Cô vẫn nhớ rõ tính xấu của Dương Kim Hoa.

Bà ta có thói quen bốc thức ăn từ nồi rồi sau đó lại gãi đầu, mò tìm rận, thậm chí gãi mông rồi đi vệ sinh cũng không rửa tay.

Nghĩ tới cảnh đó thôi đã đủ khiến Ôn Hòa thấy kinh tởm.

Bà ta ngày thường chẳng cho cô ăn uống tử tế, giờ lại muốn giành đồ ăn từ miệng cô, đừng hòng!

Chưa kịp để Cố Tấn Hoài làm gì, Ôn Hòa đã đứng dậy từ chiếc ghế nhóm lửa, trong tay vẫn cầm kẹp than đỏ rực, lao đến trước mặt Dương Kim Hoa.

Cô giơ kẹp than lên, dọa bà ta: “Bà mà bước thêm một bước, tôi sẽ kẹp cho bà xoăn cả tóc luôn đấy!” Giọng cô đầy uy lực.

Dương Kim Hoa chống nạnh, hét lên: “Con bé chết tiệt! Tao là mẹ mày, mày ăn sung mặc sướng mà không nhớ đến tao à? Mau đưa cho tao cái chén, không, lấy cái bát lớn ra đây!”


Nếu không phải nồi đang nóng, có lẽ bà ta đã bê cả nồi đi rồi.

Ôn Hòa nhìn thấy bà ta vì miếng ăn mà không biết xấu hổ, lại sợ nếu lỡ tay kẹp than vào người bà ta thật thì chuyện sẽ không êm đẹp.

Không phải cô sợ bà ta, mà là quá phiền phức.

Ôn Hòa liền ném chiếc kẹp than sang một bên, túm lấy cổ áo sau của Dương Kim Hoa, lôi ra ngoài.

“Tôi và bà đã không còn liên quan gì từ lâu rồi, mau cút ra khỏi đây cho tôi!”

Dương Kim Hoa cố gắng nhìn vào nồi thịt, mũi hít hít, cố giữ lấy mùi thơm đó trong đầu.

Cả đời bà ta chưa từng được ngửi món thịt nào thơm đến vậy, chắc chắn ăn vào sẽ như lên tiên.


“Con bé chết tiệt này, mày mau thả tao ra! Tao là mẹ mày, mày không cho tao ăn thịt thì tao sẽ cho cả thôn này biết mày bất hiếu!”

Ôn Hòa chẳng nói nhiều, dùng thêm sức lôi bà ta đi, khiến chân Dương Kim Hoa khua khoắng giữa không trung, chiếc áo trên người bà ta còn phát ra tiếng rách nhẹ.

Ôn Hòa thay đổi tư thế, nắm chặt cánh tay của Dương Kim Hoa rồi kéo ra ngoài.

Cô khỏe, chẳng sợ làm bà ta sợ, dọa được thì càng tốt.

Nhà cũng không lớn lắm, lôi bà ta ra ngoài không tốn nhiều sức.

Ôn Hòa đẩy bà ta ra khỏi cửa.

“Dương Kim Hoa, tôi không còn là Ôn Hòa của ngày xưa nữa.

Bà đừng có mơ moi được gì từ tôi!”

Dương Kim Hoa bị đẩy ngã xuống đất, bà ta không đứng dậy mà ngồi bệt xuống, đập đùi khóc: “Ôi trời ơi, tôi sao lại khổ thế này! Nuôi con bé không có lương tâm, không lấy được một đồng tiền sính lễ, giờ nó còn muốn giết tôi nữa...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương