Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng
Chương 49: Xông lên trời cao (Phần 2)

Lục Thích cười xoa lưng cô, nói: "Tối mai em rảnh không?"

Giọng Chung Bình còn chưa thông, ho mấy tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tới nhà anh chơi trò chơi, anh gọi thêm Cao Nam và Thẩm Huy, còn nhớ Thẩm Huy không?"

Chung Bình gật đầu: "Đương nhiên là nhớ, anh ta đi đến trung tâm giám định với anh."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Anh có hai người anh em tốt, một người là Cao Nam, em đã biết rồi, người còn lại chính là Thẩm Huy."

"Cũng là người đã qua lại với anh mười mấy năm?"

"Không, Thẩm Huy là bạn học đại học của anh, chậc..." Lục Thích đột nhiên nói, "Tính như vậy cũng đã quen nhau hơn mười năm rồi."

Chung Bình cười: "Anh rất coi trọng bạn cũ nha."

Lục Thích cà lơ phất phơ ôm bả vai cô, tự tâng bốc mình: "Anh là người trọng tình."

"Chậc."

Lục Thích liếc cô, nhấn mạnh: "Ai tốt với anh, anh sẽ tốt gấp trăm ngàn lần."

Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu: "Em không lỗ đâu."

Chung Bình lấp lửng, cười kéo dài: "Vâng..."

Lục Thích thấy vẻ mặt này của cô, không nhịn được đè đầu cô, "Tóm lại tối mai đến, mang em làm quen."

Chung Bình bị tay anh ấn trên đầu, giãy ra, "Không phải em cũng nên mang anh đi gặp mặt bạn thân sao?"

Lục Thích khinh thường: "Em cho là anh rảnh à?"

Chung Bình khẽ hừ một tiếng.

Trước mắt Chung Bình đã coi như thoát được một nửa thời gian học bay, thời gian tương đối dễ kiểm soát, chạng vạng hôm sau, cô mặc một bộ váy, ngắm mình trong gương.

Váy không có tay, độ dài qua đùi một chút, mức độ hoạt động không thoải mái lắm, có lẽ cũng dễ bị lộ hàng. Nếu mục đích hôm nay là chơi trò chơi, Chung Bình suy nghĩ, thay sang quần dài và áo phông, thoải mái hơn nhiều.

Lục Thích đến đón cô, dựa theo yêu cầu của cô, chờ bên ngoài chung cư. Chung Bình ngồi lên xe, điều hòa thổi vào, thoải mái không ít, nói: "Em có thể tự lái xe qua."

"Đường xa, sợ em lạc đường." Lục Thích nhìn gương chiếu hậu khởi động xe, nói, "Em vẫn ở nhà cha mẹ sao?"

"Không có." Chung Bình giải thích, "Mấy ngày nữa em họ của em chuyển đến đây học, sẽ ở nhà em, em đang dọn dẹp phòng, đến lúc đó sẽ giúp đỡ con bé một chút."

Lục Thích: "Em họ ở quê à?"

Chung Bình: "Vâng."

Lục Thích: "Đến học đại học?"

Chung Bình: "Trung học, vừa thi xong cấp ba, thành tích rất tốt."

Lục Thích cười: "Cũng không phải thành tích của em mà kiêu ngạo thế."

Chung Bình: "Em thực sự tự hào mà."

Hai người đi siêu thị mua đồ ăn trước.

Một tay Lục Thích đút túi, tay kia đẩy xe, đi theo phía sau Chung Bình. Chung Bình bỏ một hộp cà rốt vào, nói: "Năm món ăn một canh có đủ không?"

"Sức ăn của em đủ sao?"

Chung Bình: "..."

Lục Thích cười nói: "Vậy đến khu đồ ăn nấu chín phía trước mua mười suất thịt lợn, có lẽ đủ đấy."

Chung Bình đá chân anh, quay sang, khoác tay anh, "Đi thôi!"

Thả một đống đồ ăn vào xe, lại mua ít củ lạc, thịt bò khô, bỏng ngô, cuối cùng Chung Bình cầm lấy bia, hỏi: "Nhà anh có bia không?"

"Không nhớ, em lấy hai lốc đi."

Chung Bình chọn nhãn hiệu, cúi đầu nhìn chữ trên lon, Lục Thích cũng nhìn qua, xem cùng cô một lúc, cuối cùng quyết định: "Loại này đi."

"Vâng."

Chung Bình vừa để bia xuống, miệng đã bị người hôn một cái.

Chung Bình: "..."

Mua xong đồ, để túi vào cốp xe, không bao lâu sau thì đến nơi.

Mở cửa vào nhà, hai tay Lục Thích đều xách túi, đẩy Chung Bình từ phía sau, "Mau vào đi."

Bốn phòng một phòng khách, phòng ở rất lớn, cho nên phòng khách siêu rộng, có thể ngắm cảnh biển từ cửa sổ.

Chung Bình kéo cửa sổ ra, gió thổi vào, trời xanh biển xanh thu hết vào đáy mắt.

Lục Thích bỏ đồ xuống, ôm cô từ đằng sau, cằm để lên đầu cô.

Chung Bình hỏi: "Chỉ có mình anh ở đây?"

"Ừ."

"Hoàn cảnh nơi này tốt thật đấy."

"Hôm nay muộn rồi, lần sau mang em ra bãi biển dạo."

"Vâng."

Ánh dương nhuộm đỏ phía chân trời, Lục Thích bất giác khẽ ngâm nga, Chung Bình nghe xong, khóe miệng không khỏi cong lên, nhỏ giọng nói: "Anh lỗi thời thật đấy."

"Em không thấy bài hát này rất hợp với tình hình sao?" Lục Thích tiếp tục ngâm nga, "Nam bình vãn chung ~ theo gió bay~"

Còn chưa hát hết, chuông cửa đã vang lên.

Chung Bình đẩy anh: "Mở cửa."

Lục Thích hôn cô một chút, thả người ra, đi ra cửa: "Đến đấy!"

Cửa vừa mở ra, Cao Nam và Thẩm Huy một người cầm hộp pizza, một người cầm chai rượu vang, bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt.

Lục Thích nhìn thoáng qua, để cho bọn họ đi vào, gọi Chung Bình qua, ôm cô nói: "Cao Nam và Thẩm Huy, cũng không cần giới thiệu nữa."

Chung Bình cười tủm tỉm vẫy tay: "Hi!"

Cao Nam mỉm cười, Thẩm Huy cũng đáp lại cô "Hi".

Lục Thích chỉ vào Chung Bình, nói với hai người: "Bạn gái tôi, Chung Bình."

Thẩm Huy nhìn chằm chằm Lục Thích, khóe miệng phải nhếch đến tận đáy mắt, nụ cười chế nhạo, bị Lục Thích lườm cảnh cáo, anh ta mới thu lại, giới thiệu cô gái bên cạnh: "Đây là Triệu Văn, gọi Tiểu Văn là được, bạn tôi, cũng là đồng nghiệp trong công ty."

Chung Bình chào hỏi Tiểu Văn, Tiểu Văn không nghĩ tới lại gặp ông chủ, nơm nớp lo sợ gọi một tiếng: "Ông...ông chủ."

Lục Thích "Ừ" một tiếng đáp lại, tùy tiện nói với mọi người: "Được rồi, vào ngồi trước đi."

Đóng cửa vào nhà, Thẩm Huy nhân cơ hội giải thích với Lục Thích: "Tôi sợ chỉ có hai người đàn ông bọn tôi đến khiến bà chủ xấu hổ, nên tôi mới tạm thời gọi cả cô ấy."

Lục Thích như cười như không, "Không phải bạn gái?"

Thẩm Huy sờ mũi.

Hai chữ "bà chủ" cũng coi như thích hợp, Lục Thích không so đo với anh ta, chỉ nói: "Được đấy, nói cậu đầu gỗ, coi như cũng có chút tiến bộ."

Chung Bình hỏi Cao Nam: "Hiện tại vết thương của anh thế nào rồi?"

Cao Nam đặt pizza lên bàn, nói: "Đã khép miệng rồi, cám ơn cô chuyện lúc trước."

"Không cần khách sáo, nên làm mà."

Thẩm Huy nghe vậy hỏi: "Cái gì vết thương, cậu bị thương à?"

Cao Nam giải thích qua loa mấy câu, Thẩm Huy kinh ngạc: "Tôi thắc mắc sao đột nhiên hai người đi cứu trợ thiên tai... cũng không mang tôi theo."

Lục Thích vui vẻ nói: "Cậu không rời khỏi chỗ này được, Lục Học Nhi còn cần cậu canh chừng đấy." Lại hỏi, "Gần đây nó có gây họa gì không?"

Thẩm Huy: "Không có, gần đây cô ấy rất thành thật ở bệnh viện và biệt thự."

Lục Thích hừ lạnh: "Mong thế."

Chung Bình nghe giọng điệu của Lục Thích, khá khó hiểu về quan hệ giữa hai anh em bọn họ.

Một lát sau, Chung Bình vào bếp, Lục Thích bảo hai người kia tự nhiên, cũng đi theo vào.

Phòng bếp rộng, một bức tường là mặt kính, bên dưới là con sông nhân tạo chảy quanh chung cư. Chung Bình nhìn một lát, mở túi ra, lấy đồ bên trong.

Bày đồ chín ra đĩa, rau đã nhặt bỏ vào chậu nước, cửa phòng bếp bị đóng lại, cổ được treo một chiếc tạp dề.

Lục Thích đứng đằng sau, thắt dây cho cô, dây màu lam, buộc chặt, áo phông bó sát người, càng lộ rõ vòng eo nhỏ và đường cong của mông.

Lục Thích ôm eo cô, nói bên tai: "Nhỏ quá."

Chung Bình đập tay anh, "Nấu ăn."

Lục Thích cười, thả cô ra.

Lục Thích cũng đeo tạp dề vào, nghiêm túc nấu đồ.

Anh am hiểu bếp núc, kỹ thuật thái đồ thành thạo, vừa thái vừa bàn bạc ướp đồ ăn, phân chia công việc với Chung Bình. Đồ ăn bỏ vào chảo, đảo nhanh tay, bảo Chung Bình bỏ gia vị vào.

Lại xào, gắp một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Chung Bình, Chung Bình nhai miếng thịt, khen: "Ngon quá."

Chung Bình nấu canh sườn, múc cho Lục Thích uống.

Lục Thích lấy một hộp đồ từ trong tủ lạnh ra, mở ra, bên trong là thịt gà, cũng uống xong ngụm canh của Chung Bình.

"Ngon lắm!" Anh lập tức khen.

Chung Bình ngửi thấy mùi khắm, hỏi: "Đây là gì thế?"

"Nước mắm gà." Lục Thích giải thích, "Dùng gà ngâm tạo ra nước mắm, không mua được ở siêu thị đâu, là bí quyết độc quyền của anh đấy, tự tay làm ra."

Chung Bình nói: "Em chưa từng nghe nói đến món này."

"Món đặc biệt của mẹ anh, coi như là di sản duy nhất mẹ anh để lại." Lục Thích nói, "Em nếm thử chút đi."

Anh nói rất thản nhiên, Chung Bình cũng không biết nên nói tiếp thế nào, giây tiếp theo, Lục Thích há mồm, "A..."

Chung Bình sửng sốt, mỉm cười, lập tức múc một muôi canh qua, "Ngon thật à?"

"Ngon lắm, em chưa thử à? Tự uống đi."

Chung Bình đang muốn uống, đột nhiên bị người ép trước bệ bếp, "Á..."

"Để anh cho em nếm." Lục Thích hôn qua.

Mùi canh thơm mát tiến vào.

Chung Bình ôm cổ Lục Thích, bị anh ôm ngồi lên bệ bếp, tiếng máy hút khói vang lên, màn đêm ngoài cửa sổ buông xuống, ánh trăng xuất hiện.

Trong phòng khách, ba người ngồi không có việc gì, Thẩm Huy bảo Tiểu Văn bật TV xem, nhìn về phía nhà bếp, thì thầm: "Lâu thế à."

Anh ta hỏi Cao Nam, "Chung Bình kia thế nào?"

Cao Nam đang lật tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Không phải lần trước cậu từng hỏi rồi sao?"

"Hả? À..."

Lúc này Thẩm Huy mới nhớ tới đánh giá của Cao Nam.

Rất đặc biệt.

Một lát sau, cuối cùng đã đến lúc ăn cơm.

Sáu món ăn một canh, cộng thêm pizza, rót bốn cốc rượu vang, mấy người ngồi vào bàn ăn.

Tiểu Văn ngại ngùng, Chung Bình ở bên cạnh quan tâm cô ấy, chỉ một lát hai người trở nên thân thiết, tâm sự ha ha, bữa cơm kết thúc, Thẩm Huy và Cao Nam dọn dẹp bàn.

Sau đó, Lục Thích gọi bọn họ: "Nào ra sô pha!"

Chung Bình không hiểu gì đi theo, nhìn ba người bọn họ dịch chuyển sô pha và bàn đi chỗ khác, phòng khách vốn rộng, lúc này càng thêm trống trải.

Hai thiết bị được lắp, bố trí một lúc, Lục Thích đeo mũ VR cho Chung Bình.

"Chơi không?" Lục Thích hỏi.

"Không."

"Đơn giản lắm, em thử một lần là biết."

Tóc cô bị ép hết bên trong, Lục Thích chỉnh lại cho cô, còn chưa xong, Chung Bình đã nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

Lục Thích cười, xoa đầu cô, "Đợi một lát, đừng nóng vội."

Chung Bình không đợi được: "Có thể bắt đầu chưa?"

"Được, bắt đầu ngay đây."

Hai người đứng giữa phòng khách, đầu đội mũ VR, tay cầm điều khiển, thấy "người" thì "chém".

Hình ảnh chân thật, trò chơi dễ dàng lôi kéo cảm xúc, Chung Bình nhanh chóng hứng thú hăng hái, đi loanh quanh trong phòng khách, Thẩm Huy và Tiểu Văn không ngừng nhắc nhở cô và Lục Thích.

Cao Nam ngồi trên sô pha uống soda, nhìn thấy Chung Bình khua tay tìm kiếm, lúc thì cảnh giác, lúc thì cười to, áo phông bị kéo lên, lộ ra vòng eo nhỏ.

Dần dần Chung Bình sờ soạng đi về phía anh ta, tay Cao Nam căng thẳng, anh ta cầm chặt cốc nước.

"A..."

Lục Thích ở phía sau không cẩn thận đánh nhầm cô, Chung Bình kêu lên, nhanh chóng thua cuộc.

Cao Nam bỏ cốc nước ra.

Thay đổi người chơi, Thẩm Huy và Tiểu Văn lên sàn, Chung Bình lấy mấy lon bia ra, mở một lon đưa cho Lục Thích, lại mở lon khác, chú ý tới cốc nước của Cao Nam ở đối diện, cô thu tay, tự uống.

Lục Thích không uống, còn phải lái xe chở Chung Bình về, anh vắt chéo chân, bảo Chung Bình đi qua, quay đầu nói với Cao Nam: "Cậu cũng ra chơi đi, đừng giả vờ thâm trầm ngồi đây nữa."

Cao Nam: "Không muốn cử động."

"Phải cử động mới chơi được." Nói xong, thấy Chung Bình đứng sau sô pha, quay đầu lại hỏi cô, "Chơi được không?"

"Vui lắm, rất thú vị, còn trò nào khác không?"

Lục Thích lập tức trò chuyện về trò chơi với cô.

Mấy người thay phiên nhau, Chung Bình chiếm giữ sân nhà.

Chơi VR toàn thân đều phải cử động, mắt nhìn nhưng khi chân tiếp xúc với mặt đất lại hoàn toàn khác, chơi lâu khó tránh khỏi hơi choáng váng.

Tế bào vận động của Chung Bình phát triển, chơi đến giờ cũng không thấy mệt, đứng ở giữa, sôi nổi cầm điều khiển, vẻ mặt hưng phấn, mồ hôi rơi xuống, tóc dính sát hai má.

Lục Thích nhìn cô cười, thấy thế, lại giảm nhiệt độ điều hòa xuống.

Sức nặng trên sô pha đột nhiên giảm đi, Lục Thích quay đầu, nhíu mày: "Hả?"

Cao Nam nói: "Tôi cũng thư giãn gân cốt."

Lục Thích nhanh chóng hét to: "Tất cả chú ý, Cao Nam muốn lên sàn, cho cậu ta một tràng pháo tay!"

Thẩm Huy và Tiểu Văn lập tức vỗ tay.

Cao Nam: "..."

Lựa chọn trò bắn nhau, Lục Thích lấy ra hai khẩu "súng máy" mới mua thay cho điều khiển, hướng dẫn thao tác cho Chung Bình.

Một lát sau, Chung Bình đưa mũ cho Cao Nam, "bắn nhau" bắt đầu. Khói lửa bay tán loạn, quân địch đánh bất ngờ, thủ đoạn bất ngờ, Chung Bình và Cao Nam bắn chết mấy người, không ngừng giật cò súng, còn phải "thay đạn", cảnh tượng mô phỏng chiến tranh chân thật, căng thẳng lại kích thích, nhanh chóng chơi nóng cả người.

Thắng bại khó phân, Lục Thích cổ vũ bọn họ, ăn hết một hộp đậu phộng, cuối cùng nhìn thấy "Game over", anh vội vàng vỗ tay: "Giỏi!"

Cao Nam thắng, Chung Bình thua, Chung Bình tháo mũ xuống, lau mồ hôi, cười làm bộ muốn đập Lục Thích, "Giỏi cái gì, em thua mà."

Lục Thích đứng lên, bỏ viên đậu phộng cuối cùng vào miệng cô, chỉnh lại tóc cho cô, nói: "Vậy chúng ta chơi lại, anh cho em thắng."

Chung Bình cười: "Hừ."

Cao Nam ở bên cạnh ném mũ cho Thẩm Huy.

Ngồi xuống uống bia ăn đồ ăn vặt, Chung Bình nhìn Tiểu Văn chơi, không biết chơi gì, Tiểu Văn đột nhiên sợ hãi hét chói tai, Thẩm Huy ở bên cạnh không nhịn được cười.

Chung Bình đang muốn nhìn màn hình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Có người đến à?" Chung Bình hỏi.

Lục Thích chỉ Cao Nam: "Đi mở cửa."

Cao Nam đứng dậy, đi ra mở cửa, một lát sau, chợt nghe thấy một câu kì quái: "Chậc, náo nhiệt vậy à?"

Tầm mắt mọi người nhìn qua, Chung Bình sửng sốt.

Trước đó cô từng gặp Lục Học Nhi, nói toạc ra hình ảnh về cô ấy đúng là chẳng ra gì, vừa mang thai hai mươi tuần, bụng giấu trong lớp áo gió, không nhìn ra được là phụ nữ có thai.

Hiện tại cô ấy từ cửa đi vào, mái tóc tím đã phai màu trở thành màu vàng, buộc đuôi ngựa, trang điểm nhạt, mặc váy rộng thùng thình, bụng to như quả bóng.

Trong lòng Chung Bình tính toán, đột nhiên ý thức được ngày sinh dự tính của cô ấy đã tới gần, bốn mươi tuần, vậy mà đã qua năm tháng...

Phía sau còn có một người giúp việc đi theo Lục Học Nhi ấp úng, vẻ mặt cam chịu: "Tiểu thư muốn qua đây, tôi không ngăn được."

Lòng trắng trong mắt Lục Học Nhi không ngừng đảo: "Em ở trong nhà rất chán, các anh mở tiệc cũng không mời em, sao bất công thế, sao lại nhìn em như vậy, đây là nhà anh em, em không thể tới sao? Ớ...?"

Lục Học Nhi đột nhiên chú ý tới Chung Bình, chỉ vào cô: "Chung... cô Chung?"

Sắc mặt Chung Bình thản nhiên chào hỏi cô ấy: "Cô Lục."

Lục Học Nhi kinh ngạc, liếc Cao Nam, tầm mắt lại chuyển về phía Thẩm Huy, cuối cùng lại liếc Lục Thích mặt lạnh te ngồi trên sô pha, nói: "Sao cô lại ở đây? Cô tới cùng ai vậy?"

Chung Bình không đáp.

Lục Học Nhi hếch mũi lên trời nhìn cô, chế nhạo: "Thú vị thật, kéo tôi đi làm xét nghiệm, các người còn nhân cơ hội tán gái, không nhìn ra đấy."

Cằm hất về phía Chung Bình, "Cô còn chưa nói đâu, đi với ai tới vậy?"

"Theo tao tới, mày muốn nói gì?" Lục Thích để tay lên vai Chung Bình, lãnh đạm nhìn Lục Học Nhi.

Lục Học Nhi nhíu mày, cười nói: "Nói như vậy em là bà mối rồi, anh, sao anh giữ kín vậy, trước đó chả nhắc đến tí nào."

Lục Thích không kiên nhẫn: "Mày tới đây làm gì?"

"Chơi."

"Chơi với bụng mày đi." Lục Thích hất tay, "Mang nó về, đừng để cho nó sinh trên đường."

var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["a1ccd7e7c4ca4114b39c0ff6abf60563","inreadyomedia"]); var avlProtocol = (document.location.protocol == "https:")? "https://": "http://"; document.write("");

Mọi người: "..."

"Nghe không hiểu tiếng người à?" Lục Thích lườm người giúp việc.

"Vâng... vâng, tiểu thư, chúng ta trở về đi." Người giúp việc kéo Lục Học Nhi.

Lục Học Nhi tránh ra: "Em chán lắm, anh làm gì thế, có người đối xử với em gái mình như thế sao."

Lục Thích lười nói lời vô ích: "Xin lỗi, tiệc kết thúc rồi." Hất tay mấy cái, "Giải tán!"

Cao Nam và Thẩm Huy ngầm hiểu, "Chúng tôi về trước đây."

Lục Học Nhi đánh phải bịch bông, tức giận không nói nên lời.

Đuổi được người đi, Lục Thích lại dặn dò Thẩm Huy: "Đưa nó về, đừng để nó xảy ra chuyện gì, ngày mai hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện sớm không, đừng để nó sinh con trong WC."

"... Đã biết." Thẩm Huy nói.

Mọi người rời đi, Lục Thích đóng cửa, "Mất hứng!"

"Vậy em cũng về nhé?" Chung Bình tìm túi.

Lục Thích kéo cô, "Về cái gì mà về, còn sớm, chơi thêm một lát với anh."

Chung Bình suy nghĩ, lại ngồi xuống.

Lục Thích châm điếu thuốc, đưa hộp khoai tây chiên cho cô, "Ăn đi."

Chung Bình không mở ra, hỏi anh: "Anh không sao chứ? Quan hệ của hai anh em căng thẳng vậy?"

"Chậc..." Lục Thích bỏ thuốc xuống, nói, "Con bé đó, trước đây nhìn thì chỉ là gây chuyện, càng lớn càng, chỗ này..." Chỉ vào huyệt thái dương, "Không khác gì đồ thần kinh."

Lục Thích mở hộp khoa tây chiên ra cho cô, "Em không cần để ý đến nó, nó mang thai bốn tháng anh mới phát hiện ra, cả Trung Quốc chắc cũng chả được mấy người đã mang thai còn theo đội Alice leo núi, chẳng trách cha đứa bé không chịu trách nhiệm, bệnh thần kinh của nó còn đáng sợ hơn bênh tiền sản. Sau này gặp nó trên đường có thể trốn được thì hãy trốn thật xa, nó không giống những người khác, chỉ nói mấy câu đã khiến người ta khó chịu."

Cầm miếng khoai bỏ vào miệng Chung Bình, "Ăn đi."

Chung Bình nhai, hỏi: "Còn chưa tìm được cha đứa bé?"

"Tìm được anh đã sớm đá nó đi rồi, nhìn thấy nó là sốt ruột." Lục Thích nói, "Không nói nữa, em chưa đủ chưa? Đừng để nó làm mất hứng, chơi tiếp đi."

Chung Bình ăn một lát, nhớ tới trò Tiểu Văn vừa chơi, nhất thời có hứng thú, bật thiết bị, lại đội mũ vào.

Là trò chơi giết xác sống, trong không gian khép kín nhỏ hẹp, xác sống từ từ sống dậy.

Lục Thích đi vào bếp gọt cho cô đĩa hoa quả, cầm cà rốt, anh tạo một đóa hoa trang trí.

Quan sát một lúc, vô cùng xấu xí, anh cắn một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai, đầu lưỡi tê rần, không làm nữa, lập tức chạy ra phòng khách.

"A..."

Chung Bình ngồi dưới đất, cầm "đao" không ngừng bổ nhào về xác chết đầy máu, "Đừng tới đây! Đừng tới đây! A..."

Lục Thích sửng sốt, thấy cô cúi đầu, tay không ngừng chém, miệng còn không ngừng hét lên, anh lập tức chạy ra, khom lưng, ôm cổ cô.

"Đừng sợ, chỉ là trò chơi, giả thôi."

"A... nó ở trong này!" Chung Bình lại chám một đao vào vai Lục Thích.

Chung Bình chỉ về phía mũ, "Mau lên, mau giúp em một tay."

Lục Thích có phản ứng, nhanh chóng tháo mũ cô ra.

Mũ được cởi ra, tóc Chung Bình dựng đứng, thái dương toàn mồ hôi, còn chưa hết hoảng hồn, ánh mắt còn khép lại, tay giữ quần áo Lục Thích.

Lục Thích: "..."

Qua một lát, ngực vẫn còn phập phồng, Lục Thích vui vẻ ôm lấy Chung Bình cười ra tiếng: "Cô nàng can đảm của anh, trực thăng em còn dám bay mà cũng sợ xác sống sao?"

Chung Bình đã hoàn hồn, mặt đỏ tai hồng nói: "Anh ăn thịt không buồn nôn."

Lục Thích không ý thức được mình đã nói gì, anh còn đang không ngừng cười.

Chung Bình liếc anh, "Đủ rồi đây, đáng cười thế sao? Công nghệ cao giống như thật, nếu buổi tối anh ngủ thấy dưới gầm giường có quỷ, anh thử bình tĩnh cho em xem."

"Đúng vậy, khoa học kĩ thuật quá phát triển." Lục Thích thuận theo dỗ dành.

Chung Bình cầm mũ, "Thực dọa người, anh từng chơi trò này chưa?"

"Chưa, mua nhiều nhưng mới chơi được có mười mấy trò."

"Anh thử đi."

"Không thử."

"Anh thử xem mình có bị dọa không."

"Đã bị dọa rồi." Lục Thích lè lưỡi, "Nhìn thấy không?"

"Cái gì?" Chung Bình hỏi.

Lục Thích liếm môi cô, hỏi: "Có khó chịu không?"

".. Gì thế?"

Lục Thích lại liếm môi cô, khẽ nói: "Có ngửi thấy mùi máu tươi không?"

"... Không."

"Chưa đủ sâu... Em nếm thử chút..."

Chung Bình không ngửi thấy mùi máu, chỉ ngửi thấy mùi cà rốt.

Mặt đất trải thảm, có mấy đệm dựa, cô nằm xuống, Lục Thích không ngừng vừa hôn vừa hỏi "Có khó chịu không?", "Có nếm được máu không?"

Chung Bình cắn đầu lưỡi anh, nói: "Không có máu."

Hơi thở của Lục Thích dồn dập, vội ngồi dậy, cởi áo phông, kéo cô vào lòng.

"... Em còn phải về nhà."

"... Anh cứng rồi."

"..."

"Vừa ở trong nhà bếp, anh đã muốn giữ chặt em, eo nhỏ thật."

"..."

Từ mặt đất chuyển đến sô pha, một lát sau, Lục Thích phóng thích trên người cô.

Thoải mái nằm xuống, Lục Thích để Chung Bình nằm trên ngực, vuốt tóc cô, không ngừng hôn môi và má cô.

Sắc mặt Chung Bình đỏ ửng, tay mơn trớn làn da anh, nói: "Anh tập luyện có cơ bắp này."

"Chậc..." Lục Thích cười, bắt lấy tay cô, "Đừng có sờ linh tinh, anh sợ không nhịn được làm thật đấy."

Chung Bình: "..."

Lại nằm một lát, Chung Bình đẩy anh, "Em muốn đi tắm một chút, anh đưa em về đi."

"Đợi lát nữa."

"Thời gian muộn quá, mẹ em không đợi được sẽ không đi ngủ."

Lục Thích thở dài, buông cô ra, xoay người ngồi dậy, "Đi thôi."

Chung Bình vào nhà tắm, lấy khăn mặt mới lau dấu vết trên người, thấy lau tạm ổn, mới cùng Lục Thích ra cửa.

Hành trình hơn một tiếng nháy mắt trôi qua, tới cửa chung cư, Lục Thích cầm tay cô, không nói lời nào nhìn cô.

Chung Bình nghiêng người qua, hôn anh một chút: "Ngày mai gặp ở trung tâm huấn luyện nhé?"

Khóe miệng Lục Thích cong lên: "Ừ, mai gặp."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương