Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu
-
Chương 21: Hoàng đế tức giận
Lửa giận hừng hực đang thiêu đốt lồng ngực của hắn, nhìn vẻ mặt say mê của nàng, trong con ngươi lạnh như băng của hắn hiện lên một tia chán ghét. Lập tức không chút do dự dùng nội lực đẩy nàng ra, lạnh lùng cười một tiếng: “Tiện nữ nhân lả lơi ong bướm, ngươi không có tư cách chạm vào trẫm”.
Thân thể mềm mại, bị hắn dùng nội lực đẩy ra, nàng lảo đảo ngã nhào trên đất, khí huyết quay cuồng trong ngực, giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng đều muốn lăn ra ngoài vậy. Cuối cùng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nàng cũng không nổi giận, giương đôi con ngươi sáng không có độ ấm kia lạnh lùng nhìn hắn mặt không biểu cảm.
Đôi mắt của nàng, không có độ ấm, có chăng chỉ là sự giễu cợt vô biên vô tận đối với hắn.
Con ngươi của hắn, không có chút tình cảm nào, có chăng chỉ là sự chán ghét vô cùng tận đối với nàng.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, bắn tia lửa điện, hai người đều đồng loạt nhìn thấy trong mắt nhau sự khinh thường đối với chính mình.
Giơ bàn tay mềm mại trắng nõn lên, nàng giống như không hề có độ ấm cứng nhắc lau chùi vết máu nơi khóe miệng, nhếch cánh môi anh đào, cười chế giễu hắn một câu: “Hóa ra, hôn nhẹ cùng lắm là như thế, còn nữa… Lả lơi ong bướm dùng trên người loại ngựa đực nuôi ba ngàn nữ nhân ngươi mới thật thích hợp”.
Nàng, cười đến vân đạm phong khinh (chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác), cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Còn hắn, nhìn nụ cười phong hoa tuyệt đại của nàng mà sững sờ thất thần.
“Đáng chết!!” Hắn hồi phục tinh thần khẽ nguyền rủa một tiếng, sao hắn có thể đem nụ cười của nữ nhân này liên tưởng với tư thái phong hoa tuyệt đại của “nàng”, không thể nào… không thể nào!!
Rống một tiếng, mũi chân hắn nhẹ nhàng, trước khi nàng vẫn còn chưa nhìn rõ ràng đã dùng toàn lực bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nhấc nàng từ dưới đất lên. Nàng chỉ kịp nhìn thấy hắn bị tóc dài mơn trớn, gương mặt tà mị như Tu la dưới địa ngục, sau đó cổ đau đớn, khiến cho nàng hít thở không thông.
Nhìn thấy khuôn mặt nàng từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, gương mặt tuấn tú băng lãnh như sương của hắn hiện lên một tia không đành lòng khó phát hiện, rất nhanh… nhanh đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không biết thứ vừa chợt lóe lên trong đầu là cái gì.
“Ngươi cầu xin ta đi”. Từng sợi gân xanh nổi lên rõ ràng trên cánh tay đang siết chặt của hắn, hắn nhìn hàng lông mày nàng nhíu chặt và khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên trắng bệch, cười đến tà mị mà hung ác: “Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ thả ngươi ra”.
Mộc Ly ngậm chặt đôi môi tái nhợt, nhìn vị quân vương trước mắt nổi giận hung ác giống như Tu la đi ra từ địa ngục. Đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng sợ, đáng sợ một cách tàn nhẫn, nhưng sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng chịu thua. Cho dù chết thì sao? Anh Mộc Ly nàng sẽ sợ sao?!!
“Ngươi đừng mơ!” Nàng thờ ơ nhìn thẳng vào tròng mắt không có chút tình cảm nào của hắn, phun ra ba chữ từ trong kẽ răng.
Bàn tay đang nắm chặt cổ nàng nghe thấy vậy lại gia tăng thêm lực, đôi con ngươi như sông băng vạn năm của hắn khinh thường nữ tử bướng bỉnh này, lạnh lẽo cười: “Ngươi thật sự không sợ chết?”
“Sợ…” Giọng nói của nàng cứng rắn mà khàn đục, con ngươi cũng từ từ tan rã, nhưng nàng vẫn quật cường sống chết trừng hắn, dùng chút sức lực cuối cùng rống to: “Nhưng cho dù ta có chết cũng sẽ không cầu xin ngươi đâu!”
Sau khi thét khàn cả giọng xong, chút sức lực còn sót lại sau cùng của nàng cũng đã bị tiêu hao hết, tay nắm chặt thành quyền chậm rãi buông thõng xuống, hai mắt nàng tối sầm hôn mê.
Không khí âm u lạnh lẽo, mặt đất ẩm ướt, từng sơi xích sắt giống như những cánh tay thô rơi thẳng từ trên bầu trời mênh mông xuống. Trên đại điện lớn như vậy, chỉ đặt một chiếc bàn dài ở chính giữa. Trên mặt bàn bày trùng trùng điệp điệp bản tấu khắp nơi gửi về, trên mặt một quyển sổ viết ba chữ “Sổ sinh tử” sáng loáng, toàn bộ đại điện có phần trống trải mà âm u lạnh lẽo.
Một bạch y nữ tử, nằm ngang trên phiến hắc thạch ở đại điện, lông mi thật dài rủ xuống ngăn không cho đôi mắt to đang nhắm chặt kia mở ra, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại không vui, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành hơi tái nhợt dị thường, nước da như ngọc sáng bóng mà tinh tế, dấu ấn từng vết xanh tím xen kẽ trên cổ càng làm lộ ra nét nổi bật khác thường.
Một lão già trên mặt có hàng râu đen, híp nửa mắt nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc nằm trên đất, líu lo ở bên trái, lại nhìn ngắm ở bên phái, có khi thỉnh thoảng đưa tay nắm lấy một mẩu râu dê dài dưới cằm mình, đợi đến khi nhìn thấy dấu vết trên cổ nữ tử thì cau mày lại không vui.
Thân thể mềm mại, bị hắn dùng nội lực đẩy ra, nàng lảo đảo ngã nhào trên đất, khí huyết quay cuồng trong ngực, giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng đều muốn lăn ra ngoài vậy. Cuối cùng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nàng cũng không nổi giận, giương đôi con ngươi sáng không có độ ấm kia lạnh lùng nhìn hắn mặt không biểu cảm.
Đôi mắt của nàng, không có độ ấm, có chăng chỉ là sự giễu cợt vô biên vô tận đối với hắn.
Con ngươi của hắn, không có chút tình cảm nào, có chăng chỉ là sự chán ghét vô cùng tận đối với nàng.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, bắn tia lửa điện, hai người đều đồng loạt nhìn thấy trong mắt nhau sự khinh thường đối với chính mình.
Giơ bàn tay mềm mại trắng nõn lên, nàng giống như không hề có độ ấm cứng nhắc lau chùi vết máu nơi khóe miệng, nhếch cánh môi anh đào, cười chế giễu hắn một câu: “Hóa ra, hôn nhẹ cùng lắm là như thế, còn nữa… Lả lơi ong bướm dùng trên người loại ngựa đực nuôi ba ngàn nữ nhân ngươi mới thật thích hợp”.
Nàng, cười đến vân đạm phong khinh (chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác), cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Còn hắn, nhìn nụ cười phong hoa tuyệt đại của nàng mà sững sờ thất thần.
“Đáng chết!!” Hắn hồi phục tinh thần khẽ nguyền rủa một tiếng, sao hắn có thể đem nụ cười của nữ nhân này liên tưởng với tư thái phong hoa tuyệt đại của “nàng”, không thể nào… không thể nào!!
Rống một tiếng, mũi chân hắn nhẹ nhàng, trước khi nàng vẫn còn chưa nhìn rõ ràng đã dùng toàn lực bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nhấc nàng từ dưới đất lên. Nàng chỉ kịp nhìn thấy hắn bị tóc dài mơn trớn, gương mặt tà mị như Tu la dưới địa ngục, sau đó cổ đau đớn, khiến cho nàng hít thở không thông.
Nhìn thấy khuôn mặt nàng từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, gương mặt tuấn tú băng lãnh như sương của hắn hiện lên một tia không đành lòng khó phát hiện, rất nhanh… nhanh đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không biết thứ vừa chợt lóe lên trong đầu là cái gì.
“Ngươi cầu xin ta đi”. Từng sợi gân xanh nổi lên rõ ràng trên cánh tay đang siết chặt của hắn, hắn nhìn hàng lông mày nàng nhíu chặt và khuôn mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên trắng bệch, cười đến tà mị mà hung ác: “Chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ thả ngươi ra”.
Mộc Ly ngậm chặt đôi môi tái nhợt, nhìn vị quân vương trước mắt nổi giận hung ác giống như Tu la đi ra từ địa ngục. Đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng sợ, đáng sợ một cách tàn nhẫn, nhưng sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng chịu thua. Cho dù chết thì sao? Anh Mộc Ly nàng sẽ sợ sao?!!
“Ngươi đừng mơ!” Nàng thờ ơ nhìn thẳng vào tròng mắt không có chút tình cảm nào của hắn, phun ra ba chữ từ trong kẽ răng.
Bàn tay đang nắm chặt cổ nàng nghe thấy vậy lại gia tăng thêm lực, đôi con ngươi như sông băng vạn năm của hắn khinh thường nữ tử bướng bỉnh này, lạnh lẽo cười: “Ngươi thật sự không sợ chết?”
“Sợ…” Giọng nói của nàng cứng rắn mà khàn đục, con ngươi cũng từ từ tan rã, nhưng nàng vẫn quật cường sống chết trừng hắn, dùng chút sức lực cuối cùng rống to: “Nhưng cho dù ta có chết cũng sẽ không cầu xin ngươi đâu!”
Sau khi thét khàn cả giọng xong, chút sức lực còn sót lại sau cùng của nàng cũng đã bị tiêu hao hết, tay nắm chặt thành quyền chậm rãi buông thõng xuống, hai mắt nàng tối sầm hôn mê.
Không khí âm u lạnh lẽo, mặt đất ẩm ướt, từng sơi xích sắt giống như những cánh tay thô rơi thẳng từ trên bầu trời mênh mông xuống. Trên đại điện lớn như vậy, chỉ đặt một chiếc bàn dài ở chính giữa. Trên mặt bàn bày trùng trùng điệp điệp bản tấu khắp nơi gửi về, trên mặt một quyển sổ viết ba chữ “Sổ sinh tử” sáng loáng, toàn bộ đại điện có phần trống trải mà âm u lạnh lẽo.
Một bạch y nữ tử, nằm ngang trên phiến hắc thạch ở đại điện, lông mi thật dài rủ xuống ngăn không cho đôi mắt to đang nhắm chặt kia mở ra, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại không vui, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành hơi tái nhợt dị thường, nước da như ngọc sáng bóng mà tinh tế, dấu ấn từng vết xanh tím xen kẽ trên cổ càng làm lộ ra nét nổi bật khác thường.
Một lão già trên mặt có hàng râu đen, híp nửa mắt nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc nằm trên đất, líu lo ở bên trái, lại nhìn ngắm ở bên phái, có khi thỉnh thoảng đưa tay nắm lấy một mẩu râu dê dài dưới cằm mình, đợi đến khi nhìn thấy dấu vết trên cổ nữ tử thì cau mày lại không vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook