Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê
-
Chương 15: Ba năm dưới vực (1)
- Tỷ tỷ ?
- Tỷ đây, đệ thấy thế nào rồi ?
Tiểu Dương dụi dụi mặt vào ngực nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
- Hơi mệt ạ !
- Vậy đệ nằm nghỉ đi...
- Không muốn, tiểu Dương ngủ sẽ không thấy tỷ, tiểu Dương khỏe rồi, tiểu Dương không nghỉ nữa.
Nàng xoa đầu tiểu Dương, cười dịu dàng :
- Được rồi, vậy đệ nghe tỷ nói được chứ ?
- Dạ !
- Đệ có nhớ tại sao đệ ngất không ?
- Đệ chỉ nhớ, đệ thấy khó chịu, sau đó muốn ói, rồi không biết gì nữa. Tỷ tỷ, đây là đâu vậy ?
Tiểu Dương nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi.
- Trong hang động, đệ và tỷ bị rơi xuống vực, tỷ tìm thấy chỗ này có thể ở nên đưa đệ tới đây.
- Sao tỷ và đệ lại rơi xuống vực ? - Tiểu Dương không hiểu hỏi.
Nhìn tiểu Dương như vậy, nàng thấy trong lòng xót quá, tiểu Dương của nàng, ngây thơ như vậy, vậy mà bọn chúng dám... Ôm chặt lấy tiểu Dương vào ngực, không để cho tiểu Dương thấy nước mắt của nàng.
- Tiểu Dương, đệ đừng hỏi, được không ? Khi đệ lớn hơn tỷ sẽ nói, cho nên đừng hỏi, được chứ ?
- Tỷ, tỷ khóc sao ? Tỷ tỷ ?
Tiểu Dương vùng ra khỏi vòng ôm của nàng, nhìn Thiên Thanh Nguyệt rơi lệ, tiểu Dương bỗng khóc theo.
- Tỷ tỷ đừng khóc, tiểu Dương không hỏi, tiểu Dương không hỏi đâu, tỷ đừng khóc, tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa mà.
Nàng không kiềm được, có cố gắng cỡ nào nước mắt vẫn rơi, nàng ôm lấy tiểu Dương. Nhìn tiểu Dương khóc theo mà tim nàng như bị xé rách vậy, đau quá, thật sự đau quá.
- Tỷ tỷ !?
Tiểu Dương cũng ôm lấy nàng, tiểu Dương không thích tỷ khóc, tỷ khóc tiểu Dương buồn lắm, tiểu Dương khó chịu lắm, tỷ đừng khóc nữa.
Cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, nàng phải bình tĩnh, không thể yếu đuối được, như vậy sẽ không giúp được cho tiểu Dương, nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
- Tỷ không khóc, tiểu Dương, đệ cũng đừng khóc nữa.
- Dạ !
Lau nước mắt cho tiểu Dương, nàng ôm lấy một củ khoai đã nướng chín, bóc vỏ, dút cho tiểu Dương, nàng nói:
- Tiểu Dương, tiểu Dương mấy cuốn sách tỷ cho đệ, đệ học hết chưa ?
Như nhớ ra cái gì, tiểu Dương sờ vào áo. Nàng xoa đầu tiểu Dương.
- Tỷ đang phơi khô mấy cuốn sách, không bị mất đâu.
- Đệ chưa học hết.
- Ừm, vậy đệ tiếp tục học những gì trong đó viết. Còn nữa, có lẽ từ giờ chúng ta sẽ phải sống ở đây nên đệ phải học cách tự bảo vệ mình.
Sau đó, nàng dặn những điều cần thiết cho tiểu Dương và cách áp dụng những gì nàng đã ghi vào sách, hy vọng tiểu Dương sẽ bảo vệ được mình khi nàng không ở cạnh.
- Tỷ đây, đệ thấy thế nào rồi ?
Tiểu Dương dụi dụi mặt vào ngực nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
- Hơi mệt ạ !
- Vậy đệ nằm nghỉ đi...
- Không muốn, tiểu Dương ngủ sẽ không thấy tỷ, tiểu Dương khỏe rồi, tiểu Dương không nghỉ nữa.
Nàng xoa đầu tiểu Dương, cười dịu dàng :
- Được rồi, vậy đệ nghe tỷ nói được chứ ?
- Dạ !
- Đệ có nhớ tại sao đệ ngất không ?
- Đệ chỉ nhớ, đệ thấy khó chịu, sau đó muốn ói, rồi không biết gì nữa. Tỷ tỷ, đây là đâu vậy ?
Tiểu Dương nhìn xung quanh, thắc mắc hỏi.
- Trong hang động, đệ và tỷ bị rơi xuống vực, tỷ tìm thấy chỗ này có thể ở nên đưa đệ tới đây.
- Sao tỷ và đệ lại rơi xuống vực ? - Tiểu Dương không hiểu hỏi.
Nhìn tiểu Dương như vậy, nàng thấy trong lòng xót quá, tiểu Dương của nàng, ngây thơ như vậy, vậy mà bọn chúng dám... Ôm chặt lấy tiểu Dương vào ngực, không để cho tiểu Dương thấy nước mắt của nàng.
- Tiểu Dương, đệ đừng hỏi, được không ? Khi đệ lớn hơn tỷ sẽ nói, cho nên đừng hỏi, được chứ ?
- Tỷ, tỷ khóc sao ? Tỷ tỷ ?
Tiểu Dương vùng ra khỏi vòng ôm của nàng, nhìn Thiên Thanh Nguyệt rơi lệ, tiểu Dương bỗng khóc theo.
- Tỷ tỷ đừng khóc, tiểu Dương không hỏi, tiểu Dương không hỏi đâu, tỷ đừng khóc, tỷ tỷ, tỷ đừng khóc nữa mà.
Nàng không kiềm được, có cố gắng cỡ nào nước mắt vẫn rơi, nàng ôm lấy tiểu Dương. Nhìn tiểu Dương khóc theo mà tim nàng như bị xé rách vậy, đau quá, thật sự đau quá.
- Tỷ tỷ !?
Tiểu Dương cũng ôm lấy nàng, tiểu Dương không thích tỷ khóc, tỷ khóc tiểu Dương buồn lắm, tiểu Dương khó chịu lắm, tỷ đừng khóc nữa.
Cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, nàng phải bình tĩnh, không thể yếu đuối được, như vậy sẽ không giúp được cho tiểu Dương, nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
- Tỷ không khóc, tiểu Dương, đệ cũng đừng khóc nữa.
- Dạ !
Lau nước mắt cho tiểu Dương, nàng ôm lấy một củ khoai đã nướng chín, bóc vỏ, dút cho tiểu Dương, nàng nói:
- Tiểu Dương, tiểu Dương mấy cuốn sách tỷ cho đệ, đệ học hết chưa ?
Như nhớ ra cái gì, tiểu Dương sờ vào áo. Nàng xoa đầu tiểu Dương.
- Tỷ đang phơi khô mấy cuốn sách, không bị mất đâu.
- Đệ chưa học hết.
- Ừm, vậy đệ tiếp tục học những gì trong đó viết. Còn nữa, có lẽ từ giờ chúng ta sẽ phải sống ở đây nên đệ phải học cách tự bảo vệ mình.
Sau đó, nàng dặn những điều cần thiết cho tiểu Dương và cách áp dụng những gì nàng đã ghi vào sách, hy vọng tiểu Dương sẽ bảo vệ được mình khi nàng không ở cạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook