Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
Chương 5: Từ trên trời rơi xuống

Thực con mợ nó đau. Lục Thích tỉnh rượu hơn phân nửa, trong lòng hơi cân nhắc, dần dần buông lỏng. Chung Bình cũng đúng lúc buông anh ra, một màn giương cung bạt kiếm vừa rồi hình như là ảo giác của mọi người. Lục Thích trì hoãn mấy giây, ngữ điệu không tốt mở miệng: “Người đâu?” Chung Bình thấp gần nửa so với anh, không hề sợ anh, vẻ mặt tự nhiên chỉ tay về phía Thẩm Huy: “Cái này anh phải hỏi anh ta chứ, tôi chỉ ở chỗ này hỗ trợ thôi.”

Lục Thích liếc cô, xoay sang hỏi Thẩm Huy. Hỏi rõ toàn bộ sự việc, Lục Thích gõ mấy cái lên bàn phòng bảo vệ, nói: “Không phát hiện tóc tím rời đi? EQ của nó thấp nhưng không ngốc, cho dù có bị mù thì khi chạy còn không mang theo tóc giả sao?” Chung Bình nghe xong, lập tức hiểu ra, khẽ gõ lên đầu mình, bị người liếc mắt cũng không biết. Lại nghe thấy Lục Thích nói: “Chuồn ra khỏi WC cũng không dễ dàng, sau cửa có thể giấu người không?” Một ngón tay chỉ về phía người giúp việc, “Lúc bà đi vào nó trốn ở phía sau cửa, nhân cơ hội đó chuồn ra thì có gì khó chứ?” Trong lòng Chung Bình liên tục gật gù, Lục Học Nhi đã tới đây ba lần, phụ nữ có thai thường xuyên vào WC nhất định cô ấy đã quen thuộc với con đường này, thay đổi quần áo, muốn rời khỏi nơi này cũng dễ. “Hiện tại mặc dù nó đã chạy đi, Thẩm Huy, cậu về mở máy tính, tra ghi chép trò chuyện của nó.” Nói xong vội vàng đi. Mọi người có mặt không nói gì, bị giày vò cả một tiếng, ngay cả câu xin lỗi cũng không nhận được. Cuối cùng Chung Bình đã có thể tan làm, lái xe vội vàng về nhà. Tâm trạng không tốt, khi chờ đèn đỏ cô không ngừng gõ vô lăng. Người buổi trưa còn cùng ăn cơm, buổi tối dựa vào danh nghĩa của cô chơi trò mất tích, dù không liên quan gì, song không hiểu sao cô vẫn cảm thấy áy náy, không phải quá lo lắng, không có tâm trạng dư thừa cho chuyện đó, nhưng mỗi lần gặp người như thế, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đã mang thai hai mươi tuần, không xảy ra chuyện gì thì tốt, nhưng nếu gặp chuyện không may, đó chính là cô ấy tự tìm đường chết. Chạy nhanh thế nào thì vẫn phải mất hơn bốn mươi phút. Về tới nhà, ngọn đèn ấm áp, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng, trong TV bật phim kháng Nhật, tiếng đấu súng đột nhiên đánh tan tất cả khó chịu. Chung Bình nhào vào trong lòng mẹ, làm nũng: “Ôi mẹ con đã nói mọi người đừng chờ con rồi mà, không đói bụng sao?” Bà Chung vỗ cô: “Con không về, sao mọi người nuốt trôi cơm? Có đói cũng phải chờ. Tiểu Hoắc mau lại đây ăn cơm.”

Chung Bình quay đầu: “Lão Hoắc!”

Hoắc Chí từ sô pha đứng dậy, cười nói: “Sao hôm nay về muộn thế?” “Bận ạ, trên đường còn gặp đèn đỏ.” Chung Bình lại ôm cánh tay cha, nói liên miên cằn nhằn chuyện công việc, cha cô vui vẻ hớn hở cười. Cơm nước xong, Chung Bình tiễn Hoắc Chí xuống lầu, trên tay còn mang theo cặp lồng canh mẹ cô đã đậy kín. Hoắc Chí bảo cô quay về, Chung Bình đi vào thang máy, “Tiêu cơm.”

Hoắc Chí ấn số, hỏi: “Trong đơn vị có chuyện gì? Chú thấy tâm trạng của cháu không tốt lắm.”

Chung Bình sờ mặt mình: “Có thể nhìn ra ạ?” Cúi đầu, đôi mắt mở lớn, Hoắc Chí không nhịn được cười: “Tối nay cháu nói rất nhiều, bình thường đâu có dong dài như vậy? Còn làm nũng nữa.” Chung Bình quơ cái túi trong tay, phản bác: “Bình thường cháu cũng nói nhiều mà.”

Hoắc Chí không bắt bẻ cô, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì, nói chú nghe một chút.” Vì thế Chung Bình kể hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi một lần, dùng cách nói của Tôn Giai Hủ: “… Cô chủ nhỏ cứ thế biến mất.”

Hoắc Chí gật đầu: “Không liên quan đến cháu, cháu cũng không cần phải lo lắng, người trưởng thành nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình.”

“Cháu cũng nghĩ như vậy.”

Hoắc Chí mở xe điện, ngồi lên xe, Chung Bình đưa túi: “Ngày mai chú uống hết nhé, đừng để lâu.”

Hoắc Chí để túi móc lên phía trước, phất tay bảo cô lên lầu, bóp tay lái, phóng xe điện rời đi. Chung Bình đá viên đá, đi đến hồ nước cạnh tiểu khu. Đầu tháng tư, buổi đêm hơi man mát, mấy đôi vịt từ từ bơi dưới ánh trăng, gió thổi mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Chung Bình ngồi xổm xuống, nghịch nước trong hồ, đầu ngón tay lành lạnh. Lục Thích chạy như bay về nhà, đầu đau đến mức muốn nứt ra, nhéo mi tâm một lúc, chuông cửa vang lên, đứng dậy đi mở cửa. Cao Nam mặc bộ quần áo thể thao đi vào, Lục Thích nhìn thấy cau mày: “Mặc gì thế?” “Vừa ở câu lạc bộ của bạn tôi về.” Cao Nam hỏi, “Tình hình hiện tại thế nào, Lục Học Nhi không để lại tin nhắn gì sao?” Lục Thích quay về sô pha nằm: “Chờ tin từ Thẩm Huy đi.”

Cao Nam nói: “Tôi đi đến chỗ bạn con bé hỏi thăm nhé? Chứng minh thư và thẻ ngân hàng của con bé đã sớm bị anh thu, cũng không có nơi nào để đi.”

“Đừng quá gióng trống khua chiêng.” Lục Thích suy nghĩ, “Trước đó đã ép nó một lần, lúc này nếu làm ầm để bạn nó biết, không chừng nó liều mạng đấy.”

“Lúc ấy Thẩm Huy ở cửa mà không thấy sao?” “Vẫn là quá trung thành, tính cách của cậu ta… Bỏ đi, hiện tại đều vô ích, trước hết cứ như thế đã.”

Hơn nửa đêm, Lục Thích mới nhận được tin tức do Thẩm Huy truyền đến. “Cô ấy gia nhập một diễn đàn tên Alice, mấy ngày nay đều ở trong đó liên lạc với người khác, cho nên di động weibo không lưu lại. Bản ghi chép mới nhất cho thấy bọn họ rủ nhau đi đến huyện La Nguyên, hôm nay có lẽ là đã hẹn xong địa điểm tới đón cô ấy.” “…”

Một lúc sau, Lục Thích mới nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Nó đi tìm đường chết đi! Mặc kệ nó!” Nằm xuống ngủ. Ngủ cho đến khi mặt trời lên cao, Lục Thích mới dậy, mắt còn chưa mở hết, theo thói quen cầm điện thoại, có một tin nhắn mới. Mở ra là video, người gửi là Lục Học Nhi. Triền núi kéo dài, mây đen che khuất mặt trời, tiếng gió sột soạt, tóc tím bay trên không trung, chiếc áo gió màu cam che bụng mang thai, dưới chân là vực thẳm không đáy, Lục Học Nhi lớn tiếng: “Anh, em chỉ cần đứa trẻ này, một mình em cũng có thể sống tốt. Em không muốn đàn ông, nhưng anh không tin em, mọi người đều đang ép em. Cha nhất định sẽ không để cho em sinh nó ra.”

Cô ấy chỉ vào vách núi và bầu trời trống trải: “Anh xem, nơi này có đẹp không? Nếu em chết ở chỗ này, nhất định sẽ rất hoành tráng, toàn bộ thế giới đều biết. Hôm nay em sẽ nhảy xuống từ nơi này, nhưng bây giờ…” Vách đá quay cuồng, chỉ còn vài bước nữa sẽ tan xác, “Vụt một cái, mọi thứ đều xong, anh không cần bận tâm chuyện của em nữa, em cũng sẽ không để cho gia đình mất mặt! Anh, em nhảy đây, là anh ép em…”

Hình ảnh lắc lư, tiếng rầm vang lên, video kết thúc. “Con mợ nó đồ thần kinh.” Lục Thích ném di động, thuận miệng nói. Anh đi đánh răng rửa mặt, dành chút thời gian ăn sáng, mở máy tính lên mạng, lướt một ít tin tức và diễn đàn quân sự. Một lúc sau, gọi điện cho Thẩm Huy: “Bảo Cao Nam chuẩn bị đến huyện La Nguyên.” Cúp máy, sắc mặt anh âm trầm, “Chết thì chết đi! Tốt nhất đừng còn sống trở về!”

Quãng đường từ Nam Giang đến huyện La Nguyên mất khoảng hai, ba tiếng, điện thoại của Lục Học Nhi mãi không có kết nối, Thẩm Huy không ngừng liên lạc với những người bạn trên diễn đàn Alice của cô ấy. Lục Thích vẫn còn hơi đau đầu, uống hai viên thuốc, ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như đang ngủ. Cả đường đều đi trên quốc lộ tốc độ cao, tới huyện La Nguyên, ánh mặt trời đã chui ra khỏi tầng mây, sắc trời sáng hơi chói mắt. Cuối cùng Thẩm Huy đã gọi được cho người trên diễn đàn, đối phương nói bọn họ đang leo núi, cô gái tóc tím theo chân bọn họ. Lục Thích mở mắt ra: “Nói với cậu ta, đối phương là phụ nữ có thai, bảo bọn họ lập tức đưa nó xuống núi.”

Qua một lát Thẩm Huy nói: “Bọn họ còn chưa trả lời, tín hiệu trên núi có lẽ không được tốt lắm.”

Lục Thích đá ghế đằng trước: “Dẫn đường lên núi.”

Đường đi gồ ghề, núi gần trong gang tấc, phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn, căn bản không biết đi lên từ nơi nào. Cao Nam tìm một người dân địa phương hỏi thăm, xe lại tiếp tục lên đường. Tới chân núi, ba người ăn uống ở một quán ăn gần đó, Lục Thích nãy giờ không nói gì, hai người kia cũng giữ im lặng. Ăn xong, Lục Thích đứng lên, đá văng ghế, phất tay nói: “Quy về Nam Giang!” Không kiên nhẫn đi ra ngoài quán ăn, mở cửa xe ngồi vào. Cao Nam và Thẩm Huy liếc nhau, yên lặng lên xe. Cao Nam nhìn kính chiếu hậu nói: “Học Nhi cũng chỉ đang dọa anh thôi, thật sự không dám làm chuyện đó đâu.”

“Ai chẳng biết!” Sắc mặt Lục Thích vẫn đen sì. Đột nhiên Thẩm Huy nói: “Có người trả lời rồi!” Anh ta quay đầu, “Người này ở ngay gần đây, bọn họ còn chưa lên núi.”

Lục Thích hít thở sâu, một lát sau, mới bình tĩnh mở miệng: “Đi, tìm bọn họ.”

Buổi sáng có mười ba người lên núi, số người ở dưới có sáu người, sáu người này trên đường đi xe gặp vấn đề nên đến chậm một đêm, quyết định ăn xong cơm trưa mới lên núi tụ họp với bọn họ. Nghe thấy đối phương nói cô gái tóc tím là phụ nữ mang thai năm tháng, sắc mặt sáu người đều biến đổi, có lẽ biết gặp phải chuyện xấu,vội vàng đuổi lên núi, không ngừng gọi cho mấy người bạn khác, cuối cùng đã liên lạc được, sau khi nghe xong khẽ thở phào. “Bọn họ nói còn đang cố thuyết phục Bán Kiển, cô ấy không chịu xuống, bọn họ cũng không dám cứng rắn quá, dù sao cũng là phụ nữ có thai.” Bán Kiển là tên của Lục Học Nhi trên diễn đàn. Người bạn trên mạng nói chuyện mang theo oán giận, trong lòng đều mắng Bán Kiển kia đến chết đi sống lại. Lục Thích hận không thể đánh chết em gái. Anh rút một điếu thuốc ra nói: “Mọi người có muốn cùng lên núi không?” Thẩm Huy ở lại, Lục Thích và Cao Nam theo nhóm bạn leo núi, trước khi đi, Lục Thích suy nghĩ, dặn dò Thẩm Huy: “Liên lạc với bệnh viện địa phương để đề phòng bất trắc.”

Trước khi lên núi mua và thay giày ở cửa hàng giày gần đó, đoàn người chính thức xuất phát. Sắc trời tốt, không khí tươi mát, mấy người dần vứt bỏ cơn giận, khi nói chuyện phiếm còn thỉnh thoảng chăm sóc hai người mới nhập môn, còn an ủi Lục Thích: “Đừng lo, trước đó chúng tôi đã điều tra hết rồi, đi theo con đường này nhất định có thể gặp được bọn họ.”

Lục Thích dừng bước: “Đây là lần đầu mọi người đến đây?” “Đúng vậy.”

Lục Thích nhìn bóng dáng mấy người chậm rãi lên núi, lại quay đầu nhìn về phía lối vào, đi lâu như vậy, mãi mà chưa nhìn thấy đinh, người phía trước thúc giục: “Mọi người nhanh một chút, đừng kề cà.”

“Đi đây.” Lục Thích tiếp tục đi. Càng lên cao địa hình càng phức tạp, ngọn núi cao và hiểm trở khó gặp, mấy người đều thở hồng hộc, Lục Thích và Cao Nam được trải nghiệm “sự tuyệt diệu” của đi bộ, may mà chuyện anh lo lắng không xảy ra, hai đội thuận lợi tụ họp. “Mấy cậu đến rồi!”

“Các cậu có nhìn thấy mặt trời mọc không?” “Nào có thấy, buổi sáng trời âm u, bọn tớ còn lo trời mưa đây.”

Lục Học Nhi ngồi trên tảng đá, lòng trắng trong mắt không ngừng đảo đi đảo lại, bộ dáng mất mát, hai cô gái bên cạnh khuyên đến rát họng, lười để ý đến cô ấy. Lục Học Nhi thấy một nhóm người khác đến tụ họp, hừ một tiếng, dùng bộ dáng người có địa vị cao nhìn về đám người tới, liếc mắt thây hai người kia đi ở giữa, cô ấy sợ tới mức giật bắn người, lập tức nghĩ ra gì đó, lại làm bộ dáng bình tĩnh. Hôm nay Lục Thích đã hít sâu mấy lần, lại làm lần nữa: “Đi xuống núi.”<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->

“Không.”

“Cô nói cái gì?” Lục Học Nhi không nhìn mặt anh trai, quay đầu nói: “Không phải em đang nói đùa, hù dọa anh.”

Lục Thích cười to như sấm, anh không muốn nói thêm lời vô nghĩa nào, túm cổ tay Lục Học Nhi tha đi, Lục Học Nhi hét to, mọi người sợ gặp chuyện không may, đều đi theo bên cạnh, để ngộ nhỡ có chuyện gì còn che chở cho cô ấy. Ngoài dự đoán của mọi người, đi hơn mười phút cũng không xảy ra chuyện gì. Lục Học Nhi nhìn Lục Thích, lại nhìn Cao Nam, cô ấy gọi: “Anh.”

Vẫn còn biết gọi cơ đấy, Lục Thích liếc qua. Đám bạn đi theo bên cạnh, cố gắng không quấy rầy bọn họ, Lục Học Nhi thành khẩn: “Buổi sáng em thực sự muốn nhảy từ nơi này xuống, là thật đấy.”

Lục Thích nói: “Biết rồi.”

Đường đi còn dài, đoàn người phải nghỉ ngơi, uống nước, bổ sung chút năng lượng, lại tiếp tục lên đường, đi hơn nửa tiếng, cuối cùng có người phát hiện không đúng. Hình như lạc đưởng rồi. Mọi người bình tĩnh suy nghĩ, xác nhận phương hướng đường đi lần nữa, lại lên đường, sau khi đi hơn bốn mươi phút tiếng tranh cãi dần nổi lên. Lục Thích gọi điện thoại cho Thẩm Huy, thử mấy lần vẫn không nhận được tín hiệu, Lục Học Nhi ôm bụng, sắc mặt xám xịt, Lục Thích liếc nhìn, hất cằm: “Cô ngồi nghỉ ngơi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Lục Học Nhi kéo ống tay áo anh trai: “Anh, ngộ nhỡ không đi ra được thì phải làm sao?” “Không đâu, yên tâm ngồi đi.”

Nhóm bạn phân đội hành động, bắt đầu tìm đường, vừa tìm vừa thử gọi điện thoại, bầu không khí theo thời gian trôi qua ngày càng khẩn trương. Sắc trời dần tối, thức ăn nước uống có hạn, pin điện thoại ngày càng ít, còn có một phụ nữ mang thai năm tháng, tất cả đều khiến người ta cảm thấy bối rối. Lục Thích đã không còn muốn mắng chửi người, tự làm bậy không thể sống, anh rút một điếu thuốc đứng lên, cũng không muốn giả vờ an ủi Lục Học Nhi, mặc kệ em gái sắc mặt trắng bệch đứng ngồi không yên. Nhân lúc trời còn chưa tối, tiếp tục lên đường, không biết đi làm sao, Lục Học Nhi trượt một cái, Lục Thích túm lấy em gái, không cẩn thận va vào đá lăn xuống. “Anh…”

“Ông chủ…”

Trên cao truyền xuống tiếng hô: “Có tín hiệu, gọi được điện thoại rồi…”

Sân huấn luyện rộng lớn, đoàn người đang thu dọn thiết bị. Trên tường leo núi, có một cô gái bám lấy điểm tựa, trên lưng đeo dây an toàn, đang leo được một nửa, một người đàn ông cao to lực lưỡng xuất hiện hô to: “Tập hợp, tập hợp, có nhiệm vụ!”

Chung Bình cầm lấy dây thừng quay đầu lại, mồ hôi rơi xuống cổ, hai chân đạp một phát, nhanh chóng rơi xuống đất. Bầu trời đầy sao giống như một chiếc lưới lớn, vây Lục Thích ở đáy động. Cả người anh đau nhức giống như bị lột da rút gân, thử tìm đường đi lên trên, nhưng nhiều lần kết thúc bằng thất bại. Người phía trên lúc đầu còn kêu gào, ban đầu anh còn đáp lại, dần dần mặc kệ, chịu cơn đau, duy trì thể lực. Gió núi âm u, máu chảy ở chỗ nào đó thổi tới chóp mũi anh, anh lấy điếu thuốc ra hút, xung quanh chân đều là đầu thuốc lá. Ngọn núi hiu quạnh như thể chỉ có một mình anh, anh đã từng trải qua cảm giác này khi mười tuổi, suýt chút nữa đã quên. Hút hết điếu thuốc, anh nhắm mắt ngủ một lát, đầu óc đau nhức, ngủ không quen, tỉnh lại mấy lần, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ phía trên nữa. Anh hừ một tiếng, nhắm mắt lại. Tỉnh lại, sắc trời âm u, anh nhìn thấy cây cối và mặt đất, giọt sương và côn trùng, tầng mây nặng nề, nhưng không có ánh sáng chói mắt. Anh mệt đến không chịu nổi, thân thể đau đến chết lặng, môi khô lột da, thời gian trôi qua vô cùng lâu, trong lúc tỉnh táo anh dùng bật lửa châm lá, làn khói nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong không khí. Tỉnh lại lần nữa, cảm giác đói khát cũng hoàn toàn biến mất, anh lại châm lá cây, nhắm mắt lại. Gió thổi ngày càng mạnh, tiếng gầm rú truyền đến từ trên không, khiến cho người ta không thể ngủ nổi, Lục Thích hơi mở mắt ra. Hôm trước anh vừa nhìn thấy một chiếc trực thăng, Robinson R44, thân máy bay màu trắng, bốn chỗ ngồi, tốc độ bay 210km/giờ, giới hạn độ cao 4270m. Chiếc trực thăng này nhãn hiệu gì? 40m? 30m? 20m? 10m? Anh thấy trên thân máy bay có hai chữ cái màu đen cực lơn. RS. Cửa cabin mở ra, một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh cửa, mặc bộ đồng phục màu vàng. Dây thừng màu đen từ trong cabin thả xuống, cô bắt lấy dây thừng, xoay người, hai chân khép lại, rơi xuống từ không trung, sau lưng đồng phục màu vàng in “RS”. “Đừng sợ.” Cô kiểm tra qua, nói, “Không sao, hiện tại tôi cài dây cấp cứu cho anh, mang anh lên trực thăng, rất nhanh sẽ không có việc gì.”

Tay cô xuyên qua ngực anh, cổ tay rất nhỏ, dường như có thể bẻ thành đoạn. Máy bay trực thăng nâng lên, dây thừng màu đen buộc vuông góc. Khoảng cách giữa trời và đất dần biến mất trong mắt anh. Anh thấy cô từ trên trời rơi xuống, là ánh sáng chói chang duy nhất trên bầu trời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương