Trở Về Năm 1994
-
Chương 7: Chấp nhận
Màn đêm bao phủ toàn bộ ngôi làng, thế giới xung quanh chỉ còn một màu đen. Hôm nay mặt trăng không lộ diện, chỉ thấy xa xa trên bầu trời những ngôi sao đang đua nhau tỏa sáng.
Kiều Anh bước cao bước thấp đi trên đường đầy lồi lõm. Đi đằng trước cô là chị cô và Thủy. Tuy có đèn pin chiếu sáng nhưng bọn cô vẫn đi khá chậm. Thủy là người hay nói hay cười, thấy chị em cô chỉ lo đi đường mà không nói chuyện. Thủy đã kìm nén không được mà quay lại bắt chuyện với Kiều Anh: "Tớ đến nhà Thảo từ hơn sáu giờ." Rồi chột dạ gãi đầu nói tiếp: "Mải xem phim quá giờ tớ mới nhớ tới cậu."
"Không sao đâu." Kiều Anh rất rộng lượng tha thứ cho cô bạn thân. Nếu Thủy không nhớ đến gọi cô, có lẽ giờ này cô đã hẹn hò với cái giường nhà cô rồi.
Thấy bạn thân thái độ tốt như vậy Thủy thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau, Thủy mới tụt lại đi sóng vai với Kiều Anh kể cho cô nghe về trải nghiệm xem Tivi "chùa" hôm nay của mình. Tiếng nói tiếng cười làm cho không khí tĩnh mịch xung quanh cũng sinh động lên.
Đi qua lối rẽ, Kiều Anh thấy đằng trước có ánh sáng chiếu về phía này. Hóa ra lại một nhóm cùng chung chí hướng với bọn cô. Cứ như vậy, trên đường đến nhà Thảo bọn cô còn gặp vài nhóm. Cuối cùng đến nơi, đi đằng sau cô đã thành đội quân hơn mười người. Cô cứ tưởng như thế đã đông lắm rồi, mở cửa vào nhà Thảo thấy người bên trong cô còn choáng hơn. Cảm giác như nửa số người làng cô đều tập hợp ở đây vậy. Chỉ thấy trong nhà ngoài sân nơi đâu cũng có người. Cô đi vào bên trong thấy có chiếc Tivi đen trắng đặt trên bàn ở ngoài sân. Phía dưới ngồi loạt người cả già lẫn trẻ đều nhìn chăm chú vào chiếc Tivi này. Thật khó tưởng tượng một đồ cổ ở mấy thập niên trước mà giờ vẫn được người làng cô ưa chuộng thế này.
Chị cô và Thủy cũng gia nhập đội ngũ mê Tivi, Kiều Anh thì lại không có hứng thú xem Tivi. Thử nghĩ bạn vừa ở thế giới công nghệ cao muôn màu muôn vẻ, giờ phải quay lại thời đồ đồng đồ đá cảm thấy hứng thú mới là lạ.
Ở hiện đại cũng có trào lưu hoài cổ, nhưng mà chỉ là sở thích của số ít người. Hầu hết người đều theo đuổi những công nghệ tiên tiến, hàng ngày hàng giờ đều có đồ vật mới ra đời cho họ lựa chọn. Mà thời này, con người khuyết thiếu các loại hình vui chơi giải trí. Làng cô lại thuộc diện nghèo nên khi tiếp xúc với Tivi mọi người mới trầm mê đến vậy.
Bọn cô đến hơi muộn nên phải xếp hàng phía sau, vị trí khá xa nhìn không rõ ràng lắm. Tivi chỉ dùng râu anten nên bắt được ít kênh, sóng còn hơi nhiễu. Chủ nhà phải thỉnh thoảng ra chỉnh kênh và râu anten. Người đến đông như vậy mà thái độ chủ nhà vẫn niềm nở nhiệt tình tiếp đón. Kiều Anh xem một lúc thấy không thú vị quay sang hỏi bạn thân: "Mỗi lần có nhà mua Tivi mới người đến xem đều đông thế à?"
Thủy bận xem Tivi vẫn bớt chút thời gian trả lời cô: "Đương nhiên không phải mỗi nhà đều đến. Lần trước nhà ông Long cũng mua Tivi, làng mình chỉ có mấy người đến xem thôi."
Ông Long là hiệu trưởng trường cấp một trường cô, làm gì có nhóc con nào dám đến nhà thầy cô xem Tivi. Bố Thảo thì khác, trước khi mua Tivi gia cảnh của ông cũng giống như ai. Năm ngoái mới đi làm trên Hà Nội, năm nay đã mua được Tivi bước đầu tiến vào hàng ngũ khá giả trong làng. Vì vậy mới có hôm nay náo nhiệt, một bộ phận người đơn thuần đến xem Tivi. Còn lại đều là đến cậy nhờ xin việc làm trên thành phố. Chẳng biết bố Thảo có giúp được gì hay không, chỉ thấy cả chủ lẫn khách đều cười đến như được mùa. Bố Thảo coi như nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ.
Kiều Anh câu được câu không trò chuyện với Thủy, nhìn bên cạnh chị cô vẫn xem nghiêm túc không có phải đi về dấu hiệu. Kiều Anh chỉ biết thở dài.
Nói đến nói đi cũng chỉ vài đề tài, Thủy nói không chán nhưng Kiều Anh nghe lại chán. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì Thủy cười rộ lên, rồi quay sang kể lại cho cô nghe. Chẳng là, Thảo từ hôm trước đã khoe bố Thảo mua về Tivi như thế nào như thế nào. Làm cho Thủy ngứa ngáy không thôi, chỉ hận bản thân không phải là con ruột bố Thảo. Ai ngờ tối nay, Thủy đến xem Tivi, hỏi thăm Thảo lại được đến câu trả lời bất ngờ. Từ hôm qua đến giờ Thảo chỉ quanh quẩn trong nhà bếp để đun nước pha trà, làm gì có thời gian mà xem Tivi. Đến khi khách về hết rồi thì bố mẹ Thảo tắt Tivi đi cho đỡ phí điện. Bởi vậy, bạn nhỏ Thảo đến giờ còn chưa được thỏa mãn nguyện vọng xem Tivi.
Nghe xong, Kiều Anh chỉ cảm thấy may mắn nhà cô không có Tivi bằng không cũng không được nhàn hạ như bây giờ.
Đến tám giờ ba mươi phút tối, cuối cùng mọi người cũng tan cuộc. Kiều Anh ngáp ngắn ngáp dài theo chị cô về nhà. Chị cô có tâm muốn chia sẻ cảm xúc vừa rồi mình xem được cho em cô nghe. Lại thấy cô em mình buồn ngủ như vậy đành thôi. Về nhà bố mẹ cô chưa ngủ, chào hỏi bố mẹ xong, Kiều Anh nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Một đêm không mộng.
Sáng sớm hôm sau khi những tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, Kiều Anh đã bị chị cô gọi dậy. Lúc này bố mẹ cô đã đi chợ từ lâu. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong đã hơn sáu giờ. Chị cô đã úp vội hai bát mỳ tôm, hai chị em ăn xong thấy còn sớm giúp mẹ rửa bát sạch sẽ mới đi học. Đi qua giàn thiên lý thấy không còn bông nào, Kiều Anh biết bố mẹ cô đã hái mang đi bán.
Hai chị em đi đến đầu làng đã thấy một đám nhóc con đủ mọi lứa tuổi đang đứng chờ nhau. Đến đây hai chị em tách ra, từng người tìm nhóm bạn chơi thân rồi cùng nhau đi học.
Khi đến trường cũng gần bảy giờ, cả bọn đi tìm lớp học. Tìm đến lớp nhưng chưa có ai, mọi người tìm vị trí lần trước rồi ngồi xuống. Vừa ổn định chỗ ngồi thì nhóm nhóc con làng bên cũng đến cửa. Ồn ào nhốn nháo năm phút, đến khi chuông báo vào lớp thì mọi thứ đã trật tự ngay ngắn.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, lại một loạt quy định các kiểu được cô thông báo.
Hôm nay học hai tiết Văn và Toán, giữa giờ có ba mươi phút nghỉ giải lao. Tiết đầu học Văn, tiết sau học Toán. Giọng nói của cô cứ đều đều vang lên trên bục giảng. Ở dưới học sinh vẫn có vài học sinh quay qua quay lại nói chuyện riêng.
Kiều Anh cả quá trình chỉ như đi vào cõi thần tiên, trong đầu chỉ nhớ mong bố mẹ cô đi chợ bán hàng thế nào thôi.
Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông tan học, Kiều Anh như chim sổ lồng lao ra lớp học. Học tập kiểu này quá khó khăn với cô.
Các bạn nhỏ thì vẫn tràn đầy sinh lực nô đùa ầm ĩ. Trong tiếng cười vui của bọn bạn, Kiều Anh cuối cùng về đến nhà.
Vừa đến cổng nhà, Kiều Anh đã gào lên gọi mẹ. Cô đang sốt ruột muốn biết mẹ cô bán hoa thiên lý thế nào?
Mẹ cô cũng vừa nấu cơm xong, sáng nay đi chợ về sớm nên bố cô lại tiếp tục đi làm mộc. Thấy cô đi học về, mẹ cô hỏi: "Ngày đầu tiên học được những gì?"
Kiều Anh nói sơ qua, rồi nhanh chóng hỏi mẹ cô: "Bố mẹ sáng nay bán hàng thế nào ạ?"
Mẹ cô nghe vậy mỉm cười trả lời cô: "Bán hết rồi!" Bà vừa nói vừa lấy ra gói kẹo, cầm mấy viên đưa cho cô. Kiều Anh nhận lấy nhưng không ăn, giờ cô chỉ quan tâm sự nghiệp làm giàu của cô có thể thực hiện được hay không thôi.
"Mẹ bán hoa thiên lý giá nào ạ?" Cô vẫn sợ mẹ cô giảm giá của nó xuống.
Lần này ý cười trong mắt mẹ cô càng sâu, bà nói: "Bán nhanh nhất là nó đấy! Vừa mang ra đã có người hỏi mua rồi."
Mẹ cô còn nhớ lúc đó hai vợ chồng bà ngượng ngùng không dám giao hàng. Không ngờ vừa lấy ra hoa thiên lý đã có người tiến đến hỏi thăm. "Vẫn giữ giá mà con nói tối qua." Báo xong giá, hai vợ chồng bà cũng thấp thỏm vô cùng. Khách hàng cũng không mua luôn mà bắt đầu trả giá xuống. Nhưng không lay chuyển được vợ chồng bà, đành ngậm ngùi mua nửa cân hoa. Thấy cua nhà bà lớn hơn còn sạch sẽ cũng mua thêm hai mươi con. Mở hàng tốt đẹp làm hai vợ chồng bà yên tâm. Sau đó việc mua bán rất thuận lợi, hoa thiên lý bán hết sớm nhất. "Còn rất nhiều người hỏi mua, nhưng nhà mình đã hết đành phải hẹn lần sau. Không nghĩ hoa này đắt vậy mà vẫn có người mua." Mẹ cô cảm khái.
Nghe mẹ cô thuật lại còn có người hỏi mua, cô hoàn toàn yên tâm. Hoa thiên lý ở thời đại này vẫn được nhiều người đón nhận. Kế hoạch làm giàu của cô có thể triển khai được rồi. Cô mỉm cười nhìn mẹ cô nói: "Mẹ có muốn ngày nào cũng bán được hoa này không?"
Mẹ cô đương nhiên là muốn bán rồi, nhưng mà lấy hoa từ đâu mới là vấn đề. "Con lại bảo mua của người làng rồi đi bán chứ gì?" Mẹ cô phỏng đoán. Bà thấy con gái bà ý nghĩ rất ngây thơ, đành phải nói thật: "Làng mình chỉ vài nhà trồng hoa này thôi. Mấy nhà đấy còn trồng ít hơn nhà mình nữa kìa. Không có mà bán cho mình đâu."
Biết mẹ cô hiểu lầm, Kiều Anh chỉ phải giải thích cho bà hiểu: "Con không có ý định mua của người khác. Mà là con muốn trồng thêm mấy giàn hoa thiên lý nữa, đến lúc đấy mẹ tha hồ mà bán." Cô rất tự tin nói. Mẹ cô nghe xong lúc đầu hơi ngẩn ra, sau vui mừng vô cùng gật đầu đồng ý: "Ừ, nên trồng thêm hoa này." Nhưng bà lại nghĩ đến một vấn đề: "Vườn rau dùng để trồng rau rồi, còn lại đất vườn rất ít không thể dựng nhiều giàn lên được." Bà muốn trồng nhiều, khoảng năm bảy giàn nữa. Đất vườn chỉ thể dựng hai ba giàn là hết rồi.
Điều này Kiều Anh đã có kế hoạch cả rồi nhưng vẫn muốn thử mẹ cô: "Nhà mình trồng ngoài ruộng ấy, ở đấy mẹ muốn trồng bao nhiêu cũng được." Chưa chờ cô hết lời mẹ cô đã lắc đầu phản đối: "Không được."
Sao có thể trồng ngoài ruộng được, nhỡ chẳng may có vấn đề thì cả nhà chết đói. Thấy phản ứng của mẹ cô Kiều Anh cười rộ lên: "Con chỉ đùa mẹ chút thôi. Giờ nhà mình chỉ bán lẻ ngoài chợ thì không cần trồng quá nhiều. Chỉ cần trồng trong vườn là đủ rồi."
Mẹ cô nghe cũng có lý, hai mẹ con bắt đầu nghiên cứu xem làm sao tận dụng ít đất mà vẫn trồng được nhiều cây. Theo Kiều Anh thì hoa này dễ trồng, có thể làm thành hàng rào đều được. Mẹ cô sợ người đi đường hái mất, phủ quyết đề nghị này. Kiều Anh sao cũng được, vì giờ này còn chưa có cây giống. Mẹ cô giờ mới nghĩ ra, bà không biết nhân giống thế nào?
"Để mẹ xuống hỏi bà ngoại con."
Kiều Anh lại biết rất rõ ràng. Cô cản lại mẹ cô: "Con lần trước đã học xong cách nhân giống hoa này rồi. Mẹ nghe con là được."
Cũng may, lần trước cô vì ăn quên mình trồng cây. Nên hôm nay cô nói như vậy mẹ cô mới tin.
Nhân giống hoa thiên lý rất đơn giản. Có hai cách người ta thường dùng. Một là đặt dây leo của cây xuống đất, rồi lấy đất đắp lên đốt của nó. Chờ đến khi ra rễ ở đốt thì cắt mang đi trồng. Hai là cắt một đoạn dây leo già khoảng hai ba đốt cho vào nước hoặc cho vào xơ dừa. Đến khi đoạn dây leo này mọc rễ là được.
Cô nói cho mẹ cô nghe hai phương pháp này, mẹ cô thấy khá dễ dàng. Hai mẹ con quyết định chiều hôm nay sẽ làm việc này. Đúng lúc này chị cô cũng tan học về nhà. Ba mẹ con vội dọn cơm trưa ra ăn.
Kiều Anh bước cao bước thấp đi trên đường đầy lồi lõm. Đi đằng trước cô là chị cô và Thủy. Tuy có đèn pin chiếu sáng nhưng bọn cô vẫn đi khá chậm. Thủy là người hay nói hay cười, thấy chị em cô chỉ lo đi đường mà không nói chuyện. Thủy đã kìm nén không được mà quay lại bắt chuyện với Kiều Anh: "Tớ đến nhà Thảo từ hơn sáu giờ." Rồi chột dạ gãi đầu nói tiếp: "Mải xem phim quá giờ tớ mới nhớ tới cậu."
"Không sao đâu." Kiều Anh rất rộng lượng tha thứ cho cô bạn thân. Nếu Thủy không nhớ đến gọi cô, có lẽ giờ này cô đã hẹn hò với cái giường nhà cô rồi.
Thấy bạn thân thái độ tốt như vậy Thủy thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau, Thủy mới tụt lại đi sóng vai với Kiều Anh kể cho cô nghe về trải nghiệm xem Tivi "chùa" hôm nay của mình. Tiếng nói tiếng cười làm cho không khí tĩnh mịch xung quanh cũng sinh động lên.
Đi qua lối rẽ, Kiều Anh thấy đằng trước có ánh sáng chiếu về phía này. Hóa ra lại một nhóm cùng chung chí hướng với bọn cô. Cứ như vậy, trên đường đến nhà Thảo bọn cô còn gặp vài nhóm. Cuối cùng đến nơi, đi đằng sau cô đã thành đội quân hơn mười người. Cô cứ tưởng như thế đã đông lắm rồi, mở cửa vào nhà Thảo thấy người bên trong cô còn choáng hơn. Cảm giác như nửa số người làng cô đều tập hợp ở đây vậy. Chỉ thấy trong nhà ngoài sân nơi đâu cũng có người. Cô đi vào bên trong thấy có chiếc Tivi đen trắng đặt trên bàn ở ngoài sân. Phía dưới ngồi loạt người cả già lẫn trẻ đều nhìn chăm chú vào chiếc Tivi này. Thật khó tưởng tượng một đồ cổ ở mấy thập niên trước mà giờ vẫn được người làng cô ưa chuộng thế này.
Chị cô và Thủy cũng gia nhập đội ngũ mê Tivi, Kiều Anh thì lại không có hứng thú xem Tivi. Thử nghĩ bạn vừa ở thế giới công nghệ cao muôn màu muôn vẻ, giờ phải quay lại thời đồ đồng đồ đá cảm thấy hứng thú mới là lạ.
Ở hiện đại cũng có trào lưu hoài cổ, nhưng mà chỉ là sở thích của số ít người. Hầu hết người đều theo đuổi những công nghệ tiên tiến, hàng ngày hàng giờ đều có đồ vật mới ra đời cho họ lựa chọn. Mà thời này, con người khuyết thiếu các loại hình vui chơi giải trí. Làng cô lại thuộc diện nghèo nên khi tiếp xúc với Tivi mọi người mới trầm mê đến vậy.
Bọn cô đến hơi muộn nên phải xếp hàng phía sau, vị trí khá xa nhìn không rõ ràng lắm. Tivi chỉ dùng râu anten nên bắt được ít kênh, sóng còn hơi nhiễu. Chủ nhà phải thỉnh thoảng ra chỉnh kênh và râu anten. Người đến đông như vậy mà thái độ chủ nhà vẫn niềm nở nhiệt tình tiếp đón. Kiều Anh xem một lúc thấy không thú vị quay sang hỏi bạn thân: "Mỗi lần có nhà mua Tivi mới người đến xem đều đông thế à?"
Thủy bận xem Tivi vẫn bớt chút thời gian trả lời cô: "Đương nhiên không phải mỗi nhà đều đến. Lần trước nhà ông Long cũng mua Tivi, làng mình chỉ có mấy người đến xem thôi."
Ông Long là hiệu trưởng trường cấp một trường cô, làm gì có nhóc con nào dám đến nhà thầy cô xem Tivi. Bố Thảo thì khác, trước khi mua Tivi gia cảnh của ông cũng giống như ai. Năm ngoái mới đi làm trên Hà Nội, năm nay đã mua được Tivi bước đầu tiến vào hàng ngũ khá giả trong làng. Vì vậy mới có hôm nay náo nhiệt, một bộ phận người đơn thuần đến xem Tivi. Còn lại đều là đến cậy nhờ xin việc làm trên thành phố. Chẳng biết bố Thảo có giúp được gì hay không, chỉ thấy cả chủ lẫn khách đều cười đến như được mùa. Bố Thảo coi như nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ.
Kiều Anh câu được câu không trò chuyện với Thủy, nhìn bên cạnh chị cô vẫn xem nghiêm túc không có phải đi về dấu hiệu. Kiều Anh chỉ biết thở dài.
Nói đến nói đi cũng chỉ vài đề tài, Thủy nói không chán nhưng Kiều Anh nghe lại chán. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì Thủy cười rộ lên, rồi quay sang kể lại cho cô nghe. Chẳng là, Thảo từ hôm trước đã khoe bố Thảo mua về Tivi như thế nào như thế nào. Làm cho Thủy ngứa ngáy không thôi, chỉ hận bản thân không phải là con ruột bố Thảo. Ai ngờ tối nay, Thủy đến xem Tivi, hỏi thăm Thảo lại được đến câu trả lời bất ngờ. Từ hôm qua đến giờ Thảo chỉ quanh quẩn trong nhà bếp để đun nước pha trà, làm gì có thời gian mà xem Tivi. Đến khi khách về hết rồi thì bố mẹ Thảo tắt Tivi đi cho đỡ phí điện. Bởi vậy, bạn nhỏ Thảo đến giờ còn chưa được thỏa mãn nguyện vọng xem Tivi.
Nghe xong, Kiều Anh chỉ cảm thấy may mắn nhà cô không có Tivi bằng không cũng không được nhàn hạ như bây giờ.
Đến tám giờ ba mươi phút tối, cuối cùng mọi người cũng tan cuộc. Kiều Anh ngáp ngắn ngáp dài theo chị cô về nhà. Chị cô có tâm muốn chia sẻ cảm xúc vừa rồi mình xem được cho em cô nghe. Lại thấy cô em mình buồn ngủ như vậy đành thôi. Về nhà bố mẹ cô chưa ngủ, chào hỏi bố mẹ xong, Kiều Anh nhanh chóng lên giường đi ngủ.
Một đêm không mộng.
Sáng sớm hôm sau khi những tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, Kiều Anh đã bị chị cô gọi dậy. Lúc này bố mẹ cô đã đi chợ từ lâu. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong đã hơn sáu giờ. Chị cô đã úp vội hai bát mỳ tôm, hai chị em ăn xong thấy còn sớm giúp mẹ rửa bát sạch sẽ mới đi học. Đi qua giàn thiên lý thấy không còn bông nào, Kiều Anh biết bố mẹ cô đã hái mang đi bán.
Hai chị em đi đến đầu làng đã thấy một đám nhóc con đủ mọi lứa tuổi đang đứng chờ nhau. Đến đây hai chị em tách ra, từng người tìm nhóm bạn chơi thân rồi cùng nhau đi học.
Khi đến trường cũng gần bảy giờ, cả bọn đi tìm lớp học. Tìm đến lớp nhưng chưa có ai, mọi người tìm vị trí lần trước rồi ngồi xuống. Vừa ổn định chỗ ngồi thì nhóm nhóc con làng bên cũng đến cửa. Ồn ào nhốn nháo năm phút, đến khi chuông báo vào lớp thì mọi thứ đã trật tự ngay ngắn.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, lại một loạt quy định các kiểu được cô thông báo.
Hôm nay học hai tiết Văn và Toán, giữa giờ có ba mươi phút nghỉ giải lao. Tiết đầu học Văn, tiết sau học Toán. Giọng nói của cô cứ đều đều vang lên trên bục giảng. Ở dưới học sinh vẫn có vài học sinh quay qua quay lại nói chuyện riêng.
Kiều Anh cả quá trình chỉ như đi vào cõi thần tiên, trong đầu chỉ nhớ mong bố mẹ cô đi chợ bán hàng thế nào thôi.
Khó khăn lắm mới đợi được tiếng chuông tan học, Kiều Anh như chim sổ lồng lao ra lớp học. Học tập kiểu này quá khó khăn với cô.
Các bạn nhỏ thì vẫn tràn đầy sinh lực nô đùa ầm ĩ. Trong tiếng cười vui của bọn bạn, Kiều Anh cuối cùng về đến nhà.
Vừa đến cổng nhà, Kiều Anh đã gào lên gọi mẹ. Cô đang sốt ruột muốn biết mẹ cô bán hoa thiên lý thế nào?
Mẹ cô cũng vừa nấu cơm xong, sáng nay đi chợ về sớm nên bố cô lại tiếp tục đi làm mộc. Thấy cô đi học về, mẹ cô hỏi: "Ngày đầu tiên học được những gì?"
Kiều Anh nói sơ qua, rồi nhanh chóng hỏi mẹ cô: "Bố mẹ sáng nay bán hàng thế nào ạ?"
Mẹ cô nghe vậy mỉm cười trả lời cô: "Bán hết rồi!" Bà vừa nói vừa lấy ra gói kẹo, cầm mấy viên đưa cho cô. Kiều Anh nhận lấy nhưng không ăn, giờ cô chỉ quan tâm sự nghiệp làm giàu của cô có thể thực hiện được hay không thôi.
"Mẹ bán hoa thiên lý giá nào ạ?" Cô vẫn sợ mẹ cô giảm giá của nó xuống.
Lần này ý cười trong mắt mẹ cô càng sâu, bà nói: "Bán nhanh nhất là nó đấy! Vừa mang ra đã có người hỏi mua rồi."
Mẹ cô còn nhớ lúc đó hai vợ chồng bà ngượng ngùng không dám giao hàng. Không ngờ vừa lấy ra hoa thiên lý đã có người tiến đến hỏi thăm. "Vẫn giữ giá mà con nói tối qua." Báo xong giá, hai vợ chồng bà cũng thấp thỏm vô cùng. Khách hàng cũng không mua luôn mà bắt đầu trả giá xuống. Nhưng không lay chuyển được vợ chồng bà, đành ngậm ngùi mua nửa cân hoa. Thấy cua nhà bà lớn hơn còn sạch sẽ cũng mua thêm hai mươi con. Mở hàng tốt đẹp làm hai vợ chồng bà yên tâm. Sau đó việc mua bán rất thuận lợi, hoa thiên lý bán hết sớm nhất. "Còn rất nhiều người hỏi mua, nhưng nhà mình đã hết đành phải hẹn lần sau. Không nghĩ hoa này đắt vậy mà vẫn có người mua." Mẹ cô cảm khái.
Nghe mẹ cô thuật lại còn có người hỏi mua, cô hoàn toàn yên tâm. Hoa thiên lý ở thời đại này vẫn được nhiều người đón nhận. Kế hoạch làm giàu của cô có thể triển khai được rồi. Cô mỉm cười nhìn mẹ cô nói: "Mẹ có muốn ngày nào cũng bán được hoa này không?"
Mẹ cô đương nhiên là muốn bán rồi, nhưng mà lấy hoa từ đâu mới là vấn đề. "Con lại bảo mua của người làng rồi đi bán chứ gì?" Mẹ cô phỏng đoán. Bà thấy con gái bà ý nghĩ rất ngây thơ, đành phải nói thật: "Làng mình chỉ vài nhà trồng hoa này thôi. Mấy nhà đấy còn trồng ít hơn nhà mình nữa kìa. Không có mà bán cho mình đâu."
Biết mẹ cô hiểu lầm, Kiều Anh chỉ phải giải thích cho bà hiểu: "Con không có ý định mua của người khác. Mà là con muốn trồng thêm mấy giàn hoa thiên lý nữa, đến lúc đấy mẹ tha hồ mà bán." Cô rất tự tin nói. Mẹ cô nghe xong lúc đầu hơi ngẩn ra, sau vui mừng vô cùng gật đầu đồng ý: "Ừ, nên trồng thêm hoa này." Nhưng bà lại nghĩ đến một vấn đề: "Vườn rau dùng để trồng rau rồi, còn lại đất vườn rất ít không thể dựng nhiều giàn lên được." Bà muốn trồng nhiều, khoảng năm bảy giàn nữa. Đất vườn chỉ thể dựng hai ba giàn là hết rồi.
Điều này Kiều Anh đã có kế hoạch cả rồi nhưng vẫn muốn thử mẹ cô: "Nhà mình trồng ngoài ruộng ấy, ở đấy mẹ muốn trồng bao nhiêu cũng được." Chưa chờ cô hết lời mẹ cô đã lắc đầu phản đối: "Không được."
Sao có thể trồng ngoài ruộng được, nhỡ chẳng may có vấn đề thì cả nhà chết đói. Thấy phản ứng của mẹ cô Kiều Anh cười rộ lên: "Con chỉ đùa mẹ chút thôi. Giờ nhà mình chỉ bán lẻ ngoài chợ thì không cần trồng quá nhiều. Chỉ cần trồng trong vườn là đủ rồi."
Mẹ cô nghe cũng có lý, hai mẹ con bắt đầu nghiên cứu xem làm sao tận dụng ít đất mà vẫn trồng được nhiều cây. Theo Kiều Anh thì hoa này dễ trồng, có thể làm thành hàng rào đều được. Mẹ cô sợ người đi đường hái mất, phủ quyết đề nghị này. Kiều Anh sao cũng được, vì giờ này còn chưa có cây giống. Mẹ cô giờ mới nghĩ ra, bà không biết nhân giống thế nào?
"Để mẹ xuống hỏi bà ngoại con."
Kiều Anh lại biết rất rõ ràng. Cô cản lại mẹ cô: "Con lần trước đã học xong cách nhân giống hoa này rồi. Mẹ nghe con là được."
Cũng may, lần trước cô vì ăn quên mình trồng cây. Nên hôm nay cô nói như vậy mẹ cô mới tin.
Nhân giống hoa thiên lý rất đơn giản. Có hai cách người ta thường dùng. Một là đặt dây leo của cây xuống đất, rồi lấy đất đắp lên đốt của nó. Chờ đến khi ra rễ ở đốt thì cắt mang đi trồng. Hai là cắt một đoạn dây leo già khoảng hai ba đốt cho vào nước hoặc cho vào xơ dừa. Đến khi đoạn dây leo này mọc rễ là được.
Cô nói cho mẹ cô nghe hai phương pháp này, mẹ cô thấy khá dễ dàng. Hai mẹ con quyết định chiều hôm nay sẽ làm việc này. Đúng lúc này chị cô cũng tan học về nhà. Ba mẹ con vội dọn cơm trưa ra ăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook