Editor: Hijushima

Hai người cùng trở lại lớp học của Bảo Linh Linh, quả nhiên toàn bộ đám động vật giống cái xông tới.

Kể cũng lạ, bình thường Chu Luật Dã cho dù đối với ai cũng là một dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt Bảo Linh Linh thì hoàn toàn khác, cũng nhờ vậy mà bạn cùng lớp của cô được may theo, tuy anh đối với các cô ấy không đến mức thân thiết, nhưng ít ra cũng sẽ không cho một khuôn mặt của người chết.

“Luật Dã học đệ, có muốn ăn chân gà không?”

“Bạn Luật Dã, có muốn uống hồng trà hương lúa mạch không?”

“Ăn bánh ngọt nhé?”

“Có muốn ăn pudding không? Tôi tự làm đó!”

Chu Luật Dã vừa mới ngồi xuống chỗ được một bạn học nhiệt tình nhường cho, ngay lập tức một đống thức ăn được tranh đoạt tiến cống.

Một đám tam cô lục bà cô một lời, tôi một câu, còn có người nhìn ra được anh sẽ không nổi giận ở trước mặt Bảo Linh Linh, đưa tay sờ anh mấy cái.

(Tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ lừa đảo, làm nghề bất chính, nhiều chuyện)

Cơm hộp đã được mở ra ở trước mặt từ lâu, Bảo Linh Linh lại bỗng nhiên cảm thấy nuốt không trôi.

Cô biết ngay sẽ là loại tình huống này mà.d_đàn#l,[email protected]đ

Nhưng vì sao nhìn thấy nhiều bạn nữ vây quanh Luật Dã như vậy, thậm chí còn có người sờ cậu ấy, cô sẽ khó hiểu mà cảm thấy buồn bực?

Không phải bình thường cậu ta đối với các bạn nữ khác rất lạnh lùng sao? Bây giờ người ta thậm chí đã sờ cậu ta, cậu ta không tránh cũng không tức giận, hay cậu ta vốn rất hưởng thụ cảm giác được con gái vây quanh?

Cô đè nén cơn buồn bực, miếng ăn miếng không đảo cơm lung tung.

Khó ăn.

“Sao vậy?” Cuối cùng cũng ngăn được đội quân tóc dài đáng sợ kia, Chu Luật Dã quay đầu lại thì nhìn thấy cô giống như có thù hận với cơm trắng, dùng đũa chọc lung tung.

“Không có gì.” Nghe thấy giọng nói không rõ tình hình của anh, Bảo Linh Linh càng buồn bực. Cô ngay cả đầu cũng chưa nâng lên một chút, đổi sang chọc tôm cuốn.

Tên nhóc chết tiệt, thấy sắc quên chị! Nhìn cậu như thế chắc nhận được không ít đồ ăn, vậy thì tôm cuộn để tôi ăn!

“Nè, tôm cuộn nát rồi.” Đây không phải là kết thù với tôm cuộn chứ?

“Nát thì nát, tôi muốn ăn như vậy!”

Kẻ ngốc cũng nghe ra được lời nói của cô có vấn đề, thông minh như anh, đương nhiên cũng đã nhận ra.

“Không phải cho tôi?” Anh không dấu vết thăm dò.

“Cậu thu được một đống đồ ăn, không cần phần này của tôi đi.” Đồ xấu xa, đâm chết cậu.

Bảo Linh Linh vẫn không ngẩng đầu, dốc lòng đánh giết một con tôm không vừa mắt khác.

Nhìn động tác của cô, trong mắt anh thoáng hiện lên một ý cười.

“Tôi không nhận.” Anh trực tiếp giữ lấy đôi đũa trên tay cô, cứu vớt con tôm nhỏ vô tội kia, “Nếu chị không chia đồ ăn cho tôi, tôi sẽ chết đói.”

“Cậu --” Trừng mắt nhìn cái tay độc ác cướp đi đôi đũa của cô, ngẩng đầu nhìn, đúng là không thấy trên tay anh có cống phẩm gì, “Nếu cậu đói như vậy, sao không nhận thức ăn người ta tặng?” Quái lạ, đột nhiên tâm tình cô tốt lại rồi.

“Tôi chỉ muốn ăn của chị.” Phối hợp với lời của cô, Chu Luật Dã gắp một nữa tôm cuộn bị cô chọc nát, đưa vào miệng, cuối cùng, còn thấy chưa đủ mà liếm đôi đũa.

Bảo Linh Linh đơ ra trừng mắt nhìn anh một lúc lâu sau, vẫn nói không ra nửa câu nào.

Đó là đũa của cô mà!

Chắc là cô không ổn ở đâu đó, chứ nếu không thì sao có thể cảm thấy, lời nói và hành động vừa rồi của Luật Dã có hơi tình sắc?

Hai cái má này còn rất phối hợp mà nóng lên, má ơi – chắc chắn cô bị bệnh rồi!

“Trả đũa lại cho tôi.” Cảm thấy đã qua siêu lâu, Bảo Linh Linh cuối cùng chỉ nói ra được những lời này, “Tự đi mượn một đôi đũa sạch khác.”

“Không cần.” Anh tiếp tục cướp đoạt thức ăn trong cà mèn, mỗi khi chiếc đũa đụng vào môi anh, đều sẽ dừng lại thêm hai giây, nếu không phải nhẹ nhàng cắn đũa một cái, thì chính là vươn đầu lưỡi ra, lơ đãng tiếp xúc.

Nhìn hành động của anh, cô cảm thấy mặt mình sắp bị đốt cháy rồi!

May mà chỗ của cô ở bên cửa sổ, hướng Luật Dã đối mặt vừa vặn làm cho những người khác trong phòng học không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh, nếu không chắc sẽ có người phun máu mũi nhỉ? Sao tên nhóc này lại có thể có loại hành động này?

“Cậu --” Thật vất vả đè cảm giác khác thường trong lòng xuống, trong miệng cô vừa có tiếng nói ra, đã bị đánh gãy ngay lập tức.d.đ&lê$quý{đôn

“Chị cũng biết, tôi không có kiên nhẫn gì đối với người khác.” Chu Luật Dã rất dịu dàng, nói từng chữ từng chữ: “Tuy rằng các chị ấy đều là bạn học và bạn bè của chị, nhưng vừa rồi tôi đã rất cố gắng để thoát khỏi sự nhiệt tình của bọn họ, chị còn muốn tôi đi mượn đũa, tôi không dám đảm bảo lát nữa có thể đang nói đến một nửa đã bị ép phải bày ra khuôn mặt khó chịu hay không đâu, nhé?” Ý tứ rất rõ ràng, anh sẽ để cho bạn học của cô ở bên cạnh anh ríu ra ríu rít, thậm chí là chạm vào anh, hoàn toàn là bởi vì cô, nếu không anh đã phát tác từ lâu.

Thình thịch – Thình thịch –

Đây là lần đầu Bảo Linh Linh cảm thấy tiếng tim đập của mình rõ ràng như vậy.

Lời nói của Luật Dã không có vấn đề, nhưng mà kết hợp với động tác, ngữ điệu...... của anh. Cuối cùng là anh có vấn đề? Hay là cô có vấn đề đây?

Cô ngu ngơ nhìn anh, lần đầu tiên trong cuộc đời nói không ra nửa lời đối với người khác.

Phản ứng rất tốt. Chu Luật Dã thu hết vẻ ngẩn ngơ của cô vào đáy mắt, ý cười bên khóe miệng càng đậm.

“Tôi về lớp học trước, chị cứ ăn từ từ.” Anh cười đặt đôi đũa ngang trên cà mèn.

Còn đùa tiếp nữa, chỉ sợ lại thành anh không khống chế được.

“Cậu --” Nghe thấy anh phải rời khỏi, Bảo Linh Linh cuối cùng mới tìm về giọng nói của mình một lần nữa, lại bị giọng nói quá mức ngọt ngấy đánh gãy.

“Linh Linh.” Anh đưa mặt tới gần phía trước một chút, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy, gọi đặc biệt dịu dàng.

“Cái gì?” Cô run rẩy.

Hôm nay Luật Dã thật sự rất có vấn đề!

“Tôm cuộn ăn ngon lắm.” Anh cố ý dùng giọng nói lười biếng trầm thấp nói, sau đó cười đến mức vẻ mặt sáng lạn đứng dậy rời đi.

Cô cứng người tại chỗ, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng đã quên nói, ngây ngốc nhìn theo anh rời đi, mãi cho đến khi giọng nói của bạn tốt kéo cô về.

“Linh Linh, cậu phát ngốc cái gì vậy?” Ngô Dĩ Phương vừa bước vào lớp học, đã nhìn thấy bạn tốt đang mở to mắt nhìn cơm hộp ngẩn người. “Vừa rồi tớ gặp được Chu Luật Dã ở ngoài cửa đó, cậu ta muốn đến đây sao cậu không nói trước cho tớ biết một tiếng?” Hại cô chạy đi mua mấy thứ này nọ, bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần gũi với soái ca.

“Đột nhiên muốn đến.” Cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình, cô chậm rãi vươn tay, cầm lấy đôi đũa như nặng nghìn cân.

“Tâm tình của cậu ta tốt lắm hả? Thấy cậu ta cười rất vui vẻ.” Hại cô được yêu mà sợ, không có Linh Linh ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta cười vui vẻ như vậy.

Nghe vậy, Bảo Linh Linh cầm đôi đũa, bàn tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị và cơm vào miệng cứng đờ.

“Có...... Có lẽ vậy.” Đáng ghét, cô lại nhớ lại hình ảnh vừa rồi.

Môi của Luật Dã, đầu lưỡi của Luật Dã, răng nanh của Luật Dã...... Giọng nói của Luật Dã......

Ôi -- Trời ơi!

Cô muốn đi ra ngoài rửa đôi đũa!

Nếu không có lẽ bữa cơm này còn chưa ăn xong, trái tim cô đã chịu không nổi mà bãi công trước.

“Cậu cười thực chướng mắt.”

“Liên quan gì tới cậu.” Sau khi Chu Luật Dã trở lại lớp học, nghe thấy Bảo Dương châm chọc, nháy mắt đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, cũng là biểu tình các học sinh quen thuộc nhất.

“Dính chị tôi cũng dính chặt quá rồi.” Hai người ngồi kế nhau, Bảo Dương dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói chuyện với anh.

Hai vị vương tử cao gần bằng nhau ngồi ở góc cuối cùng bên phải của phòng học, chỉ cần hai người đều nghiêm mặt, quanh người sẽ không có nửa bạn học nào dám tới gần, cũng làm cho bọn họ không cần lo lắng nội dung trò chuyện sẽ bị nghe lén.

“Cậu lên cơn yêu mến chị gái?” Nghe được lời nói của cậu ta, Chu Luật Dã bắn qua một ánh mắt sắc bén.

“Cơn yêu mến chị gái của cậu có vẻ nặng đó?”

“Đi chết đi! Mẹ tôi không sinh con gái.”

“Chị ấy chỉ xem cậu như em trai.” Bảo Dương trực tiếp vạch trần.

“Cậu biến tính rồi hả?” Cũng đổi tên thành Bảo Linh Linh?

“Cậu đừng có giả ngu.” Cậu ta không hứng thú trừng mắt, “Chị ấy là chị của tôi!”

“Rồi sao?” Điều này không có nghĩa là cậu ta có thể lên tiếng thay cô ấy chứ?

“Cậu thật sự muốn theo đuổi chị ấy?” Bảo Dương vẫn có hơi không thể tin được.

Dù sao trẻ con hai nhà từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trong đám trẻ con cũng chỉ có chị hai là bé gái, nên tự nhiên được những người khác bảo vệ. Trước khi lên trung học, cậu ta còn cảm thấy Luật Dã chỉ đơn thuần có vẻ thích dính lấy chị hai mà thôi, cũng giống như khi còn bé, cậu ta cũng thích chạy quanh theo sau mông chị hai.

Ai biết sau khi lên trung học, tình huống càng ngày càng không đúng, suy nghĩ của cậu ta càng thêm chín chắn, làm cho cậu ta nhận ra tất cả những ý muốn bảo hộ của Luật Dã đối với chị hai không tầm thường. Hơn nữa bây giờ Luật Dã đứng bên cạnh chị hai, cũng đã cao hơn cô nửa cái đầu, khiến cho cậu ta nhìn rõ được lòng dạ anh đối với chị hai không đơn giản.

“Có phải cậu quản quá rộng rồi hay không?” Người này là núi dựa của bọn họ, chứ không phải bờ biển ngăn cách.

“...... Cậu cảm thấy tôi có nên đổi phòng với chị tôi không?” Bảo Dương nhếch mày thật cao, cười khiêu khích.

Chu Luật Dã không đáp lời, chỉ hung tợn trừng cậu ta.

“Cậu cái tên này mỗi đêm đều chui vào phòng của chị tôi, chắc chắn đã ăn không ít kem.” Đều là thiếu niên mười bảy tuổi, cậu ta biết quần áo ở nhà của chị hai ở trong mắt người khác là cực kỳ dễ nhìn.

“Mẹ nó, muốn hỏi gì, nhanh!” Rủa nhẹ một tiếng, Chu Luật Dã tạm thời đầu hàng.

“Cuối cùng thì cậu thích chị tôi từ lúc nào vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương