Trở Về Năm Cấp 3
-
Chương 21
Mộng Dao đã dần dần lấy lại ý thức nhưng cô vẫn chưa muốn mở mắt.
Bởi vì cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện rồi...
Cảm giác mềm như bông ấy...
"Không phải cô tỉnh rồi sao? Còn nằm đó giả chết nữa."
Giọng nói này thật quen tai, lại là cô ấy! Giờ phút này, lòng Mộng Dao như sắp vụn vỡ thành từng mảnh.
"Ê!"
"Cô ê cái quỷ gì, tôi không dám mở mắt, tôi sợ độ cao." Hai mắt Mộng Dao đóng chặt, la lớn.
"Úi xời, đồ nhát gan."
"Rốt cuộc cô là ai?"
"Tôi là ai mắc gì phải nói cho cô biết?"
Sao cái cô này nói chuyện vô liêm sỉ dữ vậy trời. Làm sao đây, muốn đấm cô ta ghê nơi. Nhưng mà cô lại đánh không thắng cô ấy, cô ấy chỉ cần tùy tiện tung ra một chiêu là đủ xoay cô như chong chóng rồi...
Được rồi, cô thừa nhận là mình sợ hãi.
"Cô, cô, cô ở trong mộng của tôi làm cái gì?" Mộng Dao vô cùng sợ hãi cô ấy sẽ làm gì mình nhưng mà vẫn muốn nói cái gì đó.
"Được rồi tôi nói ngắn gọn thôi. Có phải gần đây cô rất thích ngủ không? Đó là bởi vì tôi, là tôi..."
Tuy rằng không thừa nhận nhưng Ly Nhược vẫn phải nói:
"Ai dà, là do pháp lực của tôi không đủ mạnh lại cộng thêm cơ thể cô quá yếu, cho nên mới xuất hiện trường hợp này. Cô không cần rối rắm việc làm sao để quay về năm 2015 nữa, đợi khi thời gian đã đến thì cô cũng tự khắc trở về. Tôi chỉ muốn nhắc cô điều này thôi, ai biểu cô khờ quá trời khờ làm chi! Trương Mộng Dao, cô hãy nghe cho kỹ đây. Có nhiều lúc hạnh phúc luôn ở quanh cô, hãy dùng trái tim mà cảm nhận lấy nó."
Sau khi dùng lời nói đầy sâu sắc giáo dục Mộng Dao xong thì Ly Nhược vung tay lên đưa linh hồn của cô về lại bên trong cơ thể.
"Ấy chết..., tiêu rồi!" Đột nhiên Ly Nhược vỗ cái trán mình một cái, cô ấy chợt nhớ ra một chuyện:
"Bây giờ ở dương gian hình như là ban ngày thì phải, mình câu linh hồn của cô ấy đi như vậy thì có xảy ra chuyện gì không ta."
Trong phòng bệnh, Mộng Dao ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh như một con búp bê sứ, trên tay còn đang cắm ống truyền nước biển, sắc mặt trắng bệch dọa người.
Lục Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, cắn chặt môi, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại lời cầu nguyện.
Cô gái nhỏ trên giường khẽ giật giật hàng lông mi, gương mặt cũng chậm rãi hồng hào trở lại cứ như kỳ tích đã xuất hiện vậy, cuối cùng đôi mắt to của cô chậm rãi mở ra.
Khi Mộng Dao vừa tỉnh lại thì cô đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này. Một thiếu niên tuấn tú đang chau mày, mái tóc đen ướt hết một nửa, cô nhìn rõ được từng giọt mồ hôi đang lăn bên mặt của anh. Đây quả thật là gợi cảm hết nấc mà.
Cô nuốt nước miếng ừng ực.
"Chúng ta đang ở bệnh viện à?" Mộng Dao nhìn quanh bốn phía, không hiểu nổi sao mình lại ở bệnh viện. Chẳng lẽ bà cô kia lại làm gì cô rồi?
Cô đành bất đắc dĩ cười cười, cô của bây giờ đến loại hiện tượng không đâu vào đâu này cũng không cảm thấy sợ hãi, thế này là thế nào đây...
Nghe giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, Lục Tiểu Xuyên quay đầu lại một cách cứng đờ.
"Cô tỉnh, cô tỉnh rồi!" Lục Tiểu Xuyên kích động ôm chặt lấy Mộng Dao: "Cô tỉnh thật rồi. Trương Mộng Dao, cô làm tôi sợ muốn chết!"
"Cậu làm cái gì vậy!" Thằng khùng này tự nhiên ôm cô làm chi. Tay đau quá, trời đựu, cậu ta đè lên ống tiêm của cô. Mộng Dao muốn đẩy anh ra nhưng cũng đành hết cách bởi vì anh ôm quá chặt, căn bản là đẩy không xê dịch được tí nào.
"Cảm ơn cô, cảm ơn vì cô không đã không chết."
Nghe được giọng nói đầy nghẹn ngào của anh, Trương Mộng Dao thẫn thờ cả người.
Cả người đang bị anh ôm chặt cứng gần như không có chút khe hở nào.
Anh, vì sao lại, lo lắng cho cô vậy...
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của anh nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể của anh đang khẽ run rẩy. Mộng Dao vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ theo phản xạ tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ từng cái vào lưng anh.
"Tôi." Mộng Dao mở miệng lại không biết phải nói cái gì: "Tôi, tôi không sao."
Cậu không cần lo lắng cho tôi...
"Vậy là vừa nãy tôi đã nằm hôn mê trên bàn học, là cậu và cô giáo đưa tôi vào bệnh viện?"
Đứng ở tiệm bán nước, Mộng Dao nắm chặt ly nước lành lạnh trong tay, đôi mắt liên tục nhòm đông ngó tây, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Lục Tiểu Xuyên đang ngồi trước mặt.
Cái ôm vừa nãy của anh khiến cho lòng cô xao động.
"Ừm." Lục Tiểu Xuyên ngậm ống hút, qua loa có lệ mà đáp lại.
Ừm, anh ừm cái gì mà ừm!
"Vậy còn cô giáo đâu?"
"Cô giáo thấy cô không sao thì đi trước rồi."
Cô giáo này quá không có trách nhiệm rồi, Mộng Dao rủa thầm trong lòng một câu.
"À mà, cái đó, không phải bác sĩ đã nói tôi chỉ bị thiếu dinh dưỡng, nằm truyền nước biển một lúc là sẽ không sao rồi. Cậu còn làm, làm, làm vậy làm gì." Mộng Dao cúi đầu nhìn chằm chằm vào hình vẽ con gấu ở góc bàn, ngón tay cứ liên tục xoay xoay thành vòng tròn nối tiếp nhau.
Lục Tiểu Xuyên cũng rầu thúi ruột, vừa mới nãy anh đã làm cái gì vậy. Thế mà anh lại có thể nhào tới ôm cô, còn nói ra mấy lời buồn nôn đó nữa, chắc chắn là anh điên rồi. Mất mặt quá trời ơi, bộ dáng đó của anh lại bị cô nhìn thấy được.
Dù là trong lòng có đang diễn một đống lời kịch nhưng ngoài mặt thì Lục Tiểu Xuyên vẫn là biểu cảm đông cứng của người chết kia làm cho Mộng Dao có hơi lúng túng.
Vừa nãy cậu ta còn lo lắng cho cô dữ lắm, vậy mà giờ lại quay về bộ dạng xa cách.
"Tôi làm sao?"
"Thì là, cậu cần gì phải gấp gáp như vậy, cũng có phải vấn đề gì lớn lao đâu, chẳng phải là cậu rất ghét tôi sao, giờ tôi mà chết đi thì lại thỏa mong ước của cậu quá rồi còn gì." Nghe giọng điệu nói chuyện khó nghe của anh, Mộng Dao đùng cái nổi giận. Sao anh lại lật mặt nhanh như bánh tráng vậy, nãy giờ cô cũng có chọc gì tới anh đâu.
"Tôi lo lắng cho cô, là lo lắng cho cô đó không được sao, tôi hỏi thăm cô đó, bộ không được sao! Tôi sợ cô chết, sợ cô thật sự phải chết, biết cô không sao vẫn cứ sợ cô chết rồi, sợ linh hồn của cô thoát ra chỉ còn lại cái xác rỗng, sợ muốn chết đấy không được sao! Tôi thích như vậy đó cô quản nổi chắc!"
Mộng Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, thế là bắt gặp gương mặt đen xì lì của anh, cứ như là mới làm mất đâu hai trăm năm mươi tám vạn vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao cô lại không cảm thấy chán ghét.
Mặt cô hơi ửng hồng, đầu óc tên này quả là có vấn đề mà. Có ai nói lời quan tâm mà lại cứ như đang đòi nợ, hung dữ vậy không.
"Ừm." Cả buổi sau cô mới nặn ra được một chữ, sau đó lại lắp bắp nói tiếp: "Tôi, tôi cũng chưa nói là, là không được mà."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.)
"Cô xấu hổ làm cái gì?" Lục Tiểu Xuyên như phát hiện ra thêm châu lục mới, cười xấu xa áp gần lại rồi nói: "Làm như là bé học sinh ngây thơ vậy đó."
"Tôi." Trong đôi mắt to tròn của cô ngập tràn sự mơ mơ màng màng, tựa như một chú nai con vừa hiền lành vừa yếu ớt chọc người yêu thương.
Cô cố thế nào cũng không nói nên lời, anh cứ áp gần cô như vậy, theo lý cô nên đẩy anh ra nhưng cô vẫn không động đậy chút nào, Trương Mộng Dao, sao mày lại không thể nhúc nhích chút nào thế hả.
Lục Tiểu Xuyên đúng là có học trang điểm gương mặt kinh kịch của Bắc Kinh, tốc độ trở mặt thế này thì quá nhanh rồi. Anh cứ cười với cô như vậy làm gì chứ, khiến cô sắp điên luôn đây này.
"Cô cứ thế này." Anh khẽ cắn lên vành tai cô, cười khẽ: "Làm tôi muốn hôn một cái."
"Lục Tiểu Xuyên, cậu lên cơn à!" Mộng Dao đánh anh một cái thật mạnh sau đó đứng lên xoay người bỏ chạy.
Lục Tiểu Xuyên cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết của cô.
Còn cầm lấy ly nước cô đang uống dang dở.
Trà bưởi mật ong đúng là ngọt mà.
Mộng Dao đi về nhà bằng xe buýt. Dù sao đúng lúc có cái cớ bị bệnh này rồi, giờ có không đi học tiếp thì thầy cô cũng sẽ không trách mắng gì.
Quang trọng nhất là nếu cô quay lại trường học thì cô không có cách nào đối mặt với Lục Tiểu Xuyên.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nụ cười chết người kia của anh cứ quẩn quanh trong đầu cô.
Nghĩ đến đây cô hoảng sợ cắn ngón tay, cô không thể thích Lục Tiểu Xuyên được, anh đã có bạn gái rồi.
Trương Mộng Dao, mày tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Tên Lục Tiểu Xuyên đáng chết, đã có bạn gái rồi còn đến đùa giỡn cô.
Cô ngã người lên giường vùng vẫy tay chân loạn xạ, đánh thật mạnh lên trên mép giường, tiếp đó lại mắng Lục Tiểu Xuyên vài câu thật to.
"Lục Tiểu Xuyên là thằng điên, đồ thần kinh, có bệnh!"
Giọng nói đó như chọc thủng cả tầng mây.
Bởi vì cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện rồi...
Cảm giác mềm như bông ấy...
"Không phải cô tỉnh rồi sao? Còn nằm đó giả chết nữa."
Giọng nói này thật quen tai, lại là cô ấy! Giờ phút này, lòng Mộng Dao như sắp vụn vỡ thành từng mảnh.
"Ê!"
"Cô ê cái quỷ gì, tôi không dám mở mắt, tôi sợ độ cao." Hai mắt Mộng Dao đóng chặt, la lớn.
"Úi xời, đồ nhát gan."
"Rốt cuộc cô là ai?"
"Tôi là ai mắc gì phải nói cho cô biết?"
Sao cái cô này nói chuyện vô liêm sỉ dữ vậy trời. Làm sao đây, muốn đấm cô ta ghê nơi. Nhưng mà cô lại đánh không thắng cô ấy, cô ấy chỉ cần tùy tiện tung ra một chiêu là đủ xoay cô như chong chóng rồi...
Được rồi, cô thừa nhận là mình sợ hãi.
"Cô, cô, cô ở trong mộng của tôi làm cái gì?" Mộng Dao vô cùng sợ hãi cô ấy sẽ làm gì mình nhưng mà vẫn muốn nói cái gì đó.
"Được rồi tôi nói ngắn gọn thôi. Có phải gần đây cô rất thích ngủ không? Đó là bởi vì tôi, là tôi..."
Tuy rằng không thừa nhận nhưng Ly Nhược vẫn phải nói:
"Ai dà, là do pháp lực của tôi không đủ mạnh lại cộng thêm cơ thể cô quá yếu, cho nên mới xuất hiện trường hợp này. Cô không cần rối rắm việc làm sao để quay về năm 2015 nữa, đợi khi thời gian đã đến thì cô cũng tự khắc trở về. Tôi chỉ muốn nhắc cô điều này thôi, ai biểu cô khờ quá trời khờ làm chi! Trương Mộng Dao, cô hãy nghe cho kỹ đây. Có nhiều lúc hạnh phúc luôn ở quanh cô, hãy dùng trái tim mà cảm nhận lấy nó."
Sau khi dùng lời nói đầy sâu sắc giáo dục Mộng Dao xong thì Ly Nhược vung tay lên đưa linh hồn của cô về lại bên trong cơ thể.
"Ấy chết..., tiêu rồi!" Đột nhiên Ly Nhược vỗ cái trán mình một cái, cô ấy chợt nhớ ra một chuyện:
"Bây giờ ở dương gian hình như là ban ngày thì phải, mình câu linh hồn của cô ấy đi như vậy thì có xảy ra chuyện gì không ta."
Trong phòng bệnh, Mộng Dao ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh như một con búp bê sứ, trên tay còn đang cắm ống truyền nước biển, sắc mặt trắng bệch dọa người.
Lục Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, cắn chặt môi, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại lời cầu nguyện.
Cô gái nhỏ trên giường khẽ giật giật hàng lông mi, gương mặt cũng chậm rãi hồng hào trở lại cứ như kỳ tích đã xuất hiện vậy, cuối cùng đôi mắt to của cô chậm rãi mở ra.
Khi Mộng Dao vừa tỉnh lại thì cô đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này. Một thiếu niên tuấn tú đang chau mày, mái tóc đen ướt hết một nửa, cô nhìn rõ được từng giọt mồ hôi đang lăn bên mặt của anh. Đây quả thật là gợi cảm hết nấc mà.
Cô nuốt nước miếng ừng ực.
"Chúng ta đang ở bệnh viện à?" Mộng Dao nhìn quanh bốn phía, không hiểu nổi sao mình lại ở bệnh viện. Chẳng lẽ bà cô kia lại làm gì cô rồi?
Cô đành bất đắc dĩ cười cười, cô của bây giờ đến loại hiện tượng không đâu vào đâu này cũng không cảm thấy sợ hãi, thế này là thế nào đây...
Nghe giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, Lục Tiểu Xuyên quay đầu lại một cách cứng đờ.
"Cô tỉnh, cô tỉnh rồi!" Lục Tiểu Xuyên kích động ôm chặt lấy Mộng Dao: "Cô tỉnh thật rồi. Trương Mộng Dao, cô làm tôi sợ muốn chết!"
"Cậu làm cái gì vậy!" Thằng khùng này tự nhiên ôm cô làm chi. Tay đau quá, trời đựu, cậu ta đè lên ống tiêm của cô. Mộng Dao muốn đẩy anh ra nhưng cũng đành hết cách bởi vì anh ôm quá chặt, căn bản là đẩy không xê dịch được tí nào.
"Cảm ơn cô, cảm ơn vì cô không đã không chết."
Nghe được giọng nói đầy nghẹn ngào của anh, Trương Mộng Dao thẫn thờ cả người.
Cả người đang bị anh ôm chặt cứng gần như không có chút khe hở nào.
Anh, vì sao lại, lo lắng cho cô vậy...
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của anh nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể của anh đang khẽ run rẩy. Mộng Dao vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ theo phản xạ tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ từng cái vào lưng anh.
"Tôi." Mộng Dao mở miệng lại không biết phải nói cái gì: "Tôi, tôi không sao."
Cậu không cần lo lắng cho tôi...
"Vậy là vừa nãy tôi đã nằm hôn mê trên bàn học, là cậu và cô giáo đưa tôi vào bệnh viện?"
Đứng ở tiệm bán nước, Mộng Dao nắm chặt ly nước lành lạnh trong tay, đôi mắt liên tục nhòm đông ngó tây, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Lục Tiểu Xuyên đang ngồi trước mặt.
Cái ôm vừa nãy của anh khiến cho lòng cô xao động.
"Ừm." Lục Tiểu Xuyên ngậm ống hút, qua loa có lệ mà đáp lại.
Ừm, anh ừm cái gì mà ừm!
"Vậy còn cô giáo đâu?"
"Cô giáo thấy cô không sao thì đi trước rồi."
Cô giáo này quá không có trách nhiệm rồi, Mộng Dao rủa thầm trong lòng một câu.
"À mà, cái đó, không phải bác sĩ đã nói tôi chỉ bị thiếu dinh dưỡng, nằm truyền nước biển một lúc là sẽ không sao rồi. Cậu còn làm, làm, làm vậy làm gì." Mộng Dao cúi đầu nhìn chằm chằm vào hình vẽ con gấu ở góc bàn, ngón tay cứ liên tục xoay xoay thành vòng tròn nối tiếp nhau.
Lục Tiểu Xuyên cũng rầu thúi ruột, vừa mới nãy anh đã làm cái gì vậy. Thế mà anh lại có thể nhào tới ôm cô, còn nói ra mấy lời buồn nôn đó nữa, chắc chắn là anh điên rồi. Mất mặt quá trời ơi, bộ dáng đó của anh lại bị cô nhìn thấy được.
Dù là trong lòng có đang diễn một đống lời kịch nhưng ngoài mặt thì Lục Tiểu Xuyên vẫn là biểu cảm đông cứng của người chết kia làm cho Mộng Dao có hơi lúng túng.
Vừa nãy cậu ta còn lo lắng cho cô dữ lắm, vậy mà giờ lại quay về bộ dạng xa cách.
"Tôi làm sao?"
"Thì là, cậu cần gì phải gấp gáp như vậy, cũng có phải vấn đề gì lớn lao đâu, chẳng phải là cậu rất ghét tôi sao, giờ tôi mà chết đi thì lại thỏa mong ước của cậu quá rồi còn gì." Nghe giọng điệu nói chuyện khó nghe của anh, Mộng Dao đùng cái nổi giận. Sao anh lại lật mặt nhanh như bánh tráng vậy, nãy giờ cô cũng có chọc gì tới anh đâu.
"Tôi lo lắng cho cô, là lo lắng cho cô đó không được sao, tôi hỏi thăm cô đó, bộ không được sao! Tôi sợ cô chết, sợ cô thật sự phải chết, biết cô không sao vẫn cứ sợ cô chết rồi, sợ linh hồn của cô thoát ra chỉ còn lại cái xác rỗng, sợ muốn chết đấy không được sao! Tôi thích như vậy đó cô quản nổi chắc!"
Mộng Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, thế là bắt gặp gương mặt đen xì lì của anh, cứ như là mới làm mất đâu hai trăm năm mươi tám vạn vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao cô lại không cảm thấy chán ghét.
Mặt cô hơi ửng hồng, đầu óc tên này quả là có vấn đề mà. Có ai nói lời quan tâm mà lại cứ như đang đòi nợ, hung dữ vậy không.
"Ừm." Cả buổi sau cô mới nặn ra được một chữ, sau đó lại lắp bắp nói tiếp: "Tôi, tôi cũng chưa nói là, là không được mà."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.)
"Cô xấu hổ làm cái gì?" Lục Tiểu Xuyên như phát hiện ra thêm châu lục mới, cười xấu xa áp gần lại rồi nói: "Làm như là bé học sinh ngây thơ vậy đó."
"Tôi." Trong đôi mắt to tròn của cô ngập tràn sự mơ mơ màng màng, tựa như một chú nai con vừa hiền lành vừa yếu ớt chọc người yêu thương.
Cô cố thế nào cũng không nói nên lời, anh cứ áp gần cô như vậy, theo lý cô nên đẩy anh ra nhưng cô vẫn không động đậy chút nào, Trương Mộng Dao, sao mày lại không thể nhúc nhích chút nào thế hả.
Lục Tiểu Xuyên đúng là có học trang điểm gương mặt kinh kịch của Bắc Kinh, tốc độ trở mặt thế này thì quá nhanh rồi. Anh cứ cười với cô như vậy làm gì chứ, khiến cô sắp điên luôn đây này.
"Cô cứ thế này." Anh khẽ cắn lên vành tai cô, cười khẽ: "Làm tôi muốn hôn một cái."
"Lục Tiểu Xuyên, cậu lên cơn à!" Mộng Dao đánh anh một cái thật mạnh sau đó đứng lên xoay người bỏ chạy.
Lục Tiểu Xuyên cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết của cô.
Còn cầm lấy ly nước cô đang uống dang dở.
Trà bưởi mật ong đúng là ngọt mà.
Mộng Dao đi về nhà bằng xe buýt. Dù sao đúng lúc có cái cớ bị bệnh này rồi, giờ có không đi học tiếp thì thầy cô cũng sẽ không trách mắng gì.
Quang trọng nhất là nếu cô quay lại trường học thì cô không có cách nào đối mặt với Lục Tiểu Xuyên.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nụ cười chết người kia của anh cứ quẩn quanh trong đầu cô.
Nghĩ đến đây cô hoảng sợ cắn ngón tay, cô không thể thích Lục Tiểu Xuyên được, anh đã có bạn gái rồi.
Trương Mộng Dao, mày tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Tên Lục Tiểu Xuyên đáng chết, đã có bạn gái rồi còn đến đùa giỡn cô.
Cô ngã người lên giường vùng vẫy tay chân loạn xạ, đánh thật mạnh lên trên mép giường, tiếp đó lại mắng Lục Tiểu Xuyên vài câu thật to.
"Lục Tiểu Xuyên là thằng điên, đồ thần kinh, có bệnh!"
Giọng nói đó như chọc thủng cả tầng mây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook