Tác giả: Thanh Luật

Editor: Wu

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh với Paraguay, 1 – 0.”

Khi Khương Vong trở lại tiệm tạp hóa buổi sáng lúc này cũng chỉ còn ba bốn người ngồi. Một người trong số đó nhận ra hắn liền vẫy tay: “Nào người anh em, mau lại đây đi.”

“Không cần đâu.” Hắn móc hết số đồng lẻ còn lại trong túi ra, đếm hết một lần rồi đẩy nó tới trước mặt chủ quán: “Tôi cược hết vào Anh.”

“Ông Đằng, đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà sinh khí chứ.” Một ông chú đang ngồi châm lửa bật cười: “Mùa World Cup tới, đừng cho rằng anh em chúng tôi chỉ nhàn rỗi đến xem bóng đá thôi, cũng phải tranh thủ cơ hội giao lưu thêm vài gương mặt mới chứ.”

Đằng Bá nhận tiền rồi ngồi đếm nhanh như cái máy, cuối cùng ngẩng đầu lên đánh giá lại Khương Vong. Người thanh niên này lúc nào cũng làm cho người khác cảm giác hắn vừa mới đánh nhau xong. Mắt ưng mày kiếm, xung quanh tỏa ra cỗ khí lạnh lùng khó chịu.

“Từ tỉnh khác đến?”

Khương Vong nhận ra giọng đậm chất Nam Kinh của người bên cạnh đang cố ý dò hỏi, không thèm nhìn qua ông ta một lần: “Không cần quan tâm.”

Người đàn ông ngỏ ý mời thuốc lá hắn, ông đã nghe qua từ người khác vụ đánh cược của hắn sáng nay, vì vậy cũng không quá để ý mà theo hắn đặt Anh, hưng phấn bừng bừng ngồi chờ kết quả.

Tháng 6 với tháng 7 là thời điểm nóng nhất trong năm, trong không gian nhỏ hẹp, quạt lớn quạt nhỏ đều đã mở nhưng vẫn khiến cho người ta mồ hôi chảy ròng ròng, làm những người đang ngồi đánh bài trong quán cũng mất hết kiên nhẫn. Người ở thị trấn đều quen biết nhau, hôm trước nhà ai có xung đột, hôm nay cô nương nhà nào có hỷ, họ liền đem hết lên bàn rượu mà bàn tán. Quăng đi nhai lại đến khi chán, đem chuyện đúng nói tới thành sai là không thể tránh khỏi, cư nhiên tốt xấu gì cũng sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ thôi.

Khương Vong quét mắt qua đám người đang nhìn trộm mình, lấy một điếu thuốc ra hút rồi ngồi xuống bên cạnh bàn chơi đánh bài.

“Tôi cũng không có tài cán gì.” Hắn chậm rãi: “Nhưng trước kia đã từng bái sư học Đạo xem tử vi được một năm. Năm mươi đồng một quẻ, đảm bảo linh nghiệm. Nếu không đúng sự thật sẽ trả lại gấp mười.”

Hắn đang thiếu chút tiền thuê nhà. Trước khi mặt trời xuống núi cần phải tìm ngay một nơi để trọ, chỉ cần một căn phòng nhỏ rẻ tiền, có đủ hai phòng, vài trăm một tháng là được.

Sau khi nói ra những lời này, một vài người trong quán liền cảm thấy hứng thú.

“Những năm mươi đồng, mắc như vậy?” Người đàn ông trung niên giả bộ đắc ý: “Đi núi Tây Sơn xin xăm cũng chỉ có hai mươi đồng.”

Khương Vong liếc nhìn màn hình TV trắng đen, không trả lời.

“Cái cậu sáng nay cược thắng đây sao.” Một người đàn ông lên tiếng trêu chọc: “Tôi cũng muốn trúng mấy trăm đây. Nào, đến xem đi.”

Ông ta cầm cả một tờ trăm đồng hất đến trước mặt Khương Vong, còn dùng ngón tay ngoắc ngoắc mấy cái.

“Không đúng liền trả gấp mười. Là cậu nói đó!”

Khương Vong không nhận tiền, thản nhiên nói: “Ông họ Thân.”

Người đàn ông gầy như khỉ sửng sốt, không nói nên lời.

“Con dâu của ông hiện tại đang ngoại tình đó, mau về nhà một chuyến xem thử đi.”

“Không phải!!! Cậu như vậy là có ý gì!” Họ Thân lập tức nóng nảy, đứng lên chỉ thẳng vào mặt hắn, chửi thề: “Ông đây đã cố tình nể mặt cậu, cậu con mẹ nó ở đó ra oai cái gì!?”

Khương Vong dựa vào ghế khởi động khớp ngón tay, lười biếng nói: “Nếu trễ thêm chút nữa thì không bắt được người đâu.”

Trong cửa hàng im lặng như tờ, ông già gầy đó đỏ mặt hét lên với hắn, tiền cũng không thèm lấy lại mà bỏ đi. Kết quả cả một buổi chiều cũng không thấy trở lại.

Có người còn cố ý qua đó thăm dò, lúc gọi điện tình báo đầu bên kia còn nghe thấy tiếng mắng chửi lớn, còn có tiếng khóc tu tu của phụ nữ. Mọi người liền trợn mắt há hốc mồm, chủ quán cũng buồn bực mà lấy ra một xấp tiền đỏ đưa cho hắn.

“Nước Anh thắng, 1 – 0.”

Khương Vong thong thả nhận tiền cho vào túi, lúc ngẩng đầu phát hiện những người xung quanh đang sợ hãi nhìn mình. Ánh mắt họ nhìn hắn giống như dè chừng một cái máy dò mấy cái nón xanh*.

(*) Trong tiếng Trung Quốc, cụm từ đội mũ xanh lá tức là người đó bị cắm sừng.

“Ngày mai tôi lại đến. Gặp lại sau.”

Cầm số tiền một nghìn hai trăm tệ trong tay, hắn đóng tiền thuê nhà một mạch tới bốn năm. Chỉ cần một trăm nhân dân tệ đã thuê được một căn phòng cũ giá rẻ, phần còn lại hắn sẽ đầu tư kinh doanh. Năm 2006, nếu chỉ cần nắm trong tay mười căn phòng giống như vậy, sau này ngồi không mà thu tiền thuê nhà là có thể nuôi gia đình cả đời rồi.

Chủ nhà hơn 50 tuổi, người ở đây hay gọi là chị Châu, lần đầu gặp mặt cũng coi như là người sảng khoái, đếm đủ tiền liền đem hợp đồng thỏa thuận ra ký.

“Căn nhà này của tôi có vị trí rất tốt, bước ra ngoài liền có một trạm xe buýt, đi thêm một con phố là đối diện trường học. Giáo viên đều sống ở tiểu khu này, rất dễ tìm kiếm!”  

Khương Vong nhìn căn phòng vừa bẩn vừa tối đen như mực, không vội ký tên.

“Điện đã bắt chưa?”

“Đã bắt điện rồi, ổ cắm đầy đủ, muốn dùng internet thì phải liên hệ với bên trạm viễn thông.” Chị Châu sợ hắn đổi ý, vội vàng nói: “Điện nước ở đây đều đầy đủ cả, cậu chỉ cần dọn sạch một chút là có thể ở rất tốt.”

“Đừng nhìn trong phòng không có giường, không có tủ lạnh, nhưng ánh sáng ở đây cực kì tốt!”

Khương Vong trong lòng cười mắng một câu, đặt bút nguệch ngoạc hai dấu ký tên.

“Nhưng mà tôi cũng có chuyện cần nói.” Người phụ nữ mập mạp đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cậu làm cái gì tôi không quan tâm, nhưng đừng tụ năm tụ bảy đem những người không sạch sẽ về nhà, cậu hiểu ý tôi chứ?”

“Tôi không có sở thích đó.”

Ở đây có hai phòng, hắn ở phòng ngủ nhỏ nằm trong góc, cửa sổ lớn, ánh sáng tốt, nhưng cách âm ở đây khá kém, đóng cửa vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền vào. Căn phòng chưa được sửa sang gì cả, dưới sàn nhà còn mọc một số cây dại nhỏ, hệ thống dây điện của kiến trúc cũ nổi chằng chịt trên tường. Thứ duy nhất còn có thể nhìn ở đây chính là cái bóng đèn được cố định bằng keo dán. Màn hình điện thoại vì ngâm nước quá lâu cũng không còn sáng được nữa, bị ném vào ngăn kéo bàn nhỏ thiếu chút nữa làm hỏng một cái tổ nhện trong đó.

Hắn suy nghĩ cẩn thận, mình cùng quá khứ của mình sau này sẽ phải sống trong ngôi nhà nhỏ này, phải tiết kiệm tiền để học hết tiểu học, à, còn phải học đại học nữa chứ.

…Mình cùng chính mình…ha, đúng là điên thật rồi.

Khương Vong xoa hai đầu lông mày, cầm lấy chìa khóa rời khỏi phòng.

Trường Tiểu học Hồng Sơn mở cửa lúc 4 giờ 30 chiều, một đám học sinh lấm lem bùn đất chạy ra ngoài. Bành Tinh Vọng đang ôm bài tập về nhà gãi gãi đầu, nhìn thấy trong nhóm người đầu bạc kia xuất hiện một dáng người cao to quen thuộc.

“Thầy Quý, anh ấy tới rồi kìa.” Bành Tinh Vọng lắc lắc tay, ý bảo anh nhìn về hướng bên này.

Khương Vong vốn đang bị phiền bởi một đám thỏ con tinh lực dư thừa vây quanh mà nhao nhao bên tai, hắn cảm thấy chẳng khác nào đang nghe tiếng súng, đau đầu vô cùng. Khi nghe thấy giọng của Bành Tinh Vọng, ngẩng đầu lên thấy một vị giáo viên trẻ đang nắm tay một đứa bé tiến gần, theo phản xạ hắn lùi lại một bước.

“Xin hỏi, anh là người nhà của Bành Tinh Vọng sao?” Người thanh niên bế đứa trẻ lên, cười lộ ra má lúm đồng tiền: “Chào anh, tôi là giáo viên tiếng Anh của bọn trẻ, tôi họ Quý.”

Khương Vong không dám nhìn vào mặt anh, chỉ trầm mặt gật gật đầu.

“Đi thôi, về nhà.”

“Chờ chút đã, đứa nhỏ này có chút thiếu sự…chăm sóc…anh có tiện để lại thông tin liên lạc không?”

Bành Tinh Vòng nhìn hai người trao đổi thông tin liên lạc, trong lòng lặng lẽ thở phào. Vậy sau này nếu mình bị bắt cóc có thể nhờ sự trợ giúp của cảnh sát rồi.

Một đám trẻ như là đám bọt biển thay nhau chào giáo viên ra về, Khương Vong cũng đơn giản chào tạm biệt hai ba câu rồi dắt Bành Tinh Vọng đi, trên đường về họ còn ghé vào một văn phòng phẩm nhỏ. Bên cạnh văn phòng còn nhìn thấy nhiều cái đầu nhỏ khác lú lên, hết quan sát con quay đang trưng bày trong tủ kính lại tới que kem đặt trong tủ lạnh.

“Em sợ thầy Quý sao?”

Khương Vong liếc mắt nhìn khuôn mặt non nớt của mình.

“Không có.”

“Thầy Quý là giáo viên đẹp trai nhất trường em đó!” Bành Tinh Vọng vẻ mặt hạnh phúc: “Thầy còn hát rất hay. Thầy chưa bao giờ đánh tụi em một cái nào.”

…Cho nên cả ngày liền không có tiền đồ mà dính chặt vào người ta.

Khương Vong híp mắt lại, không đem lời ghét bỏ trong lòng nói ra.

“Chọn một cái cặp đi, thiếu cuốn sách hay thước kẻ gì đó thì cứ lấy.”

Bành Tinh Vọng vẫn chưa chịu dừng chủ đề: “Đại ca, em rất thích thầy Quý. Anh cũng thích thầy Quý, đúng không?”

“…”

Lúc dẫn Bành Tinh Vọng về nhà, Khương Vong nhìn theo xe rác vài lần. 

Kỳ lạ, mình bình thường đâu có nói nhiều như vậy, hay là mình nhận lầm người rồi?

Cậu bạn nhỏ bên cạnh không hề nhận ra người nào đó đang nảy sinh ác ý muốn đem cậu vứt lên xe rác, vẫn đội chiếc nón vàng nhỏ tung ta tung tăng đi, hai tay ôm chặt cái cặp mới, lâu lâu lại đem ra ngắm một lần. Lúc chờ đèn giao thông đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó.

“Chúng ta không ở khách sạn nữa mà về nhà, vậy chúng ta có phải giống một gia đình không?”

Cậu cảm thấy có anh trai thật là tốt. Đi đâu cũng được, vẫn tốt hơn là về với ba…ít nhất, sẽ không bị đánh nữa. Đèn đỏ chuyển xanh, Khương Vong liền nắm cái đầu nhỏ đang đội mũ tiến về phía trước.

“Chúng ta có nhà rồi.”

“Ngày mai tôi thu xếp thêm một chút thì chúng ta có thể ở.”

Hai người ở phòng khách ăn cơm với một dĩa bắp cải xanh xào và canh, cùng với hai cái bánh bao nhân thịt lợn mua trong lúc về. Đèn trong phòng khách cũng rất tốt, có lợi cho mắt bọn trẻ lúc học tập. Bành Tinh Vọng đang ngồi tính nhẩm, Khương Vong thì lật báo ra xem. Lật được một vài trang, hắn lại đặt xuống.

“Sau này đổi tên đi, thế nào?”

Lúc mới sinh ra, người trong nhà vốn đặt tên cho hắn là Bành Hưng Thịnh. Ý muốn mong Bành gia có thể duy trì hương hỏa không ngừng, cái tên còn mang đến sự thịnh vượng cho tổ tiên. Nhưng người không có học gọi không quen, thuận miệng vẫn kêu hắn là Tinh Vọng. Sau đó năm mười lăm tuổi, hắn nhập ngũ. Chính phủ điều tra hộ tịch, hộ khẩu trong nhà chỉ còn lại một đống giấy đen nên yêu cầu hắn làm lại. Thị trấn nhỏ nơi hắn sinh ra quản lý hộ khẩu cũng lỏng lẻo, hầu như cũng chẳng ai quan tâm đến vấn đề có hộ khẩu hay không, vì vậy hắn chỉ cần tùy ý điền đại vài chỗ vào mẫu đơn là có thể được cấp lại. Cứ như vậy, hắn một nửa điểm cũng không cần nhớ đến xuất thân của mình, lấy luôn họ Khương của mẹ, đem tên đổi hết một lượt.

Tốt nhất là quên sạch sẽ đi.

Bành Tinh Vọng còn đang rối rắm đếm ngón tay, hồi lâu mới phản ứng lại.

“Dạ? Thay đổi như thế nào?”

Khương Vong đột nhiên bật cười.

“Trong trường ai cũng đều gọi em là Vọng tử, không thấy tức giận sao?”

“Không tức giận.” Bành Tinh Vọng ngồi trên ghế cao, lắc lắc hai chân nhỏ không chạm được tới đất, nhìn hoạt bát như chú cún nhỏ: “Bọn họ đều chê trên người em có mùi, chịu gọi em là Vọng tử là quý lắm rồi.”

Khương Vong đang muốn dạy dỗ cậu một trận, điện thoại trong túi lại vang lên tiếng chuông. Đến giờ phút này, điện thoại của hắn chỉ lưu duy nhất một số. Hắn trầm mặt, đi thẳng ra ngoài.

“Xin chào, xin hỏi đây là số của Khương tiên sinh đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Xin chào, tôi là thầy Quý, buổi chiều chúng ta có gặp nhau rồi.”

Khương Vong nhìn ánh đèn mập mờ phía xa, hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

“Chuyện trong nhà của Bành Tinh Vọng…chắc anh cơ bản cũng biết rồi...”

“Nếu thuận tiện, anh hãy đưa em ấy đến bệnh viện khám tổng quát một lần để xác nhận tình hình sức khỏe của em ấy nhé.”

Giọng nói của nam nhân trong trẻo, nghe lại êm tai, giống như chỉ cần cất tiếng thì có thể dễ dàng xoa dịu được cả thế giới.

“Thật ra tôi vẫn luôn bận tâm đối với em ấy.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương