Lý Gia Thụy bất giác đưa tay vuốt mái sáng một bên, vừa mới thả thay xuống, liền có cảm giác cả cơ thể như có một bàn tay vô hình bóp chặt, hô hấp cũng không thông.

Bây giờ thì hắn mới ngớ ra, hắn đầu húi cua, làm gì có mái mà vuốt.
[Vậy tóc lúc nãy phủ xuống mi mắt của mình là ai?]
Hàm răng bắt đầu đánh lập cập, Lý Gia Thụy không dám thở mạnh, cứ thế ngồi chết cứng một chỗ.

Nhìn lại Mã Tiểu Linh vẫn không nhúc nhích, khóc không ra nước mắt.

[Sao cô không nhìn tôi, đưa lưng về phía tôi làm gì? Cô có biết con ma xuất hiện sau lưng tôi không vậy?]
Vương Quý Nhân muốn nhìn xem Mã Tiểu Linh làm sao thu được con ma này, không ngờ Mã Tiểu Linh đứng lên, đi về phía mình, cặp đùi trắng nõn kia làm nàng có chút chói mắt.

Nàng chưa kịp phản ứng, thì ngón trỏ của Mã Tiểu Linh đã nâng cằm của nàng.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, Vương Quý Nhân ngẩng đầu nhìn vào mắt của Mã Tiểu Linh.

Nàng cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một vệt hồng, Mã Tiểu Linh đang quyến rũ nàng lập tức biến mất.
Vương Quý Nhân nhìn về phía cửa sổ, nơi đó có một cô gái mặc đồ xanh đang đứng, mái tóc dài tùy ý phủ lên bờ vai, khuôn mặt xinh đẹp.

Lúc này, nàng bắt đầu chú ý hơn.
Vương Quý Nhân cười, lắc đầu.

Nàng ghét nhất là đồ màu xanh, chán ghét mái tóc dài tùy ý thả trên vai, càng ghét vừa tóc dài lại còn mặc màu xanh.

Nó làm nàng nhớ đến quá khứ không mấy đẹp đẽ.
Vương Quý Nhân híp mắt, định ra tay, thì một giọng nói khẽ truyền vào tai.
"Long Thần nghe lệnh, Thiên Nhân hợp nhất, Thiên Cương chi khí, PHÁ!"
Mã Tiểu Linh tay cầm bùa vàng, phóng về phía cửa sổ.

Lá bùa như một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào cô gái đứng trước cửa sổ.


Cô gái mặc đồ xanh thấy thế vội vàng né qua, theo động tác của cô gái, Lý Gia Thụy cảm thấy trấn tĩnh hơn nhiều.

Nghĩ lại, hoàn cảnh lúc nãy thật sởn tóc gái.

Nhìn lại Mã Tiểu Linh đang dùng bùa vàng đánh tứ tung trong phòng, hận không thể chui xuống ghế salong mà trốn.

Cảnh tượng như vậy, cả đời hắn cũng không muốn thấy.
Mã Tiểu Linh chụp mấy lá bùa vàng, tự nhiên thấy có gì đó không đúng.

Con ma nữ này hình như có vẻ rất yếu, chỉ toàn chạy trốn.

Cứ tưởng thứ gì đó lợi hại, nhưng hoàn toàn không phải.
Mã Tiểu Linh than thở, cầm gập Phục Ma quất về phía cô gái.
Tiếng kêu thê thảm liền cất lên, cô gái đó đã bị gậy Phục Ma đánh trúng, suýt nữa hồn bay phách tán, uy lực của lá bùa cam xem ra rất mạnh.

Nét mặt Mã Tiểu Linh lạnh tanh, ném ra một viên ngôi sao, sức mạnh của ngôi sao hút ma nữ vào trong, rồi bay trở lại vào tay Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh bắt lấy viên ngôi sao, bỏ vào bình thủy tinh, sau đó dán một lá bùa lên miệng bình, nở nụ cười rồi dọn dẹp mọi thứ bỏ vào thùng đạo cụ.

Quay đầu nhìn Lý Gia Thụy, cười nói: "Xong, công việc kết thúc."
Lý Gia Thụy đang cảnh giác lập tức buông lỏng, nhớ lại cảnh lúc nãy thì chân đã run đứng không vững.

Nhìn thấy Mã Tiểu Linh chuẩn bị khóa thùng đạo cụ lại, vội vã mở miệng hỏi: "Tiểu Linh, không phải cô nói cho tôi bùa hộ mệnh gì sao?"
Mã Tiểu Linh hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, rồi lấy ra một lá bùa màu cam xếp thành hình tam giác ném cho Lý Gia Thụy, nói: "Lá bùa này không thể bị ướt, nhớ giữ cho cẩn thận, thì mấy con ma không dám đến gần."
"Có thể cho xin thêm vài lá không?" - Lý Gia Thụy cười nịnh nọt.
"Bùa này rất đắt đấy, tất cả tài sản của chú Cầu đã bị tôi vơ vét hết rồi, nhiều nhất chỉ đưa ông hai lá thôi." - Mã Tiểu Linh lại lấy ra thêm một lá bùa cam, ném cho Lý Gia Thụy.

Mã Tiểu Linh biết, chú Cầu cũng không dễ gì vẽ ra được lá bùa này, hơn nữa nếu dùng quá nhiều, lỡ làm ra không kịp thì cái mạng bé nhỏ này không phải gặp nguy hiểm sao?
Tiền nhất định phải kiếm, nhưng an toàn tính mạng phải đặt lên hàng đầu.
"Bùa cam một lá là 10 vạn, con ma nữ lúc nãy không mạnh, nhưng cũng tiêu hao của tôi hết vài lá bùa.


Lần này dứt khoát một lần, lấy ông 1 triệu là được rồi."
Mã Tiểu Linh cảm thấy có lời rồi, chờ Lý Gia Thụy gật đầu, ký séc.

Đưa tay cầm lấy, nhìn con số trên tờ giấy, hài lòng cất vào cái túi xách nhỏ bé của mình.

[Cuối cùng cũng có thể mua được bộ salong hai lớp mà mình thích rồi.]
Quay đầu thấy Vương Quý Nhân đang ngơ ngác nhìn mình, Mã Tiểu Linh mở to mắt, đưa tay xoa đầu Vương Quý Nhân nói: "Đừng sợ, lúc nãy cô thấy chỉ là ảo giác thôi.

Tắm rồi đi ngủ."
Sáng hôm sau, Lý Gia Thụy mặc đồ thể thao, lái xe đưa hai người đi đây đó.

Sáng nắng to, đi vào công viên nước đúng là quá mức kíƈɦ ŧɦíƈɦ, sợ là nhiều trò không thể chơi được, nên thôi chấp nhận chơi cấp độ thấp là được rồi.
Đến khu mua sắm, Mã Tiểu Linh hưng phấn chọn cho mình bộ áo tắm, súng bắn nước cỡ bự, phong cách rất dị thường.

Mã Tiểu Linh lấy điện thoại kín đáo đưa cho Vương Quý Nhân đang đứng một bên, rồi đứng một tay chống nạnh, đỡ báng súng bên hông, hướng nòng lên trời rất cool, nói với Vương Quý Nhân: "Nhanh, giúp tôi chụp một tấm."
Vương Quý Nhân nhìn điện thoại di động, lại nhìn Mã Tiểu Linh, cái miệng đang cười chợt vụt tắt.

Cái thời đại này có nhiều thứ nàng không biết, có cảm giác thật thất bại.
"Này này, Quý Nhân.

Cô cũng cầm súng nước qua đó đi, tôi chụp cho hai người." - Lý Gia Thụy thấy Mã Tiểu Linh tạo dáng, vội vã cầm lấy điện thoại trong tay Vương Quý Nhân, chuẩn bị.
"Đến đây, chúng ta làm giống nhau." - Mã Tiểu Linh vui vẻ nắm lấy tay Vương Quý Nhân, nhét súng nước vào tay cô ấy, chỉnh tư thế, rồi bắt đầu tạo dáng y hệt vậy, nhìn ống kính.
"Rồi, ok, 1 2 3, quá tuyệt.

Đổi tư thế lần nữa nào,"
Nhiếp ảnh gia Lý Gia Thụy vô cùng thành công, hai người liên tiếp đổi tư thế.


Mã Tiểu Linh lúc này hưng phấn cầm điện thoại xem lại.
"Ồ? Sao mặt Quý Nhân đỏ vậy?" - Mã Tiểu Linh nhìn hình rồi ngẩng đầu so sánh với Vương Quý Nhân, rồi nhìn mặt trời.

Ờ, chắc tại nóng quá, vẫn là nhanh chọn xong rồi đi thôi.
"Này? Sao cô không mua đồ bơi?" - Khi tính tiền, Mã Tiểu Linh mới phát hiện Vương Quý Nhân chỉ cầm mỗi cây súng nước, sao lại không mặc áo tắm, định nhúng cả người vào nước sao? Lúc nữa sao đi về?
Mã Tiểu Linh vội vàng kéo Vương Quý Nhân đến khu bán đồ tắm.

Vương Quý Nhân liếc nhẹ vào ngực của Mã Tiểu Linh, rồi thu hồi ánh mắt như không có gì.

Lúc nãy khi Mã Tiểu Linh giúp nàng chỉnh tư thế, nàng không cẩn thận chạm phải nơi đó.

[Ừm, cảm giác không tệ lắm.

Dù không bằng mình, nhưng có vẻ rất vừa tay.]
"Dáng cô đẹp, mặc bikini đi." - Mã Tiểu Linh lầm lầm chọn đồ tắm, rồi lại lắc đầu: "Không được, nếu bị nước cuốn trôi không phải lộ hàng hết à? Thôi vẫn mặc áo liền thân đi cho thoải mái."
Mã Tiểu Linh nhìn Vương Quý Nhân khó chịu, vẫn cầm bộ áo tắm liền thân đi tính tiền, rồi cả ba lên xe đi du ngoạn.
"Quý Nhân, cô sao vậy? Có phải không khỏe?" - Lý Gia Thụy thấy từ lúc bước ra khỏi khu mua sắm, không thấy cô ấy cười, có chút bận tâm.
"Lẽ nào cô thấy tôi chọn cho cô áo tắm kiểu quá cũ sao? Không thì mặc cái của tôi đi." - Mã Tiểu Linh híp mắt cầm mảnh áo tắm nhỏ đưa tới.
Vương Quý Nhân nhìn chằm chằm cái áo, khó chịu quay đầu, trầm mặc: "Tôi không mặc được không?"
Đúng là Vương Quý Nhân đang ở cái thời đại này, nhưng nàng vẫn không thể thích ứng được.

Sao lại có thể đưa nàng mặc thứ hở hang như vậy, hai chân lộ hẳn ra ngoài.

Phải, nàng là Yêu Tinh, nàng ở thời đại cũng không bảo thủ, nhưng chỉ lộ ra nữa cánh tay, chứ mọi thứ vẫn kín mít.
Chỉ có Mã Tiểu Linh bình thường thích mặc váy ngắn thôi, còn cái mảnh áo tắm này là thể loại nào? Lẽ nào chỉ để che mấy thứ cần che? Cuối cùng còn dây thân kinh xấu hổ hay không, như vậy sao có thể đi ra ngoài?
Vương Quý Nhân đang oán trách, thì khi xuống xe oán giận liền tiêu tan.

Cả khung cảnh, ai cũng mặc như vậy.

Nam thì cũng mặc mỗi cái quần con, đây là thế giới gì vậy? Vương Quý Nhân đang bị những làn da trắng nõn làm hoa cả mắt, thì bị Mã Tiểu Linh đẩy đi thay quần áo lúc nào cũng không biết.
Vương Quý Nhân, đang do dự có nên ra ngoài hay không, thì màn cửa bị vén lên, Mã Tiểu Linh kéo tay Vương Quý Nhân đi ra ngoài.

Trong miệng oán trách: "Nhanh lên, cô phiền cái gì."
Cho dù là ban ngày, nhưng trong phòng tắm cũng không sáng mấy, khi ra khỏi cửa Mã Tiểu Linh liền chói mắt.


Vương Quý Nhân mặc áo tắm liền thân, lộ ra làn da trắng như tuyết cứ như thạch cao, vóc người cao cân xứng, không một vết sẹo, thêm vào gương mặt đẹp đẽ kia.

[Ừm, không đi thi hoa hậu, thật sự đáng tiếc.]
"Dáng Quý Nhân rất đẹp, thường ngày toàn mặt đồ rộng thật đáng tiếc." - Lý Gia Thụy ngồi trên xe bắt chuyện, đi đến điểm vui chơi.

Vương Quý Nhân còn đang xấu hổ, nhưng nhìn lại phần lớn con gái đều mặc bikini hai mảnh như Mã Tiểu Linh, thì vứt bỏ rụt rè, bắt đầu quan sát khi đi ngang qua mọi người.
[Ừ, dáng rất đẹp, người kia da cũng rất đẹp.

Aiz....đúng là không chỉ riêng mình.]
Một người mặc áo tắm ném cho Mã Tiểu Linh một cái thuyền phao, Vương Quý nhân thấy Mã Linh cằm thuyền phao, hai người chân đối chân ngồi vào thuyền.
Cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến, làm Vương Quý Nhân có chút khó chịu.

Chưa kịp phản ứng, thì nhân viên đã đẩy cái thuyền xuống, nước đưa con thuyền lao thẳng xuống từ độ cao chừng 2m.
Bên tai truyền vào tiếng thét chói tai của Mã Tiểu Linh, Vương Quý Nhân thì nắm chặt tay.

Lần đầu tiên tiếp xúc với mấy trò chơi này, cảm thấy rất hưng phấn, hèn gì ai cũng mê.

Có lẽ không phải ngày chủ nhật, nên công viên nước cũng không đông.

Hai người chơi liên tục không ngừng, đến gần 1 tiếng mới chịu nghỉ.
Mã Tiểu Linh vỗ ngực vui vẻ nói: "Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá, sau này phải đến nữa."
Lời còn chưa dứt, một tia nước bắn thẳng vào mặt Mã Tiểu Linh.

Mã Tiểu Linh cười cứng ngắt, quay đầu, lại bị trúng một tia nước nữa.
Mã Tiểu Linh gầm gừ một tiếng, kéo cây súng nước đang đeo sau lưng, quay về người đã bắn mình, chuẩn bị phản công.
Vương Quý Nhân híp mắt, cúi đầu, mới chuẩn bị tìm súng nước của mình, thì một tia nước hướng thẳng tới nàng.

Vương Quý Nhân nghiêng người trốn, nhưng đã quên đang ngồi trên thuyền, chỉ một giây, ùm....lọt xuống nước.
Vương Quý Nhân định đứng dậy, phát hiện chân mình bị cái gì đó nắm chặt, không thể cử động.

Nghi hoặc đứng im, quay về sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương