Trộm Mộ Nuôi Chồng
-
7: Tôi Không Có Nơi Để Về
Chợ hôm nay có vẻ như rất vắng người, Khánh Băng cầm chiếc quạt mo khẩy phành phạch.
//Này Khánh Băng, nghe bảo chồng cô ra tỉnh thi đúng không?
Khánh Băng quay sang nhìn chị bạn hàng bên cạnh rồi mỉm cười "Dạ, đúng rồi chị ạ!"
//Em thật giỏi, buôn bán tảo tần nuôi chồng ăn học.
- Dạ!
//Cố lên em, chị tin rằng sau này chồng em công thành danh toại sẽ đền đáp em xứng đáng.
Nhỡ đâu sau này chồng em được làm ông nọ ông kia thì em cũng có được chỗ vững chắc để gửi gắm tấm thân.
Khánh Băng trầm buồn "thôi chị à, em nói thật là em chẳng trông mong gì, vì thấy chồng em ham học nên em cố gắng để cho anh ấy được toại nguyện.
Dù anh ấy giàu sang hay cơ hàn thì em cũng vẫn không để tâm, con người sống với nhau là ở cái nghĩa cái tình, vật chất chỉ là phù phiếm".
//Ừ! Mà thôi chị về trước đây.
- Dạ...
Khánh Băng cũng dọn mớ rau thừa cho vào thúng.
//Chị Hà về sớm thế?
//Ừ, chị tranh thủ về còn đi đưa tang cô ba cạnh nhà.
Nghe hai người bạn hàng bên cạnh trò chuyện với nhau, Khánh Băng khựng lại động tác và khẽ hỏi chị hàng bên cạnh "xóm chị có tang à?"
//Ừ đúng rồi em.
Khánh Băng không nói gì, cô đặt thúng rau lên xe và dẫn bộ ra khỏi khu chợ.
Vẫn là con đường quen thuộc của mọi ngày, nhưng sao hôm nay cứ như nó dài hơn gấp bội.
Tiếng xe vẫn cọc cạch trên đường, cô cứ thế mà đạp không ngừng, tâm tư của cô lại không đặt ở nơi này.
Vừa về đến nhà, cô chống xe giữa sân rồi bê thúng rau đi vào nhà.
Tâm trạng của cô thật sự rất phiền não, căn nhà nhỏ này chất chứa quá nhiều kỷ niệm đẹp giữa cô và Tuấn Anh.
Cô thật sự không dám nghĩ đến việc anh thi đỗ sẽ ở lại tỉnh học năm bảy năm trời.
Cô xách chiếc gàu ra bờ ao, nước dưới ao mùa này khá đục do những cơn mưa làm trôi bùn đất xuống ao.
Cô thả chiếc gàu xuống và kéo lên gàu nước đầy, xối thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác mát lạnh khiến cho tâm trạng cô có phần sảng khoái giữa cái nắng oi bức của mùa hè.
Một gàu rồi lại tiếp một gàu, nó như giải tỏa được phiền não trong lòng cô.
Cô muốn tắm gội sạch sẽ để ngủ một giấc cho quên đi nỗi trống trải trong lòng.
Vừa đưa tay lên đỉnh đầu xoa bóp nhẹ nhàng, cô chợt hốt hoảng khi cô cảm giác như có thêm một bàn tay khác đang chạm lên đầu cô, cô dừng động tác.
- Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Ngừng một lúc, Khánh Băng lại tiếp tục xoa bóp, cô tranh thủ tắm gội cho nhanh để nghỉ ngơi...nhưng rồi cô vừa đặt tay lên đầu thì lại có cảm giác như có một bàn tay khác đặt lên đầu cô, cô đột ngột xoay người về phía sau...
Không thấy ai, cô khẽ nhíu mày "chỉ là ảo giác thôi sao, nhưng...sao mình lại có cảm giác như rất thật vậy chứ!"
Tắm gội xong, cô quyết định đi ngủ chứ không muốn ăn trưa.
Vừa ngã lưng xuống giường cô cảm giác như có ai nằm bên cạnh mình "lại cái quỷ gì nữa đây?"
Cô liếc nhìn sang bên cạnh thì chợt kinh hoàng khi thấy có người mặc áo sơ mi trắng, cô chuyển tầm mắt đến khuôn mặt người đó thì không khỏi ngỡ ngàng "cậu hai Thiển! Sao cậu lại nằm trên giường ngủ của tôi vậy?"
"Cô hốt hoảng như thế làm gì?"
- Cậu còn hỏi.
Khánh Băng bực quá nên ngồi dậy, mồm sáu miệng mười cứ nói luyên thuyên "này cậu hai...cô nam quả nữ nằm chung một giường thật không ra làm sao".
Mặc kệ cô, Thiển nhắm nghiền đôi mắt.
Khánh Băng đưa mắt nhìn Thiển rồi không khỏi bất ngờ "người...người đàn ông này đẹp trai quá, đẹp đến mức không thể bắt bẻ được, dù mắt hay mũi hoặc miệng cũng đều đẹp tuyệt đối, còn có cả sườn mặt góc cạnh đầy nam tính.
Trên khuôn mặt Thiển như có ma lực gì đó, khiến cho Khánh Băng bị mê hoặc, cô ngắm nhìn anh đến đờ đẫn.
"Không phải là muốn ngủ sao?"
- Đúng là tôi đang muốn ngủ như bị anh khiến cho mất ngủ rồi còn hỏi gì.
"Thì cô cứ ngủ đi, tôi đâu có cấm cô ngủ".
- Không phải anh bảo tối mới đến sao?
"Tôi đâu có bảo là cả ngày tôi sẽ không đến đây, tôi chỉ bảo tối tôi đến lấy lại nhẫn".
- Tôi không có nhẫn để trả cho anh đâu.
Tôi đã bán nó đi rồi.
"Không có nhẫn để trả thì cô phải lấy để trả cho tôi đấy!"
- Cái đạo lý gì vậy chứ?
Thiển không nói gì thêm, anh khoanh tay trước ngực và quay lưng về phía cô "ngủ đi!"
- Sao anh không về nhà của mình?
"Tôi không về được, nói đúng hơn là tôi không có nơi để về".
- Sao lại không về được?
"Nhà tôi có thờ Thần thờ Phật, tôi căn bản không thể vào được nhà của mình!"
Khánh Băng nhíu mày "Vậy anh định thế nào?"
"Lấy lại nhẫn tôi sẽ đi chuyển kiếp đầu thai".
- Thế sao bây giờ anh không đi chuyển kiếp?
"Đi được thì tôi đã đi rồi, vì tôi vẫn còn chấp niệm nên không thể đi được!"
Khánh Băng không nói gì, cô cũng hiểu được điều đó, vì chiếc nhẫn đó là vật kỷ niệm của mẹ Thiển để lại và anh rất quý trọng nó, mất đi nó thì đương nhiên anh không cầm lòng.
- Nhưng vẫn không liên quan đến việc anh nằm trên giường ngủ của tôi.
"Thế nhà cô còn chỗ để nằm sao?"
Khánh Băng há hốc mồm, nhưng rồi cô lại giữ im lặng, vì nhà cô ngoài chiếc giường này thì không có chiếc giường nào khác, nhà cô vốn nghèo.
Mặc kệ Thiển, cô cũng quay lưng về phía anh và ngủ.
Sau khi xác định cô đã ngủ say, Thiển xoay người lại nhìn cô rồi không khỏi thở dài "người phụ nữ này...đúng là hồng nhan bạc phận!"
Thiển chồm người qua nhìn cô, thấy trong giấc ngủ say mà cô vẫn chau mày rất chặt, rõ ràng cô đang rất phiền não, nên trong giấc ngủ say cũng không được thoải mái.
Thiển đưa tay ra và định xoa lên trán cô nhưng thấy cô chuyển mình nên rụt tay về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook