Trở Về - Phù Hoa
-
Chương 25
Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi Liêu Viên Viên đã kể tất tần tật từ xuất thân đến sở thích của mình với Thập Nhị Nương.
Thằng bé này chắc nhịn trong lòng bấy lâu nay khó chịu lắm rồi, có thể thường ngày cũng chẳng ai nói chuyện với cậu ta. Ban đầu Thập Nhị Nương chỉ tò mò hỏi mấy câu, sau đó cậu ta mất khống chế càng nói càng nhiều, dù sao thì mỗi ngày đi đường cũng không có việc gì làm, cậu ta ngồi trên lưng trâu nhìn về phương xa, kể lại những âu sầu của mình trên con đường trưởng thành.
Đến chuyện cha mẹ mình cậu ta cũng kể luôn.
“Cha ta có một thanh kiếm bảo bối tên là Phi Nhan, là Hề Vi thượng tiên tặng cho ông ấy. Cha rất yêu quý thanh kiếm đó, ngày nào cũng mang ra ngắm. Mỗi lần cha ta nhìn thanh kiếm đó thở dài là mẹ ta lại đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi.”
“Lúc nhỏ, có một lần ta thấy cha vẽ một bức tranh, trên tranh là bóng lưng mơ hồ của một nữ nhân, ông ấy nói với ta đó là Hề Vi thượng tiên, sau đó còn đem treo bức tranh trong thư phòng. Một hôm, ta nghe thấy cha cãi nhau với mẹ, ta không nghe rõ họ cãi cái gì nhưng sau đêm đó họ chiến tranh lạnh mấy ngày trời. Sau này, bức tranh đó biến mất tiêu, ta cũng không thấy cha ta lấy nó ra lần nào nữa.”
“Thật ra bình thường cha mẹ ta rất ân ái, sở thích của hai người tương tự như nhau, thường đi vân du cùng nhau, nhưng hễ nhắc đến Hề Vi thượng tiên là lại cãi lộn. Cha mẹ cứ tưởng ta không biết gì, lúc muốn cãi nhau là sẽ đuổi ta ra xa xa, nhưng ta đâu còn nhỏ nữa, làm sao không phát hiện cho được.”
“Tin đồn ở Chướng Âm Sơn lần này đồn rầm rộ cả lên, mẹ ta lại cãi nhau với cha rồi bỏ đi cho khuây khỏa. Nhưng mà cha ta không chịu đi tìm mẹ, ngược lại còn đi Chướng Âm Sơn… Ông ấy lừa ta nói đi tìm mẹ về, thật ra ta nghe ngóng cả rồi, ông ấy đi Chướng Âm Sơn thì có.”
Liêu Viên Viên nói một hồi rồi giơ tay dụi mắt, vẻ mặt phẫn nộ và uất ức, “Tại sao chứ, tại sao một người đã chết năm mươi năm rồi mà còn nhớ nhung không dứt như vậy?”
Thập Nhị Nương không biết nên nói gì, bản thân là Hề Vi thượng tiên người dẫn đến bất hòa của cha mẹ nhà người ta, nàng còn biết làm sao bây giờ.
Nhưng mà Liêu Viên Viên cũng không cần nàng trả lời, cậu ta buồn bực một mình xong rồi tự yên tĩnh lại. Tiếp đó, đến lượt Kim Bảo lắc đầu cảm thán, “Cái này là cái gì mà hồng nhan… ừm, hồng nhan họa thủy! Suốt chặng đường qua bọn đệ cũng nghe nhiều người nói về Hề Vi thượng tiên đó rồi, cũng thấy rất nhiều người thích nàng ấy, thế gian có người đẹp như vậy thật sao? Đệ cũng muốn gặp. Thập Nhị Nương, người có muốn gặp không?”
Thập Nhị Nương thản nhiên đáp: “Vẻ ngoài chỉ là thứ hư vô.”
Liêu Viên Viên và Kim Bảo nhìn nhau, hơi lo âu nhìn sang nàng một cái, sau đó chuyển chủ đề nói chuyện. Liêu Viên Viên đi theo bọn họ ba ngày đã được thấy gương mặt của Thập Nhị Nương, cậu ta cũng bị dọa chết khiếp nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ngoài mặt có vẻ không để ý nhưng mấy ngày sau đó, khi nhắc tới Hề Vi thượng tiên, cậu ta không còn dùng từ đẹp nữa, cố gắng né tránh những từ hình dung dung mạo của Hề Vi thượng tiên và mẹ mình.
Kim Bảo lại không quan tâm nhiều như thế, hễ gặp người nào đẹp trên đường là cậu ta sẽ kéo Thập Nhị Nương ngắm cùng. Nhưng Liêu Viên Viên lại là một người có thần kinh nhạy cảm đến bất ngờ, không biết cậu ta thì thầm gì với Kim Bảo mà sau đó Kim Bảo cũng không nhắc đến những người đẹp khác trước mặt nàng.
Bên ngoài nét mặt Thập Nhị Nương tỏ ra âm trầm, còn trong lòng lại sắp cười chết với hai tên nhóc này.
Bọn họ đồng hành cùng nhau rất vui vẻ thoải mái, nhưng càng đến gần Chướng Âm Sơn thì thời gian trầm tư của Thập Nhị Nương ngày càng dài. Nàng thật sự phải vào Chướng Âm Sơn sao? Mặc dù thằng nhóc họ Liêu này chỉ bảo hộ tống đến chân núi là được nhưng Thập Nhị Nương cho rằng đến cũng đến rồi, lên xem một chút, xem ‘Vi Hành’ được phục sinh trong lời đồn kia rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng nàng cũng biết rõ, lần này trên Chướng Âm Sơn chắc chắn sẽ có không ít cố nhân, nếu bị nhận ra thì thành trò hay cho thiên hạ mất. Huống hồ chi còn có Kim Bảo, nếu nàng muốn lên núi thì không thể nào dẫn theo Kim Bảo, nhưng bỏ Kim Bảo một mình ở lại đây nàng cũng không yên tâm.
Xế chiều ngày hôm đó, ba người một trâu tiến vào một khu rừng. Đến đây thì Chướng Âm Sơn đã gần ngay trước mắt. Ngọn núi đen đứng dưới ánh nắng mặt trời như một khối thi thể bị thiêu cháy, tỏa ra mùi vị kỳ quái khó ngửi. Tất cả mọi thứ trên Chướng Âm Sơn đều phủ lên mình một lớp sương mù màu xám nhàn nhạt, từ chân núi đến tận đỉnh núi không có hoa cỏ cây cối hay sinh linh nào tồn tại.
Từ chân núi rẽ sang hai hướng trái phải một dặm mới có cây cối sinh trưởng. Chướng Âm Sơn hoang tàn chết chóc như ngày nay, có ai ngỡ được quang cảnh của nó năm mươi năm trước ra sao.
Năm mươi năm trước, nơi đây là địa bàn chiếm đóng của một nhóm ác phỉ. Đám ác phỉ đó không phải người phàm, phần lớn trong số đó là tu sĩ, nhưng cùng lắm chỉ là tu sĩ tu vi thấp không đáng nhắc tới mà thôi, nhiều người chỉ mới nhập môn nhưng số lượng bọn họ quá mức đông đảo, các môn phái nhỏ bình thường cũng chẳng làm gì được bọn họ.
Đám ác phỉ trên núi này gây ra không ít tội ác thương thiên hại lý, cướp đoạt vô số linh thạch bảo vật. Nơi chiếm đóng của bọn chúng tuy không bằng động thiên phúc địa nhưng cũng là bảo địa linh khí dồi dào. Tuy nhiên, hiện tại, sinh khí tuyệt diệt, nếu không có trận pháp bảo vệ bên ngoài thì e rằng những dãy núi xung quanh cũng bị ảnh hưởng biến thành tử địa.
“Đấy là Chướng Âm Sơn à?” Liêu Viên Viên chỉ về phía xa xa hỏi.
“Phải.” Thập Nhị Nương thu hồi tầm mắt, “Hôm nay cũng muộn lắm rồi, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm đi, ngày mai ta đưa ngươi đến chân núi.”
Hai thằng bé không cảm nhận được nhưng nàng cảm nhận được khí tức như có như không quanh quẩn xung quanh Chướng Âm Sơn và linh quang rất khó nhìn thấy trên núi. Ở khoảng cách này thì không ai phát hiện ra, nếu tiến lên thêm một khoảng sẽ bại lộ dưới ánh mắt của những kẻ âm thầm quan sát trong bóng tối kia.
Liêu Viên Viên nhảy xuống lưng trâu, còn giơ tay đỡ Kim Bảo. Đợi Thập Nhị Nương dọn dẹp sạch sẽ chỗ nghỉ, hai cậu ta qua đó ngồi xuống.
“Không biết cha ta có đi không, ông ấy chưa nhìn thấy người thì chắc chắn không bỏ đi đâu.” Liêu Viên Viên gác chân, phân tích, “Trên đường chúng ta cũng gặp mấy tu sĩ, không nghe ai nói Hề Vi thượng tiên đã hiện thân nên chắc chắn ông ấy còn đợi ở đây.”
Thập Nhị Nương hỏi cậu ta, “Ngươi muốn đi tìm cha ngươi không?”
Liêu Viên Viên lắc đầu, “Ta còn lâu mới đi tìm ông ta.”
Thập Nhị Nương nghịch ngợm đống lửa trước mặt, “Ta đưa ngươi đến dưới chân núi là đi ngay, nếu không đi tìm cha ngươi thì một mình ngươi rất nguy hiểm đó.”
Liêu Viên Viên vẫn lắc đầu, “Không sao, ta có thể từ tây hải đến đây an toàn thì cũng có thể an toàn lên Chướng Âm Sơn. Ta có thể phân biệt thiện ác, đi một mình cũng không sợ.”
Thập Nhị Nương ồ một tiếng, hỏi, “Ngươi lợi hại như vậy sao còn tìm người hộ tống ngươi ở tiên phường kia? Ngươi tự mình đi là được rồi, cần gì lãng phí thêm linh thạch chứ?”
Liêu Viên Viên gãi gãi mặt, gò má hơi đỏ, “Thật ra, lúc trước có hộ vệ đi theo ta nhưng đi được nửa đường thì bọn họ biết ta muốn đến Chướng Âm Sơn thế là cực lực ngăn cản ta, vì vậy ta mới len lén cắt đuôi bọn họ rồi chạy mất. Vốn dĩ ta đi một mình rất thuận lợi nhưng lúc đến Nguy Nga Sơn Lĩnh Tiên Phường thì phát hiện bị người ta theo dõi, là hai tu sĩ kỳ Hóa Nguyên. Bọn họ không có ý tốt, ta sợ nếu tiếp tục đi một mình bọn họ sẽ chú ý nên muốn tìm tiền bối kỳ Linh Hư hộ tống.”
“Hiện tại Chướng Âm Sơn không an toàn, ai cũng biết điều đó nên chỉ cần ta đến được đây thì bọn họ sẽ không theo nữa, lúc đó ta cũng an toàn rồi.”
Thập Nhị Nương nhướn mày, “Ngươi còn chưa quá ngốc nhỉ.”
Liêu Viên Viên hơi không vui, nói: “Lúc ta mới sinh, ông cố đã nói ta là đứa trẻ thông minh, cha mẹ cũng hay khen ta thông minh.”
Thập Nhị Nương biết tâm trạng của những trưởng bối này khi đối diện với vãn bối mình yêu thương đều sẽ thấy chúng nó đâu đâu cũng giỏi, nhưng đối với nàng thằng bé này ngốc thật. Nàng vỗ vỗ vai Liêu Viên Viên, chân thành nói: “Liêu tiểu tử, ngươi phải biết rằng không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào cảm giác, năng lực này của Liêu gia các ngươi không thể dựa dẫm hoàn toàn. Nếu ngươi cảm thấy năng lực này có thể giúp mình vạn sự may mắn thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu thiệt.”
“Nhưng mà…” Liêu Viên Viên mới nói được hai chữ Thập Nhị Nương đã suỵt một tiếng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hai linh quang bay lướt qua đỉnh đầu, sau đó ở giữa rừng truyền ra hai tiếng động lớn. Có hai tu sĩ đang đánh nhau gần đây à?
Thập Nhị Nương không muốn sinh chuyện, bèn nói: “Xung quanh có người đánh nhau, ồn ào quá, chúng ta cách xa chút, tránh bị liên lụy.”
Kim Bảo lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, cậu ta đã hình thành thói quen hễ gặp người ta đánh nhau là phải chạy xa một chút. Nhưng Liêu Viên Viên vẫn đứng im tại chỗ.
Thập Nhị Nương nghi hoặc nhìn cậu ta, “Sao đấy?”
Liêu Viên Viên nhìn về hướng phát ra tiếng động, ánh mắt lo âu, “Khí tức đó ta thấy hơi quen quen, hình như là của cha ta. Nhưng bay nhanh quá ta không rõ cho lắm.”
Hai người vừa bay qua kia có một người là Liêu Nhược?
Thập Nhị Nương hạ quyết tâm không chút do dự, nàng thắt dây thừng buộc trâu lên cây, “Các ngươi đừng lên tiếng, đi theo ta, chúng ta qua đó xem.”
Ba người men theo tiếng động đi về hướng đó, không lâu sau quả nhiên nghe thấy hai người đang nói chuyện trên khoảng đất trống.
“Giọng nói này…?” Liêu Viên Viên ngẩn người, sau đó chạy nhanh lên trước. Thập Nhị Nương bắt lấy tay cậu ta kéo về, “Chạy nhanh vậy làm gì, xem tình hình trước đã.”
Miệng thì nói ghét cha mình nhưng thật ra lại rất quan tâm, trẻ con tuổi này thật là khẩu thị tâm phi. Thập Nhị Nương nghĩ thầm, một tay kéo cậu ta, một tay kéo Kim Bảo rồi tìm một vị trí có thể ẩn nấp quan sát tình hình.
Nàng nhìn vào trong rừng, giữa cây cối đổ nát và cát bụi mù mịt có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nàng không quen nữ tử nhưng nam tử kia thì đúng là Liêu Nhược thật. So với thanh niên nhút nhát năm mươi năm trước, Liêu Nhược hiện tại không hổ là người đã làm cha, trông chín chắn hơn rất nhiều.
“Ồ, tu vi của nữ tử kia chỉ cao hơn cha ngươi một tí, ông ta không thua được đâu ngươi đừng lo.”
Liêu Viên Viên nhìn hai người đang đứng trong rừng cây, biểu cảm phức tạp,cậu ta lẩm bẩm nói: “Quả nhiên, giọng nói này là mẹ ta.”
Thập Nhị Nương: “…Mẹ ngươi?” Nàng chỉ chỉ nữ tử cầm trường đao đối diện Liêu Nhược.
Liêu Viên Viên: “Phải, chắc mẹ cũng đuổi theo cha đến đây.”
Cùng lúc, ba người nghe thấy nữ tử kia hét lên: “Ta không đời nào theo chàng về đâu!”
Liêu Nhược đối diện mặt đầy bất lực, “Nàng đừng quậy nữa, mau theo ta về.”
“Không đời nào, không gặp được Hề Vi thượng tiên ta không về đâu!” Nữ tử đó cương quyết nói, như kiểu Liêu Nhược mà ép nữa là nàng ta sẽ động thủ ngay.
Liêu Viên Viên bên đây cuộn tay thành nắm đấm, “Họ cãi nhau đúng thật là vì Hề Vi thượng tiên, chắc chắn mẹ ta muốn tận mắt nhìn thấy Hề Vi thượng tiên, mẹ không chịu thua bao giờ, nhất định là muốn phân cao thấp với Hề Vi thượng tiên.”
Thập Nhị Nương đỡ trán, cảm thấy mình rất vô tội.
Đôi phu thê trong rừng vẫn đang cãi ầm ĩ nhưng những lời sau đây bắt đầu hơi kỳ lạ.
Liêu Nhược nói: “Nàng vừa nghe tin Hề Vi thượng tiên đã một mực chạy tới đây, còn lừa ta nói là đi tản bộ, nếu ta không đuổi chắc nàng không về nữa đúng không? Nàng coi coi nơi này nguy hiểm cỡ nào? Một mình mà dám chạy đến đây.”
Nữ tử nói: “Nguy hiểm ta cũng đi, ta nói này Liêu Nhược,chàng đừng có cản ta gặp Hề Vi thượng tiên, đừng hòng ai cản được ta!”
Biểu cảm của Liêu Nhược càng thêm bất lực, “Nàng không nghĩ đến ta thì phải nghĩ cho con chứ?”
Nữ tử hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Con lớn rồi, nó lại hiểu chuyện như vậy, chắc chắn có thể hiểu được tâm trạng muốn theo đuổi người tôn sùng của mẹ nó.”
Liêu Nhược: “Ta đã nói rồi, tin tức Hề Vi thượng sống lại rất có khả năng là giả.”
Nữ tử: “Lời nói của tình địch làm sao mà tin được! Nói không chừng chàng đang định lừa ta quay về, sau đó một mình đi gặp Hề Vi thượng tiên chứ gì.”
Liêu Nhược dường như đã bỏ cuộc, không muốn giải thích cho nàng ấy nữa, trực tiếp nói: “Nàng theo ta về, nàng luôn muốn thanh kiếm Hề Vi thượng tiên tặng ta mà, ta đưa nó cho nàng.”
Nữ tử: “Mặc dù ta rất muốn nhưng so với người thật thì ta vẫn chọn người thật, chàng tưởng ta ngu hả?”
Liêu Nhược: “Cho dù nàng giành lại ta thì đã sao, chẳng lẽ còn cạnh tranh được với những tu sĩ kia sao?”
Nữ tử: “Phải thử thôi, lỡ Hề Vi thượng tiên còn nhớ ta thì sao! Không chừng nàng ấy còn đồng ý cho ta ở lại bên cạnh nữa cơ!”
Nghe đến đây, Thập Nhị Nương quay đầu nhìn Liêu Viên Viên đang ngơ ngác trừng to mắt, “Ngươi có hiểu lầm gì về chuyện của cha mẹ ngươi đúng không?”
– Hết chương 025 –
Thằng bé này chắc nhịn trong lòng bấy lâu nay khó chịu lắm rồi, có thể thường ngày cũng chẳng ai nói chuyện với cậu ta. Ban đầu Thập Nhị Nương chỉ tò mò hỏi mấy câu, sau đó cậu ta mất khống chế càng nói càng nhiều, dù sao thì mỗi ngày đi đường cũng không có việc gì làm, cậu ta ngồi trên lưng trâu nhìn về phương xa, kể lại những âu sầu của mình trên con đường trưởng thành.
Đến chuyện cha mẹ mình cậu ta cũng kể luôn.
“Cha ta có một thanh kiếm bảo bối tên là Phi Nhan, là Hề Vi thượng tiên tặng cho ông ấy. Cha rất yêu quý thanh kiếm đó, ngày nào cũng mang ra ngắm. Mỗi lần cha ta nhìn thanh kiếm đó thở dài là mẹ ta lại đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi.”
“Lúc nhỏ, có một lần ta thấy cha vẽ một bức tranh, trên tranh là bóng lưng mơ hồ của một nữ nhân, ông ấy nói với ta đó là Hề Vi thượng tiên, sau đó còn đem treo bức tranh trong thư phòng. Một hôm, ta nghe thấy cha cãi nhau với mẹ, ta không nghe rõ họ cãi cái gì nhưng sau đêm đó họ chiến tranh lạnh mấy ngày trời. Sau này, bức tranh đó biến mất tiêu, ta cũng không thấy cha ta lấy nó ra lần nào nữa.”
“Thật ra bình thường cha mẹ ta rất ân ái, sở thích của hai người tương tự như nhau, thường đi vân du cùng nhau, nhưng hễ nhắc đến Hề Vi thượng tiên là lại cãi lộn. Cha mẹ cứ tưởng ta không biết gì, lúc muốn cãi nhau là sẽ đuổi ta ra xa xa, nhưng ta đâu còn nhỏ nữa, làm sao không phát hiện cho được.”
“Tin đồn ở Chướng Âm Sơn lần này đồn rầm rộ cả lên, mẹ ta lại cãi nhau với cha rồi bỏ đi cho khuây khỏa. Nhưng mà cha ta không chịu đi tìm mẹ, ngược lại còn đi Chướng Âm Sơn… Ông ấy lừa ta nói đi tìm mẹ về, thật ra ta nghe ngóng cả rồi, ông ấy đi Chướng Âm Sơn thì có.”
Liêu Viên Viên nói một hồi rồi giơ tay dụi mắt, vẻ mặt phẫn nộ và uất ức, “Tại sao chứ, tại sao một người đã chết năm mươi năm rồi mà còn nhớ nhung không dứt như vậy?”
Thập Nhị Nương không biết nên nói gì, bản thân là Hề Vi thượng tiên người dẫn đến bất hòa của cha mẹ nhà người ta, nàng còn biết làm sao bây giờ.
Nhưng mà Liêu Viên Viên cũng không cần nàng trả lời, cậu ta buồn bực một mình xong rồi tự yên tĩnh lại. Tiếp đó, đến lượt Kim Bảo lắc đầu cảm thán, “Cái này là cái gì mà hồng nhan… ừm, hồng nhan họa thủy! Suốt chặng đường qua bọn đệ cũng nghe nhiều người nói về Hề Vi thượng tiên đó rồi, cũng thấy rất nhiều người thích nàng ấy, thế gian có người đẹp như vậy thật sao? Đệ cũng muốn gặp. Thập Nhị Nương, người có muốn gặp không?”
Thập Nhị Nương thản nhiên đáp: “Vẻ ngoài chỉ là thứ hư vô.”
Liêu Viên Viên và Kim Bảo nhìn nhau, hơi lo âu nhìn sang nàng một cái, sau đó chuyển chủ đề nói chuyện. Liêu Viên Viên đi theo bọn họ ba ngày đã được thấy gương mặt của Thập Nhị Nương, cậu ta cũng bị dọa chết khiếp nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ngoài mặt có vẻ không để ý nhưng mấy ngày sau đó, khi nhắc tới Hề Vi thượng tiên, cậu ta không còn dùng từ đẹp nữa, cố gắng né tránh những từ hình dung dung mạo của Hề Vi thượng tiên và mẹ mình.
Kim Bảo lại không quan tâm nhiều như thế, hễ gặp người nào đẹp trên đường là cậu ta sẽ kéo Thập Nhị Nương ngắm cùng. Nhưng Liêu Viên Viên lại là một người có thần kinh nhạy cảm đến bất ngờ, không biết cậu ta thì thầm gì với Kim Bảo mà sau đó Kim Bảo cũng không nhắc đến những người đẹp khác trước mặt nàng.
Bên ngoài nét mặt Thập Nhị Nương tỏ ra âm trầm, còn trong lòng lại sắp cười chết với hai tên nhóc này.
Bọn họ đồng hành cùng nhau rất vui vẻ thoải mái, nhưng càng đến gần Chướng Âm Sơn thì thời gian trầm tư của Thập Nhị Nương ngày càng dài. Nàng thật sự phải vào Chướng Âm Sơn sao? Mặc dù thằng nhóc họ Liêu này chỉ bảo hộ tống đến chân núi là được nhưng Thập Nhị Nương cho rằng đến cũng đến rồi, lên xem một chút, xem ‘Vi Hành’ được phục sinh trong lời đồn kia rốt cuộc là thứ gì.
Nhưng nàng cũng biết rõ, lần này trên Chướng Âm Sơn chắc chắn sẽ có không ít cố nhân, nếu bị nhận ra thì thành trò hay cho thiên hạ mất. Huống hồ chi còn có Kim Bảo, nếu nàng muốn lên núi thì không thể nào dẫn theo Kim Bảo, nhưng bỏ Kim Bảo một mình ở lại đây nàng cũng không yên tâm.
Xế chiều ngày hôm đó, ba người một trâu tiến vào một khu rừng. Đến đây thì Chướng Âm Sơn đã gần ngay trước mắt. Ngọn núi đen đứng dưới ánh nắng mặt trời như một khối thi thể bị thiêu cháy, tỏa ra mùi vị kỳ quái khó ngửi. Tất cả mọi thứ trên Chướng Âm Sơn đều phủ lên mình một lớp sương mù màu xám nhàn nhạt, từ chân núi đến tận đỉnh núi không có hoa cỏ cây cối hay sinh linh nào tồn tại.
Từ chân núi rẽ sang hai hướng trái phải một dặm mới có cây cối sinh trưởng. Chướng Âm Sơn hoang tàn chết chóc như ngày nay, có ai ngỡ được quang cảnh của nó năm mươi năm trước ra sao.
Năm mươi năm trước, nơi đây là địa bàn chiếm đóng của một nhóm ác phỉ. Đám ác phỉ đó không phải người phàm, phần lớn trong số đó là tu sĩ, nhưng cùng lắm chỉ là tu sĩ tu vi thấp không đáng nhắc tới mà thôi, nhiều người chỉ mới nhập môn nhưng số lượng bọn họ quá mức đông đảo, các môn phái nhỏ bình thường cũng chẳng làm gì được bọn họ.
Đám ác phỉ trên núi này gây ra không ít tội ác thương thiên hại lý, cướp đoạt vô số linh thạch bảo vật. Nơi chiếm đóng của bọn chúng tuy không bằng động thiên phúc địa nhưng cũng là bảo địa linh khí dồi dào. Tuy nhiên, hiện tại, sinh khí tuyệt diệt, nếu không có trận pháp bảo vệ bên ngoài thì e rằng những dãy núi xung quanh cũng bị ảnh hưởng biến thành tử địa.
“Đấy là Chướng Âm Sơn à?” Liêu Viên Viên chỉ về phía xa xa hỏi.
“Phải.” Thập Nhị Nương thu hồi tầm mắt, “Hôm nay cũng muộn lắm rồi, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm đi, ngày mai ta đưa ngươi đến chân núi.”
Hai thằng bé không cảm nhận được nhưng nàng cảm nhận được khí tức như có như không quanh quẩn xung quanh Chướng Âm Sơn và linh quang rất khó nhìn thấy trên núi. Ở khoảng cách này thì không ai phát hiện ra, nếu tiến lên thêm một khoảng sẽ bại lộ dưới ánh mắt của những kẻ âm thầm quan sát trong bóng tối kia.
Liêu Viên Viên nhảy xuống lưng trâu, còn giơ tay đỡ Kim Bảo. Đợi Thập Nhị Nương dọn dẹp sạch sẽ chỗ nghỉ, hai cậu ta qua đó ngồi xuống.
“Không biết cha ta có đi không, ông ấy chưa nhìn thấy người thì chắc chắn không bỏ đi đâu.” Liêu Viên Viên gác chân, phân tích, “Trên đường chúng ta cũng gặp mấy tu sĩ, không nghe ai nói Hề Vi thượng tiên đã hiện thân nên chắc chắn ông ấy còn đợi ở đây.”
Thập Nhị Nương hỏi cậu ta, “Ngươi muốn đi tìm cha ngươi không?”
Liêu Viên Viên lắc đầu, “Ta còn lâu mới đi tìm ông ta.”
Thập Nhị Nương nghịch ngợm đống lửa trước mặt, “Ta đưa ngươi đến dưới chân núi là đi ngay, nếu không đi tìm cha ngươi thì một mình ngươi rất nguy hiểm đó.”
Liêu Viên Viên vẫn lắc đầu, “Không sao, ta có thể từ tây hải đến đây an toàn thì cũng có thể an toàn lên Chướng Âm Sơn. Ta có thể phân biệt thiện ác, đi một mình cũng không sợ.”
Thập Nhị Nương ồ một tiếng, hỏi, “Ngươi lợi hại như vậy sao còn tìm người hộ tống ngươi ở tiên phường kia? Ngươi tự mình đi là được rồi, cần gì lãng phí thêm linh thạch chứ?”
Liêu Viên Viên gãi gãi mặt, gò má hơi đỏ, “Thật ra, lúc trước có hộ vệ đi theo ta nhưng đi được nửa đường thì bọn họ biết ta muốn đến Chướng Âm Sơn thế là cực lực ngăn cản ta, vì vậy ta mới len lén cắt đuôi bọn họ rồi chạy mất. Vốn dĩ ta đi một mình rất thuận lợi nhưng lúc đến Nguy Nga Sơn Lĩnh Tiên Phường thì phát hiện bị người ta theo dõi, là hai tu sĩ kỳ Hóa Nguyên. Bọn họ không có ý tốt, ta sợ nếu tiếp tục đi một mình bọn họ sẽ chú ý nên muốn tìm tiền bối kỳ Linh Hư hộ tống.”
“Hiện tại Chướng Âm Sơn không an toàn, ai cũng biết điều đó nên chỉ cần ta đến được đây thì bọn họ sẽ không theo nữa, lúc đó ta cũng an toàn rồi.”
Thập Nhị Nương nhướn mày, “Ngươi còn chưa quá ngốc nhỉ.”
Liêu Viên Viên hơi không vui, nói: “Lúc ta mới sinh, ông cố đã nói ta là đứa trẻ thông minh, cha mẹ cũng hay khen ta thông minh.”
Thập Nhị Nương biết tâm trạng của những trưởng bối này khi đối diện với vãn bối mình yêu thương đều sẽ thấy chúng nó đâu đâu cũng giỏi, nhưng đối với nàng thằng bé này ngốc thật. Nàng vỗ vỗ vai Liêu Viên Viên, chân thành nói: “Liêu tiểu tử, ngươi phải biết rằng không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào cảm giác, năng lực này của Liêu gia các ngươi không thể dựa dẫm hoàn toàn. Nếu ngươi cảm thấy năng lực này có thể giúp mình vạn sự may mắn thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu thiệt.”
“Nhưng mà…” Liêu Viên Viên mới nói được hai chữ Thập Nhị Nương đã suỵt một tiếng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hai linh quang bay lướt qua đỉnh đầu, sau đó ở giữa rừng truyền ra hai tiếng động lớn. Có hai tu sĩ đang đánh nhau gần đây à?
Thập Nhị Nương không muốn sinh chuyện, bèn nói: “Xung quanh có người đánh nhau, ồn ào quá, chúng ta cách xa chút, tránh bị liên lụy.”
Kim Bảo lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, cậu ta đã hình thành thói quen hễ gặp người ta đánh nhau là phải chạy xa một chút. Nhưng Liêu Viên Viên vẫn đứng im tại chỗ.
Thập Nhị Nương nghi hoặc nhìn cậu ta, “Sao đấy?”
Liêu Viên Viên nhìn về hướng phát ra tiếng động, ánh mắt lo âu, “Khí tức đó ta thấy hơi quen quen, hình như là của cha ta. Nhưng bay nhanh quá ta không rõ cho lắm.”
Hai người vừa bay qua kia có một người là Liêu Nhược?
Thập Nhị Nương hạ quyết tâm không chút do dự, nàng thắt dây thừng buộc trâu lên cây, “Các ngươi đừng lên tiếng, đi theo ta, chúng ta qua đó xem.”
Ba người men theo tiếng động đi về hướng đó, không lâu sau quả nhiên nghe thấy hai người đang nói chuyện trên khoảng đất trống.
“Giọng nói này…?” Liêu Viên Viên ngẩn người, sau đó chạy nhanh lên trước. Thập Nhị Nương bắt lấy tay cậu ta kéo về, “Chạy nhanh vậy làm gì, xem tình hình trước đã.”
Miệng thì nói ghét cha mình nhưng thật ra lại rất quan tâm, trẻ con tuổi này thật là khẩu thị tâm phi. Thập Nhị Nương nghĩ thầm, một tay kéo cậu ta, một tay kéo Kim Bảo rồi tìm một vị trí có thể ẩn nấp quan sát tình hình.
Nàng nhìn vào trong rừng, giữa cây cối đổ nát và cát bụi mù mịt có hai người đang đứng, một nam một nữ. Nàng không quen nữ tử nhưng nam tử kia thì đúng là Liêu Nhược thật. So với thanh niên nhút nhát năm mươi năm trước, Liêu Nhược hiện tại không hổ là người đã làm cha, trông chín chắn hơn rất nhiều.
“Ồ, tu vi của nữ tử kia chỉ cao hơn cha ngươi một tí, ông ta không thua được đâu ngươi đừng lo.”
Liêu Viên Viên nhìn hai người đang đứng trong rừng cây, biểu cảm phức tạp,cậu ta lẩm bẩm nói: “Quả nhiên, giọng nói này là mẹ ta.”
Thập Nhị Nương: “…Mẹ ngươi?” Nàng chỉ chỉ nữ tử cầm trường đao đối diện Liêu Nhược.
Liêu Viên Viên: “Phải, chắc mẹ cũng đuổi theo cha đến đây.”
Cùng lúc, ba người nghe thấy nữ tử kia hét lên: “Ta không đời nào theo chàng về đâu!”
Liêu Nhược đối diện mặt đầy bất lực, “Nàng đừng quậy nữa, mau theo ta về.”
“Không đời nào, không gặp được Hề Vi thượng tiên ta không về đâu!” Nữ tử đó cương quyết nói, như kiểu Liêu Nhược mà ép nữa là nàng ta sẽ động thủ ngay.
Liêu Viên Viên bên đây cuộn tay thành nắm đấm, “Họ cãi nhau đúng thật là vì Hề Vi thượng tiên, chắc chắn mẹ ta muốn tận mắt nhìn thấy Hề Vi thượng tiên, mẹ không chịu thua bao giờ, nhất định là muốn phân cao thấp với Hề Vi thượng tiên.”
Thập Nhị Nương đỡ trán, cảm thấy mình rất vô tội.
Đôi phu thê trong rừng vẫn đang cãi ầm ĩ nhưng những lời sau đây bắt đầu hơi kỳ lạ.
Liêu Nhược nói: “Nàng vừa nghe tin Hề Vi thượng tiên đã một mực chạy tới đây, còn lừa ta nói là đi tản bộ, nếu ta không đuổi chắc nàng không về nữa đúng không? Nàng coi coi nơi này nguy hiểm cỡ nào? Một mình mà dám chạy đến đây.”
Nữ tử nói: “Nguy hiểm ta cũng đi, ta nói này Liêu Nhược,chàng đừng có cản ta gặp Hề Vi thượng tiên, đừng hòng ai cản được ta!”
Biểu cảm của Liêu Nhược càng thêm bất lực, “Nàng không nghĩ đến ta thì phải nghĩ cho con chứ?”
Nữ tử hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói: “Con lớn rồi, nó lại hiểu chuyện như vậy, chắc chắn có thể hiểu được tâm trạng muốn theo đuổi người tôn sùng của mẹ nó.”
Liêu Nhược: “Ta đã nói rồi, tin tức Hề Vi thượng sống lại rất có khả năng là giả.”
Nữ tử: “Lời nói của tình địch làm sao mà tin được! Nói không chừng chàng đang định lừa ta quay về, sau đó một mình đi gặp Hề Vi thượng tiên chứ gì.”
Liêu Nhược dường như đã bỏ cuộc, không muốn giải thích cho nàng ấy nữa, trực tiếp nói: “Nàng theo ta về, nàng luôn muốn thanh kiếm Hề Vi thượng tiên tặng ta mà, ta đưa nó cho nàng.”
Nữ tử: “Mặc dù ta rất muốn nhưng so với người thật thì ta vẫn chọn người thật, chàng tưởng ta ngu hả?”
Liêu Nhược: “Cho dù nàng giành lại ta thì đã sao, chẳng lẽ còn cạnh tranh được với những tu sĩ kia sao?”
Nữ tử: “Phải thử thôi, lỡ Hề Vi thượng tiên còn nhớ ta thì sao! Không chừng nàng ấy còn đồng ý cho ta ở lại bên cạnh nữa cơ!”
Nghe đến đây, Thập Nhị Nương quay đầu nhìn Liêu Viên Viên đang ngơ ngác trừng to mắt, “Ngươi có hiểu lầm gì về chuyện của cha mẹ ngươi đúng không?”
– Hết chương 025 –
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook