Đạn gỗ Đào xé gió nhắm thẳng vào cơ thể Tê Cừ, khi viên đạn còn cách 2mm, cơ thể Tê Cừ bốc lên yêu khí màu tím, bao lấy toàn thân, gió cũng thổi không lọt.
Đạn gỗ Đào đụng phải yêu khí, tỏa ra từng luồng sáng, kinh văn viết trên vỏ đạn chậm rãi bay lên.

Từng chữ kinh văn vừa xuất hiện, lập tức hòa vào nhau, tạo thành một cậu kinh Phạn: "Hách hách dương dương, hiện ngã thần quan, phong hỏa lôi đỉnh, thủ hộ ngô bàng, ngã phụng mệnh lệnh, lập trảm bất tường."
Dòng kinh Phạn lập tức nhưng tụ, tạo thành một chữ "TRẢM", rồi hóa thành một thanh đại đao, chém thẳng xuống Tê Cừ.

Khí thế như chẻ tre, thanh đao chém xuyên qua luồng yêu khí màu tím, chặt thẳng vào cổ Tê Cừ.

Khi thanh đao chạm đến cổ Tê Cừ, thì tia lửa bắn ra bốn phía.

Sau vài giây, lưỡi đao ép chặt làm cổ Tê Cư xuất hiện vết thương, máu tươi bắn ra, theo cổ nhỏ xuống đất.
Tê Cừ hung tợn ngẩng đầu, cái sừng trên đầu sáng chói, quả cầu ánh sáng thoát ra khỏi cái sừng.

Quả cầu bạc chặn lại chữ "Trảm" biến thành đao, lưỡi đao chống đỡ không nổi, từ từ rạn nứt, vỡ tan.
Vương Quý Nhân bay giữa trời, nhướng mày.

Không ngờ, Mã Tiểu Linh có thể lấy được đạn gỗ Đào mạnh như vậy.

Nhưng cũng do gặp may, nếu Tê Cừ phòng bị, viên đạn này không thể đả thương được Tê Cừ.
Tê Cừ bị thương, mùi máu tươi trong không khí làm Vương Quý Nhân muốn rụt rịch.

Đây là máu của Thượng Cổ Thần Thú, là thứ đại bổ, nàng liếm môi.

Đưa một ngón tay ra, một giọt máu tươi xuất hiện trên đầu ngón tay của nàng.

Nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm một cái, ngay lập tức nàng cảm thấy máu trong người sục sôi.
Bản thân mệt mỏi cũng khá lâu, nên bồi bổ một tý.

Vương Quý Nhân nhìn Tê Cừ, nhếch miệng cười.
Tê Cừ hung tợn nhìn Mã Tiểu Linh, đột nhiên kinh động, quay lại nhìn nơi Vương Quý Nhân đang đứng.

Bộ móng bất giác, cào cào xuống đất.
Lúc nó khỏe nhất, chưa chắc là đối thủ của Vương Quý Nhân.


Huống chi, lúc này nó đang bị thương, càng không thể phớt lờ.

Tê Cừ căng thẳng, cái sừng nhắm thẳng vào Vương Quý Nhân.

Con yêu tinh trước mặt, nó không thể nhìn thấu.

Dù sao bản thân cũng là Thượng Cổ Thần Thú, máu của nó có thể làm rất nhiều yêu tinh phát điên.
Yêu tinh tầm thường không phải là đối thủ của nó, nhưng Vương Quý Nhân đã tu thành người.

Toàn thân công lực thâm sâu khó lường, ít ra cũng tu luyện cả ngàn năm.

Nếu là yêu tinh 1000 năm, khẳng định có chút bản lĩnh.
[Hừ, bất quá được ăn cả ngã về không.

Cho dù mình có chết, cũng không để con ả trước mặt dễ chịu.]
Mã Tiểu Linh thấy Tê Cừ dừng lại, có chút không hiểu, lại còn nhìn nàng chằm chằm, trong lòng hơi hoảng.

[Lẽ nào Tê Cừ lại muốn xài chiêu mới à?]
Mã Tiểu Linh hướng nòng súng về phía Tê Cừ, đạn gỗ Đào lại lần nữa tạo thành chữ "TRẢM" to đùng, rồi biến thành lưỡi đao, chém xuống Tê Cừ.
Tê Cừ đang cảnh giác Vương Quý Nhân, không nghĩ Mã Tiểu Linh sẽ tấn công bất ngờ.

Không có phòng bị, nên lưỡi đao lạnh lùng chém thẳng vào lưng nó, máu tuôn ồ ạt.
Dù vậy, Tê Cừ cũng không dám cử động.

Bởi vì, ánh mắt Vương Quý Nhân đã biến thành màu đỏ tươi của máu, đang nhìn nó chằm chằm.

Ánh mắt đó, làm Tê Cừ rùng mình.
Mã Tiểu Linh không hiểu tại sao Tê Cừ không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì mừng thầm.

Có thể do Tê Cừ đánh với Thần Long quá mệt, nên bây giờ không còn sức.

Vội vàng lấy lá bùa cam ra, khai trận gϊếŧ Tê Cừ.
Từng lá bùa cam bay về phía Tê Cừ.

Tư Cừ chỉ cảm thấy không ổn rồi, một người một yêu liên thủ, nó chết càng nhanh hơn.


Tê Cừ trừng mắt nhìn Mã Tiểu Linh, quay đầu bỏ chạy như điên.
Hai lá bùa cam rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành tro.
Mã Tiểu Linh trợn tròn mắt nhìn cái mông Tê Cừ lắc lư, nhất thời muốn tự tử.

[Ngươi muốn chạy thì chạy sớm đi chứ, tốn của ta hết hai lá bùa cam rồi còn muốn chạy, là ý gì hả? Có biết nó rất đắt không?].

Mã Tiểu Linh nhìn tro tàn của hai lá bùa, đau lòng khôn xiết.
Quả quyết xách thùng đạo cụ lên, đuổi theo Tê Cừ.

[Cái thứ yêu thú gây hại nhân gian, nếu để nó trốn, không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại.

Mình là người từ tà, nhất định không thể để nó trốn thoát trước mắt mình.]
Mã Tiểu Linh lấy ra một lá bùa cam, khẽ kêu: "Ngưng"
Lá bùa cam lắc lư bay lên, hóa thành một con ong nhỏ, tìm kiếm Tê Cừ.
Vương Quý Nhanh cười, đuổi theo Mã Tiểu Linh.

Màu mắt càng thêm đỏ hơn, nhìn về phía Tê Cừ chạy trốn, vung tay, rất nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Tê Cừ.
"Ngươi muốn gì?" - Tê Cừ dừng chân, móng vuốt in sâu trên đất, hung tợn nhìn Vương Quý Nhân.
"Lấy nội đan đưa đây, bản vương sẽ tha ngươi một mạng." - Vương Quý Nhân vuốt đầu ngón tay, ra vẻ rộng lượng.
"Đừng hòng.

Đưa nội đan cho ngươi, có khác gì chết." - Nghe Vương Quý Nhân tự xưng vương, Tê Cừ cả người chấn động, nhưng lại nghiến răng nói.
"Ngươi không có nội đan, bất quả chỉ mất đi công lực.

Nhưng nếu ngươi chết, thì cái gì cũng không có.

Bản vương không có tính kiên nhẫn, đếm ba tiếng, nếu không giao ra, đừng trách bản vương không nể tình." - Vương Quý Nhân cười híp mắt, đếm: "Ba."
Nghe Vương Quý Nhân nói xong, Tê Cừ hoảng hốt.

[Dám đánh lén mình, tiện nhân.

Ngươi coi ta là thứ dễ bắt nạt à?].


Cái sừng của Tê Cừ đột nhiên phát ra tia điện, hung hăng đánh về phía Vương Quý Nhân.
Vương Quý Nhân cười híp mắt, để mặc cho tia điện đánh lên người mình.

Xem thường nói: "Bản vương đã chịu kiếp bị sét đánh mấy lần rồi, ngươi nghỉ ta sợ cái thứ yếu ớt này à?"
"Cái gì?" - Nét mặt Tê Cừ sợ hãi.

Không ngờ cô ấy chính là Yêu Vương, phải biết tu luyện mới có thể chuyển hóa thành người, đồng thời có thể tự xưng vương.

Có vài yêu thú, tư chất không đủ, nên có tu nguyện 100 năm cũng không thể thành người.

Hơn nữa, khi chuyển hóa, yêu thú phải chịu một lần lôi kiếp.

Người trước mặt nó lại còn nói là chịu qua mấy kiếp, nói cách khác, người này là Yêu Vương tu hành mấy ngàn năm.

Nó chỉ là yêu thú, tu luyện có mấy trăm năm.

Chênh lệch lớn như vậy, hèn gì dù có dòng máu của Thượng Cổ Thần Thú, cũng không làm người này sợ hãi.
Nét mặt Tê Cừ trầm xuống, há miệng phun ra một cơn lốc.

Cơn lốc xoáy về phía Vương Quý Nhân, muốn cuốn nàng đi.

Vương Quý Nhân chỉ hừ nhẹ một tiếng, sóng âm nhẹ nhàng và cơn lốc chạm vào nhau, làm xung quanh nổ tung.
Tê Cừ cúi đầu, cái sừng bạc hướng thẳng vào Vương Quý Nhân.
"Ngu xuẩn." - Vương Quý Nhân không thèm đánh, chỉ nhẹ nhàng bay lên.

Tê Cứ cứ thể đâm thẳng, không giảm tốc độ.
Lúc này, Vương Quý Nhân mới biết, mình bị chơi xỏ.

Còn tưởng nó muốn tấn công, ai dè là muốn chạy trốn.

Cười gằn, quát: "Để bản vương xem, ngươi trốn đi đâu."
Vương Quý Nhân duỗi ra bàn tay thon dài trắng nõn, một luồng yêu khí màu tím từ từ ngưng tụ giữa lòng bàn tay.

Yêu khí màu tím này dày đặc hơn Tê Cừ rất nhiều, màu sắc cũng sậm hơn.
Yêu khí ngưng tụ thành một quả cầu trong lòng bàn tay Vương Quý Nhân, nó bay khỏi tay nàng, đánh thẳng vào Tê Cừ.

Khi chạm vào Tê Cừ, đột nhiên một màn ánh sáng từ đâu đến, bao lấy Tê Cừ.
Tê Cừ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng dùng sừng húc mạnh vào màn ánh sáng.

Không nghĩ tới, đụng vào màn ánh sáng, nó đàn hồi như bông gòn, đem toàn bộ sức mạnh của Tê Cừ bị chuyển dời.


Tê Cừ nhìn chằm chằm Vương Quý Nhân đang chậm rãi bước về phía mình, ánh mắt như kẻ điên.
Cái sừng lại lấp lánh, Tê Cừ ngưng tụ hết yêu lực vào sừng.

Quả cầu ánh sáng từ từ to ra, cuối cùng to bằng một quả bóng rổ.
Tê Cừ hất đầu, quả cầu đánh thẳng mạnh vào cái màn sáng màu tím, một tiếng nổ long trời, làm mặt đất rung rinh.

Hai luồng yêu lực đụng nhau, không phân thắng bại, làm cả trời đầy tro bụi.
Vương Quý Nhân bị quả cầu ánh sáng đánh lùi về sau vài bước, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi.

Sắc mặt khó chịu, màu đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, nhìn chằm chằm Tê Cừ.
Trong lòng Tê Cừ run sợ, nội lực của nó đã tiêu sạch, mà chỉ làm tổn thương Vương Quý Nhân có chút xíu.

Đúng là thực lực cách nhau quá xa, không khỏi cười khổ: "Đừng gϊếŧ ta, nội đan ta giao cho ngươi."
Vương Quý Nhân duỗi ngón tay, lau vệt máu trên khóe miệng.

Nhìn thứ đỏ tươi trên đầu ngón cái, khẽ cười: "Ngươi không cảm thấy, bây giờ nói lời này quá muộn rồi sao?"
Tê Cừ chuyển động ánh mắt, nói: "Ta biết ngươi nuốt nội đan của ta, công lực sẽ tăng nhiều.

Nếu như ta nói cho ngươi, tung tích một con Thượng Cổ Thần Thú khác thì sao?"
Vương Quý Nhân híp mắt nhìn Tê Cừ, rũ mắt, che miệng cười: "Nói như vậy, xem ra cũng không trễ."
Tê Cừ há miệng, một viên châu màu trắng phát sáng lượn lờ bay ra, trông rất đẹp mắt.
Vương Quý Nhân đưa tay ra, viên châu nhẹ nhàng bay vào trong tay nàng, nói: "Xóa phong ấn trên nội đan đi, ngươi cho rằng bản vương không dám gϊếŧ ngươi sao?"
Tê Cừ cười nói: "Cái đó chỉ là khế ước thôi, ngươi có thể nuốt nội đan của ta.

Thế nhưng làm sao đảm bảo, sau khi ta nói ra tung tích thần thú kia, thì ngươi sẽ tha cho ta?"
Vương Quý Nhân nhìn nội đan, mặt trên vài chữ khế ước nho nhỏ hiện ra.

Vương Quý Nhân cười quỷ dị nhìn Tê Cừ, nói: "Bản vương ghét nhất bị người khác uy hiếp."
Nói xong, nàng vuốt nhẹ nội đan, khế ước trên nó liền biến mất.

Vương Quý Nhân hài lòng nhìn Tê Cừ tái mặt, nuốt nội đan vào bụng.

Nàng nhìn chằm chằm Tê Cừ, nhếch miệng, vài giây sau cơ thể từ từ mờ đi.
Tê Cừ nhìn Vương Quý Nhân biến mất, không thể tin nổi, nhưng lại rất vui vẻ lập tức quay đầu muốn trốn.

Ai ngờ, một lá bùa màu cam từ đâu bay đến, đập vào lưng nó.

Tê Cừ lảo đảo vài bước, hét lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương