Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
-
C11: Rốt cuộc cô cũng hỏi ra
"Kinh Hạ à, em đã thấy khỏe hơn chưa?"
Giáo viên chủ nhiệm vừa đưa cho cô chỗ giấy tờ cần thiết vừa quan tâm hỏi han: "Dạo này cô thấy em có phần áp lực quá. Nếu thật sự quá mệt, em nên dành thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt, kỳ thi cuối cấp sắp tới rồi, không thể để xảy ra chuyện được em nhé."
Nói một hồi lại phát hiện Tô Kinh Hạ đang thất thần, cô giáo không khỏi lắc đầu nhắc nhẹ: "Kinh Hạ?"
"Dạ cô, em sẽ chú ý."
Tô Kinh Hạ giật mình, vội vàng dạ vâng. Nhưng trạng thái mơ màng vẫn không bớt đi bao nhiêu, khiến người không thể bớt lo.
"Cô có nên gọi cho mẹ em hay không đây?"
Chủ nhiệm thở dài than nhẹ.
"Dạ không cần đâu ạ!"
Tô Kinh Hạ vội vàng xua tay, cam đoan nói: "Em thật sự không sao ạ. Em nhất định sẽ điều chỉnh cảm xúc thật tốt."
Vừa nói xong đã cảm thấy có ánh mắt đặt biệt áp lực nhìn mình, lúc quay đầu qua chạm vào ánh mắt đó, Tô Kinh Hạ như đụng trúng lửa, bối rối tránh đi.
Người sau nhìn cô né tránh thì sắc mặt càng không tốt.
Tô Kinh Hạ cảm nhận được, mặc dù sau tất cả cô cũng không rõ tâm tình của mình lúc này là thế nào, càng không biết vì sao lại cảm thấy bối rối.
Ở trong tâm trạng rối bời đó, Tô Kinh Hạ rối rít cúi đầu với chủ nhiệm lớp: "Vậy, em về đây ạ!"
"Đi đi!"
Chủ nhiệm lớp chán nản xua tay, cũng chỉ đành bất lực với nội tâm của những thiếu nữ tuổi mới lớn đầy phức tạp, không biết đâu mà lần.
Tô Kinh Hạ mang theo tâm tình rối loạn đó trở về nhà.
Đợi đứng trước cửa nhà Tô Kinh Hạ mới giật mình nhận ra cô sắp phải đối mặt với mẹ của mình. Người phụ nữ đã khiến cho tâm tình của cô không an trong suốt thời gian qua.
Cô sẽ đối mặt với mẹ bằng tâm tình thế nào đây...
Thời điểm đứng trong thư phòng của mẹ, cái nơi trước đó mẹ đã thẳng thừng làm tổn thương thầy, chẳng biết điều gì thôi thúc, cô chẳng kịp suy nghĩ bỗng nhiên bâng quơ nói: "Mẹ, lần trước con có mượn của mẹ một quyển sách."
Mẹ cô ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tô Kinh Hạ lại không nhìn bà mà nhìn một điểm nào đó trên bàn làm việc của bà, thì thào: "Hôm trước con vô tình nhìn thấy một tấm hình của mẹ kẹp bên trong cuốn sách, hình như đã chụp rất lâu rồi, mẹ có nhớ không?"
Lòng cô động động khi vô tình liếc thấy một tia biểu tình không bình tĩnh của mẹ khi nghe thấy điều này.
Nhưng cô vẫn nói tiếp, giống như muốn quyết tâm nói cho bằng hết: "Nói đến cũng lạ, bức ảnh đó rõ ràng là rất cũ, mẹ trong hình chỉ cỡ tuổi con thôi, nhưng con lại thấy chú Lục Ngạn ở bên trong, này là sao ạ."
Nếu có thể, cô cũng không muốn gọi thầy như vậy, loại xưng danh sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm nhỏ nhoi trong lòng cô. Nhưng lúc này khi dùng một ngữ điệu gần như là vô cảm nói ra, cô cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Khó khăn có lẽ nên là mẹ của cô mới đúng.
Gần như ngay khi cô nói xong, mẹ cô đã đứng bật dậy ngay lập tức. Biểu tình không thể bình tĩnh.
Bà gặng hỏi: "Tấm ảnh đó đâu?"
Trước giờ cô chưa từng có thái độ bốc đồng với mẹ, nhưng lần này cô lại... Tô Kinh Hạ làm như không nghe thấy câu hỏi của bà, mà lại gượng cười tò mò nhìn mẹ: "Người đó nhất định không phải chú Lục Ngạn đúng không mẹ. Đó là ai vậy mẹ?"
"Kinh Hạ!"
Mẹ cô gầm lên, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Mẹ, có phải mẹ xem chú ấy là thế thân của người đó không?"
Rốt cuộc cô cũng hỏi ra một câu đã sớm ấp ủ trong lòng mình bao lâu nay. Toàn thân như được thả lỏng ra.
Rầm!
Nhưng khi nhìn thấy mẹ thất thố làm đổ cái ghế sau lưng, cô nở nụ cười chua chát.
Chẳng biết mẹ có nhìn thấy không mặc dù cô đã thu lại rất nhanh. Nhưng cô cũng không quá bận tâm, chỉ im lặng nhìn mẹ như đang đợi bà trả lời.
Mẹ cô gắt gỏng lên, đập bàn quát mắng: "Tô Kinh Hạ! Con đang nói chuyện với mẹ cái kiểu gì vậy hả?"
Tô Kinh Hạ lại chỉ nhìn bà cười đắng chát, ở trong mắt Tô Mị lại như đang nói: Mẹ không dám thừa nhận sao?
"Kinh Hạ! Đó không phải chuyện con nên hỏi!"
Tô Mị dựng mày lên, sắc mặt khó coi dị thường. Nhưng Tô Kinh Hạ lại nhìn thấy đáy mắt bà cất giấu một tia bối rối vì chột dạ hay vì cái gì khác cô không biết.
Tô Kinh Hạ mệt mỏi gục đầu xuống, vừa đem tấm ảnh cũ mèm cô giấu trong túi áo đặt lên bàn của mẹ mình đồng thời rút về những giấy tờ mà cô muốn bà ký vừa nói: "Con quả thật không có quyền can thiệp chuyện riêng của mình."
Giáo viên chủ nhiệm vừa đưa cho cô chỗ giấy tờ cần thiết vừa quan tâm hỏi han: "Dạo này cô thấy em có phần áp lực quá. Nếu thật sự quá mệt, em nên dành thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt, kỳ thi cuối cấp sắp tới rồi, không thể để xảy ra chuyện được em nhé."
Nói một hồi lại phát hiện Tô Kinh Hạ đang thất thần, cô giáo không khỏi lắc đầu nhắc nhẹ: "Kinh Hạ?"
"Dạ cô, em sẽ chú ý."
Tô Kinh Hạ giật mình, vội vàng dạ vâng. Nhưng trạng thái mơ màng vẫn không bớt đi bao nhiêu, khiến người không thể bớt lo.
"Cô có nên gọi cho mẹ em hay không đây?"
Chủ nhiệm thở dài than nhẹ.
"Dạ không cần đâu ạ!"
Tô Kinh Hạ vội vàng xua tay, cam đoan nói: "Em thật sự không sao ạ. Em nhất định sẽ điều chỉnh cảm xúc thật tốt."
Vừa nói xong đã cảm thấy có ánh mắt đặt biệt áp lực nhìn mình, lúc quay đầu qua chạm vào ánh mắt đó, Tô Kinh Hạ như đụng trúng lửa, bối rối tránh đi.
Người sau nhìn cô né tránh thì sắc mặt càng không tốt.
Tô Kinh Hạ cảm nhận được, mặc dù sau tất cả cô cũng không rõ tâm tình của mình lúc này là thế nào, càng không biết vì sao lại cảm thấy bối rối.
Ở trong tâm trạng rối bời đó, Tô Kinh Hạ rối rít cúi đầu với chủ nhiệm lớp: "Vậy, em về đây ạ!"
"Đi đi!"
Chủ nhiệm lớp chán nản xua tay, cũng chỉ đành bất lực với nội tâm của những thiếu nữ tuổi mới lớn đầy phức tạp, không biết đâu mà lần.
Tô Kinh Hạ mang theo tâm tình rối loạn đó trở về nhà.
Đợi đứng trước cửa nhà Tô Kinh Hạ mới giật mình nhận ra cô sắp phải đối mặt với mẹ của mình. Người phụ nữ đã khiến cho tâm tình của cô không an trong suốt thời gian qua.
Cô sẽ đối mặt với mẹ bằng tâm tình thế nào đây...
Thời điểm đứng trong thư phòng của mẹ, cái nơi trước đó mẹ đã thẳng thừng làm tổn thương thầy, chẳng biết điều gì thôi thúc, cô chẳng kịp suy nghĩ bỗng nhiên bâng quơ nói: "Mẹ, lần trước con có mượn của mẹ một quyển sách."
Mẹ cô ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tô Kinh Hạ lại không nhìn bà mà nhìn một điểm nào đó trên bàn làm việc của bà, thì thào: "Hôm trước con vô tình nhìn thấy một tấm hình của mẹ kẹp bên trong cuốn sách, hình như đã chụp rất lâu rồi, mẹ có nhớ không?"
Lòng cô động động khi vô tình liếc thấy một tia biểu tình không bình tĩnh của mẹ khi nghe thấy điều này.
Nhưng cô vẫn nói tiếp, giống như muốn quyết tâm nói cho bằng hết: "Nói đến cũng lạ, bức ảnh đó rõ ràng là rất cũ, mẹ trong hình chỉ cỡ tuổi con thôi, nhưng con lại thấy chú Lục Ngạn ở bên trong, này là sao ạ."
Nếu có thể, cô cũng không muốn gọi thầy như vậy, loại xưng danh sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm nhỏ nhoi trong lòng cô. Nhưng lúc này khi dùng một ngữ điệu gần như là vô cảm nói ra, cô cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Khó khăn có lẽ nên là mẹ của cô mới đúng.
Gần như ngay khi cô nói xong, mẹ cô đã đứng bật dậy ngay lập tức. Biểu tình không thể bình tĩnh.
Bà gặng hỏi: "Tấm ảnh đó đâu?"
Trước giờ cô chưa từng có thái độ bốc đồng với mẹ, nhưng lần này cô lại... Tô Kinh Hạ làm như không nghe thấy câu hỏi của bà, mà lại gượng cười tò mò nhìn mẹ: "Người đó nhất định không phải chú Lục Ngạn đúng không mẹ. Đó là ai vậy mẹ?"
"Kinh Hạ!"
Mẹ cô gầm lên, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Mẹ, có phải mẹ xem chú ấy là thế thân của người đó không?"
Rốt cuộc cô cũng hỏi ra một câu đã sớm ấp ủ trong lòng mình bao lâu nay. Toàn thân như được thả lỏng ra.
Rầm!
Nhưng khi nhìn thấy mẹ thất thố làm đổ cái ghế sau lưng, cô nở nụ cười chua chát.
Chẳng biết mẹ có nhìn thấy không mặc dù cô đã thu lại rất nhanh. Nhưng cô cũng không quá bận tâm, chỉ im lặng nhìn mẹ như đang đợi bà trả lời.
Mẹ cô gắt gỏng lên, đập bàn quát mắng: "Tô Kinh Hạ! Con đang nói chuyện với mẹ cái kiểu gì vậy hả?"
Tô Kinh Hạ lại chỉ nhìn bà cười đắng chát, ở trong mắt Tô Mị lại như đang nói: Mẹ không dám thừa nhận sao?
"Kinh Hạ! Đó không phải chuyện con nên hỏi!"
Tô Mị dựng mày lên, sắc mặt khó coi dị thường. Nhưng Tô Kinh Hạ lại nhìn thấy đáy mắt bà cất giấu một tia bối rối vì chột dạ hay vì cái gì khác cô không biết.
Tô Kinh Hạ mệt mỏi gục đầu xuống, vừa đem tấm ảnh cũ mèm cô giấu trong túi áo đặt lên bàn của mẹ mình đồng thời rút về những giấy tờ mà cô muốn bà ký vừa nói: "Con quả thật không có quyền can thiệp chuyện riêng của mình."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook