Cô gái áo trắng không thèm nhúc nhích, chỉ nhìn Mã Tiểu Linh cười, đôi mắt đầy huyết lệ càng rơi nhanh.
Khi giọt huyết lệ tiếp xúc với mặt đất, chậm rãi lan ra, dưới thềm máu mọc lên thứ gì đó màu đỏ tươi nhìn quỷ dị.

Mã Tiểu Linh buộc lòng phải móc ra hai lá bùa màu cam, phóng về phía cô gái.

Hai lá bùa bay vào vòng tròng của những lá bùa màu vàng, một ánh sáng chói mắt lóe lên.
Lá bùa màu cam tung bay ở giữa vòng tròn, một tấm đứng ở cửa sinh, một tấm đứng ở cửa tử, vây quanh cô gái áo trắng.

Mã Tiểu Linh khẽ nói: "Long Thần nghe lệnh, Thiên Địa Huyền Cực trận pháp, trừ tà!" - Pháp trận đại thành.
Cô gái áo trắng nhếch miệng cười, huyết lệ đọng lại trên khóe mắt giống như một nốt ruồi son, thật chói mắt.
Mã Tiểu Linh nhanh chân chạy đến bàn, lấy một cây súng được chế tạo từ ngà voi, trên thân súng có khắc một con rồng, miệng rồng là nòng súng.

Nếu không phân biệt được, thì chỉ tưởng đây là món trang sức được làm từ ngà voi.
Đạn của súng được chế tạo từ gỗ Đào và máu chó đen, có công dụng phá vỡ phòng thủ, và gây sát thương cho ma quỷ.

Vì đạn quá mắc, nên từ khi mua đến giờ Mã Tiểu Linh chưa từng dùng.

Chỉ là cô gái trước mặt quá mức quỷ dị, nên nàng không dám xem thường.
Mã Tiêu Linh lên đạn, hướng súng về phía cô gái áo trắng,.

Đạn xuyên qua kết giới bay thẳng đến cô gái áo trắng, đạn còn chưa chạm được cô ấy, thì đã bị một tấm màn đỏ cản lại.

Cô gái áo trắng cười lớn, nhưng ngay lập tức trở nên hung ác.
Viên đạn chỉ dừng lại ở trước tấm màn đỏ một vài giây, rồi phá vỡ nó, xuyên thẳng vào người cô gái áo trắng.

Cô gái theo bản năng dùng tay cản lại, nhưng viên đạn vẫn không dừng lại, làm thủng một lỗ to trên cánh tay cô gái.

Cô gái áo trắng tức giận hét to: "Ngươi dám làm ta bị thương, ngươi dám làm ta bị thương."
Tấm màn đỏ trở nên to hơn, hung hăng đánh tới pháp trận.

Lá bùa cam ở giữa từ từ nứt ra, giống như bị ánh sáng màu đỏ cào xé.
Tấm màn đỏ chen vào giữa lá bùa cam rồi xuyên qua, hướng thẳng về phía Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh thấy thế, hoảng sợ, vội vã lật ngã ghế salong để che chắn, gậy Phục Ma vung về phía tấm màn đỏ.

Khi gậy Phục Ma chạm vào tấm màn đỏ, thì phát ra âm thanh , có vài làn sương từ tấm màn đỏ vẫn lướt nhanh đến chỗ Mã Tiểu Linh đang trốn.
Mã Tiểu Linh vội vàng xử lý những làn sương ở gần mình trước, nàng lấy bình máu chó đen ra xịt vào làn sương.

Máu chó đen và sương quấn lấy nhau, phát ra cái mùi thật gay mũi.
Mã Tiểu Linh nhíu mày, thừa dịp làn sương tiêu tán bớt, nắm một lá bùa vàng ném về phía cô gái áo trắng.

Nàng biết lá bùa này không thể gây tổn thương lớn, nhưng nhiều kiến vẫn có thể cắn chết con voi.

Bùa cam không nhiều, nên nhất định phải dùng đúng lúc, đúng chỗ, nếu lãng phí bảo đảm sống không qua con trăng này.
[Không được, khi về phải mua thêm nhiều, nếu được thì mua thêm bùa đỏ để hộ thân.

Không làm còn đỡ, mỗi lần có việc toàn là chơi lớn không vậy? Cứ tưởng lần này giải quyết rất gọn gàng, ai dè lại đụng phải nhân vật lợi hại.

Biết vậy lấy thêm tiền, nhiêu đó không đủ tiền mua bùa nữa.]
Mã Tiểu Linh ảo não, [sớm biết thì mua nhiều bùa hơn một chút].

Mã Tiểu Linh vừa thầm nghĩ, tay cũng không rãnh, cầm gậy Phục ma phóng tới cô gái áo trắng.

Gậy Phục Ma lại quất vào cô gái áo trắng, nhưng vẫn là đánh vào tàn ảnh.


Mã Tiểu Linh thuận thế xoay lại, cầm gậy Phục Ma đánh vào giữa lưng cô gái, nhưng lại đánh hụt.

Quay đầu, Mã Tiểu Linh thấy cô gái đang lạnh lùng nhìn mình, nhếch miệng cười xem thường.

Đã bị Mã Tiểu Linh đánh một lần, đâu thể có lần thứ hai.

Khuôn mặt Mã Tiểu Linh đỏ lên, lấy ra một lá bùa màu vàng, hét lớn: "Long Thần nghe lệnh, Hỏa Thần Chúc Dung mượn pháp, TRỪ TÀ!"
Lá bùa vàng biến thành một quả cầu lửa bay về phía cô gái áo trắng.

Cô gái thấy thế, cũng không dám liều, vội vàng né qua, nhưng chưa kịp đứng vững thì một quả cầu lửa khác lại hướng vào ngực cô bay tới.
Mã Tiểu Linh không ngừng phóng bùa, cô gái áo trắng nhiều lần tránh khỏi.

Lần thứ hai đứng vững, vẫn cười quỷ dị nhìn Mã Tiểu Linh: "Chỉ có nhiêu đó thôi à?"
Mã Tiểu Linh híp mắt nhìn cô gái áo trắng, trong lòng có một dự cảm không lành.

Đột nhiên thấy mình và cô ấy chứ như Tom & Jerry, chỉ khác là, nàng chính là chuột, còn cô ấy là mèo.

Nàng thấy mình như đang bị đùa bỡn.
Thấy cô gái áo trắng vẫn rất thong dong nhìn mình, trong lòng Mã Tiểu Linh có một hồi chuông báo động.

Không biết tại sao, nàng cảm thấy một cảm giác rất nguy hiểm lan khắp thân.

Mã Tiểu Linh không chút do dự, móc ra một lá bùa màu cam, thì thầm: "Thiên Đạo Vô Cực, vạn pháp quy nguyên, Càn Khôn Ngũ Hành, Âm Dương nghịch chuyển, kết giới vô hình, Long Thần nghe lệnh."
Thần chú vừa dứt, một luồng sáng nhạt bao quanh người Mã Tiểu Linh.

Ánh sáng vừa bao phủ xong, thì sau lưng một luồng sáng đỏ đánh thẳng vào người nàng.


Nếu chậm nữa giây, thì nó đã xuyên qua tim nàng rồi.
Mã Tiểu Linh thấy sống lưng lạnh toát, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, cau mày nhìn luồng sáng đỏ cứ đụng ầm ầm vào kết giới.

Dù là kết giới được tạo từ bùa cam, nhưng Mã Tiểu Linh vẫn không an toàn, bị ánh sáng đỏ làm lùi về sau vài bước.

Khi ổn định cơ thể, Mã Tiểu Linh cảm thấy xương cốt cứ như vừa bị xe cán qua, đau đớn khắp người, cũng may bộ đồ lòng không sao.
Mã Tiểu Linh nhịn đau, nhìu mày nhìn hai lá bùa cam còn sót lại, [làm sao đây? Nhất định phải tìm cách, nếu không hôm nay phải đi theo bà cô rồi.]
Bùa vàng cũng không còn nhiều, Mã Tiểu Linh có cảm giác cô gái đó chưa dốc hết sức, xem ra không thể ngồi im chờ chết được.

Mã Tiểu Linh híp mắt, vừa định niệm chú, thì cô gái tự nhiên biến mất.

Mã Tiểu Linh hoảng hốt, vội vàng chạy vào góc phòng, đưa lưng vào tường, làm nhỏ phạm vi công kích.
Không khí trước mắt đột nhiên chấn động mạnh, mí mắt Mã Tiểu Linh giật tưng bừng, tim cũng đau nhói.

Nàng ném lá bùa màu cam về phía trước, đột nhiên một bàn tay với móng sắt như dao chém tới.
Tốc độ của lá bùa chậm hơn một nhịp, móng vuốt kia đã gần chạm đến ngực Mã Tiểu Linh, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể móc được trái tim nàng ra.
"Hừ!" - Một tiếng hừ lạnh từ trong phòng ngủ truyền ra, giống như một cây búa lớn, đập thẳng vào tai cô gái áo trắng.

Cô gái kêu lên đau đớn, thu tay lại bịt kín lỗ tai, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn.
Mã Tiểu Linh thấy lá bùa cam nàng ném đã đánh trúng cô gái áo trắng, chưa kịp ngạc nhiên tại sao lá bùa lại có uy lực mạnh như vậy, thì lại móc ra một lá bùa cam khác, bắt đầu niệm chú.

Hai bàn tay nắm chặt, ngón trỏ duỗi thẳng, từng dấu hiệu được tạo thành, phối hợp với chín chữ khẩu quyết: "Lâm - Binh - Đấu - Giả - Giai - Trận - Liệt - Tại - Tiền, TRỪ TÀ!"
Một ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể Mã Tiểu Linh bay ra, từ từ hình thành một con Thần Long màu vàng ngạo nghễ tung bay, há lớn miệng gầm thét, rồi bay thẳng về phía cô gái áo trắng.
Cô gái áo trắng bị yêu lực của Vương Quý Nhân làm trọng thương, lại gặp thêm Thần Long thức giấc, chưa kịp phản ứng, thì nó đã há cái miệng to lớn, ngoạm lấy cô.

Mã Tiểu Linh ném ra một viên ngôi sao, Thần Long xoay xung quanh ngôi sao, rồi ngôi sao trở về tay Mã Tiểu Linh.
Thần Long đã nuốt cô gái áo trắng vào bụng, ánh vàng trên người càng sáng hơn, có chút kiêng dè nhìn vào phòng Vương Quý Nhân.

Khi nhìn thấy trên nóc phòng có lá bùa màu cam, thì ung dung trở về trong cơ thể Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh cầm trong tay viên ngôi sao, tâm tình bất định.


Lần này, chút nữa là tèo rồi, rõ ràng nàng cảm giác được cô gái đó muốn moi tim mình, chỉ là lá bùa màu cam tự nhiên còn mạnh hơn bùa đỏ.

Mã Tiểu Linh cau mày, nhìn viên ngôi sao.

Có lẽ chú Cầu lại có bước đột phá, vẽ ra một lá bùa cam mạnh như vậy.
Trận chiến này, Mã Tiểu Linh đã dùng sạch hết bùa cam, những thứ khác cũng gần sạch.

Chuyến này lỗ vốn nặng rồi.
Long Thần Mã gia ăn càng nhiều linh thể, thì uy lực càng mạnh.

Đây là lần đầu tiên Mã Tiểu Linh dùng đến Long Thần, nên không dám ra tay quá sớm, nhưng rất may quyết định của nàng là đúng.

Cô gái áo trắng rõ ràng không đơn giản, nếu từ đầu đã dùng Long Thần, thì chỉ cầm cự được 5 phút là cùng.

Nếu cô gái đó kiên trì hết 5 phút, chờ Long Thần biến mất, thì mạng nhỏ này cũng tiêu.
Nhưng nghĩ lại, cô gái đó có thể kiên trì đủ 5 phút sao? Hay chính nàng trang bị chưa đầy đủ? Không được, kì này về phải nhờ chú Cầu làm vài món bảo vệ thôi.
Mã Tiểu Linh mím môi, chuẩn bị thu dọn đạo cụ, thì có người gõ cửa.

Mã Tiểu Linh theo bản năng cầm gậy Phục Ma lên, nuốt nước miếng, híp mắt nhìn ra cửa.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, Mã Tiểu Linh cầm vài lá bùa, nắm chặt gậy Phục Ma, rón rén đi đến cửa.

Chưa đến cửa, thì đã nghe giọng Lý Gia Thụy hét ầm lên: "Tiểu Linh, Quý Nhân, hai người làm sao? Hình như tôi nghe thấy âm thanh gì đó."
Mã Tiểu Linh thở dài, từ từ bình tĩnh.

Nhìn căn phòng bừa bộn, lại nhìn cánh cửa, nhếch miệng, mở cửa.
------------
Tác giả dùng quá nhiều từ lặp lại, nên có thể đọc hơi nhàm chán, mong mọi người thông cảm.

Mình cũng edit theo tgiả thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương