Trở Về - Phù Hoa
Chương 34

Nhân vật chính đi rồi nhưng mười vị còn ở trên Chướng Âm Sơn vẫn chưa hay biết gì. Bọn họ đuổi theo ảo ảnh của “Vi Hành”, tìm thấy “thi thể” của Hề Vi thượng tiên trong địa cung phức tạp ở Chướng Âm Sơn. Khối “thi thể” đó được bảo quản trong hàn băng, đặt ở nơi kín kẽ trong địa cung, Tắc Dung dùng nó để chuyển sự chú ý nhưng bọn họ không biết, thế là tranh nhau giành giật thi thể.

Mặc dù Hề Vi thượng tiên sống lại không giống trong tưởng tượng nhưng thật ra trong lòng mọi người cũng không quá tin vào chuyện nàng thật sự sống lại, phần lớn vẫn ôm tâm thế thà tin còn hơn không đến xem thử mà thôi. Bây giờ không thấy được Hề Vi thượng tiên sống lại nhưng tìm thấy thi thể thì cũng tốt.

Tuy vẫn có người còn lý trí, nghi ngờ đây có phải là thi thể của Hề Vi thượng tiên thật sự hay không nhưng trong tình hình ai nấy đều ra sức tranh giành nhau thế này, con người cũng sẽ sinh ra tâm lý theo số đông. Đánh thì đánh, có phải thật không thì lát nữa tính sau.

Cuối cùng, người có được “thi thể” là Lạc Dương. Nàng ta liên thủ với sư huynh Cát Âm, những người khác chẳng ai giành lại, mấy tu tà kia lại không chịu hợp tác nên giành không lại là phải rồi, còn tu sĩ chính đạo thì thua là thua, chẳng còn mặt mũi đâu đi giành tiếp với người ta.

Lạc Dương không bao giờ sợ đắc tội người khác. Nàng ta sờ khối hàn băng, mỉm cười hài lòng, quay đầu lại trông thấy những người khác còn chưa đi, sắc mặt nàng ta lập tức xấu đi, “Sao các ngươi còn chưa đi!”

Đợi mấy người họ, người nào người nấy trưng bộ mặt khó coi hoặc tiếc nuối đi khỏi, hiện trường chỉ còn lại sư huynh muội Lạc Dương và hai đệ tử Doanh Châu tiên sơn, lúc này Lạc Dương mới vừa ngâm nga hát vừa động thủ làm tan chảy hàn băng.

Nàng ta vừa ra tay vừa nói với sư huynh: “Tên Chấp Đình kia thật xảo quyệt, rêu rao với bên ngoài là thi thể Hề Vi thượng tiên ở Doanh Châu, nhưng chúng ta tìm khắp cả ngọn núi Doanh Châu cũng có tìm thấy đâu. Hóa ra ở đây.”

Cát Âm chẳng buồn quan tâm tới nàng ta, nhiều lúc hắn ta không thích nói chuyện. Cuối cùng Lạc Dương cũng làm chảy được lớp hàn băng, nhưng một giây sau đó, nụ cười trên môi nàng ta đông cứng rồi bỗng trở nên méo mó. Nàng ta ngẩng đầu, sầu não nhìn sư huynh, “Sư huynh, huynh biết trước rồi à?”

Cát Âm gật gật đầu. Lạc Dương thấy vậy, tức giận xuất chưởng đập lên “thi thể” kia, gào: “Đáng ghét! Bị gạt rồi!”

Thấy thế, hai đệ tử Doanh Châu tiên sơn bị trói chung với nhau ở bên kia giận dữ nói: “Ngươi muốn làm gì thi thân của lão tổ ta!”

“Làm cái gì hả?” Lạc Dương quay đầu sang, “Đây là đồ giả, hàng giả gạt ta thì giữ lại làm gì.” Dứt lời, một ngọn lửa hiện lên trong lòng bàn tay nàng ta, đốt thi thể đã nát bét kia thành tro bụi. Lạc Dương còn chưa hài lòng, nàng ta lại triệu ra một trận gió thổi chúng bay mất.

“Được rồi, náo loạn xong rồi, về thôi. ” Cát Âm nói xong thì quay người bỏ đi. Lạc Dương nhìn cát bụi bay tứ tung, hừ một tiếng rồi cũng theo sư huynh ra về, chẳng thèm quan tâm hai đệ tử còn đang bị trói bên kia.

Hai đệ tử xui xẻo trong địa cung: … hy vọng lúc sư huynh sư đệ sư thúc sư bá đi tuần núi có thể tìm thấy chỗ này.

Còn về phía Thập Nhị Nương, các nàng đến một hòn đảo trên biển gần Doanh Châu tiên sơn. Tứ đại tiên sơn không thể bày trận dịch chuyển trong phạm vi tiên sơn nên trận dịch chuyển của bọn họ chỉ có thể tới đây.

Nhìn tòa tiên sơn nguy nga lơ lửng trên biển gần ngay trước mắt, Thập Nhị Nương cười cười. Xa cách năm mươi năm, cứ ngỡ lúc trở về sẽ ngổn ngang trăm mối tơ lòng, nhưng khi quay về rồi nàng mới nhận ra trong lòng mình chỉ có hoài niệm, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Đám người họ không gây sự chú ý với các đệ tử bình thường, Thập Nhị Nương nhanh chóng được đưa đến lối vào Tử Tịch. Trước đó, lúc đi qua ngọn núi chính, Thập Nhị Nương bất giác liếc nhìn về đó, Tắc Dung lập tức phát giác ra.

“Đại sư huynh không ở chủ phong(*), hiện tại huynh ấy đang bế quan ở khe núi Hựu Minh.” Tắc Dung nhẹ nhàng nói.

(*) Chủ phong: ngọc núi chính

Thập Nhị Nương không nói gì, chỉ tiếp tục chùi máu lên tay áo hắn.

Tử Tịch nằm chính giữa mấy ngọn tiên sơn của Doanh Châu, lối vào nằm trên một hòn đảo nhỏ độc lập ngang dọc khoảng trăm mét, những khe nứt bên trên kéo dài thẳng xuống dưới, vươn đến tận sâu trong vùng nước biển xanh thẳm. Phải, hơn phân nửa Tử Tịch nằm dưới biển, bởi vậy, nếu không có chìa khóa mà muốn phá Tử Tịch chui ra thì trừ phi Doanh Châu tiên sơn phía trên sụp đổ họa may có thể ra.

Nói cách khác, Doanh Châu tiên sơn đè trên Tử Tịch.

Tắc Dung giơ tay đánh ra bốn lệnh bài màu sắc khác nhau ở bốn phía. Cửa Tử Tịch mở ra, Tắc Dung nói với Thập Nhị Nương: “Sư phụ, mời.”

Thập Nhị Nương đi phía trước, Tắc Dung theo sau, người ôm Kim Bảo và Chiêu Nhạc đi sau bọn họ, còn một người vác Đậu Hạnh và Tô Hoa Hàm thì chờ bên ngoài.

Tử Tịch có cái tên rất đáng sợ nhưng thật ra bên trong không đáng sợ gì cả, chỉ rất yên tĩnh, ở lối vào còn thường xuyên có hoa cỏ sinh sôi nảy nở. Nhưng càng đi sâu vào trong thì chẳng còn sinh vật sống nào nữa, bên cạnh và dưới chân bắt đầu đóng một lớp màu trắng. Thứ đó là một loại ngọc chất kết tinh, màu trắng thuần, cứng cáp vô cùng, phía sau là nơi nhốt tù nhân.

Ngọc chất kết tinh này có thể hấp thu giọng nói ở một mức độ nhất định, thế nên mấy người đi bên trên, tiếng bước chân khẽ khàng, nếu không nghe kỹ thì không thể nào nghe ra. Tuy không đáng sợ nhưng nhàm chán cực kỳ, nếu ở đây cả đời e là còn khó chịu hơn cả cái chết.

Đến nơi, Thập Nhị Nương nhướn mày, quay đầu nhìn Tắc Dung, “Bây giờ Doanh Châu đối đãi với tội nhân trong Tử Tịch thế này à?”

Lúc trước, nàng hiếu kỳ nên đến đây xem hai lần, dù gì cũng là nơi nhốt phạm nhân, không phải để người ta đến hưởng phúc dưỡng lão nên chẳng có gì để xem. Nhưng lần này, nhìn căn thạch thất này mà xem, giường bình phong gì đều có đủ, thậm chí trong lò hương còn đốt hương, dưới đất trải thảm hình trăm hoa đua nở, trên tường treo tranh Sơn Thủy Lưu Vân có thể lưu động, còn dùng một chiếc chậu sứ to để trồng hoa sen, vài chú cá đuôi đỏ đang bơi lội dưới lá sen.

Không hiểu sao khi nhìn thấy căn phòng được bày trí tinh tế này, trong đầu Thập Nhị Nương bỗng nhiên nhảy ra một từ – kim ốc tàng kiều(*). Nhìn sang gương mặt lạnh lùng của nhị đồ đệ, Thập Nhị Nương cảm thấy da gà nổi đầy mình.

(*) Chú thích cho những ai không biết.

Kim ốc tàng kiều ý chỉ căn nhà đẹp, lộng lẫy, sang trọng dùng để giấu người đẹp hoặc người tình. Câu này xuất phát từ truyền thuyết Trần hoàng hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế.


Tắc Dung không biết sư phụ đang nghĩ gì, hắn nói: “… Sư phụ không phải tội nhân, con chỉ muốn mời sư phụ ở tạm tại đây thôi. Nơi này giản đơn, xin sư phụ mở lượng hải hàm. Con đã kêu người đi mời Thẩm Trinh Hòa đan sư đến rồi, rất nhanh sẽ đến thôi.”

Cả người chẳng còn sức lực, Thập Nhị Nương ngồi xuống một cái ghế phủ đệm mềm, bảo người kia đặt Chiêu Nhạc và  Kim Bảo xuống, “Chừng nào chúng nó tỉnh lại?”

“Một ngày sau.” Tắc Dung ngập ngừng giây lát rồi nói: “Chiêu Nhạc cũng phải ở đây nhưng thằng bé người phàm kia có thể không cần, nếu sư phụ muốn con có thể đưa nó ra ngoài.”

“Không cần đâu.” Thập Nhị Nương xoa cái trán đau nhức, phất phất tay nói.

Tắc Dung không nói thêm nữa, người kia bỏ Kim Bảo và Chiêu Nhạc xuống xong thì lui ra, trong này người tỉnh táo chỉ còn hai sư đồ. Thập Nhị Nương đau đến chẳng muốn nói chuyện, Tắc Dung không dám nói nhiều nên chỉ đành im lặng, thế là bầu không khí nhất thời ngưng trệ.

May mà rất nhanh sau đó Thẩm Trinh Hòa đến. Ông ấy là dược sư của Doanh Châu tiên sơn, đồng thời cũng là một đan sư. Bất kể luyện thuốc hay luyện đan đều thuộc hàng đẳng cấp, tính cách cũng khá tốt, ngoại trừ hay bênh vực người mình và quá mức thương con thì không có khuyết điểm gì lớn.

Vốn dĩ ông ấy đang ở chỗ mình luyện thuốc, lò thuốc còn chưa luyện xong đã bị mời đi, nghe nói là Tắc Dung thượng nhân cho mời, ông ấy còn đang thấy lạ đây, bởi vì bình thường Tắc Dung không bao giờ tìm tới ông ấy. Lúc nhận ra mình được đưa tới Tử Tịch, Thẩm Trinh Hòa nghi ngờ có phải mình sắp bị nhốt lại không nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình đâu có làm chuyện gì xấu đâu.

Lúc đến nơi, nhìn thấy Thập Nhị Nương đang ngồi trên ghế, trên miệng còn vết máu, Thẩm Trinh Hòa mở to mắt gọi: “Sơn chủ!”

Những vết mệnh chú đỏ đã bắt đầu trở lại, gương mặt Thập Nhị Nương lúc này trông hơi quỷ dị. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Trinh Hòa, cạn kiệt sức lực đáp ờ. Nàng còn nhớ chuyện cháu tên Thẩm Trinh Hòa này cưỡm mất tiểu đồ đệ Chiêu Nhạc của mình nha.

“Sao thế này, người chưa chết?” Thẩm Trinh Hòa nhìn sang Tắc Dung.

Tắc Dung nói: “Thẩm đan sư, mời ngươi tới để trị thương cho sư phụ, những chuyện khác không cần hỏi nhiều.” Ánh mắt hắn cho người ta cảm giác rất áp lực. Thẩm Trinh Hòa thôi ngỡ ngàng, bước tới khám cho Thập Nhị Nương.

“Đây… sơn chủ, người đây là bị ai đó dùng tàn hồn hạ mệnh chú sao?” Thẩm Trinh Hòa xem xét xong thì hỏi.

“Phải, có cách nào để ta không đau nữa không?”

Thẩm Trinh Hòa lắc đầu, “Ngoài người thi chú thì không ai có thể giải trừ đau đớn này. Nhưng ta có thể điều chế một ít thuốc để sơn chủ giảm đau.”

“Được.”

Thẩm Trinh Hòa lại kiểm tra một loạt những vết thương cũ của Thập Nhị Nương, cho nàng một đống chai lọ thuốc. Khám xong, Thập Nhị Nương chỉ giường phía sau bình phong, “Ở đó còn hai người nữa, xem cho họ luôn đi, lúc trước Chiêu Nhạc cũng có thương cũ…” Nói tới đây, Thập Nhị Nương trừng mắt với Tắc Dung rồi nói tiếp: “Xem coi có cần điều dưỡng gì không. Còn một đứa bé người phàm nữa, ở lâu trong oán chướng xem coi có vấn đề gì không.”

Thẩm Trinh Hòa hành lễ rồi tới khám cho Chiêu Nhạc và Kim Bảo. Khám xong, ông ấy nhanh chóng bị tống đi, trước khi đi ông ấy như có lời muốn nói lại thôi nhìn Thập Nhị Nương. Thập Nhị Nương chỉ nhàn nhạt vẫy tay với ông ấy, “Đi đi, mau mau đưa thuốc điều chế ra thì ta cũng đỡ chịu tội.”

Thẩm Trinh Hòa đi rồi, Tắc Dung ở một lúc rồi cũng đi. Hắn không về Nguyệt Phường trên Trạc Vân Phong mà đi tìm Thẩm Trinh Hòa. Thẩm Trinh Hòa này là người thông minh, chắc hẳn biết tính quan trọng của chuyện này nhưng Tắc Dung vẫn phải đi nhắc một cái, đại sự sắp đến gần, hắn không thể không thận trọng.

Người đi hết rồi, Thập Nhị Nương ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi như vậy suốt đêm, xung quanh rất yên tĩnh, linh khí dồi dào và mùi hương lúc trước quen dùng khiến nàng cảm thấy thật mệt mỏi.

Không còn nụ cười lười nhác thể hiện trước mặt Kim Bảo, cũng không còn sự tự tin và cường đại trước mặt Chiêu Nhạc, nàng ngồi ở đó, mặt vô cảm xúc như một bức tượng điêu khắc.

Mãi đến khi gian trong phát ra tiếng loạt soạt,Chiêu Nhạc bước ra.

Thập Nhị Nương đỡ đầu dậy chào nàng ấy, đơn giản kể lại tình hình hiện nay.

Chiêu Nhạc đứng một lúc trước bình phong sau đó đi tới quỳ xuống trước mặt nàng, đầu đặt trên đầu gối nàng, im lặng không nhúc nhích. Thập Nhị Nương cảm thấy đầu gối mình ươn ướt, nàng giơ tay chỉnh lại tóc sau đầu nàng ấy.

Sau một lúc im lặng, Chiêu Nhạc lên tiếng: “Sư phụ, người có thể cho con biết rốt cuộc là thế nào không?”

“Tại sao chỉ trong một đêm mọi thứ đều thay đổi? Đại sư huynh tốt bụng đáng tin cậy, nhị sư huynh tuy có vẻ lạnh lùng nhưng rất yêu thương sư đệ sư muội, tam sư huynh rất ham chơi nhưng thường mua đồ cho con và tứ sư huynh luôn lẳng lặng quan tâm chúng con. Tại sao bọn họ đều thay đổi cả rồi?”

“Con cảm thấy dường như trên lưng sư phụ và các sư huynh phải gánh vác thứ gì đó. Không ai chịu nói, chỉ có con giống như đứa ngốc vậy, không biết gì cả. Đại sư huynh và nhị sư huynh giết sư phụ, chẳng lẽ con không nên hận họ sao? Chẳng lẽ sư phụ người không hận họ sao?”

Thập Nhị Nương khép hờ mắt, nói, “Đến bản thân sư phụ còn không rõ vấn đề này thì làm sao có thể trả lời con.”

Nàng thở dài như từ bỏ sự kiên trì nào đó, cất lời nhắc về một câu chuyện khác.

“Đại sư huynh con xuất thân từ Bồng Lai tiên sơn.”

– Hết chương 034 –

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương