Trộm Trăng FULL
-
51: Bệnh Truyền Nhiễm
Lại nữa rồi.
Nhan Noãn nhìn đôi mắt ngập tràn tò mò kia của Úc Thiên Phi, không thể không né người ra sau, gò má hơi nóng lên: "...!Không có."
"Không có? Không có sao cậu biết mình thích con trai từ nhỏ?" Không hiểu sao Úc Thiên Phi lại rất chấp nhất: "Cũng phải có bước ngoặt nào đó khiến cậu nhận ra được chứ?"
Nhan Noãn quăng hết đi: "Không nhớ."
"Không thể nào, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định sẽ có ấn tượng." Úc Thiên Phi sáp đến gần: "Có phải...!Có phải không tiện nói cho tôi biết không?"
"Không biết cậu đang nói gì nữa." Nhan Noãn nói: "Không nhớ thì chính là không nhớ."
"Cậu không nói, tôi phải đoán mò thôi." Úc Thiên Phi nói: "Để tôi nghĩ thử xem, trước đây lúc đi học cậu có quan hệ tốt với bạn nam nào đây..."
Lúc nói anh liếc nhìn Nhan Noãn, ra vẻ như dồn hết tâm trí vào.
Còn có thể là ai nữa, Nhan Noãn vô cùng hoảng loạn, trong lúc cấp bách lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.
"Cái bạn, bạn lớp bên cạnh, trông đẹp trai nhất ấy." Nhan Noãn nói nhanh: "Người cao cao."
Úc Thiên Phi ngây người: "Hả?"
"Lúc, lúc học trung học." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi mở miệng chớp chớp mắt, chân mày cau lại: "Ai ta? Sao tôi không nhớ có người như vậy."
"Không nhớ thì thôi đi." Nhan Noãn nói.
Cậu thuận miệng nói bừa, đương nhiên Úc Thiên Phi không thể nhớ ra được.
"Tên là gì?" Úc Thiên Phi bám mãi không buông lại hỏi tiếp.
"Không nhớ." Nhan Noãn liếc anh một cái, kiên trì nói bừa: "Hình như họ Lý ấy."
Úc Thiên Phi khoanh tay nghiêng đầu rơi vào trầm tư.
"Đừng nghĩ nữa, ấn tượng của tôi đã mơ hồ, cũng chẳng quan trọng." Nhan Noãn lúng túng nói.
"Cũng đúng." Úc Thiên Phi gật đầu: "Quên được có nghĩa là không quan trọng, mặc xác người đó đi."
Nhan Noãn nhẹ nhàng thở ra.
Úc Thiên Phi vẫn chấp nhất với đề tài này: "Nói không chừng bây giờ trông khác xa, biến thành tên ngốc một trăm kí, ha ha."
Nhan Noãn ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha theo một tiếng.
"Vậy mà cậu lại không nói với tôi, Úc Thiên Phi bất mãn: "Chuyện gì tôi cũng nói với cậu."
"Vì...!Rất quái lạ." Nhan Noãn nói: "Tôi cảm giác mình rất quái lạ, nói không nên lời."
Đây là sự thật.
Khi ý thức được dường như mình không giống với những người khác, cậu cũng không vì "không giống người khác" mà sinh ra cảm giác ưu việt, chỉ cảm thấy bối rối bất an.
Trực giác nói cho cậu biết, chuyện này không thể người ta biết.
Úc Thiên Phi nhìn cậu, im lặng một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chợt nói: "Muốn quay về thăm không?"
"Cái gì?" Nhan Noãn cảm thấy khó hiểu.
"Về thăm trường học." Úc Thiên Phi cười nói: "Dù sao rảnh thì cũng rảnh rồi, cũng gần đây."
Anh nói xong cũng không đợi Nhan Noãn lên tiếng đã đứng lên: "Đi nào!"
...!
Vừa rồi nhắc đến trường trung học, nhưng trường cách họ hơi xa, phải ngồi xe.
Sau khi cân nhắc xong, hai người chỉ cần đi bộ tầm mười lăm phút đồng hồ là có thể đến trường tiểu học.
Quay lại trường cũ, hai người đều vô cùng bùi ngùi.
Nhiều năm trôi qua, trường đã được sửa sang lại, nhưng cổng vào vẫn giữ lại thiết kế cũ của nó, khiến người ta rất hoài niệm.
Đáng tiếc chú bảo vệ ở cổng lại không chịu cho họ vào.
Rơi vào đường cùng, họ chỉ đành đi vòng quanh trường học xem như tham quan.
Lấy cổng trường làm điểm bắt đầu đi được hơn nửa vòng, cách hàng rào có thể nhìn thấy các bạn nhỏ đang học thể dục.
"Đường chạy mới nhìn đẹp quá." Úc Thiên Phi dán vào hàng rào nhìn vào trong: "Cậu còn nhớ không, năm đầu tiên chúng ta nhập học, đường chạy này vẫn được lót bằng vụn than."
Nhan Noãn gật đầu.
"Lúc đó không cẩn thận té một cái,cả người đều đen như mực, có phủi thế nào cũng không sạch." Úc Thiên Phi híp mắt nhớ lại: "Sau này mãi đến năm lớp ba mới thay bằng đường nhựa đúng không?"
"Năm lớp hai." Nhan Noãn sửa lại đúng cho anh: "Lót lúc hè năm lớp một lên lớp hai."
"Ngay cả người mình thích hồi trung học tên gì cậu cũng không nhớ, chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này cậu nhớ rõ nhỉ."
Nhan Noãn chột dạ, giữ im lặng.
Hai người lặng lẽ đứng ngoài hàng rào nhìn một lát, một trái cầu từ bên trong bay ra, rơi trên gần lối đi bộ.
Một cô bé buộc tóc sừng dê đuổi theo trái cầu chạy tới, thấy hai người họ thì lập tức hỏi: "Chú ơi, chú có thể nhặt giùm con trái cầu không?"
Úc Thiên Phi chỉ vào mặt mình, kinh ngạc nói: "Chú?"
Cô bé không biết mình nói sai cái gì, mờ mịt nhìn anh.
"Gọi anh là anh, anh sẽ nhặt giùm em." Úc Thiên Phi nói.
Cô bé nhìn anh từ đầu đến chân, bĩu môi không lên tiếng, bộ dạng không thể mở miệng được.
Úc Thiên Phi bị đả kích lớn, nhặt trái cầu ngồi xổm xuống, cách một cái hàng rào nói với cô bé: "Nói "
"Anh đẹp trai có thể trả trái cầu lại cho em không"."
Nhan Noãn nhíu mày: "Có thấy nhục không vậy?"
Úc Thiên Phi nhất quyết làm khó cô bé: "Nói đi, nói sẽ trả cầu lại cho em, còn mua đồ ăn vặt cho em nữa."
Cô nhóc nhíu mày lùi về sau một bước, sau đó xoay người chạy.
"Đúng là một cô nhóc có nguyên tắc." Nhan Noãn nói thầm.
Úc Thiên Phi đứng lên: "Cậu có ý gì?"
Nhan Noãn chẹp miệng, nhìn trái cầu trong tay anh, hỏi: "Giờ làm sao?"
"Ớ..." Úc Thiên Phi khó xử: "Ném vào?"
Hai người còn chưa bàn được cách giải quyết, cô nhóc đã quay lại, còn dẫn theo một người đàn ông đứng tuổi đeo kính mặt mày nghiêm túc.
"Chính là họ ạ!" Cô nhóc chỉ vào Úc Thiên Phi la lớn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người nọ người đàn ông đứng tuổi hầm hầm bước nhanh đến: "Hai cậu đang làm gì vậy?"
Hai người vừa lúng túng vừa dở khóc dở cười.
Úc Thiên Phi vội xua tay giải thích: "À...!Cầu của con bé rơi ra ngoài, bọn em đùa cô bé thôi.
Bọn em là..."
Thấy vẻ mặt của người đàn ông đứng tuổi ngày càng lạnh lùng dưới sự giải thích của Úc Thiên Phi, Nhan Noãn chợt lên tiếng: "Thầy Thẩm ạ?"
Người đàn ông đứng tuổi sửng sốt: "Cậu là?"
"Thầy Thẩm? Thầy là thầy Thẩm!" Úc Thiên Phi vui mừng nói lớn: "Thầy Thẩm còn nhớ em không, em là Úc Thiên Phi.
Cậu ấy, còn cậu ấy nữa, cậu ấy tên Nhan Noãn, trước đây bọn em từng học lớp của thầy!"
Thầy Thẩm cau mày híp mắt nhìn hai người một hồi, rồi như là choàng tỉnh, khuôn mặt vốn nghiêm túc đã cười tươi như hoa: "Ôi, nhớ rồi nhớ rồi!"
...!
Thầy Thẩm là giáo viên chủ nhiệm lớp bốn lớp năm của họ, dạy môn lịch sử.
Khi đó còn là thầy Thẩm trẻ trung không nóng nảy gì, hòa đồng với học sinh.
Học sinh thích ông, cũng không sợ ông.
Hiện tại hơn mười năm trôi qua, Thẩm trẻ trở thành Thẩm già, khuôn mặt vốn điềm đạm bị thầy trui rèn thành nghiêm túc lại thâm trầm, nhưng từ trong xương vẫn là một thầy giáo dịu dàng được học sinh yêu thích.
Gặp học sinh cũ, thầy Thẩm vui vô cùng, hưng phấn muốn mời hai người ăn cơm tối.
Úc Thiên Phi nổi cơn điên, lập tức đồng ý, Nhan Noãn đành phải đi theo.
Bây giờ thầy Thẩm không làm chủ nhiệm lớp nữa, lại làm trợ giảng, chưa đến bốn giờ đã ra cổng trường, dẫn họ đến một quán gần đó ăn.
Ba nguời ngồi xuống, Úc Thiên Phi chủ động gọi mang rượu đến, thầy Thẩm không khỏi liên tục cảm thán đúng là trưởng thành rồi.
Chờ rượu và đồ ăn được bưng lên bèn nhắc đến đủ chuyển khi còn bé, không chỉ có Úc Thiên Phi, ngay cả Nhan Noãn cũng hứng thú uống không ít.
"Hồi đó thầy ấn tượng nhất là hai đứa." Thầy Thẩm uống vào mặt mày hồng hào: "Một đứa da dày và một cục vàng ngoan ngoãn, cả ngày dính lấy nhau.
Ồ đúng rồi, còn có một đứa trắng nõn vóc người rất cao, tên Lý...!Lý gì ta..."
Thầy Thẩm suy nghĩ một hồi, Nhan Noãn nhắc: "Lý Thư Minh ạ?"
"Đúng đúng đúng, Lý Thư Minh." Thầy Thẩm nói: "Đánh nhau với Úc Thiên Phi suốt ngày, đúng không?"
Nhan Noãn gật đầu cười: "Đúng ạ, Úc Thiên Phi đánh không lại cậu ta."
"Sau này hình như nó vào chung cấp hai với hai đứa." Thầy Thẩm hỏi: "Lên trung học còn đánh nhau không?"
Nhan Noãn quay đầu nhìn về phía Úc Thiên Phi, thấy Úc Thiên Phi đang chau mày, khuôn mặt nghiêm túc.
"Sao, bây giờ vẫn còn hận thù lắm hả?" Thầy Thẩm cười nói.
"Không ạ, em không còn nhớ nữa." Úc Thiên Phi nói, quét mắt nhìn Nhan Noãn, ánh mắt cổ quái.
Nhan Noãn uống đến mơ màng, nhếch môi cười với anh.
...!
Hai người đều uống khá nhiều, trên đường về đành phải đi chậm.
Nhan Noãn biết mình đi xiêu vẹo, lại còn lo Úc Thiên Phi sẽ ngã, chủ động hỏi: "Có cần tôi đỡ cậu không?"
Úc Thiên Phi gật đầu, đang muốn giơ tay lên thì chợt nghĩ đến gì đó, vậy mà lại nhích sang bên cạnh nửa bước: "Không cần, tôi đi được."
Nhan Noãn có chút không vui.
Từ khi Úc Thiên Phi biết tính hướng của cậu, ngoài miệng thì nói là không thèm để ý, không khác gì so với trước đây, nhưng trên thực tế lại phân rõ giới hạn với cậu ở khắp nơi khắp chốn.
Không còn gần gũi không giới hạn như trước đây đúng là khiến Nhan Noãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp xúc tay chân bình thường cũng như gặp phải kẻ địch, thật sự khó khiến cho người ta không nghĩ nhiều.
Lòng Nhan Noãn trẫm xuống, vừa đi vừa thầm rủa trong lòng cho anh ngã sấp mặt.
Đáng tiếc, không thể như mong đợi.
...!
Đến khi về nhà rửa mặt đánh răng lên giường ngủ, Úc Thiên Phi lại cố gắng nằm sát mép giường, chừa lại một khoảng cách nhỏ ở giữa chiếc giường nhỏ hẹp.
Nhan Noãn không thể nhịn được nữa, nhân lúc còn men rượu cậu oán giận: "Có cần đến mức này không, tôi cũng đâu phải hồng thủy mãnh thú, cậu cách xa tôi thế làm gì?"
Úc Thiên Phi rất oan uổng, trong căn phòng tối như mực quay người lại đối mặt với cậu:"Sao tôi biết sáp vào cậu có làm cậu cảm thấy bị quấy rối tình dụ.c không?"
"Hả?" Nhan Noãn cau mày: "Quấy rối tình d.ục cái gì."
Úc Thiên Phi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhích vào giữa giường.
"Có phải cậu sợ đồng tính sẽ lây không?" Nhan Noãn hỏi: "Có thường thức hay không vậy?"
"Tôi có, đương nhiên là tôi có chứ, tôi biết..." Giọng của Úc Thiên Phi chợt nhỏ đi rất nhiều: "Tôi biết...!Nhưng cậu xác định sẽ không lây chứ?"
"Ngu ngốc." Nhan Noãn nói thầm: "Cậu học học viện y nào ra thế? Mất mặt."
"Ha ha ha, thấy ngu chưa." Không biết Úc Thiên Phi đắc ý cái gì: "Tôi từ học viện nông nghiệp ra nhé!"
Nhan Noãn nghiêng cầu nhìn anh, thầm nghĩ, không chấp nhặt với tên ma men.
"Lỡ như thật sự lây thì sao." Úc Thiên Phi lằng nhằng lải nhải trong miệng: "Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con, lỡ như tôi bị lây bệnh thì làm sao bây giờ?"
"Biến đi." Nhan Noãn nói.
"Người đồng tính các cậu rất điên, tôi cũng không thể như vậy." Úc Thiên Phi híp mắt lẩm bẩm: "Cậu nhìn xem, người bình thường nghiêm túc như cậu cũng chụp mấy tấm hình khiêu dâm, tôi không thể như vậy."
"Cái gì?" Nhan Noãn hơi tỉnh ra một chút: "Tôi chụp cái gì?"
"Cậu nói đó, không phải còn bị ba mẹ cậu thấy sao?" Úc Thiên Phi nói.
"Não cậu chứa cái gì vậy." Nhan Noãn đẩy anh: "Đó chẳng qua chỉ là một tấm hình hôn lên mặt thôi."
"Tôi không tin, ở nước ngoài hôn lên mặt không phải rất bình thường à, sao lại hiểu lầm." Úc Thiên Phi lắc đầu: "Cậu đang gạt tôi, cậu chụp hình khiêu dâm, cậu còn muốn lây cho tôi."
Cố tình gây sự, nghe mà phát cáu, Nhan Noãn duỗi tay đẩy anh: "Có phải cậu bị bệnh không?"
"Đừng đừng đừng, tôi sắp rớt rồi." Úc Thiên Phi giống như một con sâu trườn lên phía trước: "Đừng dùng sức nữa."
Thoáng cái anh đã đến quá gần, Nhan Noãn nhíu mày: "Cậu cách xa tôi một chút, cậu đang quấy rối tình d.ục."
"Sao cậu khó hầu hạ vậy." Tính quật cường của Úc Thiên Phi cũng nổi lên: "Sao lại quấy rối hả? Tôi quấy rối thì sao?"
Anh vừa nói vừa cố tình sấn tới phía trước, Nhan Noãn không có chỗ tránh, rất nhanh mặt hai người gần như là dán vào nhau.
Cả hai đều khép nửa mắt, trong lúc xô đẩy tầm mắt lơ đãng chạm vào nhau, lại dính vào nhau trong chốc lát.
Cả thế giới bỗng trở nên an tĩnh.
Nhan Noãn nhìn vào đôi mắt Úc Thiên Phi gần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời chẳng thể nhớ gì.
Ánh mắt của Úc Thiên Phi cũng mê mang như cậu.
"Cậu đang làm gì vậy?" Anh hỏi Nhan Noãn.
Nhan Noãn sững sờ nghĩ, cái gì?
Úc Thiên Phi lại hỏi lần nữa: "Cậu đang làm gì vậy?"
Đầu óc trì trệ của Nhan Noãn không thể nào sắp xếp được câu trả lời, cậu nghĩ, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.
Cậu chưa kịp nói ra thắc mắc này, vì Úc Thiên Phi đột nhiên nhích lại gần, đôi môi phủ lên môi cậu.
Cái gì?
Nhan Noãn lặp lại trong đầu lần nữa.
Trước khi cậu hồi phục lại tinh thần Úc Thiên Phi đã lùi về.
Bọn họ cứ như vậy nằm nghiêng đối mặt với nhau, im lặng nhìn chằm chằm vào nhau.
Sau một lúc lâu, Úc Thiên Phi chợt mở bừng mắt.
Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chợt lui về phía sau, lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi uống say rồi!"
Nhan Noãn ngỡ ngàng, mặt đỏ đến tận mang tai, đầu óc kêu ong ong.
Trong lúc hoảng loạn cậu chợt vươn tay ra.
Úc Thiên Phi vốn đã lùi ra đến mép giường cứ như vậy mà bị cậu đẩy xuống giường..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook