Trọn Đời Bên Em
-
Chương 57: Phía sau ván cờ
Đương nhiên Bạch Dĩ Mạt không thể để cho Hướng Nhu vì cô mà dính phải
nguy hiểm, ma túy, cô ghét nhất thứ này, cái thứ có thể dễ dàng cướp đi
một người khỏe mạnh, làm cho người ta nhà tan cửa nát, làm cho người ta
sống không bằng chết, cô không thể để Hướng Nhu dính vào được.
Cô cúi đầu suy nghĩ xem mình có thể dùng cách gì chạy hay không, còn trong mắt Lam Tiểu Tình thấy Bạch Dĩ Mạt cúi đầu trông rất đau khổ, trong lòng cô ta bỗng dưng khoan khoái, đúng thế, cô càng đau khổ, cô ta càng vui vẻ.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Tình ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nói với cô: “Có phải mày rất thắc mắc lắm thứ không?”
Bạch Dĩ Mạt chỉ dán mắt chặt vào cô ta, tia máu còn vương nơi khóe miệng, nửa bên mặt ửng hồng, có thể thấy rõ năm dấu ngón tay in trên gương mặt trắng nõn của cô.
Lam Tiểu Tình cười nhạt, giống như bản thân rơi vào cõi trầm tư, lại giống như nói với Bạch Dĩ Mạt.
“Tao với Tiểu Hạ có một gia đình vui vẻ, cuộc sống của bọn tao ở Thái Lan vô cùng hạnh phúc. Tuy bố tao không thường xuyên ở nhà, nhưng bọn này còn có mẹ, hơn nữa tao với Tiểu Hạ có thể làm bạn với nhau, có lẽ nó càng giống một chị gái chăm sóc tao hơn.
Năm sinh nhật năm tuổi ấy, trong lúc vô tình tao chạy vào phòng bố tao, phát hiện ra mật thất sau tường, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy.” Cô ta nói đến đây thì dừng lại, giương mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt, sau đó hỏi: “Mày có biết một đứa bé lỡ tay ăn nhầm phải ma túy, hậu quả như thế nào không?”
Bạch Dĩ Mạt vẫn như trước không hề trả lời, chỉ nhìn Lam Tiểu Tỉnh xì cười.
“Suýt nữa tao đi tong rồi, nếu không phải Tiểu Hạ đúng lúc phát hiện phát hiện tao có điểm kỳ lạ, nói lại với bố mẹ, thì tao đã chết sớm rồi. Sau này vì chuyện đó mà mẹ tao với bố tao cãi nhau một trận to, còn đưa hai chị em tao dọn sạch chuyển ra ngoài, bố tao tìm được, quỳ gối trước mặt mẹ tao cam đoan với bà rằng chỉ đi Trung Quốc một chuyến cuối cùng rồi thu tay, một lão đại mọi người kính sợ lại quỳ gối trước mặt một người phụ nữ cũng đủ để chứng minh ông ta thật sự yêu người phụ nữ này, cũng rất xem trọng gia đình mình.
Nhiều năm qua ông ấy cũng kiếm đủ rồi, cả nhà chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ đến hết đời, thật ra ông hoàn toàn không cần phải làm cái gì mà một lần cuối cùng kia, nhưng vì anh em ông nhất định đến nơi đến chốn. Nào ngờ, lần đó cũng là…”
Hai mươi năm trước, kẻ buôn ma túy mà Ninh Văn đuổi bắt chính là bố của Lam Tiểu Hạ và Lam Tiểu Tình, thật ra bọn chúng vừa đến lãnh thổ Trung Quốc đã bị cảnh sát theo dõi, một Lam Nhất luôn cẩn thận cũng biết lần này rất nguy hiểm,nhưng cứ nghĩ đến làm xong là có thể khiến các anh em không phải mạo hiểm qua ngày, còn bản thân cũng trở về làm một ông bố người chồng bình thường, hắn ta vẫn quyết định làm liều.
Tất cả kế hoạch đều hoàn mỹ không tì vết, bọn chúng đã lừa được cảnh sát theo dõi đuổi bắt, trong nháy mắt khi đã hoàn thành xong thủ tục mua bạn lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai đứa con với người vợ, một cảm giác vui sướng không cần nói cũng hiểu phát ra từ tim.
Nhưng mà, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ nữ cảnh sát luôn tóm lấy hắn ta không dứt lại có thể thần thông quảng đại đuổi đến cái nơi bí ẩn này, cảnh sát ông trùm rượt đuổi nhau một hồi, cuối cùng bọn chúng bị cảnh sát chặn đường đã phải bắn nhau ngay trên đường cái.
Hắn nhìn thấy anh em của mình ngã xuống, hắn cũng đỏ mắt, lúc này đây không phải mày chết thì tao mất, nhưng cảnh sát đến hỗ trợ ngày càng nhiều, hai bên giằng co một hồi, lâm vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cậu bé, chạy về phía Lam Nhất, lúc này Ninh Văn nói với đồng nghiệp yểm trợ tôi, rồi lao đến ôm cậu bé vào lòng, nhưng tất cả đã chậm một bước, bởi vì hành động của cô, mọi người như tìm được điểm đột phá, thế là Lam Nhất với Ninh văn đều nhắm vào đối phương mỗi người nả một phát súng, đầu Lam Nhất trúng đạn, chết ngay tại chỗ, ngực Ninh Văn trúng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cuối cùng hi sinh vì nhiệm vụ.
Lúc này ở nhà ba mẹ con đợi chồng và bố trở về cuối cùng không chờ Lam Nhất về kịp, mà thứ chờ về là tin hắn ta bị bắn chết, một người anh em trốn về được đã đem mọi chuyện nói lại với họ, bọn nhỏ ôm mẹ khóc nức nở hết nước mắt.
Sau đó bọn họ từ giã với cuộc sống giàu có, con đường hắc đạo chính là thế, vì cướp địa bàn làm ăn mà đắc tội với không ít người, lúc đó Lam Nhất đắc tội với rất nhiều người, sau lại những người đó đều đến bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn họ, cũng may mấy anh em cua Lam Nhất đều đủ nghĩa khí giúp họ tìm một nơi bí mật để sống, miễn cưỡng sống qua vài năm không phải chịu gây rối.
Tiệc vui chóng tan, bà Lam bởi vì vất vả mà sinh bệnh kịch liệt, hơn nữa ngày đêm đều làm việc, sau cùng không chịu được đã rời xa thế gian, khi đó, Lam Tiểu Hạ và Lam Tiểu Tình cũng chỉ mới có mười tuổi trở thành cô nhi chân chính.
Qua những ngày tháng ăn mày, cuối cùng lão đại hắc bang vừa ý nhận nuôi, hai người bắt đầu những buổi huấn luyện như ma quỷ, giữa chết chóc và bạo lực, từng bước trưởng thành trở thành trợ thủ đắc lực nhất của bố nuôi, năm đó bọn họ cũng chỉ mười sáu tuổi.
Bọn họ cần khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì họ không thể quên được họ cần phải báo thù, mấy năm nay cuộc sống như địa ngục không phải không vô ích, bây giờ thời cơ đã đến.
Hai người bắt đầu tiếp xúc với ma túy, từ từ đề nghị phát triển sang Trung Quốc, không ngoài dự liệu nhận được sự tán thưởng của bố nuôi, thế là bố nuôi bắt đầu mời thầy cô giáo chuyên nghiệ đến dạy hay người Trung Văn, văn hóa Trung Quốc, để bọn họ giả thân phận.
Tất cả làm rất thỏa đáng, bọn họ bắt tay bước vào con đường báo thù.
Lam Tiểu Tình làm hậu thuẫn, Lam Tiểu Hạ tiếp cận Bạch Dĩ Mạt, trở thành bạn thân của cô, cô vốn để Bạch Dĩ Mạt nếm thử mùi vị nhà tan cửa nát, để cô thử qua cảm giác hai bàn tay trắng ra sao.
Nhưng điều không ngờ là thông qua Bạch Dĩ Mạt cô quen biết Hướng Nhu, nhìn ngoài thì luôn lông bông, vẻ mặt đùa giỡn bất cần đời. Nhưng trên thực tế hắn lại là người rất biết quan tâm chăn sóc, tâm địa cũng tốt, cô đã yêu hắn, không thể tự kiềm chế.
Thế là, cô dần dần thoát ly khỏi sự chống chế của Lam Tiểu Tình, đi ngược lại tổ chức, thậm chí còn vì một câu không đúng của Lam Tiểu Tình mà ra tay, cuối cùng kinh động đến bố nuôi.
Cũng chính đêm đó, cô biết được người Hướng Nhu luôn yêu là Bạch Dĩ Mạt, lúc ấy cô suy sụp hoàn toàn.
Sau khi tiếp xúc với Bạch Dĩ Mạt, cô thật sự đã xem cô gái này là bạn bè, nhưng trong lòng cô rất rõ bọn họ là kẻ thù, là mục đích cô đến Trung Quốc.
Mà cô càng thêm may mắn khi gặp được hắn, nghĩ đến cả đời không gặp được tình yêu, cô không muốn làm hại Bạch Dĩ Mạt, bởi vì cô sợ Hướng Nhu đau lòng.
Cho nên đêm đó cô muốn đi tìm Lam Tiểu Tình khuyên chị gái đừng báo thù nữa, sau đó thoát khỏi móng vuốt của bố nuôi, làm người bình thường sống qua ngày.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ bố nuôi sẽ xuất hiện trước mặt cô, nhìn thấy Lam Tiểu Tình cầu xin bố nuôi cho cô một cơ hội thì cô cũng hiểu chung quy cô chạy không thoát kết cục phản bội.
Nhân cơ hội cô đánh ngã mấy tên cản đường cô, ung dung cướp chìa khóa xe, rồi lại chạy như bay không mục đích trên đường, không ngờ xe đã bị người ta động chân động tay, cô đột nhiên cười một tiếng, như là thở dài nhẹ nhõm, cho dù là người nuôi cô lớn cũng sẽ không bỏ qua người phản bội ông ta là cô.
Cô đã chết, chết trong vui vẻ thoải mãn, bởi vì trước khi chết cô nhìn thấy Hướng Nhu, hắn cầm tay cô rất chặt không buông cô ra, cô nhìn hắn cười, vẫn cứ cười, cho đến khi cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Nếu ở một giây cuối cùng của tính mạng có thể nhìn thấy người mình yêu thất, thì cái chết, có còn gì đáng sợ?
Bởi vì vấn đề thân phận của Lam Tiểu Hạ, Lam Tiểu Tình pháu người giả vờ người thân đi nhận thi thể của Lam Tiểu Hạ.
Tất cả tựa như không xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi bố nuôi chết trên tay Lam Tiểu Tình thì cô ta cũng thành công thay thế vị trí của ông ta, trở thành thủ lĩnh.
Lúc này, cô ta muốn Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu mất hết danh dự, sống không bằng chết.
Cô ta đến Trung Quốc vài lần để buôn bán lớn, quen biết Hồng ca, nên cũng biết cô em kết nghĩa kia vướng vào vụ tranh chấp tài sản ly hôn, vừa khéo là, Bạch Dĩ Mạt không ngờ lại là luật sư đại diện của cô ta, tuy nhiên lại thua kiện.
Kim tiểu thư rất nghi ngờ Bạch Dĩ Mạt, thế là bảo Hồng ca điều tra xem có người giở trò không, Hồng ca biết trên phương diện này Lam Tiểu Tình là cao thủ, bèn mời cô ta hỗ trợ, điều tra ra kết quả lại làm cho người ta bất ngờ nhưng cũng dường như trong dự liệu, tất cả đều là Bạch Dĩ Mạt cố ý, thật đúng là con đàn bà chết tiệt, còn cái gì mà chính nghĩa chứ.
Kim tiểu thư tức giận vô cùng, nói muốn giáo huấn Bạch Dĩ Mạt, Lam Tiểu Tình nghĩ thầm tất cả đều chẳng tốn công mà tìm, cô liền kích Hồng ca phái người bắt Bạch Dĩ Mạt về, nào ngờ người chưa bị bắt về thì vụ làm ăn của bọn hắn xảy ra chuyện.
Hồng ca bị bắt tại trận, tuy cô ta chạy thoát nhưng tổn thất không ít, mẹ kiếp cái thằng cảnh sát, cô ta thề sẽ trả lại gấp bội hắn ta.
Một thời gian sau, có vẻ như gió êm sóng lặn, cô ta lại đến ‘quét dọn’, đem mục tiêu tập trung lên người khác, lần này cô ta sẽ không ra mặt.
Cô ta theo dõi tập đoàn Hàn Thị, một tập đoàn lớn như thế yểm trợ giúp cô ta thật sự là quá thích hợp, vừa hay cô ta biết bên trong Hàn Thị có vấn đề, cần quay vòng một lượng tài chính lớn, cô ta không để ý mà giúp bọn họ lần này, khiến Hàn Khởi thấy ông chủ lớn trong truyền thuyết cũng rất kinh ngạc, thì ra cô còn trẻ như thế, lại là nữ nữa.
Tập đoàn Hàn Thị từng bước từng bước đi vào chính quỹ thì Lam Tiểu Hạ nhân cơ hội làm giả sổ sách Hàn Thị, bằng chứng rửa tiền đen được vứt đến bên bàn, Hàn Khởi bấy giờ mới biết mình xong rồi.
Hàn Thượng Phong tìm Lam Tiểu Tình đàm phán, Lam Tiểu Tình chỉ đưa ra một điều kiện, dự án từ thiện của công ty bọn họ phải để Bạch Dĩ Mạt tham gia vào.
Hàn Thượng Phong vì bố đành phải đồng ý.
Sau đó là Trịnh Tịnh Viên, một nữ minh tinh không biết tự trong dính vào thuốc phiện, nhưng đúng lúc lại trở thành lợi thế để Lam Tiểu Tình lợi dựng, huống hồ cô ta cũng hận Bạch Dĩ Mạt như thế, kẻ thù với kẻ thù sẽ là bạn bè, cô ta vui vẻ nhận lời, lại năm lần bảy lượt không thể tự chủ.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Bạch Dĩ Mạt mắc câu, ai ngờ Bạch Dĩ Mạt lại từ chối, một cước đạp vào không khí, cái loại này cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Thế là, cô ta cảnh cáo Trịnh Tịnh Viên, để cô ta tự nghĩ cách đến châm ngòi Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Cô ta đành phải ra tay, giả dạng Lam Tiểu Hạ là một chủ ý không tồi, năm đó Lam Tiểu Hạ cái gì cũng kể với cô ta, bọn họ lúc đó chẳng có bí mật nào, cô ta tự nhiên biết chuyện của bọn họ, mỗi một chuyện đều rõ như lòng bàn tay.
Quả nhiên, sự xuất hiện của cô khiến hai người này không biết phải làm sao, cho dù có che dấu, cô ta cũng không bỏ qua một tia sáng thoáng hiện trong mắt bọn họ, là tự trách hay là áy náy? Có lẽ là cả hai…
Dần dần tiếp cận, cô ta biết gần đây Bạch Dĩ Mạt nhận một vụ án, Phạm Tử Vũ, là một quân cờ không tệ, cô ta để Trịnh Tịnh Viên dụ dỗ Phạm Tử Vũ và còn chụp được chứng cớ.
Phạm Tử Vũ không thể không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, cho nên mới có vu oan giá họa, đương nhiên bằng chứng trong chiếc không đủ để định tội, thế là mới sáng sớm Lam Tiểu Tình đã chuẩn bị đại lễ tặng Bạch Dĩ Mạt.
Cô ta biết thói quen Giản Quân Phàm tặng đồ cho Bạch Dĩ Mạt là ngẫu nhiên, mồng một đầu năm cô ta theo dõi bọn Bạch Dĩ Mạt đến nghĩa địa của cái người cảnh sát kia, không ngờ đã phát hiện ra viên cảnh sát luôn bám lấy cô lại là cậu bé năm đó gây ra chuyện xấu, như cô ta dự đoán, cô ta nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Bạch Dĩ Mạt, đau đớn vô cùng, Bạch Dĩ Mạt càng đau, cô ta càng vui sướng.
Sau đó cô ta thấy Giản Quân Phàm ôm một chiếc hộp đứng dưới lầu nhà Bạch Dĩ Mạt, cuối cùng đem vất chiếc hộp kia đi, cô ta nhặt lại mở hộp ra, bên trong mà một bình thủy tinh chứa đầy kẹo đường Đại Bạch Thỏ, trong nháy mắt cô ta nghĩ đến một chuyện.
Ngày hôm sau, cô ta cẩn thạn viết địa chỉ lên ngoài bao, đem đặt trên bàn công ty chuyển phát nhanh, tất cả cứ như vậy thần không biết quỷ không hay.
Đúng như dự đoán, bởi vì chứng cứ xác thực đó mà Bạch Dĩ Mạt bị giam, cô ta biết với quan hệ của Bạch Dĩ Mạt, muốn ra khỏi đó là điều dễ dàng, thế là cô ta đem tin tức đến cho phóng viên, như thế Bạch Dĩ Mạt cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ trong tù.
Hiện tại cô ta muốn đối phó toàn diện với Hướng Nhu, Hướng Nhu đã muốn rối loạn đến nơi, cô ta có thể thấy, người mình yêu nhất xảy ra chuyện cũng đủ phiền lắm rồi, thế là cô ta xuống tay với công ty hắn, đối với chuyện này Hàn Thượng Phong rất vui vẻ, bởi vì lúc trước nếu không phải vì Hướng Nhu thì bọn họ sẽ không phải đi đến ngày hôm nay, cũng sẽ không bị người khác uy hiếp.
Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại một lần nữa thoát khỏi ván cờ đã lên nước, có lẽ cô ta đã thật sự xem thường những kẻ này, công ty Hướng Nhu chẳng hề gì, Bạch Dĩ Mạt cũng thoát tội, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng.
Vòng tới vòng lui, cô ta chỉ có thể đánh ra chiêu bài xưa nhất quả đất – bắt cóc – uy hiếp – cuối cùng tiễn bọn họ một đoạn đường, để bố me, em gái trên trời cao có thể ngủ yên.
Cô cúi đầu suy nghĩ xem mình có thể dùng cách gì chạy hay không, còn trong mắt Lam Tiểu Tình thấy Bạch Dĩ Mạt cúi đầu trông rất đau khổ, trong lòng cô ta bỗng dưng khoan khoái, đúng thế, cô càng đau khổ, cô ta càng vui vẻ.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Tình ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nói với cô: “Có phải mày rất thắc mắc lắm thứ không?”
Bạch Dĩ Mạt chỉ dán mắt chặt vào cô ta, tia máu còn vương nơi khóe miệng, nửa bên mặt ửng hồng, có thể thấy rõ năm dấu ngón tay in trên gương mặt trắng nõn của cô.
Lam Tiểu Tình cười nhạt, giống như bản thân rơi vào cõi trầm tư, lại giống như nói với Bạch Dĩ Mạt.
“Tao với Tiểu Hạ có một gia đình vui vẻ, cuộc sống của bọn tao ở Thái Lan vô cùng hạnh phúc. Tuy bố tao không thường xuyên ở nhà, nhưng bọn này còn có mẹ, hơn nữa tao với Tiểu Hạ có thể làm bạn với nhau, có lẽ nó càng giống một chị gái chăm sóc tao hơn.
Năm sinh nhật năm tuổi ấy, trong lúc vô tình tao chạy vào phòng bố tao, phát hiện ra mật thất sau tường, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với ma túy.” Cô ta nói đến đây thì dừng lại, giương mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt, sau đó hỏi: “Mày có biết một đứa bé lỡ tay ăn nhầm phải ma túy, hậu quả như thế nào không?”
Bạch Dĩ Mạt vẫn như trước không hề trả lời, chỉ nhìn Lam Tiểu Tỉnh xì cười.
“Suýt nữa tao đi tong rồi, nếu không phải Tiểu Hạ đúng lúc phát hiện phát hiện tao có điểm kỳ lạ, nói lại với bố mẹ, thì tao đã chết sớm rồi. Sau này vì chuyện đó mà mẹ tao với bố tao cãi nhau một trận to, còn đưa hai chị em tao dọn sạch chuyển ra ngoài, bố tao tìm được, quỳ gối trước mặt mẹ tao cam đoan với bà rằng chỉ đi Trung Quốc một chuyến cuối cùng rồi thu tay, một lão đại mọi người kính sợ lại quỳ gối trước mặt một người phụ nữ cũng đủ để chứng minh ông ta thật sự yêu người phụ nữ này, cũng rất xem trọng gia đình mình.
Nhiều năm qua ông ấy cũng kiếm đủ rồi, cả nhà chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ đến hết đời, thật ra ông hoàn toàn không cần phải làm cái gì mà một lần cuối cùng kia, nhưng vì anh em ông nhất định đến nơi đến chốn. Nào ngờ, lần đó cũng là…”
Hai mươi năm trước, kẻ buôn ma túy mà Ninh Văn đuổi bắt chính là bố của Lam Tiểu Hạ và Lam Tiểu Tình, thật ra bọn chúng vừa đến lãnh thổ Trung Quốc đã bị cảnh sát theo dõi, một Lam Nhất luôn cẩn thận cũng biết lần này rất nguy hiểm,nhưng cứ nghĩ đến làm xong là có thể khiến các anh em không phải mạo hiểm qua ngày, còn bản thân cũng trở về làm một ông bố người chồng bình thường, hắn ta vẫn quyết định làm liều.
Tất cả kế hoạch đều hoàn mỹ không tì vết, bọn chúng đã lừa được cảnh sát theo dõi đuổi bắt, trong nháy mắt khi đã hoàn thành xong thủ tục mua bạn lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai đứa con với người vợ, một cảm giác vui sướng không cần nói cũng hiểu phát ra từ tim.
Nhưng mà, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ nữ cảnh sát luôn tóm lấy hắn ta không dứt lại có thể thần thông quảng đại đuổi đến cái nơi bí ẩn này, cảnh sát ông trùm rượt đuổi nhau một hồi, cuối cùng bọn chúng bị cảnh sát chặn đường đã phải bắn nhau ngay trên đường cái.
Hắn nhìn thấy anh em của mình ngã xuống, hắn cũng đỏ mắt, lúc này đây không phải mày chết thì tao mất, nhưng cảnh sát đến hỗ trợ ngày càng nhiều, hai bên giằng co một hồi, lâm vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cậu bé, chạy về phía Lam Nhất, lúc này Ninh Văn nói với đồng nghiệp yểm trợ tôi, rồi lao đến ôm cậu bé vào lòng, nhưng tất cả đã chậm một bước, bởi vì hành động của cô, mọi người như tìm được điểm đột phá, thế là Lam Nhất với Ninh văn đều nhắm vào đối phương mỗi người nả một phát súng, đầu Lam Nhất trúng đạn, chết ngay tại chỗ, ngực Ninh Văn trúng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cuối cùng hi sinh vì nhiệm vụ.
Lúc này ở nhà ba mẹ con đợi chồng và bố trở về cuối cùng không chờ Lam Nhất về kịp, mà thứ chờ về là tin hắn ta bị bắn chết, một người anh em trốn về được đã đem mọi chuyện nói lại với họ, bọn nhỏ ôm mẹ khóc nức nở hết nước mắt.
Sau đó bọn họ từ giã với cuộc sống giàu có, con đường hắc đạo chính là thế, vì cướp địa bàn làm ăn mà đắc tội với không ít người, lúc đó Lam Nhất đắc tội với rất nhiều người, sau lại những người đó đều đến bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn họ, cũng may mấy anh em cua Lam Nhất đều đủ nghĩa khí giúp họ tìm một nơi bí mật để sống, miễn cưỡng sống qua vài năm không phải chịu gây rối.
Tiệc vui chóng tan, bà Lam bởi vì vất vả mà sinh bệnh kịch liệt, hơn nữa ngày đêm đều làm việc, sau cùng không chịu được đã rời xa thế gian, khi đó, Lam Tiểu Hạ và Lam Tiểu Tình cũng chỉ mới có mười tuổi trở thành cô nhi chân chính.
Qua những ngày tháng ăn mày, cuối cùng lão đại hắc bang vừa ý nhận nuôi, hai người bắt đầu những buổi huấn luyện như ma quỷ, giữa chết chóc và bạo lực, từng bước trưởng thành trở thành trợ thủ đắc lực nhất của bố nuôi, năm đó bọn họ cũng chỉ mười sáu tuổi.
Bọn họ cần khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì họ không thể quên được họ cần phải báo thù, mấy năm nay cuộc sống như địa ngục không phải không vô ích, bây giờ thời cơ đã đến.
Hai người bắt đầu tiếp xúc với ma túy, từ từ đề nghị phát triển sang Trung Quốc, không ngoài dự liệu nhận được sự tán thưởng của bố nuôi, thế là bố nuôi bắt đầu mời thầy cô giáo chuyên nghiệ đến dạy hay người Trung Văn, văn hóa Trung Quốc, để bọn họ giả thân phận.
Tất cả làm rất thỏa đáng, bọn họ bắt tay bước vào con đường báo thù.
Lam Tiểu Tình làm hậu thuẫn, Lam Tiểu Hạ tiếp cận Bạch Dĩ Mạt, trở thành bạn thân của cô, cô vốn để Bạch Dĩ Mạt nếm thử mùi vị nhà tan cửa nát, để cô thử qua cảm giác hai bàn tay trắng ra sao.
Nhưng điều không ngờ là thông qua Bạch Dĩ Mạt cô quen biết Hướng Nhu, nhìn ngoài thì luôn lông bông, vẻ mặt đùa giỡn bất cần đời. Nhưng trên thực tế hắn lại là người rất biết quan tâm chăn sóc, tâm địa cũng tốt, cô đã yêu hắn, không thể tự kiềm chế.
Thế là, cô dần dần thoát ly khỏi sự chống chế của Lam Tiểu Tình, đi ngược lại tổ chức, thậm chí còn vì một câu không đúng của Lam Tiểu Tình mà ra tay, cuối cùng kinh động đến bố nuôi.
Cũng chính đêm đó, cô biết được người Hướng Nhu luôn yêu là Bạch Dĩ Mạt, lúc ấy cô suy sụp hoàn toàn.
Sau khi tiếp xúc với Bạch Dĩ Mạt, cô thật sự đã xem cô gái này là bạn bè, nhưng trong lòng cô rất rõ bọn họ là kẻ thù, là mục đích cô đến Trung Quốc.
Mà cô càng thêm may mắn khi gặp được hắn, nghĩ đến cả đời không gặp được tình yêu, cô không muốn làm hại Bạch Dĩ Mạt, bởi vì cô sợ Hướng Nhu đau lòng.
Cho nên đêm đó cô muốn đi tìm Lam Tiểu Tình khuyên chị gái đừng báo thù nữa, sau đó thoát khỏi móng vuốt của bố nuôi, làm người bình thường sống qua ngày.
Cô có nằm mơ cũng không ngờ bố nuôi sẽ xuất hiện trước mặt cô, nhìn thấy Lam Tiểu Tình cầu xin bố nuôi cho cô một cơ hội thì cô cũng hiểu chung quy cô chạy không thoát kết cục phản bội.
Nhân cơ hội cô đánh ngã mấy tên cản đường cô, ung dung cướp chìa khóa xe, rồi lại chạy như bay không mục đích trên đường, không ngờ xe đã bị người ta động chân động tay, cô đột nhiên cười một tiếng, như là thở dài nhẹ nhõm, cho dù là người nuôi cô lớn cũng sẽ không bỏ qua người phản bội ông ta là cô.
Cô đã chết, chết trong vui vẻ thoải mãn, bởi vì trước khi chết cô nhìn thấy Hướng Nhu, hắn cầm tay cô rất chặt không buông cô ra, cô nhìn hắn cười, vẫn cứ cười, cho đến khi cửa phòng phẫu thuật khép lại.
Nếu ở một giây cuối cùng của tính mạng có thể nhìn thấy người mình yêu thất, thì cái chết, có còn gì đáng sợ?
Bởi vì vấn đề thân phận của Lam Tiểu Hạ, Lam Tiểu Tình pháu người giả vờ người thân đi nhận thi thể của Lam Tiểu Hạ.
Tất cả tựa như không xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi bố nuôi chết trên tay Lam Tiểu Tình thì cô ta cũng thành công thay thế vị trí của ông ta, trở thành thủ lĩnh.
Lúc này, cô ta muốn Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu mất hết danh dự, sống không bằng chết.
Cô ta đến Trung Quốc vài lần để buôn bán lớn, quen biết Hồng ca, nên cũng biết cô em kết nghĩa kia vướng vào vụ tranh chấp tài sản ly hôn, vừa khéo là, Bạch Dĩ Mạt không ngờ lại là luật sư đại diện của cô ta, tuy nhiên lại thua kiện.
Kim tiểu thư rất nghi ngờ Bạch Dĩ Mạt, thế là bảo Hồng ca điều tra xem có người giở trò không, Hồng ca biết trên phương diện này Lam Tiểu Tình là cao thủ, bèn mời cô ta hỗ trợ, điều tra ra kết quả lại làm cho người ta bất ngờ nhưng cũng dường như trong dự liệu, tất cả đều là Bạch Dĩ Mạt cố ý, thật đúng là con đàn bà chết tiệt, còn cái gì mà chính nghĩa chứ.
Kim tiểu thư tức giận vô cùng, nói muốn giáo huấn Bạch Dĩ Mạt, Lam Tiểu Tình nghĩ thầm tất cả đều chẳng tốn công mà tìm, cô liền kích Hồng ca phái người bắt Bạch Dĩ Mạt về, nào ngờ người chưa bị bắt về thì vụ làm ăn của bọn hắn xảy ra chuyện.
Hồng ca bị bắt tại trận, tuy cô ta chạy thoát nhưng tổn thất không ít, mẹ kiếp cái thằng cảnh sát, cô ta thề sẽ trả lại gấp bội hắn ta.
Một thời gian sau, có vẻ như gió êm sóng lặn, cô ta lại đến ‘quét dọn’, đem mục tiêu tập trung lên người khác, lần này cô ta sẽ không ra mặt.
Cô ta theo dõi tập đoàn Hàn Thị, một tập đoàn lớn như thế yểm trợ giúp cô ta thật sự là quá thích hợp, vừa hay cô ta biết bên trong Hàn Thị có vấn đề, cần quay vòng một lượng tài chính lớn, cô ta không để ý mà giúp bọn họ lần này, khiến Hàn Khởi thấy ông chủ lớn trong truyền thuyết cũng rất kinh ngạc, thì ra cô còn trẻ như thế, lại là nữ nữa.
Tập đoàn Hàn Thị từng bước từng bước đi vào chính quỹ thì Lam Tiểu Hạ nhân cơ hội làm giả sổ sách Hàn Thị, bằng chứng rửa tiền đen được vứt đến bên bàn, Hàn Khởi bấy giờ mới biết mình xong rồi.
Hàn Thượng Phong tìm Lam Tiểu Tình đàm phán, Lam Tiểu Tình chỉ đưa ra một điều kiện, dự án từ thiện của công ty bọn họ phải để Bạch Dĩ Mạt tham gia vào.
Hàn Thượng Phong vì bố đành phải đồng ý.
Sau đó là Trịnh Tịnh Viên, một nữ minh tinh không biết tự trong dính vào thuốc phiện, nhưng đúng lúc lại trở thành lợi thế để Lam Tiểu Tình lợi dựng, huống hồ cô ta cũng hận Bạch Dĩ Mạt như thế, kẻ thù với kẻ thù sẽ là bạn bè, cô ta vui vẻ nhận lời, lại năm lần bảy lượt không thể tự chủ.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Bạch Dĩ Mạt mắc câu, ai ngờ Bạch Dĩ Mạt lại từ chối, một cước đạp vào không khí, cái loại này cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Thế là, cô ta cảnh cáo Trịnh Tịnh Viên, để cô ta tự nghĩ cách đến châm ngòi Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Cô ta đành phải ra tay, giả dạng Lam Tiểu Hạ là một chủ ý không tồi, năm đó Lam Tiểu Hạ cái gì cũng kể với cô ta, bọn họ lúc đó chẳng có bí mật nào, cô ta tự nhiên biết chuyện của bọn họ, mỗi một chuyện đều rõ như lòng bàn tay.
Quả nhiên, sự xuất hiện của cô khiến hai người này không biết phải làm sao, cho dù có che dấu, cô ta cũng không bỏ qua một tia sáng thoáng hiện trong mắt bọn họ, là tự trách hay là áy náy? Có lẽ là cả hai…
Dần dần tiếp cận, cô ta biết gần đây Bạch Dĩ Mạt nhận một vụ án, Phạm Tử Vũ, là một quân cờ không tệ, cô ta để Trịnh Tịnh Viên dụ dỗ Phạm Tử Vũ và còn chụp được chứng cớ.
Phạm Tử Vũ không thể không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, cho nên mới có vu oan giá họa, đương nhiên bằng chứng trong chiếc không đủ để định tội, thế là mới sáng sớm Lam Tiểu Tình đã chuẩn bị đại lễ tặng Bạch Dĩ Mạt.
Cô ta biết thói quen Giản Quân Phàm tặng đồ cho Bạch Dĩ Mạt là ngẫu nhiên, mồng một đầu năm cô ta theo dõi bọn Bạch Dĩ Mạt đến nghĩa địa của cái người cảnh sát kia, không ngờ đã phát hiện ra viên cảnh sát luôn bám lấy cô lại là cậu bé năm đó gây ra chuyện xấu, như cô ta dự đoán, cô ta nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Bạch Dĩ Mạt, đau đớn vô cùng, Bạch Dĩ Mạt càng đau, cô ta càng vui sướng.
Sau đó cô ta thấy Giản Quân Phàm ôm một chiếc hộp đứng dưới lầu nhà Bạch Dĩ Mạt, cuối cùng đem vất chiếc hộp kia đi, cô ta nhặt lại mở hộp ra, bên trong mà một bình thủy tinh chứa đầy kẹo đường Đại Bạch Thỏ, trong nháy mắt cô ta nghĩ đến một chuyện.
Ngày hôm sau, cô ta cẩn thạn viết địa chỉ lên ngoài bao, đem đặt trên bàn công ty chuyển phát nhanh, tất cả cứ như vậy thần không biết quỷ không hay.
Đúng như dự đoán, bởi vì chứng cứ xác thực đó mà Bạch Dĩ Mạt bị giam, cô ta biết với quan hệ của Bạch Dĩ Mạt, muốn ra khỏi đó là điều dễ dàng, thế là cô ta đem tin tức đến cho phóng viên, như thế Bạch Dĩ Mạt cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ trong tù.
Hiện tại cô ta muốn đối phó toàn diện với Hướng Nhu, Hướng Nhu đã muốn rối loạn đến nơi, cô ta có thể thấy, người mình yêu nhất xảy ra chuyện cũng đủ phiền lắm rồi, thế là cô ta xuống tay với công ty hắn, đối với chuyện này Hàn Thượng Phong rất vui vẻ, bởi vì lúc trước nếu không phải vì Hướng Nhu thì bọn họ sẽ không phải đi đến ngày hôm nay, cũng sẽ không bị người khác uy hiếp.
Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại một lần nữa thoát khỏi ván cờ đã lên nước, có lẽ cô ta đã thật sự xem thường những kẻ này, công ty Hướng Nhu chẳng hề gì, Bạch Dĩ Mạt cũng thoát tội, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng.
Vòng tới vòng lui, cô ta chỉ có thể đánh ra chiêu bài xưa nhất quả đất – bắt cóc – uy hiếp – cuối cùng tiễn bọn họ một đoạn đường, để bố me, em gái trên trời cao có thể ngủ yên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook