Trời sinh một đôi – Sunness
-
Chương 63: Chương cuối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đầu tháng Năm năm sau, Kiều Nhân đang vì chuyện chuẩn bị cho đám cưới mà chóng cả mặt.
Trước hôn lễ một đêm, lúc Tiêu Dương đi làm về, cô đang ngồi xếp bằng trên sô pha trong phòng khách, vừa cho con bú vừa nói chuyện điện thoại với Thẩm Yến Phương: “Thật sự đã xác nhận hết rồi mà… Danh sách tự con viết đã check hết, danh sách mẹ đưa con cũng đã check hết… Vâng vâng, lễ phục cũng đã thử lần cuối rồi, không sao cả… Ôi mẹ ơi, thật sự không cần mà, buổi tối Minh Minh ngoan lắm, không làm phiền bọn con… Á mẹ chờ chút, Tiêu Dương về rồi.”
Cô che di động, quay đầu chớp mắt với anh mấy cái: “Anh ăn tối chứ?”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp rồi cúi người thay giầy.
Kiều Nhân cười tít mắt, nói tiếp: “Trên bếp có canh sườn rong biển còn ấm, anh đói thì húp một bát trước đi nhé.” Sau đấy cô quay lại nói chuyện với mẹ: “A lô? Mẹ ơi?”
Lúc Tiêu Dương bê hai bát canh sườn rong biển ra thì cô đã cúp máy, tập trung cho Tiêu Minh bú sữa.
Tiêu Dương liếc nhìn vạt áo vén cao đến ngực của cô rồi đặt canh của cô xuống bàn trà nước, cầm bát của mình ngồi xuống cạnh cô, khều điều khiển để cạnh đấy chuyển kênh ti vi, thuận miệng hỏi: “Mẹ muốn bế Tiêu Minh sang bên đấy à?”
“Vâng, mẹ bảo sợ ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi, lát nữa sẽ sang.” Kiều Nhân vỗ nhè nhẹ cánh tay con, có phần không an tâm.
Kiều Nhân và Tiêu Dương đã làm giấy đăng ký kết hôn từ tháng Sáu năm ngoái nhưng lúc đấy vết thương trên người cô còn chưa lành nên không tổ chức hôn lễ. Năm nay thì sinh con, làm tiệc đầy tháng, vừa đi làm vừa chăm con, nếu không có ông bà nội ngoại giúp đỡ thì chắc mệt đứt hơi.
Bình thường ông bà có thể bế cháu đi mấy ngày liền nhưng dầu sao đứa bé là con ruột của mình, Kiều Nhân lúc nào cũng ngóng trông, có điều ông bà thương cháu, lại có lòng chăm đỡ cho cô, cô không thể vừa hết việc là vội vội vàng vàng sang bế về được.
Vậy nên nếu không cần thiết thì cô không muốn để đứa bé đi, bận thì bận đấy nhưng Kiều Nhân vui vẻ chịu đựng mà.
“Cũng tốt.” Tiêu Dương chẳng có ý kiến gì, thổi canh nguội bớt rồi đút cho cô, sắc mặt, giọng nói lúc nào cũng bình thản như không, “Mấy hôm nay em cũng không được nghỉ ngơi tử tế rồi.
Kiều Nhân thở hắt một hơi, không vui vẻ mấy.
Có điều dù vui hay không, nửa tiếng sau đấy, Thẩm Yến Phương vẫn qua bế Tiêu Minh đi.
May là Kiều Nhân không uể oải lâu, hai người cũng tắm rửa xong thì cô lấy lễ phục ngày mai cho anh thử.
Lễ phục của chú rể không phiền hà như của cô dâu, chỉ có mỗi một bộ âu phục.
Dáng người anh mặc đồng phục đã dễ nhìn rồi, mặc âu phục phẳng phiu tôn dáng dấp cao ráo, khiến Kiều Nhân khen không ngớt, mắt nhìn mãi không rời.
“Thật khó tưởng tượng dáng vẻ của anh sau này phát tướng sẽ ra sao.” Cô ngắm nghía anh rất kỹ, “Bây giờ anh mặc gì cũng đẹp.” Vừa nói xong, cô lại cười ranh mãnh, “Ừm, không mặc cũng đẹp.”
Tiêu Dương thay lại đồ, phớt lờ câu trêu ghẹo của cô: “Em thử lễ phục chưa?”
Kiều Nhân ôm bụng cười lăn ra giường: “Không tệ. Chỉ có bộ sườn xám là không thích lắm, em thích kiểu ngắn hơn.” Kiều Nhân khua chân trên không, len lén thở dài, “Có điều chân tay này của em… chỉ có thể mặc kiểu dài.”
Vết dao năm ngoái Declan Garcia để lại trên đùi, hai miếng thịt trên đầu gối bị gọt, nếu không phải đã làm thẩm mỹ trị sẹo thì đùi này thật chẳng dám để người khác nhìn. Tuy mấy dao đấy không rạch vào chỗ quan trọng, vết sẹo dao để lại làm thủ thuật đã mờ nhưng vết gọt trên đầu gối thì không làm gì được.
Tiêu Dương khoác âu phục lên lưng ghế, một bàn tay đút túi quần, bàn tay kia ung dung đưa qua: “Lại đây.”
Kiều Nhân chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn vươn tay nắm bàn tay anh. Tiêu Dương kéo cô dậy, mặc kệ cô vẫn đi chân không, cứ thế kéo cô sang thư phòng đối diện phòng ngủ.
Căn hộ này họ mới mua đầu năm nay, vẫn ở khu nhà cũ, có 4 phòng và một phòng khách cho nên ngoài phòng ngủ chủ nhà, phòng cho Tiêu Minh và phòng khách thì còn dư ra một gian làm thư phòng.
Máy tính trên bàn đã mở sẵn. Tiêu Dương ấn cô ngồi xuống ghế trước bàn máy tính. Anh cúi người rê chuột mở một trang web rồi thu tay, đứng yên một bên, ý bảo cô xem đi.
“Link đính kèm theo mail chúc mừng của Claire.” Anh giải thích.
Trang web toàn là tiếng Anh, xem đuôi miền thì là một trang web của Mĩ. Kiều Nhân đọc cẩn thận, ngạc nhiên nhận ra đây là một trang tin tức, nội dung đơn giản, trực tiếp: “Sát thủ ghép hình” Declan Garcia sau 10 tháng bị tái bắt giữ, đã thiệt mạng trong một vụ ẩu đả ở trong trại giam.”
Kiều Nhân sửng sốt giây lát rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương. Anh bình tĩnh nhìn cô như đang chờ cô lên tiếng trước. Kiều Nhân vẫn còn lạc trong nỗi sợ, quay đầu đọc lại bài báo một lần nữa, xác nhận đi xác nhận lại mới dám tin vào mắt mình: “Là sự thật…”
“Sao nào, tưởng là anh tự vẽ ra trang web hay sao?” Tiêu Dương lườm.
Kiều Nhân mím môi cười ngượng ngùng, cô đứng dậy ôm anh, hôn lên đôi môi mỏng của chồng.
Đêm nay trước lúc ngủ, Kiều Nhân lại gọi cho Hoàng Linh, xác nhận lần cuối xem cô đã lên tàu chưa. Mấy ngày nay Hoàng Linh đang được nghỉ phép nên cô ấy về quê một chuyến, đêm nay chuẩn bị bắt tàu về lại X dự hôn lễ của Kiều Nhân.
“Lên rồi, hôn lễ của cậu sao mình có thể bỏ qua được chứ.” Hoàng Linh vừa mới xếp hành lý lên giá để đồ, thở hổn hển ngồi bệt xuống giường, “À, phải rồi… Mình gặp lại vị đại sư lần trước từng kể với cậu nên đã đưa bát tự của cậu và Tiêu Dương nhờ ông xem.”
“Ồ?” Kiều Nhân vội hỏi, “Kết quả thế nào?”
Hoàng Linh vơ một xấp giấy quảng cáo lên quạt lấy quạt để: “Chẳng thế nào cả.”
“Cái gì gọi là chẳng thế nào?” Kiều Nhân càng thêm khó hiểu.
“Ôi dào, chẳng thế nào chính là chẳng thế nào, cậu yên trí ngủ một giấc thật ngon, ngày mai dung mạo tươi rói, sẵn sàng kết hôn đi.” Hoàng Linh luyên thuyên, “Mình cũng ngủ đây, chào nhé.” Dứt lời liền cúp điện thoại.
Hoàng Linh đắp chiếc chăn có mùi kỳ lạ của tàu lên người, cầm điện thoại lướt weibo, nhớ lại phản ứng của Kiều Nhân vừa nãy không khỏi hừ nhẹ.
Có thể thế nào? Đại sư nói bát tự của hai người là trời sinh một đôi đấy, còn có thể thế nào?
Cô lật người, quyết định ngày mai mới nói, để cho Kiều Nhân tò mò không yên.
Không thể không nói Hoàng Linh là người rất hiểu Kiều Nhân. Cô ấy vừa cúp điện thoại, Kiều Nhân lập tức đứng ngồi không yên. Tuy cô chẳng tin cái trò bói toán này nhưng biết kết quả tốt cũng là một chuyện may mắn, sao Hoàng Linh không chịu nói chứ?
Tiêu Dương rời mắt khỏi cuốn sách đọc dở nhìn cô: “Lên tàu chưa?”
“Vâng, đã lên rồi.” Kiều Nhân buồn bực.
“Vậy thì đi ngủ sớm một chút.” Anh gác sách lên đầu giường, chẳng hỏi dò chuyện vì sao cô buồn bực, chỉ quen tay vỗ nhẹ đầu cô.
Kiều Nhân tắt đèn nằm xuống, nhích người lại gần anh. Tiêu Dương kéo hẳn cô vào lòng. Kiều Nhân cựa quậy tìm tư thế thoải mái để nằm.
Một lát sau bỗng nhiên cô nhẹ nhàng gọi: “Tiêu Dương?”
“Ơi.” Anh đáp như đang chờ cô nói tiếp.
Kiều Nhân ngẩng đầu hôn cằm anh: “Ngủ ngon.”
Tiêu Dương gác cằm lên đỉnh đầu cô như mọi ngày, dịu dàng chúc: “Ngủ ngon.”
Kiều Nhân mỉm cười, hai mắt dần dần khép lại. Một đêm ngon giấc.
– đoạn kết –
Trong đám cưới Tiêu Dương và Kiều Nhân, cô dâu mồm mép lanh lợi phát biểu:
“Trước kia tôi cảm thấy tình yêu bình thường nhất quả đất là hai người gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, kết hôn, sống cùng nhau đến già. Tôi cho rằng tình yêu của mình sẽ đặc biệt một chút, nhưng giờ xem ra, tránh không được lối mòn. Có điều lối mòn thì lối mòn, tình yêu đặc biệt thì đã sao? Nếu không gặp đúng người thì chỉ có thể trở thành niềm tiếc nuối. Còn tình yêu theo lối mòn, nếu gặp được đúng người thì sẽ chẳng vì là lối mòn mà cảm thấy tiếc nuối.”
Còn bài phát biểu của chú rể chỉ có vỏn vẹn hai câu:
“Trước ba mươi ba tuổi, tôi cho rằng mình sẽ không kết hôn. Nhưng nếu 33 năm này là vì chờ cô ấy, vậy thì không lâu.”
Nói thực ra, ngoài nghề nghiệp và gia cảnh, họ vẫn còn rất nhiều điểm không tương đồng. Điều hạnh phúc là họ yêu nhau, họ muốn ở bên nhau, nguyện lòng cùng nhau chia sẻ.
Vậy nên họ trở thành trời sinh một đôi.
Họ có thể đi cùng nhau.
Đi đến cuối con đường.
—————–
Chú thích:
(*) Canh sườn rong biển: 海带排骨汤
Đầu tháng Năm năm sau, Kiều Nhân đang vì chuyện chuẩn bị cho đám cưới mà chóng cả mặt.
Trước hôn lễ một đêm, lúc Tiêu Dương đi làm về, cô đang ngồi xếp bằng trên sô pha trong phòng khách, vừa cho con bú vừa nói chuyện điện thoại với Thẩm Yến Phương: “Thật sự đã xác nhận hết rồi mà… Danh sách tự con viết đã check hết, danh sách mẹ đưa con cũng đã check hết… Vâng vâng, lễ phục cũng đã thử lần cuối rồi, không sao cả… Ôi mẹ ơi, thật sự không cần mà, buổi tối Minh Minh ngoan lắm, không làm phiền bọn con… Á mẹ chờ chút, Tiêu Dương về rồi.”
Cô che di động, quay đầu chớp mắt với anh mấy cái: “Anh ăn tối chứ?”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp rồi cúi người thay giầy.
Kiều Nhân cười tít mắt, nói tiếp: “Trên bếp có canh sườn rong biển còn ấm, anh đói thì húp một bát trước đi nhé.” Sau đấy cô quay lại nói chuyện với mẹ: “A lô? Mẹ ơi?”
Lúc Tiêu Dương bê hai bát canh sườn rong biển ra thì cô đã cúp máy, tập trung cho Tiêu Minh bú sữa.
Tiêu Dương liếc nhìn vạt áo vén cao đến ngực của cô rồi đặt canh của cô xuống bàn trà nước, cầm bát của mình ngồi xuống cạnh cô, khều điều khiển để cạnh đấy chuyển kênh ti vi, thuận miệng hỏi: “Mẹ muốn bế Tiêu Minh sang bên đấy à?”
“Vâng, mẹ bảo sợ ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi, lát nữa sẽ sang.” Kiều Nhân vỗ nhè nhẹ cánh tay con, có phần không an tâm.
Kiều Nhân và Tiêu Dương đã làm giấy đăng ký kết hôn từ tháng Sáu năm ngoái nhưng lúc đấy vết thương trên người cô còn chưa lành nên không tổ chức hôn lễ. Năm nay thì sinh con, làm tiệc đầy tháng, vừa đi làm vừa chăm con, nếu không có ông bà nội ngoại giúp đỡ thì chắc mệt đứt hơi.
Bình thường ông bà có thể bế cháu đi mấy ngày liền nhưng dầu sao đứa bé là con ruột của mình, Kiều Nhân lúc nào cũng ngóng trông, có điều ông bà thương cháu, lại có lòng chăm đỡ cho cô, cô không thể vừa hết việc là vội vội vàng vàng sang bế về được.
Vậy nên nếu không cần thiết thì cô không muốn để đứa bé đi, bận thì bận đấy nhưng Kiều Nhân vui vẻ chịu đựng mà.
“Cũng tốt.” Tiêu Dương chẳng có ý kiến gì, thổi canh nguội bớt rồi đút cho cô, sắc mặt, giọng nói lúc nào cũng bình thản như không, “Mấy hôm nay em cũng không được nghỉ ngơi tử tế rồi.
Kiều Nhân thở hắt một hơi, không vui vẻ mấy.
Có điều dù vui hay không, nửa tiếng sau đấy, Thẩm Yến Phương vẫn qua bế Tiêu Minh đi.
May là Kiều Nhân không uể oải lâu, hai người cũng tắm rửa xong thì cô lấy lễ phục ngày mai cho anh thử.
Lễ phục của chú rể không phiền hà như của cô dâu, chỉ có mỗi một bộ âu phục.
Dáng người anh mặc đồng phục đã dễ nhìn rồi, mặc âu phục phẳng phiu tôn dáng dấp cao ráo, khiến Kiều Nhân khen không ngớt, mắt nhìn mãi không rời.
“Thật khó tưởng tượng dáng vẻ của anh sau này phát tướng sẽ ra sao.” Cô ngắm nghía anh rất kỹ, “Bây giờ anh mặc gì cũng đẹp.” Vừa nói xong, cô lại cười ranh mãnh, “Ừm, không mặc cũng đẹp.”
Tiêu Dương thay lại đồ, phớt lờ câu trêu ghẹo của cô: “Em thử lễ phục chưa?”
Kiều Nhân ôm bụng cười lăn ra giường: “Không tệ. Chỉ có bộ sườn xám là không thích lắm, em thích kiểu ngắn hơn.” Kiều Nhân khua chân trên không, len lén thở dài, “Có điều chân tay này của em… chỉ có thể mặc kiểu dài.”
Vết dao năm ngoái Declan Garcia để lại trên đùi, hai miếng thịt trên đầu gối bị gọt, nếu không phải đã làm thẩm mỹ trị sẹo thì đùi này thật chẳng dám để người khác nhìn. Tuy mấy dao đấy không rạch vào chỗ quan trọng, vết sẹo dao để lại làm thủ thuật đã mờ nhưng vết gọt trên đầu gối thì không làm gì được.
Tiêu Dương khoác âu phục lên lưng ghế, một bàn tay đút túi quần, bàn tay kia ung dung đưa qua: “Lại đây.”
Kiều Nhân chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn vươn tay nắm bàn tay anh. Tiêu Dương kéo cô dậy, mặc kệ cô vẫn đi chân không, cứ thế kéo cô sang thư phòng đối diện phòng ngủ.
Căn hộ này họ mới mua đầu năm nay, vẫn ở khu nhà cũ, có 4 phòng và một phòng khách cho nên ngoài phòng ngủ chủ nhà, phòng cho Tiêu Minh và phòng khách thì còn dư ra một gian làm thư phòng.
Máy tính trên bàn đã mở sẵn. Tiêu Dương ấn cô ngồi xuống ghế trước bàn máy tính. Anh cúi người rê chuột mở một trang web rồi thu tay, đứng yên một bên, ý bảo cô xem đi.
“Link đính kèm theo mail chúc mừng của Claire.” Anh giải thích.
Trang web toàn là tiếng Anh, xem đuôi miền thì là một trang web của Mĩ. Kiều Nhân đọc cẩn thận, ngạc nhiên nhận ra đây là một trang tin tức, nội dung đơn giản, trực tiếp: “Sát thủ ghép hình” Declan Garcia sau 10 tháng bị tái bắt giữ, đã thiệt mạng trong một vụ ẩu đả ở trong trại giam.”
Kiều Nhân sửng sốt giây lát rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương. Anh bình tĩnh nhìn cô như đang chờ cô lên tiếng trước. Kiều Nhân vẫn còn lạc trong nỗi sợ, quay đầu đọc lại bài báo một lần nữa, xác nhận đi xác nhận lại mới dám tin vào mắt mình: “Là sự thật…”
“Sao nào, tưởng là anh tự vẽ ra trang web hay sao?” Tiêu Dương lườm.
Kiều Nhân mím môi cười ngượng ngùng, cô đứng dậy ôm anh, hôn lên đôi môi mỏng của chồng.
Đêm nay trước lúc ngủ, Kiều Nhân lại gọi cho Hoàng Linh, xác nhận lần cuối xem cô đã lên tàu chưa. Mấy ngày nay Hoàng Linh đang được nghỉ phép nên cô ấy về quê một chuyến, đêm nay chuẩn bị bắt tàu về lại X dự hôn lễ của Kiều Nhân.
“Lên rồi, hôn lễ của cậu sao mình có thể bỏ qua được chứ.” Hoàng Linh vừa mới xếp hành lý lên giá để đồ, thở hổn hển ngồi bệt xuống giường, “À, phải rồi… Mình gặp lại vị đại sư lần trước từng kể với cậu nên đã đưa bát tự của cậu và Tiêu Dương nhờ ông xem.”
“Ồ?” Kiều Nhân vội hỏi, “Kết quả thế nào?”
Hoàng Linh vơ một xấp giấy quảng cáo lên quạt lấy quạt để: “Chẳng thế nào cả.”
“Cái gì gọi là chẳng thế nào?” Kiều Nhân càng thêm khó hiểu.
“Ôi dào, chẳng thế nào chính là chẳng thế nào, cậu yên trí ngủ một giấc thật ngon, ngày mai dung mạo tươi rói, sẵn sàng kết hôn đi.” Hoàng Linh luyên thuyên, “Mình cũng ngủ đây, chào nhé.” Dứt lời liền cúp điện thoại.
Hoàng Linh đắp chiếc chăn có mùi kỳ lạ của tàu lên người, cầm điện thoại lướt weibo, nhớ lại phản ứng của Kiều Nhân vừa nãy không khỏi hừ nhẹ.
Có thể thế nào? Đại sư nói bát tự của hai người là trời sinh một đôi đấy, còn có thể thế nào?
Cô lật người, quyết định ngày mai mới nói, để cho Kiều Nhân tò mò không yên.
Không thể không nói Hoàng Linh là người rất hiểu Kiều Nhân. Cô ấy vừa cúp điện thoại, Kiều Nhân lập tức đứng ngồi không yên. Tuy cô chẳng tin cái trò bói toán này nhưng biết kết quả tốt cũng là một chuyện may mắn, sao Hoàng Linh không chịu nói chứ?
Tiêu Dương rời mắt khỏi cuốn sách đọc dở nhìn cô: “Lên tàu chưa?”
“Vâng, đã lên rồi.” Kiều Nhân buồn bực.
“Vậy thì đi ngủ sớm một chút.” Anh gác sách lên đầu giường, chẳng hỏi dò chuyện vì sao cô buồn bực, chỉ quen tay vỗ nhẹ đầu cô.
Kiều Nhân tắt đèn nằm xuống, nhích người lại gần anh. Tiêu Dương kéo hẳn cô vào lòng. Kiều Nhân cựa quậy tìm tư thế thoải mái để nằm.
Một lát sau bỗng nhiên cô nhẹ nhàng gọi: “Tiêu Dương?”
“Ơi.” Anh đáp như đang chờ cô nói tiếp.
Kiều Nhân ngẩng đầu hôn cằm anh: “Ngủ ngon.”
Tiêu Dương gác cằm lên đỉnh đầu cô như mọi ngày, dịu dàng chúc: “Ngủ ngon.”
Kiều Nhân mỉm cười, hai mắt dần dần khép lại. Một đêm ngon giấc.
– đoạn kết –
Trong đám cưới Tiêu Dương và Kiều Nhân, cô dâu mồm mép lanh lợi phát biểu:
“Trước kia tôi cảm thấy tình yêu bình thường nhất quả đất là hai người gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, kết hôn, sống cùng nhau đến già. Tôi cho rằng tình yêu của mình sẽ đặc biệt một chút, nhưng giờ xem ra, tránh không được lối mòn. Có điều lối mòn thì lối mòn, tình yêu đặc biệt thì đã sao? Nếu không gặp đúng người thì chỉ có thể trở thành niềm tiếc nuối. Còn tình yêu theo lối mòn, nếu gặp được đúng người thì sẽ chẳng vì là lối mòn mà cảm thấy tiếc nuối.”
Còn bài phát biểu của chú rể chỉ có vỏn vẹn hai câu:
“Trước ba mươi ba tuổi, tôi cho rằng mình sẽ không kết hôn. Nhưng nếu 33 năm này là vì chờ cô ấy, vậy thì không lâu.”
Nói thực ra, ngoài nghề nghiệp và gia cảnh, họ vẫn còn rất nhiều điểm không tương đồng. Điều hạnh phúc là họ yêu nhau, họ muốn ở bên nhau, nguyện lòng cùng nhau chia sẻ.
Vậy nên họ trở thành trời sinh một đôi.
Họ có thể đi cùng nhau.
Đi đến cuối con đường.
—————–
Chú thích:
(*) Canh sườn rong biển: 海带排骨汤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook