Trở Về
-
Chương 7
Trời đột nhiên mưa to, ở công ty mấy cô gái không mang theo dù đứng trò chuyện với nhau chờ bạn trai tới đón.
Trong đó có một cô gái mở điện thoại ra khoe: “Nhìn nè, nhà bạn tôi có nuôi một con thỏ, siêu cấp đáng yêu luôn.”
“Vậy hả?” Giọng Nghiêm Húc bỗng vang bên tai: “Cũng không bằng con nhà tôi.”
Đối phương quay phắc lại: “Nghiêm tổng giám?! Anh làm tôi sợ muốn chết.”
Nghiêm Húc nhu nhu cái lỗ tai, lui về sau từng bước: “Chứ không phải cô hù chết tôi à?”
Mấy cô gái nhanh chóng bắt được trọng điểm: “Nghiêm tổng giám cũng nuôi thỏ à?”
“Ừ.” Nghiêm Hức vươn tay ra huơ tay múa chân một hồi “Lớn từng này.”
“Nhỏ vậy!” cô gái hơi lo nói “Nghiêm tổng giám phải nuôi cho khéo, mấy con động vật nhỏ yếu ớt rất dễ chết.”
“Vậy à?” Nghiêm Hức không có tí thành ý hỏi “Vậy phải để ý cái gì?”
“Chẳng hạn như mua cỏ khô cao cấp nè…”
Nghiêm Húc tưởng tượng tới cảnh cả hai ngồi đối diện ăn cơm, trong bát hắn toàn là thịt cá, còn bên kia chỉ có một đống cỏ khô, cười ngất. (=))))
“Không cần lúc nào cũng nhốt trong lồng, phải cho nó ra ngoài chạy nhảy thường xuyên…”
Lồng thì không có nhưng mà chạy bộ thì thôi đi, Nguyên Cốc đi trên đất bằng còn muốn té lên té xuống.
“Còn phải nhớ không thể cho ăn bậy, bằng không sẽ dễ bị bệnh.”
Nghiêm Húc nhớ tới tối hôm trước Nguyên Cốc gặm mấy cái hoa cỏ trên sân thường mà ói mửa cả buổi, im lặng ghi nhớ.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Nghiêm Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới Nguyên Cốc, lấy điện thoại ra gửi một tin.
– Về nhà chưa?
– Chưa. Hôm nay xe bus rất nhiều người, tôi tính ra khỏi trường đón xe.
– Tôi đi đón cậu.
Tin này rất lâu mới có hồi âm.
– Không cần.
– Chờ.
– Thực sự không cần mà. Người tôi ướt hết rồi, anh có đón hay không cũng vậy thôi.
Nghiêm Húc tắt giao diện tin nhắn đi, trực tiếp gọi điện cho Nguyên Cốc.
Không chờ lâu bên kia đã bắt máy: “Alo?”
“Ướt?”
“Ừ.”
“Cho tôi địa điểm, tôi qua liền.”
“Tôi—“
“Im miệng!” Nghiêm Húc không lưu tình mà cắt ngang “Cậu có biết động vật nhỏ yếu ớt, rất dễ sinh bệnh mà chết không?”
“…… Anh nói tôi hả?” Nguyên Cốc có chút nghẹn họng hỏi lại.
“Cậu cảm thấy bên cạnh tôi, người xứng với ‘động vật nhỏ yếu ớt’ còn có ai? Có thể là tên Bách Yến hả?” Nghiêm Húc nói.
“Nếu không hôm nào tôi nhốt cậu và hắn bỏ vào lồng, cho hai người đấu tay đôi, xem ai lợi hại hơn? Vừa hay tôi cũng không biết rắn ăn uống như nào.”
Nguyên Cốc rùng mình một cái.
“Cậu còn gì thì nói một lần đi, tôi lái xe.”
“……Không có gì.”
Nghiêm Húc cúp máy.
Hắn lái xe tới trường của Nguyên Cốc, từ xa đã thấy Nguyên Cốc đang đứng ở cửa thư viện, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, hai chân chây chây trên đất, lâu lâu còn chọt chọt, tay lại theo thói quen sờ sờ cái búi sau đầu.
Nghiêm Húc dựng xe ven đường, mở cửa kính.
Nguyên Cốc bất chợt ngẩn đầu, cậu đến cạnh xe, nhìn quần áo ướt nhẹp của mình, cúi người nhìn ghế da trong xe.
“Nhìn gì?” Nghiêm Húc không kiên nhẫn bóp kèn hai cái “Chờ ăn tết luôn hay gì?”
Nguyên Cốc không nói được lời nào, mở cửa, để cặp sách trên ghế, chần chừ ngồi vào xe.
“Cuối cùng cậu có về hay….” Nghiêm Húc còn chưa nói xong, chỉ thấy quần áo nhanh chóng sụp xuống, rớt trên ghế xe. không biết tại quần áo bị ướt hay sao, Nguyên Cốc vừa lên xe đã biến thành con thỏ, ở trong quần áo củng tới củng lui, nhưng thế nào cũng không chui ra được.
Nghiêm Húc nhìn chằm chằm cục vải ở đó, moi thỏ xám ra.
Hắn vừa mới ôm Nguyên Cốc ướt như chuột lột lên, Nguyên Cốc liền nhảy mũi.
Nghiêm Húc than phiền một tiếng, lấy cái khăn mặt bao người cậu lại, không dịu dàng lắm mà thấm nước.
Móng vuốt của Nguyên Cốc quật qua ngăn cái tay ác ma của Nghiêm Húc lại, nhưng bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhét móng vuốt chưa được lau khô vào trong khăn, lại xoa xoa vài lần.
Nghiêm Húc sờ cả thỏ, nhưng tay dính nước cho nên không biết đã lau khô cậu hay chưa, hắn bèn giơ Nguyên Cốc lên, dùng môi của mình chạm vào trán cậu.
Khô rồi.
Lúc này Nghiêm Húc mới cầm đám da lông sau cổ xách cậu lên đặt ở đầu xe, Nguyên Cốc nhìn hành động của Nghiêm Húc có chút phiền lòng, nhưng lại không dám thể hiện với hắn, chỉ có thể nhắm mắt giả chết.
Nghiêm Húc xuống xe, nhặt một chiếc giày khi nãy của Nguyên Cốc làm rơi, ném vào ghế sau, đóng cửa xe, vừa ngẩng đầu thì thấy cấp dưới nắm tay một nữ sinh từ trong thư viện đi ra.
“Nghiêm tổng giám.” đối phương thấy Nghiêm Húc thì đi lại chào hỏi “Tôi tới đón em gái.”
Nghiêm Húc gật đầu, xoay người đi qua ghế điều khiển.
Hai anh em đi tới, nhìn chỗ đầu xe của Nghiêm Húc, cô em gái liếc nhìn bên trong, lập tức dừng bước: “Oa! Đó là thỏ con thật sao, ngoan quá!”
“Không!” Nghiêm Húc cầm Nguyên Cốc mềm nhũn quơ quơ “Chỉ là mô hình mô phỏng để trang trí thôi.”
Về đến nhà, Nghiêm Húc vứt quần áo của cậu vào máy giặt, còn bản thân thì ôm cậu đi tắm nước ấm.
Khi Nghiêm Húc và thỏ con tắm xong, trời bên ngoài đã ngừng mưa. Hắn đặt Nguyên Cốc trên đùi, mở máy tính xem tài liệu, một tay cầm máy sấy, thổi loạn đám lông tơ của Nguyên Cốc.
Gần đây công ty vừa mới nhận vài đơn hàng, lượng công việc của Nghiêm Húc rất lớn, Nguyên Cốc mắc mưa, lại bị Nghiêm Húc gây sức ép nãy giờ, cả hai đều mệt lả.
Chín giờ, Nghiêm Húc liền đóng máy tính, ngã lên giường của mình, Nguyên Cốc ở trong túi áo ngủ lăn ra, ngã trên ngực hắn.
Nghiêm Húc cầm đám da lông sau cổ Nguyên Cốc, giơ lên trước mắt, trong bóng đêm đánh giá đôi mắt hồng ngọc của cậu, thở dài: “Vẫn là nuôi người tốt hơn, thỏ con khó nuôi ghê.”
Nguyên Cốc khó hiểu chép môi ba lần.
Nghiêm Húc nhoáng cái biến thành con báo lăn trên giường, hắn theo thói quen đặt Nguyên Cốc dưới chi trước, chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe tiếng đập cửa dưới lầu truyền đến.
Giờ nào rồi.
Báo bự buồn bực chui vào chăn che tai lại.
Tiếng đập cửa dưới lầu lại vang lên không ngừng, xu hướng càng đập càng mạnh.
Ngay cả đứa có thính giác kém hơn Nghiêm Húc nhiều như Nguyên Cốc cũng nghe thấy, cậu đẩy đẩy móng vuốt của hắn, nhắc nhở có người gõ cửa.
Nghiêm Húc lại ấn móng vuốt xuống, không thèm đi mở cửa.
Không lâu sau, tiếng đập cửa mài hết kiên nhẫn của Nghiêm Húc, hắn xoay người ngồi dậy xuống lầu.
Nghiêm Húc biến thành người, mang dép lê vào xuống lầu.
Hắn bước tới mở cửa, liếc nhìn bên ngoài, thế mà chẳng có ai.
Cúi đầu, một cô bé ôm cái thùng lớn, thút tha thút thít nhìn hắn.
“Con…” Nghiêm Húc chuyển mắt tới cái thùng trên tay cô bé “Con là con gái của gia đình kế bên?”
“Chú ơi…” Cô bé khóc tới nỗi thở không ra hơi “Mẹ của con không cho con nuôi gà con, bà ấy bảo con mang gà con ra ngoài, như vậy gà con sẽ chết mất…”
Nghiêm Húc đau đầu ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô bé: “Nhưng chú cũng không có thời gian nuôi gà con đâu.”
“Chỉ cần giúp con nuôi vài ngày là được rồi.” Cô bé ôm chặt cái thùng trong tay “Con nói với bà ngoại rồi, chủ nhật sẽ đem gà con cho bà về thôn nuôi.”
“Chú—“
Nghiêm Húc nhìn con gà con kêu ‘chíp chíp’ trong thùng.
Hắn tuyệt đối không muốn nuôi.
“Chú ơi…” Bé gái lập tức khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Được rồi, được rồi.” Nghiêm Húc không kiên nhẫn trở vào nhà, lấy miếng khăn giấy ra đưa cho đối phương lau mặt.
“Chú giúp con, đừng khóc nữa.”
“Dạ… Cám ơn chú nhiều…” Cô bé ôm cá thùng cúi đầu thật thấp, suýt chút nữa làm gà con rớt ra ngoài, may là Nghiêm Húc nhanh tay cứu nó thoát khỏi cảnh đầu rơi máu chảy.
“Chú đưa con về.” Nghiêm Húc dắt tay cô bé.
Khi đóng cửa, hắn theo khe cửa thấy Nguyên Cốc đang nhảy lon ton xuống lầu, liền bỏ lại một câu: “Nguyên Cốc, tôi đi ra ngoài xíu, cậu coi chừng cái thứ trong thùng giúp tôi.”
Nguyên Cốc chậm rãi ngồi xuống, dựng thẳng lỗ tai nghe Nghiêm Húc nói.
Nghiêm Húc đóng cửa cái ‘rầm’.
Biến thành thỏ mà phản ứng vẫn chậm như vậy, không biết làm sao mà sống được tới giờ nữa.
Cô bé nhỏ tò mò ngẩng đầu hỏi hắn: “Chú ơi, chú nói chuyện với ai vậy?”
“Con thỏ của chú.”
“Nó hiểu chú nói gì sao?”
“Không hiểu lắm.” Nghiêm Húc nói “Con thỏ này, hơi ngu.”
“Vậy nuôi nó không phải mệt lắm sao?”
“Mệt.” Ngừng lại rồi tiếp “Mỗi ngày phải tắm rửa cho, mỗi khi sợ hãi phải dỗ dành, nếu như con trồng hoa còn phải lo nó gặm hết đống hoa, rồi còn bị nôn nữa.”
Lại dừng một chút “Còn phải nhớ cho ăn một ngày ba bữa — tuy rằng chú thường hay quên chuyện này.”
“Mệt vậy chú còn nuôi?”
Nghiêm Húc nhớ tới bộ dạng ngây người của Nguyên Cốc, mặc kệ là hình người hay là hình thú, đều ngu ngốc như vậy, mỗi lần thấy cậu ngẩn người, Nghiêm Húc lại có xúc động muốn đá cái mông cậu.
Trong hình người, mỗi khi hoảng sợ Nguyên Cốc sẽ lòi đuôi, sau mông nổi lên một cục bông căng phồng.
“Bởi vì cậu ấy ngốc.”
Nghiêm Húc hé môi, không biết miệng của mình hiện tại đã hơi có ý cười.
Trong đó có một cô gái mở điện thoại ra khoe: “Nhìn nè, nhà bạn tôi có nuôi một con thỏ, siêu cấp đáng yêu luôn.”
“Vậy hả?” Giọng Nghiêm Húc bỗng vang bên tai: “Cũng không bằng con nhà tôi.”
Đối phương quay phắc lại: “Nghiêm tổng giám?! Anh làm tôi sợ muốn chết.”
Nghiêm Húc nhu nhu cái lỗ tai, lui về sau từng bước: “Chứ không phải cô hù chết tôi à?”
Mấy cô gái nhanh chóng bắt được trọng điểm: “Nghiêm tổng giám cũng nuôi thỏ à?”
“Ừ.” Nghiêm Hức vươn tay ra huơ tay múa chân một hồi “Lớn từng này.”
“Nhỏ vậy!” cô gái hơi lo nói “Nghiêm tổng giám phải nuôi cho khéo, mấy con động vật nhỏ yếu ớt rất dễ chết.”
“Vậy à?” Nghiêm Hức không có tí thành ý hỏi “Vậy phải để ý cái gì?”
“Chẳng hạn như mua cỏ khô cao cấp nè…”
Nghiêm Húc tưởng tượng tới cảnh cả hai ngồi đối diện ăn cơm, trong bát hắn toàn là thịt cá, còn bên kia chỉ có một đống cỏ khô, cười ngất. (=))))
“Không cần lúc nào cũng nhốt trong lồng, phải cho nó ra ngoài chạy nhảy thường xuyên…”
Lồng thì không có nhưng mà chạy bộ thì thôi đi, Nguyên Cốc đi trên đất bằng còn muốn té lên té xuống.
“Còn phải nhớ không thể cho ăn bậy, bằng không sẽ dễ bị bệnh.”
Nghiêm Húc nhớ tới tối hôm trước Nguyên Cốc gặm mấy cái hoa cỏ trên sân thường mà ói mửa cả buổi, im lặng ghi nhớ.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Nghiêm Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới Nguyên Cốc, lấy điện thoại ra gửi một tin.
– Về nhà chưa?
– Chưa. Hôm nay xe bus rất nhiều người, tôi tính ra khỏi trường đón xe.
– Tôi đi đón cậu.
Tin này rất lâu mới có hồi âm.
– Không cần.
– Chờ.
– Thực sự không cần mà. Người tôi ướt hết rồi, anh có đón hay không cũng vậy thôi.
Nghiêm Húc tắt giao diện tin nhắn đi, trực tiếp gọi điện cho Nguyên Cốc.
Không chờ lâu bên kia đã bắt máy: “Alo?”
“Ướt?”
“Ừ.”
“Cho tôi địa điểm, tôi qua liền.”
“Tôi—“
“Im miệng!” Nghiêm Húc không lưu tình mà cắt ngang “Cậu có biết động vật nhỏ yếu ớt, rất dễ sinh bệnh mà chết không?”
“…… Anh nói tôi hả?” Nguyên Cốc có chút nghẹn họng hỏi lại.
“Cậu cảm thấy bên cạnh tôi, người xứng với ‘động vật nhỏ yếu ớt’ còn có ai? Có thể là tên Bách Yến hả?” Nghiêm Húc nói.
“Nếu không hôm nào tôi nhốt cậu và hắn bỏ vào lồng, cho hai người đấu tay đôi, xem ai lợi hại hơn? Vừa hay tôi cũng không biết rắn ăn uống như nào.”
Nguyên Cốc rùng mình một cái.
“Cậu còn gì thì nói một lần đi, tôi lái xe.”
“……Không có gì.”
Nghiêm Húc cúp máy.
Hắn lái xe tới trường của Nguyên Cốc, từ xa đã thấy Nguyên Cốc đang đứng ở cửa thư viện, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, hai chân chây chây trên đất, lâu lâu còn chọt chọt, tay lại theo thói quen sờ sờ cái búi sau đầu.
Nghiêm Húc dựng xe ven đường, mở cửa kính.
Nguyên Cốc bất chợt ngẩn đầu, cậu đến cạnh xe, nhìn quần áo ướt nhẹp của mình, cúi người nhìn ghế da trong xe.
“Nhìn gì?” Nghiêm Húc không kiên nhẫn bóp kèn hai cái “Chờ ăn tết luôn hay gì?”
Nguyên Cốc không nói được lời nào, mở cửa, để cặp sách trên ghế, chần chừ ngồi vào xe.
“Cuối cùng cậu có về hay….” Nghiêm Húc còn chưa nói xong, chỉ thấy quần áo nhanh chóng sụp xuống, rớt trên ghế xe. không biết tại quần áo bị ướt hay sao, Nguyên Cốc vừa lên xe đã biến thành con thỏ, ở trong quần áo củng tới củng lui, nhưng thế nào cũng không chui ra được.
Nghiêm Húc nhìn chằm chằm cục vải ở đó, moi thỏ xám ra.
Hắn vừa mới ôm Nguyên Cốc ướt như chuột lột lên, Nguyên Cốc liền nhảy mũi.
Nghiêm Húc than phiền một tiếng, lấy cái khăn mặt bao người cậu lại, không dịu dàng lắm mà thấm nước.
Móng vuốt của Nguyên Cốc quật qua ngăn cái tay ác ma của Nghiêm Húc lại, nhưng bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhét móng vuốt chưa được lau khô vào trong khăn, lại xoa xoa vài lần.
Nghiêm Húc sờ cả thỏ, nhưng tay dính nước cho nên không biết đã lau khô cậu hay chưa, hắn bèn giơ Nguyên Cốc lên, dùng môi của mình chạm vào trán cậu.
Khô rồi.
Lúc này Nghiêm Húc mới cầm đám da lông sau cổ xách cậu lên đặt ở đầu xe, Nguyên Cốc nhìn hành động của Nghiêm Húc có chút phiền lòng, nhưng lại không dám thể hiện với hắn, chỉ có thể nhắm mắt giả chết.
Nghiêm Húc xuống xe, nhặt một chiếc giày khi nãy của Nguyên Cốc làm rơi, ném vào ghế sau, đóng cửa xe, vừa ngẩng đầu thì thấy cấp dưới nắm tay một nữ sinh từ trong thư viện đi ra.
“Nghiêm tổng giám.” đối phương thấy Nghiêm Húc thì đi lại chào hỏi “Tôi tới đón em gái.”
Nghiêm Húc gật đầu, xoay người đi qua ghế điều khiển.
Hai anh em đi tới, nhìn chỗ đầu xe của Nghiêm Húc, cô em gái liếc nhìn bên trong, lập tức dừng bước: “Oa! Đó là thỏ con thật sao, ngoan quá!”
“Không!” Nghiêm Húc cầm Nguyên Cốc mềm nhũn quơ quơ “Chỉ là mô hình mô phỏng để trang trí thôi.”
Về đến nhà, Nghiêm Húc vứt quần áo của cậu vào máy giặt, còn bản thân thì ôm cậu đi tắm nước ấm.
Khi Nghiêm Húc và thỏ con tắm xong, trời bên ngoài đã ngừng mưa. Hắn đặt Nguyên Cốc trên đùi, mở máy tính xem tài liệu, một tay cầm máy sấy, thổi loạn đám lông tơ của Nguyên Cốc.
Gần đây công ty vừa mới nhận vài đơn hàng, lượng công việc của Nghiêm Húc rất lớn, Nguyên Cốc mắc mưa, lại bị Nghiêm Húc gây sức ép nãy giờ, cả hai đều mệt lả.
Chín giờ, Nghiêm Húc liền đóng máy tính, ngã lên giường của mình, Nguyên Cốc ở trong túi áo ngủ lăn ra, ngã trên ngực hắn.
Nghiêm Húc cầm đám da lông sau cổ Nguyên Cốc, giơ lên trước mắt, trong bóng đêm đánh giá đôi mắt hồng ngọc của cậu, thở dài: “Vẫn là nuôi người tốt hơn, thỏ con khó nuôi ghê.”
Nguyên Cốc khó hiểu chép môi ba lần.
Nghiêm Húc nhoáng cái biến thành con báo lăn trên giường, hắn theo thói quen đặt Nguyên Cốc dưới chi trước, chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe tiếng đập cửa dưới lầu truyền đến.
Giờ nào rồi.
Báo bự buồn bực chui vào chăn che tai lại.
Tiếng đập cửa dưới lầu lại vang lên không ngừng, xu hướng càng đập càng mạnh.
Ngay cả đứa có thính giác kém hơn Nghiêm Húc nhiều như Nguyên Cốc cũng nghe thấy, cậu đẩy đẩy móng vuốt của hắn, nhắc nhở có người gõ cửa.
Nghiêm Húc lại ấn móng vuốt xuống, không thèm đi mở cửa.
Không lâu sau, tiếng đập cửa mài hết kiên nhẫn của Nghiêm Húc, hắn xoay người ngồi dậy xuống lầu.
Nghiêm Húc biến thành người, mang dép lê vào xuống lầu.
Hắn bước tới mở cửa, liếc nhìn bên ngoài, thế mà chẳng có ai.
Cúi đầu, một cô bé ôm cái thùng lớn, thút tha thút thít nhìn hắn.
“Con…” Nghiêm Húc chuyển mắt tới cái thùng trên tay cô bé “Con là con gái của gia đình kế bên?”
“Chú ơi…” Cô bé khóc tới nỗi thở không ra hơi “Mẹ của con không cho con nuôi gà con, bà ấy bảo con mang gà con ra ngoài, như vậy gà con sẽ chết mất…”
Nghiêm Húc đau đầu ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô bé: “Nhưng chú cũng không có thời gian nuôi gà con đâu.”
“Chỉ cần giúp con nuôi vài ngày là được rồi.” Cô bé ôm chặt cái thùng trong tay “Con nói với bà ngoại rồi, chủ nhật sẽ đem gà con cho bà về thôn nuôi.”
“Chú—“
Nghiêm Húc nhìn con gà con kêu ‘chíp chíp’ trong thùng.
Hắn tuyệt đối không muốn nuôi.
“Chú ơi…” Bé gái lập tức khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Được rồi, được rồi.” Nghiêm Húc không kiên nhẫn trở vào nhà, lấy miếng khăn giấy ra đưa cho đối phương lau mặt.
“Chú giúp con, đừng khóc nữa.”
“Dạ… Cám ơn chú nhiều…” Cô bé ôm cá thùng cúi đầu thật thấp, suýt chút nữa làm gà con rớt ra ngoài, may là Nghiêm Húc nhanh tay cứu nó thoát khỏi cảnh đầu rơi máu chảy.
“Chú đưa con về.” Nghiêm Húc dắt tay cô bé.
Khi đóng cửa, hắn theo khe cửa thấy Nguyên Cốc đang nhảy lon ton xuống lầu, liền bỏ lại một câu: “Nguyên Cốc, tôi đi ra ngoài xíu, cậu coi chừng cái thứ trong thùng giúp tôi.”
Nguyên Cốc chậm rãi ngồi xuống, dựng thẳng lỗ tai nghe Nghiêm Húc nói.
Nghiêm Húc đóng cửa cái ‘rầm’.
Biến thành thỏ mà phản ứng vẫn chậm như vậy, không biết làm sao mà sống được tới giờ nữa.
Cô bé nhỏ tò mò ngẩng đầu hỏi hắn: “Chú ơi, chú nói chuyện với ai vậy?”
“Con thỏ của chú.”
“Nó hiểu chú nói gì sao?”
“Không hiểu lắm.” Nghiêm Húc nói “Con thỏ này, hơi ngu.”
“Vậy nuôi nó không phải mệt lắm sao?”
“Mệt.” Ngừng lại rồi tiếp “Mỗi ngày phải tắm rửa cho, mỗi khi sợ hãi phải dỗ dành, nếu như con trồng hoa còn phải lo nó gặm hết đống hoa, rồi còn bị nôn nữa.”
Lại dừng một chút “Còn phải nhớ cho ăn một ngày ba bữa — tuy rằng chú thường hay quên chuyện này.”
“Mệt vậy chú còn nuôi?”
Nghiêm Húc nhớ tới bộ dạng ngây người của Nguyên Cốc, mặc kệ là hình người hay là hình thú, đều ngu ngốc như vậy, mỗi lần thấy cậu ngẩn người, Nghiêm Húc lại có xúc động muốn đá cái mông cậu.
Trong hình người, mỗi khi hoảng sợ Nguyên Cốc sẽ lòi đuôi, sau mông nổi lên một cục bông căng phồng.
“Bởi vì cậu ấy ngốc.”
Nghiêm Húc hé môi, không biết miệng của mình hiện tại đã hơi có ý cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook