“Chẳng lẽ không phải à?” Cố Tấn Hoài mỉm cười, câu nói của anh có phần châm chọc.

Dù đó là sự thật, nhưng nghe vẫn rất tổn thương.

Ôn Hòa quyết định sẽ chiến tranh lạnh với anh trong mười phút, đứng yên một góc giận dỗi.

Cố Tấn Hoài thấy hết những biểu cảm nhỏ của cô, trong mắt anh giờ tràn đầy sức sống mà trước đây không hề có.

Anh nhấc con thỏ lên, thấy khá nặng, chắc khoảng bốn, năm cân.

“Về nhà tôi sẽ làm món thỏ cay cho cô ăn.”

“Tôi không thích ăn cay!” Nghe đến đồ ăn ngon, Ôn Hòa quên mất mình định chiến tranh lạnh với anh.

Cố Tấn Hoài thấy cô giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, đoán chắc cô gái này không phải kiểu tính toán chi li, có lẽ còn khá trẻ.

“Được, vậy không nấu cay.


Đôi lúc trêu chọc cô cũng thú vị phết.”

Anh tìm dây thừng để buộc con thỏ rồi bỏ vào sọt, cả hai tiếp tục lên núi.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Ôn Hòa tìm được một chỗ tốt để cắt cỏ.

Hai người làm việc một lúc, chẳng mấy chốc hai cái sọt đã đầy.

Ôn Hòa còn phát hiện một đám rau dại, cô bèn nhổ lên.

Loại rau này chế biến đơn giản, chỉ cần luộc chín, thêm chút dầu mè là ngon.

Nghĩ đến dầu mè, cô lại hơi buồn.

Thời buổi này, có dầu cải ăn đã là may mắn rồi.

“Sao vậy?” Cố Tấn Hoài thấy cô từ vui vẻ chuyển sang buồn bã, liền hỏi.

“Không có dầu mè, không nấu được món này.” Ôn Hòa không thấy việc muốn ăn gì đó là xấu hổ.


Nguyên chủ trước đây vốn là một cô bé chưa từng được ăn no, việc nghĩ đến đồ ăn ngon thì có gì sai?

Cố Tấn Hoài không nhịn được cười khẽ: “Tôi có dầu mè, chỉ cần cô đảm bảo làm ngon và không lãng phí là được.”

Khi anh cười, gương mặt vốn lạnh lùng bỗng như băng tan, ôn hòa và sáng bừng như nắng xuân.

Ôn Hòa không khỏi sững người, trong lòng nghĩ: Gương mặt này đúng là đẹp đến mức mê hoặc.

Khi không cười thì lạnh lùng như hoa mai trong tuyết, còn khi cười thì ấm áp như mặt trời đầu xuân.

Cố Tấn Hoài nhéo nhẹ trán cô một cái, làm cô bừng tỉnh.

“Ai da, đúng là sắc đẹp làm người lầm lỡ!”

Nhưng không thể để thua thế được, Ôn Hòa trừng mắt nhìn anh: “Chắc chắn sẽ sưng lên! Đây là bạo hành gia đình đấy.”

Cố Tấn Hoài biết cô chỉ đùa nhưng vẫn không thích từ đó: “Lần sau nếu tôi đánh, cô cứ đánh lại.

Không, cô có thể đánh lại ngay bây giờ.”

Ôn Hòa quay đầu đi, làm ra vẻ không muốn đôi co với anh.

Khi hai người xuống núi, trên đường về không gặp ai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương