Trời sinh một đôi – Sunness
-
Chương 55
Kiều Nhân nhanh chóng kết thân với các bạn hàng xóm.
Người ở khu này phần lớn là thành phần lao động trí thức độc thân, đương nhiên cũng có trường hợp nam nữ ở chung giống Kiều Nhân và Tiêu Dương. Lầu trên có một bạn gái 25 tuổi, mỗi tối sau khi hết giờ làm đều chạy bộ ở trong sân thể dục. Có lần Kiều Nhân tình cờ gặp cô ấy rồi từ đó họ bắt đầu chạy cùng nhau.
Không phải đi làm, lại không phải chăm con nhỏ, cuộc sống thật nhàn nhã. Ban ngày Kiều Nhân thích đến thư viện thành phố, những hôm Tiêu Dương không ở nhà, cô sẽ ở đó cả sáng, đến trưa thì về nấu cơm ăn, ngủ trưa dậy thì xem ti vi hoặc lên mạng, xong cơm chiều thì xuống chạy bộ dưới nhà. Thỉnh thoảng lại gọi điện cho Trần Mẫn Di và Lữ Phi Đằng hỏi han tình hình chỗ làm, xem xem có vụ án nào cần cô hỗ trợ không.
Sau vài lần nói chuyện thì hai người ấy cũng cảm nhận được sự rảnh rỗi cùng cực của cô nên dần dần cũng đưa cho cô vài vụ vặt vảnh có thể ngồi ở nhà làm trên máy tính.
Thực ra cuộc sống của cô không hẳn không hề có gì thú vị như vậy.
Tiêu Dương lúc biết Kiều Nhân có nhận một ít việc ở văn phòng về làm cũng không có ý kiến gì. Đó là sở thích của cô, hơn nữa rõ ràng Kiều Nhân là kiểu người không chịu ngồi yên, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe thì Tiêu Dương để kệ cô làm điều cô thích.
Những hôm được nghỉ, Tiêu Dương sẽ dẫn cô đến phòng tập rồi đi dạo, ăn chút gì đó, thảng hoặc sẽ cùng nhau đi xem phim ở rạp.
Đầu tháng Tám, có một hộ mới chuyển đến. Đấy là một nam thanh niên trẻ trung làm thiết kế web ở nhà, không bắt buộc phải ra ngoài đi làm cả ngày. Một lần tình cờ Kiều Nhân gặp cậu ta ở dưới nhà đang dắt theo một con chó giống Alaska, theo sát gót là một con Teddy và một con Poodle.
Ở đây gần 2 tháng, đây là lần đầu tiên Kiều Nhân thấy có người nuôi chó. Cô phấn khởi chạy lại chơi, đùa giỡn hết con nọ tới con kia. Con Alaska không lớn lắm, bộ lông mềm mại đáng yêu, không hoạt bát như hai con kia nhưng bộ lông xù ngốc nghếch dễ thương hệt như gấu Bắc Cực.
Dáng vẻ đần thối này của nó khiến Kiều Nhân mê tít, cô ngẩng đầu hỏi cậu kỹ thuật viên: “Mấy tuổi rồi? Chắc mới 1 tuổi thôi nhỉ?”
“Không, mới nửa tuổi.” Đối phương đáp nhiệt tình, “Đợi đến khi được một tuổi thì lúc đứng lên nó sẽ cao ngang cô.”
“Thật á!” Kiều Nhân có vẻ rất thích nhưng khi hỏi đến chi phí thức ăn cho chó thì lại tiếc: ‘Một tháng hơn 2 ngàn? Vậy thì quá tốn… Còn ăn nhiều hơn cả tôi.” Kiều Nhân quay sang nhìn đứa nhỏ hơn, ôm ấp chút hy vọng, “Thế còn đứa nhỏ? Một tháng ăn hết bao nhiêu?”
Tay kỹ thuật viên nhẩm tính từ tiền mua đến tiền vắc xin, tiền thuốc men, ổ chó, đồ ăn vặt, đồ tắm rửa, con số tổng cộng có thể chấp nhận được. Có điều quả thật là phiền phức, lỡ đâu ngã bệnh thì còn vừa xót chó vừa mệt người. Kiều Nhân vốn định sau này sinh con, đợi đứa bé lớn một chút thì sẽ nuôi thú cưng. Công việc của Tiêu Dương rất bận, sau này sẽ còn phải đi công tác thường xuyên, trong nhà có một con vật làm bạn cho đỡ buồn, chưa kể để trẻ nhỏ chăm sóc vật nuôi có thể bồi dưỡng cho đứa trẻ lòng kiên nhẫn và tính có trách nhiệm.
Kiều Nhân cân nhắc một chút, hay là thôi? Có con rồi, đầu tiên là tiền sữa bột, sau này là đủ loại học phí, tiền đồ ăn thức uống, vân vân mây mây. Nuôi con thật tốt mới là điều quan trọng, vật nuôi tạm thời gác lại vậy.
Nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng trong lòng. Kiều Nhân vuốt lông con Alaska, đôi mắt cong tựa vành trăng khuyết như cất giấu chút mất mát. Cô ngẩng đầu nhìn cậu hàng xóm.
Thế nên, lúc Tiêu Dương về nhà, vừa mở cửa đã bị một con Alaska lao ra ôm chân mừng cuống quýt.
“…”
Một tay đóng cửa, một tay tháo cà vạt, mắt nhìn con vật đang thè lưỡi vẫy đuôi nhiệt tình như một đứa trẻ nhỏ, khuôn mặt đã lạnh càng đờ ra, chẳng có cảm xúc gì cả.
“Anh đã về rồi ạ!” Kiều Nhân nhô đầu ra từ phòng bếp, một tay cầm bát thức ăn cho chó, tay kia vẫy con Alaska: “Uông Uông! Mau lai đây! Ăn cơm.”
Một giây trước cái chân còn ra sức ôm chặt chân Tiêu Dương, một giây sau chữ “cơm”, Uông Uông không hề do dự thả anh ra, xoay mông hý hửng đi tìm Kiều Nhân nịnh bợ.
Tiêu Dương cuối cùng đã tháo được cà vạt, anh nghĩ thầm, quả nhiên ông cha ta nói vật hợp theo bầy là có căn cứ, tuy giống loài khác biệt nhưng đều là những kẻ háu ăn.
Anh dừng lại trước cửa phòng bếp, nhìn con Alaska đang vùi đầu ăn hùng hục một lát rồi quay sang hỏi Kiều Nhân: “Chó hàng xóm à?”
“Vâng.” Cô gật đầu, chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người, mắt chăm chú quan sát động tác ăn của con Alaska, mỗi khi nó ăn quá hăng mà dùng mũi ủi xung quanh, Kiều Nhân lại bật cười, xoa đầu nó: “Cậu ấy cho em mượn chơi một lát, buổi tối qua đón về.”
Tiêu Dương gật đầu, không bàn luận gì thêm, đi vào bếp dọn cơm.
Chín rưỡi tối, tay kỹ thuật viên sang đón Alaska về đúng lúc Kiều Nhân đang tắm nên người mở cửa là Tiêu Dương. Cậu ta là một người nhiệt tình, không hề lúng túng khi nhìn thấy Tiêu Dương, thuận miệng bắt chuyện vài câu, anh ta còn hỏi: “Đúng rồi, bạn gái anh là luật sư vậy thì phải chăng anh cũng vậy?”
Tiêu Dương lắc đầu: “Tôi là cảnh sát.”
Tay kỹ thuật viên tái mặt, nói vài câu xã giao rồi chuồn vội.
Kiều Nhân tắm xong thấy chó đã bị đón về nên hơi hụt hẫng. Tiêu Dương lấy cho cô một bát pudding gạo sữa dừa từ tủ lạnh khiến cô mừng rơn, nỗi buồn bay biến đi đâu hết, đôi mắt trong veo sáng ngời, bắt đầu kể chuyện: “Nhà cậu ta có nuôi 3 con chó, một con Alaska, một con Teddy và một con Poodle. À phải, buổi tối cậu ta còn ôm Uông Uông ngủ cùng giường, tình cảm tốt cực kỳ… Hơn nữa, hai người họ đều là giống đực.”
Cô ngậm thìa trong miệng quay sang hỏi anh: “Nếu anh nuôi một con Alaska cái, anh có đồng ý cho nó ngủ cùng giường không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Bẩn.”
“Vậy nếu mỗi ngày nó đều tắm rất sạch sẽ?”
“Vẫn bẩn.”
“Vậy nếu nó là chó đực?”
“Vẫn bẩn.”
“…” Ây da, cô không nên đem vấn để này hỏi một tên ưa sạch sẽ mới phải.
Kiều Nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đút cho anh một thìa pudding. Anh vẫn há miệng ăn như bình thường. Anh lườm cô. Cô đang cười đến là đắc ý: nhìn đi, có là ưa sạch sẽ thì từ xưa đến nay vẫn không chê cô.
“Sau này ít tiếp xúc với người kia đi.” Anh lại nhìn xuống quyển sách đang đọc, “Cậu ta thường không ra ngoài, sau khi biết anh là cảnh sát thì mặt mày biến sắc, chắc hẳn là có làm chuyện trái pháp luật trên mạng.”
“Được… thôi!” Kiều Nhân dài giọng, nháy mắt gian xảo, “Em cam đoan chỉ tiếp xúc với chó nhà anh ta!”
Tiêu Dương mặc kệ cô. Có điều sau này quả thực cô đã tuân thủ lời hứa, không tiếp xúc với cậu ta, thậm chí không chơi với cả chó nhà cậu ta. Một sự thực khác nữa sau này cũng được chứng minh đó là phán đoán của Tiêu Dương không sai, sau khi biết hàng xóm là cảnh sát, tay kỹ thuật viên đó bắt đầu rục rịch chuyện chuyển nhà. Vào trung tuần tháng Chín, anh ta, bầy chó và đồ đạc đều dọn khỏi đây.
Lúc đầu Kiều Nhân còn hơi tiếc nuối nhưng chẳng mấy bữa nữa là sinh nhật Tiêu Dương nên cô chỉ toàn tâm toàn ý muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ, chuyện về 3 chú cún dễ thương nhanh chóng bị lãng quên.
Tiêu Dương trước nay gần như không tổ chức sinh nhật. Hồi còn đi học, nhiều lắm là anh em tụ tập uống vài chén, không thì chẳng làm gì. Từ khi đi làm, không có thời gian, nếu may mắn hôm ấy được nghỉ thì sẽ đánh một giấc. Kiều Nhân vừa muốn đảm bảo anh được nghỉ ngơi vừa muốn làm gì đó thật đặc biệt.
Cuối cùng cô quyết định lén đến tiệm bánh ngọt tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật trước. Buổi tối Tiêu Dương về, ngửi thấy mùi bơ, sữa trên người cô khiến anh sực nhớ ra hình như đã sắp đến sinh nhật mình. Anh đoán được cô đã làm gì nên cố ý không hỏi, vẫn ăn cơm như thường sau đấy xem tivi cùng cô một lát rồi đi ngủ.
Hôm sau Kiều Nhân mượn cớ đến thư viện trả sách, ra khỏi nhà từ sáng sớm, chạy thẳng đến cửa hàng bánh ngọt.
Vừa ra khỏi tiệm thì cô nhận được điện thoại của Tiêu Dương.
“Có án, anh phải đến chỗ làm gấp.” Anh đã lên xe, có tiếng đóng cửa xe lọt vào ống nghe, “Anh sẽ cố gắng hết sức để mai về, em nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Vâng, được. Anh chú ý an toàn.” Công việc là trên hết, hết cách rồi. Kiều Nhân dặn dò xong, hít vào thật sâu rồi nhoẻn miệng cười, vui vẻ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp, “Cho bánh ngọt vào tủ lạnh, chờ anh về rồi cùng ăn.”
Không ngờ anh biết có bánh ngọt, Kiều Nhân ngớ người ra rồi lập tức cười rộ lên: “Em gửi ảnh chụp cho anh.”
Cô chụp riêng chiếc bánh một kiểu, chụp một kiểu cô đang bê bánh, ghép 2 tấm làm một rồi gửi cho anh.
Mãi hôm sau Tiêu Dương mới xem được bức hình này khi anh đang đứng ở bãi đỗ xe, lúc này có tiếng Trần Thắng gọi anh từ đằng xa.
Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng gọi, Trần Thắng đang ôm một thùng cát tông to tướng chạy lại. Cậu ta và Tô Uẩn Triết đều ở thành phố B, từ khi Tiêu Dương đến đây, họ vẫn thường xuyên liên lạc.
“Ôi chao, cái thú chơi này thật khó kiếm, tháng tới tôi cưới cậu nhớ phải mừng một hồng bao thật lớn để cảm ơn tôi nhé…” Trần Thắng vừa nói vừa thở, tay ôm chắc hộp giấy trước ngực, miệng thì liến thoắng, “Vắc xin và những thứ linh tinh khác đều xong hết rồi, đảm bảo khỏe như vâm, không lo hỏng hóc nhé.”
Tiêu Dương xách cổ con vật trong thùng giấy lên quan sát cẩn thận: “Cái chứ?”
“Này! Này! Này! Cẩn thận! Cẩn thận một chút! Đại ca ơi, làm ơn đi, nó nhỏ như vậy, sao chịu nổi bị anh xách cổ như thế…” Bất kể là loài gì, phàm là giống cái, Trần Thắng đều cực kỳ thương hoa tiếc ngọc. Anh ta vội vàng đỡ con vật cho nó khỏi đau, “Là để chị dâu nuôi mà, sao có thể là đực chứ? Anh đâu phải không biết từ “chó lộn giống” (**) là từ đâu mà ra… Con cái đỡ phiền phức, hơn nữa con này còn nhỏ, một năm hai lần dì cả tới, cứ xem như không thấy là được…”
Lời này cũng có lý của nó. Tiêu Dương nhớ lần trước đang đi dạo với Kiều Nhân trong công viên thì gặp một đôi chó vàng. Con cái khá nghe lời nhưng con đực thì cứ hít ngửi mãi đũng váy của Kiều Nhân.
Tiêu Dương không còn gì để phát biểu, đem thẳng nhóc con về nhà.
Giống y như anh nghĩ, lúc thấy anh ôm thùng giấy về, đầu tiên Kiều Nhân sửng sốt, sau đó đặt cốc sinh tố xoài xuống, dép chẳng kịp đi đã vội vàng nhảy xuống giường, chạy thật nhanh đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đỡ hộp giấy, vừa nhìn vào trong lập tức reo lên: “Teddy!”
Cô bế cún con ra khỏi thùng giấy, nhìn Tiêu Dương bằng cặp mắt phát sáng.
Kiều Nhân không ngờ anh sẽ đưa về một cô bé Teddy. Mấy bữa trước, cô đọc “Life after life”, chỉ vì em trai của nhân vật nữ chính bị đặt biệt danh là Teddy mà cứ cười hoài, sau khi kể lại tình tiết này cho Tiêu Dương nghe cô còn thuận miệng hỏi: “Hay là sau này chúng ta cũng gọi con là Teddy?” Rồi lại bảo, “Ừm.. Teddy rất dễ thương, phù hợp với con gái, nếu là bé trai thì gọi là Alaska.”
Lúc ấy Tiêu Dương chẳng phản ứng gì mấy, chỉ tiện tay nhét một quả táo chặn miệng cô. Không ngờ là anh lại để ý như vậy.
Tiêu Dương vừa tiện tay khép cửa, quay đầu lại đã nghiêm chỉnh tuyên bố: “Tên gọi là Teddy, không thể sửa.” Khóe mắt rõ ràng đang nhếch lên nhưng giọng điệu thì cực kỳ bình thản, “Không được để nó đi vệ sinh lung tung, bằng không đuổi thẳng cổ.”
“Vâng đại vương! Thần nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt!” Kiều Nhân ôm cả Teddy áp người vào anh, trao cho Tiêu Dương một nụ hôn có lẫn vị ngọt của xoài.
————————————————————
(*) pudding gạo sữa dừa: xem chú thích chương 16
(**) nguyên văn của tác giả là ‘狗/日的’
(***) Alaska, Teddy, Poodle: tên các giống chó, có rất nhiều hình xinh xắn, dễ thương, ngô nghê của bọn này, mọi người tự search ngắm cho thoải mái nhé.
Người ở khu này phần lớn là thành phần lao động trí thức độc thân, đương nhiên cũng có trường hợp nam nữ ở chung giống Kiều Nhân và Tiêu Dương. Lầu trên có một bạn gái 25 tuổi, mỗi tối sau khi hết giờ làm đều chạy bộ ở trong sân thể dục. Có lần Kiều Nhân tình cờ gặp cô ấy rồi từ đó họ bắt đầu chạy cùng nhau.
Không phải đi làm, lại không phải chăm con nhỏ, cuộc sống thật nhàn nhã. Ban ngày Kiều Nhân thích đến thư viện thành phố, những hôm Tiêu Dương không ở nhà, cô sẽ ở đó cả sáng, đến trưa thì về nấu cơm ăn, ngủ trưa dậy thì xem ti vi hoặc lên mạng, xong cơm chiều thì xuống chạy bộ dưới nhà. Thỉnh thoảng lại gọi điện cho Trần Mẫn Di và Lữ Phi Đằng hỏi han tình hình chỗ làm, xem xem có vụ án nào cần cô hỗ trợ không.
Sau vài lần nói chuyện thì hai người ấy cũng cảm nhận được sự rảnh rỗi cùng cực của cô nên dần dần cũng đưa cho cô vài vụ vặt vảnh có thể ngồi ở nhà làm trên máy tính.
Thực ra cuộc sống của cô không hẳn không hề có gì thú vị như vậy.
Tiêu Dương lúc biết Kiều Nhân có nhận một ít việc ở văn phòng về làm cũng không có ý kiến gì. Đó là sở thích của cô, hơn nữa rõ ràng Kiều Nhân là kiểu người không chịu ngồi yên, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe thì Tiêu Dương để kệ cô làm điều cô thích.
Những hôm được nghỉ, Tiêu Dương sẽ dẫn cô đến phòng tập rồi đi dạo, ăn chút gì đó, thảng hoặc sẽ cùng nhau đi xem phim ở rạp.
Đầu tháng Tám, có một hộ mới chuyển đến. Đấy là một nam thanh niên trẻ trung làm thiết kế web ở nhà, không bắt buộc phải ra ngoài đi làm cả ngày. Một lần tình cờ Kiều Nhân gặp cậu ta ở dưới nhà đang dắt theo một con chó giống Alaska, theo sát gót là một con Teddy và một con Poodle.
Ở đây gần 2 tháng, đây là lần đầu tiên Kiều Nhân thấy có người nuôi chó. Cô phấn khởi chạy lại chơi, đùa giỡn hết con nọ tới con kia. Con Alaska không lớn lắm, bộ lông mềm mại đáng yêu, không hoạt bát như hai con kia nhưng bộ lông xù ngốc nghếch dễ thương hệt như gấu Bắc Cực.
Dáng vẻ đần thối này của nó khiến Kiều Nhân mê tít, cô ngẩng đầu hỏi cậu kỹ thuật viên: “Mấy tuổi rồi? Chắc mới 1 tuổi thôi nhỉ?”
“Không, mới nửa tuổi.” Đối phương đáp nhiệt tình, “Đợi đến khi được một tuổi thì lúc đứng lên nó sẽ cao ngang cô.”
“Thật á!” Kiều Nhân có vẻ rất thích nhưng khi hỏi đến chi phí thức ăn cho chó thì lại tiếc: ‘Một tháng hơn 2 ngàn? Vậy thì quá tốn… Còn ăn nhiều hơn cả tôi.” Kiều Nhân quay sang nhìn đứa nhỏ hơn, ôm ấp chút hy vọng, “Thế còn đứa nhỏ? Một tháng ăn hết bao nhiêu?”
Tay kỹ thuật viên nhẩm tính từ tiền mua đến tiền vắc xin, tiền thuốc men, ổ chó, đồ ăn vặt, đồ tắm rửa, con số tổng cộng có thể chấp nhận được. Có điều quả thật là phiền phức, lỡ đâu ngã bệnh thì còn vừa xót chó vừa mệt người. Kiều Nhân vốn định sau này sinh con, đợi đứa bé lớn một chút thì sẽ nuôi thú cưng. Công việc của Tiêu Dương rất bận, sau này sẽ còn phải đi công tác thường xuyên, trong nhà có một con vật làm bạn cho đỡ buồn, chưa kể để trẻ nhỏ chăm sóc vật nuôi có thể bồi dưỡng cho đứa trẻ lòng kiên nhẫn và tính có trách nhiệm.
Kiều Nhân cân nhắc một chút, hay là thôi? Có con rồi, đầu tiên là tiền sữa bột, sau này là đủ loại học phí, tiền đồ ăn thức uống, vân vân mây mây. Nuôi con thật tốt mới là điều quan trọng, vật nuôi tạm thời gác lại vậy.
Nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng trong lòng. Kiều Nhân vuốt lông con Alaska, đôi mắt cong tựa vành trăng khuyết như cất giấu chút mất mát. Cô ngẩng đầu nhìn cậu hàng xóm.
Thế nên, lúc Tiêu Dương về nhà, vừa mở cửa đã bị một con Alaska lao ra ôm chân mừng cuống quýt.
“…”
Một tay đóng cửa, một tay tháo cà vạt, mắt nhìn con vật đang thè lưỡi vẫy đuôi nhiệt tình như một đứa trẻ nhỏ, khuôn mặt đã lạnh càng đờ ra, chẳng có cảm xúc gì cả.
“Anh đã về rồi ạ!” Kiều Nhân nhô đầu ra từ phòng bếp, một tay cầm bát thức ăn cho chó, tay kia vẫy con Alaska: “Uông Uông! Mau lai đây! Ăn cơm.”
Một giây trước cái chân còn ra sức ôm chặt chân Tiêu Dương, một giây sau chữ “cơm”, Uông Uông không hề do dự thả anh ra, xoay mông hý hửng đi tìm Kiều Nhân nịnh bợ.
Tiêu Dương cuối cùng đã tháo được cà vạt, anh nghĩ thầm, quả nhiên ông cha ta nói vật hợp theo bầy là có căn cứ, tuy giống loài khác biệt nhưng đều là những kẻ háu ăn.
Anh dừng lại trước cửa phòng bếp, nhìn con Alaska đang vùi đầu ăn hùng hục một lát rồi quay sang hỏi Kiều Nhân: “Chó hàng xóm à?”
“Vâng.” Cô gật đầu, chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người, mắt chăm chú quan sát động tác ăn của con Alaska, mỗi khi nó ăn quá hăng mà dùng mũi ủi xung quanh, Kiều Nhân lại bật cười, xoa đầu nó: “Cậu ấy cho em mượn chơi một lát, buổi tối qua đón về.”
Tiêu Dương gật đầu, không bàn luận gì thêm, đi vào bếp dọn cơm.
Chín rưỡi tối, tay kỹ thuật viên sang đón Alaska về đúng lúc Kiều Nhân đang tắm nên người mở cửa là Tiêu Dương. Cậu ta là một người nhiệt tình, không hề lúng túng khi nhìn thấy Tiêu Dương, thuận miệng bắt chuyện vài câu, anh ta còn hỏi: “Đúng rồi, bạn gái anh là luật sư vậy thì phải chăng anh cũng vậy?”
Tiêu Dương lắc đầu: “Tôi là cảnh sát.”
Tay kỹ thuật viên tái mặt, nói vài câu xã giao rồi chuồn vội.
Kiều Nhân tắm xong thấy chó đã bị đón về nên hơi hụt hẫng. Tiêu Dương lấy cho cô một bát pudding gạo sữa dừa từ tủ lạnh khiến cô mừng rơn, nỗi buồn bay biến đi đâu hết, đôi mắt trong veo sáng ngời, bắt đầu kể chuyện: “Nhà cậu ta có nuôi 3 con chó, một con Alaska, một con Teddy và một con Poodle. À phải, buổi tối cậu ta còn ôm Uông Uông ngủ cùng giường, tình cảm tốt cực kỳ… Hơn nữa, hai người họ đều là giống đực.”
Cô ngậm thìa trong miệng quay sang hỏi anh: “Nếu anh nuôi một con Alaska cái, anh có đồng ý cho nó ngủ cùng giường không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Bẩn.”
“Vậy nếu mỗi ngày nó đều tắm rất sạch sẽ?”
“Vẫn bẩn.”
“Vậy nếu nó là chó đực?”
“Vẫn bẩn.”
“…” Ây da, cô không nên đem vấn để này hỏi một tên ưa sạch sẽ mới phải.
Kiều Nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đút cho anh một thìa pudding. Anh vẫn há miệng ăn như bình thường. Anh lườm cô. Cô đang cười đến là đắc ý: nhìn đi, có là ưa sạch sẽ thì từ xưa đến nay vẫn không chê cô.
“Sau này ít tiếp xúc với người kia đi.” Anh lại nhìn xuống quyển sách đang đọc, “Cậu ta thường không ra ngoài, sau khi biết anh là cảnh sát thì mặt mày biến sắc, chắc hẳn là có làm chuyện trái pháp luật trên mạng.”
“Được… thôi!” Kiều Nhân dài giọng, nháy mắt gian xảo, “Em cam đoan chỉ tiếp xúc với chó nhà anh ta!”
Tiêu Dương mặc kệ cô. Có điều sau này quả thực cô đã tuân thủ lời hứa, không tiếp xúc với cậu ta, thậm chí không chơi với cả chó nhà cậu ta. Một sự thực khác nữa sau này cũng được chứng minh đó là phán đoán của Tiêu Dương không sai, sau khi biết hàng xóm là cảnh sát, tay kỹ thuật viên đó bắt đầu rục rịch chuyện chuyển nhà. Vào trung tuần tháng Chín, anh ta, bầy chó và đồ đạc đều dọn khỏi đây.
Lúc đầu Kiều Nhân còn hơi tiếc nuối nhưng chẳng mấy bữa nữa là sinh nhật Tiêu Dương nên cô chỉ toàn tâm toàn ý muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ, chuyện về 3 chú cún dễ thương nhanh chóng bị lãng quên.
Tiêu Dương trước nay gần như không tổ chức sinh nhật. Hồi còn đi học, nhiều lắm là anh em tụ tập uống vài chén, không thì chẳng làm gì. Từ khi đi làm, không có thời gian, nếu may mắn hôm ấy được nghỉ thì sẽ đánh một giấc. Kiều Nhân vừa muốn đảm bảo anh được nghỉ ngơi vừa muốn làm gì đó thật đặc biệt.
Cuối cùng cô quyết định lén đến tiệm bánh ngọt tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật trước. Buổi tối Tiêu Dương về, ngửi thấy mùi bơ, sữa trên người cô khiến anh sực nhớ ra hình như đã sắp đến sinh nhật mình. Anh đoán được cô đã làm gì nên cố ý không hỏi, vẫn ăn cơm như thường sau đấy xem tivi cùng cô một lát rồi đi ngủ.
Hôm sau Kiều Nhân mượn cớ đến thư viện trả sách, ra khỏi nhà từ sáng sớm, chạy thẳng đến cửa hàng bánh ngọt.
Vừa ra khỏi tiệm thì cô nhận được điện thoại của Tiêu Dương.
“Có án, anh phải đến chỗ làm gấp.” Anh đã lên xe, có tiếng đóng cửa xe lọt vào ống nghe, “Anh sẽ cố gắng hết sức để mai về, em nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Vâng, được. Anh chú ý an toàn.” Công việc là trên hết, hết cách rồi. Kiều Nhân dặn dò xong, hít vào thật sâu rồi nhoẻn miệng cười, vui vẻ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp, “Cho bánh ngọt vào tủ lạnh, chờ anh về rồi cùng ăn.”
Không ngờ anh biết có bánh ngọt, Kiều Nhân ngớ người ra rồi lập tức cười rộ lên: “Em gửi ảnh chụp cho anh.”
Cô chụp riêng chiếc bánh một kiểu, chụp một kiểu cô đang bê bánh, ghép 2 tấm làm một rồi gửi cho anh.
Mãi hôm sau Tiêu Dương mới xem được bức hình này khi anh đang đứng ở bãi đỗ xe, lúc này có tiếng Trần Thắng gọi anh từ đằng xa.
Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng gọi, Trần Thắng đang ôm một thùng cát tông to tướng chạy lại. Cậu ta và Tô Uẩn Triết đều ở thành phố B, từ khi Tiêu Dương đến đây, họ vẫn thường xuyên liên lạc.
“Ôi chao, cái thú chơi này thật khó kiếm, tháng tới tôi cưới cậu nhớ phải mừng một hồng bao thật lớn để cảm ơn tôi nhé…” Trần Thắng vừa nói vừa thở, tay ôm chắc hộp giấy trước ngực, miệng thì liến thoắng, “Vắc xin và những thứ linh tinh khác đều xong hết rồi, đảm bảo khỏe như vâm, không lo hỏng hóc nhé.”
Tiêu Dương xách cổ con vật trong thùng giấy lên quan sát cẩn thận: “Cái chứ?”
“Này! Này! Này! Cẩn thận! Cẩn thận một chút! Đại ca ơi, làm ơn đi, nó nhỏ như vậy, sao chịu nổi bị anh xách cổ như thế…” Bất kể là loài gì, phàm là giống cái, Trần Thắng đều cực kỳ thương hoa tiếc ngọc. Anh ta vội vàng đỡ con vật cho nó khỏi đau, “Là để chị dâu nuôi mà, sao có thể là đực chứ? Anh đâu phải không biết từ “chó lộn giống” (**) là từ đâu mà ra… Con cái đỡ phiền phức, hơn nữa con này còn nhỏ, một năm hai lần dì cả tới, cứ xem như không thấy là được…”
Lời này cũng có lý của nó. Tiêu Dương nhớ lần trước đang đi dạo với Kiều Nhân trong công viên thì gặp một đôi chó vàng. Con cái khá nghe lời nhưng con đực thì cứ hít ngửi mãi đũng váy của Kiều Nhân.
Tiêu Dương không còn gì để phát biểu, đem thẳng nhóc con về nhà.
Giống y như anh nghĩ, lúc thấy anh ôm thùng giấy về, đầu tiên Kiều Nhân sửng sốt, sau đó đặt cốc sinh tố xoài xuống, dép chẳng kịp đi đã vội vàng nhảy xuống giường, chạy thật nhanh đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đỡ hộp giấy, vừa nhìn vào trong lập tức reo lên: “Teddy!”
Cô bế cún con ra khỏi thùng giấy, nhìn Tiêu Dương bằng cặp mắt phát sáng.
Kiều Nhân không ngờ anh sẽ đưa về một cô bé Teddy. Mấy bữa trước, cô đọc “Life after life”, chỉ vì em trai của nhân vật nữ chính bị đặt biệt danh là Teddy mà cứ cười hoài, sau khi kể lại tình tiết này cho Tiêu Dương nghe cô còn thuận miệng hỏi: “Hay là sau này chúng ta cũng gọi con là Teddy?” Rồi lại bảo, “Ừm.. Teddy rất dễ thương, phù hợp với con gái, nếu là bé trai thì gọi là Alaska.”
Lúc ấy Tiêu Dương chẳng phản ứng gì mấy, chỉ tiện tay nhét một quả táo chặn miệng cô. Không ngờ là anh lại để ý như vậy.
Tiêu Dương vừa tiện tay khép cửa, quay đầu lại đã nghiêm chỉnh tuyên bố: “Tên gọi là Teddy, không thể sửa.” Khóe mắt rõ ràng đang nhếch lên nhưng giọng điệu thì cực kỳ bình thản, “Không được để nó đi vệ sinh lung tung, bằng không đuổi thẳng cổ.”
“Vâng đại vương! Thần nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt!” Kiều Nhân ôm cả Teddy áp người vào anh, trao cho Tiêu Dương một nụ hôn có lẫn vị ngọt của xoài.
————————————————————
(*) pudding gạo sữa dừa: xem chú thích chương 16
(**) nguyên văn của tác giả là ‘狗/日的’
(***) Alaska, Teddy, Poodle: tên các giống chó, có rất nhiều hình xinh xắn, dễ thương, ngô nghê của bọn này, mọi người tự search ngắm cho thoải mái nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook