Trói Buộc Nhân Tình
-
24: Mật Ngọt Chết Ruồi 2
Tiêu Ân Tuấn nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn đưa tay nâng cằm của cô lên, khiến cho cô chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của y.
- Ninh Gia Tuệ, em là của tôi.
Giọng nói đầy ma mị, hắn cúi đầu xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của Ninh Gia Tuệ.
Lần này nụ hôn của y lại vô cùng ngọt ngào, hắn đưa cánh môi của mình mút nhẹ lấy bờ môi cô.
Cô cứ như vậy bị sự dịu dàng đến mê người của hắn dụ dỗ, câu dẫn không một chút kháng cự, còn có phần thuận thế mà vui đùa cùng hắn.
Trên chiếc giường lớn hai con người khát tình đã lâu lao vào quấn quýt lấy nhau, chẳng còn màng tới bất cứ điều gì được nữa.
............................
Tiêu Ân Tuấn khuôn mặt đầy thỏa mãn, ôm lấy Ninh Gia Tuệ đang nằm gối đầu trên cánh tay của hắn.
Ninh Gia Tuệ sớm cũng đã không còn một chút sức lực nào, mệt mỏi nằm nép trong vòng tay y, Tiêu Ân Tuấn hắn ta hết lần này tới lần khác lao vào mà chiếm đoạt lấy cô, khiến cô không có cách nào thoái lui chỉ có thể chiều theo ham muốn trong lòng hắn.
Gương mặt ửng hồng, chỉ cần nghĩ lại một chút chuyện khi nãy cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ chính bản thân mình.
- Gia Tuệ, em mau nói em yêu tôi đi.
Hắn cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt cô, trong đôi mắt phượng của y lúc này đã chứa đầy sự sủng nịnh.
Ninh Gia Tuệ ngượng ngùng vùi đầu mình vào trong ngực của y.
Mặc dù thời gian vừa rồi hắn đối xử tốt với cô khiến cho cô cũng dần trở lên thích hắn, nhưng sao cô có đủ can đảm mà nói ra lời yêu được chứ.
Quan hệ giữa cô và hắn không phải đã được hắn định sẵn ngay từ đầu rồi sao?
- Em có thể yêu anh được hay sao?
Ninh Gia Tuệ thủ thỉ trong lòng y.
Tiêu Ân Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay cô, đưa lên trước ngực hắn, cất giọng đầy thâm tình với cô.
- Gia Tuệ, nếu là em tôi sẽ cho phép.
- Ai cần anh cho phép chứ.
Cô tỏ vẻ hờn dỗi, rút tay mình về nhưng lại bị Tiêu Ân Tuấn giữ chặt lại trong lòng bàn tay của hắn.
Giọng hắn cũng trở lên vô cùng bá đạo.
- Ninh Gia Tuệ, tôi muốn em sau này và mãi mãi, em chỉ có thể yêu mình tôi.
Ninh Gia Tuệ ngước mắt lên nhìn hắn, hắn nói vậy là có ý gì?
- Không phải bây giờ tôi không được phép rời khỏi anh hay sao? Cho dù có muốn yêu ai khác cũng đâu thể.
Đúng vậy, kể cả cô có tình cảm với người đàn ông khác ngoài hắn thì cũng không được nữa rồi.
Tiêu Ân Tuấn im lặng không nói câu gì, trong bóng tối lờ mờ chỉ có thể trông thấy hàng chân mày hắn khẽ co lại, trong đáy mắt dần dần hiện lên một nét sầu bi thương.
Qua một lúc lâu hắn mới phản ứng kéo cô lại gần bên người, cúi đầu hít hà mùi hương trên tóc cô.
- Em chỉ cần yêu tôi là đủ rồi.
Ninh Gia Tuệ nghe thấy lời này cũng chỉ trầm mặc, bất giác đưa tay ra ôm lấy cơ thể to lớn của hắn.
Tiêu Ân Tuấn anh yêu tôi sao?
Sáng hôm sau, khi Ninh Gia Tuệ thức giấc, người bên cạnh cô cũng đã rời đi khá lâu rồi.
Cô vươn tay mình ra sờ tới chỗ nằm của hắn còn lưu lại trên giường, chuyện tối qua không phải là một giấc mộng xuân.
Dấu vết trên giường kia cũng rất rõ ràng, bây giờ cô đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Chỉ có điều..., đêm qua cô vậy mà lại hết mức nhiệt tình cùng hắn.
Ninh Gia Tuệ mày đúng là không biết xấu hổ.
Bước xuống giường tính đi vào nhà tắm, cảm giác đau nhói giữa hai chân truyền tới, cô muốn không nghĩ tới cũng đâu có được....Ninh Gia Tuệ đưa tay lên vỗ vỗ hai má mình, cô cần phải loại bỏ hình ảnh cô và hắn đêm qua ra khỏi đầu nếu không cô sẽ chẳng làm nổi việc gì mất.
Sau khi ngâm mình tắm rửa sạch sẽ, Ninh Gia Tuệ rời phòng đi xuống dưới lầu, cô muốn chuẩn bị một chút đồ ăn đem tới cho Tiêu Ân Tuấn.
Dì Lâm tay bưng bát thuốc, trông thấy cô đang bước xuống cầu thang, bà vội vàng lên tiếng.
- Cậu chủ khi sáng có rặn dì, Mợ hôm nay không được khỏe cần phải nghỉ ngơi tẩm bổ, sao Mợ lại đã dậy rồi?
Ninh Gia Tuệ đáp lời bà.
- Con không sao dì ạ.
Con muốn chuẩn bị chút đồ ăn cho anh Tuấn, dì phụ con một chút nhé.
- Con mau qua đây uống hết bát thuốc này đi đã.
Cơ thể con còn chưa khỏe hẳn vậy mà vẫn còn muốn nghĩ tới Cậu.
Dì Lâm lên tiếng trách móc, nhưng lại mang theo chút cưng chiều trong lời nói.
Cô đành đi tới nhận lấy bát thuốc trong tay bà, đưa lên miệng uống một hơi sạch bách.
....................................
Tòa nhà Tập đoàn Đông Á.
Ninh Gia Tuệ đã tới nơi này đưa cơm cho Tiêu Ân Tuấn rất nhiều lần rồi, cho nên nhân viên an ninh cũng đã quá nhẵn mặt của cô.
- Tiêu phu nhân, cô muốn lên phòng Tổng giám đốc phải không ạ?
- Vâng.
Anh không cần phải gọi điện đâu, tôi tự lên được.
Không cần làm phiền anh ấy.
Cô vừa nói vừa bước về phía thang máy, nhân viên an ninh vội chạy theo, nhấn nút mở cửa thang máy giúp cô.
- Tiêu phu nhân, mời cô.
Ninh Gia Tuệ đã đi lên tới tầng cao nhất, cô bước ra khỏi thang máy, tất cả nhân viên thư kí bên ngoài đều đã biết cô.
Một nhân viên lên tiếng.
- Tiêu phu nhân, Tổng giám đốc đang có khách.
Ninh Gia Tuệ xua tay bảo bọn họ không cần phải gọi điện cho hắn, cô sẽ ngồi bên ngoài này chờ một lúc.
Tiếng nói chuyện bên trong rất lớn, truyền ra cả bên phía ngoài cửa.
Ninh Gia Tuệ thoáng nhận ra là giọng của lão Hồ.
Sau những gì đã làm với cô, lão ta vẫn còn có gan tới tận đây tìm gặp Tiêu Ân Tuấn sao?
- Tiêu tổng, tình thế cấp bách anh phải giúp tôi, nếu không tôi chết mất.
Giọng lão khẩn thiết xin xỏ Tiêu Ân Tuấn giúp lão, có lẽ công ty của lão ta đang gặp vấn đề gì đó.
- Lão Hồ, không phải tôi không muốn giúp ông.
Chỉ có điều lực bất tòng tâm.
Là giọng Tiêu Ân Tuấn, hắn đang từ chối lão.
Ninh Gia Tuệ thầm nghĩ trong lòng:" Thật đáng đời cho lão ta."
Lão ta lại tiếp tục, ngữ điệu cũng dần trở nên mất kiên nhẫn hơn.
- Tiêu Ân Tuấn, có điều gì trên đời mà cậu không thể ra tay được chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook