới chiếc áo đã thành cái dạng gì rồi. Hà Lệ Chân hơi hoảng.
"Em......" Câu nói của cô bị lộn xộn, "Thế nào lại ra nghiêm trọng như vầy? Sau đó em không xử lý nó sao?"
Vạn Côn tỉnh bơ nói: "Không sao."
"Sao không sao? Chỗ nước đó toàn là nước sôi, em——-"
Vạn Cộn bất chợt nở nụ cười, trong chiếc xe đang lắc lư trên đường dài, cậu xoay người nhìn Hà Lệ Chân, nói một cách không nóng không lạnh: "Nước sôi là do cô tạt, lúc ấy cô giận dữ như vậy, nếu mà tạt trúng mặt, đảm bảo em sẽ bị huỷ dung."
Hà Lệ Chân nghĩ lại cũng thấy sợ, nhưng miệng vẫn không buông tha."Em đừng có để tôi lại nhớ đến cái ngày hôm đó, lần sau em mà còn dám dở trò nữa, tôi cũng sẽ cứ thế mà tạt em."
Vạn Côn không nói gì, Hà Lệ Chân nói: "Đợi chút về tới, cô đưa em đi bệnh viện."
"Không cần, không sao."
"Nếu như bác sĩ cũng nói không sao thì cô sẽ không hỏi nữa."
Xe lết hết hai tiếng đồng hồ mới về được đến Dương Thành. Hà Lệ Chân ngồi muốn say xe, lúc đứng lên đau lưng nhức vai. Cô nghĩ đến Vạn Côn, chắc cậu càng mệt hơn, chỗ ngồi vốn chật chội, lưng lại còn bị thương. Nhưng lúc cô ngó Vạn Côn, trên mặt cậu không có chút dấu hiệu khó chịu.
Xe đỗ lại ở cổng Khí Phối Thành (kiểu như Auto Mall), nơi đây cũng là một bến xe vận tải, vẫn còn cách Dương Thành Trung Nhị khá xa. Hà Lệ Chân nói: "Để cô đưa em đi bệnh viện trước." Hà Lệ Chân gọi một chiếc taxi, nhưng không biết bệnh viện gần nhất nằm ở đâu, hỏi Vạn Côn, Vạn Côn nhìn nhìn cô, rồi nói một cái địa chỉ với tài xế.
Hà Lệ Chân thiu thiu ngủ trên xe, lúc xe tới nơi mới mơ màng mở mắt, xuống xe rồi mới ngạc nhiên phát hiện, đây chẳng phải là con đường ngay sau nhà cô sao?
"Vạn Côn?"
Vạn Côn mặt tỉnh bơ nhìn cô, nói: "Thuốc mỡ bôi trị phỏng hôm bữa, cô vẫn còn chứ?"
Hà Lệ Chân nghĩ ngợi một chút, đấy là lọ thuốc mỡ đã từng bị Vạn Côn từ chối.
"Còn." Hà Lệ Chân nói, "Ở trong nhà."
Vạn Côn gật gù, rảo bước về phía nhà của Hà Lệ Chân.
"Em làm gì đó?" Hà Lệ Chân bị hành động của cậu làm cho ngây ngốc, "Em đi đâu đấy?"
Vạn Côn ngoái đầu, vẻ mặt như sao biết rồi còn hỏi, nói: "Thoa thuốc á."
"Cô muốn em đi bệnh viện, em—–"
Vạn Côn có vẻ chê đàn bà lằng nhằng mất thì giờ, không đợi cho Hà Lệ Chân nói hết câu, đã xoay đầu đi mất.
Hà Lệ Chân đứng một hồi, vừa mệt vừa đói, Vạn Côn ở đàng trước đã đi mất hút, cô mới lê bước chậm chạp đuổi theo.
Đến khi Hà Lệ Chân vào đến sân của khu chung cư, Vạn Côn đã đứng trước cửa nhà, đang còn ngước đầu ngắm giàn mướp của thím Trương nhà kế bên. Hôm nay nắng rất đẹp, xuyên qua tán lá, chiếu lên những bông mướp vàng ươm, Vạn Côn lặng lẽ đứng ở nơi ấy, nhìn chăm chú sắp lé cả mắt. Hà Lệ Chân cảm thấy bộ dạng của cậu như thế này rất thú vị, chậm rãi đến gần, rồi mới để ý bên cửa sổ của nhà hàng xóm có ánh mắt của thím Trương. Thím Trương đang ngồi chỗ sân xi măng rửa rau, vừa khéo bắt gặp cả Vạn Côn lẫn Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân gật đầu chào, bà thím cũng gật đầu chào lại Hà Lệ Chân, "Cô giáo Hà về rồi đấy à."
Hà Lệ Chân cảm thấy vô cùng chột dạ. Nhất là sau khi nghe thím Trương gọi cô hai tiếng "cô giáo," cứ có cảm giác như lời nói mang ẩn ý. Hà Lệ Chân quay đi.
Vạn Côn thấy Hà Lệ Chân tới, nhường lối cho cô, để cô mở cửa. Hà Lệ Chân mở cửa, Vạn Côn sải bước tiến vào.
Trong nhà đầy nắng, Hà Lệ Chân đặt túi xách xuống, nói: "Em đợi ở đây một chút, cô đi tìm thuốc." "Ừ."
Sau khi Hà Lệ Chân vào phòng, Vạn Côn đứng ở giữa phòng khách. Căn phòng này, không phải là cậu mới tới lần đầu. Phòng khách rất nhỏ, bệ bếp được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, bàn ăn trải khăn ca rô, trên đó có một hồ cá. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên nước hồ cá, khúc xạ thành một dải ánh sáng, chú cá vàng mập ú thong thả quẫy đuôi, dải ánh sáng cũng theo đó mà tan ra.
Hà Lệ Chân bước ra khỏi phòng ngủ, trong tay là hộp thuốc mỡ, nói với Vạn Côn: "Em ngồi xuống đi."
hết chương 13
tác giả: twentine
người dịch: idlehouse
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook