Trời sinh một đôi – Sunness
-
Chương 44
Khi Tiêu Dương tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài đã ló rạng.
Kiều Nhân nằm bên cạnh anh, có lẽ bị lạnh nên nép người sát vào, quấn chặt anh bằng cả hai tay hai chân. Tiêu Dương vừa cựa người thì cô cũng mơ màng dậy theo.
“Anh tỉnh rồi…” Nói rồi cô khoác thêm áo lông để ở đầu giường, xỏ dép lê đứng dậy, “Em đi pha nước mật ong cho anh uống.”
Đã hơn 6 giờ sáng. Đợi cô ra khỏi phòng, Tiêu Dương vén chăn dậy theo. Người tỉnh dậy sau khi say rượu nên hơi khó chịu. Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo, vừa xong thì Kiều Nhân đã cầm một cốc nước mật ong đứng chờ sẵn ở cửa phòng vệ sinh.
Tiêu Dương đỡ cốc nước mật ong, nhường chỗ trong nhà vệ sinh lại cho cô, đứng tựa bên cửa vừa uống vừa trò chuyện.
“Hôm qua chúng ta về lúc mấy giờ?”
“Khoảng tầm 9 giờ thì về đến nhà.” Kiều Nhân nặn kem đánh răng lên bàn chải.
“Em lái xe à?”
“Vâng.” Kiều Nhân nhét bàn chải vào trong miệng, quay đầu hỏi, “Anh không nhớ à?”
Tiêu Dương lắc đầu, mày hơi chau lại. Anh chỉ nhớ tối qua đã tiếp rượu cùng Giang Thành Duy, còn đến cả chuyện mình đã ra về như thế nào cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh say rồi quên nên chẳng có gì phải ngạc nhiên.
Anh ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay tới bèn hỏi: “Hâm lại canh gà à?” Thấy Kiều Nhân gật đầu, anh cầm luôn cốc nước đã uống hết đi về phía phòng bếp, “Anh đi nấu mì.”
Hôm nay cả hai đều không đi làm nên Tiêu Dương đã lên kế hoạch từ trước sẽ dẫn cô đi gặp hai người anh em.
“Chơi với nhau từ hồi trung học.” Anh chỉ giải thích như vậy, “Tình bạn gần mười tám năm rồi. Nay dẫn em đi gặp.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động dẫn cô đi gặp bạn bè ngoài đồng nghiệp ra. Cho dù ngoài miệng anh không nhấn mạnh chuyện này thì Kiều Nhân vẫn hiểu cô nên thận trọng.
Sau khi ăn sáng xong, Kiều Nhân về nhà mình thay đồ. Tiêu Dương ngồi kế bên cửa sổ phòng ngủ của cô, lướt mắt nhìn mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc rồi tiện thể quay đầu quan sát tủ đồ của cô. Quần áo trong đấy phần lớn là các màu đen, trắng, xám và xanh thẫm, quá đơn điệu.
“Màu sắc trang phục của em thật đơn điệu.”
“Ồ, phong thủy nói vậy.” Kiều Nhân cầm hai chiếc áo đứng trước gương phân vân chọn lựa, “Mệnh em mặc những đồ màu này khá là may mắn.”
“Không phải em không tin vào phong thủy sao?” Tiêu Dương lật một cuốn sách đang cầm trên tay.
Kiều Nhân ngượng ngùng cười: “Nhưng từ lúc em bắt đầu mặc những màu quần áo này thì thật sự đổi vận…”
Anh lạnh lùng phán bốn chữ: “Do tâm lý thôi.”
Kiều Nhân không còn gì để phản bác. Có điều nghe anh nói vậy, cô quyết định chọn mặc một chiếc áo len xám và khoác áo bành tô bên ngoài. 11 giờ trưa họ mới từ nhà đi đến chỗ hẹn. Lúc ở trên xe, Kiều Nhân cố nói sao cho thật tự nhiên: “Đúng rồi, bên phía mẹ em anh không cần lo lắng. Mẹ rất thương em. Mấy bữa nữa em sẽ nói chuyện với mẹ, nhất định mẹ sẽ chiều theo thôi.”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp rất bình thản, tựa hồ chẳng lo lắng gì cả.
Kiều Nhân lén nhìn anh, nhìn thái độ Tiêu Dương thế này thật tương phản với những lời anh nói tối qua, có đôi chút buồn cười.
“Em vẫn chưa nói với anh nhỉ, em theo mẹ chuyển đến X từ hồi học Sơ nhất.” Kiều Nhân nắm bắt cơ hội chủ động nói về những chuyện trước đây, “Khi đó mẹ và cha em mới ly hôn, mẹ bị trầm cảm nặng và đã tự sát vài lần. Bên cạnh không có họ hàng thân thích gì nên lúc ấy em hay phải nghỉ học để trông mẹ lúc bệnh tình mẹ xấu đi để tránh có chuyện không hay xảy ra.” Cô thoáng thở dài, “Vất vả còn hơn thi đại học. May là cuối cùng mẹ vẫn vượt qua được. Sau khi khỏi bệnh, mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em, ngoài miệng thường hay dạy bảo em nhưng trong lòng thì xót em lắm.”
Tiêu Dương âm thầm quan sát cô qua gương chiếu hậu rồi gật đầu: “Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không thương em.”
Kiều Nhân gật đầu lia lịa hết sức nghiêm túc, rồi lại nhoẻn cười, cụm từ “sống nương tựa lẫn nhau” của anh thật hay.
“Lần Kiều Giai Duyệt gặp chuyện không may, em đã khóc rất dữ dội. Chủ yếu là vì lúc ấy em quá sợ. Người đưa con bé đến trường là em, nếu nó xảy ra chuyện gì, một là vì lương tâm, hai là không biết ăn nói làm sao với Kiều gia.” Cô tiếp tục nói đến chuyện lần trước, “Kiều Giai Duyệt rất quan trọng với cha em, điểm này thì em hoàn toàn không bì nổi. Tuy em giận cha nhưng vẫn có tình cảm với ông. Em không muốn vì Kiều Giai Duyệt mà ông hận em.” Chuyện đã nói đến đây, cô tiện thể kể tiếp chuyện của nhà họ Kiều trong quá khứ, “Lại thêm mấy năm trước, em đã từng ức hiếp một nhà ba người họ nhiều. Cậy có ông nội thương nên có mấy lần đã khiến Ngô Giai Dĩnh và Kiều Giai Duyệt bị đuổi khỏi nhà họ Kiều mà mẹ con họ chẳng thể làm gì được.”
Tiêu Dương ngồi nghe không nói một lời, cảm thấy Kiều Nhân hôm nay có hơi kỳ lạ. Từ trước đến nay, cô chưa từng chia sẻ chuyện nhà mình với anh, nhất là chuyện phía nhà họ Kiều. Lần cô bị Ngô Giai Dĩnh tát, anh đã muốn hỏi cô nhưng cuối cùng vì Kiều Nhân khóc dữ quá nên không nỡ ép hỏi. Tiêu Dương cứ nghĩ rằng mình không hỏi thì cô sẽ không nói, không ngờ có một ngày cô lại chủ động nhắc tới.
“À phải, em chưa nói với anh nhỉ? Chuyện ông em ấy.” Kiều Nhân bông nhiên quay đầu hỏi anh.
“Chưa.” Tiêu Dương không nhìn lại, vẫn một mực chuyên chú lái xe.
“Ông em đã mất được 5 năm rồi, khi xưa ông là bí thư tỉnh ủy ở đấy.” Cô thản nhiên nói, “Cha em làm ăn bên ngoài chứ không làm chính trị. Cô em cũng không nhưng chồng cô làm bí thư thành phố. Giờ chú ấy đang công tác ở Tỉnh ủy. Vậy nên người nhà họ Kiều cơ bản là quan chức.” Kiều Nhân tưởng tượng lại bầu không khí ở nhà họ Kiều không tránh được cảm giác khó chịu, “Em không thích kiểu không khí quan cách ở Kiều gia lắm, may là giờ không trở về đấy nữa. So ra thì nhà họ Thẩm tốt hơn nhiều, coi như là thư hương thế gia, mọi người đối xử với nhau rất tình cảm… À, trừ chuyện không cho phép người trẻ yêu sớm ra.”
Tưởng tượng cảnh các trưởng bối ngồi trước mặt hết sức khuyên bảo, Tiêu Dương khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu.
“Chuyện trong nhà phức tạp vậy mà trước đây chưa từng nghe em nói.”
“Đó là vì không có cơ hội mà.” Kiều Nhân chớp chớp mắt đầy tội nghiệp, ra chiều oan ức, “Hơn nữa chuyện của Kiều gia rất rối rắm còn Thẩm gia lại chẳng có gì đáng nói.”
Tiêu Dương chỉ thoáng quét mắt về phía Kiều Nhân, chỉ vậy thôi đã khiến cô bật cười, bị đánh về nguyên hình.
Lúc họ đến nhà hàng, hai người Trần Thắng và Khương Uẩn Triết đã chờ sẵn ở ghế lô. Để Kiều Nhân khỏi xấu hổ, họ cũng dẫn theo bạn gái đến: Tưởng Nam và Vương Xán Xán. Trần Thắng là một người nhiệt tình, để tóc húi cua trông hơi du côn, tuy vóc dáng hơi lùn nhưng ước chừng cũng phải được mét bảy.
Anh ta vừa thấy Kiều Nhân đã chào ngay, vừa bắt tay vừa cười ha hả: “Chào chị dâu! Ôi chao, cuối cùng cũng may mắn được gặp chị dâu! Chị dâu thật xinh đẹp!”
Khương Uẩn Triết ngồi kế bên đằng hắng một tiếng, đẩy gọng kính trên mũi: “Trần Thắng, còn không mau bỏ ra. Cậu là đang muốn lão Tiêu cho một viên đạn xuyên tay đấy hả?”
Người này có vẻ nhã nhặn hơn Trần Thắng, người cao nhẳng, gầy tong teo, có dáng dấp thư sinh, da trắng, đúng kiểu chàng trai kẹo ngọt.
Trần Thắng được nhắc nhở, nhanh chóng cười cầu tài rụt tay lại.
“Yên tâm, tôi không mang súng.” Tiêu Dương chẳng có vẻ gì là giận, ung dung nhìn Trần Thắng, “Có điều vẫn thừa sức bẻ tay cậu đấy. Có muốn thử một chút không?”
Trần Thắng cười khan, lùi về phía Kiều Nhân cầu cứu: “Chị dâu, chị cứu em với…”
Kiều Nhân cười đau cả bụng, chẳng nói nổi câu nào.
Ba người họ làm những nghề khác nhau. Trần Thắng là kỹ sư mạng còn Khương Uẩn Triết là một nhà văn mạng, thành viên hội nhà văn, có tên trong danh sách những tác giả kiếm được nhiều tiền nhất. Tưởng Nam, bạn gái Trần Thắng cũng là một nhà văn mạng, chính Khương Uẩn Triết đã giới thiệu cô với Trần Thắng. Tính cách cô hướng nội, không thích nói chuyện nhưng được cái hay cười. Ngược lại, Vương Xán, bạn gái Khương Uẩn Triết lại rất hay nói, cực dễ thân: “Chà, nghe chị dâu nói chuyện thì không phải giọng vùng này nhỉ. Quê chị hẳn không phải ở đây phải không?”
“Quê chị ở Hồ Nam.” Kiều Nhân gật đầu.
Vương Xán nghe xong lập tức kinh ngạc: “Ồ!!!! Em và Tưởng Nam cũng là người Hồ Nam đấy!”
Bất ngờ gặp được 2 người đồng hương, Kiều Nhân cảm thấy vui vẻ: “Thật à? Khéo thật đấy! Mọi người là ở đâu Hồ Nam?”
“Em là Hành Dương.” Tưởng Nam cười.
“Nhà em ở Thiệu Dương! Gần thật đấy!”
Ba cô gái cùng ngồi tán gẫu. Trần Thắng nhìn họ trò chuyện hăng hái không khỏi lắc đầu cảm khái: “Nói một hồi, té ra ba chúng ta đều tìm được con gái sông Tương.”
Khương Uẩn Triết lắc đầu phụ họa: “Đừng nói nữa, tôi vẫn ăn không quen các món bản địa ở đó.”
Chỉ còn mỗi Tiêu Dương là không có ý kiến gì. Nhà anh cũng ăn đậm nên đậm hơn chút nữa cũng dễ quen hơn. Hơn nữa, gần đây anh phát hiện Kiều Nhân có thể ăn nhạt, chỉ cần đó là đồ ngon, kể cả có là thảo dược cũng ăn được.
Sau khi cơm nước xong xuôi, họ tiếp tục đi hát karaoke. Tưởng Nam vừa vào phòng hát liền hóa thân thành bậc thầy phòng karaoke, hăng say hát hết bài nọ đến bài kia. Trần Thắng thừa dịp này ngồi xuống cạnh Kiều Nhân huyên thuyên chuyện hồi trung học của Tiêu Dương, vừa kể vừa uống bia rất nhiệt tình.
“Chị dâu, em nói cho chị biết điều này, chị đừng thấy đại ca hiện giờ là người hết sức bình tĩnh mà lầm tưởng, trước kia anh ấy chính là một bí ẩn… Còn là một tên chết tiệt! Đồ chết tiệt, chị biết không? Chính là kiểu đằng đằng sát khí… Cực kỳ hung mãnh…”
Kiều Nhân nhoẻn cười, nói thầm với anh ta: “Tôi thấy giờ anh ấy vẫn rất có sát khí đấy chứ.”
“Không cùng một kiểu với ngày trước đâu!” Trần Thắng ợ một tiếng, “Ấy này, chị có biết ba người bọn em làm sao lại chơi với nhau không? Hồi ấy ở trường, em cũng xem như xưng bá một phương, có lần em nghe nói tên tiểu tử Khương Uẩn Triết kia đánh mấy thằng đệ của em nên mới dẫn người đến để dần lại…” Trần Thắng tặc lưỡi một cái rồi kể tiếp, “Lúc ấy đại ca và Khương Uẩn Triết ở cùng phòng. Sau khi anh ấy biết chuyện, chẳng nói câu nào, lập tức đơn thương độc mã đi tẩn cho em một trận. Lúc ấy em bủn rủn cả người, không ngờ trong trường lại có kẻ to gan đến vậy, dám đánh cả lão tử… Mặc kệ cha em là hiệu trưởng, đại ca ra tay cực ác. Đại ca là người dám làm, chị hiểu chứ?”
“Ồ? Thật à?” Kiều Nhân rất ngạc nhiên, “Anh ấy không đeo mặt nạ mà đã xông vào đánh rồi à?”
Trần Thắng phun nguyên hớp bia chưa kịp nuốt: “Sặc!! Khụ! Khụ! Khụ! Logic của chị dâu thật là…”
“Có điều khi ấy bọn em không thân, lão Tiêu chẳng thân với ai cả.” Khương Uẩn Triết đột nhiên xen vào, “Lần đó anh ấy giúp em khiến em giật cả mình. Sau này em cuối cùng mới hiểu ra anh ấy là một kẻ biến thái thầm lặng.” Anh ta lắc đầu vẻ tiếc rẻ, “Sau khi anh ấy vào trường cảnh sát thì bỗng thay đổi thành như bây giờ. Em cảm thấy chỉ có một nguyên nhân.”
“Là gì?” Kiều Nhân vừa đưa khăn tay cho Trần Thắng vừa nhìn Khương Uẩn Triết tò mò.
Đối phương không chút hoang mang, uống thêm một hớp bia rồi tuyên bố kết luận: “Lần biến thái thứ hai.”
Lần này đến lượt Kiều Nhân bị sặc.
May là Tiêu Dương đã đi vệ sinh quay lại nên Trần Thắng và Khương Uẩn Triết đều tự giác ngậm miệng.
Buổi tối, sau khi đã về nhà, Kiều Nhân cứ nghĩ mãi câu “lần biến thái thứ hai” của Khương Uẩn Triết rồi tự cười run cả người, lúc ăn cơm cũng không yên. Bất kể Tiêu Dương có lườm thế nào, cô đều không nhịn được.
Đến tận lúc lên giường, cuối cùng Kiều Nhân bị anh ép phải khai hết toàn bộ “chuyện thú vị” hôm nay nghe được ra.
Kể xong cô lại tiếp tục cười: “Anh yêu, hóa ra anh cũng từng có thời phản nghịch cơ đấy!”
Tiêu Dương bình tĩnh nhìn cô: “Làm sao, anh thì không phải người à?”
Kiều Nhân giả bộ kinh ngạc, trả lời do dự: “Đương nhiên rồi!” Cô hôn lên đầu anh, “Anh là nam thần của em mà!”
“…” Tuy hành vi nịnh nọt của cô hoàn toàn không biết xấu hổ nhưng Tiêu Dương vẫn cố gắng hưởng thụ.
Trước khi ngủ, Kiều Nhân lại hỏi: “Cứ coi như là tên chết tiệt thì trước kia anh có từng được bạn gái nào theo đuổi chưa?”
“Ừ.” Tiêu Dương chẳng có biểu cảm gì, đắp chăn cho cô, “Gọi điện đến ký túc bọn anh, nói rất nhiều nhưng anh không biết cô ấy là ai nên không để tâm nghe.”
“Vậy sau đấy anh đáp thế nào?” Cô rất ngạc nhiên.
“Anh hỏi một câu “Cô là ai?”, bên kia liền cúp máy.”
“… Xem ra anh nói chuyện vẫn luôn có lực sát thương rất mạnh…”
Kỳ nghỉ hai ngày cứ vậy trôi qua, Kiều Nhân và Tiêu Dương cùng bước vào kỳ bận rộn. Kiều Nhân nếu muốn liên lạc với Tiêu Dương đều phải nhắn tin, chờ lúc rảnh anh lại trả lời, có khi anh bặt vô âm tín mấy ngày liền nên cô lên mạng xem tin tức xem xem có phải đã xảy ra vụ án khó giải quyết hay không.
Một ngày trung tuần tháng Giêng, Kiều Nhân đang chỉnh lý tài liệu gửi tòa án thì di động rung lên. Cô nhìn màn hình nhấp nháy, là số của Tiểu Trần ở cục công an gọi tới.
Đồng nghiệp Tiêu Dương hầu như không chủ động liên lạc với cô vậy nên khi nhìn thấy tên Tiểu Trần, đột nhiên Kiều Nhân có dự cảm chẳng lành.
Cô ấn nút nghe: “Tiểu Trần?”
“Luật sư Kiều, ” Tiểu Trần ở đầu bên kia nói khẩn trương, giọng hơi run, “Anh Tiêu bị thương, hiện đang ở bệnh viện… Cô… mau qua đây một chuyến…”
Tác giả có lời muốn nói:
Có án mới…
Lần này sẽ kể theo dòng hồi tưởng.
Phù hộ lão Tiêu không bị làm sao…
Chú thích:
1. Con gái sông Tương: Sông Tương là một chi lưu chính của sông Trường Giang, bắt nguồn từ Quảng Tây chảy vào Hồ Nam nên sông Tương thường được dùng để chỉ Hồ Nam, tương tự như cách gọi con gái sông Lam ở mình.
2. Lớp sơ nhất: chỉ lớp đầu tiên của trung học cơ sở, ở Việt Nam là lớp 6, ở Trung Quốc là lớp 7, để tránh hiểu nhầm, mình để nguyên là Sơ nhất.
Kiều Nhân nằm bên cạnh anh, có lẽ bị lạnh nên nép người sát vào, quấn chặt anh bằng cả hai tay hai chân. Tiêu Dương vừa cựa người thì cô cũng mơ màng dậy theo.
“Anh tỉnh rồi…” Nói rồi cô khoác thêm áo lông để ở đầu giường, xỏ dép lê đứng dậy, “Em đi pha nước mật ong cho anh uống.”
Đã hơn 6 giờ sáng. Đợi cô ra khỏi phòng, Tiêu Dương vén chăn dậy theo. Người tỉnh dậy sau khi say rượu nên hơi khó chịu. Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo, vừa xong thì Kiều Nhân đã cầm một cốc nước mật ong đứng chờ sẵn ở cửa phòng vệ sinh.
Tiêu Dương đỡ cốc nước mật ong, nhường chỗ trong nhà vệ sinh lại cho cô, đứng tựa bên cửa vừa uống vừa trò chuyện.
“Hôm qua chúng ta về lúc mấy giờ?”
“Khoảng tầm 9 giờ thì về đến nhà.” Kiều Nhân nặn kem đánh răng lên bàn chải.
“Em lái xe à?”
“Vâng.” Kiều Nhân nhét bàn chải vào trong miệng, quay đầu hỏi, “Anh không nhớ à?”
Tiêu Dương lắc đầu, mày hơi chau lại. Anh chỉ nhớ tối qua đã tiếp rượu cùng Giang Thành Duy, còn đến cả chuyện mình đã ra về như thế nào cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh say rồi quên nên chẳng có gì phải ngạc nhiên.
Anh ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp bay tới bèn hỏi: “Hâm lại canh gà à?” Thấy Kiều Nhân gật đầu, anh cầm luôn cốc nước đã uống hết đi về phía phòng bếp, “Anh đi nấu mì.”
Hôm nay cả hai đều không đi làm nên Tiêu Dương đã lên kế hoạch từ trước sẽ dẫn cô đi gặp hai người anh em.
“Chơi với nhau từ hồi trung học.” Anh chỉ giải thích như vậy, “Tình bạn gần mười tám năm rồi. Nay dẫn em đi gặp.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động dẫn cô đi gặp bạn bè ngoài đồng nghiệp ra. Cho dù ngoài miệng anh không nhấn mạnh chuyện này thì Kiều Nhân vẫn hiểu cô nên thận trọng.
Sau khi ăn sáng xong, Kiều Nhân về nhà mình thay đồ. Tiêu Dương ngồi kế bên cửa sổ phòng ngủ của cô, lướt mắt nhìn mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc rồi tiện thể quay đầu quan sát tủ đồ của cô. Quần áo trong đấy phần lớn là các màu đen, trắng, xám và xanh thẫm, quá đơn điệu.
“Màu sắc trang phục của em thật đơn điệu.”
“Ồ, phong thủy nói vậy.” Kiều Nhân cầm hai chiếc áo đứng trước gương phân vân chọn lựa, “Mệnh em mặc những đồ màu này khá là may mắn.”
“Không phải em không tin vào phong thủy sao?” Tiêu Dương lật một cuốn sách đang cầm trên tay.
Kiều Nhân ngượng ngùng cười: “Nhưng từ lúc em bắt đầu mặc những màu quần áo này thì thật sự đổi vận…”
Anh lạnh lùng phán bốn chữ: “Do tâm lý thôi.”
Kiều Nhân không còn gì để phản bác. Có điều nghe anh nói vậy, cô quyết định chọn mặc một chiếc áo len xám và khoác áo bành tô bên ngoài. 11 giờ trưa họ mới từ nhà đi đến chỗ hẹn. Lúc ở trên xe, Kiều Nhân cố nói sao cho thật tự nhiên: “Đúng rồi, bên phía mẹ em anh không cần lo lắng. Mẹ rất thương em. Mấy bữa nữa em sẽ nói chuyện với mẹ, nhất định mẹ sẽ chiều theo thôi.”
“Ừ.” Tiêu Dương đáp rất bình thản, tựa hồ chẳng lo lắng gì cả.
Kiều Nhân lén nhìn anh, nhìn thái độ Tiêu Dương thế này thật tương phản với những lời anh nói tối qua, có đôi chút buồn cười.
“Em vẫn chưa nói với anh nhỉ, em theo mẹ chuyển đến X từ hồi học Sơ nhất.” Kiều Nhân nắm bắt cơ hội chủ động nói về những chuyện trước đây, “Khi đó mẹ và cha em mới ly hôn, mẹ bị trầm cảm nặng và đã tự sát vài lần. Bên cạnh không có họ hàng thân thích gì nên lúc ấy em hay phải nghỉ học để trông mẹ lúc bệnh tình mẹ xấu đi để tránh có chuyện không hay xảy ra.” Cô thoáng thở dài, “Vất vả còn hơn thi đại học. May là cuối cùng mẹ vẫn vượt qua được. Sau khi khỏi bệnh, mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em, ngoài miệng thường hay dạy bảo em nhưng trong lòng thì xót em lắm.”
Tiêu Dương âm thầm quan sát cô qua gương chiếu hậu rồi gật đầu: “Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không thương em.”
Kiều Nhân gật đầu lia lịa hết sức nghiêm túc, rồi lại nhoẻn cười, cụm từ “sống nương tựa lẫn nhau” của anh thật hay.
“Lần Kiều Giai Duyệt gặp chuyện không may, em đã khóc rất dữ dội. Chủ yếu là vì lúc ấy em quá sợ. Người đưa con bé đến trường là em, nếu nó xảy ra chuyện gì, một là vì lương tâm, hai là không biết ăn nói làm sao với Kiều gia.” Cô tiếp tục nói đến chuyện lần trước, “Kiều Giai Duyệt rất quan trọng với cha em, điểm này thì em hoàn toàn không bì nổi. Tuy em giận cha nhưng vẫn có tình cảm với ông. Em không muốn vì Kiều Giai Duyệt mà ông hận em.” Chuyện đã nói đến đây, cô tiện thể kể tiếp chuyện của nhà họ Kiều trong quá khứ, “Lại thêm mấy năm trước, em đã từng ức hiếp một nhà ba người họ nhiều. Cậy có ông nội thương nên có mấy lần đã khiến Ngô Giai Dĩnh và Kiều Giai Duyệt bị đuổi khỏi nhà họ Kiều mà mẹ con họ chẳng thể làm gì được.”
Tiêu Dương ngồi nghe không nói một lời, cảm thấy Kiều Nhân hôm nay có hơi kỳ lạ. Từ trước đến nay, cô chưa từng chia sẻ chuyện nhà mình với anh, nhất là chuyện phía nhà họ Kiều. Lần cô bị Ngô Giai Dĩnh tát, anh đã muốn hỏi cô nhưng cuối cùng vì Kiều Nhân khóc dữ quá nên không nỡ ép hỏi. Tiêu Dương cứ nghĩ rằng mình không hỏi thì cô sẽ không nói, không ngờ có một ngày cô lại chủ động nhắc tới.
“À phải, em chưa nói với anh nhỉ? Chuyện ông em ấy.” Kiều Nhân bông nhiên quay đầu hỏi anh.
“Chưa.” Tiêu Dương không nhìn lại, vẫn một mực chuyên chú lái xe.
“Ông em đã mất được 5 năm rồi, khi xưa ông là bí thư tỉnh ủy ở đấy.” Cô thản nhiên nói, “Cha em làm ăn bên ngoài chứ không làm chính trị. Cô em cũng không nhưng chồng cô làm bí thư thành phố. Giờ chú ấy đang công tác ở Tỉnh ủy. Vậy nên người nhà họ Kiều cơ bản là quan chức.” Kiều Nhân tưởng tượng lại bầu không khí ở nhà họ Kiều không tránh được cảm giác khó chịu, “Em không thích kiểu không khí quan cách ở Kiều gia lắm, may là giờ không trở về đấy nữa. So ra thì nhà họ Thẩm tốt hơn nhiều, coi như là thư hương thế gia, mọi người đối xử với nhau rất tình cảm… À, trừ chuyện không cho phép người trẻ yêu sớm ra.”
Tưởng tượng cảnh các trưởng bối ngồi trước mặt hết sức khuyên bảo, Tiêu Dương khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu.
“Chuyện trong nhà phức tạp vậy mà trước đây chưa từng nghe em nói.”
“Đó là vì không có cơ hội mà.” Kiều Nhân chớp chớp mắt đầy tội nghiệp, ra chiều oan ức, “Hơn nữa chuyện của Kiều gia rất rối rắm còn Thẩm gia lại chẳng có gì đáng nói.”
Tiêu Dương chỉ thoáng quét mắt về phía Kiều Nhân, chỉ vậy thôi đã khiến cô bật cười, bị đánh về nguyên hình.
Lúc họ đến nhà hàng, hai người Trần Thắng và Khương Uẩn Triết đã chờ sẵn ở ghế lô. Để Kiều Nhân khỏi xấu hổ, họ cũng dẫn theo bạn gái đến: Tưởng Nam và Vương Xán Xán. Trần Thắng là một người nhiệt tình, để tóc húi cua trông hơi du côn, tuy vóc dáng hơi lùn nhưng ước chừng cũng phải được mét bảy.
Anh ta vừa thấy Kiều Nhân đã chào ngay, vừa bắt tay vừa cười ha hả: “Chào chị dâu! Ôi chao, cuối cùng cũng may mắn được gặp chị dâu! Chị dâu thật xinh đẹp!”
Khương Uẩn Triết ngồi kế bên đằng hắng một tiếng, đẩy gọng kính trên mũi: “Trần Thắng, còn không mau bỏ ra. Cậu là đang muốn lão Tiêu cho một viên đạn xuyên tay đấy hả?”
Người này có vẻ nhã nhặn hơn Trần Thắng, người cao nhẳng, gầy tong teo, có dáng dấp thư sinh, da trắng, đúng kiểu chàng trai kẹo ngọt.
Trần Thắng được nhắc nhở, nhanh chóng cười cầu tài rụt tay lại.
“Yên tâm, tôi không mang súng.” Tiêu Dương chẳng có vẻ gì là giận, ung dung nhìn Trần Thắng, “Có điều vẫn thừa sức bẻ tay cậu đấy. Có muốn thử một chút không?”
Trần Thắng cười khan, lùi về phía Kiều Nhân cầu cứu: “Chị dâu, chị cứu em với…”
Kiều Nhân cười đau cả bụng, chẳng nói nổi câu nào.
Ba người họ làm những nghề khác nhau. Trần Thắng là kỹ sư mạng còn Khương Uẩn Triết là một nhà văn mạng, thành viên hội nhà văn, có tên trong danh sách những tác giả kiếm được nhiều tiền nhất. Tưởng Nam, bạn gái Trần Thắng cũng là một nhà văn mạng, chính Khương Uẩn Triết đã giới thiệu cô với Trần Thắng. Tính cách cô hướng nội, không thích nói chuyện nhưng được cái hay cười. Ngược lại, Vương Xán, bạn gái Khương Uẩn Triết lại rất hay nói, cực dễ thân: “Chà, nghe chị dâu nói chuyện thì không phải giọng vùng này nhỉ. Quê chị hẳn không phải ở đây phải không?”
“Quê chị ở Hồ Nam.” Kiều Nhân gật đầu.
Vương Xán nghe xong lập tức kinh ngạc: “Ồ!!!! Em và Tưởng Nam cũng là người Hồ Nam đấy!”
Bất ngờ gặp được 2 người đồng hương, Kiều Nhân cảm thấy vui vẻ: “Thật à? Khéo thật đấy! Mọi người là ở đâu Hồ Nam?”
“Em là Hành Dương.” Tưởng Nam cười.
“Nhà em ở Thiệu Dương! Gần thật đấy!”
Ba cô gái cùng ngồi tán gẫu. Trần Thắng nhìn họ trò chuyện hăng hái không khỏi lắc đầu cảm khái: “Nói một hồi, té ra ba chúng ta đều tìm được con gái sông Tương.”
Khương Uẩn Triết lắc đầu phụ họa: “Đừng nói nữa, tôi vẫn ăn không quen các món bản địa ở đó.”
Chỉ còn mỗi Tiêu Dương là không có ý kiến gì. Nhà anh cũng ăn đậm nên đậm hơn chút nữa cũng dễ quen hơn. Hơn nữa, gần đây anh phát hiện Kiều Nhân có thể ăn nhạt, chỉ cần đó là đồ ngon, kể cả có là thảo dược cũng ăn được.
Sau khi cơm nước xong xuôi, họ tiếp tục đi hát karaoke. Tưởng Nam vừa vào phòng hát liền hóa thân thành bậc thầy phòng karaoke, hăng say hát hết bài nọ đến bài kia. Trần Thắng thừa dịp này ngồi xuống cạnh Kiều Nhân huyên thuyên chuyện hồi trung học của Tiêu Dương, vừa kể vừa uống bia rất nhiệt tình.
“Chị dâu, em nói cho chị biết điều này, chị đừng thấy đại ca hiện giờ là người hết sức bình tĩnh mà lầm tưởng, trước kia anh ấy chính là một bí ẩn… Còn là một tên chết tiệt! Đồ chết tiệt, chị biết không? Chính là kiểu đằng đằng sát khí… Cực kỳ hung mãnh…”
Kiều Nhân nhoẻn cười, nói thầm với anh ta: “Tôi thấy giờ anh ấy vẫn rất có sát khí đấy chứ.”
“Không cùng một kiểu với ngày trước đâu!” Trần Thắng ợ một tiếng, “Ấy này, chị có biết ba người bọn em làm sao lại chơi với nhau không? Hồi ấy ở trường, em cũng xem như xưng bá một phương, có lần em nghe nói tên tiểu tử Khương Uẩn Triết kia đánh mấy thằng đệ của em nên mới dẫn người đến để dần lại…” Trần Thắng tặc lưỡi một cái rồi kể tiếp, “Lúc ấy đại ca và Khương Uẩn Triết ở cùng phòng. Sau khi anh ấy biết chuyện, chẳng nói câu nào, lập tức đơn thương độc mã đi tẩn cho em một trận. Lúc ấy em bủn rủn cả người, không ngờ trong trường lại có kẻ to gan đến vậy, dám đánh cả lão tử… Mặc kệ cha em là hiệu trưởng, đại ca ra tay cực ác. Đại ca là người dám làm, chị hiểu chứ?”
“Ồ? Thật à?” Kiều Nhân rất ngạc nhiên, “Anh ấy không đeo mặt nạ mà đã xông vào đánh rồi à?”
Trần Thắng phun nguyên hớp bia chưa kịp nuốt: “Sặc!! Khụ! Khụ! Khụ! Logic của chị dâu thật là…”
“Có điều khi ấy bọn em không thân, lão Tiêu chẳng thân với ai cả.” Khương Uẩn Triết đột nhiên xen vào, “Lần đó anh ấy giúp em khiến em giật cả mình. Sau này em cuối cùng mới hiểu ra anh ấy là một kẻ biến thái thầm lặng.” Anh ta lắc đầu vẻ tiếc rẻ, “Sau khi anh ấy vào trường cảnh sát thì bỗng thay đổi thành như bây giờ. Em cảm thấy chỉ có một nguyên nhân.”
“Là gì?” Kiều Nhân vừa đưa khăn tay cho Trần Thắng vừa nhìn Khương Uẩn Triết tò mò.
Đối phương không chút hoang mang, uống thêm một hớp bia rồi tuyên bố kết luận: “Lần biến thái thứ hai.”
Lần này đến lượt Kiều Nhân bị sặc.
May là Tiêu Dương đã đi vệ sinh quay lại nên Trần Thắng và Khương Uẩn Triết đều tự giác ngậm miệng.
Buổi tối, sau khi đã về nhà, Kiều Nhân cứ nghĩ mãi câu “lần biến thái thứ hai” của Khương Uẩn Triết rồi tự cười run cả người, lúc ăn cơm cũng không yên. Bất kể Tiêu Dương có lườm thế nào, cô đều không nhịn được.
Đến tận lúc lên giường, cuối cùng Kiều Nhân bị anh ép phải khai hết toàn bộ “chuyện thú vị” hôm nay nghe được ra.
Kể xong cô lại tiếp tục cười: “Anh yêu, hóa ra anh cũng từng có thời phản nghịch cơ đấy!”
Tiêu Dương bình tĩnh nhìn cô: “Làm sao, anh thì không phải người à?”
Kiều Nhân giả bộ kinh ngạc, trả lời do dự: “Đương nhiên rồi!” Cô hôn lên đầu anh, “Anh là nam thần của em mà!”
“…” Tuy hành vi nịnh nọt của cô hoàn toàn không biết xấu hổ nhưng Tiêu Dương vẫn cố gắng hưởng thụ.
Trước khi ngủ, Kiều Nhân lại hỏi: “Cứ coi như là tên chết tiệt thì trước kia anh có từng được bạn gái nào theo đuổi chưa?”
“Ừ.” Tiêu Dương chẳng có biểu cảm gì, đắp chăn cho cô, “Gọi điện đến ký túc bọn anh, nói rất nhiều nhưng anh không biết cô ấy là ai nên không để tâm nghe.”
“Vậy sau đấy anh đáp thế nào?” Cô rất ngạc nhiên.
“Anh hỏi một câu “Cô là ai?”, bên kia liền cúp máy.”
“… Xem ra anh nói chuyện vẫn luôn có lực sát thương rất mạnh…”
Kỳ nghỉ hai ngày cứ vậy trôi qua, Kiều Nhân và Tiêu Dương cùng bước vào kỳ bận rộn. Kiều Nhân nếu muốn liên lạc với Tiêu Dương đều phải nhắn tin, chờ lúc rảnh anh lại trả lời, có khi anh bặt vô âm tín mấy ngày liền nên cô lên mạng xem tin tức xem xem có phải đã xảy ra vụ án khó giải quyết hay không.
Một ngày trung tuần tháng Giêng, Kiều Nhân đang chỉnh lý tài liệu gửi tòa án thì di động rung lên. Cô nhìn màn hình nhấp nháy, là số của Tiểu Trần ở cục công an gọi tới.
Đồng nghiệp Tiêu Dương hầu như không chủ động liên lạc với cô vậy nên khi nhìn thấy tên Tiểu Trần, đột nhiên Kiều Nhân có dự cảm chẳng lành.
Cô ấn nút nghe: “Tiểu Trần?”
“Luật sư Kiều, ” Tiểu Trần ở đầu bên kia nói khẩn trương, giọng hơi run, “Anh Tiêu bị thương, hiện đang ở bệnh viện… Cô… mau qua đây một chuyến…”
Tác giả có lời muốn nói:
Có án mới…
Lần này sẽ kể theo dòng hồi tưởng.
Phù hộ lão Tiêu không bị làm sao…
Chú thích:
1. Con gái sông Tương: Sông Tương là một chi lưu chính của sông Trường Giang, bắt nguồn từ Quảng Tây chảy vào Hồ Nam nên sông Tương thường được dùng để chỉ Hồ Nam, tương tự như cách gọi con gái sông Lam ở mình.
2. Lớp sơ nhất: chỉ lớp đầu tiên của trung học cơ sở, ở Việt Nam là lớp 6, ở Trung Quốc là lớp 7, để tránh hiểu nhầm, mình để nguyên là Sơ nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook