Trở Về - Phù Hoa
Chương 26

Trong lúc Liêu Viên Viên cảm thấy như trời đất tối sầm, đời người thay đổi long trời lở đất thì đôi phu thê bất hòa trong rừng chuẩn bị đánh nhau.

“Xem ra hôm nay nàng định tranh đấu với ta đến cùng rồi.”

“Lắm lời vô ích, Liêu Nhược, đánh một trận với ta đúng như một nam nhân thật thụ đi.”

“Được thôi Thi Lục, nếu ta thắng nàng phải theo ta về, còn phải trả lại cho ta ba bức tranh của Hề Vi thượng tiên ta thua cho nàng lần trước.” Liêu Nhược rút kiếm ra, nếu không phải giọng điệu hơi nhẹ nhàng thì trông cũng có khí thế lắm.

Ánh mắt nữ tử tên Thi Lục kia cũng trở nên sắc bén, nàng ta vung thanh đao dài mảnh trên tay, thanh đao phát ra âm thanh khe khẽ. Nàng ta nghiêm túc nói: “Nếu ta thắng, chàng không được ngăn cản ta đi gặp Hề Vi thượng tiên, ngoài ra còn phải đưa thanh Phi Nhan Hề Vi thượng tiên tặng chàng cho ta.”

Hai người này thật sự đã động sát khí, mặt đất vốn yên bình xung quanh bắt đầu nổi gió. Rõ ràng chẳng ai động thủ nhưng cành cây xung quanh lắc lư dữ dội, kiếm khí linh quang chém rơi lá trên cành. Những mảnh lá vụn rơi xuống rồi lại bị gió cuốn bay lên bầu trời.

Thập Nhị Nương tiện tay đón lấy một mảnh lá, nhìn nhìn rồi thổi bay nó qua một bên, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Nhưng Liêu Viên Viên thì không thể nào bình thản được như thế, cậu ta bừng tỉnh, đứng bật dậy, hét lớn với hai người bên kia: “Dừng tay, không được đánh!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Liêu Nhược và Thi Lục ngẩn người, quay đầu nhìn sang.

“Viên Viên?!”

“Con trai! Sao con lại ở đây!”

Nhìn thấy đứa con trai đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, hai người đều rất kinh ngạc, khí thế nghiêm nghị lúc ban nãy lập tức tiêu tan. Hai người cầm đao kiếm, duy trì tư thế sắp xông về phía trước, hai mắt trừng nhau trông thật buồn cười.

Liêu Nhược phản ứng nhanh hơn, y vội vã thu kiếm vào vỏ, phủi phủi vạt áo, ho khan mấy tiếng, “Viên Viên sao con lại ở đây thế?”

Thấy nét mặt Liêu Viên Viên vừa kỳ lạ vừa khó hiểu vừa ấm ức nhìn mình, Liêu Nhược vội vàng giải thích: “Con hiểu lầm rồi, cha với mẹ con không có giận nhau, chúng ta, chúng ta chỉ đang giỡn chơi thôi. A Lục, A Lục, nàng nói có phải không?” Y giơ chân đá đá thê tử còn đang ngẩn người bên cạnh.

Thi Lục bừng tỉnh, cuống cuồng thu đao lại, ôm lấy cánh tay Liêu Nhược, cười nói: “Đúng vậy á, mẹ với cha con đang chơi đùa với nhau thôi, đột nhiên nổi hứng nên muốn tỉ thí xíu đó mà.”

“Đủ rồi, đừng gạt con nữa.” Liêu Viên Viên run rẩy, “Những lời cha mẹ nói con nghe hết rồi.”

“Con nghe mẹ nói muốn đi tìm Hề Vi thượng tiên kia, còn tận mắt nhìn thấy cha mẹ đánh nhau vì ả ta.” Liêu Viên Viên hít sâu một hơi, “Con cứ tưởng rằng cha thích Hề Vi thượng tiên, nhớ nhung không quên ả ta, mẹ vì vậy mà buồn mà bi thương. Bởi vậy con không hề dám nhắc tới chuyện này trước mặt cha mẹ, sợ hai người xảy ra mâu thuẫn, con cũng giả bộ không biết gì theo ý muốn của cha mẹ. Con luôn rất lo, không biết ngày nào nhà mình sẽ tan rã, nhưng mãi tới hôm nay con mới biết, những lo âu bấy nhiêu năm qua của bản thân thật nực cười biết bao!”

“Á… khóc rồi kìa, sao bây giờ.” Thi Lục nhỏ giọng hỏi Liêu Nhược.

Liêu Nhược cũng nhỏ giọng nói: “Nàng hỏi ta làm gì, ta cũng có biết làm sao đâu. Hình như Viên Viên hiểu lầm gì đó rồi, người làm mẹ như nàng mau qua an ủi con đi.”

Thi Lục: “Chàng không nghe nó nói hả, hình như nó tưởng ta ghen với Hề Vi thượng tiên… Dù không biết tại sao nó lại nghĩ thế nhưng ta cho rằng vào thời điểm này ta mà đi khuyên nó thì chắc chắn sẽ càng giận hơn thôi.”

Liêu Nhược: “Vậy làm sao giờ, từ nhỏ tới lớn nó đã không thích người ta khuyên nhủ rồi, gặp chuyện gì cũng khóc lén, lỡ mà làm quá nó thẹn quá hóa giận càng buồn hơn nữa thì sao.”

Liêu Viên Viên không để ý cha mẹ đang liếc mắt nói nhỏ bên kia, cậu ta vẫn đang chìm trong sự hiểu lầm suốt nhiều năm qua của mình, cảm thấy mình thật uất ức. Cậu ta lo cho chuyện tình cảm của cha mẹ biết là bao nhiêu, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, sợ làm mẹ buồn, cũng bởi vì vậy mà thái độ đối với cha ngày càng quyết liệt, cứ đinh ninh y là một người cha lăng nhăng, ai dè chân tướng lại là thế này.

Một mặt, cậu ta cảm thấy vui vì tình cảm cha mẹ sẽ không tan vỡ như cậu ta nghĩ, một mặt lại cảm thấy tình trạng bây giờ cũng tệ y chang như lúc trước, cậu ta còn cảm thấy mình rất ngốc, nước mắt ấm ức cứ tuôn ra không ngừng.

“Cha mẹ lừa con, con khổ quá mà!” Liêu Viên Viên hô lên rồi che mắt lại.

Đôi phu thê nhìn nhau một cái, nhận ra sự quẫn bách trong mắt đối phương. ‘Qua khuyên đi?’ ‘Qua đi chứ.’ Hai người giao lưu bằng ánh mắt rồi chạy lên chỗ con trai.

“Con trai, là cha mẹ không đúng.”

“Viên Viên, Viên Viên ngoan đừng khóc mà, cha cũng không phải cố ý muốn gạt con đâu.”

“Đúng vậy đó, trẻ con không nên biết những chuyện này nên mẹ không nói với con. Vả lại bình thường tình cảm của mẹ với cha con tốt thế, làm sao mẹ biết lại để con hiểu lầm như vậy.” Thi Lục thử xoa đầu con trai.

Liêu Nhược lấy một mảnh lá vụn trên đầu cậu ta xuống, nói: “Đều tại mẹ con đó, nàng cứ muốn cãi nhau với ta, giành giật đồ với ta, bởi vậy mới khiến con hiểu lầm.”

“Liêu Nhược, tên tiểu tử nhà ngươi được lắm nhỉ, bây giờ đẩy hết chuyện lên người ta chứ gì! Còn chẳng phải chàng ngày nào cũng ở trước mặt ta lải nhải chuyện của chàng và Hề Vi thượng tiên trước kia thế này thế kia, được khen ngợi thế này thế nọ. Suốt ngày chỉ biết khoe khoang, chàng không cố ý khoe với ta thì ta làm gì ghen tị với chàng!” Thi Lục trừng mắt với y nói.

“Thi Lục, ghen tị sẽ khiến con người ta thay đổi hoàn toàn.” Liêu Nhược chắp tay sau lưng, nhếch nhếch môi.

Hai người đến để an ủi con cuối cùng lại cãi nhau. Liêu Viên Viên khóc đỏ cả mắt đứng bên cạnh giơ tay lau nước mắt, dường như không bất ngờ mấy, thấy cha mẹ lại giận dỗi nhau cậu ta càng bình tĩnh hơn.

Thập Nhị Nương đang che giấu khí tức âm thầm quan sát bên kia đại khái đã hiểu được cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Liêu Viên Viên phải trải qua thế nào. Cha mẹ ở tu tiên giới đúng là không đáng tin cậy tí nào. Từng gặp qua quá nhiều người cha người mẹ không có trách nhiệm nên lần này cũng xem như không tệ lắm, ít nhất không bất chấp ý kiến của con trai mà lao vào đánh nhau.

Kim Bảo ở bên cạnh đột nhiên che miệng nói nhỏ: “Mặc dù Liêu ca ca rất đáng thương nhưng không hiểu sao ta thấy buồn cười quá, Thập Nhị Nương à, có phải ta xấu xa quá không?”

Thập Nhị Nương: “Vào thời điểm thế này tốt nhất đừng cười, nhịn đi.”

Kim Bảo: “Ồ.”

“Ai!” Thi Lục đột nhiên nhìn về phía Thập Nhị Nương đang ẩn thân, Liêu Nhược cũng đứng dậy, “Tiên hữu xem hồi lâu rồi, chi bằng hiện thân gặp mặt.”

Kim Bảo ngạc nhiên, “Hóa ra bọn họ phát hiện chúng ta từ lâu rồi!”

Thập Nhị Nương nói, “Không, bọn họ chỉ mới phát hiện thôi, bởi vì lúc ta nói chuyện cố ý để lộ khí tức. Nói thế để thể hiện mình cao thâm khó lường thôi, ai mà chả làm vậy.”

“Ồ.” Kim Bảo tỏ vẻ mình học được rồi.

Liêu Viên Viên bước lên nói: “Đây lả Thập Nhị Nương và Kim Bảo, Thập Nhị Nương là tiền bối kỳ Linh Hư đã hộ tống con đến đây, trên đường cũng nhờ có hai người họ chăm sóc con.”

Thập Nhị Nương dẫn Kim Bảo hiện thân, đứng cách bọn họ một khoảng, khẽ gật đầu.

Nghe con trai nói vậy, Liêu Nhược chắp tay cười nói: “Ra là thế, đa tạ hai vị đã chăm sóc cho khuyển tử.” Thi Lục cũng bày tỏ sự cảm tạ giống như vậy.

Liêu Viên Viên nói tiếp: “Thập Nhị Nương còn quen cha nữa đó.”

Thập Nhị Nương dám nói thì cũng đã có chuẩn bị trước, nàng bịa chuyện không chớp mắt: “Năm xưa ta từng gặp Liêu tiên hữu một lần ở Bạch Lộ Trang, còn uống rượu cùng tiên hữu nữa, không biết tiên hữu còn nhớ ta hay không?”

Liêu Nhược nhớ Bạch Lộ Trang nhưng vị tự xưng là Thập Nhị Nương đây thì y không có chút ấn tượng nào, không, có lẽ cũng cảm thấy hơi quen quen chăng? Liêu gia sở hữu huyết mạch của yêu thú nên mẫn cảm hơn người thường rất nhiều, vì thế Liêu Nhược nghĩ rằng cảm giác ấy chứng minh cho việc mình đúng thật đã từng gặp Thập Nhị Nương.

Tên Liêu Nhược này trí nhớ không tốt lắm, thường hay quên chuyện quên người. Thấy Thập Nhị Nương chân thành thế này y cũng ngại nói mình quên rồi, thế là bèn giả vờ như mới sực nhớ ra, nói: “Thì ra là tiên hữu, thật là trùng hợp quá.”

Thập Nhị Nương biết ngay y sẽ nói như vậy. Nàng nhịn cười nói: “Đúng vậy, quá trùng hợp đi, tiện tay nhận nhiệm vụ hộ tống thế mà lại gặp ngay con trai của Liêu tiên hữu.”

Nghe tới đây, Liêu Nhược lập tức xụ mặt quay sang nhìn Liêu Viên Viên, “Thiếu chút nữa là quên mất, một mình con tới đây làm gì! Nơi nguy hiểm thế này mà con dám giấu bọn ta len lén chạy tới à!”

Mới nãy Thi Lục còn đang chột dạ nhìn con trai, bây giờ thì chợt tỉnh ngộ. Bởi vì bị con trai trông thấy đánh nhau, còn bị nó trách móc một hồi, nàng ta cũng quên béng mất hành động dại dột của con trai. Nàng ta lập tức đứng về phe Liêu Nhược giáo huấn con trai một trận cho ra hồn.

Liêu Viên Viên chỉ nói một câu, cậu ta nói: “Con tưởng mẹ ghen nên bỏ đi, sau đó phát hiện cha lại đến Chướng Âm Sơn, bởi vậy con mới đi theo, con muốn tìm ra nguyên nhân hai người cãi nhau, giúp cha mẹ hòa giải.”

Liêu Nhược và Thi Lục lại thấy chột dạ.

“… Chuyện này bỏ qua đi, con và mẹ con cũng vậy, mau theo cha về.” Liêu Nhược nói.

“Không.” Thi Lục nhỏ giọng không tình nguyện nói.

“Con còn ở đây kia kìa, nàng muốn nó đau lòng hả?” Liêu Nhược cũng nhỏ giọng nói.

Thi Lục vẫn chưa chịu bỏ cuộc, “Nhưng mà chỉ còn hai ngày thôi, lỡ như lời đồn là thật, Hề Vi thượng tiên xuất hiện, ta để lỡ mất thì phải làm sao!”

“Thật ngại quá cho hỏi một tí.” Thập Nhị Nương đột nhiên lên tiếng hỏi: “Còn hai ngày nữa là thế nào vậy?”

Thi Lục lập tức đề cao cảnh giác, hỏi nàng: “Cô cũng tới vì Hề Vi thượng tiên à?”

Thập Nhị Nương nhìn thấy ánh mắt của nàng ta thì vội vàng lắc đầu, “Không, ta chỉ tò mò nên hỏi thôi.”

Liêu Nhược kéo Thi Lục lại, sợ nàng ta lại nói bậy bạ, y giải thích: “Có lẽ tiên hữu cũng nghe đến lời đồn trên Chướng Âm Sơn rồi. Nghe nói có người nhìn thấy Vi Hành sống lại, mấy hôm trước, sau khi tin tức có người nhìn thấy Vi Hành truyền ra ngoài, Doanh Châu tiên sơn đã hạ lệnh phong tỏa Chướng Âm Sơn, không cho phép ai ra vào. Nhưng vẫn có người ngoan cố muốn xông vào, người lẻn được vào trong truyền tin ra ngoài nói là bên trong thật sự có một trận pháp lớn đang khởi động, có lẽ hai ngày nữa sẽ hoàn thành. Mọi người đều cho rằng Hề Vi thượng tiên sẽ nhờ sự trợ giúp của đại trận sống lại giống như Vi Hành.”

“Ồ? Nói như vậy, tin đồn Hề Vi thượng tiên sống lại là thật à?” Thập Nhị Nương hỏi, giọng điệu hiếu kỳ nhưng trong lòng thoáng nặng nề.

Liêu Nhược lắc lắc đầu, “Người khác thì không biết thế nào nhưng ta biết chắc chuyện phục sinh Hề Vi thượng tiên chỉ là lời đồn vô căn cứ. Bởi vì nếu Hề Vi thượng tiên thật sự sống lại tại đây thì Chấp Đình thượng tiên, Tắc Dung và Tắc Tồn sẽ đích thân đến nghênh đón, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không thấy bóng dáng họ đâu, nên chuyện này chắc chắn không phải thật. Với lại, cảm giác của ta với nơi này rất không ổn, e là có người cố ý muốn lợi dụng danh nghĩa của Hề Vi thượng tiên để bày trận. Nếu tiên hữu không có viêc gì thì vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn.”

Thi Lục: “Hóa ra đấy không phải cái cớ chàng lừa ta về à?”

Mấy người bọn họ đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên cảm nhận được có người đến gần. Thập Nhị Nương và phu thê Liêu Nhược im lặng, nhìn vào trong rừng.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy hai người bay nhanh đến trước mặt mình.

“Chiêu Nhạc?”

“Chiêu Nhạc!”

Thập Nhị Nương và Liêu Nhược đồng thanh hô lên.

– Hết chương 026 –

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương