Trộm Một Mùa Xuân
-
C40: Ôm ôm
Chu Kính Dã ít khi cười, không hay nói chuyện với người khác, cũng không gây gổ với ai, do vậy trong ấn tượng của bạn học cậu chỉ là cậu bạn đẹp trai và trầm tính.
Không phải do tính tình cậu tốt, mà chỉ vì cậu không muốn phải phân tâm để xử lý những chuyện dư thừa, nhưng lần này Lương Tuấn Minh đã đụng chạm tới giới hạn của cậu.
Hành động của Chu Kính Dã rất kiên quyết, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm cô Trần.
Ngoài cô Trần ra thì không còn ai khác trong phòng, cô trông thấy Chu Kính Dã bước vào thì rất ngạc nhiên, nhướng mày hỏi cậu: “Có chuyện gì không em?”
Học sinh cấp ba không còn mấy ai thích đi mách tội bạn bè, lại càng không động chút chuyện nhỏ đã đi tìm giáo viên, cùng lắm là do áp lực tâm lý quá lớn, bản thân không tự gánh vác được nên đến tâm sự với thầy cô.
Chu Kính Dã hoàn toàn không có mục đích ấy, cậu không cầm sách theo, như vậy cũng chẳng phải tới để hỏi bài.
Cô Trần đang cầm cốc trà trên tay, cốc trà suýt chút nữa đã rơi xuống vì câu nói tiếp theo của Chu Kính Dã.
“Thưa cô, em là gay.”
Cô Trần giảng dạy đã nhiều năm, thật sự chưa từng gặp học sinh nào như cậu. Bàn tay cô hơi run lên, cố gắng cầm chắc cốc trà.
Chu Kính Dã hết sức bình tĩnh nói tiếp: “Em muốn Lương Tuấn Minh đổi sang chỗ khác. Lương Tuấn Minh biết em là gay, trong tay cậu ta có chứng cứ, cậu ta muốn dùng thứ đó đe doạ em.”
Cậu không hành xử liều lĩnh, cậu biết cô Trần là người như thế nào nên mới dám thẳng thắn với cô như vậy. Lâm Giác Hiểu nói cô Trần rất tốt với học sinh, vì thế cậu cũng tin tưởng cô Trần là người tốt.
Lượng tin tức quá lớn khiến cô Trần không xử lý kịp, cô day huyệt thái dương: “Khoan… khoan đã, em kể kỹ lại từ đầu đến cuối đi.”
Nếu những gì cậu nói là thật thì đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Xu hướng của Chu Kính Dã tạm gác sang một bên không bàn luận, nhà trường sẽ không phạt cậu vì vấn đề này, trọng tâm là ở Lương Tuấn Minh.
Dùng chuyện này để đe dọa Chu Kính Dã, chỉ có thể nói nhân phẩm của Lương Tuấn Minh có điều cần nghi vấn.
Cô Trần kiên quyết bảo Chu Kính Dã bình tĩnh kể lại, cậu ngồi xuống ghế cô Trần đã chuẩn bị sẵn cho học sinh, thuật lại một cách giản lược mối quan hệ vốn chẳng mấy phức tạp giữa mình và Lương Tuấn Minh.
Càng kể về cuối biểu cảm của cô Trần càng nghiêm nghị. Nghe xong cô gật đầu, nói: “Cô đã biết, cô sẽ liên hệ với bố mẹ bạn ấy.”
“Còn về chuyện đổi chỗ, lát em về lớp cứ bảo bạn ấy chuyển lên hàng đầu.”
Chu Kính Dã đứng dậy: “Em cảm ơn cô.”
Thật ra cậu chỉ muốn xin số điện thoại của bố mẹ Lương Tuấn Minh, nhưng nếu cô đã nói vậy rồi thì cậu cũng không muốn can dự sâu hơn, cũng đỡ phí thời gian.
Lương Tuấn Minh không xứng để cậu tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy.
Chu Kính Dã về lớp, cảm giác được không khí trong lớp trầm hơn bình thường, ban nãy cậu lôi Lương Tuấn Minh ra ngoài đã gây ra tiếng động không nhỏ, các bạn trong lớp đều đã trông thấy. Giờ cậu đã quay lại, bản chất con người luôn tò mò về những chuyện ồn ào mà họ chưa biết, ánh mắt của cả lớp đồng loạt hướng về phía hai người.
Chu Kính Dã xem như không thấy, cậu đi thẳng về phía Lương Tuấn Minh, dừng lại bên bàn của cậu ta rồi lạnh nhạt nói: “Chuyển lên trên.”
Lương Tuấn Minh ngẩng đầu, không thể tin nổi. Bây giờ cậu ta có vẻ sợ Chu Kính Dã, suy cho cùng thì cảm giác nghẹt thở ban nãy vẫn còn đang lởn vởn trong đầu cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn không cam lòng: “Cậu không sợ tớ đăng video lên à?”
Chu Kính Dã bình chân như vại: “Tôi đã nói rồi, cậu muốn đăng thì đăng đi.”
Giờ Lương Tuấn Minh có đăng hay không cũng không liên quan gì đến cuộc sống của cậu, bởi Lâm Giác Hiểu đã biết chuyện, những người khác biết cũng chẳng ảnh hưởng.
Lương Tuấn Minh lảo đảo đứng dậy.
Cậu ta cho rằng mình đã cầm được quân át chủ bài, hiện tại mới biết trong tay mình chỉ là một con bài phế vật không thể đánh ra.
Lương Tuấn Minh giơ tay muốn níu lấy tay áo Chu Kính Dã, nhưng thấy động tác tránh né rất rõ ràng của cậu, cậu ta yên lặng buông tay.
Cuối cùng cậu ta chỉ nhìn sâu vào mắt Chu Kính Dã lần cuối, sau đó mới chuyển lên bàn trống gần bục giảng.
Lương Tuấn Minh nằm bò trên bàn, cậu ta bần thần nhìn vào khoảng không vô định, bờ vai co lại khẽ run rẩy, cậu ta vẫn không cam tâm.
Ngày đó cậu ta chỉ vô tình đi ngang qua quán bar dành cho gay, cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu ta thấp thỏm bước vào bên trong.
Lương Tuấn Minh đứng ở cửa quán, khoảnh khắc trông thấy Chu Kính Dã cậu ta đã mừng như điên dại.
Chu Kính Dã là gay! Hoá ra Chu Kính Dã thích con trai!
Giây phút ấy, trong đầu cậu ta liên tục bung ra những suy nghĩ như pháo hoa nở rộ, ai mà biết được một người ở trường khó gần như Chu Kính Dã lại là gay chứ?
Tối đó về nhà, Lương Tuấn Minh cầm điện thoại xem video Chu Kính Dã hát ở quán rất lâu, ngón tay cậu ra chạm nhẹ lên gương mặt Chu Kính Dã trên màn hình, chợt nảy ra một ý tưởng cực đoan.
Cậu ta lập một tài khoản mới, tham gia vào nhóm trường trên QQ rồi gửi video đó lên.
Thật ra hát ở quán bar dành cho gay chưa chắc sẽ là gay, nhưng cậu ta đã cố ý dùng câu chữ mập mờ để ám chỉ.
Lúc đó Lương Tuấn Minh chỉ nghĩ, cậu ta đang thiếu cơ hội để tiếp cận Chu Kính Dã, ở trường Chu Kính Dã không thân với ai ngoài Vương Lỗi, người khác bắt chuyện cậu cũng chỉ vừa lịch sự vừa xa cách đáp lại đôi câu.
Cậu ta cứ tưởng đây sẽ là một nước đi tuyệt diệu, cậu ta tưởng rằng Chu Kính Dã sẽ buồn vì tin đồn ác ý, cậu ta sẽ nhân cơ hội chen vào khoảng trống để an ủi Chu Kính Dã.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ta không ngờ Chu Kính Dã sẽ chuyển trường, càng không ngờ được, Chu Kính Dã vốn chẳng bận tâm.
Lương Tuấn Minh dần siết chặt cây bút trong tay, cứ như muốn bẻ gãy nó. Trong lúc cậu ta còn đang dao động, cô Trần đã nhờ một bạn gọi cậu ta lên văn phòng.
Cậu ta ngẩn người, đi lên văn phòng.
Trong lòng Lương Tuấn Minh đã có linh cảm không hay, cậu ta vừa mở cửa, nghênh đón cậu ta là một cú bạt tai như trời giáng khiến đầu cậu ta va thẳng vào cửa phòng.
Cậu ta quay lại, khàn giọng gọi: “Bố…”
Vừa dứt lời, bố cậu ta đã lại vung tay tát cậu ta thêm lần nữa, chú tức tới mức ôm lấy ngực thở hổn hển, giơ tay lên định đánh tiếp thì đã bị người đứng cạnh ngăn lại.
Người ngăn chú ta là Lâm Giác Hiểu, anh vẫn đang mặc áo blouse trắng, có lẽ do vừa chạy vội từ bệnh viện sang.
Bố của Lương Tuấn Minh bị ngăn mấy lần đã dần lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn quát lên: “Bố chuyển mày đến đây là để cho mày học, không phải đến để yêu đương nhăng nhít với đàn ông!”
“Mày thích đàn ông tao chưa nói, mày có biết học phí của Dục Quân là bao nhiêu không hả? Hai vạn* một năm, tao nhét mày vào đây mày có biết tốn bao nhiêu tiền của tao không?”
*Khoảng 71 triệu VND. Hình như tui lỡ để nguyên giá tiền là nhân dân tệ ở mấy chương đầu, nên là bộ này cứ giữ nguyên là nhân dân tệ nha hic
Bố Lương Tuấn Minh lại nổi sùng, vẫn là Lâm Giác Hiểu ngăn chú ta lại, khiến chú ta dịu xuống.
Ngón tay chú run run, nghiến răng nhìn Lương Tuấn Minh: “Mày xin lỗi anh người ta ngay!”
Lương Tuấn Minh cắn môi, gò má nhức râm ran như lửa đốt, cậu ta đã tỉnh ra phần nào, vừa định mở miệng xin lỗi thì đã nghe Lâm Giác Hiểu nói: “Không cần đâu.”
Lâm Giác Hiểu nói tiếp: “Cũng không cần phải xin lỗi Chu Kính Dã, em ấy không cần.”
Gò má Lương Tuấn Minh càng đỏ hơn, cậu ta ngẩng đầu nhìn Lâm Giác Hiểu.
Lâm Giác Hiểu không cười, miệng hơi mím chặt lại. Biểu cảm ấy khá giống với Chu Kính Dã, đều không muốn thân cận với người khác.
Anh nhìn thẳng vào mắt Lương Tuấn Minh, cậu ta chạm phải đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lâm Giác Hiểu thì chột dạ, vội lảng tránh đi.
Lâm Giác Hiểu nghiêm khắc nói: “Đây không phải là cách để thích một người, vì vậy em đừng quấy rầy Chu Kính Dã nữa, biết chưa?”
Giọng anh vẫn rất ôn hoà, nhưng Lương Tuấn Minh lại cảm thấy như vừa bị tát thật mạnh.
Sau cùng Lương Tuấn Minh bị bố đưa đi, văn phòng chỉ còn lại Lâm Giác Hiểu. Vấn đề này khá nhạy cảm, do đó cô Trần đã mời cái thầy cô khác ra ngoài.
Cô Trần nói vui: “Cô chưa thấy em giận như thế bao giờ.”
“Em tức lắm.” Lâm Giác Hiểu mỉm cười sờ cốc trà, nói nhỏ. “Em không biết trước khi tới Ninh Ba Kính Dã đã phải chịu đựng chuyện này.”
Hôm qua anh chỉ đoán được đơn giản, có thể Chu Kính Dã đã từng bị tổn thương do ngôn từ ác ý, thế nào cũng không thể ngờ tới tình huống này.
Anh sắp xếp lại sự việc trên tuyến thời gian, chuyện này bị lộ ra ngay lúc mẹ của Chu Kính Dã vừa qua đời vài ngày.
Thằng bé mới lớn ngần ấy mà đã phải trải qua cú sốc nặng nề như vậy, lại còn phải chịu đựng sự chỉ trỏ của mọi người vì tin đồn càng lan truyền càng thất thiệt, nghĩ đến đây Lâm Giác Hiểu lại càng xót Chu Kính Dã hơn.
Cô Trần nói: “Em có muốn đi xem Chu Kính Dã không?”
“Dạ thôi.” Lâm Giác Hiểu lắc đầu. “Em nghĩ là không nên nói cho Chu Kính Dã biết, em ấy rất mạnh mẽ, chắc sẽ không vui nếu em biết chuyện.”
“Cô cứ nói với em ấy chuyện này đã được giải quyết xong là được ạ, nhìn bố của bạn lúc nãy như vậy có lẽ sẽ bắt bạn đó chuyển trường, kể cả không chuyển trường thì cũng sẽ không làm phiền Chu Kính Dã nữa.”
Cô Trần đã đồng ý, Lâm Giác Hiểu ngồi lại trò chuyện với cô đôi câu rồi cũng chuẩn bị ra về, nhưng anh vừa mở cửa văn phòng đã đụng phải Chu Kính Dã.
Lâm Giác Hiểu: “…”
Chu Kính Dã không cầm theo đề ôn tập, cũng không rõ là có chuyện đến tìm cô hay đoán được anh đã ở trong mà quyết định đứng đợi ở ngoài.
Chu Kính Dã hỏi thẳng trọng tâm: “Anh đã biết chưa?”
“Anh biết rồi.” Lâm Giác Hiểu hơi nhức đầu, anh kéo Chu Kính Dã ra phía cuối hành lang. “Cô Trần gọi điện nên anh tới.”
Cuối hành lang rất yên lặng, Chu Kính Dã đứng dựa vào phần nhô ra của bệ cửa sổ nhìn Lâm Giác Hiểu, ngày thường cậu không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, lúc này cũng vậy.
Cậu hỏi nhỏ: “Anh… nghĩ thế nào về chuyện này?”
“Anh có thể nghĩ thế nào chứ.” Lâm Giác Hiểu bất lực trả lời. “Hôm qua anh đã nói rồi, anh không kỳ thị đồng tính, em đừng sợ.”
“Hơn nữa em là người bị hại trong chuyện này, anh lại càng không thể có suy nghĩ gì. Mà nếu như thật sự có,” Lâm Giác Hiểu cười, “thì cũng chỉ nghĩ thấy thương em thôi.”
Chu Kính Dã ngẩn ra, cậu thật không ngờ Lâm Giác Hiểu sẽ dùng đến từ này. Cậu không thích người khác người khác tỏ ra đồng cảm hay thương hại cậu, nhưng Lâm Giác Hiểu đã nói “thương”.
Kể cả khi Lâm Giác Hiểu đã biết Chu Kính Dã thích con trai, anh cũng không quá dè chừng hành động của mình, anh vỗ vai cậu nhẹ nhàng an ủi: “Còn buồn nữa không?”
Chu Kính Dã cúi đầu, một lúc sau mới đáp: “Em buồn lắm.”
Cậu thấy mình thật may mắn vì đang đứng ở nơi ngược sáng, Lâm Giác Hiểu không nhìn thấy biểu cảm chột dạ vì nói dối của cậu. Thật ra Chu Kính Dã không cảm thấy buồn, cậu chỉ muốn được Lâm Giác Hiểu ôm.
Cậu hỏi anh, giọng nói trầm trầm, gượng gạo như con thú nhỏ mới học được cách làm nũng: “Anh có thể ôm em không?”
Lúc này Chu Kính Dã mới hiểu vì sao con người lại tham lam, cậu luôn tận hưởng lòng tốt của Lâm Giác Hiểu, lại không kiềm được mà đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng thứ cậu muốn cũng không quá to tát, giờ cậu chỉ muốn một cái ôm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook