Trở Về Để Yêu Anh
-
Chương 10
Hazz... chân thành xin lỗi mọi người vì đã không đăng được những chương mới nhé!!
Những tháng ngay đau khổ của lão Thiên sắp đển rồi..
Sau khi được nhà trường cho đi du lịch về thì lão Thiên có lên wattpad...
~.~ Thấy mọi người đã ủng hộ cho Tiểu Thiên thì thấy rất mừng anh~ anh~ anh~
nên thế bổn đại gia quyết định cho ra chương mới * khóc *
còn hai tuần nữa thì ta phải thi rồi nên thế là sẽ gác lại việc lên watt tiếp.
mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp...
Mấy vị huynh đệ soái ca.....
không nên ném gạch đá lão Thiên đó...
anh~ anh~ lão sẽ đau lòng....
hơ.. hình như đã chiếm hơi nhiều diện tích thì phải.
aizzz.... thôi... Vẫn nên vào vấn đề chính không gì ta lại bị đánh. * cắn khăn*
______________________ chương 10________________________
Trong một bệnh viện thành phố sang trọng, trước phòng bệnh cấp cứu một giọng nói già nua vang lên:
_" Chúng tôi đã cố hết sức, chỉ còn 2% là có thể khôi phục dung mạo cho cô ấy."
Bác sĩ mặc áo màu trắng lắc lắc đầu, tiếc hận nói với người con trai trớc mắt. Ông biết rằng mình chỉ là một bác sĩ bình thường không đủ bản lĩnh để đối đầu với người trước mắt này.. Hazz.. Nhưng Với thân phận là một bác sĩ ông phải nói thật thôi.
Chỉ thấy chàng trai tóc nâu mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối xù khẽ gầm:
_" 2%?? 2% thì làm được cái gì????? "
Ông bác sĩ khẽ run, lại vẫn cắn răng lắc đầu.
_" chúng tôi đã cố gắng.. Mong mọi người cố gắng. Tôi xin phép. "
_" ÔNG ĐỨNG LẠI.. TÔI NÓI ÔNG ĐỨNG LẠI... "
Mặc kệ tiếng hét sau lưng ông bác sĩ trên chân lại bước đi nhanh hơn một chút. Chỉ thấy chàng trai tuấn mĩ ấy vò đầu gần như tức giận mà đá chân vào tường.
----------------- ta là giải phân cách dễ thương--------------------
Cô gái tựa như thiên tiên nằm tùy tiện ở ghế sopha, mái tóc màu bạch kim được buộc gọn gàng hai bên rơi trượt xuống đất, cánh tay ngọc ngà thì lại che mất một nửa khuôn mặt của cô, cánh môi xinh xắn đỏ hồng hơi nhếch lên. Bỗng:
[ RENG.....RENG....]
_"" Sao vậy?""
_""...........""
_"" Đã biết.. À! gửi qua đây""
TÍCH!!
Thản nhiên ngồi bật dậy, Mạn Thiên Thiên nhìn hình ảnh đẫm mấu trong chiếc điện thoại của mình rồi khẽ cười khúc khích:
_"" Đừng tức giận mà... Đừng tức giận mà được không?~~~ xin đừng hoảng sợ nhé ~~~~ bởi vì... nó cũng chỉ là khởi đầu thôi... "
Đưa ngón tay mớn trơn chiếc điện thoại:
_" Đã sẵn sàng chưa... hãy nhận lấy những đắng cay đau khổ mà ta đã chịu đựng đi......"
_____________________
_" MỘT ĐÁM VÔ DỤNG"
XOẢNG...........
_" Thiếu gia bớt giận.."
BỐP
_" Mẹ nó, Mạn nhi còn đang nằm ở kia.. ngươi còn nói bổn thiếu gia bớt giận. Cũng tại lũ vô dụng các người... Tao đã bảo phải đi sát tiểu thư cơ mà!!! "
Một hàng vệ sĩ mặc đồ đen hơi cúi mặt trong lòng đã là một phen đưa cô tiểu thư chảnh chọe và người con trai trước mặt chưởi rủa.
_" Chuyện điều tra việc của Mạn Nhi sao rồi."
_" Theo camera và người dân xung quanh thì đây có thể là một việc tai nạn thưa thiếu gia. chiếc xe của tiểu thư lên rất bình thường không có gì trục trặc cả. Chưa kể mấy ngày nay trời mưa to nên khiến đường trơn trượt nên mới đưa ra vụ việc ấy thưa thiếu gia."
_" Tai nạn.. tai nạn sao... không thể có chuyện đó được.."
Người con trai hơi lẩm bẩm, mắt lóe ra tia ác độc:
_" Còn tên tài xế chở Mạn nhi thì sao?"
_" Đã được đưa vào ngục thưa thiếu gia, được bản tòa đưa ra tù án chung thân."
_" Đồ ngu!! ai bảo các người đưa hắn ta vào ngục..."
Chàng trai nghiến răng, tay nắm chặt. Không khí đang lâm vào tình trạng căng thẳng thì..
TÍT..
Trên bàn làm việc, bỗng có một tin nhắn được gửi đến. Chàng trai khẽ đưa điện thoại lên nhìn.
RẦM.
" Món quà này thật đẹp tuyệt biết bao~ thật đẹp đẽ đúng không ni~...
Liên tổng thật đáng yêu ~
A~ nhưng thật ra.. cảnh em gái ngài nằm trên huyết thì mới càng đáng yêu hơn ni~
ngài thích phần tặng lễ chứ hihi~~~~~
Đừng lo lắng.....
tiếp theo sẽ có chuyện vui mà...
Hận không?? Anh~ tốt nhất nên hận nhé ~
VÌ như thế thì càng đáng yêu hơn đó hihi~~~
người gửi thân tặng: BFW.
RẦM..
_"Liên tổng không xong rồi... tiểu thư cô ấy."
..
..
..
..
Muốn biết cái gì hả?
..
hazz.. lão Thiên đầnh...
..
..
Dành cho tập sau rồi hahahhahahah..
~~~~~~~~~~~~~
Biên tập: _"" Cười vô liêm sỉ như thế còn kêu ca bị ném gạch đá. Đáng đời.."
Mạn Thiên_"....................."
Những tháng ngay đau khổ của lão Thiên sắp đển rồi..
Sau khi được nhà trường cho đi du lịch về thì lão Thiên có lên wattpad...
~.~ Thấy mọi người đã ủng hộ cho Tiểu Thiên thì thấy rất mừng anh~ anh~ anh~
nên thế bổn đại gia quyết định cho ra chương mới * khóc *
còn hai tuần nữa thì ta phải thi rồi nên thế là sẽ gác lại việc lên watt tiếp.
mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp...
Mấy vị huynh đệ soái ca.....
không nên ném gạch đá lão Thiên đó...
anh~ anh~ lão sẽ đau lòng....
hơ.. hình như đã chiếm hơi nhiều diện tích thì phải.
aizzz.... thôi... Vẫn nên vào vấn đề chính không gì ta lại bị đánh. * cắn khăn*
______________________ chương 10________________________
Trong một bệnh viện thành phố sang trọng, trước phòng bệnh cấp cứu một giọng nói già nua vang lên:
_" Chúng tôi đã cố hết sức, chỉ còn 2% là có thể khôi phục dung mạo cho cô ấy."
Bác sĩ mặc áo màu trắng lắc lắc đầu, tiếc hận nói với người con trai trớc mắt. Ông biết rằng mình chỉ là một bác sĩ bình thường không đủ bản lĩnh để đối đầu với người trước mắt này.. Hazz.. Nhưng Với thân phận là một bác sĩ ông phải nói thật thôi.
Chỉ thấy chàng trai tóc nâu mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối xù khẽ gầm:
_" 2%?? 2% thì làm được cái gì????? "
Ông bác sĩ khẽ run, lại vẫn cắn răng lắc đầu.
_" chúng tôi đã cố gắng.. Mong mọi người cố gắng. Tôi xin phép. "
_" ÔNG ĐỨNG LẠI.. TÔI NÓI ÔNG ĐỨNG LẠI... "
Mặc kệ tiếng hét sau lưng ông bác sĩ trên chân lại bước đi nhanh hơn một chút. Chỉ thấy chàng trai tuấn mĩ ấy vò đầu gần như tức giận mà đá chân vào tường.
----------------- ta là giải phân cách dễ thương--------------------
Cô gái tựa như thiên tiên nằm tùy tiện ở ghế sopha, mái tóc màu bạch kim được buộc gọn gàng hai bên rơi trượt xuống đất, cánh tay ngọc ngà thì lại che mất một nửa khuôn mặt của cô, cánh môi xinh xắn đỏ hồng hơi nhếch lên. Bỗng:
[ RENG.....RENG....]
_"" Sao vậy?""
_""...........""
_"" Đã biết.. À! gửi qua đây""
TÍCH!!
Thản nhiên ngồi bật dậy, Mạn Thiên Thiên nhìn hình ảnh đẫm mấu trong chiếc điện thoại của mình rồi khẽ cười khúc khích:
_"" Đừng tức giận mà... Đừng tức giận mà được không?~~~ xin đừng hoảng sợ nhé ~~~~ bởi vì... nó cũng chỉ là khởi đầu thôi... "
Đưa ngón tay mớn trơn chiếc điện thoại:
_" Đã sẵn sàng chưa... hãy nhận lấy những đắng cay đau khổ mà ta đã chịu đựng đi......"
_____________________
_" MỘT ĐÁM VÔ DỤNG"
XOẢNG...........
_" Thiếu gia bớt giận.."
BỐP
_" Mẹ nó, Mạn nhi còn đang nằm ở kia.. ngươi còn nói bổn thiếu gia bớt giận. Cũng tại lũ vô dụng các người... Tao đã bảo phải đi sát tiểu thư cơ mà!!! "
Một hàng vệ sĩ mặc đồ đen hơi cúi mặt trong lòng đã là một phen đưa cô tiểu thư chảnh chọe và người con trai trước mặt chưởi rủa.
_" Chuyện điều tra việc của Mạn Nhi sao rồi."
_" Theo camera và người dân xung quanh thì đây có thể là một việc tai nạn thưa thiếu gia. chiếc xe của tiểu thư lên rất bình thường không có gì trục trặc cả. Chưa kể mấy ngày nay trời mưa to nên khiến đường trơn trượt nên mới đưa ra vụ việc ấy thưa thiếu gia."
_" Tai nạn.. tai nạn sao... không thể có chuyện đó được.."
Người con trai hơi lẩm bẩm, mắt lóe ra tia ác độc:
_" Còn tên tài xế chở Mạn nhi thì sao?"
_" Đã được đưa vào ngục thưa thiếu gia, được bản tòa đưa ra tù án chung thân."
_" Đồ ngu!! ai bảo các người đưa hắn ta vào ngục..."
Chàng trai nghiến răng, tay nắm chặt. Không khí đang lâm vào tình trạng căng thẳng thì..
TÍT..
Trên bàn làm việc, bỗng có một tin nhắn được gửi đến. Chàng trai khẽ đưa điện thoại lên nhìn.
RẦM.
" Món quà này thật đẹp tuyệt biết bao~ thật đẹp đẽ đúng không ni~...
Liên tổng thật đáng yêu ~
A~ nhưng thật ra.. cảnh em gái ngài nằm trên huyết thì mới càng đáng yêu hơn ni~
ngài thích phần tặng lễ chứ hihi~~~~~
Đừng lo lắng.....
tiếp theo sẽ có chuyện vui mà...
Hận không?? Anh~ tốt nhất nên hận nhé ~
VÌ như thế thì càng đáng yêu hơn đó hihi~~~
người gửi thân tặng: BFW.
RẦM..
_"Liên tổng không xong rồi... tiểu thư cô ấy."
..
..
..
..
Muốn biết cái gì hả?
..
hazz.. lão Thiên đầnh...
..
..
Dành cho tập sau rồi hahahhahahah..
~~~~~~~~~~~~~
Biên tập: _"" Cười vô liêm sỉ như thế còn kêu ca bị ném gạch đá. Đáng đời.."
Mạn Thiên_"....................."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook