Mặc dù Bách Minh đã là dây chuyền thực phẩm rất nổi tiếng trong ngành, nhưng nó đã thành lập được 20 năm rồi, muốn cạnh tranh với những công ty thực phẩm cùng thời gian khác thì có thể nói là cực kỳ thất bại, đến mức mở rộng thị trường trong nước còn cần hợp tác với Dịch Thiên Dung Hòa…..

Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Tô Sở quá độc tài, những người năm đó cùng hợp tác đã bị ông ta dùng đủ các loại thủ đoạn để gạt ra khỏi công ty, hiện tại tầng quản lý của công ty có một người trẻ tuổi mới hơn ba mươi làm chủ, có thể xem là cấp nguyên lão cũng chỉ có ba người, trong tay cũng không có bao nhiêu thực quyền, những năm trước, tất cả quyết sách của công ty đều do một mình Tô Sở phê duyệt, mấy năm gần đây tuổi tác của ông ta ngày càng lớn, có một chút lực bất tòng tâm, mới giao một phần quyền lực cho Thương Thu Lạc, công ty mới có sự cách tân và đổi mới rõ ràng, vì vậy nên Thương Thu Lạc còn trẻ nhưng lại rất được lòng dân.


Các giám đốc chi nhánh báo xong tình hình công tác, Thương Thu Lạc đã tóm tắt tổng kết rồi, sau đó Tô Hữu Hữu dựa theo những gì mà anh đã chuẩn bị trước đó để hỏi vài câu, quả thật là làm cho mấy vị quản lý cao cấp có hơi bất ngờ, trước kia bọn họ cho tằng Tổng giám đốc Tô để cho con gái còn trẻ bước vào công ty, chẳng qua là để cô làm quen trước tình hình cơ bản của công ty, ít nhất là sau khi tốt nghiệp mới có thể suy nghĩ đến việc phân thực quyền cho cô, nhưng thế này thì xem ra là hiện tại đã có khuynh hướng cho cô nắm giữ thực quyền rồi.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào công ty, các vị ngồi ở đây cũng có thể xem như là tiền bối của tôi, mọi người còn thấu hiểu tình hình công ty hơn tôi, vậy nên sau khi hội nghị kết thúc thì các vị hãy nộp cho tôi một phần báo cáo cặn kẽ về hội nghị hôm nay, hạn chót là ngày mai trước khi tan làm, tôi sẽ cẩn thận kiểm tra báo cáo của các vị, hy vọng hội nghị lần sau chúng ta có thể thảo luận nhiều nội dung thực tế hơn.”

Ý tứ chính là bất mãn với nội dung báo cáo của hội nghị hôm nay, trong lòng đa số người đều cho rằng hội nghị này chỉ là thử nghiệm, nội dung chuẩn bị báo cáo cũng chẳng có bao nhiêu thực tế, dù sao bây giờ người nắm quyền là Tổng giám đốc Tô, ai biết được ông ta cho con gái mình nắm bao nhiêu quyền, có thể cho cô biết bấy nhiêu chứ.

Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Sở, ngón tay Tô Sở gõ nhẹ lên bàn hội nghị một lúc, nói: “Gần đây công ty có một hạng mục hợp tác rất quan trọng, lúc trước là do Thương tổng phụ trách, hiện tại do cậu ấy giúp đỡ Tô tổng, Thương tổng còn hiểu rõ mọi tình hình của công ty, cần các chi nhánh cùng hợp tác, để Tô tổng nhanh chóng quen với tình hình công ty, bảo đảm dự án hợp tác tiến triển thuận lợi.”

Được rồi, Đại Tô tổng là đang chính thức ủy quyền cho Tiểu Tô tổng, đã vượt lên cả Thương tổng rồi, bọn họ phải nhanh về chỉnh sửa báo cáo thôi.


Hội nghị kết thúc, Tô Sở đúng là thật sự thay đổi cái nhìn về con gái mình, không nghĩ tới ông đã quá lơ là việc giáo dục con gái, nhưng biểu hiện của cô lại thuận buồm xuôi gió dưới tình huống như vậy, hoàn toàn không còn sự nhát gan và sợ hãi của một cô bé nữa, đúng là ông đã xem thường con gái mình rồi, chẳng trách Thương Thu Lạc vẫn luôn để tâm đến cô như vậy, con gái của ông thực sự không còn là công chúa nhỏ tính tình kiêu căng trong trí nhớ nữa rồi.

Dù sao cũng là ruột thịt cùng huyết thống với mình, Tô Sở còn có một chút tự hào.


“Hữu Hữu, biểu hiện hôm nay của con không tồi, sau này hãy học tập Thu Lạc cho tốt, bố hy vọng rất lớn, biết chưa?”

Tô Hữu Hữu gật đầu: “Con biết rồi.”

Tô Sở vỗ vỗ vai cô rồi đứng dậy quay về phòng làm việc.

Phòng hội nghị chỉ còn lại Tô Hữu Hữu và Thương Thu Lạc, lúc này Tô Hữu Hữu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nằm nhoài lên bàn hội nghị, Thương Thu Lạc tiến lên vỗ lưng cô: “Thẳng sống lưng, ở công ty lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác, hiểu không?”

Tô Hữu Hữu ngồi thẳng người, mệt mỏi đấm đấm lưng: “Mệt chết em rồi, người thiết kế cái ghế này nên bị kéo ra ngoài quất roi! Thiết kế không thoải mái chút nào!”

Thương Thu Lạc đưa tay xoa xoa giúp cô: “Là vì em quá căng thẳng nên ngồi cứng đờ, lần tới thoải mái hơn một chút là được rồi.”

Mặc dù là anh ruột mình nhưng dù sao thì cũng từng có tư tưởng loạn luân, để cho anh sờ lên người mình, Tô Hữu Hữu dù sao cũng khó chịu, đứng dậy tránh tay anh: “Được rồi, về phòng làm việc thôi.”

Nhìn thấy cô cứng ngắc, Thương Thu Lạc thở dài bất đắc dĩ, cất bước đi theo.

Chung Dực đã kết thúc việc nhận chức và bắt đầu làm quen thích ứng với công việc, bên cạnh có trợ lý nam của Thương Thu Lạc hướng dẫn anh, Tô Hữu Hữu bước vào khu vực làm việc đã thấy Chung Dực, bước chân vốn nhanh dần chậm lại, Chung Dực nghe thấy tiếng giày cao gót thì ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên rơi lên khuôn mặt của Tô Hữu Hữu, hai mắt sáng lên, lóe lên mắt kính một cái.

Bây giờ là lúc Tô Hữu Hữu được nhiều người chú ý, đương nhiên là không thể dừng ánh mắt trên người Chung Dực quá lâu, vội vàng liếc mắt nhìn anh rồi đi vào văn phòng, Thương Thu Lạc cũng đi theo phía sau vào phòng làm việc của cô, cửa bị đóng lại, ngăn cách tầm mắt của mọi người bên ngoài.

Bước vào công ty này, Chung Dực mới biết thế giới này cũng có địa vị nghiêm minh không kém, văn phòng của Tô Hữu Hữu chính là nơi mà thân phận như anh không vào được, cho dù có nhớ nhau thì cũng chỉ có thể nhìn nhau qua vách ngăn, mặc dù ở đây anh không còn là Hoàng tử nữa, nhưng anh sẽ dựa vào năng lực của mình như thường, đứng ở vị trí có thể sóng vai với cô, anh đã biết mình nên làm những gì rồi.

Tô Hữu Hữu bước vào văn phòng rồi mới thật sự thả lỏng hơn được một chút, đáng tiếc là Chung Dực thân yêu của cô ở ngay bên ngoài mà cô lại không thể ôm lấy anh để than phiền, trong phòng làm việc này có nhà vệ sinh và phòng trà nước, cô không tìm được cái cớ nào để đi ra ngoài một vòng nhìn Chung Dực, thật là đau lòng, quả thật là như Ngưu Lang Chức Nữ mà.

Thương Thu Lạc nhéo má Tô Hữu Hữu: “Nhìn dáng vẻ không biết đủ của em xem, có thể sắp xếp cho cậu ấy ở bên ngoài phòng làm việc của em đã là cực hạn của anh rồi, để em liếc mắt một cái, em nên biết đủ đi.”

Thấy được nhưng sờ không được mới ngứa ngáy trong lòng có được không!


“Không bằng anh đừng để em thấy còn hơn…..”

“Đây là em nói nha.” Thương Thu Lạc nói xong liền muốn ra ngoài.

Tô Hữu Hữu vội kéo anh lại: “Em không nói gì cả, em đói rồi, khi nào thì nghỉ trưa, đến nhà ăn để ăn à?”

Thương Thu Lạc liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn bốn phút nữa, nhưng mà nhà ăn cao tầng và nhà ăn nhân viên khác nhau, hay là em và cậu ấy muốn cách sông nhìn nhau.”

Tô Hữu Hữu nghe vậy thì lấy ra khí thế của Tổng giám đốc, khoanh tay nói: “Sao đến ăn cơm mà công ty còn phân cấp chế độ! Quá đáng quá rồi!”

“Ha ha.” Thương Thu Lạc búng lên đầu cô: “Đây không phải là chuyện em cần suy nghĩ, buổi chiều còn có một đống việc đấy, suy nghĩ việc chính một chút đi.”

Thương Thu Lạc vừa dứt lời thì điện thoại nội tuyến vang lên, Tô Hữu Hữu uống một ngụm nước để thấm giọng, bắt máy, bên trong thư ký nói: “Tô tổng, Dịch tiên sinh của Dịch Thiên Dung Hòa đến chào hỏi, đang chờ trước quầy lễ tân.”

Dịch tiên sinh? Tô Hữu Hữu cảm thấy Dịch tiên sinh này nhất định không phải là bố của Dịch Tiêu Đồng, chắc chắn là Dịch Tiêu Đồng.

“Cô xuống lầu dẫn anh ta đến phòng tiếp khách của Tổng giám đốc đi.”

Cúp điện thoại, Tô Hữu Hữu đứng dậy, nhìn Thương Thu Lạc vẫy tay một cái: “Em đi tiếp khách đây, anh muốn đi đâu thì đi đi.”

Thương Thu Lạc lại nhéo má Tô Hữu Hữu một cái: “Nói chuyện như vậy sao? Anh là anh trai em đấy.”

Tô Hữu Hữu thực sự là phiền chết rồi, sao anh ấy lại thích nhéo má như thế, mặt sắp không đàn hồi được nữa rồi: “Anh mà còn nhéo em như thế em sẽ bứt râu của anh!” Nói xong bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Thương Thu Lạc sờ sờ cằm mình, anh chưa cạo sạch râu sao?

Tô Hữu Hữu ra khỏi văn phòng thì mới nhớ ra, phòng tiếp khách ở đâu? Cô không đi hỏi trợ lý cả mình mà xoay người bước về phía Chung Dực, hỏi nam trợ lý bên cạnh anh: “Phòng tiếp khách ở đâu?” Cô thật sự là một người bạn gái không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể đến gần bạn trai mình.

Nam trợ lý rõ ràng có hơi ngẩn ra, sau đó chỉ chỉ vào cửa kính cách đó không xa: “Ở đó.”

Tô Hữu Hữu nở một nụ cười nhẹ với anh ta, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu bên má: “Cảm ơn.” Nói xong ánh mắt lướt qua Chung Dực, đi về phía phòng tiếp khách, lúc đang muốn bước vào thì dừng lại xoay người: “Bây giờ chắc là giờ nghỉ trưa nhỉ, mọi người đi ăn cơm đi.” Ánh mắt lại rơi trên người Chung Dực, sau đó xoay người đi vào.

Nam trợ lý chép miệng một cái: “Lolita.”


Chung Dực nghe vậy thì phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía nam trợ lý cũng có hơi mê mẩn bên cạnh: “Cái gì?”

Lúc này nam trợ lý mới hoàn hồn, căng thẳng đỏ mặt lên, nói: “Không có gì, đi thôi, xuống lầu ăn cơm, xuống chậm thì không còn đồ ăn ngon đâu.” Hù chết anh ta rồi, đây là Tiểu Tô tổng đấy, sao anh ta có thể gọi là Lolita được! Người khác mà nghe thấy được thì còn không đuổi anh ta sao? May là bên cạnh anh ta là người mới không hiểu gì cả.

Thế này khiến Chung Dực cũng có hơi không vui, đàn ông ở đây quá không biết rụt rè, sao có thể tùy tiện nhìn thê chủ của anh vậy chứ?

Chung Dực bị anh ta kéo xuống lầu ăn cơm, đang đứng chờ thang máy thì cửa thang máy bên cạnh mở ra, Dịch Tiêu Đồng đi ra, anh ta mặc tây phục thẳng tắp, không đeo kính, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta đến gặp ai.

Dịch Tiêu Đồng cũng không mang kính áp tròng, thị lực không tốt, không chú ý đến Chung Dực đã hóa trang, nhanh chân đi ngang qua, Chung Dực muốn đuổi theo nhưng thang máy của họ đã đến, anh bị nam trợ lý kéo vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại, Chung Dực có muốn đi ra thì cũng không kịp nữa rồi.

Trong thang máy có một nhân viên nữ kích động nói: “Người vừa nãy là ai vậy! Đẹp trai quá! Bó hoa hồng thật là to! Tặng ai vậy!”

“Tôi vừa nghe thư ký của Tô tổng nói phải xuống lầu nghênh đón Dịch tiên sinh của Dịch Thiên Dung Hòa, chắc là anh ta đó!”

“Dịch tiên sinh? Không phải là người thừa kế tiểu thịt tươi trong truyền thuyết chứ! Nghe nói còn đang học đại học chưa tốt nghiệp đâu.”

“Tôi nghe nói anh ta là bạn trai của Tiểu Tô tổng, nhìn người ta xem, còn trẻ mà sự nghiệp bạn trai đều có hết rồi.”

“Cô muốn chết à! Nói lung tung gì vậy!”

“Tôi nói gì? Tôi đang ước ao được như Tiểu Tô tổng mà.”

Từ trước đã nghe thấy những lời thế này rồi, Chung Dực cũng không giải thích, nhưng lúc này anh lại không muốn để người ta có hiểu lầm như vậy, dù cho không thể để người ngoài biết Tô Hữu Hữu là của anh thì cũng không thể để người ngoài cho rằng Tô Hữu Hữu là của người khác được.

“Đó không phải là bạn trai của cô ấy.” Anh nói xong thì cửa thang máy mở ra, anh sải bước chân đi ra ngoài, để lại hai người ở phía sau đang nhìn nhau.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương