Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
-
C25: Hạt giống ngờ vực
Cô cũng không cần tìm đâu xa, âm thanh đó ở ngay phía sau cô một chút, tại một góc nhỏ ít người qua lại bên cạnh trung tâm thương mại kia. Tô Kinh Hạ cũng chỉ nhìn thấy một nửa cái bóng lưng không quen, nhưng âm thanh của người vừa nói chuyện mặc dù cố tình đè thấp giọng thì cô vẫn nhận ra được đó là của ai.
Hai người đó không biết, hay là không cho rằng đoạn đối thoại này sẽ bị nghe thấy, còn lại khéo như vậy để người quen, hay người có khả năng hiểu được nghe thấy, vẫn đang ung dung trao đổi: “Cũng may là anh phản ứng nhanh, làm tốt chuẩn bị trước khi mọi chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng, khiến cho đám người kia sợ mất mật mà vội vàng tìm đường tháo thân, nếu không sau khi xảy ra chuyện bọn họ sẽ lập tức đẩy người yếu thế ra làm kẻ thế mạng.”
“Dù sao thì một công ty làm ăn cho dù xuất thân có không trong sạch thì nếu vận hành chính đáng, tương lai có thể tẩy trắng không nói, bản thân nhân viên công ty nếu không dính dáng trực tiếp sẽ không bị tội liên đới, vẫn có thể toàn thân trở ra. Chung quy ra vẫn là người đứng sau lưng phải đền tội.”
Khi Tô Kinh Hạ nghe không hiểu gì thì bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc kia nữa, trả lời người vừa nói: “Tôi chỉ cần Tô Mị rút được ra khỏi vũng bùn đó, chuyện khác tôi không quan tâm.”
Tô Kinh Hạ giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà nép mình vào tường, đôi mắt lại kinh ngạc mở to, chất đầy nghi vấn cùng mê mang.
Bên kia vẫn còn đang nói: “Được rồi, hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng mà Tô Mị đó, tôi xem chị ta là một nữ cường nhân hung hãn, bị cách chức như vậy sợ rằng sẽ không dễ dàng để yên.”
Lục Ngạn lạnh lùng nói: “Như thế vẫn hơn thế tội thay cho người khác.”
“Dù sao thì nhiệm vụ lần này của anh hoàn thành rồi, anh có thể thoát khỏi thân phận trước đó bằng cách đi đâu một thời gian, sẵn tiện giải khuây luôn. Tôi thật hâm mộ anh. Còn tôi vẫn phải làm việc cả năm, ngu cả người.”
“Khách hàng, hạt dẻ của cô đây!”
Tô Kinh Hạ giật cả mình, sau khi phản ứng lại thì phản xạ đầu tiên là đi nhìn xem bản thân có bị phát hiện không, dù cô chẳng rõ vì sao mình phải trốn. Đáng lý ra cô nên lập tức xuất hiện, lớn tiếng gặng hỏi, tháo gở nghi vấn trong lòng mới đúng.
Nhưng thời điểm cô đang e dè như vậy, nơi vốn có hai người đang đứng, chớp mắt đã không còn ai.
Tô Kinh Hạ có một chốc tưởng mình lầm rồi.
Cô mê mang nhìn góc nhỏ không người kia, sau đó dưới sự thúc giục của người bán hàng, nhận hạt dẻ rồi trở về.
Cùng cô trở về còn có một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
“Kinh Hạ, có chuyện gì sao con?”
Tô Mị nhìn Tô Kinh Hạ liên tục thất thần, trạng thái cứ mơ màng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Âm thanh của bà đánh động Tô Kinh Hạ, lúc nhìn đến Tô Mị, ánh sáng khác thường hội tụ trong mắt cô. Tô Mị còn chưa kịp hỏi đã nghe cô dùng một loại biểu tình gần như là mê mang nói: “Mẹ à, mẹ quen thầy… Chú Lục từ bao giờ vậy?”
Tô Mị không nghĩ tới sẽ nghe cô hỏi điều này, nhưng bà chỉ thất thần một chút chứ không có nghĩ gì sâu xa hơn, càng không để ý cách xưng hô của con gái. Có lẽ đối với bà, những thứ liên quan đến người đàn ông bà từng yêu mà không có được đều có thể chiếm lấy sự chú ý của bà bất cứ lúc nào. Bà chần chừ nói: “Lục Ngạn… Mẹ quen cậu ta hơn nửa năm trước đi.”
Lâu hơn cô đã nghĩ… Tô Kinh Hạ giật mình bỡ ngỡ.
Cô vừa nghĩ vậy đã nghe mẹ cô nói: “Mới đầu chỉ là tiếp xúc bình thường như hai người bạn. Thật sự xác định quan hệ là ba bốn tháng sau đó.”
“Cậu ấy…”
Mẹ có chút cẩn thận lựa lời: “Rất nổ lực, tích cực theo đuổi nhưng lại không khiến người ta cảm thấy áp lực. Ngược lại còn khiến người ta áy náy, chỉ vì thái độ quá thân sĩ đi.”
Chính thức quen nhau được hai tháng nhưng giữa họ còn chưa xảy ra cử chỉ quá mức thân mật. Là do bà chưa thể chấp nhận hay do Lục Ngạn quá mức thân sĩ, chưa từng gượng ép bà làm chuyện bà không muốn. Lần thân mật nhất chính là lần ở trong thư phòng đó, nhưng bởi vì Tô Kinh Hạ đột nhiên xuất hiện mà đứt gánh giữa chừng. Lục Ngạn càng thân sĩ thì bà lại càng áy náy.
“Cậu ấy vô cùng biết cách chiếu cố cảm xúc của mẹ.”
Hai người đó không biết, hay là không cho rằng đoạn đối thoại này sẽ bị nghe thấy, còn lại khéo như vậy để người quen, hay người có khả năng hiểu được nghe thấy, vẫn đang ung dung trao đổi: “Cũng may là anh phản ứng nhanh, làm tốt chuẩn bị trước khi mọi chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng, khiến cho đám người kia sợ mất mật mà vội vàng tìm đường tháo thân, nếu không sau khi xảy ra chuyện bọn họ sẽ lập tức đẩy người yếu thế ra làm kẻ thế mạng.”
“Dù sao thì một công ty làm ăn cho dù xuất thân có không trong sạch thì nếu vận hành chính đáng, tương lai có thể tẩy trắng không nói, bản thân nhân viên công ty nếu không dính dáng trực tiếp sẽ không bị tội liên đới, vẫn có thể toàn thân trở ra. Chung quy ra vẫn là người đứng sau lưng phải đền tội.”
Khi Tô Kinh Hạ nghe không hiểu gì thì bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc kia nữa, trả lời người vừa nói: “Tôi chỉ cần Tô Mị rút được ra khỏi vũng bùn đó, chuyện khác tôi không quan tâm.”
Tô Kinh Hạ giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà nép mình vào tường, đôi mắt lại kinh ngạc mở to, chất đầy nghi vấn cùng mê mang.
Bên kia vẫn còn đang nói: “Được rồi, hiện tại mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng mà Tô Mị đó, tôi xem chị ta là một nữ cường nhân hung hãn, bị cách chức như vậy sợ rằng sẽ không dễ dàng để yên.”
Lục Ngạn lạnh lùng nói: “Như thế vẫn hơn thế tội thay cho người khác.”
“Dù sao thì nhiệm vụ lần này của anh hoàn thành rồi, anh có thể thoát khỏi thân phận trước đó bằng cách đi đâu một thời gian, sẵn tiện giải khuây luôn. Tôi thật hâm mộ anh. Còn tôi vẫn phải làm việc cả năm, ngu cả người.”
“Khách hàng, hạt dẻ của cô đây!”
Tô Kinh Hạ giật cả mình, sau khi phản ứng lại thì phản xạ đầu tiên là đi nhìn xem bản thân có bị phát hiện không, dù cô chẳng rõ vì sao mình phải trốn. Đáng lý ra cô nên lập tức xuất hiện, lớn tiếng gặng hỏi, tháo gở nghi vấn trong lòng mới đúng.
Nhưng thời điểm cô đang e dè như vậy, nơi vốn có hai người đang đứng, chớp mắt đã không còn ai.
Tô Kinh Hạ có một chốc tưởng mình lầm rồi.
Cô mê mang nhìn góc nhỏ không người kia, sau đó dưới sự thúc giục của người bán hàng, nhận hạt dẻ rồi trở về.
Cùng cô trở về còn có một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
“Kinh Hạ, có chuyện gì sao con?”
Tô Mị nhìn Tô Kinh Hạ liên tục thất thần, trạng thái cứ mơ màng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Âm thanh của bà đánh động Tô Kinh Hạ, lúc nhìn đến Tô Mị, ánh sáng khác thường hội tụ trong mắt cô. Tô Mị còn chưa kịp hỏi đã nghe cô dùng một loại biểu tình gần như là mê mang nói: “Mẹ à, mẹ quen thầy… Chú Lục từ bao giờ vậy?”
Tô Mị không nghĩ tới sẽ nghe cô hỏi điều này, nhưng bà chỉ thất thần một chút chứ không có nghĩ gì sâu xa hơn, càng không để ý cách xưng hô của con gái. Có lẽ đối với bà, những thứ liên quan đến người đàn ông bà từng yêu mà không có được đều có thể chiếm lấy sự chú ý của bà bất cứ lúc nào. Bà chần chừ nói: “Lục Ngạn… Mẹ quen cậu ta hơn nửa năm trước đi.”
Lâu hơn cô đã nghĩ… Tô Kinh Hạ giật mình bỡ ngỡ.
Cô vừa nghĩ vậy đã nghe mẹ cô nói: “Mới đầu chỉ là tiếp xúc bình thường như hai người bạn. Thật sự xác định quan hệ là ba bốn tháng sau đó.”
“Cậu ấy…”
Mẹ có chút cẩn thận lựa lời: “Rất nổ lực, tích cực theo đuổi nhưng lại không khiến người ta cảm thấy áp lực. Ngược lại còn khiến người ta áy náy, chỉ vì thái độ quá thân sĩ đi.”
Chính thức quen nhau được hai tháng nhưng giữa họ còn chưa xảy ra cử chỉ quá mức thân mật. Là do bà chưa thể chấp nhận hay do Lục Ngạn quá mức thân sĩ, chưa từng gượng ép bà làm chuyện bà không muốn. Lần thân mật nhất chính là lần ở trong thư phòng đó, nhưng bởi vì Tô Kinh Hạ đột nhiên xuất hiện mà đứt gánh giữa chừng. Lục Ngạn càng thân sĩ thì bà lại càng áy náy.
“Cậu ấy vô cùng biết cách chiếu cố cảm xúc của mẹ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook