Trở Về - Phù Hoa
-
Chương 29
Lần này người tới là một nam tử tuấn lãng cầm quạt, nụ cười xán lạn, cả người toát lên sự giàu sang. Khéo ghê, người này Thập Nhị Nương cũng quen, hắn ta là biểu đệ của sơn chủ Đại Dư tiên sơn Lâm Tị thượng tiên, tên là Diêu Cố.
Người này cũng là một tên phiền phức, trước kia lần nào Liên Hề Vi đến Đại Dư tiên sơn tìm Thương Lâm Tị cũng ‘trùng hợp’ gặp được hắn. Tên này lúc nào cũng thích bày ra bộ dạng si tình, lặng lẽ quan sát nàng, hoặc là chặn đường nàng như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đau thương mà nói ra những câu đại loại như: “Mặc dù nàng có hôn ước với biểu ca ta từ nhỏ nhưng mà ta…”, “Chắc chắn nàng sẽ hạnh phúc nhưng mà ta…”, “Mặc dù biết thế này không nên nhưng mà ta thật sự…”, toàn là những câu chỉ có phân nửa như thế.
Cứ nói một nửa không chịu nói hết, Liên Hề Vi thật sự rất muốn để hắn nói hết câu, đừng có ở đó nói một nửa rồi thở dài như vậy, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nữa. Nếu không phải nể mặt Thương Lâm Tị thì nàng đã sớm đánh bay tên này rồi, rõ ràng bình thường hắn cũng là nhân vật rất lợi hại mà, sao mỗi lần đối diện với nàng đều tỏ ra ngượng nghịu thế.
“Hai vị đến nhanh thật.” Diêu Cố phiền phức nói, sau đó quan sát hai người mà hắn không quen biết là Thập Nhị Nương và Ảnh Vu một lượt từ trên xuống dưới, xòe quạt ra cười ha ha nói với Ảnh Vu: “Chả phải Ảnh Vu đây sao, hôm nay tới gặp Hề Vi tỷ tỷ mà không chải đầu à, y phục cũng không mặc chỉnh tề, tấm vải rách khoác trên người ngươi trông tàn tạ quá đi, coi ngươi gầy tới nhường này rồi, đừng để gió thổi bay mất đó.”
Ảnh Vu bật cười, “Yo, tên họ Diêu nhà ngươi vẫn mặt dày như ngày nào, còn gọi tỷ tỷ nữa là, sao nào, hôm nay tới thay biểu ca ngươi à?”
Mặt Diêu Cố biến sắc như bị chọc trúng chỗ đau.
Hai người này chưa kịp tiếp tục đấu võ mồm thì vài người nữa lại nối đuôi nhau đến miếu Sơn Thần. Số lượng người của chính đạo tiên môn và tu sĩ tà đạo tương đương nhau, thậm chí bên tà đạo còn nhiều hơn một tí.
Trong đó, vị công tử tiên môn nào đó nghe đồn Hề Vi thượng tiên thích nhất nam tử múa kiếm đẹp nên biểu diễn màn Phi Thiên Hoa Vũ kiếm pháp liên tiếp suốt ba năm trong ngày thọ thần của Hề Vi thượng tiên, sau đó bị mọi người đánh giá là quá ủy mị. Nhất thời nổi cơn thịnh nộ, từ đó chỉ mặc áo hoa, lâu ngày được biết đến với danh xưng Hoa công tử. Bởi vì danh xưng giống mấy công tử trăng hoa quá nên bị người ta hiểu lầm biết bao lần, từ đó trở đi hễ đi ra ngoài là sẽ không báo danh xưng của mình.
Tà đạo tà tu nào đó bởi vì ái mộ Hề Vi thượng tiên mà không dám tùy tiện giết người nữa, còn lén lút tặng rất nhiều quà cho Doanh Châu tiên sơn nhưng do lễ vật có tác dụng thôi thúc tình cảm quá nên thành thử ra một đệ tử Doanh Châu tiên sơn nào đó nhận quà rồi ngủ với sư tỷ của mình, sau đó họ thành một đôi luôn.
Đệ tử tiên môn nào đó từng được Hề Vi thượng tiên cứu ba lần, may mắn kinh người, sau khi bái nhập Phương Hồ tiên sơn thì con đường tu hành càng thành công, lấy trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm của bản thân, là một trong các thế hệ đệ tử trẻ kiệt xuất. Nghe nói lúc nhập môn, bởi vì Hề Vi thượng tiên từng cứu mình ba lần, còn nắm tay mình nên bị sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá tẩn cho một trận, gãy chân hai lần.
Tà đạo tà tu nào đó có dung mạo diễm lệ động lòng người, sở trường mê hoặc trái tim người khác. Nghe nói từng câu dính nhiều nhất là hai mươi hai tu sĩ chính đạo tiên môn và tà môn cùng lúc. Nhưng kể từ sau khi nàng ta nhắm trúng Hề Vi thượng tiên và bắt đầu theo đuổi thì người ta mới phát hiện hóa ra ‘nàng ta’ là nam.
Tu sĩ tiên môn nào đó là một tán tiên nhưng uy danh hiển hách lắm, thân cao mười mấy tấc, thân hình vạm vỡ như tòa tháp khổng lồ, giọng nói uy phong hùng hồn như rung chuông khiến lòng người sợ hãi. Từng có dịp thám hiểm bí cảnh với Hề Vi thượng tiên nên sinh lòng ái mộ, tự tay may một bộ váy màu đỏ tặng cho Hề Vi thượng tiên nhưng mà nàng chưa mặc lần nào.
Một tà tu tà đạo nào đó từng muốn giết những người vô tội trong một tòa thành để luyện chế pháp bảo nhưng bị Hề Vi thượng tiên phá hoại. Sau khi huyện tương tự như vậy xảy ra năm lần, tà tu nọ ôm hận trong lòng, luôn muốn diệt Hề Vi thượng tiên trừ hậu họa. Bởi thế, mục đích của hắn tới đây không giống những người khác.
Còn một vị tu tà đạo nữa, đó là một nữ tử, nàng ta cũng thù hận Hề Vi thượng tiên như vị ở trên, bởi do nam tử nàng ta thích ái mộ Hề Vi thượng tiên, sau đó chết dưới kiếm của Hề Vi thượng tiên. Từ đó nàng ta thề phải chính tay giết chết Hề Vi thượng tiên, giải mối hận trong lòng mình.
Chín vị này đến thần miếu đầu tiên, mỗi người mỗi chỗ, mỗi người mỗi biểu cảm, cũng không hề có ý định muốn liên thủ với người khác. Những người đến lúc này gần như đều là người có quan hệ gì đó với Hề Vi thượng tiên, bọn họ chưa từng gặp mặt nhau nhưng cũng ít nhiều có nghe nói đến, chỉ riêng Thập Nhị Nương đây, những vị có mặt chẳng một ai biết lai lịch của nàng.
Sau khi nhìn thấy gương mặt xấu xí dưới lớp khăn che mặt của nàng thì ánh mắt của bọn họ càng thêm kỳ lạ.
Tuy nhiên, lúc này không phải lúc đi thám thính bí mật của người khác. Bọn họ quan sát những người khác một lượt rồi tất cả ánh mắt dồn về phía ngọc quan đặt ngay chính giữa.
“Chẳng lẽ đây là ngọc quan của Hề Vi thượng tiên? Sao rỗng không vậy?!”
“Ngoài kia nói có người sử dụng trận pháp phục sinh chẳng phải sao? Sao không thấy đâu nữa? Còn Vi Hành trong lời đồn ở đâu?”
“Thi thân của Hề Vi thượng tiên đâu?”
“Ngọc quan này liệu có ẩn giấu cơ quan gì không? Đợi ta kiểm tra tí.”
“Đợi đã, Vu gia khuyên ngươi đừng nên hấp tấp, muốn kiểm tra thì cũng phải là Vu gia ta đây xem trước.”
“A, các hạ đây có thân phận gì, đôi tay kia của ngươi tốt nhất đừng nên chạm vào đồ vật của Hề Vi thượng tiên.”
“Hahaha, quá đúng quá đúng, đám tà môn ngoại đạo các ngươi tránh xa đi thì tốt hơn đó.”
“Nói bọn ta tà môn ngoại đạo, sao các ngươi không xem xem Chướng Âm Sơn bây giờ thành cái dạng gì rồi, đợi sau khi Hề Vi thượng tiên sống lại nhờ cách đoạt nhân sinh khí này còn chẳng biết nàng ta sẽ đi theo con đường nào nữa đấy.”
‘Ngươi! Yêu phụ nhà ngươi tưởng Hề Vi thượng tiên giống thứ như ngươi à! Hề Vi thượng tiên phẩm hạnh cao khiết, là hình mẫu của chính đạo ta!”
“Ê, đừng cãi đừng cãi, hôm nay mọi người đến đây để cầu một câu trả lời thôi mà, chi bằng tạm thời buông bỏ thành kiến đi?”
“Phì! Ta thấy bọn chúng không có ý tốt, đánh trước đi rồi nói tiếp!”
Thập Nhị Nương không nói gì. Cách nàng hay sử dụng để thay đổi giọng nói hơi sơ sài, bình thường có thể qua mắt người phàm và vài tu sĩ tu vi không cao. Nhưng bây giờ tập trung ở đây toàn là những gương mặt nàng từng quen biết lúc trước, lỡ như không may thì thân phận của nàng bị bại lộ mất.
Nàng nhìn những người còn đang cãi nhau ầm ĩ, định tránh đi nhưng vào lúc ấy, trong thần miếu lại xuất hiện thêm vài người. Những người đến lần này làm Thập Nhị Nương muốn rụng rời đầu gối.
Thiếu nữ mặc y phục trắng choàng áo khoác đen, thanh lệ vô song, một tay ôm cành hoa, một tay khoác tay Chiêu Nhạc bước vào. Phía sau hai người họ là một nam tử bịt mắt đen đang kéo theo hai đệ tử Doanh Châu tiên sơn, chính là Thịnh sư huynh và Hạnh sư huynh đuổi theo Thập Nhị Nương lúc nãy. Bấy giờ hai người họ như bị dây thừng vô hình lôi vào trong thần miếu với nét mặt đầy ngỡ ngàng.
Cát Âm, Lạc Dương, Chiêu Nhạc. Người muốn trốn, người không nên đến, đều đã đến.
“Náo nhiệt quá đi, mọi người đến đón Hề Vi đấy à?” Thiếu nữ hồn nhiên Lạc Dương nói, nàng ta còn lắc lư cành hoa trên tay. “Ta mang hoa đẹp đến, còn mang theo cả tiểu đồ đệ Hề Vi thích nhất, các ngươi có chuẩn bị quà gì cho Hề Vi không?”
Không ai lên tiếng, thậm chí Thập Nhị Nương còn trông thấy ba người lùi lại một bước theo quán tính. Người khiến cả Hề Vi thượng tiên phải sợ thì đối với người khác lực sát thương của nàng ta cũng vô cùng lớn.
Lạc Dương làm như không nhìn thấy sự đề phòng của mọi người với mình, nàng ta cười khúc khích, “Các ngươi không chuẩn bị quà gì cả thì làm sao có tư cách tranh Hề Vi với ta hả. Thật khiến người ta mất vui mà.”
Nghe tới câu “thật khiến người ta mất vui” này, Thập Nhị Nương muốn trốn đi ngay tức khắc. Nhưng mà không thể nào, bởi vì bây giờ mà động đậy chỉ càng gây sự chú ý hơn mà thôi. Cát Âm đứng sau Lạc Dương không lên tiếng nhưng Thập Nhị Nương cảm nhận được ánh mắt sau tấm vải đen kia đang nhìn chằm chằm vào từng người ở đây, bao gồm cả nàng.
Không khí trong Sơn Thần miếu như đóng băng nhưng Lạc Dương tỏ ra không hay biết. Nàng ta buông Chiêu Nhạc ra, bước lên trước ngọc quan rồi thò người nhìn vào trong. Ngửi ngửi một lát, Lạc Dương cười nói: “Ừ,quả nhiên có mùi vị của Hề Vi.” Nàng ta đặt cành hoa vào trong ngọc quan sau đó ngẩng đầu, nụ cười trên mặt tức khắc trở nên âm trầm.
“Nhưng Hề Vi không có ở đây, các ngươi mang nàng ấy đi đâu rồi.”
“E hèm, Lạc tiền bối, lúc chúng ta đến thì trong ngọc quan đã chẳng có ai rồi.” Diêu Cố cầm quạt nói.
“Ra là vậy à.” Lạc Dương lại khôi phục nụ cười, “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là ai đến đây đầu tiên không?”
Diêu Cố lập tức chỉ Ảnh Vu: “Lúc ta đến thấy hắn ở đây.”
Lạc Dương nhìn sang Ảnh Vu, giống như vừa mới phát hiện hắn ta có mặt ở đây, nàng ta không vui nói: “Con sâu thối khó giết này sao lại ở đây.”
Ảnh Vu cười lạnh, “Con sâu theo đuôi Hề Vi thượng tiên đâu chỉ một con, chả phải ngươi cũng tới rồi sao.”
Lạc Dương không giận, chỉ hỏi hắn: “Ngươi đến đầu tiên à?”
Ảnh Vu định không trả lời nhưng nghĩ lại, hắn ta cười xấu xa, chỉ chỉ Thập Nhị Nương vẫn luôn im lặng bên kia, nói: “Vị đạo hữu đây nhanh một bước, đến nơi đầu tiên.”
Ánh mắt của Lạc Dương lần đầu tiên dời sang Thập Nhị Nương.
“Ây, vị tiên hữu đây, hình như ta chưa từng gặp ngươi thì phải?” Lạc Dương bước tới gần Thập Nhị Nương rồi đứng cách nàng khoảng chừng năm bước chân. Nàng ta chớp chớp mắt, xoa xoa lỗ tai mình, “Có thể khiến ta không nghe ra gì, tu vi của tiên hữu không hề thấp đấy… nhưng mà thằng bé con sau lưng ngươi là một người bình thường.”
Kim Bảo nằm trên lưng Thập Nhị Nương không dám động đậy, cậu ta cảm nhận được những người ở đây không dễ dây vào, không giống đám người đã gặp ở Hàng Ngạc Thành trước kia. Sự hung ác của những người đó thể hiện ngay trên mặt, còn đám người này tuy nhìn rất đẹp nhưng chỉ khiến cậu ta thấy sợ hơn mà thôi.
Cậu ta rút cổ lại, chạm phải ánh mắt của Lạc Dương, sau đó cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Lạc Dương mỉm cười như đang lắng nghe gì đó, gật gật đầu, “Ừ ừ, hóa ra ngươi là Thập Nhị Nương, kỳ lạ thật, ta không phát hiện ngươi có quan hệ gì với Hề Vi, thế thì ngươi tới đây làm gì?”
Lúc trước có nhắc tới hai sư huynh muội Cát Âm và Lạc Dương này, một người tu đồng thuật,một người tu nhĩ thuật. Lạc Dương có thể nghe thấy tiếng lòng người khác. Với tu vi hiện tại của nàng ta không thể nghe ra Thập Nhị Nương nhưng có thể nghe tiếng lòng của Kim Bảo.
Thập Nhị Nương lùi lại một bước, giọng khàn khàn, “Đứa bé này của ta không đáng để tiền bối tra xét.”
Không biết vì sao Lạc Dương đột nhiên có hứng thú với nàng. Nàng ta đánh giá kỹ càng Thập Nhị Nương mấy lần, “Ngươi… hơi lạ.”
Thập Nhị Nương nghe vậy, chân như muốn nhũn ra.
Ngay lúc này, mọi người bỗng nghe thấy có người la lên, Vi Hành!”
Người la là Chiêu Nhạc, ánh mắt nàng ấy dừng sau bức tượng Sơn Thần. Dứt lời, chẳng còn ai để ý Thập Nhị Nương, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sang đó.
Sau bức tượng có một bóng người nhạt nhòa, gương mặt của chiếc bóng đó chính xác là của Vi Hành. Cho dù có người không quen biết Vi Hành nhưng nhìn phản ứng của những người khác cũng biết đó là Vi Hành.
Nhung mà…
“Hắn xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy, sao ta không phát hiện gì cả?” Ở đây nhiều người như vậy mà không một ai nhận ra?
“Không hay,hắn chạy rồi!”
Vi Hành nọ giống như một hồn phách, quanh người không có linh lực dao động, sau khi bị phát hiện thì nhẹ nhàng bay ra sau tượng thần rồi biến mất.
“Đuổi theo hắn! Chắc chắn hắn biết Hề Vi thượng tiên đang ở đâu!”
– Hết chương 029 –
Người này cũng là một tên phiền phức, trước kia lần nào Liên Hề Vi đến Đại Dư tiên sơn tìm Thương Lâm Tị cũng ‘trùng hợp’ gặp được hắn. Tên này lúc nào cũng thích bày ra bộ dạng si tình, lặng lẽ quan sát nàng, hoặc là chặn đường nàng như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đau thương mà nói ra những câu đại loại như: “Mặc dù nàng có hôn ước với biểu ca ta từ nhỏ nhưng mà ta…”, “Chắc chắn nàng sẽ hạnh phúc nhưng mà ta…”, “Mặc dù biết thế này không nên nhưng mà ta thật sự…”, toàn là những câu chỉ có phân nửa như thế.
Cứ nói một nửa không chịu nói hết, Liên Hề Vi thật sự rất muốn để hắn nói hết câu, đừng có ở đó nói một nửa rồi thở dài như vậy, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng nữa. Nếu không phải nể mặt Thương Lâm Tị thì nàng đã sớm đánh bay tên này rồi, rõ ràng bình thường hắn cũng là nhân vật rất lợi hại mà, sao mỗi lần đối diện với nàng đều tỏ ra ngượng nghịu thế.
“Hai vị đến nhanh thật.” Diêu Cố phiền phức nói, sau đó quan sát hai người mà hắn không quen biết là Thập Nhị Nương và Ảnh Vu một lượt từ trên xuống dưới, xòe quạt ra cười ha ha nói với Ảnh Vu: “Chả phải Ảnh Vu đây sao, hôm nay tới gặp Hề Vi tỷ tỷ mà không chải đầu à, y phục cũng không mặc chỉnh tề, tấm vải rách khoác trên người ngươi trông tàn tạ quá đi, coi ngươi gầy tới nhường này rồi, đừng để gió thổi bay mất đó.”
Ảnh Vu bật cười, “Yo, tên họ Diêu nhà ngươi vẫn mặt dày như ngày nào, còn gọi tỷ tỷ nữa là, sao nào, hôm nay tới thay biểu ca ngươi à?”
Mặt Diêu Cố biến sắc như bị chọc trúng chỗ đau.
Hai người này chưa kịp tiếp tục đấu võ mồm thì vài người nữa lại nối đuôi nhau đến miếu Sơn Thần. Số lượng người của chính đạo tiên môn và tu sĩ tà đạo tương đương nhau, thậm chí bên tà đạo còn nhiều hơn một tí.
Trong đó, vị công tử tiên môn nào đó nghe đồn Hề Vi thượng tiên thích nhất nam tử múa kiếm đẹp nên biểu diễn màn Phi Thiên Hoa Vũ kiếm pháp liên tiếp suốt ba năm trong ngày thọ thần của Hề Vi thượng tiên, sau đó bị mọi người đánh giá là quá ủy mị. Nhất thời nổi cơn thịnh nộ, từ đó chỉ mặc áo hoa, lâu ngày được biết đến với danh xưng Hoa công tử. Bởi vì danh xưng giống mấy công tử trăng hoa quá nên bị người ta hiểu lầm biết bao lần, từ đó trở đi hễ đi ra ngoài là sẽ không báo danh xưng của mình.
Tà đạo tà tu nào đó bởi vì ái mộ Hề Vi thượng tiên mà không dám tùy tiện giết người nữa, còn lén lút tặng rất nhiều quà cho Doanh Châu tiên sơn nhưng do lễ vật có tác dụng thôi thúc tình cảm quá nên thành thử ra một đệ tử Doanh Châu tiên sơn nào đó nhận quà rồi ngủ với sư tỷ của mình, sau đó họ thành một đôi luôn.
Đệ tử tiên môn nào đó từng được Hề Vi thượng tiên cứu ba lần, may mắn kinh người, sau khi bái nhập Phương Hồ tiên sơn thì con đường tu hành càng thành công, lấy trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm của bản thân, là một trong các thế hệ đệ tử trẻ kiệt xuất. Nghe nói lúc nhập môn, bởi vì Hề Vi thượng tiên từng cứu mình ba lần, còn nắm tay mình nên bị sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá tẩn cho một trận, gãy chân hai lần.
Tà đạo tà tu nào đó có dung mạo diễm lệ động lòng người, sở trường mê hoặc trái tim người khác. Nghe nói từng câu dính nhiều nhất là hai mươi hai tu sĩ chính đạo tiên môn và tà môn cùng lúc. Nhưng kể từ sau khi nàng ta nhắm trúng Hề Vi thượng tiên và bắt đầu theo đuổi thì người ta mới phát hiện hóa ra ‘nàng ta’ là nam.
Tu sĩ tiên môn nào đó là một tán tiên nhưng uy danh hiển hách lắm, thân cao mười mấy tấc, thân hình vạm vỡ như tòa tháp khổng lồ, giọng nói uy phong hùng hồn như rung chuông khiến lòng người sợ hãi. Từng có dịp thám hiểm bí cảnh với Hề Vi thượng tiên nên sinh lòng ái mộ, tự tay may một bộ váy màu đỏ tặng cho Hề Vi thượng tiên nhưng mà nàng chưa mặc lần nào.
Một tà tu tà đạo nào đó từng muốn giết những người vô tội trong một tòa thành để luyện chế pháp bảo nhưng bị Hề Vi thượng tiên phá hoại. Sau khi huyện tương tự như vậy xảy ra năm lần, tà tu nọ ôm hận trong lòng, luôn muốn diệt Hề Vi thượng tiên trừ hậu họa. Bởi thế, mục đích của hắn tới đây không giống những người khác.
Còn một vị tu tà đạo nữa, đó là một nữ tử, nàng ta cũng thù hận Hề Vi thượng tiên như vị ở trên, bởi do nam tử nàng ta thích ái mộ Hề Vi thượng tiên, sau đó chết dưới kiếm của Hề Vi thượng tiên. Từ đó nàng ta thề phải chính tay giết chết Hề Vi thượng tiên, giải mối hận trong lòng mình.
Chín vị này đến thần miếu đầu tiên, mỗi người mỗi chỗ, mỗi người mỗi biểu cảm, cũng không hề có ý định muốn liên thủ với người khác. Những người đến lúc này gần như đều là người có quan hệ gì đó với Hề Vi thượng tiên, bọn họ chưa từng gặp mặt nhau nhưng cũng ít nhiều có nghe nói đến, chỉ riêng Thập Nhị Nương đây, những vị có mặt chẳng một ai biết lai lịch của nàng.
Sau khi nhìn thấy gương mặt xấu xí dưới lớp khăn che mặt của nàng thì ánh mắt của bọn họ càng thêm kỳ lạ.
Tuy nhiên, lúc này không phải lúc đi thám thính bí mật của người khác. Bọn họ quan sát những người khác một lượt rồi tất cả ánh mắt dồn về phía ngọc quan đặt ngay chính giữa.
“Chẳng lẽ đây là ngọc quan của Hề Vi thượng tiên? Sao rỗng không vậy?!”
“Ngoài kia nói có người sử dụng trận pháp phục sinh chẳng phải sao? Sao không thấy đâu nữa? Còn Vi Hành trong lời đồn ở đâu?”
“Thi thân của Hề Vi thượng tiên đâu?”
“Ngọc quan này liệu có ẩn giấu cơ quan gì không? Đợi ta kiểm tra tí.”
“Đợi đã, Vu gia khuyên ngươi đừng nên hấp tấp, muốn kiểm tra thì cũng phải là Vu gia ta đây xem trước.”
“A, các hạ đây có thân phận gì, đôi tay kia của ngươi tốt nhất đừng nên chạm vào đồ vật của Hề Vi thượng tiên.”
“Hahaha, quá đúng quá đúng, đám tà môn ngoại đạo các ngươi tránh xa đi thì tốt hơn đó.”
“Nói bọn ta tà môn ngoại đạo, sao các ngươi không xem xem Chướng Âm Sơn bây giờ thành cái dạng gì rồi, đợi sau khi Hề Vi thượng tiên sống lại nhờ cách đoạt nhân sinh khí này còn chẳng biết nàng ta sẽ đi theo con đường nào nữa đấy.”
‘Ngươi! Yêu phụ nhà ngươi tưởng Hề Vi thượng tiên giống thứ như ngươi à! Hề Vi thượng tiên phẩm hạnh cao khiết, là hình mẫu của chính đạo ta!”
“Ê, đừng cãi đừng cãi, hôm nay mọi người đến đây để cầu một câu trả lời thôi mà, chi bằng tạm thời buông bỏ thành kiến đi?”
“Phì! Ta thấy bọn chúng không có ý tốt, đánh trước đi rồi nói tiếp!”
Thập Nhị Nương không nói gì. Cách nàng hay sử dụng để thay đổi giọng nói hơi sơ sài, bình thường có thể qua mắt người phàm và vài tu sĩ tu vi không cao. Nhưng bây giờ tập trung ở đây toàn là những gương mặt nàng từng quen biết lúc trước, lỡ như không may thì thân phận của nàng bị bại lộ mất.
Nàng nhìn những người còn đang cãi nhau ầm ĩ, định tránh đi nhưng vào lúc ấy, trong thần miếu lại xuất hiện thêm vài người. Những người đến lần này làm Thập Nhị Nương muốn rụng rời đầu gối.
Thiếu nữ mặc y phục trắng choàng áo khoác đen, thanh lệ vô song, một tay ôm cành hoa, một tay khoác tay Chiêu Nhạc bước vào. Phía sau hai người họ là một nam tử bịt mắt đen đang kéo theo hai đệ tử Doanh Châu tiên sơn, chính là Thịnh sư huynh và Hạnh sư huynh đuổi theo Thập Nhị Nương lúc nãy. Bấy giờ hai người họ như bị dây thừng vô hình lôi vào trong thần miếu với nét mặt đầy ngỡ ngàng.
Cát Âm, Lạc Dương, Chiêu Nhạc. Người muốn trốn, người không nên đến, đều đã đến.
“Náo nhiệt quá đi, mọi người đến đón Hề Vi đấy à?” Thiếu nữ hồn nhiên Lạc Dương nói, nàng ta còn lắc lư cành hoa trên tay. “Ta mang hoa đẹp đến, còn mang theo cả tiểu đồ đệ Hề Vi thích nhất, các ngươi có chuẩn bị quà gì cho Hề Vi không?”
Không ai lên tiếng, thậm chí Thập Nhị Nương còn trông thấy ba người lùi lại một bước theo quán tính. Người khiến cả Hề Vi thượng tiên phải sợ thì đối với người khác lực sát thương của nàng ta cũng vô cùng lớn.
Lạc Dương làm như không nhìn thấy sự đề phòng của mọi người với mình, nàng ta cười khúc khích, “Các ngươi không chuẩn bị quà gì cả thì làm sao có tư cách tranh Hề Vi với ta hả. Thật khiến người ta mất vui mà.”
Nghe tới câu “thật khiến người ta mất vui” này, Thập Nhị Nương muốn trốn đi ngay tức khắc. Nhưng mà không thể nào, bởi vì bây giờ mà động đậy chỉ càng gây sự chú ý hơn mà thôi. Cát Âm đứng sau Lạc Dương không lên tiếng nhưng Thập Nhị Nương cảm nhận được ánh mắt sau tấm vải đen kia đang nhìn chằm chằm vào từng người ở đây, bao gồm cả nàng.
Không khí trong Sơn Thần miếu như đóng băng nhưng Lạc Dương tỏ ra không hay biết. Nàng ta buông Chiêu Nhạc ra, bước lên trước ngọc quan rồi thò người nhìn vào trong. Ngửi ngửi một lát, Lạc Dương cười nói: “Ừ,quả nhiên có mùi vị của Hề Vi.” Nàng ta đặt cành hoa vào trong ngọc quan sau đó ngẩng đầu, nụ cười trên mặt tức khắc trở nên âm trầm.
“Nhưng Hề Vi không có ở đây, các ngươi mang nàng ấy đi đâu rồi.”
“E hèm, Lạc tiền bối, lúc chúng ta đến thì trong ngọc quan đã chẳng có ai rồi.” Diêu Cố cầm quạt nói.
“Ra là vậy à.” Lạc Dương lại khôi phục nụ cười, “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là ai đến đây đầu tiên không?”
Diêu Cố lập tức chỉ Ảnh Vu: “Lúc ta đến thấy hắn ở đây.”
Lạc Dương nhìn sang Ảnh Vu, giống như vừa mới phát hiện hắn ta có mặt ở đây, nàng ta không vui nói: “Con sâu thối khó giết này sao lại ở đây.”
Ảnh Vu cười lạnh, “Con sâu theo đuôi Hề Vi thượng tiên đâu chỉ một con, chả phải ngươi cũng tới rồi sao.”
Lạc Dương không giận, chỉ hỏi hắn: “Ngươi đến đầu tiên à?”
Ảnh Vu định không trả lời nhưng nghĩ lại, hắn ta cười xấu xa, chỉ chỉ Thập Nhị Nương vẫn luôn im lặng bên kia, nói: “Vị đạo hữu đây nhanh một bước, đến nơi đầu tiên.”
Ánh mắt của Lạc Dương lần đầu tiên dời sang Thập Nhị Nương.
“Ây, vị tiên hữu đây, hình như ta chưa từng gặp ngươi thì phải?” Lạc Dương bước tới gần Thập Nhị Nương rồi đứng cách nàng khoảng chừng năm bước chân. Nàng ta chớp chớp mắt, xoa xoa lỗ tai mình, “Có thể khiến ta không nghe ra gì, tu vi của tiên hữu không hề thấp đấy… nhưng mà thằng bé con sau lưng ngươi là một người bình thường.”
Kim Bảo nằm trên lưng Thập Nhị Nương không dám động đậy, cậu ta cảm nhận được những người ở đây không dễ dây vào, không giống đám người đã gặp ở Hàng Ngạc Thành trước kia. Sự hung ác của những người đó thể hiện ngay trên mặt, còn đám người này tuy nhìn rất đẹp nhưng chỉ khiến cậu ta thấy sợ hơn mà thôi.
Cậu ta rút cổ lại, chạm phải ánh mắt của Lạc Dương, sau đó cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Lạc Dương mỉm cười như đang lắng nghe gì đó, gật gật đầu, “Ừ ừ, hóa ra ngươi là Thập Nhị Nương, kỳ lạ thật, ta không phát hiện ngươi có quan hệ gì với Hề Vi, thế thì ngươi tới đây làm gì?”
Lúc trước có nhắc tới hai sư huynh muội Cát Âm và Lạc Dương này, một người tu đồng thuật,một người tu nhĩ thuật. Lạc Dương có thể nghe thấy tiếng lòng người khác. Với tu vi hiện tại của nàng ta không thể nghe ra Thập Nhị Nương nhưng có thể nghe tiếng lòng của Kim Bảo.
Thập Nhị Nương lùi lại một bước, giọng khàn khàn, “Đứa bé này của ta không đáng để tiền bối tra xét.”
Không biết vì sao Lạc Dương đột nhiên có hứng thú với nàng. Nàng ta đánh giá kỹ càng Thập Nhị Nương mấy lần, “Ngươi… hơi lạ.”
Thập Nhị Nương nghe vậy, chân như muốn nhũn ra.
Ngay lúc này, mọi người bỗng nghe thấy có người la lên, Vi Hành!”
Người la là Chiêu Nhạc, ánh mắt nàng ấy dừng sau bức tượng Sơn Thần. Dứt lời, chẳng còn ai để ý Thập Nhị Nương, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sang đó.
Sau bức tượng có một bóng người nhạt nhòa, gương mặt của chiếc bóng đó chính xác là của Vi Hành. Cho dù có người không quen biết Vi Hành nhưng nhìn phản ứng của những người khác cũng biết đó là Vi Hành.
Nhung mà…
“Hắn xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy, sao ta không phát hiện gì cả?” Ở đây nhiều người như vậy mà không một ai nhận ra?
“Không hay,hắn chạy rồi!”
Vi Hành nọ giống như một hồn phách, quanh người không có linh lực dao động, sau khi bị phát hiện thì nhẹ nhàng bay ra sau tượng thần rồi biến mất.
“Đuổi theo hắn! Chắc chắn hắn biết Hề Vi thượng tiên đang ở đâu!”
– Hết chương 029 –
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook