Trở Về
-
Chương 11
Sau khi tan làm, Cố Lãng đúng hẹn tới sân bay, từ xa đã thấy Nghiêm Húc đang đi loanh quanh ở cổng sân bay.
Nghiêm Húc đá vali một phát, bánh xe vali lăn ra xa một khoảng, Nghiêm Húc đi tới vài bước gần vali, lại đá một phát, vali lại ‘lọc cọc’ lăn ra.
Trên vali có treo con một thỏ xám đã bị dọa tới dựng hết lông, có lẽ chính là con mà Nghiêm Húc muốn nhờ mình nuôi vài hôm.
Nguyên Cốc bị hắn đùa tới đầu óc choáng váng, rốt cuộc khi Nghiêm Húc lại đá thêm một phát nữa, cậu nhanh chóng nhảy ra, bám được ống quần hắn.
“Phản ứng rất nhanh. Đầu óc tỉnh táo lại rồi à.” Nghiêm Húc nhíu mày.
Tay chân cậu bủn rủn, vô lực bị Nghiêm Húc ôm lên.
Nếu cậu say xe, nhất định phun hết lên người hắn.
“Đây là bạn tôi, Cố Lãng.” Một tay hắn ôm cậu, tay kia thì chỉ về hướng người luật sư đang đi về hướng bọn họ.
Cố Lãng nghi ngờ nhìn Nghiêm Húc nắm thỏ con trong tay: “Cậu nói với tôi à?”
“Không, tôi nói với thỏ con nhà tôi.”
Cố Lãng khó hiểu.
Nghiêm Húc nói với Cố Lãng: “Vài ngày nữa tôi sẽ đón cậu ấy, cậu ấy không ăn thức ăn cho thỏ, cậu ăn gì thì cho cậu ấy một phần nhỏ giống vậy là được.”
“Thỏ con ăn vậy cũng được hả? Không sợ đau bụng à?” Cố Lãng ngạc nhiên nói.
“Không đâu. Tìm đại cái túi nhựa làm nơi đi vệ sinh, mỗi ngày đi vứt là được rồi.”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Ừ.” Nghiêm Húc nói xong thì đưa Nguyên Cốc cho Cố Lãng.
“Ôm tay không vậy à?” Cố Lãng chần chừ hỏi “Cậu không bỏ trong lồng sắt hoặc túi thú cưng à?”
“Không cần. Cậu không cần trông chừng cậu ấy, cậu ấy rất ngoan, sẽ không làm phiền cậu đâu,”
Nguyên Cốc ở trong lòng bàn tay Nghiêm Húc nhịn không được ngưỡng cổ lên nhìn hắn.
Nghiêm Húc không dễ gì khen ai, đa phần đánh giá của hắn về cậu toàn là ngu xuẩn không thôi, chưa từng nghe hắn nói cậu ‘ngoan ngoãn’.
Nguyên Cốc nghĩ vậy, lúc được Cố Lãng tiếp nhận, theo bản năng dùng móng vuốt níu tay Nghiêm Húc.
“Đúng rồi…Đừng để tôi biết cậu ăn hoa.” Nghiêm Húc nhờ cái vuốt tay ấy mà sực nhớ.
“……” Cố Lãng nghi hoặc “Tôi hả?”
“Không, tôi nói với thỏ con của tôi.”
Cố Lãng lại khó hiểu.
Cố luật sư nói với Nghiêm Húc thêm vài câu, sau đó ôm Nguyên Cốc về.
Nguyên Cốc ở trên vai Cố Lãng nhìn về phía sau, Nghiêm Húc đã vào cửa trong, một tay kéo vali, một tay cần áo khoác măng tô.
Khi bóng dáng hắn biến mất trong tầm nhìn của cậu, Nguyên Cốc đột nhiên nhớ cảm giác bản thân từng ngủ trong túi áo khoác đó.
Trong lúc làm việc, Cố Lãng nhận được điện thoại của Nghiêm Húc.
Vùa thấy tên Nghiêm Húc hiện lên màn hình, Cố Lãng bắt máy tiện nói: “Thỏ con rất tốt, đã ăn sáng, không ăn hoa.”
“……”
“Cậu còn muốn hỏi cái nữa?” Cố Lãng thở dài “Mấy ngày nay số lần cậu gọi cho tôi gần bằng mấy năm nay cộng lại rồi đó, nếu không phải biết chỉ là con thỏ, tôi còn tưởng thứ cậu gửi cho tôi là người tình nữa chứ.”
“Cậu thì hiểu gì. Cậu ấy đâu rồi?”
“Đương nhiên là ở nhà.” Cố Lãng có chút dở khóc dở cười “Tôi đi làm sao mang nó theo được.”
“Sao không được, cậu ấy ở nhà một mình buồn chán lắm.”
“Con thỏ mà cũng biết buồn chán hả?” Cố Lãng nói tiếp “Mà đúng ra cũng không hẳn là ở một mình.”
Đầu bên kia im lặng một lát: “Cậu nói gì?” Nghiêm Húc dừng một chút “Không phải cậu ở một mình sao?”
“Tôi đúng là ở một mình. Nhưng ở nhà còn có con chó hồ ly tôi nuôi nữa.”
Bên kia đầu dây Nghiêm Húc đứng bật dậy.
Nguyên Cốc trốn dưới sô pha, im lặng nhìn chằm chằm con ‘chó hồ ly’ đang đi tới đi lui quanh sô pha.
Theo như cậu biết, nó cũng không phải là chó, mà đúng hơn là một con hồ ly.
Con hồ ly đi vài vòng, vươn móng vuốt trắng như tuyết về phía sô pha.
Xui xẻo là, hơi thở của Nghiêm Húc trên người Nguyên Cốc đã sớm nhạt nhòa, động tác của con hồ ly kia càng không kiêng dè, nếu Nguyên Cốc ở trong phạm vi chạm tới của nó, nó nhất định sẽ bắt nạt cậu.
Nguyên Cốc lại rụt thỏ về, không thèm để ý tới con hồ ly đang nhe răng nhếch mép.
Dù sao khi luật sư trở về, con hồ ly sẽ giả dạng làm một con chó hồ ly ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi, cọ tới cọ lui trên người luật sư.
Nguyên Cốc nhắm hai mắt lại, vừa tính ngủ một giấc tới chiều.
Nhưng cậu vừa mới mơ màng, đột nhiên từ ngoài sô pha có một cánh tay mảnh khảnh vươn đến, đụng vào chi trước của Nguyên Cốc.
Nguyên Cốc sợ hãi ngẩng đầu, giây tiếp theo dùng sức giãy dụa, đầu đụng vào cạnh sô pha, đau tới mức Nguyên Cốc phát ra âm thanh kỳ dị.
“Bắt được rồi.” Con hồ ly hóa thành hình người liếm liếm môi, nhe răng nanh với Nguyên Cốc.
“Mày phiền thật.” tên đó nắm da lông sau gáy cậu, đi tới mở cửa sổ “Mày cách Cố Lãng xa một chút cho tao.”
Nguyên Cốc bị con hồ ly đưa ra ngoài cửa sổ, cậu kinh hoàng đạp đạp chân trước, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh như băng, Nguyên Cốc cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy bên dưới ai nấy nhỏ như con kiến, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình ở cao như vậy.
Lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng, không biết sao con hồ ly lại rụt tay lại, Nguyên Cốc còn chưa hiểu gì, chỉ thấy mắt hoa một trận, cuối cùng rớt lên đống lông trắng.
Cố Lãng mở cửa, nghiêng người cho Nghiêm Húc vào, nhìn thấy thỏ xám ngoan ngoãn nằm trong ngực hồ ly, bất mãn quay đầu nói: “Tôi đã nói Tiểu Nam sẽ không khi dễ con thỏ của cậu mà, thỏ con nhà cậu ngoan, chó con nhà tôi không ngoan à? Còn gấp gáp trở về như vậy.”
Nghiêm Húc nheo mắt lại, nhìn hai con thú cưng, lại nhìn cửa sổ mở tung: “Tôi thấy bản thân tới rất đúng lúc.”
Hắn ngoắc tay với Nguyên Cốc: “Lại đây.”
Nguyên Cốc chân mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng chạy như điên về phía Nghiêm Húc, hắn ôm cậu vào lòng, Nguyên Cốc lập tức nắm tay áo hắn không buông.
“Về thôi.” Nghiêm Húc vỗ vỗ mông cậu, xoay người lại nói với Cố Lãng: “Mấy ngày nay cám ơn cậu, hôm nào rỗi tôi mời cơm.”
Cố Lãng không để ý khoát tay nói: “Không có gì.”
Nghiêm Húc đi ra tới cửa, bỗng xoay người lại, nhìn con hồ ly trắng nằm bên chân Cố Lãng nói: “Đúng rồi, con cậu nuôi không phải chó, mà là hồ ly.”
“……A?”
Lên xe, Nghiêm Húc đặt Nguyên Cốc trên ghế phó lái, nhíu mày nhìn cậu, Nguyên Cốc ngửa đầu, mờ mịt đối diện với hắn.
“Cậu có bệnh à?” Nghiêm Húc vỗ ót cậu “Biết nó là hồ ly còn không tránh xa nó một chút?”
“……” Nguyên Cốc có khổ mà nói không nên lời.
“Tối nay tôi mà tới muộn một chút, có phải nên xuống lầu tìm xương cậu rồi không?” Nghiêm Húc lại vỗ cái ót cậu.
“Cậu muốn chết lắm hả?”
“……” Nguyên Cốc không tiếng động thở dài.
“Cậu thở dài cho ai coi hả?” Nghiêm Húc lại vỗ.
Nguyên Cốc chậm rãi ngồi xuống, có chút do dự nhìn Nghiêm Húc tức giận, cuối cùng thật cẩn thận đi tới, ngồi lên đùi hắn, lấy lòng cọ cọ một chút, co rút hé răng thỏ ra.
Nghiêm Húc cau mày nhìn đám lông bị mình vỗ tới lõm vào một lỗ.
Hắn hừ lạnh một tiếng, khởi động xe đi.
Thần kinh căng thẳng của Nguyên Cốc cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ôm đùi Nghiêm Húc, nhắm hai ngắm lại ngủ.
Hơi thở của Nghiêm Húc lấp đầy trong khoang mũi.
Hôm nay trong mộng sẽ không có con hồ ly nhe răng nhếch miệng nữa.
Không biết có phải là Gấu Nhỏ lỗi giác hay không, hình như sau chuyến công tác lần này, Nghiêm Húc càng dính thỏ con hơn.
Nói Nghiêm Húc dính Nguyên Cốc nghe có vẻ kinh khủng quá, tạm thời cho là Nguyên Cốc dính lấy Nghiêm Húc đi.
Gấu Nhỏ tâm tình phức tạp nhìn Nguyên Cốc theo Nghiêm Húc đi ra từ phòng làm việc, đi chưa được mấy bước, thỏ con bị cái gì đó hấp dẫn nên thả chậm bước đi, Nghiêm Húc đi ra thấy Nguyên Cốc không theo kịp mình, có chút không kiên nhân quay trở lại nói vài câu gì đấy, tay đặt sau ót cậu đẩy một cái, Nguyên Cốc sờ cổ, chạy chậm theo sát Nghiêm Húc vào thang máy.
Gấu Nhỏ: “…….”
Gấu Nhỏ lắc đầu, lấy điện thoại ra điên cuồng gõ phím, không tới vài giây, trong nhóm chat của bán thú trong công ty xuất hiện một tin nhắn.
[ Gấu Lớn ]: Tôi muốn kiện!
Gấu Nhỏ lập tức tìm nhóm ‘Đội bán thú nhỏ của tầng dưới’, tay như bay đánh chữ.
[ Gấu Nhỏ ]: Anh hai, lộn nhóm rồi, bên kia có Nghiêm Húc.
[ Gấu Lớn ]: Đệt mợ!
[ Gấu Lớn ]: Đã thu hồi.
[ Gấu Lớn ]: Sao em biết anh muốn tố cáo Nghiêm Húc?
[ Hổ ]: Dùng đuôi nghĩ.
[ Sói Trắng ]: Cậu lại làm gì thỏ con nữa?
[ Gấu Lớn ]: Sao cậu biết có liên tới thỏ con?
[ Rắn ]: Dùng lỗ tai nghĩ.
[ Gấu Lớn ]: Tào lao, cậu làm gì có lỗ tai.
[ Rắn ]: Cậu rảnh lắm hả?
[ Gấu Nhỏ ]: Lạc đề.
[ Gấu Lớn ]: Vừa rồi tôi gặp Nghiêm Húc và Nguyên Cốc trong thang máy, hỏi bọn họ đi đâu, Nguyên Cốc nói đi ăn cơm.
[ Sói Trắng ]: Đấy, Nghiêm Húc căn bản không thèm quan tâm cậu.
[ Gấu Lớn ]: Sau đó tôi nói, đi chung đi! Chúng ta bình thường không phải cũng hay đi ăn cơm chung sao? Nguyên Cốc bĩu môi đồng ý, Nghiêm Húc đột nhiên bảo tôi đừng làm phiền bọn họ? Hỏi chấm?
[ Sói Trắng ]: Cậu vậy mà mơ tưởng muốn ăn cơm với thỏ con của sếp? Chưa tỉnh ngủ hả?
[ Hổ ]: Ngày hôm qua tôi cho thỏ con một cái kẹo sữa, chưa nói hai câu đã bị Nghiêm Húc đuổi đi làm việc.
[ Rắn ]: Các người không cần thấy lạ, lúc Nghiêm Húc đi công tác Nguyên Cốc bị cắn, tới bây giờ Nghiêm Húc cũng chưa hết bực mình.
[ Gấu Lớn ]: Ai cắn? Chúng ta hội đồng cho cậu ấy cắn lại.
[ Hổ ]: Ủa, vậy vết thương trên cổ Nguyên Cốc là bị người khác cắn hả?
[ Gấu Nhỏ ]: Nhìn sao cũng thấy giống Nghiêm Húc cắn…
[ Rắn ]: Chính xác. Tôi nghĩ hắn thấy Nguyên Cốc bị người khác cắn, trong lòng không vui, cho nên cắn chồng lên cho bỏ tức.
……
[ Gấu Nhỏ ]: Nghiêm Húc thiệt ngây thơ.
[ Sói Trắng ]: Chúng tôi nên đối xử tốt với thỏ con hơn.
[ Gấu Lớn ]: +1
……
Một ngày tranh cãi ầm ĩ bình thản trôi qua.
Nghiêm Húc đá vali một phát, bánh xe vali lăn ra xa một khoảng, Nghiêm Húc đi tới vài bước gần vali, lại đá một phát, vali lại ‘lọc cọc’ lăn ra.
Trên vali có treo con một thỏ xám đã bị dọa tới dựng hết lông, có lẽ chính là con mà Nghiêm Húc muốn nhờ mình nuôi vài hôm.
Nguyên Cốc bị hắn đùa tới đầu óc choáng váng, rốt cuộc khi Nghiêm Húc lại đá thêm một phát nữa, cậu nhanh chóng nhảy ra, bám được ống quần hắn.
“Phản ứng rất nhanh. Đầu óc tỉnh táo lại rồi à.” Nghiêm Húc nhíu mày.
Tay chân cậu bủn rủn, vô lực bị Nghiêm Húc ôm lên.
Nếu cậu say xe, nhất định phun hết lên người hắn.
“Đây là bạn tôi, Cố Lãng.” Một tay hắn ôm cậu, tay kia thì chỉ về hướng người luật sư đang đi về hướng bọn họ.
Cố Lãng nghi ngờ nhìn Nghiêm Húc nắm thỏ con trong tay: “Cậu nói với tôi à?”
“Không, tôi nói với thỏ con nhà tôi.”
Cố Lãng khó hiểu.
Nghiêm Húc nói với Cố Lãng: “Vài ngày nữa tôi sẽ đón cậu ấy, cậu ấy không ăn thức ăn cho thỏ, cậu ăn gì thì cho cậu ấy một phần nhỏ giống vậy là được.”
“Thỏ con ăn vậy cũng được hả? Không sợ đau bụng à?” Cố Lãng ngạc nhiên nói.
“Không đâu. Tìm đại cái túi nhựa làm nơi đi vệ sinh, mỗi ngày đi vứt là được rồi.”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Ừ.” Nghiêm Húc nói xong thì đưa Nguyên Cốc cho Cố Lãng.
“Ôm tay không vậy à?” Cố Lãng chần chừ hỏi “Cậu không bỏ trong lồng sắt hoặc túi thú cưng à?”
“Không cần. Cậu không cần trông chừng cậu ấy, cậu ấy rất ngoan, sẽ không làm phiền cậu đâu,”
Nguyên Cốc ở trong lòng bàn tay Nghiêm Húc nhịn không được ngưỡng cổ lên nhìn hắn.
Nghiêm Húc không dễ gì khen ai, đa phần đánh giá của hắn về cậu toàn là ngu xuẩn không thôi, chưa từng nghe hắn nói cậu ‘ngoan ngoãn’.
Nguyên Cốc nghĩ vậy, lúc được Cố Lãng tiếp nhận, theo bản năng dùng móng vuốt níu tay Nghiêm Húc.
“Đúng rồi…Đừng để tôi biết cậu ăn hoa.” Nghiêm Húc nhờ cái vuốt tay ấy mà sực nhớ.
“……” Cố Lãng nghi hoặc “Tôi hả?”
“Không, tôi nói với thỏ con của tôi.”
Cố Lãng lại khó hiểu.
Cố luật sư nói với Nghiêm Húc thêm vài câu, sau đó ôm Nguyên Cốc về.
Nguyên Cốc ở trên vai Cố Lãng nhìn về phía sau, Nghiêm Húc đã vào cửa trong, một tay kéo vali, một tay cần áo khoác măng tô.
Khi bóng dáng hắn biến mất trong tầm nhìn của cậu, Nguyên Cốc đột nhiên nhớ cảm giác bản thân từng ngủ trong túi áo khoác đó.
Trong lúc làm việc, Cố Lãng nhận được điện thoại của Nghiêm Húc.
Vùa thấy tên Nghiêm Húc hiện lên màn hình, Cố Lãng bắt máy tiện nói: “Thỏ con rất tốt, đã ăn sáng, không ăn hoa.”
“……”
“Cậu còn muốn hỏi cái nữa?” Cố Lãng thở dài “Mấy ngày nay số lần cậu gọi cho tôi gần bằng mấy năm nay cộng lại rồi đó, nếu không phải biết chỉ là con thỏ, tôi còn tưởng thứ cậu gửi cho tôi là người tình nữa chứ.”
“Cậu thì hiểu gì. Cậu ấy đâu rồi?”
“Đương nhiên là ở nhà.” Cố Lãng có chút dở khóc dở cười “Tôi đi làm sao mang nó theo được.”
“Sao không được, cậu ấy ở nhà một mình buồn chán lắm.”
“Con thỏ mà cũng biết buồn chán hả?” Cố Lãng nói tiếp “Mà đúng ra cũng không hẳn là ở một mình.”
Đầu bên kia im lặng một lát: “Cậu nói gì?” Nghiêm Húc dừng một chút “Không phải cậu ở một mình sao?”
“Tôi đúng là ở một mình. Nhưng ở nhà còn có con chó hồ ly tôi nuôi nữa.”
Bên kia đầu dây Nghiêm Húc đứng bật dậy.
Nguyên Cốc trốn dưới sô pha, im lặng nhìn chằm chằm con ‘chó hồ ly’ đang đi tới đi lui quanh sô pha.
Theo như cậu biết, nó cũng không phải là chó, mà đúng hơn là một con hồ ly.
Con hồ ly đi vài vòng, vươn móng vuốt trắng như tuyết về phía sô pha.
Xui xẻo là, hơi thở của Nghiêm Húc trên người Nguyên Cốc đã sớm nhạt nhòa, động tác của con hồ ly kia càng không kiêng dè, nếu Nguyên Cốc ở trong phạm vi chạm tới của nó, nó nhất định sẽ bắt nạt cậu.
Nguyên Cốc lại rụt thỏ về, không thèm để ý tới con hồ ly đang nhe răng nhếch mép.
Dù sao khi luật sư trở về, con hồ ly sẽ giả dạng làm một con chó hồ ly ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi, cọ tới cọ lui trên người luật sư.
Nguyên Cốc nhắm hai mắt lại, vừa tính ngủ một giấc tới chiều.
Nhưng cậu vừa mới mơ màng, đột nhiên từ ngoài sô pha có một cánh tay mảnh khảnh vươn đến, đụng vào chi trước của Nguyên Cốc.
Nguyên Cốc sợ hãi ngẩng đầu, giây tiếp theo dùng sức giãy dụa, đầu đụng vào cạnh sô pha, đau tới mức Nguyên Cốc phát ra âm thanh kỳ dị.
“Bắt được rồi.” Con hồ ly hóa thành hình người liếm liếm môi, nhe răng nanh với Nguyên Cốc.
“Mày phiền thật.” tên đó nắm da lông sau gáy cậu, đi tới mở cửa sổ “Mày cách Cố Lãng xa một chút cho tao.”
Nguyên Cốc bị con hồ ly đưa ra ngoài cửa sổ, cậu kinh hoàng đạp đạp chân trước, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh như băng, Nguyên Cốc cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy bên dưới ai nấy nhỏ như con kiến, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình ở cao như vậy.
Lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng, không biết sao con hồ ly lại rụt tay lại, Nguyên Cốc còn chưa hiểu gì, chỉ thấy mắt hoa một trận, cuối cùng rớt lên đống lông trắng.
Cố Lãng mở cửa, nghiêng người cho Nghiêm Húc vào, nhìn thấy thỏ xám ngoan ngoãn nằm trong ngực hồ ly, bất mãn quay đầu nói: “Tôi đã nói Tiểu Nam sẽ không khi dễ con thỏ của cậu mà, thỏ con nhà cậu ngoan, chó con nhà tôi không ngoan à? Còn gấp gáp trở về như vậy.”
Nghiêm Húc nheo mắt lại, nhìn hai con thú cưng, lại nhìn cửa sổ mở tung: “Tôi thấy bản thân tới rất đúng lúc.”
Hắn ngoắc tay với Nguyên Cốc: “Lại đây.”
Nguyên Cốc chân mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng chạy như điên về phía Nghiêm Húc, hắn ôm cậu vào lòng, Nguyên Cốc lập tức nắm tay áo hắn không buông.
“Về thôi.” Nghiêm Húc vỗ vỗ mông cậu, xoay người lại nói với Cố Lãng: “Mấy ngày nay cám ơn cậu, hôm nào rỗi tôi mời cơm.”
Cố Lãng không để ý khoát tay nói: “Không có gì.”
Nghiêm Húc đi ra tới cửa, bỗng xoay người lại, nhìn con hồ ly trắng nằm bên chân Cố Lãng nói: “Đúng rồi, con cậu nuôi không phải chó, mà là hồ ly.”
“……A?”
Lên xe, Nghiêm Húc đặt Nguyên Cốc trên ghế phó lái, nhíu mày nhìn cậu, Nguyên Cốc ngửa đầu, mờ mịt đối diện với hắn.
“Cậu có bệnh à?” Nghiêm Húc vỗ ót cậu “Biết nó là hồ ly còn không tránh xa nó một chút?”
“……” Nguyên Cốc có khổ mà nói không nên lời.
“Tối nay tôi mà tới muộn một chút, có phải nên xuống lầu tìm xương cậu rồi không?” Nghiêm Húc lại vỗ cái ót cậu.
“Cậu muốn chết lắm hả?”
“……” Nguyên Cốc không tiếng động thở dài.
“Cậu thở dài cho ai coi hả?” Nghiêm Húc lại vỗ.
Nguyên Cốc chậm rãi ngồi xuống, có chút do dự nhìn Nghiêm Húc tức giận, cuối cùng thật cẩn thận đi tới, ngồi lên đùi hắn, lấy lòng cọ cọ một chút, co rút hé răng thỏ ra.
Nghiêm Húc cau mày nhìn đám lông bị mình vỗ tới lõm vào một lỗ.
Hắn hừ lạnh một tiếng, khởi động xe đi.
Thần kinh căng thẳng của Nguyên Cốc cuối cùng cũng có thể thả lỏng, ôm đùi Nghiêm Húc, nhắm hai ngắm lại ngủ.
Hơi thở của Nghiêm Húc lấp đầy trong khoang mũi.
Hôm nay trong mộng sẽ không có con hồ ly nhe răng nhếch miệng nữa.
Không biết có phải là Gấu Nhỏ lỗi giác hay không, hình như sau chuyến công tác lần này, Nghiêm Húc càng dính thỏ con hơn.
Nói Nghiêm Húc dính Nguyên Cốc nghe có vẻ kinh khủng quá, tạm thời cho là Nguyên Cốc dính lấy Nghiêm Húc đi.
Gấu Nhỏ tâm tình phức tạp nhìn Nguyên Cốc theo Nghiêm Húc đi ra từ phòng làm việc, đi chưa được mấy bước, thỏ con bị cái gì đó hấp dẫn nên thả chậm bước đi, Nghiêm Húc đi ra thấy Nguyên Cốc không theo kịp mình, có chút không kiên nhân quay trở lại nói vài câu gì đấy, tay đặt sau ót cậu đẩy một cái, Nguyên Cốc sờ cổ, chạy chậm theo sát Nghiêm Húc vào thang máy.
Gấu Nhỏ: “…….”
Gấu Nhỏ lắc đầu, lấy điện thoại ra điên cuồng gõ phím, không tới vài giây, trong nhóm chat của bán thú trong công ty xuất hiện một tin nhắn.
[ Gấu Lớn ]: Tôi muốn kiện!
Gấu Nhỏ lập tức tìm nhóm ‘Đội bán thú nhỏ của tầng dưới’, tay như bay đánh chữ.
[ Gấu Nhỏ ]: Anh hai, lộn nhóm rồi, bên kia có Nghiêm Húc.
[ Gấu Lớn ]: Đệt mợ!
[ Gấu Lớn ]: Đã thu hồi.
[ Gấu Lớn ]: Sao em biết anh muốn tố cáo Nghiêm Húc?
[ Hổ ]: Dùng đuôi nghĩ.
[ Sói Trắng ]: Cậu lại làm gì thỏ con nữa?
[ Gấu Lớn ]: Sao cậu biết có liên tới thỏ con?
[ Rắn ]: Dùng lỗ tai nghĩ.
[ Gấu Lớn ]: Tào lao, cậu làm gì có lỗ tai.
[ Rắn ]: Cậu rảnh lắm hả?
[ Gấu Nhỏ ]: Lạc đề.
[ Gấu Lớn ]: Vừa rồi tôi gặp Nghiêm Húc và Nguyên Cốc trong thang máy, hỏi bọn họ đi đâu, Nguyên Cốc nói đi ăn cơm.
[ Sói Trắng ]: Đấy, Nghiêm Húc căn bản không thèm quan tâm cậu.
[ Gấu Lớn ]: Sau đó tôi nói, đi chung đi! Chúng ta bình thường không phải cũng hay đi ăn cơm chung sao? Nguyên Cốc bĩu môi đồng ý, Nghiêm Húc đột nhiên bảo tôi đừng làm phiền bọn họ? Hỏi chấm?
[ Sói Trắng ]: Cậu vậy mà mơ tưởng muốn ăn cơm với thỏ con của sếp? Chưa tỉnh ngủ hả?
[ Hổ ]: Ngày hôm qua tôi cho thỏ con một cái kẹo sữa, chưa nói hai câu đã bị Nghiêm Húc đuổi đi làm việc.
[ Rắn ]: Các người không cần thấy lạ, lúc Nghiêm Húc đi công tác Nguyên Cốc bị cắn, tới bây giờ Nghiêm Húc cũng chưa hết bực mình.
[ Gấu Lớn ]: Ai cắn? Chúng ta hội đồng cho cậu ấy cắn lại.
[ Hổ ]: Ủa, vậy vết thương trên cổ Nguyên Cốc là bị người khác cắn hả?
[ Gấu Nhỏ ]: Nhìn sao cũng thấy giống Nghiêm Húc cắn…
[ Rắn ]: Chính xác. Tôi nghĩ hắn thấy Nguyên Cốc bị người khác cắn, trong lòng không vui, cho nên cắn chồng lên cho bỏ tức.
……
[ Gấu Nhỏ ]: Nghiêm Húc thiệt ngây thơ.
[ Sói Trắng ]: Chúng tôi nên đối xử tốt với thỏ con hơn.
[ Gấu Lớn ]: +1
……
Một ngày tranh cãi ầm ĩ bình thản trôi qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook